Chapter 28 (part 2)
BITE ME
Chapter XXVIII
Part 2
SungGyu cuối cùng cũng ngủ lại được, vẫn còn đang sốt, Woohyun sau khi chắc chắn rằng cậu đã ổn, lặng lẽ ra ngoài. Tai anh luôn nghe mọi nhịp tim cậu, đề phòng cậu lại trở nên hoảng sợ, nhưng rất may tới giờ, trái tim con người của cậu vẫn đang bình ổn.
Hoya đứng dưới chân cầu thang, ném ánh nhìn kỳ lạ về phía Woohyun khi anh bước xuống.
"Gì vậy?" WooHyun hỏi.
"SungGyu không ổn lắm đúng không?"
"Nghe lén là không tốt đâu." Anh mím môi lại khi thấy Hoya theo chân mình đi qua hành lang. "Sao em không ở với DongWoo ấy? Lẽ ra giờ này 2 người phải dính lấy nhau rồi."
"Em có việc khác để lo, với lại DongWoo đang mê mẩn sân sau nhà anh rồi. Và em muốn nghe SungJae sẽ phải nói gì."
"Sao em biết anh chuẩn bị đi gặp hắn?"
"Nếu không vì việc đó thì anh đủ can đảm rời SungGyu lấy nửa bước à? Và anh đi gặp hắn để hỏi về SungGyu?"
"Anh nghĩ Chìa Khóa biến mất rồi," WooHyun lên tiếng sau một khoảng im lặng, bước xuống tầng hầm. Tay anh lướt nhẹ trên nắm cửa trong sự tò mò của Hoya.
"Chúng ta phải chăng đã nghĩ quá đơn giản rồi? Chìa Khóa là một vật vô cùng quyền năng, dù SungGyu có là gì đi nữa thì cũng không thể dễ dàng loại bỏ nó vậy chứ?"
Hoya có lý. WooHyun không muốn tin vào điều đó, anh thật mong mọi thứ mau chóng qua đi, nhưng sự thật là có lẽ sẽ còn thứ gì đó khó khăn hơn đang chờ đợi họ phía trước. Chìa Khóa là thứ duy nhất còn sót lại minh chứng cho các loại phép thuật cổ xưa, loại phép thuật mà không một ai thấu rõ, ngay cả anh. Trong thư viện có cả một bộ sưu tầm về các thánh kinh đã từng nhắc tới chìa Khóa, nhưng thú thật là anh chả hiểu gì hết. Có lẽ đã đến lúc cần một người trợ giúp.
"Anh biết. Nhưng anh không muốn SungGyu phải trải qua bất cứ đau đớn nào nữa."
"Anh cảm thấy giận SungGyu rồi à?"
Woohyun ngưng, liếc Hoya một cái trước khi mở miệng. "Anh... Không phải vậy. Hoặc có lẽ. Nhưng anh yêu em ấy, ôi Chúa ơi, anh yêu em ấy đến chết và anh hiểu tại sao em ấy làm vậy. Và anh tin em ấy, thật sự, nhưng một phần trong anh cảm thấy giận em ấy. Sau tất cả mọi chuyện mà chúng ta chỉ trở về tay không sao?"
"Cậu ấy sợ hãi. Cậu ấy vẫn đang sợ."
"Vì thế nên anh mới không phát điên lên. Nhưng Chìa Khóa lẽ ra là thứ có thể ngăn chặn một đống thứ điên loạn xảy ra, và giờ anh phải sống trong nỗi sợ rằng một ngày anh sẽ ngã quỵ và làm tổn thương em ấy? Rồi một ngày anh sẽ không còn là người em ấy yêu nữa."
"'Một đống thứ điên loạn' đó không phải là không có cách giải quyết, chúng ta không cần Chìa Khóa để làm điều đó. Hãy cứ tiếp tục yêu SungGyu, chăm sóc cậu ấy, đứng đẩy cậu ấy ra xa. Rồi cậu ấy sẽ ngăn chặn được việc này khi có cơ hội."
Woohyun bất chợt thả tay ra khỏi cái nắm cửa, mắt mở to nhìn Hoya. Hoya chỉ nhún vai và vươn tay ra xoáy cửa, mở ra và bước vào. Anh cũng theo sau.
Tầng hầm ẩm ướt và lạnh lẽo, cánh cửa kim loại ngay cuối cầu thang mở ra trước mắt họ. Chỉ cần mở nó ra sẽ có một căn nhà khác được nối liền với biệt thự. WooHyun chưa bao giờ dùng tới nói, nhưng SungJae giờ đang bị giam giữ ở đây. Anh mở khóa và cánh cửa bật mở. Bên trong, SungJae đang ngồi trên sàn, lưng dựa vào tường gạch, một tay đặt trên đầu gối. Hắn ta nhướng mày khi thấy anh.
"Tôi đã làm gì để hưởng vinh dự này?"
Hoya đóng cửa lại, vòng tay nghiêm nghị.
"Chỉ muốn cho mày biết tụi tao định làm gì với mày." WooHyun nói.
"Vậy nói đi. Tao mong được biết lắm." Giọng điệu mỉa mai thấy rõ khiến anh đảo mắt.
"Mai tụi tao sẽ tới Hội đồng, khi đó họ tự khắc sẽ có quyết định. Nhưng có lẽ mày nên tập thực hành trước chứ nhỉ?"
"Oh thật sao? Vậy điều gì khiến mày nghĩ họ sẽ để yên cho mày sau khi nghe tin là Người Khẳng định quý giá của mày đập vỡ Chìa Khóa? Ngay cả khi mày là Hoàng tử, họ sẽ không cho qua đâu. Họ sẽ giết anh ta và mày."
"Mày biết gì về Chìa Khóa?" Anh đổi chủ đề, không muốn nhắc tới cái mối quan hệ đã bị hủy hoại của anh với Hội đồng.
Hắn cười khẩy. "Sao? Nó biến mất rồi nên việc gì phải lo nữa?"
"Đừng giả ngu nữa! Chúng ta đều biết nó không dễ dàng bị hủy như vậy."
'Đúng vậy, tao ngạc nhiên là mày nắm bắt vấn đề nhanh đấy. Tao còn tưởng mày phải mất vài ngày chối bỏ cho tới khi mày nhận ra rằng nó sẽ không bao giờ biến mất."
"Tao không phải đồ ngu."
"Tao lại nghĩ khác, nhưng có lẽ chúng ta nên tin tưởng nhau tí nhỉ? Mày không ngu cũng không bất cần để có thể để SungGyu trải qua mọi chuyện mà không đặt nghi vấn."
"Mày không màng hậu quả sao?"
"Có mà không? Ai biết được? Nhưng giờ tao biết hay đã biết những gì không còn quan trọng nữa – mọi chuyện đã xong rồi. Tao chắc rằng Hội đồng sẽ bắt tao, giam tao tới hết đời, hành hạ, tra tấn hay giết tao. Vậy mày còn gì để hỏi không?"
WooHyun nhìn sang Hoya. "Muốn nói gì với hắn thì nói đi nhưng anh sẽ ở cạnh SungGyu."
Cậu gật đầu. "Em sẽ dành chút ít thời gian với hắn ta, anh cứ việc đi đi."
Gật đầu, WooHyun bước ra ngoài. Ngay khi đóng cửa lại, Hoya bắt đầu công việc của mình, anh nghe thấy tiếng cười, tiếng tra hỏi nhưng anh không màng tới nữa.
Ơn trời, nhịp thở và nhịp tim của SungGyu vẫn đều đặn. Anh dùng tốc độ ma cà rồng của mình lên lầu, đứng trước giường mà ngắm nhìn cậu. SungGyu có vẻ xanh xao hơn bình thường, da cậu đầy mồ hôi. Anh cắn chặt môi mình, lấy tay phủi vài cọng tóc trước trán cậu.
"Anh sẽ tìm ra cách giúp em mà." Anh thì thầm. "Anh sẽ làm được."
End chapter 28.
Chiến hạm hôm qua lên quá cả nhà ạ... *cười điên dại* Nhưng mọi người phải chờ hơn một tuần nữa au mới up chap 29 được, xin lỗi mọi người nha *ôm ôm* Do có tí việc nên au phải hoãn lịch up fic lại, cả Enlighten và Moon without the stars luôn nha *khóc-ing* Thành thật tạ lỗi nha! *cúi đầu* Mai au ngoi lên up chap mới Enlighten với MWTS cho *hôn hôn*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top