2.proof, please!
An Tín và Sangwon đi cạnh nhau, nắng chiều muộn phủ lên vai cả hai một lớp nắng ấm dịu dàng. Sau đó, cả hai cùng nhau lái xe về nhà.
Suốt quãng đường, trong xe toàn là tiếng cười và mấy câu trêu đùa nhẹ nhàng. Sangwon nhất quyết chọn đi đường vòng để có thể ở bên An Tín lâu hơn một chút, còn An Tín thì miệng than "phiền quá", nhưng trong lòng lại vui như mở hội — chỉ mong đoạn đường ấy kéo dài thêm mãi.
Khi về đến nhà, ánh nắng cuối ngày tràn qua cửa sổ, nhuộm cả căn phòng khách bằng một màu vàng ấm áp. Sangwon lấy hai lon nước trong tủ lạnh rồi ra hiệu cho An Tín ngồi xuống cạnh mình trên ghế sofa.
An Tín ngồi phịch xuống, thở dài như người gánh cả thế giới.
"Em vẫn không hiểu nổi sao mấy đứa bạn em lại không tin em có bạn trai thật luôn đó."
Sangwon nhướng mày, giọng chậm rãi:
"Thế tụi nó nói gì?"
An Tín than thở, tựa đầu lên vai anh, giọng hờn dỗi:
"Chúng nó làm như em phản bội tụi nó không bằng! Đúng kiểu mấy bà nội trợ xem phim bi kịch luôn á"
Sangwon bật cười, kéo cậu sát lại rồi vòng tay ôm nhẹ. Mỗi lần An Tín than vãn như vậy, trong mắt anh cậu lại dễ thương đến mức không nỡ rời mắt.
"Rồi sau đó thì sao?" anh hỏi, giọng pha chút buồn cười.
"Thì tụi nó chọc em, bảo em đang tưởng tượng ra anh đấy! Thậm chí còn nói em bịa hết mọi thứ nữa cơ!"
Sangwon chỉ biết nhìn cậu mà cười, ánh mắt đầy yêu thương. Cái cách An Tín phồng má tức giận, rồi bĩu môi như con mèo con bị chọc giận — đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm chặt không buông.
"Ảo tưởng á? buồn cười thật" Sangwon nói, vừa đưa tay khẽ chọc nhẹ vào má An Tín, như để chứng minh điều rõ rành rành. "Anh đang ở đây, chẳng phải sao?"
"Thấy chưa!" An Tín phụng phịu. "Vậy mà tụi nó cứ bảo là em bịa."
Sangwon kéo cậu lại gần, trán anh khẽ chạm nhẹ vào thái dương cậu.
"Kệ họ đi em. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh ở đây, là thật và chỉ là của em thôi."
An Tín bật cười khẽ, rồi dựa hẳn vào vai anh. Nếu bạn bè mà thấy cảnh này, chắc tụi nó sẽ chẳng bao giờ tin nổi đâu.
Cậu khẽ cười, cảm nhận hơi ấm lan từ người Sangwon sang, nghe rõ cả nhịp tim anh hòa cùng nhịp tim mình. Sangwon nghiêng đầu, nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi trên trán cậu ra sau tai.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu An Tín, rồi thêm một cái nữa lên thái dương.
"Anh nói thật đó," anh thì thầm, giọng trầm mà ấm. "Em là của anh, An Tín à. Anh chẳng để tâm ai nghĩ gì hết. Em khiến anh cảm nhận được tất cả hạnh phúc, may mắn, lại vừa ngốc nghếch nữa."
An Tín khẽ cười, giọng mềm như gió. "Anh mê em lắm rồi đó."
Sangwon bật cười, áp trán mình lên trán cậu. "Ừ, anh mê thật mà, bé ngốc."
Anh đưa tay nâng nhẹ cằm cậu, rồi hôn thật chậm, thật sâu cái kiểu hôn khiến tim như ngừng đập, khiến đầu óc trống rỗng chỉ còn hơi ấm của nhau.
"Anh mê em đến mức chẳng còn cách nào cứu nổi và anh chẳng muốn thay đổi điều đó đâu" anh thì thầm giữa nụ hôn
Đôi mắt An Tín khẽ khép lại. Tim cậu đập thình thịch, từng nhịp như dội lên lồng ngực. Cậu thấy mình được bao bọc trong hơi ấm, an toàn, và ngập tràn trong tình yêu, một thứ cảm xúc sâu đậm đến mức chẳng lời nào có thể tả hết.
Sáng hôm sau, An Tín thong thả bước vào lớp, khẽ ngân nga vài giai điệu, mái tóc vẫn còn ẩm ướt vì tắm vội. Trông cậu tươi tắn khác thường cho một buổi sáng thứ Tư , vừa đi vừa cười, chào tất cả mọi người cậu gặp, thậm chí còn vẫy tay với bác lao công như thể là người quen lâu ngày mới gặp lại.
Ba người bạn thân của cậu lập tức nhận ra điều khác lạ ấy. Họ liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Trời ơi, chắc nó khùng thật rồi," Khải Văn lẩm bẩm.
Thấy nhóm bạn, An Tín vui vẻ tiến lại gần.
"Chào mấy cậu! Gì mà nhìn tớ dữ vậy?"
Khải Văn khoanh tay, cau mày như sắp thẩm vấn.
"Hôm qua cậu đi đâu? Làm gì hả?"
An Tín ngẩng lên, nở nụ cười tươi rói.
"Tớ nói rồi mà tớ đi với bạn trai tớ"
Ba người kia nhìn nhau tròn mắt, ai nấy đều mang vẻ không tin nổi.
"Thôi nào, đừng đùa nữa" Gia Hào phẩy tay, giọng nửa bất lực nửa mệt mỏi. "Bọn tớ đã cho cậu trốn hôm qua rồi đó."
An Tín bật cười, đưa tay vuốt lại mái tóc ướt, cố nhịn cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của họ.
"Tớ nói thật mà! Tớ thật sự ở với anh ấy."
Tiếng chuông báo tiết vang lên, thầy giáo bước vào lớp, ngăn họ hỏi tiếp. Ba người kia chỉ biết nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý chuyện này chưa xong đâu. Họ thật sự lo, vì An Tín đang khác hẳn mọi khi, khác theo cách khiến ai cũng thấy bất an.
Nhưng kế hoạch của họ hoàn toàn phá sản. Sau tiết học đầu tiên, dù có cố cách mấy, ba đứa vẫn không moi được gì từ An Tín. Cậu ta cứ như có phép tàng hình vậy, cứ mỗi lần họ định chặn lại hỏi chuyện là An Tín lại biến mất, nhanh như gió.
Thật ra An Tín đâu có cố tình trốn, chỉ là hôm nay mọi chuyện dồn dập quá hết chạy qua lớp khác, bị bạn bè gọi lại tám chuyện, rồi lại kẹt trong hành lang ồn ào, nên chẳng mấy khi cậu đứng yên được quá vài phút để họ kịp bắt chuyện.
Chiều hôm đó, trường thông báo toàn bộ tiết học buổi chiều tạm nghỉ. Ba người lập tức nhìn nhau, trong đầu cùng lóe lên một ý nghĩ: Cơ hội vàng đây rồi. Cuối cùng cũng có thời gian để "hỏi cung" An Tín xem chuyện bạn trai là thật hay chỉ là tưởng tượng.
Còn An Tín thì vô tư đi dọc con đường vắng trong khuôn viên trường, hoàn toàn không biết phía sau có ba "thám tử nghiệp dư" đang rình theo. Vừa đi, cậu vừa cười một mình nghĩ đến lát nữa được gặp Sangwon mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khi cậu đến gần khu vực phòng sinh hoạt chung Gia Hào, Khải Văn và Hâm Long đã đứng sẵn, tựa lưng vào lan can trông cực kỳ "tự nhiên như không có gì."
"Ê, trùng hợp ghê, hôm nay tụi mình rảnh quá trời" Gia Hào lên tiếng, giọng tự nhiên như không có gì. "Hay qua nhà Khải Văn chơi chút, ăn vặt tám chuyện ha?"
An Tín rút điện thoại ra xem giờ, lướt qua vài tin nhắn rồi nhìn đồng hồ. Vẫn còn chút thời gian trước khi Sangwon tan làm, mà nhà Khải Văn cũng gần chỗ anh.
"Ừ... chắc được đó," An Tín gật đầu. "Dù gì cũng gần chỗ của anh ấy"
Tới nhà Khải Văn, An Tín vừa đặt chân vào đã lập tức thả mình xuống sofa, tiện tay vớ luôn gói snack gần nhất. Ba người kia ngồi rải rác quanh đó, giả vờ trò chuyện nhưng thật ra đang chờ đúng thời điểm để ra đòn.
"Ê, nghe gì chưa?" Khải Văn mở đầu, cố tỏ ra thản nhiên.
"Nghe gì cơ?" An Tín hỏi, miệng vẫn nhồm nhoàm snack, vụn bánh còn dính ở mép.
"Tử Hào với Tô Nhân đang quen nhau đó!" Khải Văn nói như thể vừa tiết lộ tin nóng nhất năm.
Gia Hào bật cười. "Tôi biết lâu rồi. Có gì đâu mà bí mật."
An Tín cũng cười, nhét thêm miếng nữa vào miệng. "Chuẩn. Hai người đó như sợ thiên hạ không biết ấy, thà công khai còn hơn"
Hâm Long chống tay lên đầu gối, nghiêng người về phía An Tín, ánh mắt ranh mãnh.
"Nhắc mới nhớ... người yêu cậu là ai vậy hả?"
"À!" Anxin sáng mắt, ngồi bật dậy như chờ sẵn câu hỏi đó — "Cuối cùng mấy cậu cũng chịu tin rồi hả?"
Khải Văn chen vào, cười nửa miệng:
"Ờm... tạm tin thôi. Nhưng phải có bằng chứng chứ. Hai người gặp nhau ở đâu?"
An Tín mỉm cười, đáp nhẹ như không:
"Tụi tớ là bạn từ nhỏ. Nhưng mới bắt đầu hẹn hò năm nay. Thật ra mấy mối trước của tớ không đâu vào đâu cũng vì... tớ vẫn đang chờ anh ấy"
Câu nói tự nhiên đến mức cả ba đều khựng lại, nhìn nhau ngẩn ngơ.
Một lúc sau, Gia Hào nhíu mày:
"Khoan, cậu nói là... cậu chờ anh ta thiệt á?"
"Ừ," An Tín gật đầu, nhún vai cười. "Khi gặp lại, cảm giác như mọi thứ cuối cùng cũng đúng lúc vậy đó. Mấy chuyện cũ chẳng còn quan trọng nữa"
"Anh ấy còn đi học không?" Gia Hào hỏi, giọng tò mò thấy rõ.
"Không," An Tín đáp, môi vẫn cong lên. "Giờ anh ấy làm người mẫu rồi"
Gia Hào tròn mắt. "Trời, đúng kiểu bạn trai hoàn hảo luôn"
"Được đó, tớ sắp tin rồi đó" Khải Văn nói, nhưng giọng vẫn còn nửa tin nửa ngờ. "Nhưng mà... có hình chụp chung không? Cặp đôi nào chẳng có vài tấm ảnh chụp chung"
Gia Hào với Hâm Long nhìn nhau, ra hiệu bằng ánh mắt kiểu "chiêu hay đó".
"Có chứ! Đợi xíu " An Tín nói, vui vẻ cúi xuống lục túi tìm điện thoại, nét mặt hớn hở như sắp khoe kho báu vậy.
Giọng nói háo hức của An Tín khiến cả ba người kia sững lại. Họ tưởng cậu sẽ né câu hỏi, chứ không ngờ trả lời nhanh đến thế.
Gia Hào ngồi thẳng lên, liếc nhanh sang Khải Văn, còn Hâm Long thì khẽ mấp máy môi: "Không thể nào nó thật sự có đâu."
Cuối cùng, An Tín lấy điện thoại ra, nụ cười trên môi càng rộng hơn khi cậu mở khóa màn hình bằng vài thao tác nhanh gọn. Trong khoảnh khắc đó, trông cậu tự tin đến mức ba đứa bạn còn hơi nghiêng người về phía trước, như đang chờ xem chứng cứ thật sự.
Nhưng rồi Khải Văn thấy nụ cười ấy biến mất. Gương mặt An Tín chùng xuống khi màn hình tối đen trong tay.
"Gì vậy?" Khải Văn hỏi, giọng đã đầy nghi ngờ.
An Tín thở dài một cách đầy kịch tính rồi giơ cái điện thoại vô dụng lên.
"Điện thoại tớ hết pin rồi"
Gia Hào ôm mặt, kéo tay xuống đầy tuyệt vọng. "Đừng nói là cậu nghiêm túc nha trời."
Hâm Long ôm gối cười đến mức phải chôn mặt vào đó. "Trùng hợp ghê ha!"
An Tín thả lưng xuống ghế, má phồng lên như đứa nhỏ bị bắt nạt.
"Mấy cậu đúng là không tin ai hết. Tớ thề là tớ có ảnh mà!"
Ba đứa kia tiếp tục trêu chọc thêm vài phút nữa, còn An Tín thì vừa phản bác vừa than thở. Nhưng đang cãi qua cãi lại, An Tín bỗng xem đồng hồ trên tay.
Mắt cậu mở to. "Chết rồi"
Khải Văn nheo mắt. "Lại gì nữa?"
An Tín bật dậy, phủi vụn bánh trên người. "Tớ phải đi rồi. Tớ có hẹn với anh Sangwon"
Hâm Long huýt sáo nhỏ một tiếng. "Ghê thật ha. Hẹn ở đâu vậy?"
An Tín chỉ cười bí hiểm, khoác túi lên vai.
"Biết rồi còn hỏi."
Nói xong, cậu đi thẳng ra cửa. Ba người còn lại chỉ biết ngồi nhìn theo đầy sửng sốt. Cánh cửa đóng lại, căn phòng rơi vào im lặng vài giây.
Rồi Gia Hào lên tiếng:
"...Nó nghiêm túc thật. Nó tin chuyện này thật sự luôn."
Hâm Long thở ra. "Ừ. Giờ nhìn nó không giống đùa nữa rồi."
Khải Văn đưa tay xoa thái dương. "Tớ tưởng chút nữa nó sẽ tự thú đây chỉ là trò đùa. Nhưng nó giữ lập trường quá chặt"
Hâm Long ngồi thẳng dậy. "Không thể coi chuyện này là trò đùa được nữa rồi"
Khải Văn khoanh tay, gương mặt trở nên nghiêm túc.
"Chúng ta phải làm gì đó. Tớ không để bạn mình lạc lối như vậy"
Gia Hào chần chừ một chút rồi gật đầu. "Ừ. Được. Nhưng... làm gì?"
Ánh mắt Khải Văn trở nên kiên quyết, đến mức hai người kia phải nhìn nhau. Cậu ra hiệu gọi họ lại gần, như thể ba người sắp bàn kế hoạch trong phim trinh thám.
Vừa bước vào sân trường quen thuộc, An Tín tìm một chỗ yên tĩnh dưới gốc cây rồi ngồi xuống, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Bạn trai cậu sắp đến. Chỉ nghĩ đến thôi mà trong lòng đã thấy hồi hộp khó tả.
Vài phút sau, chiếc xe quen thuộc chậm rãi dừng lại trước mặt cậu. Tim An Tín như lỡ một nhịp. Cậu nhận ra chiếc xe đen bóng ấy ngay lập tức. An Tín mở cửa ghế phụ, ngồi vào trong, rồi nghiêng người sang đặt một nụ hôn nhanh nhưng đầy yêu thương lên môi Sangwon.
Sangwon mỉm cười, tay khẽ chạm vào tay An Tín khi đóng cửa lại.
"Chào bé, ôm nay đi học em có vui không?"
An Tín tựa lưng vào ghế, môi vẫn còn cong vì nụ hôn vừa rồi.
"Cũng bình thường thôi" cậu đáp. Rồi ánh mắt cậu sáng lên, như có chút buồn cười.
"Bạn em vẫn không tin là em có bạn trai"
Sangwon bật cười nhẹ, giọng vừa trêu vừa dịu:
"Thật à? Sau từng ấy chuyện em kể về anh ?"
An Tín thở dài nhẹ, vừa bực mình vừa bất lực.
"Ừ. Em định cho họ xem ảnh nữa, mà đúng lúc đó điện thoại em hết pin"
Sangwon khẽ lắc đầu, cười.
"Có khi phải gặp anh ngoài đời thì họ mới chịu tin"
"Rồi sẽ tới lúc thôi"
An Tín nói, giọng có hơi tinh nghịch.
"Em đoán là tụi nó đang chuẩn bị làm trò gì đó. Em cũng muốn xem tụi nó tính làm gì"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top