your one and only pillow

Trong năm, đây là thời điểm mà mọi idols đều tập trung về sân vận động để cùng nhau thi đấu dưới sự cổ vũ không ngừng của fan. Tuy vậy không phải idols nào cũng tham gia vào các hạng mục nên một số tìm một chỗ nào đó trú vào để ngủ hay có thể là xem thi đấu hoặc thâm chí chơi đùa, nói chuyện với những nhóm khác.

Soonyoung cũng như vậy thôi nên cậu đang ngồi cùng với các anh NU'EST và các thành viên cùng nhóm SEVENTEEN. Họ nói và đùa giỡn với nhau về đủ thứ trên trời đến cả những thứ ngẫu nhiên và kì quặc nhất.

Cho đến khi Wonwoo ngáp một cái rõ to rồi đi lại gần Soonyoung ngồi tựa vào lòng của cậu một cách hết sức thoải mái. Đầu anh tựa vào ngực của Soonyoung, cả người tựa hẳn vào cậu. Wonwoo có thể cảm nhận bàn tay của Soonyoung ở sau lưng mình vỗ vỗ từng nhịp giúp anh thoải mái nghỉ ngơi trong lòng cậu. Seokmin thì không thể kiềm nỗi tiếng cười thầm khi nhìn đôi trẻ nhưng cũng đành giả bộ không biết thôi.

Một lúc sau, các anh NU'EST rủ ra một góc khác để chơi và nhảy cho đỡ chán. Lúc này, Soonyoung khẽ vỗ lưng Wonwoo và nói "Wonu à, ngồi dậy i để mình đi với mấy anh". Wonwoo chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ ngồi dậy và nhìn bạn thân mình chạy theo mọi người. Anh khẽ thở dài.

Mấy mươi phút sau tầm một tiếng gì đó, Soonyoung quay trở lại và nhìn thấy Wonwoo vẫn ở đó cùng với Dino và Seokmin. Wonwoo lúc này đang nằm trong lòng của Dino và còn chẳng thèm liếc nhìn đến Soonyoung rồi cậu cũng chẳng biết làm gì mà ngồi xuống cạnh Seokmin tiếp tục xem trận đấu và coi như chẳng có gì.

Soonyoung chào những nghệ sĩ khác trong khi uống nước và cũng như trò chuyện với Seokmin.

"Trận đấu vẫn còn tiếp tục luôn á?" Soonyoung hỏi và Seokmin vừa mỉm cười gật đầu đáp lại "Vâng. Nó đã như vậy được một lúc rồi." Soonyoung vừa gật gù vừa uống nước rồi bất chợt nhăn mặt "Eo ôi, hình như cái nước này nó bị hư rồi ấy. Gớm dã man." Seokmin thì cười muốn xỉu với ông anh này.

Một lúc sau, Soonyoung ngáp một cái, cảm thấy hơi buồn ngủ một tẹo nên tự điều chỉnh tư thế và duỗi chân ra để chuẩn bị vi vu vào thể giới của giấc mơ. Bên cạnh đó, Dino cảm thấy chân mình hơi tê "Anh ơi, chân em..." Dino nói. Wonwoo chẳng ngập ngừng mà ngồi dậy và nhìn sang bên cạnh thấy Soonyoung đã quay trở lại.

Wonwoo không để ý đến việc bạn thân mình đã quay lại sau một lúc đi giao lưu với fan cho nên Wonwoo liền đứng dậy đến gần và ngồi vào lòng Soonyoung như cũ. Thấy thế, Soonyoung liền điều chỉnh để Wonwoo nằm xuống thoải mái hơn.

Wonwoo không thể khống chế mà nở một nụ cười mà thành thật mà nói, ai cũng sẽ thấy rõ ràng một nụ cười nhẹ trên đôi môi mỏng của Wonwoo.

"Nãy giờ chơi vui không?" Wonwoo thầm thì khi ngồi im giữ hai chân Soonyoung, "Không hẳn" Soonyoung đáp lại nhưng Seokmin lại cười khi nghe câu trả lời đó "Thật ra cũng vui đó nhưng mình cảm thấy rất buồn ngủ luôn" Soonyoung nói thêm. "Anh nhảy và reo hò chung với fan mình luôn đó hả?", Seokmin hỏi "Ừ, anh làm tất á. Mấy ông anh đó buồn cười lắm". Họ cùng nhau cười đùa một lúc rồi lại im lặng.

Mấy phút rồi mấy tiếng trôi qua, Wonwoo cứ giữ nguyên tư thế mà nằm dựa hẳn vào lòng Soonyoung cho đến khi đôi chân của cậu cảm thấy tê tê, Soonyoung cau mày, giữa cánh môi mọng tạo nên một cái bĩu môi mà không ngần ngại nhìn xuống, gọi Wonwoo.

"Wonu ơi" Soonyoung phụng phịu nói "đau quá à" Wonwoo nghe vậy liền ngồi dậy mà nhìn bạn mình. Vậy mà bạn mình nỡ lòng nào nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn rồi bặm môi với mình nữa. Nhưng mà Soonyoung nhìn cưng quá nên Wonwoo không biết làm gì mà mà cười yêu với bạn rồi xoa xoa chân Soonyoung để đỡ tê.

"Đau lắm hở?" Wonwoo nhẹ nhàng hỏi khẽ trong khi Soonyoung vẫn còn giận dỗi mà bĩu môi lẩm bẩm trả lời "Chứ còn gì nữa". Sooonyoung cố hết sức để giọng mình nghe tức giận hết mức nên Wonwoo chỉ ừm hửm rồi quay lưng lại với Soonyoung- người đang ôm đôi chân tê rần.

Soonyoung nhìn phía sau lưng của Wonwoo và quyết định không thèm quan tâm đến nữa mà tiếp tục xem thi đấu.

----------------------------------------------

Trở về kí túc xá sau ISAC, Wonwoo bắt gặp bạn thân của mình đang cười đùa vui vẻ với Jeonghan và Jihoon về chuyện gì đó mới xảy ra. Wonwoo muốn nói chuyện với Soonyoung lắm nhưng hẳn cậu vẫn còn giận dỗi về chuyện hồi nãy nên cũng đành thôi.

Wonwoo biết là Soonyoung có lẽ đang rất bực. Anh biết mà. Vì sao hả? Đơn giản là vì đó là Soonyoung, bạn thân của anh. Anh biết Soonyoung rất rõ và cũng như Soonyoung cũng là người hiểu Wonwoo rõ nhất.

Trong khi đang dọn dẹp đồ đạc của mình, Soonyoung cảm nhận được cửa phòng mình được mở và cậu nghĩ chắc đó là bạn cùng phòng của anh, Vernon cho nên cậu cũng chẳng để tâm nhiều lắm mà tiếp tục dọn dẹp để chuẩn bị đi ngủ. Cậu vừa làm vừa ngân nga bài nhạc nào đó cho đến khi cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ quanh eo.

"Mình xin lỗi" người nào đó thì thầm và Soonyoung biết đó là ai. Cậu không thể kiềm mà cắn môi để ngăn nụ cười chực trào khỏi khóe môi "Cậu đã phụng phịu suốt một lúc và đó là dấu hiệu cậu đang dỗi" người kia tiếp tục rồi Soonyoung quay lại, vừa bĩu môi vừa liếc nhìn một lần nữa mà Wonwoo không thể ngừng nói thầm là Soonyoung quá đáng yêu.

"Cậu nặng quá trời luôn. Và cậu còn nằm lên chân tớ một lúc lâu, nó có cảm giác như mấy thế kỉ á"

"Cậu lại làm quá nữa rồi Soonyoungie." Soonyoung im lặng khi nhìn lên Wonwoo và thấy ánh nhìn yêu thương của người kia suốt những năm vừa qua, cậu biết "Và tớ cũng không có nặng. Cậu nói mình là người nhẹ nhất nhóm mà" Wonwoo giải thích trong khi Soonyoung đánh nhẹ vào ngực anh.

Soonyoung ậm ừ thay cho câu trả lời rồi ôm lấy Wonwoo, tựa đầu vào hõm cổ của Wonwoo. "Cơ mà nó dễ thương đấy chứ. Mình mãi mãi là cái gối của cậu". Soonyoung thầm thì vào ngực Wonwoo trong khi Wonwoo đang xoa lưng của cậu. "Ừm, cậu mãi mãi là cái gối của mình" Wonwoo đáp.

Đôi trẻ vẫn đang ôm nhau cho đến khi cánh cửa lại được mở ra.

"Hai người đó làm lành rồi!" Hai người đều nghe thấy Vernon hét ở ngoài hành lang rồi cả hai bật cười.

"Có thể mọi người lại cá cược là chúng ta lại cãi nhau đấy" Soonyoung thở dài khi nhớ đến, lúc ở sau cánh gà, anh Jeonghan đặt tiền ở bên 'Soonyoung và Wonwoo không cãi nhau' nhưng Woozi lại đặt cược bên 'Soonyoung và Wonwoo cãi nhau'.

Wonwoo cười rồi hỏi "Vậy tụi mình có cãi nhau không nhỉ?" Soonyoung cười đáp "Tụi mình ngày nào mà chẳng có chuyện cho nên..."

"Ờ ha cũng đúng" Wonwoo kết thúc bằng cách hôn lên mũi của Soonyoung rồi chạy khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top