chuyện ngày 14/2 và chú hổ bông
cái rùng mình của việc bị đe doạ đuổi cổ ra khỏi trường là cái cảm giác mà wonwoo chưa bao giờ mong đợi sẽ biết được.
họ có thể sẽ bị đuổi khỏi trường nếu giáo viên phát hiện ra, nhưng soonyoung nhìn như cậu thấy cả dãy ngân hà khi nhìn thấy chú hổ bengal xuất hiện sau chiếc lồng sắt. wonwoo quyết định cậu sẽ bớt quan tâm đến việc giữ một vị trí trong trường vậy. đôi mắt cậu lấp lánh, dí sát mặt vào lớp kính rào xung quanh chuồng hổ.
"soonyoung, tấm kính đó có ít nhất một triệu bàn tay đã cham vào," wonwoo lầm bầm.
soonyoung kêu lên như nhận ra.
"a"
cậu bước cách xa ra vài bước khỏi tấm kính, nhưng đôi mắt cậu vẫn dán vào hình ảnh chú hổ đó. môi câu hơi mở ra như thể cậu đang nhìn chằm chằm vào một kì quan, với đôi mắt tràn ngập toàn bộ ánh sao trong vũ trụ. đôi lúc, wonwoo ước rằng soonyoung sẽ nhìn anh theo cách mà cậu nhìn các con hổ. wonwoo còn nghĩ rằng, soonyoung có lẽ sẽ dùng wonwoo làm mồi cho hổ nếu như cậu và những con hổ trở thành những người bạn thân với nhau.
wonwoo thỉ không muốn bị hổ làm thịt.
anh xem đồng hồ. bây giờ đã hơn 2h, và họ vẫn còn một vài cuộc triển lãm để tham quan. và họ đã mắc kẹt ở chuồng hổ gần 20 phút; wonwoo thậm chí đã nhìn thấy ít nhất 60 gia đình khác nhau đi ngang qua anh và cậu bạn thân gây sự chú ý của mình. anh thầm nghĩ không biết những gia đình ấy họ nghĩ gì khi nhìn thấy hai học sinh cấp 3 trong bộ đồ thể dục ở một mình trong sở thú, và một trong số đó đang nhìn ngắm loài mèo hoang dã và to lớn trong khi đứa còn lại đang nhìn bạn mình với ánh mắt của cậu nhóc kia đối với những con hổ. trong thế giới của wonwoo, soonyoung còn hơn cả một chú hổ so với những chú hổ đối với soonyoung.
"tụi mình cần phải rời đi thôi," wonwoo kéo kéo tay áo của cậu, "không còn nhiều thời gian đâu. chúng mình cần trở về bảo tàng."
soonyoung phụng phịu, quay mặt sang wonwoo. "bây giờ hả?"
a...
và vậy đó.
làm sao wonwoo có thể nói không?
"v-vậy 5 phút nữa thôi đó," anh nhanh nói, rồi nhanh chóng rời mắt đi.
5 phút là tất cả những gì soonyoung cần để rời mắt khỏi chuồng hổ. sở thú vẫn còn đang rất đông người trước khi họ chạy đến buổi triển lãm tiếp theo như thể không có một ai ở xung quanh ngoại trừ wonwoo và soonyoung. họ có thể làm bất cứ gì mà không ai để ý đến. sau cùng, họ cũng chỉ là những cậu nhóc thiếu niên. ai lại thèm dòm ngó đến họ chứ.
thế là không suy nghĩ thêm điều gì, wonwoo luồn tay mình ra trước bắt lấy tay soonyoung nắm lấy.
quào, chết tiệt.
ồ. anh đang nắm tay soonyoung.
nó thật là gay. quá là gay. nắm tay bạn thân mình thì thật là gay trên nhiều góc độ.
và cảm ơn chúa là trung tâm thuỷ sinh thì tối, và chỉ nhận được ánh sáng của những dòng sáng xanh thẫm từ những bể chứa nước xung quanh họ. dưới ánh mặt trời, womwoo tin chắc rằng hai má mình đang được tô điểm bởi màu hồng nhàn nhạt. anh thà đào một cái hố chui xuống rồi sống dưới đó mãi mãi nếu như người kia nhìn thấy vệt đỏ hồng trên má của anh khi họ nắm tay nhau.
nhưng mà một cuộc sống vắng bóng soonyoung thì không được xem là "sống" cho lắm.
soonyoung nhìn xuống tay hon, rồi lại nhìn lên wonwoo. anh nghĩ soonyoung đang nhìn mình một cách kì lạ, rút tay ra rồi nói một cách sượng trân "cái giống gì vậy, wonwoo?"
nhưng mà ngược lại, wonwoo đã sai. soonyoung không hề như vậy.
thay vào đó là những đường sáng trắng xen kẽ với màu xanh biển nhảy múa trên gương mặt soonyoung khi cậu cười.mỗi lần cậu như thế, wonwoo để ý rằng hai mắt cậu ấy sẽ cong cong như trăng lưỡi liềm, và cái cách mà hai má cậu phồng lên như chú sóc nhồi những hạt bắp vào miệng. wonwoo chớp mắt, cảm thấy hai má anh bị thiêu nóng hơn đôi chút. điều này thật tệ. anh có thể nhìn thấy cổng ra của toà nhà khi ánh sáng mặt trời chạm mắt anh. và cho đến lúc quái nào mà hai má anh thôi ngừng đỏ đây?
"thôi nào," soonyoung giật mạnh tay họ, "mình không muốn bị đuổi học đâu, won."
a... soonyoung. wonwoo đang nắm tay cậu.
soonyoung kéo wonwoo chạy qua những cặp đôi, gia đình và các nhân viên. wonwoo chớp mắt liên tục vài lần vì sự thay đổi điều kiện ánh sáng khi họ thoát khỏi cánh cửa cuối cùng nơi công viên hải dương tối tăm kia. may thay, họ đã đến đoạn cuối của chuyến đi, dừng lại ở của hàng lưu niệm nơi mà hàng tá kệ và giá đồ được trưng bày đầy ắp.
nếu không phải vì soonyoung, wonwoo sẽ chẳng bao giờ bước vào cửa hàng lưu niệm. anh chưa bao giờ cảm thấy thích thú với những món đồ sến súa được chào mời ở sở thú, ra tín hiệu với ba mẹ anh rời khỏi nhanh chóng khi nhìn thấy sự chán ghét của con mình.
soonyoung, thì khác, cậu như thể sẽ tiêu một triệu won ở đây.
wonwoo nhanh chóng lạc mất cậu giữa những dãy trưng bày, để lại cảm giác trống trải trên tay mình. anh nắm chặt tay mình rồi nhanh chóng kiểm tra từng dãy đồ một để tìm xem soonyoung đang ở đâu-
khoan đã.
wonwoo lùi lại 2 bước.
đó có phải là...?
một cách chậm rãi, wonwoo lại gần dãy trưng bày. đứng quanh đống thú nhồi bông mà anh đã nhìn thấy ở sở thú: hạc, ngựa vằn, khỉ và một thứ đặc biệt nổi bật trong đống thú ông nâu, đen, trắng trên kệ. một chiếc thú nhồi bông với màu cam đặc trưng cùng sọc đen và vài mảnh vá trắng.
một chiếc hổ nhồi bông. đương nhiên, đối với cả sự kém yêu thích của mình dành cho hổ thì nó vẫn khiến cho wonwoo chú ý đến.
wonwoo cầm lấy nó, cảm nhận cảm giác mềm mại của lớp lông mềm bằng vải cotton. nó cảm giác chính xác như lông của một chú cún pomeranian mềm mại được tỉa ngắn. với cảm giác như một tầng mây, với một chút bông được nhồi đủ và đó là loại chất liệu mềm mại nhất mà wonwoo từng chạm vào trong suốt cuộc đời của mình
anh xem thử giá.
và wonwoo mém xỉu.
12 ngàn won cho một con thú bông? anh thậm chí có thể mua 3 bữa trưa ở trường với số tiền đó!
nhưng nó không có nghĩa wonwoo sẽ không mua nó.
sau khi anh đưa tiền ở quầy thanh toán, tay anh có hơi rụt lại nhưng lại vẫn cố gắng đưa ra để thanh toán. ba bữa trưa, đã bay hết sang chú hổ bông, nhưng nó là chú hổ bông mà soonyoung sẽ thích, nhưng chỉ là vì nó đến từ wonwoo, nhưng wonwoo vẫn chưa biết được.
wonwoo tưởng tượng ra giây phút anh đưa nó cho soonyoung, và anh cuối cùng có thể thổ lộ tình cảm của mình. cuối cùng thì anh cũng nói với soonyoung về tình cảm của mình dành cho cậu, với cặp má đỏ hây hây như quả cherry.
"cậu mua gì hả?"
chết tiệt.
wonwoo giật mình, quay hẳn người lại với đôi mắt mở to. và thế là hết! sự bất ngờ đã bị phá huỷ hết! anh như đông cứng ngay tại chỗ, cầm lấy chú hổ bông trong tay vừa đủ để soonyoung có thể nhìn trong vòng 3 giây đúng trước khi não wonwoo kịp hoạt động trở lại. anh giấu món quà sau lưng mình nhưng nó đã quá trễ. soonyoung đã thấy nó, bằng chứng là cái cách mà mắt cậu rộ lên nét mong chờ.
"nè," wonwoo đưa cho soonyoung món quà lưu niệm.
"c-cho mình hả?"
wonwoo gật đầu.
"ồ- cảm ơn cậu nhưng mà- mà sao dạ?"
cậu giỡn đó hả, soonyoung?
tại sao?
cậu ấy nghiêm túc đó hả?
"soonyoung," wonwoo thở dài, "coi lại ngày đi."
"ngày 14 tháng 2, tớ biết mà, thế thì như nào?"
thật sự- thật sự cậu ấy đang nghiêm túc đó hả?
"soonyoung, hôm nay là ngày gì?"
"thứ sáu?"
thứ sáu?
"soonyoung, hôm nay là ngày valentine."
"ồ."
và rồi, mọi thứ lại chìm trong im lặng.
chết tiệt, đây không phải là những giờ wonwoo lên kế hoạch.
và cứ như thế, một lần nữa, wonwoo không ngờ rằng soonyoung lại sẽ im lặng như vậy.
"soonyoung."
cậu nhìn lên bắt gặp ánh mắt của wonwoo.
"mình muốn hẹn hò với cậu."
ồ.
có lẽ, soonyoung sẽ không cố tình thể hiện sự khinh bỉ khi ở trong chỗ triển lãm hải dương. có lẽ nó sẽ ở đây, ngay ở giữa cửa hàng lưu niệm này, cậu sẽ từ chối wonwoo và chú hổ bông đó. có lẽ soonyoung sẽ bắt đầu sinh ra cảm giác ghét bỏ loài hổ sau sự kiện này, vì wonwoo.
nhưng một lần nữa, ngoài dự đoán, wonwoo đã sai. soonyoung không hề như thế.
cậu cười thêm lần nữa, nhưng nó không phải là nụ cười vô tư như mọi khi. lần này, soonyoung cười trong sự nhẹ nhõm. anh thở phào, mong đợi rằng nụ cười đó như nói với wonwoo rằng mọi thứ đều ổn. cậu ấy ổn với điều đó. soonyoung ổn (hoặc hơn thế) với mọi thứ xảy ra.
họ không nói với nhau bất cứ gì sau đó. soonyoung chỉ đan tay họ với nhau, rồi kéo wonwoo lại gần hơn khi họ thực sự rời khỏi sở thú. quãng đường đến bảo tàng nơi mà những đứa bạn cùng lớp của họ đang ở đó chỉ kéo dài cùng lắm 10 phút thế nhưng, wonwoo cảm tưởng như kéo dài đến vô tận, họ vừa đi bộ bên nhau với làn gió thổi qua họ và đôi bàn tay đan vào nhau. khi làn gió chợt thổi ngang qua làn tóc của soonyoung và luồn vào áo của cậu, wonwoo lại cảm thấy thích soonyoung hơn nhiều chút.
họ nhìn thấy lớp họ đang dần rời khỏi cổng chính; họ phải tách nhau ra bây giờ, vì họ ở khác nhóm. soonyoung cố chạy đi nhưng wonwoo không hề di chuyển.
"mình sẽ gặp cậu lại ở trường sau 30 phút nữa mà wonwoo," soonyoung nói với anh.
wonwoo cáu kỉnh. "30 phút là quá dài."
"mình sẽ nhắn cậu sau."
"đừng có ngủ quên mình đấy."
"ừm thì, không có hứa đâu đó."
"nèeee!"
soonyoung cười, ánh sáng của cậu ấy còn sáng hơn cả ngàn lần dưới ánh nắng tháng hai. "mình không có quên đâu, mình hứa đó."
hai người buông tay nhau. lần này, wonwoo buông tay với không một nỗi sợ nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top