Chapter 25 (part 1)

BITE ME

Chapter XXV

Part 1

"Sẽ không mất lâu đâu!" MyungSoo nói. Cậu dẫn họ men theo một con suối nhỏ trong lúc SungGyu chiêm ngưỡng mái hiên với hàng hoa bên cạnh họ. Cậu chưa thấy một khu rừng như thế này bao giờ, quả thật thích hợp.

"Bọn người cá, chúng thấy sẽ thích cậu nhưng chúng tôi thì không." Hoya nói nhỏ. Còn cậu thì đang quá tập trung vào cái cảm giác kỳ lạ mà cậu đang cảm thấy – như có một dòng nước chảy từ từ từ đầu tới chân cậu. Kỳ lạ - cậu chưa từng cảm thấy vậy bao giờ - nhưng nó mang lại cảm giác dễ chịu.

"Không phải DongWoo trong ấy sao?" MyungSoo bật hỏi khiến Hoya thích thú. "Anh ấy sẽ giúp chúng ta. Anh ấy là bạn thân bọn chúng mà."

"Ai gọi tui á?"

SungGyu quay người lại để thấy một chàng trai tóc hồng (ôi ~) treo lủng lẳng cách vài mét đang nở nụ cười thân thiện. 'Wow, SungGyu, em lớn quá!"

"DongWoo?" SungGyu đoán.

Anh gật và bay tới chỗ họ. "Chúng ta tới Hồ Pha Lê thôi, trong hang động đó đó."

.

Nước trong xanh như pha lê vậy, có lẽ nó được đặt tên do vậy. Cậu thậm chí còn thấy rõ mồn một hình ảnh phản chiếu của họ ánh lên vách đá.

"Hình như chúng ta dọa họ bỏ đi rồi. Để anh đi nói chuyện."

DongWoo biến mất sau làn nước xanh biếc, nhưng chỉ vài phút sau anh lại trở lại với một cô người cá tóc dài.

"Kim SungGyu." Cô ấy chào.

SungGyu ngước nhìn với khuôn mặt ửng đỏ. "Vâng, là tôi."

Mặt cô ấy dãn ra, nở nụ cười với cậu. "Anh đi xa vậy chắc mệt rồi."

"Không hề."

'Chúng tôi thường không cho ma cà rồng vào đây nhưng DongWoo nói lý do mọi người tới. Tất nhiên là tôi biết chứ."

"Bằng cách nào?"
"Có người nói cho tôi mọi chuyện. Tôi không thể liên lạc với thế giới bên ngoài khi ở trong hồ."

"Cảm ơn vì đã để chúng tôi vào."

Cô cười và lắc đầu, ngừng chút trước khi nói tiếp với một giọng dè chừng. "Anh phải cực kỳ cẩn thận đấy, tôi có linh cảm không tốt về cái mê cung đó."

"Tôi sẽ ổn thôi mà."

Cô nhở dài rồi liếc wooHyun. "Anh lo mà bảo vệ anh ấy bằng cả mạng sống của mình, ma cà rồng à. Tôi không tin tưởng các người và không thể chấp nhận việc một sinh vật quý hiếm thuần khiết như anh ấy lại ở chung với một con quỷ xấu xa như anh nhưng đằng nào thì anh ấy cũng ở trong tay anh rồi enn6 có trách nheim65 đi."

WooHyun gật đầu, mắt đỏ ngầu.

"Nếu các người sẵn sàng hết rồi, chúng ta đi."

Từng người bọn họ được người cá dẫn lối, riêng SungGyu cậu ngay khi nắm tay cô người cá khi nãy, lập tức một bong bóng xuất hiện bao bọc, che chở lấy cậu. Bên trên hồ là một thành phố, SungGyu hơi ngại khi nhìn một bầy người cá chơi đùa với nhau. Cậu còn quay lại để nhìn 3 người cá kéo 3 ma cà rồng với khuôn mặt mỉm cười.

SungGyu không biết mình đã ở dưới nước bao lâu cho tới khi người cá dừng lại trước một hang động. Có vài bức tượng bị tàn phá xung quanh và cậu cảm giác thân mình đang bị kéo sâu vào trong bởi cảm giác kỳ lạ lúc nãy. Cậu xoay người, đạp xuống trước khi bị người cá giữ lại và hôn nhẹ bên má (tất nhiên là cậu lại đỏ mặt). "Cẩn thận nhé, SungGyu!"

SungGyu gật đầu, nắm lấy tay WooHyun.

"Sẵn sàng chưa?" Anh hỏi và cậu gật đầu.

"Cảm ơn!"

"Sao chỉ có 3 người các cậu theo bảo vệ SungGyu?" DongWoo bất chợt hỏi.

"Vì họ nói rằng nhiều người đồng nghĩa với việc nhiều cái chết." MyungSoo đáp lại.

"Nghe có vẻ tệ quá."

"Có nhiều lý do khác nữa nhưng cũng chả quan rọng lắm đâu."

TBC...

Cái này gọi là dịch nhỏ giọt nà. Cơ mà biết sao được, lẽ ra xong nguyên chap nhưng mà... Tui phải ngoi lên vì xúc động với cái đống tóc của cụ. 2 ngày rồi và tui vẫn chưa thể chấp nhận. Ôi, trong photobook với poster nó đẹp muốn xịt máu mũi a~ Phần sau bất ngờ lắm nên mọi người nhớ chờ 2-3 ngày nữa nha~ PR đủ rồi, tui lặn đây, còn chap 3 của Enlighten nữa cơ (*lại PR*)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top