3.act #1: spying game

Hôm đó là một ngày bận rộn như bao ngày khác trong khuôn viên trường. Sân giữa lấp lánh dưới nắng chiều, lá cây xào xạc nhẹ theo gió. Tiết trời khiến cả đám sinh viên ồn ào nhất cũng bước chậm lại đôi chút. Người thì vội vã đi giữa các tòa nhà, tay cầm cốc cà phê, người thì tụm lại tám chuyện về cuối tuần vừa rồi.

Khải Văn ngồi một mình trên chiếc ghế đá cạnh đài phun nước trung tâm, khuỷu tay chống đầu gối, mắt nhìn thẳng phía trước với vẻ mặt nghiêm túc đến mức mấy đứa năm nhất đi ngang còn tránh ánh nhìn, không dám bắt chuyện.

Từ xa, Hâm Long thấy cảnh đó liền nhíu mày.
"Cái quái gì vậy, nhìn như vừa bị đời tát cho mấy cái..." cậu lẩm bẩm rồi tiến lại gần.

"Khải Văn?" Hâm Long gọi khi đã đứng trước ghế. "Trông cậu như vừa thi rớt hết các môn một lượt vậy đó"

Khải Văn không trả lời. Cậu chỉ thở dài, liếc sang chỗ trống bên cạnh và ra hiệu một cái.

Hâm Long nhướng mắt. "Cậu lại bày trò gì đấy hả."
Nhưng tò mò vẫn thắng, cậu ngồi xuống.

Hai người im lặng vài phút. Tiếng nước trong đài phun nghe rõ ràng giữa khoảng trống câu chuyện. Rồi dần dần, gương mặt Hâm Long cũng nghiêm lại, chẳng hiểu sao mà đồng điệu với Khải Văn như đang suy ngẫm chuyện lớn của đời.

Ít phút sau, Gia Hào từ tòa nhà bước ra, tay cầm ly nước. Ngay khi thấy hai đứa kia ngồi lặng như tượng, vẻ mặt cậu lập tức đầy dấu hỏi.

Cậu đi lại gần "Gì nữa đây? Hai ông ngồi đây làm gì? Ngắm trai hay gái đấy?"

Lúc này Khải Văn mới ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm.
"Ngồi đi"

Gia Hào đứng khựng một giây, rồi cũng vì không chịu được sự tò mò, đành ngồi xuống chiếc chỗ trống cuối cùng.
"Rồi chuyện gì?"

Thêm vài giây im lặng nữa trôi qua. Tiếng lá cây khẽ rì rào, tiếng sinh viên nói chuyện phía xa vang lên lẫn lộn. Gương mặt Hâm Long càng lúc càng nghiêm, còn Gia Hào thì bắt đầu ngồi không yên.

"Ghế mới sơn đấy"

Hâm Long chậm rãi cúi đầu xuống nhìn... và thấy vệt sơn xanh mới tinh đang dính chặt vào quần mình. Cậu chấp nhận số phận ngay giây đó.

"ĐỒ CHÓ!!" Gia HÀo hét lên rồi lao vào Khải Văn.

Hâm Long cũng không chờ lâu hơn một giây. Cả hai nhào tới từ hai hướng, còn Khải Văn thì gập người ôm bụng cười như chưa từng được cười vậy.

"Giờ thì tớ chứng minh được rồi nhé!!" Khải Văn vừa cười vừa nói, nước mắt trực chảy. "Không phải chỉ mình tớ  ngu!"

"Ê... mấy cậu đang làm gì thế?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ lối đi. An Tín xuất hiện với ba lô tím khoác hờ một bên vai. Nụ cười thường ngày vẫn trên môi. Nhưng nó hơi sững lại khi cậu nhìn thấy ba đứa bạn và... vệt sơn xanh trên quần.

"Khoan... ba người bị gì vậy...?" Cậu bật cười, cố nhịn mà không nhịn được.

Chưa ai kịp trả lời thì chủ tịch hội học sinh, Chuei Liyu, cũng bước tới. Vì là chủ tịch, bước chân nhẹ cũng khiến cả nhóm lập tức cứng người ngồi cho "đàng hoàng".

"À... mọi thứ vẫn ổn chứ?" Liyu hỏi.

Gia Hào há miệng định giải thích, nhưng Khải Văn đã trả lời trước, giọng nghiêm túc đến bất ngờ:
"Không. Không có chuyện gì hết."

Liyu nhìn xuống chiếc ghế, rồi nhìn lên quần cả ba. Cậu dừng lại một giây.

"Quay lại."

An Tín ôm bụng cười muốn gập người:
"Tớ sẽ kể chuyện này cho bạn trai tớ nghe liền."

Câu đó lọt thẳng vào tai Liyu. Cậu quay sang nhìn Anxin:
"Cậu có bạn trai rồi hả?"

An Tín cười tỉnh queo, nghiêng đầu:
"Ừ. Cậu có muốn tớ chứng minh không?"

Liyu khẽ bật cười:
"Thôi khỏi. Cậu đi học đi. Còn ba cậu kia, đi thay đồ thể dục"

Ba đứa kia đồng loạt rên lên, đưa tay ôm cái quần dính sơn xanh, mặt như mất hết hy vọng sống. Họ vừa lầm bầm vừa lê bước về phòng thay đồ, bỏ lại An Tín vẫn đang cười khúc khích—chỉ vì một cái ghế và một nụ cười nhìn vô là biết có âm mưu.

An Tín vừa đi vừa rút điện thoại trong túi ra. Cậu lướt qua thông báo rồi mở tin nhắn, khóe môi cong lên:

gửi: lover <3
anh ơiiii, em có chuyện siêu buồn cười luôn!!!

Gửi xong cậu cất điện thoại, đi tiếp vào hành lang.

Trong phòng thay đồ, tiếng nước và tiếng cửa tủ va nhau vang đều. Gia Hào quăng cái túi xuống ghế rồi thở dài.

"Lúc mày ngồi xuống cái ghế đó, cậu đã nghĩ gì vậy?" Cậu nhìn Khải Văn với vẻ vừa khó tin vừa bực.

Khải Văn đã cởi gần xong áo, nhún vai:
"Tớ tưởng nó khô rồi"

Hâm Long bật cười khi lột cái quần dính sơn ra:
"Nó nhìn khô vì cậu ngồi lên che cái chỗ ướt trước rồi đó!"

Khải Văn cũng cười:
"Đừng đổ hết lỗi lên tớ. Hai người các cậu cũng đâu có khôn hơn, cũng ngồi theo mà"

Hâm Long đã mặc xong áo thể dục, nhếch mép:
"Ừ thì cậu cũng đâu có nói"

"Nói rồi tụi cậu có tin không?" Khải Văn trả lời cái rụp.

Ba đứa nhìn nhau một giây... rồi nổ cười như không còn ngày mai.

Gia Hào đang kéo áo qua đầu thì nhớ ra chuyện gì:
"Này Khải Văn, cậu có đem theo danh sách không?"

Khải Văn giả bộ ngơ ngác rồi lục túi:
"Ồ, không ngờ anh Hạo lại mong cái đó ghê ha"
Cậu cười càng rõ khi bị Gia Hào lườm.

Hâm Long đang lau tóc thì ngẩng lên:
"Tức là xong rồi á?"

Khải Văn rút từ túi ra tờ giấy gấp gọn, vẫy như hồ sơ tuyệt mật:
"Xong rồi nha, không cần cảm ơn đâu"

Hâm Long rên rỉ:
"Đúng là tụi mình rảnh thiệt"

"Rảnh gì. Lần trước còn nhớ chuyện đó không? Không phải tình cờ đâu. Nếu tớ có bạn trai, tớ sẽ khoe tụi cậu suốt luôn. Tớ còn để ảnh nền màn hình cho các cậu nhìn mà" Khải Văn nói tỉnh queo.

Gia Hào nhếch môi, kiểu biết mà:
"Ồ, ra là cậu biết làm vậy hả?"

Khải Văn nhìn cậu, nín cười không nổi:
"Cậu thấy tận mắt rồi còn gì"

Hâm Long đứng im:
"Từ từ. Hai cậu đang nói cái gì vậy trời?"

"Thôi im đi" Gia Hào nói "Làm cho xong cái này đi, không lát nữa to chuyện thiệt là mệt lắm đó. Không ngờ tớ lại tham gia vụ này luôn đó"

"Thật ra, cảm giác kiểu như đi theo dõi bạn mình ấy" Hâm Long gật gù.

Khải Văn thở dài như người trưởng thành duy nhất còn lại:
"Không ngờ trong ba đứa, tớ là người duy nhất có não"

"Ý cậu là một tế bào não" Gia Hào cãi lại.

Khải Văn liếc xéo :
"Tiếp tục cà khịa đi rồi xem cái tế bào não cuối cùng có bốc hơi không"

Khải Văn bước đến chỗ Gia Hào trước, vòng tay phải của cậu qua cổ bạn một cách thoải mái. Cậu cảm nhận được Gia Hào hơi cứng người lại, chắc vì không ngờ Khải Văn lại thân thiết đột ngột như vậy. Sau đó Khải Văn bước sang chỗ Hâm Long và vòng luôn tay trái qua vai cậu, thế là hai đứa bị kẹp luôn hai bên.

Khải Văn giơ một ngón tay lên như đang nói ra điều gì sâu sắc lắm:
"An Tín có 'bạn trai' cả mấy tuần rồi mà tụi mình chưa từng thấy mặt. Thậm chí không có một manh mối để theo dõi luôn"

Gia Hào chỉ đảo mắt, còn Hâm Long thì nhún vai:
"Rồi bước đầu tiên trong cái kế hoạch thiên tài của cậu là gì?"

Khải Văn mở tờ giấy ra rất kịch, đọc lên như thể đây là văn bản thiêng liêng:
"Số một," cậu hắng giọng, "Nói chuyện với ai đó mà người khác không nhìn thấy."

Hâm Long đưa tay che mặt.
"Tớ thề là chuyện này càng lúc càng dị"

Nhưng Khải Văn không thèm để ý, mắt vẫn lướt trên tờ giấy như một thám tử lão luyện:
"Bước một rất quan trọng. Đây là chỗ dễ lộ nhất. Mở to mắt ra và đừng để bị phát hiện"

"Tớ không tin được là tớ để nó lôi tụi mình vào cái này" Gia Hào lẩm bẩm.

Khải Văn dẫn đường đến một bụi cây ngay ngoài hành lang. Cả ba chui vào, khom người thấp xuống cố không làm lá xào xạc. Từ trong đám lá đó, họ nhìn rõ An Tín đang ngồi trên băng ghế phía trước.

Đúng rồi, cậu ấy đang ngồi một mình, với đồ ăn và sách vở, và... cười rồi nói chuyện một mình.

"Các cậu thấy không?" Khải Văn hạ người xuống thấp hơn nữa, sợ một chiếc lá lộ ra là toi.

Hai đứa kia cũng rón rén điều chỉnh tư thế, cố không làm gãy nhánh cây nào. Khải Văn còn chưa kịp đắc ý thì một bóng người che khuất ánh sáng phía trên.

Gia Hào nheo mắt nhìn qua kẽ lá.
"Là Yoo Kangmin"

Đúng thật, Kangmin đang đi về phía họ. Cậu ta nhìn rõ mặt cả ba đang ló ra khỏi bụi cây, vẻ mặt chuyển sang bối rối.

"Mấy cậu đang làm gì vậy?"

Khải Văn nhún vai rất tự nhiên:
"À thì... phục vụ cộng đồng"
Gia Hào và Hâm Long gật đầu lia lịa.

Kangmin nhìn họ thêm vài giây rồi quay đi, chẳng buồn hỏi thêm. Cậu ta chỉ đi gặp một người bạn khoa khác và rõ ràng không bận tâm đến họ.

Cả ba nhìn nhau trong bụi cây, rồi đánh dấu xong bước đầu tiên trong danh sách.

#1: Nói chuyện với người mà người khác không thấy.

Ngay sau giờ học, An Tín kiểm tra điện thoại. Cậu định nhắn cho mấy đứa bạn vì từ lúc trưa chưa gặp lại, thì điện thoại reo. Là người yêu cậu gọi đến. Gương mặt An Tín lập tức mềm đi khi cậu vuốt điện thoại để nghe cuộc gọi.

"Chào bé yêu" giọng bên kia vang lên. "Xin lỗi nãy anh không trả lời được tin nhắn của em. Anh vừa đi chụp hình xong"

An Tín khẽ cười, dù người kia không nhìn thấy.
"Không sao đâu. Anh nhớ nghỉ ngơi nữa nha"

Sangwon bật cười khẽ, giọng dịu dàng:
"Tất nhiên rồi. Cảm ơn bé đã nhắc. Ngày hôm nay của bé thế nào?"

An Tín vừa đi về phía căn tin vừa trả lời:
"Cũng ổn. Hơi bận chút, nhưng từ sáng đến giờ em cứ cười hoài vì nhớ anh"

Giọng Sangwon mềm xuống, ấm hơn:
"Anh cũng vậy. Anh mong gặp em sớm."

Khóe môi An Tín cong lên.
"Em cũng mong vậy. Anh về cẩn thận nha."

"Anh biết rồi, bé yêu." Sangwon nói. "À mà em định kể gì cho anh? Em bận học nên chưa nói được phải không?"

An Tín vừa mua đồ ăn xong, vừa đi về phía gốc cây lớn, nơi có chiếc ghế quen thuộc của mình. Cầm khay đồ ăn với điện thoại hơi bất tiện nên cậu quyết định kết nối AirPods.

"Đợi chút, em khó cầm điện thoại quá. Em chuyển qua AirPods rồi nha"

"Ừ, giờ nghe rõ hơn không?" Sangwon hỏi, giọng ấm áp vang qua tai nghe.

"Rõ hơn rồi" An Tín bật cười nhẹ. "Dễ nói chuyện hơn nhiều"

An Tín ngồi xuống ghế, khéo léo đặt khay đồ ăn lên đùi. Cậu cắn một miếng sandwich rồi sắp lại sách vở trước khi tiếp tục nói:
"Anh còn nhớ mấy đứa bạn em không, baby?"

"Nhớ chứ," Sangwon đáp, giọng hơi trêu chọc. "Tụi nó tin em chưa?"

"Chắc là chưa đâu" An Tín bật cười. Cậu đưa tay lấy ly nước uống một ngụm. "Tụi nó ngồi đúng cái ghế mới sơn đó. Em cười muốn xỉu luôn. Đến cả hội trưởng hội học sinh cũng thấy buồn cười"

Sangwon bật cười khẽ:
"Em lúc nào cũng có mấy chuyện thú vị. Làm anh ước gì mình cũng có mặt ở đó với em nữa"

An Tín cắn thêm một miếng sandwich, vẫn cười khi kể tiếp:
"Với cái mặt tụi nó lúc đó em còn chụp ảnh lại nữa. Để lát gửi cho anh xem. Em thề luôn là Khải Văn"

Một tiếng gọi khe khẽ làm cậu khựng lại giữa chừng. Cậu ngẩng lên và thấy Kangmin đang đi về phía mình.

"Sao vậy?" Sangwon hỏi, vì An Tín đột nhiên im.

"Chào em" Kangmin lên tiếng.

"Bạn em tới " An Tín nói nhỏ, đủ để Sangwon nghe qua tai nghe.

"Vậy à? Cậu ta tới làm gì?" Sangwon hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Chào anh" An Tín đáp lại, tay vẫn còn cầm miếng sandwich.

Kangmin mỉm cười, ngồi ở mép ghế.
"Em có ăn uống đàng hoàng không? Bạn trai của em nhờ anh qua xem đó"

An Tín lắc đầu cười nhẹ, tim khẽ rung vì lời đó làm cậu thấy được quan tâm.
"Thật ra, em đang nói chuyện với anh ấy nè"

"Cái gì? Vậy sao ảnh còn bắt anh đi kiểm tra?" Giọng Kangmin nghe như bực, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang cố nhịn cười.

Kangmin đứng dậy.
"Thôi vậy được rồi. Nói với anh ấy là nợ anh một lần đó"
Nói xong cậu chỉ gật nhẹ rồi rời đi.

An Tín nhìn theo vài giây rồi quay lại với điện thoại.

"Baby, cái gì vậy hả?~" giọng cậu kéo dài kiểu nửa hờn nửa cười.

Sangwon khẽ cười trong điện thoại:
"Haha, xin lỗi. Anh biết lúc nãy anh không tiện nhắn tin cho em nên nhờ bạn anh xem em sao rồi"

"Anh không cần lo quá như vậy đâu. Em hiểu mà" An Tín mỉm cười, nhìn xuống miếng sandwich trong tay.

"Cảm ơn em" Sangwon nói nhẹ. "Sau buổi chụp hôm nay, mình đi đâu đó nhé? Chỉ hai đứa thôi."

Ngực An Tín ấm lên một cách dễ chịu.
"Em thích lắm" cậu đáp khẽ.

Ngẫu nhiên, ánh mắt cậu hướng về bụi cây gần đó. Sau lớp lá, cậu thấy bóng dáng quen quen đang khom người. Cậu nheo mắt lại... và thấy rõ cái khăn bandana họa tiết đặc trưng mà Khải Văn lúc nào cũng đội.

An Tín bật cười thành tiếng.
"Baby, tụi bạn em đang trốn gần đây"

Sangwon cười nhẹ ở đầu dây bên kia:
"Trốn? Thật luôn? Tụi nó đang tính bày trò gì nữa à?"

"Em biết rồi" An Tín cố nhịn cười. "Tụi nó vẫn nghĩ anh không có thật, nên giờ đang rình theo dõi em"

"Bạn em đúng là... rất kì lạ" Sangwon thở dài đầy cưng chiều. "Nhưng thật ra, Xinnie à, mình nói cho tụi nó biết cũng được mà. Không có gì phải giấu đâu"

"Chưa đâu, baby," môi An Tín cong thành nụ cười gian. "Chuyện này vui quá. Em tin là tụi nó chưa dừng lại đâu"

"Được rồi, anh sẽ để em tiếp tục màn kịch nhỏ của mình" giọng Sangwon mềm, nhưng có chút tinh nghịch. "Tối nay, khi về, nhớ ăn mặc đẹp một chút nhé?"

"Mình không ăn ở nhà à? Mình đi đâu hả anh?" An Tín hỏi, nghiêng đầu, vừa giữ khay đồ ăn.

"Rồi em sẽ biết thôi" Sangwon cười nhẹ. "Anh sẽ qua đón em sau khi xong việc"

An Tín lăn mắt trong khi cười, còn lấy tay vén tóc sau tai.
"Anh đúng là hết thuốc chữa"

"Nhưng em thích mà" Sangwon đáp nhẹ, với tiếng cười rất nhỏ ở cuối câu đủ làm tim Anxin rung mạnh thêm lần nữa.

"Hẹn gặp sau"

"Hẹn gặp sau, baby"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top