1.

Một buổi sáng thứ hai, như thường lệ, Junhui đang phải cong đít lên để đến lớp cho kịp giờ. Hôm nay em hối hả hơn  những ngày khác, còn suýt không đủ thời gian để vớ lấy thanh kẹo đậu phộng trong tủ, vội vàng xỏ giày, và phóng tới cửa với chiếc cặp sách trên lưng. Tất nhiên là sau khi dừng cạnh ghế sofa nơi Wonwoo đang cuộn tròn để gãi gãi phía sau tai và đặt một nụ hôn lên đầu hắn.

"Ở nhà ngoan nhé Wonwon!" Junhui thỏ thẻ, rồi những gì còn vương lại là mùi vanilla thoang thoảng và tiếng cánh cửa từ từ đóng lại.

Em lại quên khóa cửa nữa rồi, jun.

Wonwoo lắc đầu, nhảy tót xuống và duỗi các chi. Hắn đi tới chiếc bàn đặt ở góc tường và nhảy lên đó. Mấy chiếc lá của chậu cây phong cảnh cọ vào người hắn khi hắn đi qua. Hắn giương móng vuốt ra để chốt cửa lại.

Đây không phải lần đầu tiên cậu nhóc loài người phải vội vã đến thế, và hắn chắc chắn đây không phải lần cuối cùng. Dù Junhui rất tốt bụng và quan tâm tới người khác, em vẫn luôn có tật hay quên.Và Wonwoo lo lắng cho em rất nhiều.

Dù gì thì, hắn cho là việc sáng nay cũng một phần là do hắn. Hắn đã dành hẳn 15 phút nằm trên ngực Junhui khi cậu nhóc thức dậy để tắt chuông báo thức. Thường thì Wonwoo sẽ chiếm chỗ trên chiếc gối và tùy ý để em vuốt ve và vùi mặt vào bộ lông màu lúa đồng của hắn, và rồi hắn sẽ lắng nghe em lầm bầm về kế hoạch ngày hôm ấy. Hai người họ sẽ ở yên như vậy tầm vài phút, đủ lâu để Junhui tỉnh ngủ, như vậy em sẽ không bị sấp mặt trong quãng đường đến nhà vệ sinh.

Nhưng sáng nay, Wonwoo không hề muốn rời đi. Hắn kiên quyết không rời đi, chú mèo cọ cái đầu mềm mại của nó khắp nơi trên cổ và mặt Junhui, đặc biệt chú ý tới vết bầm màu xanh xanh dưới cằm em. Giống như kiểu hành động dịu dàng và những cái liếm nhẹ nhàng sẽ đủ để xóa bỏ vết thương ấy khỏi làn da đã từng rất hoàn hảo của Junhui. Giống như nó có thể bù đắp cho việc vì sao vết bầm ấy lại xuất hiện ở đó.

"Không sao đâu, Wonwoo à," Junhui cam đoan lại một lần nữa, một tay ẵm hắn, tay còn lại xoa đầu. "Nó không còn đau nữa đâu."

Một lời nói dối. Wonwoo biết khi nào Junhui nói dối: đôi mắt sáng ngời ấy không hề cười, không giống như đôi môi đỏ mọng của em. Vậy nên Wonwoo gầm gừ, tặng cho cậu nhóc loài người một cái nhìn chòng chọc và tiếp tục công việc chăm sóc của mình mà không có sự ngăn cản nào từ phía người đối diện. Nhưng sau những gì đã xảy ra, Wonwoo thấy tội lỗi và tức giận.

Họ đã có cuộc cãi vã vào hôm qua. Junhui và gã khốn nạn mà em đang hẹn hò. Gã ta say rượu, và Junhui không cho anh ta bước vào căn hộ. Yeongsu dọa sẽ báo cáo với chủ nhà rằng em đang nuôi một con mèo. Vật nuôi vốn không được phép vào tòa nhà. Vậy nên Junhui đã bỏ cuộc, và Yeongsu đẩy em quá mạnh.

Wonwoo muốn cào mắt gã ta cho đến khi chúng rơi ra khỏi hốc mắt và xé rách cổ họng sau khi hắn bỏ lại Junhui một vài giờ sau. Hắn chưa bao giờ thích gã đó, nhưng giờ thì Wonwoo chẳng cảm thấy gì ngoài sự ghét bỏ và phẫn nộ dành cho thứ sâu bọ đó.

Ghê tởm cách hành xử của gã, và khó chịu với Junhui khi vẫn tiếp tục qua lại với gã ta, con mèo hiểu. Trái tim của Junhui cực kỳ nhạy cảm, em khao khát tình yêu nhiều như những cây hoa em trồng cần nước và ánh sáng mặt trời để sống. Yeongsu là người đã ở đó khi em vỡ vụn thành từng mảnh, nên có thể hiểu tại sao em lại gắn bó với gã như vậy.

Gã ta là hạng người đê tiện, nhưng gã là con người. Hắn có dáng người cao lớn mà Junhui có thể dựa vào, hắn có cánh tay mạnh mẽ để ôm lấy Junhui khi trời trở lạnh, hắn có giọng nói có thể truyền tải được cảm xúc. Nhưng trên hết, Yeongsu là con người mà Junhui có thể yêu. Và Wonwoo ghét gã đàn ông đó nhiều như hắn ghen tị với gã.

Là một con mèo, chẳng có nhiều điều Wonwoo có thể làm cho cậu nhóc loài người yêu dâú của hắn. Hắn mềm và ấm, mang đến sự thoải mái cho Wonwoo; hắn có thể giả vờ thích những món đồ chơi mà em đem về miễn là nó làm em cười và hạnh phúc. Nhưng ngoài những điều ấy ra, hắn còn gì nữa không? Khóa cửa khi Junhui quên ý hả?

Tự chế giễu mình, Wonwoo nhảy xuống và đi vào bếp để ăn bữa sáng. Ngay cả khi rõ ràng là muộn lắm rồi, Junhui chưa bao giờ quên đổ thức ăn và nước lọc vào bát cho hắn. Junhui làm rất nhiều thứ cho hắn, Wonwoo cảm thấy mình thật bất lực và thảm hại.

"Wonwon! Anh về rồi nè!" Junhui hô vang lên trong lúc mở khóa cửa và bước vào nhà. "Và anh có quà nha!"

Con mèo nhanh chóng di chuyển vị trí của mình từ trên bệ cửa sổ đến hành lang ở cửa vào để đón Junhui. Cặp má em ửng hồng vì lạnh, nhưng Wonwoo vẫn thấy được vết bầm dưới lớp makeup. Hắn cố kìm nén lại xúc cảm muốn cắm móng vuốt của mình xuống sàn gỗ.

Để kiềm chế cơn tức giận, hắn bước bước tới cọ thân mình vào ống quần và mắt cá chân của em, rên rừ..ừ khi Junhui cười khúc khích và đặt những món đồ trên tay để vuốt ve hắn.

"Nhóc nhớ anh đến thế ư?"

Wonwoo meow mấy cái như để nói có, dụi dụi vào bàn tay dịu dàng, đôi mắt nhắm nghiền trong hạnh phúc mà hưởng thụ. Mùi hương giòn tan của tiết trời lạnh giá vẫn còn đọng lại trên làn da Junhui, với một chút hương thơm từ cà phê và bí ngô, có lẽ là từ quán cà phê em hay lui tới sau giờ học. Tuy nhiên, dù trộn lẫn với nhiều mùi hương từ bên ngoài, Wonwoo vẫn phát hiện ra hương vani và hoa cam đặc trưng của Junhui. Hắn lại dụi vào em thêm mấy phát nữa. 

Junhui khúc khích cười, cởi giày ra và tiếp tục cưng nựng con mèo. "Anh cũng nhớ nhóc," em nói, rồi meow mộ cái.

Trái tim Wonwoo như chệch một nhịp. Hắn biết Junhui không cố ý. Với em, nó chỉ như những tiếng kêu khác, nó vô nghĩa. Nhưng làm sao em hiểu được em đang làm gì với chú mèo tội nghiệp này đây.

"Meow!" Em yêu anh. Junhui cứ lặp lại như vậy, thích thú bởi phản ứng đáng yêu của Wonwoo, hoàn toàn không biết lí do đằng sau những hành động ấy. "Meow!" Em yêu anh.

Wonwoo cảm thấy nhịp tim hắn càng ngày càng tăng đến mức báo động khi hắn nằm dài trên sàn nhà, chân trước chộp lấy tay Junhui đang yên vị trên sườn hắn. Hắn gặm gặm cổ tay Junhui và đạp chân ra sau một cách lạ thường.

"Này này này!" Em cười phá lên và cố gắng rút tay lại. "Ai đó đang thấy hưng phấn rồi nha. Có phải là vì nhóc nhìn trộm được thứ anh mang phải không?"

Bất cứ thứ gì nằm trong túi của Junhui có thể đi nằm ở dưới đáy hồ gần đây nhất. Wonwoo không có một chút hứng thú với nó. Dù sao thì, hắn rất cảm ơn việc Junhui đã dừng kêu meow lại. Hắn không nghĩ mình có thể chịu hơn lâu được nữa. Hơi miễn cưỡng một chút, hắn bỏ tay hắn (chân hắn?) Ra khỏi cánh tay của cậu nhóc loài người, và Junhui khuyến mại thêm cho hắn một cái vuốt trìu mến nữa, trước khi nhặt túi đồ và đi vào sâu hơn trong căn hộ.

"Đi nào, Wonwon. Để anh chuẩn bị bữa tối nha, xong sau đó anh sẽ cho nhóc xem." Em có vẻ phấn khích. Chắc là vì có liên quan tới đồ ăn, Wonwoo nghĩ ngợi, theo chân em tới phòng bếp.

Phần lớn, linh cảm của hắn là đúng. Nói cho đúng 90% số lần, nếu là để khiến cho Junhui thích thú thì đó thường là đồ ăn. Cậu nhóc mở túi đựng thức ăn, bỏ vật phẩm bơ sữa vào tủ lạnh, và một đống ramen vào tủ đựng. Junhui thích dự trữ đồ ăn. Trong khi junhui nấu bữa tối, wonwoo sẽ nằm lên trên bàn để chắc chắn Junhui không cảm thấy cô đơn.

Giữa lúc chuẩn bị đồ ăn tối, junhui mở nắp lọ xì dầu mới toanh và đưa cho wonwoo nắp chai bằng nhựa. Con mèo nghịch nó với mấy cái móng nhỏ xíu, có vẻ khá vui thích với tiếng động vui nhộn và độ nảy của nó. Jun vừa hát nấu ăn, cái đuôi của Wonwoo đung đưa theo giai điệu của bài hát.

Sau bữa tối, Junhui thả mình trên chiếc ghế so pha cùng chiếc túi ban nãy. Nếu xem xét kĩ, nó có màu sặc sỡ như lúc bạn bè em tặng những dịp như sinh nhật hay giáng sinh vậy. Em đặt túi đồ sang một bên và ra hiệu cho Wonwoo lại gần, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Wonwoo lờ đi và nhảy tót vào lòng Junhui.

"Được rồi!" Junhui mỉm cười, lôi ra thứ đồ chơi nhồi bông mà Wonwoo ngửi lấy một cách đáng nghi. Hắn thậm chí còn chẳng nhận ra được hình dạng của nó, như kiểu một dạng hỗn hợp giữa động vật gặm nhấm và mấy bà tiên già. Màu vàng pha với hồng đậm lại càng thêm lòe loẹt hơn, làm cho hắn nhìn vào đã thấy đau đầu. "Thế, nhóc thấy thế nào?"

Wonwoo không ngần ngại, rời mắt khỏi thứ hấp diêm con mắt kia để nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Junhui. "Meow?" nó chướng mắt quá. Em lấy nó ở đâu thế?

Junhui có vẻ đăm chiêu khi nhìn vào con thú nhồi bông ấy, Junhui làm mặt xấu, bĩu môi. "Đó là món quà từ Yeongsu."

Ngay khi nghe thấy cái tên ghê tởm ấy, Wonwoo đá món đồ chơi ấy xuống sàn. Hắn khịt mũi hài lòng và cuộn tròn trong lòng Junhui một lần nữa. Khi hắn nhìn lên, Hunhui đang kìm nén tiếng cười bật ra khỏi cổ họng.

"Anh đoán nhóc không thích nó, hửm?Heh." Em đưa tay chạm vào bộ lông mềm mại. "Đó là quà xin lỗi." Junhui nhún vai, mặc dù cử chỉ đó không hề có chút nào gọi là hờ hững. Khóe miệng em trùng xuống, đôi mắt em đờ đẫn. "Sẽ không hay lắm nếu từ chối nó."

"Meow." Junnie, em mềm lòng quá rồi đấy. Đồ ngốc.

Lần này, Wonwoo không biết liệu Junhui là thực sự không hiểu hắn đang nói gì, hay em đang giả vờ như mình không biết, nhưng rồi em kéo chiếc túi lại lần nữa, những món đồ bên trong lỉnh kỉnh va chạm vào nhau. Wonwoo nhìn cái túi với thái độ khinh bỉ hơn, mong đợi mấy món quà khác từ con sâu bệnh kia.

Nhưng rồi Junhui mở miệng giải thích, "Anh sẽ rất rất bận vào tuần tới bởi vì sắp kết thúc học kì 1 rồi, và anh sẽ không có nhiều thời gian để chơi với nhóc. Anh cũng không muốn thấy nhóc cô đơn một mình đâu nên trên đường về nhà anh đã ghé qua cửa hàng thú cưng!" sau đó em lôi ra một con thú nhồi bông nữa, con này có màu trắng và kích cỡ xêm xêm Wonwoo. "Cho nhóc đấy, Wonwon!". 

Con mèo chớp mắt, đánh giá một lượt thú mèo bông từ tai cho tới đuôi, đôi mắt to tròn và khuôn miệng hình trái tim thu hút sự chú ý của hắn. Rõ ràng là người tạo ra con thú này có trí tưởng tượng rất phong phú. Em ấy đã mua nó thật luôn hả?

Junhui cười khúc khích và gãi cằm Wonwoo. "Nhóc thấy thế nào? Có thích không?"

"Meow." Ừm, nó giống em thật đấy, junnie.

Có vẻ hài hòng, Junhui cười rồi bế Wonwoo trên tay để em có thể duỗi chân thoải mái trên ghế so pha. "Anh sẽ coi đó là có," em vừa nói vừa đặt con mèo lên ngực. Jun để mèo bông tựa lên thành ghế và cầm lấy điều khiển TV.

Khi em bật TV lên, Junhui để ý món quà của  Yeongsu vẫn nằm dưới đất. Biểu cảm em trùng xuống, khiến cho Wonwoo phải gầm gừ trong cổ họng. Mặc dù có lẽ Junhui không để ý, em nhặt món đồ chơi xấu tệ hại rồi để nó lên bàn cà phê.

"Meow." Vứt nó đi.

Nhận thấy sự thay đổi trong tiếng kêu của con mèo, Junhui chạm ánh nhìn của hắn, nặn ra một nụ cười khiên cưỡng. "Không sao đâu." Em nhẹ nhàng vuốt ve chỗ trống giữa đôi mắt lục bảo mong nó đủ để làm hắn nguôi giận. "Không nghĩ về những điều xấu nữa nhé, Wonwon. Hãy cứ để anh vuốt ve nhóc nhé."

Chỉ cần liên quan tới Junhui, hắn luôn dễ dàng bỏ cuộc. Có lẽ hắn mới là kẻ ngốc thực sự ở đây.

Kể cả vậy, khi đã yên vị trên lồng ngực ấm áp của người nọ, hắn vẫn bắn ánh mắt đầy kinh tởm về phía vật đang nằm trên bàn, thề độc sẽ quẳng nó đi khi Junhui ở trường vào ngày mai.

-------------------------------------------------------


Vào một buổi chiều, Wonwoo bị đánh thức bởi sức nặng đè lên đệm giường. Hắn lờ mờ mở đôi mắt và thấy Junhui đang chui vào trong tấm mền, mái tóc vẫn còn ướt sau khi tắm. Em nở nụ cười xin lỗi, ấn một nụ hôn lên đầu hắn.

  "Xin lỗi nha, Wonwon. Anh không cố ý đánh thức nhóc dậy."

"Meow." Không sao đâu. Con mèo dựa vào cơ thể ấm áp của người đối diện, rúc sâu vào bên trong. Hắn nghe thấy tiếng cười giòn tan bên trên khi em chỉnh lại tấm chăn trên người họ.

"Hôm nay tập nhảy lâu hơn một chút," em nói với hắn trong lúc cắm sạc điện thoại. "Bọn anh đang tập dượt màn trình diễn cho showcase vào cuối tháng này. Nhóc có muốn ngó một tí không?"

Wonwoo kêu lên một tiếng như để thể hiện sự tán thành, nhìn nụ cười thoáng nở trên đôi môi hồng hào.

"Đây là bài hát mà bọn anh sẽ nhảy nè." Sau khi làm một vài thao tác, Junhui để cho máy tự chạy nhạc, đầu tựa lên chiếc gối êm ái. Em cứ nhìn chằm chằm chằm vào Wonwoo, giống như chờ đợi phản ứng cửa mèo nhỏ.

theo ý kiến của hắn, đó là một bài hát hay. Và giọng Junhui thì tuyệt thôi rồi. Hắn thể hiện suy nghĩ của hắn bằng cách liếm chóp mũi của Junhui, làm cho em khúc khích vười và kéo con mèo lại gần.

"Nhóc có thích không?"

"Meow."

"Anh vui lắm đó. Bọn anh dồn hết sức vào vũ đạo bài này đấy." Bài hát kết thúc, Junhui nhấn thêm một lúc, rồi cho Wonwoo xem màn hình điện thoại. "Đây là cảm hứng của bài hát này." màn hình hiện ra hình ảnh một người phụ nữ trẻ mặc áo choàng với nhiều dải ruy băng trên người, đứng trước mặt trăng tròn. "Này là nữ thần mặt trăng," Junhui nói thêm."Có truyền thuyết nói rằng vào một ngày trăng tròn, Bạn có thể nói điều ước của mình với cổ. Nếu trái tim bạn thật sự  thuần khiết, thì cô ấy sẽ đáp lại chúng! điều đó chẳng phải rất tuyệt sao?"

Wonwoo dụi đầu vào lòng bàn tay của Junhui, em nhận ra ngay lập tức, lùa ngón tay mình qua bộ lông màu lúa đồng, thỉnh thoảng gãi nhẹ một cái và mỉm cười khi nghe thấy tiếng rên thỏa mãn.

"Nhóc sẽ ước điều gì đó, Wonwoo?"

"Meow." Bí mật.

-------------------------------------------------------------

" Biến đi!" Junhui thét lên từ dưới hành lang căn hộ. "Tôi không muốn nhìn thấy anh!"

Wonwoo lập tức mở to mắt. Chỉ trong hai giây hắn đã chạy tới cửa trước. Tim hắn đập như tiếng trống, giã từng hồi vào lồng ngực, nhưng nó chẳng là gì so với tiếng hét từ phía bên kia tường. Tiếng khóc buồn bã của Junhui bị bóp nghẹt bởi bức tường, nhưng những lời tục tĩu phát ra từ giọng nói kinh tởm kia bằng cách nào đó xuyên qua được chúng. 

Wonwoo cào lấy cào để cánh cửa một cách bất lực, cầu xin Junhui hãy mở nó ra để hắn có thể lao vào Yeongsu và hy vọng, giết chết được tên khốn đó.

Tình huống có vẻ khá lên một chút khi hắn nghe những bước chân vội vàng và tiếng leng keng phát ra từ chùm chìa khóa. Em bằng cách nào đó đã tự vệ mình khỏi Yeongsu, tạo ra một khoảng thời gian ngắn để chạy thoát. Cánh cửa cuối cùng cũng hé ra một chút, đủ để Junhui lách người qua. Wonwoo né ra một bên để cho em bước vào, nhưng hắn đang cáu tiết thật sự, đôi mắt sáng rực lên, sẵn sàng tấn công gã kia nếu cần.

"Wonwon!" Junhui trấn an hắn bằng một nụ cười, nhưng wonwoo gầm gừ lên khi thấy vết bầm quanh cổ tay em, quần áo trên người xộc xệch nhăn nhó. Em vội vàng đóng cửa lại với bàn tay run rẩy. "Anh ổn mà, Anh chỉ là có một cuộc cãi vã nhỏ—"

Một cú đạp mạnh vào cửa, đẩy Junhui ngã nhoài xuống đất, em kêu lên đau đớn. Wonwoo nhảy dựng lên, hắn xù lông lên khi thấy mục tiêu của mình. Bình tĩnh, hắn tự nhủ. Hắn chỉ có thể thực hiện được một lần thôi, hắn không thể hấp tấp được.

Yeongsu đá cánh cửa ở đằng sau hắn khiến nó đóng sầm lại. Gã phồng mũi, tay nắm thành nắm đấm chặt tới mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Có vết cắt mới xuất hiện trên môi hắn, có lẽ đó là lý do khiến hắn thô bạo với Junhui đến thế. Hắn liếm vết thương, hướng ánh nhìn điên tiết vào người đang nằm trên sàn nhà.

"Con điếm bẩn thỉu," Gã nhổ nước bọt, sải bước đến chỗ Junhui. "Tao cho mày tất cả khi mày chẳng là gì ngoài rác rưởi, và đây là cách mày trả ơn tao sao?" Gã  cởi bỏ chiếc áo khoác trên người. "Rõ ràng là không ai dạy cưng cách hành xử. Nhưng đừng lo." Gã cười, nụ cười chứa đầy sự đê tiện và dâm dục. "Anh sẽ không bao giờ bỏ cưng đâu."

Cả cơ thể em run rẩy, Junhui không cách nào trốn thoát khỏi cơn ác mộng sống đang ngày càng tiến tới gần. Đôi mắt em chứa đầy sự kinh hoàng, nhanh chóng đảo mắt khắp phòng để tìm một thứ gì đó có thể làm vũ khí hoặc ít nhất một chỗ trú ẩn. Nhưng trước khi em tìm thấy một trong hai thứ ấy, bàn tay gã nắm lấy tóc em và giật mạnh ra phía sau.

Junhui hét lên, và Wonwoo suýt thì mất kiểm soát. Nhưng rồi con mèo vẫn cố gắng chịu đựng, quan sát con mồi của nó.

Nắm chặt lấy mái tóc màu nâu trong tay gã, Yeongsu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Junhui. Gã tặc lưỡi. "Tao tự hỏi," Hắn nói, "Sẽ có bao nhiêu người hâm mộ của cưng  chừa cho cưng cái nhìn thứ hai nếu không phải cưng có khuôn mặt xinh đẹp như này. Hm?"

Junhui thút thít, đôi mắt nhắm chặt trong đau đớn khi em vô vọng thoát khỏi cái nắm chặt trên tóc mình.

"Chúng ta nên tìm hiểu chứ nhỉ?" Yeongsu lôi ra một con dao từ trong túi quần gã và mở nó ra.

"Không không không không, làm ơn, đừng—"

Phớt lờ tiếng khóc của Junhui, Yeongsu dập em xuống sàn lát gỗ và ngồi lên người bên dưới. Gã quá nặng để Junhui có thể bật dậy. Nhưng rồi, khoảnh khắc hắn cúi người với con dao cầm trên tay, chiếc áo len dày cộp xê dịch, để lộ phần cổ của gã.

Wonwoo nhảy lên

Hàm răng nanh cắm sâu vào da thịt mềm, móng vuốt sắc nhọn xé qua da và khối cơ bắp. Chất lỏng dày đặc trào ra và phủ lên lưỡi hắn, vị hăng hắc của sắt và vị mặn của máu khiến giác quan của hắn như bị nghẹn ứ. Hắn còn không để ý tới tiếng la thất thanh từ nạn nhân của hắn. Móng vuốt hắn cào bất cứ chỗ nào hắn chạm được, nhưng hàm nanh của hắn vẫn cắm chặt vào động mạch đang đập, không chịu buông ra, quyết tâm làm cho gã chảy máu tới chết mới thôi.

qua cơn khát máu điên cuồng, hắn nghe thấy tiếng con dao rơi xuống sàn nhà, cùng với tiếng thét đau đớn của Yeongsu. Tên khốn ấy cố gắng chộp lấy hắn, nhưng gã quá đau, cánh tay gã ta vung lên. Ở đằng xa, Wonwoo nghe thấy Junhui la hét và mọi thứ đều vỡ vụn.

Hắn quá phân tâm, quá tập trung vào việc hạ gục con mồi. hắn phải bảo vệ Junhui.

Hắn không nhận ra cơn đau nhức ở lưng hắn là gì cho tới khi hắn đột nhiên bị nhấc lên và ném mạnh xuống sàn. hắn đập đầu xuống mặt đất cứng cáp. Tầm nhìn hắn mờ dần, các chi hắn không cử động được. Lạnh. Hắn lạnh quá.

"Wonwon!" Junhui chạy về phía hắn, mặt đỏ bừng và hoảng loạn.

Hắn chưa từng thấy em sợ hãi như này, ngay cả khi Yeongsu dọa sẽ rạch mặt em. Nó đau lắm. Junhui lẽ ra không nên có biểu cảm này chứ.

"Chúa ơi, anh xin lỗi. Đây là hoàn toàn là lỗi của anh." Em quỳ xuống trước con mèo bị thương, bàn tay em run rẩy khi với lấy hắn, nhưng quá sợ làm vết thương do bị dao đâm trở nên tệ hơn. "Wonwon, Anh Xin lỗi rất nhiều, anh—"

"Meow..." Làm ơn, Junnie. "Meow." Đừng khóc. Tôi ổn mà.

"Shhh, Làm ơn đừng nói nữa, Wonwon." Junhui đang khóc, nhưng lần này Wonwoo không thể an ủi em. "Chúng ta sẽ ổn thôi. Anh sẽ chăm sóc nhóc. Sẽ chỉ có hai chúng ta thôi nhé? nên là, hãy ở lại với anh, Wonwon. Anh—" Em sụt sịt, cố gắng cười qua hàng nước mắt đang từ từ lăn trên má. Chúng đáp trên bộ lông mèo, nóng hổi. "Anh yêu nhóc nhiều lắm, Wonwon, xin đừng bỏ anh."

"Mày và con mèo chết tiệt của mày!"

Junhui còn không có thời gian để nhìn lên, Yeongsu đánh em bằng mu bàn tay rất mạnh, em ngã ra đằng sau với tiếng uỵch vang to trong không trung. Sự kinh hoàng chạy dọc xuống xương sống Wonwoo, hắn bật ra tiếng nghẹn ngào khi thấy Junhui phun ra một chút máu, một bên mặt em bỏng rát vì cú đánh. Con mèo bị thương cố gắng dùng hết hết sức lực ít ỏi còn lại, nhưng nó vô dụng trước một tên to cao như Yeongsu.

Thấy con vật vật lộn trong vô vọng để lết tới chỗ Junhui, gã đá hắn mạnh, đủ để cả thân người Wonwoo đập vào tường.

"Wonwoo!"

Cơn đau quá mãnh liệt, hắn không thể giữ mình tỉnh táo được nữa. Mắt hắn tự động nhắm lại. Hắn gọi với lấy Junhui khi em lao vào Yeongsu, nhưng tiếng kêu ấy nhanh chóng bị ắt bởi tiếng thét giận dữ và tiếng đồ đạc vỡ vụn.










Lần tiếp theo khi Wonwoo tỉnh dậy, hắn ngước nhìn lên bầu trời đêm. Hắn nhận ra xung quanh hắn là ngõ hẻm đằng sau tòa nhà chung cư. Cơ thể hắn tê liệt vì cơn đau; hắn không di chuyển được. Đến cả thở cũng đau. Một bên mắt hắn không mở được, nó sưng tấy lên. Hắn ngửi thấy mùi thức ăn thối rữa và một loạt những thứ kinh tởm khác. Chắc chắn là hắn đã bị ném đâu đó gần bãi rác.

Hắn không thể nhớ lại hắn đã đến đây bằng cách nào, hoặc thậm chí là hắn đã nằm trong đống rác này bao lâu rồi. Junhui có ổn không? Em ấy đâu rồi?

Ở phía xa, hắn nghe thấy tiếng còi của cảnh sát và của xe cứu thương. Hàng xóm họ đang bàn tán gì đó, hắn không nghe ra được gì cả.

Tất cả những gì Wonwoo có thể làm là nhìn lên màn đêm tối và thấy trăng tròn đang tỏa sáng.

Thần mặt trăng, nếu cô thật sự tồn tại, xin hãy đáp lại điều ước của tôi. Cho phép tôi được ở bên cạnh Junhui, cho tôi sức mạnh và khả năng để bảo vệ em ấy tốt hơn.

Tbc...
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top