1.is he okay?

"Sau giờ học cậu có định làm gì không?" Gia Hào hỏi.

An Tín không trả lời liền, chỉ mím môi cố giấu nụ cười. Cậu đã cười suốt cả ngày rồi, thật ra thì từ sáng cậu đã mong mau hết tiết. Hôm nay cậu có hẹn với bạn trai, nên ngồi nghe giảng chẳng khác nào đang đếm ngược đến lúc được gặp người ta.

"Ờ... cậu làm tớ hơi nổi da gà đó. Sao lại cười kiểu đó vậy hả?"

An Tín chớp mắt, bị bắt quả tang. Cậu còn chẳng nhận ra là mình đang ngồi cười một mình, tay chống cằm, đầu óc lơ lửng đâu đâu khi buổi học sắp kết thúc. May mà thầy chưa thấy, không thì chắc ngại chết mất thôi. Hôm nay cậu chỉ muốn mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ thôi.

"Cười á? Tớ hả?" cậu giả vờ ngây ngô, cố nhịn cười. "Tớ chỉ đang tận hưởng cuộc sống thôi mà. Hít thở tí khí trời, thấy mình còn sống ấy mà."

Gia Hào nheo mắt nhìn cậu. "Ờ, ai mà cười tươi như thế chỉ vì hít thở không khí chứ? Mau khai ra đi"

Chuông vừa reo, An Tín đã vội thu dọn đồ. Cậu biết bạn trai mình đang trên đường tới rồi, nên chẳng thể nào ngồi yên nổi. Cậu nhét quyển vở vào cặp nhanh đến mức suýt làm đổ chai nước.

"Này, gấp dữ vậy?" Hâm Long nói, vừa đeo balo lên vai một cách nhàn nhã.

"Đúng đó" Khải Văn cười toe. "Bình thường có chuyện gì miễn phí thì cậu mới nhanh kiểu này thôi nha"

An Tín kéo khóa cặp lại, khóe miệng khẽ cong lên đầy ý cười. "Biết sao được, hôm nay tớ có chỗ quan trọng phải đi"

Gia Hào nghe vậy liền reo lên, vòng tay qua cổ An Tín, kéo cậu lại gần. "Biết ngay là cậu sẽ đi chung với bọn tớ mà!"

Cả nhóm ùa ra khỏi lớp, vừa đi vừa cười đùa ầm ĩ như mọi khi. An Tín để mặc cho Gia Hào khoác vai mình, nhưng mắt thì cứ liếc về phía cửa, nhìn ra hành lang  như đang đợi một tín hiệu mà chỉ mình cậu mới hiểu.

Khải Văn nhận ra ngay. "Cậu im quá đó An Tín. Đừng nói là hôm nay định bỏ bọn này thiệt hả?"

An Tín cắt ngang luôn, gạt tay Gia Hào ra trước khi cậu ta kịp mở miệng luyên thuyên. "Ừ, bỏ đó. Mà mấy cậu cũng chẳng cản được tớ đâu. Tránh ra, không thì tớ bẻ cổ mấy cậu ra làm đôi giờ."

Gia Hào phì cười. "Trời, nói nghiêm túc dữ ha"

"Vừa nghiêm túc vừa đáng nghi nữa" Hâm Long chen vào, giả bộ nheo mắt nhìn An Tín. "Cậu đang giấu cái gì đó, đúng không?"

An Tín thở dài, ra hiệu cho cả bọn kéo nhau vào góc hành lang. Bọn họ vốn chẳng thèm để ý người khác nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Trời ạ, mấy trò họ từng làm còn lố hơn nhiều.

Như cái lần cả nhóm làm đám tang cho cây bút bị gãy của Gia Hào ngay giữa căn tin, Khải Văn thì khóc lóc như thật, còn Hâm Long thì mở nhạc buồn từ điện thoại cho "có chút không khí".
Hoặc lần đua ghế có bánh xe trong sảnh thư viện, đến mức cô thủ thư tức quá dọa cấm cửa cả lũ suốt đời.

Rồi có lần cả bọn nổi hứng đóng vai mấy du khách bị lạc ngay trong khuôn viên trường, đi quanh hỏi người ta đường bằng cái giọng tiếng Anh bập bẹ. An Tín còn giả giọng Mỹ dở tệ đến mức chú bảo vệ phải lại hỏi "Em có sao không, có cần đưa đến phòng y tế không?"

Sinh viên khác cũng chẳng dám than phiền gì. Tin nổi không, cả đám đều là thành viên đội bóng đá của trường, mà còn là đương kim vô địch mùa này nữa. Nói cách khác, họ gần như muốn làm gì cũng được. Thầy cô thì chỉ biết thở dài, bạn bè thì trợn mắt ngán ngẩm, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai thực sự ngăn cản họ.

An Tín rất thích như vậy . Ít ra điều đó cho phép cậu và đám bạn được thoải mái, được làm mấy chuyện ngớ ngẩn, ồn ào và sống đúng với bản thân mình mà chẳng phải xin lỗi ai cả.

Cả bọn xúm lại gần nhau, Khải Văn dựa lưng vào tường như điệp viên, Hâm Long thì ôm ngực giả bộ như "sắp chết đến nơi", còn Gia Hào thì chỉ đứng nhìn, mặt kiểu "không hiểu sao mình vẫn chơi với mấy đứa này nữa".

"Được rồi," An Tín nói giọng nghiêm túc một cách cố tình "Tớ chỉ nói một lần thôi, mà cấm cười đấy nhé"

"Nghe vậy tớ lại càng muốn cười " Khải Văn lầm bầm, lập tức bị An Tín thúc cho một cùi chỏ vào sườn.

An Tín khoanh tay lại, hắng giọng như sắp công bố chuyện động trời.
"Tớ không phải tự nhiên mà bỏ rơi mấy cậu đâu" cậu ngập ngừng một chút, thấy cả ba đứa bạn đều chồm tới. "Thật ra hôm nay tớ... có hẹn với bạn trai của mình"

Cả bọn im re.

Một khoảng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Ba cặp mắt dán chặt vào An Tín và trong giây lát cậu gần như hối hận vì đã lỡ lời nói ra. Rồi Khải Văn bật cười ầm lên, cười đến mức có người đi ngang cũng suýt vấp ngã. "Trời đất ơi, cậu á? Bạn trai hả? Đừng làm tớ nghẹn chết vì cười nha!"

Gia Hào thì chỉ nhướng mày: "Ờ, tin liền đó."

Hâm Long thì lắc đầu cười. "Muốn trốn thì nói đại, cần gì bịa chuyện nghe còn vô lý hơn phim vậy ông tướng."

An Tín than một tiếng, lấy tay che mặt. Biết ngay mà, thể nào tụi nó cũng không tin. "Tớ biết ngay mà, toàn lũ đầu đất."

"Rồi rồi" Khải Văn vừa nói vừa cười hì hì, cúi sát lại với vẻ  mặt tò mò rõ rệt. "Cho là bọn tớ tin đi. Vậy chừng nào bọn tớ mới được gặp bạn trai của cậu hả?"

"Đúng đó" Hâm Long chen vào, mắt sáng rỡ. "Giới thiệu đi, để bọn tớ còn kiểm tra xem anh ta có đủ tiêu chuẩn không."

Gia Hào khoanh tay, tỉnh queo nói: "Tớ cho hai tuần thôi, rồi sẽ biết tất cả là do cậu tưởng tượng ra hết."

An Tín tặc lưỡi, hơi cáu. "Mấy cậu đúng là hết nói nổi. Anh ấy không phải tưởng tượng đâu, có tên đàng hoàng nhé! Sangwon! Và..." Cậu khựng lại, loay hoay tìm lý do. "Anh ấy học trường khác, được chưa? Với lại bận lắm, rất bận luôn. Không có thời gian để đi chơi với mấy đứa nhiều chuyện như các cậu đâu."

Ba đứa còn lại liếc nhìn nhau.

"Nghe hợp lý ghê" Gia Hào lầm bầm.

Khải Văn ngã người ra sau, cười nhếch mép. "Nghe giống kiểu 'ảnh đang du học Canada' quá nha."

An Tín thở dài, đẩy vai bọn bạn ra. "Thôi khỏi. Ở đó mà ế tiếp đi, để tớ sống hạnh phúc với bạn trai của mình."

"Biết rồi~" Hâm Long gọi với theo, vẫn cười ngặt nghẽo."Nhớ gửi lời chào của tụi tớ tới bạn trai tưởng tượng nha!"

Khải Văn chụm tay quanh miệng hét theo "Nhớ thoát game hẹn hò trước khi đi nha An Tín! Tụi này lo cho cậu lắm đó!"

Tiếng cười của cả bọn vang dội khắp hành lang, nhưng An Tín chẳng buồn quay đầu lại. Ngược lại, càng nghe họ không tin nụ cười trên môi cậu càng rõ hơn. Vì chỉ mình cậu biết tất cả đều là thật.

Cổng trường lúc ấy đông nghịt người, tiếng nói cười hòa lẫn trong buổi chiều muộn. Bước chân An Tín vô thức nhanh dần, tim cậu đập theo từng nhịp. Ánh mắt cậu đảo quanh đám đông như đang tìm kiếm người nào đó.

Rồi điện thoại rung lên — tin nhắn từ người mà cậu yêu nhất đời.

Từ: lover <3
Anh đang ở bãi xe.

Nụ cười của An Tín rạng rỡ đến mức gần như đau cả má. Cậu suýt vấp ngã vì quá vội chạy đến chỗ người yêu.
Bãi xe yên lặng hơn hẳn so với khuôn viên trường, ánh nắng chiều trải vàng lên những hàng xe nối dài. Tim An Tín đập mạnh khi thấy anh đang đứng tựa vào đầu xe, tay vẫn cầm điện thoại.

Cậu đứng khựng lại một lúc, chỉ để ngắm nhìn khung cảnh ấy như thể cả tuần qua cậu chỉ sống vì giây phút này. Rồi cậu mới bước nhanh tới.

"Sangwon à!" cậu gọi, hơi thở hơi hụt đi.

Nghe thấy tiếng gọi, Sangwon ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Chào bé"

An Tín cũng cười theo nụ cười thật lòng, rực rỡ đến mức chẳng thể che giấu được.
"Anh đợi lâu chưa?" Cậu hỏi, giọng nhỏ và run run.

"Không đâu," Sangwon đáp, giọng trầm và ấm, như thể dù có phải đợi bao lâu đi nữa... anh cũng thấy đáng.

Trong khi đó, ở nhà Khải Văn cảnh tượng hỗn loạn đúng kiểu "đặc sản" của ba đứa.

Khải Văn nằm vắt vẻo trên ghế sofa như một nam chính thất tình trong phim truyền hình, vừa thở dài vừa phe phẩy cái gối ôm. Hâm Long thì ngồi bệt dưới sàn, cố cân bằng lon nước ngọt trên trán, còn Gia Hào thì đang lục tủ lạnh như thể đó là nhà mình.

"Trời ơi" Kaiwen than vãn, giọng bi kịch. "An Tín của tụi mình phản bội rồi."

"Nó nói là có 'chuyện quan trọng' " Hâm Long nói, giọng nghẹt nghẹt vì lon nước vừa rơi trúng mũi.

Gia Hào mở lon nước, vừa uống vừa liếc sang. "Thôi đi. Nếu nó không đi gặp sugar daddy thì tớ cũng chẳng thèm quan tâm."

Khải Văn ngồi bật dậy, mắt trợn tròn như vừa nghe tin động trời. "Còn nếu là thật thì sao hả?!"

Gia Hào chỉ lon nước về phía hai người, như đang cầm micro. "Nói nghiêm túc nè hai ông có tin không?"

Khải Văn cười to đến mức ngã ngửa ra ghế. "Tin á? An Tín của tụi mình á? Ông thần 'thả thính cho vui rồi chạy mất dép khi người ta đáp lại'? Không bao giờ."

Hâm Long gật gù lười biếng. "Chuẩn. Bao giờ thấy tận mắt thì tớ mới tin."

"Tớ cũng vậy" Gia Hào nói, mở thêm một lon nước khác chỉ vì thích. "Trước mắt tớ nói thẳng nó xạo. Chắc viện cớ để trốn tụi mình thôi."

"Trời đất ơi" Khải Văn ôm ngực, làm bộ đau khổ. "Cú phản bội này đau quá."

Hâm Long thả người nằm xuống ghế cạnh anh, khẽ thở dài. "Mà... tụi bây nghĩ nó có ổn không?"

Gia Hào vẫn ngồi bệt dưới sàn, nhướn mày:
"Ổn là sao, nói rõ coi."

"Thì ý tớ là..." Hâm Long khoát tay trong không khí, "lỡ đâu nó... stress quá rồi phát khùng thì sao? Não nó chắc cháy thật luôn á"

Khải Văn há hốc miệng, ôm đầu kêu lên:
"Trời ơi! Lỡ nó thật sự hoang tưởng luôn rồi thì sao?!"

"Không phải lần đầu đâu" Gia Hào lầm bầm. "Nhớ hồi nó nói thấy ma trong phòng thay đồ không? Lôi tụi mình đi kiểm tra, cuối cùng chỉ là cái khăn tắm treo thôi."

Khải Văn phì cười, nhưng rồi tựa người ra sau, nét mặt chợt nghiêm túc:
"Nhưng mà lần này... tao thấy nó nghiêm túc thật đấy."

"Chính vì thế mới đáng sợ" Gia Hào nói nhỏ, giọng y như đang kể phim kinh dị. "Nó tin thật sự tin điều đó"

Căn phòng bỗng yên lặng, kiểu im lặng nghiêm trọng như thể đang bàn chuyện sống chết chứ không phải chuyện yêu đương của bạn mình.

Rồi đột nhiên, Khải Văn bật dậy, mắt trợn tròn:
"Không được, tụi mình phải làm gì đó thôi!"

Hâm Long nhìn cậu tỉnh bơ:
"Làm gì, cầu nguyện hả?"

"Không!" Khải Văn lấy gối đập vào vai cậu. "Phải can thiệp chứ!"

Gia Hào ngẩng đầu khỏi sàn, nói giọng đều đều:
"Ý mày là tụi mình bao vây nó rồi nói kiểu: 'An Tín à, bọn tớ thương cậu, nhưng cậu cần được giúp đỡ' hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top