2.
Even if we don't know when our end will be
Even if something happens and we can't see each other
Lean on me, lean on me, lean on me.
Bị kẹt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Wonwoo nghe thấy một giọng ca quen thuộc và êm dịu hát cho hắn nghe. Đó là một bài hát mà hắn đã được nghe trước đây, từ lâu lắm rồi. Thật khó để nhớ ra đây là bài hát nào khi mà đầu óc hắn cứ lâng lâng như vậy. Dù vậy, hắn thả lỏng người, để cho từng câu hát và giai điệu dịu dàng ôm lấy hắn.
Dần dần, nhận thức của hắn bắt đầu tràn về, và hắn cảm nhận được cái gì đó ấm và ẩm đặt trên trán hắn. Một chiếc khăn sao? Hắn hình như đang nằm trên ghế sô pha, bất kì chất liệu gì đang chạm vào người hắn đều rất thoải mái, và hắn có cảm giác hình như hắn đã nằm ngủ trên nó một lần rồi. Hắn cũng thấy ấm nữa. Hắn đang vùi mình trong đống chăn phải không nhỉ? Tiếp đến là mùi hương. Nó cũng nhẹ nhàng như giọng hát vậy, và cũng quen thuộc nữa. Một mùi hương ngọt ngào, một mùi hương khiến hắn nhớ về nhà. nhắc nhở hắn về—
Hắn bừng tỉnh, bật dậy. "Junhui!"
"Ah!" người ngồi bên cạnh hắn giật mình từ hành động bất ngờ vừa rồi, đôi mắt mở tròn xoe vì ngạc nhiên nhưng rồi một nụ cười dịu dàng hiện trên đôi môi đầy đặn của em. "Anh tỉnh rồi," Em nhẹ nhàng nói. "Em bắt đầu lo lắng là em đáng lẽ phải đưa anh đến bệnh viện mới phải." Em khúc khích cười. Em với lấy hộp thuốc mỡ từ bộ dụng cụ sơ cứu nhỏ trên bàn cà phê. "Nhưng sao anh biết tên em hay vậy?"
Trong suốt vài giây, Wonwoo chỉ nhìn chằm chằm vào Junhui, và em nở nụ cười ngại ngùng, mím môi lại. "Trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa? Em xin lỗi nếu chúng ta có rồi và em không nhớ được gì hết." Ngại ngùng, Em đảo mắt và bắt đầu thoa thuốc lên vết cắt trên mặt Wonwoo.
"Gì cơ?" câu hỏi nghe như bị nghẹn ứ trong cổ họng, Wonwoo khò khè. Junhui nhanh chóng đặt thuốc xuống và đưa hắn ly nước.
"Em xin lỗi," Junhui nói, hơi nhăn mặt một chút khi em vuốt lưng người nọ. "Em không cố ý chất vấn anh. Chắc anh vẫn còn hơi choáng sau sự việc vừa xảy ra."
"Tôi—" Đấy, lại vậy nữa rồi. Wonwoo bây giờ đang rất bối rối. Tại sao hắn lại nói tiếng người? Chuyện gì đang xảy ra thế này. Lo lắng, hắn nhìn lại mình và suýt thì lại nghẹn một lần nữa.
Hắn là con người. ý là, một cơ thể con người thực sự. Cái quái gì?
"Tôi—Tôi không biết," Là những gì hắn nói, và đó có lẽ là điều chính xác nhất mà hắn có thể nói. Hắn không biết gì hết. Đây có phải là vì điều ước của hắn với thần mặt trăng không? Hắn đã nói hắn muốn bảo vệ Junhui và...
Nữ thần đã nhìn thấu hắn phải không?
Với tiếng cười gượng gạo, hắn đá má trong bằng đầu lưỡi và lắc đầu. Trong khi đó, Junhui quan sát hắn một cách cẩn thận, không biết mình nên làm gì. Wonwoo thấy junhui kéo kéo viền cổ tay áo, và hắn với lấy mà không nghĩ ngợi gì cả.
"Em sẽ làm hỏng viền áo nếu em làm vậy đó."
"Oh." Junhui chớp mắt, liếc xuống. Em cười thầm, hai má ửng hồng. "Đúng rồi."
Và lần đầu tiên, Wonwoo nở nụ cười. Mặc cho tình cảnh éo le và cả cú shock này nữa, hắn biết ơn vì hắn được sống. Được ở đây, ngay cạnh đây với người mình yêu thích.
Junhui không hỏi thêm câu hỏi nào nữa, như một người thường sẽ làm, về việc tại sao Wonwoo lại ở đây, hoặc thậm chí là Wonwoo là ai . Em chỉ tiếp tục công việc đang dang dở trước đó và cẩn thận chăm sóc vết thương trên mặt và tay hắn. Trong vài phút ngắn ngủi ấy, Wonwoo cho phép mình xem xét người đối diện.
Dựa vào những vết bầm màu xanh nhạt và cả vết rách đã lành trên da em, ít nhất cũng phải tầm vài ngày kể từ khi xảy ra sự cố với Yeongsu. Nhìn chung, Junhui trông có vẻ ổn. Không có vết bầm nào mới, vết thâm dưới mắt em không rõ rệt lắm, làn da trông cũng khỏe mạnh. Căn hộ trông ok hơn lần cuối hắn nhìn thấy nó. Có một số đồ nội thất mới thay thế cho những cái bị hỏng hoặc bị vỡ trong hôm ấy, các mảng thạch cao trên tường trông có vẻ mới. Chiếc áo hoodie xám vắt lên trên ghế, một vài cuốn sách được đặt lộn xộn trên kệ, và chiếc hộp trang trí cho halloween được lấy ra khỏi tủ giầy. Cảm giác thật lạ... cái quen thuộc đặc trưng ấy. Tiêu nhiên điều khiến hắn hứng thú là đống đồ chơi cho mèo vương vãi khắp sàn nhà.
Có phải Junhui nhận nuôi một con mèo mới không?
Ý nghĩ đấy như xuyên thủng trái tim hắn, hắn thở hắt ra.
"Ui em xin lỗi." Junhui kêu lên, xoa xoa cánh tay hắn, thổi nhẹ vào vết cắt của hắn với hy vọng có thể làm dịu cơn đau đi. "Em biết nó xót lắm, lẽ ra em nên bảo anh trước."
"Không, không sao đâu," Hắn nhanh chóng trấn an, rồi nuốt nuốt bọt. "Um, em nuôi mèo à?"
Tia sáng hiện lên trong mắt Junhui mờ dần khi em ngẩng đầu lên và nở một nụ cười nhỏ. "Em...Có, chỉ là. Em....Em không biết nhóc ấy đi đâu rồi."
Lông mày Wonwoo nhíu lại. "Nó có hay trốn đi không?"
Junhui cười, lần này tâm trạng vui hơn một chút. "Cũng kiểu vậy đó. Wonwon chỉ đối xử đặc biệt với những ai nhóc cho phép nhìn và vuốt ve nhóc thôi."
Nghe thấy tên hắn phát ra từ đôi môi Junhui khiến bụng hắn rộn rạo. Nhưng từ từ, chờ chút đã, Junhui có một con mèo khác tên Wonwoo à? Vậy là có hai wonwoo: Một là con người (là hắn, tất nhiên rồi), còn lại là mèo? Hắn vẫn còn thấy bối rối.
Gật đầu, hắn hỏi, "Vậy là nó đang trốn đâu đó quanh đây?"
Nụ cười biến mất, Junhui lắc đầu. "Nhóc ấy mất tích tuần trước, Sau khi ừm, sau khi nhóc ấy cố bảo vệ em khỏi người yêu cũ. Nhóc ấy bị thương nặng lắm, và em muốn mang nhóc theo người cùng khi xe cứu thương tới, nhưng họ không cho phép. Họ nói họ sẽ chăm sóc nhóc ấy, nhưng...." nghẹn ngào, em hít một hơi thật sâu và gắng gượng cười.
"Tôi chắc nó sẽ ổn thôi," hắn nhẹ nhàng nói, cố gắng hết sức để làm biểu cảm buồn bã ấy biến khỏi gương mặt xinh đẹp của Junhui. "Chắc nó chỉ đang đi khắm phá chỗ nhà hằng xóm hoặc cái gì đó tương tự như vậy."
Nhưng Junhui lắc đầu trước cả khi hoàn thành câu nói của mình. "Wonwon sẽ không làm vậy. nhóc ấy sẽ không bỏ em đâu."
Và rồi trái tim Wonwoo nhói lên một cái. Hắn quên mất ước nguyện của em rồi. Ừ thì hắn là con người rồi đấy, nhưng hắn vẫn vô dụng như vậy.
"Đó, xong hết rồi nha." Junhui vui vẻ thông báo, tự hào về mình sau khi xử lí xong đống vết cắt và vết xước. "Tốt như mới!" Em khúc khích.
Wonwoo im lặng khi Junhui gói bộ dụng cụ, tiếng click của hộp nhựa vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
"Vậy là". Quay sang người bạn mới quen, Junhui nhấc hai chân lên và bắt chéo chúng, em chống cằm lên đầu gối để nhìn một lượt người nọ. "Anh có tên không, quý ngài lạ mặt?"
"Ừm, Wonwoo."
Đôi mắt bồ câu mở to, lông mày em nhướn lên biến mất sau mái. Wonwoo nhận ra có lẽ sự trung thực không phải là một ý tưởng hay trong tình huống này.
"Em-Em không tin tôi ư?" hắn hỏi, chuẩn bị.... Ừ thì, hắn chưa biết hắn sẽ làm gì hoặc Junhui sẽ phản ứng như ra sao với việc này. Em ngọt ngào và hiểu chuyện, nhưng làm sao có thể lường trước được hành động của một người khi mà rõ ràng em đang đang đau buồn vì con mèo của em và rồi một tên lạ mặt nào đó xuất hiện và nói rằng con mèo và hắn có cùng một cái tên?
"Không, không, không phải vậy đâu!" Junhui nhanh chóng giải thích, tay vẫy vẫy trên không trung. rồi em bật cười, còn Wonwoo thì càng thấy khó hiểu hơn. Ít nhất thì em cũng không hét lên và đuổi hắn ra khỏi nhà. "Chỉ là..." Biểu cảm em dịu đi. "Khi em tìm thấy anh bất tỉnh trên hành lang, anh làm em nhớ đến nhóc ấy."
Và giờ thì đến lượt Wonwoo ngạc nhiên. "Thật ư?"
Nụ cười của Junhui rạng rỡ hơn, em gật đầu. "Ừm, tóc anh giống với màu lông của nhóc ấy." Chần chừ, em đưa tay định xoa đầu Wonwoo, nhưng rồi lại rụt tay lại trong mấy giây cuối. "Xin lỗi anh, Em—"
"Cứ tự nhiên" Để cho thấy việc đó không có vấn đề gì với hắn, Wonwoo cúi đầu xuống. Cái này, hắn quen rồi. Hắn cảm nhận được sự di chuyển của Junhui trước khi những ngón tay thon dài luồn vào tóc hắn. Nhắm mắt lại, hắn dụi vào lòng bàn tay em. Cảm giác hoài niệm ấy bủa vây lấy hắn, và rồi hắn ngửi thấy mùi vanilla và nhà.
"Ban đầu," Junhui lên tiếng sau vài phút im lặng, nuốt quả táo adam nằm trên cần cổ thon gọn. "Ban đầu, Wonwoo không thích được vuốt ve đâu bởi em sẽ khiến bộ lông của nhóc ấy xù lên mất, và rồi nhóc sẽ phải dành cả ngày để chải chúng lại," Em cười.
"Nhưng nhóc sẽ để em vuốt ve hàng giờ mỗi khi em có một ngày tồi tệ. Cuối cùng thì nó bỗng nhiên trở thành thói quen hằng ngày luôn. Nhóc luôn ở đó bên cạnh em. Người hùng nhỏ bé của em, là người em luôn có thể dựa vào." Junhui nói với tình cảm tha thiết dâng trào, đến nỗi Wonwoo phải kiềm chế để không bất ngờ ôm chặt lấy em.
Hóa ra, hắn không cần phải lo lắng về điều đó, bởi những gì hắn biết tiếp, Junhui đang cuộn mình bên cạnh hắn, một chân choàng qua đùi hắn và tựa đầu mình lên vai hắn. Wonwoo vòng tay ôm lấy em và chỉ giữ như vậy. Hắn ôm lấy em như những gì hắn từng khao khát, với hy vọng rằng cái ôm này sẽ đủ để truyền đạt tất cả cảm xúc của hắn đến em.
"Tối hôm đó nhóc ấy dũng cảm lắm," Jun kể với hắn, tràn đầy niềm tự hào. " Nếu nhóc ấy không có ở đó, em có lẽ đã ngoẻo mất rồi. Nhưng giờ thì nhóc ấy đã đi rồi và em sẽ không được nhìn thấy nhóc mèo ấy một lần nào nữa."
Dịu dàng, Wonwoo vén những sợi tóc mái để nhìn rõ hơn đôi mắt lonh lanh sáng rực ấy, những sợi lưa thưa dính trên hàng mi ướt mềm. "Không phải em đã tự nói đó sao? nhóc mèo đó sẽ không bỏ em cơ mà."
junhui tựa đầu lên vai, đôi mắt ngước nhìn lên hắn. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên làn môi mỏng, em vươn tay nghịch nghịch mái tóc vàng. "Ừm" Em thở hắt ra. "Em chỉ mong nhóc biết em nhớ nhóc rất nhiều."
Wonwoo chỉ có thể gật đầu, không chắc mình nên trả lời thế nào. Hắn tựa má mình lên trên đỉnh đầu Junhui và để em ấy chơi đùa thỏa thích với mái tóc và cả trái tim hắn. Cả ai tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng, chỉ có tiếng ngân nga từ bài hát từ đầu tới giờ. Lần này, Wonwoo cũng ngân theo.
If I am in your heart.
If I am really in your heart.
Wherever you are.
I will follow you.
-----------------------------------------------------------
Trái với những gì Wonwoo lo sợ, cuộc sống về sau khá ổn thỏa. Kể từ cuộc nói chuyện khi Junhui lần đầu tiên tìm thấy hắn, em không bao giờ thắc mắc hay thậm chí hỏi về danh tính của người khách lạ mặt. Wonwoo không chắc liệu có phải là do Junhui không quan tâm hay chỉ đơn giản là nó chẳng còn trong tâm trí người kia nữa. Nhưng trong mọi trường hợp, nó khiến Wonwoo sợ hãi. Không phải vì anh sợ phải nói ra sự thật, mà vì nó chứng minh Junhui ngây thơ và bất cẩn như thế nào.
Nhưng nó còn không ngây thơ và bất cẩn bằng việc em cho phép Wonwoo— một người hoàn toàn xa lạ — sống với em. Khi Wonwoo hỏi, Junhui chỉ đơn giản là nhún vai và nói, "Em tin anh. Anh muốn gì cho bữa tối nào?"
Không phải Wonwoo không hài lòng với mọi thứ bây giờ. Hắn thấy còn hơn cả vui sướng ấy chứ. Họ không chỉ đơn giản là sống với nhau như trước đây, mà giờ hắn có thể đi dạo với Junhui và nói chuyện với em ấy. Hắn có thể tìm hiểu xem Junhui khi ở nhà và Junhui khi ở ngoài khác nhau như nào, nơi em thường xuyên đến để giải trí. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, Wonwoo đã học được khá nhiều điều vè cậu chàng loài người đáng yêu của hắn.
Chuyến đi đầu tiên của hắn đến cửa hàng tạp hóa khá là thú vị. Không có bất kỳ nghi ngờ gì về việc Junhui là con người có tâm hồn ăn uống. Tuy nhiên, Wonwoo không nghĩ em sẽ đi đến gần hết các quầy hàng nhỏ nơi họ phục vụ các mẫu thức ăn và được nếm thử miễn phí. Không có gì ngạc nhiên khi Junhui luôn về nhà muộn vào những ngày em đi mua sắm; hơn một nửa thời gian họ dành trong cửa hàng là để chọn thực phẩm và tìm kiếm nó trên các kệ hàng.
Wonwoo đã thử một vài món ăn vì mấy lời thúc giục của Junhui, nhưng hắn từ chối một cách cương quyết khi em kéo hắn về phía gian hàng chứa bánh cá. Hắn có thể chiều em và những sở thích ngớ ngẩn của em, nhưng đó là thứ mà hắn có chết cũng không thử, ngay cả khi Junhui trêu chọc hắn trên suốt quãng về nhà là một tên kén ăn.
"Em nghĩ cà tím không hề ngon, và em thậm chí còn không ăn cơm trắng," Wonwoo nhận xét. "Tất cả những gì em ăn là thịt và đồ ăn vặt."
"Điều đó không đúng tí nào!" Junhui phản bác, lông dựng lên vì sự thật đắng cay. "Chỉ vì em không ăn salad cho các bữa ăn không có nghĩa là em chỉ tiêu thụ mỗi đồ ăn vặt đâu nhé. em vẫn luôn đảm bảo có rau quả trong đĩa thức ăn của mình mà!"
Wonwoo nhướn một bên mày, rồi chỉ vào mấy gói đồ ăn vặt trong túi đồ mua sắm. "Chắc chắn rồi, nhưng một nửa cân nặng của em là đồ ngọt rồi còn gì. Vô ích thôi, Junhui."
"Hmph!" Junhui làm mặt xấu, mũi hếch lên. "Đừng mong em sẽ chia sẻ bất cứ cái gì với anh từ bây giờ nhé, Quý ngài Sống khỏe ạ. Và em cũng sẽ tự mình đi mua sắm kể từ bây giờ."
Hoặc đó là những gì em nói. Đến cuối buổi tối, họ sẽ nằm dài trên ghế sô pha, nhâm nhi đồ ăn nhẹ với Junhui nằm trong lòng hắn và họ sẽ chơi trò chơi điện tử. Rồi cuối tuần tiếp theo, Wonwoo lại bị kéo đến cửa hàng để mua sắm, không phải là hắn phàn nàn gì đâu. Như vậy họ có thể dành cho nhau nhiều thời gian hơn nữa.
(Ngoài ra còn có một điều khiến hắn thỏa mãn đó là hắn có thể khiến bất kỳ tên nào dám lăm le tiếp cận Junhui chỉ bằng một cái lườm cháy mặt khi họ ra ngoài đường, và nó khiến hắn vui hơn bất cứ thứ gì. Junhui chẳng bao giờ để ý, luôn vui vẻ nắm tay hắn và bám lấy hắn như một cặp hẹn hò lâu năm. Họ cũng không bận tâm hay cố gắng chối bỏ khi bị nhầm là một cặp đôi. Junhui có vẻ khá phấn khích trước mấy tình huống như vậy và Wonwoo thì chắc chắn sẽ không phàn nàn đâu.)
Cuộc sống ở nhà bây giờ cũng có một chút khác biệt. Mới đêm hôm nọ, Junhui đã đề xuất xem một bộ phim mà em nghĩ là thuộc kiểu phim hài hước, chỉ để bỗng chốc bị biến thành thể loại kinh dị sau nửa bộ phim. Có lẽ Wonwoo hơi ác một chút khi không nói gì khi hắn đọc tóm tắt nội dung phim trong lúc Junhui chuẩn bị bữa tối. Nhưng chính vì sự thiếu sót ấy đã cho hắn một buổi tối vui nhộn khi nhìn Junhui hét lên mỗi lần em nghe thấy bất cứ tiếng động nhỏ nào và sợ hãi vùi mặt vào ngực hắn. Nên là, hắn không thể cảm thấy quá tệ về điều đó. Hơn nữa, đó cũng là khởi đầu cho việc họ ngủ chung giường với nhau, khi Junhui thức dậy vào giữa đêm sau cơn ác mộng và cố gắng rúc vào người hắn trên chiếc ghế sô pha. Cuối cùng cả hai người họ quyết định di chuyển vào phòng ngủ và tự cứu mình khỏi bị đau lưng.
Vậy nên là, hắn yêu cuộc sống bây giờ, thật đấy, nhưng hắn vẫn thấy bất an.
Khoảng một tháng sau khi hắn bắt đầu cuộc sống mới, Wonwoo ngồi ngoài hiên một mình vào một buổi đêm, trong khi Junhui đang làm bài kiểm tra trực tuyến cho môn vật lý. Em pha cho Wonwoo một tách trà chanh nóng, rồi biến mất vào phòng ngủ, hứa sẽ ra ngoài khi em hoàn tất công việc.
"Wonwoo?"
Hắn quay lại khi nghe thấy tên mình, nhìn Junhui trượt ra ngoài hiên với cốc nước ấm của riêng em. "Xong hết rồi?"
"Em xong rồi!" em cười, ngồi xuống ngay cạnh hắn. "Anh đang làm gì thế?"
"Không có gì." Wonwoo nhún vai, "Ngắm sao thôi."
"Mm." Em nhấp một ngụm trà. "Nhưng anh sẽ không thấy chúng đâu, ở thành phố ý."
"Không sao." Wonwoo trả lời, ngả người về phía sau. "Vẻ đẹp của mặt trăng cân tất cả."
Junhui bật cười thành tiếng. "Nếu anh đã nói vậy"
Họ cùng thưởng thức khoảnh khắc im lặng dễ chịu này, cả hai chỉ đơn giản là chiêm ngưỡng vẻ đẹp về đêm của thành phố. Khi Wonwoo uống xong, Junhui lại lên tiếng.
"Anh đang nghĩ gì đó?"
Hắn ném cho em một cái nhìn thắc mắc. "Điều gì khiến em nghĩ rằng tôi đang nghĩ về điều gì đó?"
"Bởi vì anh lúc nào cũng nghĩ ngợi về điều gì đó cả."
Wonwoo cười thầm và nhìn lên mặt trăng lần nữa. Hắn chọn lời nói của mình một cách cẩn thận. "Em có biết về huyền thoại đó không?"
"Cái truyền thuyết kể rằng nữ thần Mặt trăng có thể ban điều ước vào những đêm trăng tròn ý hả?"
"Ừ. Em đã thử bao giờ chưa?"
Junhui mím môi. "Em nghĩ là chưa. Em có nên không ta?"
"Em mong ước điều gì?"
"Hmmm." Em làm động tác như đang nghĩ ngợi điều gì đó, gõ gõ cằm một cách chăm chú. "Một bát thịt bò không bao giờ hết!"
Wonwoo cười phá lên. "Em thật sự rất ham ăn đấy."
"Nàyyyyy!" Em mắng hắn. "Súp thịt bò là món tuyệt nhất trong bất cứ mùa nào đấy!"
"Chắc chắn rồi."
"Tùy anh đấy," Junhui nhanh chóng lái sang chủ đề khác. "Còn anh thì sao?" Em quay người để nhìn rõ người bạn cùng nhà với mình. "Liệu anh sẽ nói cho em điều ước của anh chứ, Wonwon?"
Wonwoo định mở miệng để nói, nhưng rồi hắn nhanh chóng ngậm miệng. Hắn nhìn chằm chằm vào Junhui, thực sự nhìn em, lông mày nhíu lại. Không một lần nào, kể từ khi Wonwoo bước vào cuộc sống của Junhui với tư cách là một người đàn ông, một con người, em gọi hắn là 'Wonwon'. Cái tên đó được dành riêng cho phiên bản mèo Wonwoo và Wonwoo cho rằng đó là cách để Junhui phân biệt chúng. Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn vào biểu hiện mong đợi trên khuôn mặt của Junhui, hắn đã bất chợt nhận ra. Mạch đập của hắn, và trái tim hắn như giã từng hồi vào sương sườn
"Em biết ư?"
Áp phần tay áo vào miệng, Junhui cười khúc khích vui vẻ, đôi mắt tạo thành hình vầng trăng khuyết. "Lúc đầu thì không," em thừa nhận. "Nhưng em có những nghi ngờ của riêng mình."
"Tôi không thể tin được."Choáng váng, Wonwoo ngã lưng vào ghế và thở hắt ra.
"Aww, đừng dỗi mà!" Hắn nghe thấy Junhui kéo chiếc ghế của mình lại gần, rồi một giây sau, hơi ấm từ cơ thể em quấn chặt lấy cánh tay hắn, cằm em tựa vào vai Wonwoo. "Anh giận à? giọng điệu của em nghe có vẻ trêu trọc, nhưng hắn biết Junhui đang lo lắng.
"Tôi không giận," Hắn nói, điều mà hắn thấy đúng. Hắn không giận, hắn chỉ thấy... hoang mang. Những tuần vừa qua hắn lo sợ không vì cái gì cả. Dù gì thì, ít nhất bây giờ cũng làm sáng tỏ vì sao Junhui lại đi tin tưởng một người lạ như hắn. Mặc dù khi nghĩ lại, Junhui thực sự tin rằng con mèo của em biến thành con người mà không có tí bằng chứng nào vẫn khiến hắn lo lắng. Làm thế nào mà em lại cả tin đến mức đấy được? Hắn sẽ hỏi em câu đấy vào hôm nào đó sau.
Tự chế giễu mình, Wonwoo nhìn xuống chàng trai rạng rỡ kia. "Làm sao em biết?"
"Thì, ngoài màu tóc của anh ra, anh vẫn cư xử giống như anh thôi," Em chỉ ra, miệng cười toe toét. "Anh có nhớ cái hồi anh thường bảo em đọc sách cho anh nghe bất cứ khi nào em có bài tập về nhà từ các lớp học không? Và giờ thì, anh ăn sách thay cơm trưa luôn rồi! Rồi còn, Wonwon luôn xem em chơi các trò chơi trên điện thoại, cực kỳ chú tâm luôn ấy; anh hồi đó còn đòi muốn chơi nữa cơ, tất nhiên là nó diễn ra không được suôn sẻ lắm. Nhưng dù sao, bây giờ ai mới là người là người nghiện trò chơi điện tử đây? Đôi khi em cảm thấy đó là tất cả những gì anh làm khi em đang ở lớp học," em vừa cười vừa nói, rồi tiếp tục. "À đúng rồi, và anh vẫn thích cái cây em đặt cạnh cửa ấy! em toàn thấy anh đi loanh quanh khu vực ấy."
"Đó là bởi vì em không bao giờ nhớ khóa cửa vào buổi sáng," Wonwoo vặn lại.
"Ớ, thật á?" Junhui chớp mắt như thể nó rất lạ lẫm với em, và Wonwoo ngây ngốc tự hỏi tại sao hắn ta phải yêu một chàng trai ngây thơ như vậy. "Anh thật chu đáo! Và một con mèo biết khóa cửa? thực sự quá thông minh và tài năng!" em cười nhe răng, và tất cả sự bực tức tan biến cùng với tiếng thở dài mà Wonwoo thả ra.
Tôi bắt buộc phải vậy" Hắn lầm bầm. "Vì em có thể trở nên rất đãng trí."
Junhui bĩu môi giận dỗi, và Wonwoo bật cười, em búng trán hắn để làm hắn không cười nữa.
"Thật không thể tin được em nhận ra tôi từ những hành động nhỏ ấy."
"Thì anh có lẽ là một trong số ít những con mèo không thích ăn cá, vậy nên em quen quan sát những hành động riêng biệt của anh rồi."
Ngay lúc đó, Wonwoo ném cho em một cái nhìn hoài nghi. "Đó có phải lí do vì sao em lại nấu cá hầm vào cái ngày tôi xuất hiện phải không?"
Em nhấn cổ tay áo lên miệng nhằm che giấu sự thích thú, nhưng việc đó có lẽ không thực hiện được khi mà em cứ cười khúc khích như vậy. "Em chỉ muốn thử anh một chút thôi mà! Với lại, em cũng làm gà rán nữa, nên cũng đâu phải tận thế gì đâu."
Wonwoo lầm bầm, tựa má lên bàn tay quan sát người đối diện đang trở nên ngày càng hào hứng.
"À đúng rồi, còn nữa nà!"
"Còn sao?" Có thể là gì nữa chứ? Chẳng lẽ hắn lại meow mấy cái trong lúc ngủ hay sao?
"Yup!" Cười lớn, Junhui chỉ vào mặt hắn. "Mắt anh đó."
"Chúng có vấn đề gì sao?"
Hắn nghiêng đầu sang một bên, tự hỏi, "Anh không để ý sao? Chúng trở lại thành màu mắt mèo khi anh hào hứng đó. Màu xanh lục với vạch kẻ sọc ở giữa, giống hệt Wonwon! Tiếc là em không chụp lại được những khoảnh khắc ấy vì chúng chỉ xảy ra trong thoáng chốc thui, nhưng em cũng có nhiều bức ảnh khác lắm nhé. Anh muốn xem không?" Trước khi Wonwoo có thể nói được điều gì đó, em đã lấy điện thoại ra và tìm ngay đến kho ảnh. "Xem anh đáng yêu chưa kìa! Anh vẫn làm vẻ mặt y hệt vậy nhé! Ah, đây là bức anh chun mũi dễ thương lắm nè!"
Mỗi lần em lướt ảnh qua, Wonwoo thấy toàn ảnh là ảnh của hắn. Cả phiên bản mèo và người. Có quá nhiều tấm ảnh khiến đầu óc hắn cứ quay mòng mòng. Hắn biết Junhui rất thích chụp ảnh, nhất là mấy bức selfies và mèo Wonwoo, nhưng hắn không nghĩ nó lại khủng bố tới mức này. Tai hắn nóng dần lên qua mỗi bức ảnh mà Junhui chụp cùng với mấy lời bình luận của em.
"Đây là một trong những tấm em thích này!" Junhui chỉ vào tấm ảnh chụp lại lúc mèo Wonwoo chui rúc vào chú mèo bông xinh xắn mà em tặng hắn, ngủ một cách ngon lành. Ngay cạnh tấm ấy là hình ảnh Wonwoo một vài đêm trước, say giấc trên chiếc ghế sofa, hai cánh tay hắn ôm cứng lấy chiếc gối. "Em thấy vui khi biết anh thích con mèo bông mà em mua đó! Anh đúng là đáng yêu quá thể đáng mà!"
"Đưa anh điện thoại, Jun," hắn nói, với lấy cái thiết bị. Nhưng Junhui rất nhanh, mau chóng né được và lùi ra xa trong chớp mắt, ôm chiếc điện thoại vào ngực.
"Còn lâu nhá! Đây là tài sản quý giá nhất của em đó!"
Wonwoo bật ra khỏi chỗ ngồi để vồ lấy em, nhưng em tránh được và chạy sang một bên. "Junnie!"
"À há! Em đi lòng vòng quanh chiếc bàn nhỏ và chỉ vào hắn. "Đó chính xác là khuôn mặt anh mỗi khi em mang anh đi tắm!"
"Moon Junnie!"
"Và đó là bộ dạng khi em đưa anh tới chỗ bác sĩ thú y!"
Wonwoo gầm gừ. "Cứ đợi cho đến khi tôi bắt được em đi. Chúng ta sẽ biết ai mới là người cười sau đó."
Thay vì cảm thấy bị đe dọa, Junhui chỉ khúc khích cười và tiếp tục chạy quanh bàn. Wonwoo sẽ không để thua em đâu. Có lẽ là do bản năng của mèo vẫn luôn chạy dọc trong mạch máu hắn, hắn nghĩ hắn sẽ dùng tới cái này một chút. Adrenaline tăng lên, ánh mắt trở nên sắc bén quan sát cử động của người đối diện. Sử dụng lợi thế với đôi chân dài miên man, hắn rẽ sang phải để đánh lừa. Chỉ cần chờ khoảnh khắc Junhui chạy sang trái, hắn vồ lấy.
"Eeep!" Junhui kêu lên một tiếng khi Wonwoo ép em vào tường. Hắn đặt hai tay lên hai bên cạnh đầu Junhui, khảm em lại.
Gần quá, ngực của hai người gần như chạm vào nhau. Wonwoo lướt ánh mắt ngắm nhìn những đường nét hoàn hảo của Junhui, nốt ruồi trên khuôn mặt, đôi mắt sáng rực rỡ và làn môi xinh đẹp. Ngay cả khi chỉ có ánh sáng bạc lấp lánh của ánh trăng, hắn vẫn có thể nhìn thấy những vệt phấn hồng lan rộng trên cặp má của Junhui, và hắn nhếch mép.
Cúi gần hơn nữa, hắn cố tình để gương mặt hắn chạm lướt qua má của Junhui, Khóe miệng hắn nhếch lên khi thấy người trong lòng run rẩy. Hắn đặt môi lên vành tai em, cảm thấy thật hứng thú chờ đợi loại phản ứng nào đó từ em.
"Vậy nói tôi nghe, mèo con," Hắn thì thầm, hơi thở nóng bỏng quyến rũ phả lên tai em, "Biểu cảm trên gương mặt tôi bây giờ là gì đây?"
Junhui nuốt nước bọt, hơi thở trở nên gấp gáp khi Wonwoo cứ nhìn em với ánh mắt như vậy. "Em... em không biết... em..." Mặt em đỏ quá.
Sự hứng thú cứ nhảy múa rõ rệt trong đôi mắt hắn, Wonwoo cười khẩy. Nhưng những cái chạm của hắn thật dịu dàng khi hắn vuốt ve đôi má đỏ ửng của em. "Tôi có nên nói cho em không đây?"
Junhui, quàng tay qua mà ôm lấy Wonwoo, nắm chặt lấy áo hắn, em gật đầu, đôi mắt choáng váng. "Vâng."
Hắn thả lỏng cơ mặt và nở một nụ cười dịu dàng, Wonwoo tiến về phía trước. môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau, và trái tim hắn như đang bay bổng. Đôi môi của Junhui mềm mại và ấm áp, và hắn thưởng thức sự ngọt ngào dịu nhẹ ấy, hắn nắm lấy eo em mà kéo gần lại. Wonwoo lùa ngón tay mình vào mái tóc mượt mà, nghiêng đầu để khiến nụ hôn sâu hơn. Hắn nuốt xuống những tiếng rên êm tai mà Junhui tạo ra chỉ dành riêng cho hắn, thật thỏa mãn và hài lòng.
Cả hai đều mỉm cười khi cuối cùng cũng tách ra khỏi thế giới riêng của họ, Junhui ngại ngùng, trái ngược với nụ cười tự mãn của Wonwoo. Tuy nhiên, Junhui tựa trán vào người kia, vui sướng tới choáng váng.
"Tôi yêu em,Junnie."
Đôi mắt Junhui rực sáng, và rồi em cười. "Em cũng yêu anh, Wonwon." Em tiến gần hơn một chút nữa để có thể ôm lấy hắn, cười phát ra tiếng khi Wonwoo nhấc em lên mà quay tròn. Sau lúc ấy, Junhui vùi đầu vào hõm cổ hắn, làn môi mềm mại vương trên làn da hắn. "Cảm ơn vì đã bảo vệ em."
"Mm." Wonwoo hôn lên thái dương em, trái tim nảy lên từng hồi. "Không có gì, mèo con."
--------------------------------------------------------------
Đó là một buổi sáng thứ hai, và như thường lệ, Junhui đang cực kì gấp rút để chuẩn bị cho đúng giờ. Thật ra thì hôm nay em không có lớp học. Hai người bọn họ đã lên kế hoạch sẽ đi đến thủy cung, và sau đó dừng lại ở quán cà phê mèo mới mở cách đây một vài dãy phố. Junhui nói rằng em tò mò muốn xem cách Wonwoo tương tác với những con mèo khác, nhưng sâu thẳm trong lòng, Wonwoo nghĩ rằng em nhớ cảm giác được vuốt ve những cục bông mềm mại kia.
"Đừng lo lắng, Wonwon, em yêu anh ở bất kì hình dạng nào mà!"
Hoặc đó là những gì em nói. Wonwoo biết rõ khi nào em cần có một cục lông mềm mại để chơi cùng. Chẳng hạn như bây giờ này, một kì kiểm tra lại sắp đến nữa rồi. Đây có khi là buổi hẹn hò cuối cùng của hai người trước khi Junhui lại cắm cọc trong phòng học thâu đêm.
"Em xong rồi, đi thôiiiiiii!" Junhui hào hứng chạy ra khỏi phòng ngủ, trượt trên sàn nhà.
Wonwoo tặc lưỡi và nắm vai để giữ em đứng yên. "Tiếp tục và em sẽ phải làm bài kiểm tra với vết bầm trên mông đấy."
Nheo mắt lại, Junhui hậm hực, chống hai tay lên hông, chun mũi lại. "Này chẳng phải do anh sao," Em lầm bầm, xoay người sang phải sang trái như để giãn cơ. "Em vẫn còn thấy rát từ tối hôm qua ấy nhá."
Wonwoo khịt mũi và đảo mắt. "Tôi cũng đâu có để lại gì trên người em đâu."
"Thế anh gọi cái này là cái gì hả, đồ mèo ma cà rồng kia?" Kéo cổ áo sang một bên, em chỉ vào dấu đo đỏ chói lóa trên cổ mình.
Hắn lại nhếch mép, cúi người xuống và thơm nó một cái, biến cậu nhóc này thành một mớ đỏ ửng như trái cà chua. "Đó là hickey, và nó cũng đâu có trên mông em đâu," Hắn nói, Chỉnh lại áo len cho em và đưa em thêm chiếc áo khoác.
Bĩu môi, Junhui nhận lấy cái áo, rên rỉ, "Anh đâu có trêu em nhiều như này khi còn là mèo chứ."
"Và giờ thì em biết rồi đó," hắn vặn lại và cười phá lên khi Junhui đánh nhẹ hắn.
Mặc dù có những lời nói bông đùa, họ vẫn nắm tay nhau đi trong tòa nhà, đút tay vào trong túi áo của Wonwoo, cùng chia sẻ túi sửa ấm nho nhỏ. Cứ như vậy, họ đi bộ đến trạm xe buýt, vừa đi vừa trò chuyện.
Vì là buổi sáng muộn vào tuần nghỉ lễ, nên xe cộ đi lại không có nhiều, không cần phải lo lắng về sự hối hả của giờ cao điểm. Hai người tiến tới các gian hàng và lấy vé của họ. Sau đó, cả hai đi đến cổng chính, xếp sau một nhóm khách du lịch.
"Ôi trời, đợi em một chút, em quên mất cuốn sách rồi" Junhui kêu lên. "Em sẽ trở lại ngay."
"Đừng để bị lạc nghe chưa."
Vẫn còn khoảng mười lăm phút trước khi cánh cổng mở ra, nhưng Junhui hay có tật không chú ý đến nơi em đang đi và sau đó là bị lạc. May mắn thay, Wonwoo thấy em trở lại hàng đợi một vài phút sau đó. Mặc dù biểu cảm em có gì đó rất lạ như kiểu vừa gặp ác mộng vậy, hai vai em cứng cả lên. Wonwoo ngay lập tức cảnh giác cao độ, đôi mày cau lại.
Junhui nắm lấy cánh tay hắn, huých hắn về phía trái bí ngô khổng lồ được trang trí một cách cầu kì, nơi một vài gia đình có con nhỏ đang chụp ảnh. "Hãy— hãy qua đó một chút đi anh."
"Có chuyện gì vậy, Jun?"
"K-Không có gì đâu, chỉ là em muốn hỏi ai đó chụp giùm hai ta một tấm. Để ừm, để lưu lại làm kỉ niệm chuyến đi chơi đầu tiên của hai ta đến thủy cung ấy mà!" Nụ cười của em không đúng một chút nào, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi.
"Jun." Hắn bước ra khỏi hàng chờ, Wonwoo ôm lấy mặt em, vuốt ve mí mắt. "Mèo con, nói tôi nghe có chuyện gì?"
Môi em run rẩy. Không, cả cơ thể em đều run rẩy. "Em thấy—"
"Junhui!"
Em giật nảy lên. Tay em nắm chặt lấy áo khoác của người bạn trai, ánh mắt như thể muốn rời đi ngay lập tức. Và thật sự, chẳng có gì khiến Wonwoo thích làm hơn là giết tên khốn mặt dày đang lao tới chỗ họ. Nhưng ưu tiên hàng đầu của hắn luôn là Junhui và sự an toàn của em. Vậy nên hắn gật đầu, nắm lấy tay người bạn trai và hướng tới đám đông phía xa.
Từ những gì Junhui kể hắn nghe, sau hôm ấy, Yeongsu bị bắt giữ và phiên tòa ra quyết định cấm tiếp xúc và cảnh cáo nhẹ. Nếu là Wonwoo, tên khốn ấy chắc chắn sẽ phải mục rữa trong tù trong suốt phần đời còn lại của gã, nhưng pháp luật thì quá khoan dung với những kẻ như gã, gã ta không xứng đáng có được nó. Thỉnh thoảng, Junhui sẽ lại thức giấc giữa những buổi đêm, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Và Wonwoo phải an ủi và hôn em rất nhiều lần để em an lòng chìm lại vào giấc ngủ. Lí do ấy thôi cũng đủ để Wonwoo muốn đánh gãy răng tên chết tiệt kia cho rồi.
Họ đã gần như tới nơi hàng rào gỗ nhỏ xinh và những bó cỏ khô chất thành đống khi bỗng nhiên cánh tay Junhui bị kéo lại. Em kêu lên.
"Junhui!" Yeongsu giật người em quay lại, nhưng Wonwoo không cho gã đó tiến xa hơn nữa. Hắn đánh bật bàn tay bẩn thỉu ấy ra.
"Đừng có cmn chạm vào em ấy," Hắn thấp giọng gầm gừ, không muốn khiến cho những đứa trẻ đứng gần đó phải sợ hãi. Hắn ôm chặt em, phải chắc chắn rằng bé con của hắn không bị hiếp dâm thị giác bằng bộ mặt xấu như đít nhái một lần nữa. Có một vết sẹo dài trên má phải gã ta, và Wonwoo tự hỏi đó có phải tác phẩm của Junhui vào hôm ấy không. Hắn mong là vậy.
Gã ta ngạc nhiên lùi lại một bước, nhưng rồi biểu cảm gã ta dần chuyển sang sự khinh bỉ. "Mày nghĩ mày là ai mà dám chen vào?"
Junhui kéo nhẹ lưng áo hắn, và Wonwoo cố gắng kìm nén lại sự đáng khinh bỉ và lời lăng mạ cay độc mà hắn chuẩn bị phun ra chỉ trong vài giây chết tiệt nữa thôi, với ra đằng sau siết nhẹ đôi bàn tay đang run rẩy của em.
"Wonwoo, làm ơn, đi thôi anh," Junhui thì thầm. "Em ổn rồi."
Hắn gật đầu, chuẩn bị bỏ lại thứ rác rưởi phía sau, nhưng gã đàn ông này không hề biết khi nào gã nên dừng lại.
Yeongsu hét lên, "Mày quá ám ảnh với con mèo chết của mày tới nỗi mày sẵn sàng dạng chân cho thằng nào có cùng tên với nó sao!?"
Và đó là khi Wonwoo không thể nào nhịn thêm được nữa.
Xoay người lại, hắn nắm lấy cổ áo Yeongsu và tặng cho hắn một cú đấm đủ mạnh để hắn nằm đo ván dưới đất. Một số người xung quanh há hốc miệng, một số lại kêu lên trong kinh ngạc, Nhưng Wonwoo không quan tâm. Hắn bước lại gần, ánh mắt cứng rắn như sắt đá nhìn xuống con người thảm hại. Gã kia e sợ nhìn hắn, thậm chí còn hơn cả vậy khi hắn quỳ xuống bằng một chân và cảnh cáo một cách chậm rãi, "Đến gần Junhui một lần nữa, và tao sẽ vắt sạch máu của mày từng giọt một, lần này đảm bảo sẽ không có gì gián đoạn."
"Mày đang nói cái gì cơ?"
Wonwoo cười khẩy, chớp mắt một lần để biến con ngươi trở về hình dạng ban đầu, màu xanh lục pha trộn với sự phẫn nộ. Dù vậy, hắn hạ thấp giọng nhất có thể, âm lượng vừa đủ để đưa ra mấu chốt. "Chỉ cần cho tao một lí do, và tao sẽ hoàn thành nốt công việc dang dở một năm trước. Mày vẫn còn nhớ, phải không?"
Mặt Yeongsu tái nhợt, lùi lại ngay lập tức. "Mày—mày là—"
Đứng dậy, Wonwoo mỉm cười, đôi mắt màu nâu như chưa có gì xảy ra.
An ninh trật tự đến ngay lập tức, và họ lôi tên khốn kia ra ngoài vì quấy rối nơi công cộng. Tống khứ gã.
Wonwoo quay người lại để tìm Junhui, và rồi hắn nắm lấy tay em người yêu rồi đặt chúng quanh cổ hắn. Em không còn run rẩy nữa, và các cơ bắp như được thả lỏng, tan chảy khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Wonwoo. Em ấn một nụ hôn lên má người hùng của em, nhẹ nhàng thì thầm, "Cảm ơn anh, Wonwoo."
Wonwoo ôm chặt lấy em cho tới khi em khúc khích cười. "Đó là lí do anh ở đây, mèo con."
Ngón tay họ đan vào nhau, Junhui mỉm cười, tựa đầu lên vai anh bạn trai ngầu lòi. "Vậy em sẽ dựa dẫm vào anh đó nha."
Wonwoo cười lại như một câu trả lời.
---------------------------------------------------
"Wonwon?"
"Hửm?" mắt vẫn dán vào những trang sách, hắn vươn tay ra để Junhui có thể gối đầu lên. Em vừa tắm xong, tóc hãy còn ẩm ướt, và Wonwoo vùi những ngón tay qua mái tóc mềm mượt, hưởng thụ cảm giác trên đầu ngón tay.
"Anh không định nói cho em biết lũ mèo ấy nói gì à?"
Thở dài, Wonwoo lấy tờ note có doodle mèo Junhui, và dán nó giữa trang giấy đọc dở. Có lẽ hắn sẽ không đọc thêm sách trong tối nay. "Sao em lại muốn biết vậy?"
"Ai mà không tò mò chứ?" Junhui nói lại, cuỗm lấy cuốn sách và đặt nó trên đầu giường trước khi vắt chân qua hông Wonwoo."Nói em nghe điiiiii!" Em bĩu môi.
Hắn ném em một cái nhìn chẳng đáng ngạc nhiên.
Giống như kế hoạch, sau khi họ tham quan thủy cung, cặp đôi này tiếp tục đi đến quán cà phê mèo mới khai trương. Phần lớn thì, nó thú vị. Cốc trà sữa thì ngon toẹt vời, và lũ mèo cũng rất thân thiện. Có lẽ là hơi thân thiện quá rồi, nếu theo góc nhìn của Wonwoo. Chỉ cần nghĩ tới thôi là hắn muốn nhăn mặt lắm rồi. Hắn phải nhớ đánh dấu mùi hương Junhui lần tới họ đến đó mới được.
"Chúng nói em thật nhạt toẹt và chẳng thú vị tí nào," Wonwoo trả lời, gương mặt chả có tí biểu cảm gì hết.
"Gì chứ!" Junhui rên lên, siết lấy bắp tay hắn mà giãy giụa. "Không thể nào! mấy nhóc ý đều tới chỗ em sau khi em meow với chúng, và đám nhóc ấy cũng ngọt ngào nữa."
Đó là vì em cứ tỏ tình với chúng chứ sao nữa, Wonwoo cay đắng trong lòng.
"Chắc là vì người em đầy mùi thức ăn."
"Nè!" Em đánh nhẹ hắn, rồi lại nhanh chóng xoa xoa chỗ vừa đánh. "Điều đó không đúng. Chúng ta chưa ăn trưa vào thời điểm đó mà."
Wonwoo càu nhàu. "Ai biết đâu."
"Wonwon!" một lần nữa, với đôi mắt long lanh cầu xin và cái bĩu môi đáng yêu. Em rúc vào gần, tựa cằm lên ngực hắn. "Thế nói em biết mấy tiếng meow này có ý nghĩa gì không. Meow." Em nghiêng đầu sang một bên. "Meow."
Trái tim Wonwoo nhỡ một nhịp, và hắn mong rằng Junhui không nhận thấy điều đó. "Nó là, ờ..."
"Dạ?" đôi mắt to tròn sáng lên khi em cúi lại gần hơn, đôi môi mọng nước kéo thành một nụ cười "Hm?"
Nắm lấy phía sau đầu em, Wonwoo kéo em lại và hôn em. Junhui bất ngờ kêu lên một tiếng, nhưng nhanh chóng tan chảy trong vòng tay hắn, ngoan ngoãn nằm yên.
"Ý nghĩa của nó đó," Wonwoo thì thầm, tách môi ra. Hắn đè em xuống giường. Hắn bật ra tiếng cười khi thấy mấy vệt đỏ ửng trên má em và cách đôi mắt mở to ra. Hắn rê đầu ngón cái lên đôi môi sưng đỏ.
"Gì cơ—"
Hắn cười lần nữa, thơm em vài cái, nghiện cái mùi vị và xúc cảm nụ hôn của hai người mang đến. "Tôi yêu em," Hắn nói, dụi đầu vào hõm cổ Junhui. "Meow"
Cuối cùng cũng hiểu được, Junhui khúc khích choàng tay ôm lấy Wonwoo và Meow lại một cái. "Không thể tin được em đã nói câu đó với anh trong suốt nhiều năm mà chẳng hề biết gì luôn."
Chắc chắn là có chút e thẹn trong giọng điệu của em, và Wonwoo chỉ biết cười, "Nhưng đó là sự thật."
Junhui mỉm cười, mắt em lấp la lấp lánh và cặp má thì cứ ửng lên thôi, em gật đầu. "Chắc chắn rồi."
Cụng trán với nhau, Wonwoo chun mũi lại. "Meow."
Junhui bật cười và rồi bắt trước hắn. "Meow."
End.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top