Chapter 2

Một tháng. Một tháng kể từ khi mọi chuyện xảy ra— kể từ khi Soonyoung và Wonwoo kết thúc bằng việc khóc lóc và khiến mọi thứ tan tành.

Nó có thể đã gây ra mất mát quá lớn cho cả hai người nhưng Wonwoo cố gắng không để tâm đến nó quá nhiều mặc cho nó đã nguội lạnh và thường gây đau đớn mỗi ngày. Soonyoung....chà....không thể biết liệu cậu ấy có như thế không.

Wonwoo thu dọn và sắp xếp đồ đạc trên bàn, xắn tay áo lên khuỷu— kéo khóa vali da và tắt đèn bàn trước khi rời văn phòng vào cái giờ như thế này. Anh nhìn xuống đồng hồ và thở dài.

8:37

Wonwoo nghĩ rằng anh cần rượu và thú tiêu khiển vào lúc muộn như thế này nên anh đã đến nơi anh thường đến. Cũng chính là nơi mà anh tạm gác lại công việc và Soonyoung sang một bên, trò chuyện với chủ nơi này.

jeonson: Nay em có ở quán không?

seomyung: Có, tí nữa là vào ca

jeonson: Được, tới liền

Cứ như thế, Wonwoo đi thẳng ra khỏi cửa kính của sảnh và chạy đến chỗ mà không ai rõ đó là nơi nào.

seomyung: Gặp anh sau

Lái xe mất mười phút để đến nơi. Ngay cả khi ở trong xe, Wonwoo vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình phát ra từ nơi này.

jeonson: Anh gọi như cũ nhé 

seomyung: Em biết, em làm xong rồi4 cốc đang chờ sẵn 

 jeonson: Em hiểu ý anh ghê 

seomyung: Lại chả ? Anh thường xuyên ghé quá mà

bởi vì "vấn đề" của anh 

 jeonson: Sao cũng được, Muyng

Wonwoo tắt máy và chà...hình nền hiện lên ảnh anh và Soonyoung, selfie trong gương với tư thế vòng tay ôm lấy nhau và Soonyoung trao anh nụ hôn má...anh thấy tim mình thắt lại khi nhìn vào nó. Anh không đủ can đảm để thay ảnh nền lúc này - một phần trong anh vẫn mong cậu trở về, rằng cậu sẽ xuất hiện nơi ngưỡng cửa và bảo anh quay lại, nhưng đó không phải là những gì đã xảy ra cho đến nay - mọi chuyện sẽ đến khi bạn ít mong chờ lại..thế nhưng anh nghi ngờ rằng điều đó thậm chí sẽ xảy ra ngay từ đầu cơ. Cái thực tế chết dẫm.

Anh mím môi lại, ngay lập tức khóa điện thoại sau khi xong việc nhìn chằm chằm vào hình nền của mình. Anh thở dài thườn thượt, tựa đầu vào ghế. Wonwoo biết rằng anh đang tự làm tổn thương chính mình khi không thay ảnh nền thế nhưng anh có thể làm gì đây khi ban đầu chính anh khiến cậu rời đi và cũng anh không ngăn mọi thứ đổ vỡ. Anh nhớ Soonyoung da diết ngay cả khi anh cố gắng không nghĩ về sự chia ly đầy đau đớn này, không có ngày nào anh không nghĩ về cậu ấy, nghĩ về ngày cậu khóc lóc với mọi thứ trên vai và rời khỏi căn hộ cùng trái tim vụ vỡ, nhưng trái tim ấy từ đầu đã chẳng lành rồi phải không? Hoặc chỉ anh nghĩ vậy.

Wonwoo cuối cùng cũng quyết định ra khỏi xe, lướt qua những người lạ đang đi cùng hướng với anh về phía âm bass ồn ã đã được giảm âm hòa cùng tiếng xe cộ chạy trên đường. Tất cả với anh đều quá quen thuộc từ cái mùi rượu nồng nặc lẫn với mùi mồ hôi và khói thuốc lá tràn vào khứu giác đến những thân thể ướt đẫm mồ hôi đang nhảy nhót trên sàn, có người thì đang tận hưởng cuộc sống với hơi men trong người và quẩy quên lối về hay cũng có người chỉ đơn giản là nhảy nhót theo điệu nhạc của riêng họ như thể họ chẳng thèm bận tâm bất cứ điều gì. Anh cứ nên mặc kệ tất thảy tối nay, anh chỉ muốn quên đi Soonyoung và lấp đầy tâm trí với rượu.

Anh có thể nhìn thấy Myungho từ xa, trên quầy bar, phục vụ đồ uống và pha chế rượu trong bình shake, mua vui cho một vài người khách ngồi trên ghế đẩu thấp, cười khúc khích trước những gì người trong quầy đang nói với họ trong khi làm việc của mình. Một nụ cười nhỏ nở trên môi anh khi anh ta từ từ tiến đến gần quầy bar. Myungho cũng ngay lập tức nhận ra anh, lắc đầu với một nụ cười gượng khi cậu ngước lên nhìn. Sau khi phục vụ đồ uống cho khách xong, rót một thứ nước màu đỏ vào ly margarita cậu vừa lấy ra mà anh cho đó là ly nước đã chuẩn bị từ trước của mình .

"Em đoán là anh sẽ đến đây ngay lập tức."

Cậu đặt ly margarita lên quầy ngay trước mặt Wonwoo khi anh vừa ngồi xuống.

Người nhỏ tuổi hơn vừa nói xong, anh liền cầm lấy ly rượu và không chút do dự nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị ngọt đắng chua chua và lành lạnh của chanh và rượu Bacardi hòa cùng grenadine lan xuống vị giác và đốt cháy cổ họng của anh — Anh nhăn mũi khi vị cay chạm vào lưỡi nhưng anh vẫn nhấp một ngụm nữa hay nói cách khác là một ngụm lớn. 

"Bình tĩnh nào, Jeon.  Anh có đang quá chăm chăm vào vấn đề mang tên Soonyoung sẽ được giải quyết trong một lần không vậy?

Người chủ quán tên Myungho huýt sáo, nhấn mạnh từ vấn đề mang tên Soonyoung trước khi sải bước sang phía bên kia để phục vụ đồ uống cho một khách hàng khác. Wonwoo nốc cạn vị chua chua ngọt đắng của ly bacardi xuống cổ họng rồi đẩy ly về phía người chủ không có gì khác để làm ngoài việc rót đầy ly rượu rỗng và làm vui anh ta cùng số ít những người đang loanh quanh trong góc câu lạc bộ.

"Còn lý do gì khác để đến đây nếu không phải là chuyện chia tay và đống công việc chồng chất?" "Tôi còn đến đây để làm gì nữa nếu nó không phải vì sự đau lòng ngu ngốc này và mớ việc nhiều đếm không xuể?" anh thở dài và lần nữa uống cạn ly rượu trong khi Myungho nhìn anh với vẻ mặt chán chường "Và em vẫn ở đây đếm từng ly rượu anh sẽ uống cho đến khi em đón cho anh một chiếc taxi và lái xe của anh về nhà. Anh thật may mắn khi em vẫn còn giữ lại chút kiên nhẫn cho anh Wonwoo." người chủ nói rồi quay lưng lại sắp xếp các chai rượu khác nhau trên kệ đồ uống.

"Ít nhất anh không phải là người lụy Mingyu sắp gần được 2 năm trời" anh lầm bầm bằng giọng chế giễu trước khi ực tiếp một ngụm thức uống của anh ấy. "Chúng ta huề. Em có vấn đề Mingyu, anh có vấn đề Soonyoung." những câu chữ khiến Wonwoo bật cười thích thú. Anh nhìn lên Myungho với cái nhếch mép yếu ớt đầy chua sót sượt qua môi. "Anh ước anh cũng có kiên nhẫn giống em có với anh và Mingyu." anh vặn lại, vị đắng lẫn ghen tị buộc vào tông giọng khi anh liếc nhìn xuống ly rượu của mình.

Người chủ quán nhìn anh với vẻ thương xót rồi lại tiếp tục với công việc của mình trên điện thoại.

Wonwoo quay đầu và liếc nhìn qua vai, quan sát mọi người nhảy múa trên sàn nhảy như thể không có ngày mai với rượu chạy trong người, cùng ai đó để làm những điều điên rồ mà không cần quan tâm đến thế giới này. Thật đáng ghen tị.

Anh tự bật cười khúc khích, cảm thấy sự cay đắng bao trùm lấy anh và tâm trí anh chẳng thể nghĩ tới điều gì ngoại trừ việc cố quên Soonyoung nhưng điều ngược lại đang xảy ra.

Anh quan sát mọi người khiêu vũ khi anh bắt đầu chìm đắm trong sự chia ly của họ với chất cồn dần xâm chiếm cơ thể anh trong từng ngụm và từng ngụm mà Myungho đưa cho anh.

Giây biến thành phút và phút biến thành giờ hoặc lâu hơn— cho đến khi Wonwoo cảm thấy ngón tay mình ngứa ran bởi lượng cồn trong người dần tăng lên và Myungho đang trò chuyện với nhân viên bán thời gian mới. Anh nhận ra cậu ấy là Chan, sinh viên năm cuối học cùng trường đại học cũ với họ và là một trong những đàn em của Soonyoung...cậu cũng đang hẹn hò với một trong những người bạn thân nhất của cậu ấy là Seungkwan.

Anh có thể thấy Chan mỉm cười và vẫy tay 'xin chào' với anh, trong khi anh lịch sự đáp lại cử chỉ đó bằng một nụ cười nhẹ trước khi cầm lấy chiếc ly trên tay và nhấp một ngụm nữa.

Chàng trai đến gần Myungho và thì thầm điều gì đó vào tai Myungho— anh có thể thấy ánh mắt của nhân viên bán thời gian hướng về phía anh rồi lại hướng về phía đám đông.

Wonwoo thấy Myungho gật đầu và tách khỏi Chan, người đang bắt đầu vào làm việc của mình. Anh không hỏi. Chắc là chuyện riêng tư gì đó và chắc chỉ là thói quen của chàng thanh niên kia nên anh phớt lờ và vỗ lên bàn kêu thêm rượu. "Em ngạc nhiên là anh vẫn chưa bất tỉnh trên quầy." cậu cười khúc khích, đổ rượu và vắt chanh vào ly. "Anhkhông dễ say như Soonyoung." nhìn qua thì có vẻ như rượu đã ngấm vào anh qua cách mắt anh bắt đầu rũ xuống và tâm trí anh chỉ nghĩ đến Soonyoung và bất cứ thứ gì khiến anh ấy nhớ đến người được nhắc kia.

"Em biết. Anh đã nói điều đó rồi." Myungho lau tay bằng chiếc tạp dề quấn quanh eo và mắt cậu đảo qua đám đông, tìm kiếm thứ gì đó - đúng hơn là ai đó - và khi anh tìm thấy thứ mình đang tìm, giờ anh đã hiểu Chan đã cố nói với anh điều gì.

Trong đám đông, cậu thấy Soonyoung đang nhảy nhót một mình giữa dòng người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top