chuyện về chiếc dare của bé Bbu


Tất cả mọi thứ bắt đầu, theo cách mà nó luôn như vậy, khi mà Seungkwan mở miệng.


"Em thách anh Soonyoung với anh Wonwoo hôn nhau đó." Tất cả mọi người đều cười phá lên trừ Wonwoo, còn Seokmin thì gần như là rơi khỏi ghế.

Những cuốn sách thở khò khè nhằm im lặng họ, và Wonwoo nhìn thấy cái liếc mắt từ bà Pince. Kì thi đang dần đến gần đủ để họ có thể suy nghĩ đến việc bị cấm vào thư viện và anh thầm cảm ơn cái suỵt nhỏ của Seungcheol nhằm giữ trật tự. 

"Anh không muốn hôn cậu ấy đây, chúa ơi, ai biết được cái miệng dơ bẩn đó đã từng chạm vào thứ gì," Wonwoo đảo mắt.

"Anh không muốn hôn cậu ấy đây, chúa ơi, ai biết được cái miệng dơ bẩn đó đã từng chạm vào thứ gì," Soonyoung nhại lại giọng Wonwoo một cách chuẩn xác. (Một cách gây sự.)

Seungcheol chế giễu và kéo Chan đứng dậy. "Tụi anh có buổi luyện tập. Hãy kể lại cho bọn anh nghe lại cái dare đó sẽ ra sao nha."

"Ủa ai lại sắp xếp cái lịch tập gần với bữa trưa thế?" Seokmin càu nhàu, vẫn đang vật lộn giữa đống bài tập môn Bùa chú. 

"Anh Seungcheol bị ám ảnh với việc chiến thắng cup nhà, dù rằng anh ấy nói là anh ấy ổn nếu thua." Soonyoung viết xuống vài thứ gì đó trong quyển vở môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của mình. 

"Vậy tại sao anh không đi cùng?" Seungkwan hỏi. 

"Anh Seungcheol muốn Channie học cách tìm trái Snitch thậm chỉ trong những điều kiện khó mà thấy bằng mắt được."

Wonwoo, vì một lí do nào đó, nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm đôi tay của Soonyoung thay vì là cuộc trò chuyện qua lại. 

Anh đã biết đôi bàn tay ấy trong suốt 6 năm vừa qua, những vết chai sần từ những trận Quidditch và những vết xước sau những buổi tập nhảy. Nhiều lúc anh thầm nghĩ nó sẽ có cảm giác như thế nào khi nắm lấy đôi tay của Soonyoung. Và hôn lên đôi môi tuyệt vời luôn trêu chọc không nghỉ. Họ là bạn thân của nhau nhưng đâu đó có rung động, khao khát, cháy bỏng đối với bất cứ thứ gì mà Soonyoung có thể cho anh, và anh không chắc rằng còn bao lâu  anh có thể giữ cho giọt nước không tràn khỏi vành ly, và che giấu những xúc cảm ấy.

"Em đói," Seungkwan rên rỉ. Seokmin vỗ về cậu nhóc, vẫn không ngừng nghệch ngoạc hoàn thành đống bài tập của mình.

"Mình sẽ ăn trưa sau 15 phút nữa nha?" Seokmin hỏi. Soonyoung gật đầu và Seungkwan rên rỉ lớn hơn. 

Nó không thành vấn đề với Wonwoo, bởi vì anh đã hoàn thành xong bài vở của mình, việc mà Soonyoung sẽ luôn trêu chọc anh không ngừng nghỉ. Anh ngồi đây để ở cùng với bạn mình, và anh có một bài luận Số học huyền bí phải nộp vào tuần sau mà anh đã sẵn có những lợi thế nhất định. Nó đòi hỏi anh có một ý chí to lớn để không quá chú tâm vào câu nói của Seungkwan và tự hỏi bản thân rằng mình có quá lộ liễu dù-là-cái-gì-đi nữa đối với Soonyoung. Anh quá bưởng bỉnh để thừa nhận những cảm xúc đó thật sự ra sao. 

*

Soonyoung vẫn luôn rất nhận thức được cái cách mà Wonwoo và cậu luôn xoay quanh lẫn nhau nhưng câu nói của Seungkwan làm rõ ràng hơn bao giờ hết cái cảm xúc ấy. Thậm chí bây giờ, cậu đang lén trộm nhìn Wonwoo- người đang viết bài luận của mình. Wonwoo nở một nụ cười nhẹ trên môi và nó chạm đến trái tim của Soonyoung. Nụ cười ấy có thể hiểu là Wonwoo đang rất mãn nguyện và khi Wonwoo cảm thấy mãn nguyện, không một thứ gì có thể chệch hướng đi đâu được. Cậu không thẻ nhớ được những bước chuyển biến trong tình bạn của hai đứa, cái dấu mốc mà cậu bắt đầu mong chờ hơn sự chú ý của Wonwoo.

Có lẽ nó là trận Quidditch năm 4 của họ. Đó là vòng chung kết và Wonwoo, người mà ghét những dám đông và Quidditch là một trong những thứ mang cảm giác như vậy, xuất hiện để cổ vũ cho cậu. Cậu còn nhớ mãi con sư tử to lớn trên lá cờ, luôn gầm lên mỗi khi Soonyoung ghi điểm. hay có lẽ là trong buổi tập dượt khiêu vũ vào năm 3. Soonyoung đã tập luyện và luyện tập cho đến khi cậu thật sự ngã quỵ xuống, và Wonwoo đã ở bên cạnh giường cậu trong bệnh xá, đưa cho cậu mọi thứ cậu cần. Nó cứ tiếp tục theo những buổi tập sau đó, nơi mà Wonwoo luôn chắc rằng Soonyoung không ép bản bản thân quá độ, thậm chí là đến hiện tại vẫn vậy. 

(Có một sự thật là nó xảy ra vào năm 2. Wonwoo ở lại trường suốt kì nghỉ hè. Đêm đó, dưới trần nhà thu hút ánh nhìn như những chòm sao yêu thích của Soonyoung, Wonwoo đã nói với cậu rằng anh thích con trai. Nhịp tim của Soonyoung bất đầu những nhịp đập nhanh hơn bao giờ hết.)

Đó là lí do vì sao cái cảm giác nhỏ nhoi dưới từng tế bào da thúc giục cậu hôn Wonwoo, hôn Wonwoo, hôn Wonwoo. Cái cảm giác vặt vãnh đó là thứ mà cậu đã kiềm nén lại suốt một khoảng thời gian dài vì nó rất khó để tin rằng cậu có cơ hội để làm việc đó. Nhưng với cái dare đang bỏ dở, viễn cảnh đẹp nhất là Wonwoo cũng cảm thấy như cậu. Và cả viễn cảnh xấu nhất, bên cạnh đó, là Soonyoung phải vượt qua nó khi mà hoàn thành cái thách thức ấy. Đây không phải lần đầu cậu bị thách làm như vậy; lần đầu tiên có cả Jun và kem tươi. Cái kết quả thứ hai có lẽ sẽ tổn thương cậu, nhưng với tính chất của sự việc, nó đáng để thử. 

"Cậu làm gần xong chưa vậy đó?" Wonwoo chế giễu hỏi.

Cậu gần xong thật, nhưng cậu thích học giận Wonwoo. Nếu nó là phản ứng duy nhất mà cậu nhận được, cậu sẽ tiếp nhận nó vậy.

"Im đi đồ ngốc, mình có cuộc sống của mình."

Wonwoo cười tủm tỉm, và Soonyoung cảm thấy mình yếu lòng đôi chút. 

"Nếu cậu gọi nó là cuộc sống."

"Hai anh có thể ngưng tán tỉnh nhau, có vài người đang cố hoàn thành những bài luận quan trọng đó nha." Seokmin liếc mắt.

Kế bên Seokmin, Seungkwan đang làm mặt mếu máo mỗi khi đói bụng.

"Tụi anh không có tán tỉnh nhau," giọng Wonwoo nghe như bị sỉ nhục.

"Rồi hai anh không có tán tỉnh nhau, em thì đang rất đói bụng và em chắc chắn rằng 15 phút đã trôi qua rồi, tụi mình đi ăn trưa bây giờ được không?"  Seungkwan lên tiếng than vãn. Thi cử và thiếu ăn không phải là một sự kết hợp tốt một cách tổng quan mà nói, nhất là khi đối với Seungkwan, Seokmin thường phải lãnh đủ hậu quả sau những lần như thế.

"Rồi, rồi, bình tĩnh nào."

Soonyoung lớn lên cùng với phép thuật suốt cuộc đời của mình nhưng nó vẫn thu hút khi thấy những đồ vật lặt vặt của họ trở về vị trí ban đầu chỉ với vài lần vẫy đũa thần. Khi mà họ đang đi đến Sảnh chính, tâm trí cậu biến đi đâu mất. Ở đó có một tủ đựng chổi gần với hành lang mà họ đáng lí ra phải đi ngang qua, và khi mà Wonwoo xứng đáng để hôn ở một nào đó tốt hơn là tủ đựng chổi, nó khiến mọi thứ dễ dàng thay thế bởi một trò đùa táo bạo. 

"Coi chừng giáo sư đó," Soonyoung vừa rít nhẹ lên vừa đẩy Wonwoo vào tủ đựng chổi.

*

Việc cho phép Soonyoung khống chế anh chỉ đơn giản như việc để Soonyoung làm mọi thứ với trái tim của anh vậy. Có một video của một nhóm nhạc muggle nam mà anh đã từng xem, ở chỗ mà pháo hoa được bắn ra khỏi trái tim của những thành viên. Anh dường như cảm thấy điều đó ngay tại thời điểm hiện tại, lấp đầy không gian bé xíu này với pháo hoa tinh thần khi mà trái tim anh như thịch mạnh một tiếng. 

"Soonyoung, nếu cậu mà đẩy mình thêm lần nữa, mình sẽ nguyền rủa cậu." Wonwoo cau mày khi đầu anh đập vào một trong những cái kệ nhưng Soonyoung đang nắm chặt áo của Wonwoo. Và tủ đựng chổi không phải là nơi lí tưởng để sờ mó bạn thân mình (hoặc là cái gì đó, họ chính là cái gì đó).

"Hôm nay cậu nhìn đẹp trai đấy."

"Ơ Kwon Soonyoung khen mình à? Nhiệm màu nhờ," Wonwoo nói một cách không cảm xúc. 

Soonyoung cười phá lên, và nó đáng sợ khi mà Wonwoo biết cậu ấy nhìn như thế nào dẫu cho ở đây không có tí ánh sáng nào lọt vào. Nhắm chặt hai mắt lại, khuôn miệng cười toe toét, hàm răng trắng, và mái đầu ngả về phía sau. Anh không cần một ánh sáng nào nhưng hình ảnh ấy vẫn in đậm trong trí óc. Anh còn biết rằng chiếc khăn quàng của cậu ấy đã rơi xuống, nhưng cậu không hề màng đến việc nó sẽ bị dính bẩn. Trong không gian nhỏ hẹp, cùng chàng trai nhỏ bé không thể nhìn thấu gì, nụ cười dịu dàng của anh khẽ nở, mùi xà phồng thanh khiết của Soonyoung. Trái tim Wonwoo bắt đầu những nhịp nhanh dần, từ sự hứng khởi, hay thứ gì đó, chẳng hạn như 808 (808- Roland TR-808 Rhythm Composer là một từ viết tắt cho một dạng trống điện tử xuất hiện vào những năm 1980s)

"Cậu biết là mình sẽ không thật sự hôn cậu đúng không?"

Điều đó ổn với Wonwoo. Nó tệ nhưng vẫn ổn.

"Mình cũng không thật sự muốn cậu hôn mình." Một lời nói dối. Và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.

"Bước ra khỏi đó nào," Seokmin rít lên từ phía ngoài.

"Tất nhiên là cậu không rồi Wonwoo." Soonyoung vỗ nhẹ lên má anh thay vào đó và Wonwoo muốn áp đôi bàn tay đó vào má mình. 

Đưa trái tim anh vào tay Soonyoung. Hi vọng rằng cậu sẽ chăm sóc nó như một trong những sinh vật yêu thích của Soonyoung. Soonyoung là người nhặt cái khăn quàng lên rồi cột nó quanh cổ mình, hai má hơi đỏ do khoảng cách gần gũi giữa cả hai, và thật lòng cảm kích sự thiếu sáng đã giúp cậu che giấu nó. 

"Nụ hôn như thế nào đấy?" Seungkwan hỏi ngay khi cả hai bước ra ngoài. Cậu bé nhìn cố định mắt mình ở cổ Wonwoo một hồi, nhưng không nói một lời. "Nó có vẻ hai người đã rất vui nhỉ."

"Loại niềm vui mà chỉ em biết cách tạo cho Wonwoo nha."

Seokmin cười phá lên và khiến Wonwoo cười nhẹ đôi chút. 

Anh sẽ phải chịu đựng vô vàn khoảnh khắc bị trêu chọc về nó nhưng nó đáng với kí ức về một Soonyoung ép sát vào anh. (Dẫu có nhiều lần khác nữa. Anh cố gắng chôn vùi nó.)

"Khăn đẹp á, kẻ phản bội!" Jihoon là người đầu tiên la lên khi anh bước vào sảnh. 

Anh nhìn xuống, bắt gặp mỗi chiếc khăn quàng đỏ vàng được cột một cách hồn nhiên quanh cổ mình. Chiếc khăn quàng xanh đồng của anh được choàng quanh vai Soonyoung như đang trêu ngươi anh. Giống như nó luôn về. Có lẽ là nó đã luôn như vậy. Câu nói của Jihoon kéo biết bao ánh mắt của mọi người dồn về phía hai người và nó là một trong những con ác mộng ngọt ngào nhất trong đời của Wonwoo. Nó như một hiện tượng dễ thấy của những cặp đôi từ những nhà khác nhau khi đổi khăn quàng cho nhau, nhưng cả hai người Wonwoo và Soonyoung không phải là một đôi. 

"Anh Soonyoung?" Minghao hỏi nhỏ khi anh vừa ngồi xuống.

"Soonyoung đang quen Wonwoo?" Byun Baekhyun, một Gryffindor năm 7 hét lên.

Em bạn trai Jongdae đánh nhẹ sau đầu Baekhyun một cái, và một người bạn trai khác của cậu ấy, Minseok bắt đầu cười khúc khích. Bây giờ nó như một cuộc ngoại tình lộn xộn. Không hề khác với sự ngổn ngang trong tâm trí và trái tim của Wonwoo. Anh nhăn mặt. 

"Soonyoung," Jihoon cười thầm. 

"Ờ thì chào đằng ấy nhen, bạn bồ." Soonyoung đang cười một cách ngớ ngẩn, như thể đây là niềm vui to lớn nhất mà cậu từng có trong suốt 6 năm ở Hogwarts. 

Soonyoung chen mình giữa Wonwoo và Minghao, miệng cười không hề gượng gạo dù là một chút. Và sờ sờ quanh cổ, lại một lần nữa trêu ngươi Wonwoo, là cái khăn quàng. Nó có hơi dài một chút so với Soonyoung, có vẻ phù hợp hơn với dáng người cao của Wonwoo, nhưng nó làm tôn lên nước da trắng của Soonyoung, và nhiêu đó cũng đủ làm cổ họng anh khô dần. Jihoon, lén lút một cách khó chịu, cứ mãi vừa cười khúc khích vừa ngốn nghiến mấy miếng khoai tây chiên. 

"Cậu biết đó, Wonwoo," cậu ta ngẫu nhiên nói. "Ai cũng biết rằng chuyện đó đáng lẽ phải diễn ra từ lâu rồi mà."

Nó chỉ là vì anh rất hiểu rõ Soonyoung do đó anh cảm nhận được người lớn hơn trở nên gượng gạo đôi chút bên cạnh mình.

"Mình không bao giờ có thể kháng cự lại với cậu ấy."

Và nó chỉ là vì anh biết Soonyoung quá rõ đến nỗi anh nhận ra tông giọng của cậu không giống với thường ngày. Có cái gì đó gì đang bị che giấu ở đây. 

"Mình lúc nào cũng có thể chống lại cậu." Lại thêm một lần nói dối. 

Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm quanh bàn ăn, hoặc chí ít, là giữa hai người họ. Lần đầu đầu tiên trong suốt nhiều năm, Soonyoung không luyên thuyên quá 140 từ một phút và nó càng kì lạ hơn khi ăn trong sự lặng im khi đau đớn thay, Wonwoo đã quen với giọng nói của Soonyoung. 

*

Có cái gì đó trong những lời Jihoon khiến mọi thứ đến thật gần với đích đến. Ai cũng biết điều đó đáng lẽ ra phải diễn ra từ lâu rồi. Điều đó có nghĩa là mọi người đều nhận ra ngoại trừ Wonwoo? Bởi vì Soonyoung biết mình ở đâu trong mối quan hệ này: hi vọng, cầu mong một cơ hội nào đó, về bất cứ thứ gì mà Wonwoo có thể cho cậu. Đôi lúc, bạn bè của cả hai hay trêu chọc Soonyoung về những niềm yêu thích kín đáo của mình, dễ như đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên Wonwoo và luôn cố gắng chăm sóc cậu bạn thiếu niên say xỉn. 

Cậu biết rõ lí do vì sao mình quyết định không hôn Wonwoo trong tủ đựng chổi, lí do nghe có vẻ đơn giản nhất là cậu nhận ra được viễn cảnh đen tối sẽ vây lấy cậu sau khi sự việc diễn ra. Jeon Wonwoo, quý ngài nội-tâm-hóa-mọi-thứ. Thay vào đó, cậu đã cố tình cột khăn của mình quanh cổ của Wonwoo, chỉ với những sự rộn ràng sâu thầm cổ vũ cậu đánh dấu Wonwoo là của mình. Khăn choàng của Wonwoo mềm mại hơn, Soonyoung đã trải qua nhiều năm liền với cảm giác ngưa ngứa ở má mỗi khi cậu tựa mình vào Wonwoo. 

Wonwoo cứ nhìn sang phía cậu mãi, với vài nét nhăn mặt nho nhỏ trên vầng trán. Cậu biết vẻ mặt đó: Jeon Wonwoo đang lo lắng nhưng cố không làm quá lên. Soonyoung có hẳn một catalogue biểu cảm gương mặt của Wonwoo từ những lần anh không nói gì nhiều. Cậu chỉ đặc biệt giỏi trong việc nhận ra những quá trình đấu tranh nội tâm của Wonwoo. 

Bí ẩn duy nhất mà cậu (hầu như) có thể lí giải được. Soonyoung có thể thấy được sự ngập ngừng trên khuôn mặt của Wonwoo, cái cách anh kiềm nén lại những điều muốn nói. Cậu chơi đùa với đống thức ăn của mình và đang ngẫm nghĩ về hàng loạt những lời tỏ tình phù hợp nhất mà cậu có thể liệt kê ra. Cậu định sẽ biên một bài nhảy dành tặng cho Wonwoo nhưng có gì đó thôi thúc cậu tỏ tình ngay hôm nay, ngay bây giờ, và đừng chần chừ thêm giây phút nào nữa.

Và nó hiện lên ngay trong tâm trí cậu, một cách rõ ràng. Tòa thiên văn. Họ đã dành nhiều năm cùng nhau trên nền sàn trơn mượt, trò chuyện cùng nhau, thiếp đi, tỉnh giấc và lặp đi lặp lại như thế. Có lẽ cậu sẽ lén lấy vài món yêu thích của Wonwoo từ nhà bếp. Và có lẽ, cậu sẽ chẳng bao giờ phải quan sát sắc mặt của Wonwoo thêm nữa. Thay vào đó, cậu có thể cầm lấy tay anh. Cậu tự cười với bản thân rồi rời bàn ăn, để lỡ mất biểu cảm bức rứt đến đáng thương của Wonwoo. 

*

Nằm lên giường, anh thầm nghĩ liệu có đâu đó trong đời anh đã phạm phải sai lầm. Có lẽ là ngay chính cái phút giây Boo Seungkwan bảo anh hôn Soongyoung. Hay là cái khoảnh khắc anh bước vào sảnh lớn với chiếc khăn quàng nhà Gryffindor quang cổ. Anh thậm chí còn chưa nhận được cái hôn nào, và có thể đánh mất tình bạn trong một vài khoảnh khắc. Bỗng, có loạt gõ mạnh vào cửa kính phòng Wonwoo làm cắt đứt mạch suy nghĩ u sầu của anh và anh nhìn thấy cú của Soonyoung, Hosh. Hosh xà và ngay khi anh vừa mở cửa sổ, và Wonwoo cho nó vài vụn bánh mì mà anh để dành cho cú của mình. 

Có một lá thư được gửi đến và anh có thể vừa vặn giải mã được nét chữ nguệch ngoạc, "gặp nhau ở tòa thiên văn". Anh thầm cảm kích về việc Hogwarts từ rất lâu đã nới lỏng hơn các điều luật về việc ra ngoài vào ban đêm, đôi khi, còn bao che cho những cô cậu học sinh lén trốn đến làng Hogsmeade. Đều là cùng một yêu cầu từ lần này qua lần khác, cho phép anh cắm trại cùng Soonyoung ngoài tòa nhà. 

"Cậu muốn nói chuyện gì?"

"Vài thứ. Công việc các kiểu. Mấy bài Kiểm tra pháp thuật tận sức."

"Cậu? Lo lắng về bài Kiểm tra pháp thuật tận sức?" Wonwoo cười.

Soonyoung không thuộc nhà Ravenclaw nhưng cậu ấy vẫn thuộc Gryffindor và điều đó có nghĩa là cậu ấy không hề tệ một tí nào. Cậu ấy chỉ là không có cùng tần sóng với mọi người, thế thôi. Những chuyển động và quỹ đạo với những nhịp phách đều đặn 5,6,7,8. Thanh gỗ trong tay cậu ấy, tiếng la hét của anh Seungcheol, tránh né những chướng ngại vật. Nó đều được chuyển hóa vào phép thật của cậu, cậu thoải mái làm vài thứ mà không cần dùng đến đũa thần. Câu thần chú duy nhất mà Wonwoo có thể làm mà không cần đến gậy là lumos, nhưng vòng tròn phép thuật của anh không sáng bằng một nửa so với Soonyoung. Hay là đủ loại màu sắc. 

*lumos: bùa phát sáng

"Lumos." Không gian quanh họ được bao trùm trong ánh sáng muôn màu. 

"Ra vẻ."

"Ghen tị à, Jeon Wonwoo?"

Và đây chính là mối quan hệ của họ. Cảm giác thoải mái với sự hiện diện của đối phương, những lời chọc ghẹo không ngừng. Và là sự thôi thúc; làm hết sức mình, cố gắng tận lực, luôn luôn hướng đến phía trước, tớ tin cậu Wonwoo. Thậm chí là không cần một chất xúc tác, như thể Trái đất luôn quay quanh Mặt trời. Và chúa ơi, Soonyoung chính là mặt trời. Đặc biệt là khi những tia sáng đa sắc phản chiếu trên làn da mịn của cậu.

(Đến tận chỗ này là Wonwoo vẫn còn đeo khăn quàng Gryffindor.)

"Wonwoo à?" Soonyoung nghiêng đầu. 

"Mình không có ghen tị."

Người lớn hơn khẽ cười và Wonwoo muốn.

"Tụi mình có thể thử cái này được không?" Soonyoung gần như nghe có vẻ ngần ngại, dù rằng đó chưa bao giờ thanh âm mà Wonwoo có thể liên tưởng đến.

"Có thứ gì mà mình chưa thử với cậu à?" Wonwoo phản bác.

"Có. Một thứ."

Đó là một chuyển động mờ ảo mà sau đó anh có một Soonyoung ấm áp trong vòng tay mình, đang hôn anh. Nó là tất cả những gì anh muốn trong một khoảng thời gian rất lâu từ trước và anh chẳng hề ngần ngại hôn đáp lại Soonyoung, hai tay đặt lên eo rồi kéo sát lại gần mình hơn. Như thể Wonwoo không tiến đủ gần lại Soonyoung đủ nhanh, tựa như hai thiên thạch va vào nhau, chẳng màn đến sức công phá. Sự tha thiết trong cái cách Wonwoo tiến lại gần Soonyoung, như thể đó là nụ hôn đầu cũng như lần cuối, nhưng Soonyoung không hề có cái sự gấp rút đó.

"Bình tĩnh nào," Soonyoung thì thầm giữa cánh môi. "Theo nhịp của mình này."

"Được rồi," anh thầm thì. "Bất cứ gì."

Soonyoung hôn như thể thể hiện sự quả quyết của mình. Hay hơn hết. như thể nó là một trong những đoạn trình diễn mà cậu dành cả trái tim cho nó. Nó cảm giác như Wonwoo đang nuốt chửng trái tim cậu, từng chút một. Răng Soonyoung cạ nhẹ lên môi dưới và anh rên lên vài tiếng, anh thật sự không có thể làm gì khác. Anh luôn thích việc bị cắn hay cắn một ai đó. Soonyoung thường luôn chấp nhanh nhưng theo cách trong sáng hơn. Anh cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người lớn hơn nơi hai tay vẫn đặt trên eo cậu, và ngần ngại mút lấy môi dưới của Soonyoung. Tiếng rên ngân lên cắt ngang của Soonyoung cũng đủ khiến Wonwoo run rẩy một ít, tách ra khỏi nụ hôn để hít thở. 

"Mình không ngờ vì cái dare mà mình làm việc này." Soonyoung cười toe toét.

Wonwoo đau lòng một chút.

"Vậy thì cái này chỉ là dare thôi hả?"

Anh không hề tức giận, thật ra không hẳn. Anh chỉ là cảm giác toàn bộ thế giới sụp đổ. Tưởng như đang chết chìm dần, hai bên tai chìm trong những luồng thanh âm ồn ào. Anh đẩy Soonyoung ra, và cái cảm giác tự khinh bỉ bản thân là quá đỗi, như năm 12 tuổi, nhận ra bản thân thích những bạn nam hơn các bạn nữ lại ùa về. 

"Wonwoo. Wonu à. Nhìn mình nè." Bàn tay Soonyoung không nên thật mềm mại trên mặt anh, 

"Trong một khoảng thời gian dài vừa qua, mình đã yêu cậu. Có lẽ là đâu đó trước đây khi mà cậu nói với mình rằng cậu thích con trai, điều mà mình chưa bao giờ nói với cậu trước đây. Nhưng mình muốn cái này. Muốn cậu và muốn chúng ta như vậy. Cậu giành cả trái tim cho mình và chẳng đòi hỏi sự đáp trả lại. Hãy để mình làm cậu hạnh phúc, Wonu à. Hãy cho mình một cơ hội. Hãy nắm lấy thời khắc này, và tin tưởng vào mình.Nha?"

"Được rồi," anh thì thầm. "Okay." giọng lớn hơn chút. 

"Được rồi," Soonyoung lặp lại, hôn nhẹ vào môi anh liên tục, lặp đi lặp lại. "Đi thôi nào, Wonu."

Mình sẽ giữ cậu, đó là lời hứa thầm giữa hai đứa. Wonwoo có thể chấp nhận lời hứa hẹn đó và anh có thể học cách chấp nhận nó vì bản thân. Những điều tốt đẹp đến, nhưng thứ tốt đẹp cũng sẽ ở lại và Soonyoung là điều tuyệt vời nhất. Và niềm vui này giống như đứa trẻ 6 tuổi tìm thấy món quà Giáng sinh dưới câu thông Noel, hay được mắc thật cao trên cành cây. Hồn nhiên, thuần khiết, vô tư, cả cuộc đời anh được vẽ ra với sự xuất hiện của Soonyoung. 

Hình ảnh Wonwoo dùng bữa sáng trong chiếc khăn quàng Gryffindor vẫn vắt quanh cổ anh là vô giá. Phản ứng của mọi người còn nhân đôi hơn khi mà anh chọn ngồi ở bàn Gryffindor, cùng với Soonyoung ngồi trong lòng của mình.

"Có vẻ như anh lỡ mất một đêm hoang dại hờ," Seungcheol nói một cách lạnh nhạt, phết bơ lên từng miếng bánh mì nưỡng. 

Kế bên anh ấy, Chan đang há hốc miệng thật lớn. Phía sau Chan ở bàn nhà Hufflepuff, Wonwoo khá chắc rằng anh nhìn thấy Mingyu cùng Seokmin đang đưa vài đồng Galleons cho hai cậu nhóc với vẻ mặt thỏa mãn Vernon và Seungkwan. Wonwoo chỉ đơn giản cười cười. Mọi thứ bắt đầu, như nó luôn như vậy, khi mà Seungkwan mở miệng. 

Và mọi thứ kết thúc, như những gì nó sẽ luôn, với một Kwon Soonyong hôn lên môi Jeon Wonwoo với nụ cười rực rỡ nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top