☂
Jun nhận được tin nhắn của Jeonghan trên điện thoại của cậu.
Thỏ: Junnie à, hôm nay anh đến công ty khách hàng, nhìn thấy em và sếp của em nắm tay nhau, rời khỏi tòa nhà
Thỏ : chuyện gì đây Jun??, lúc đó có rất nhiều người nhìn em.
.
.
.
.
- cuộc gọi bị hủy-
Thỏ:???
- người này hiện không trực tuyến -
Khi Jun nhìn thấy tin nhắn, đã là bảy giờ tối ,cậu bị người chủ tịch mến yêu, đè xuống hành cả buổi chiều, lưng đau nhức, chân tê cứng,thật sự không động vào điện thoại.
Jun nhanh chống trả lời.
Mèo: anh Han~~, thực sự xin lỗi, buổi chiều,em đi cùng sếp tiếp khách,nên không thấy tin nhắn của anh
Thỏ:em thực sự đi làm việc?, TAO THẤY MẶT CỦA SẾP MÀY THỰC SỰ KHÔNG ỔN ,MÀY ĐANG GIẤU TAO THỨ GÌ ĐÓ PHẢI KHÔNG?
Chắc chắn Jeonghan anh của cậu sẽ không dễ bị lừa, nhưng một khi người anh của Jun biết được sự tình hiện tại của cậu,chắc chắn cả cậu và Wonwoo sẽ không sống nổi.
Mèo: thực ra chỉ là đột xuất🥺
Im lặng hồi lâu,không thấy bên kia phản hồi, anh Jeonghan không hỏi gì nữa,Jun thở phào nhẹ nhõm.
Cậu định đứng dậy, nhưng vừa cử động thì phát hiện trong lỗ của mình, cự vật của Wonwoo vẫn còn đó, hắn cũng cảm nhận được, người bên cạnh đang định rời đi, thì Wonwoo ôm chặt cậu, lẩm bẩm trong lúc ngủ nói" ngủ thêm một lát"
Buổi tối, Jun đang ngủ, cậu cảm thấy đói, buổi trưa chỉ ăn một tô mì ốc, chưa kịp ngủ trưa để tiêu hóa, thì bị Wonwoo hành cho không kịp ngủ.
"Chủ tịch Jeon,tôi muốn đi ra khỏi giường,chủ tịch có thể lấy nó ra được không" Jun uất ức nài nỉ.
Wonwoo hoàn toàn tỉnh lại sau một buổi ân ái hoan lạc, hắn nhìn Jun rồi mỉm cười, quả nhiên wonu nhỏ vẫn còn ở bên trong chiếc lỗ nhỏ,ấm áp và mềm mại, hắn cảm thấy yêu nơi này, không muốn rút ra ngoài.
Hắn cố ý ,đẩy sâu hơn vào bên trong thì thầm bên tai cậu" em tự làm đi"
Cậu thở dài,đành phải tự mình di chuyển cơ thể, nhưng khi chuẩn bị lấy ra được,Wonwoo đã ôm lấy eo cậu, dằn co qua lại ,hắn cương.
" Jun?, sao em cứ quyến rũ tôi mãi thế?"
"Rõ ràng là chủ tịch mà....chính ngài..........."
Nói chưa xong, thì bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn, chặn lại lời buộc tội của tình nhân nhỏ này.
Bàn tay Wonwoo lang thang trên làn da mịn màng và mềm mại, đưa tay xuống cự vật của cậu mà chơi đùa, ngay lập tức nó có phản ứng , mà không cần phải trêu chọc.
Dương vật thì bị bàn tay của hắn xâm phạm, cái lỗ thì bị hắn lấp đầy, trên người thì toàn là dâu hôn của hắn , cậu cảm thấy khó thở,cơ thể dường như nóng lên,rên lên từng tiếng một, Wonwoo rất mê giọng rên của thư ký hắn ta.
Hắn dùng ngón tay, nhào nặn hai điểm hồng trước ngực,liên tục ấn vào làn da hồng hào đó, mang lại cho cậu nhiều khoái cảm hơn.
Khe hở, mỏng manh, sự co xát của cả hai, dây dưa nhau triền miên, sự va chạm của da thịt mềm và cứng.
Jun là người đầu tiên cho hắn ý tưởng giam cầm hành hạ, muốn nhốt cậu vào căn phòng nhỏ tối tăm để hưởng thụ.
.
.
.
.
Vào cuối tuần, Wonwoo đến đón Jun đi ăn tối, cậu tưởng đây là một bữa tiệc xa hoa, nên mặc vest, tuy nhiên nhiên hắn lại ăn mặc bình thường để ăn tối với bạn bè, lúc để Wonwoo nhìn thấy, hắn kéo Jun vào phòng thay đồ, còn yêu cầu thư ký mặc Moon Jun Hui mặc đồ cùng màu với hắn.
Cậu không còn cách nào khác đành phải, thay quần áo, để hắn chờ ở ngoài phòng khách nhà cậu. Trong lúc đó,hắn bắt đầu tham quan nhà của cậu. Nhà rất ngọn ngàng sạch sẽ và trong giống một người ở, Wonwoo yên tâm khi cậu không có ai ở bên ngoài.
"Phải rồi ,em ấy muốn dọn đến nhà mình ở mà, vậy thì phải sắp xếp nhanh thôi, đỡ làm xong thì lại phiền phức quá"
Jun thay một chiếc áo nỉ đen rộng rãi với quần Jeans, chiếc áo rộng thùng thìn ôm ấy thân hành mãnh mai của cậu, Wonwoo hài lòng, mỉm cười, ôm người vợ nhỏ rồi cùng cậu bước ra ngoài.
Khi hắn đến nhà hàng mà Seung Cheol đã đặt trước, hóa ra là một nhà hàng Trung Quốc, Jun rất vui. Nguyên nhân vì cậu em út trong hội là Hansol đã lâu không ăn đồ trung nên đã nói với Seung Cheol.
Cậu đi theo Wonwoo và thận trọng hỏi.
"Chủ tịch Jeon? Lát nữa chúng ta sẽ gặp ai?"
"Gọi tôi là Wonwoo, hôm nay không được phép gọi tôi là chủ tịch Jeon, em hiểu chưa?"
"Ồ"
"Lát nữa em và tôi sẽ ăn tối với bạn tôi, và em giới thiệu em là người yêu của tôi"
"Ồ"
"Em hiểu chưa?"
Jun tựa như đã hiểu, như một phần của cảnh kinh điển tìm người đóng vai người yêu của họ trong buổi họp lớp, thường thấy ở cả tiểu thuyết và phim ngôn tình. Cậu tự tin nói với bản thân, đừng lo lắng, nêu biết vấn đề của chủ tịch, thì Jun đã chuẩn bị một bộ đồ đẹp hơn.
Wonwoo không thể biết rằng bộ não của con mèo nhỏ kia đang suy nghĩ những gì, cậu đã lên kế hoạch cho bản thân một kịch bản cho bản thân, rằng sẽ giải quyết vấn đề như thế nào, cậu còn chủ động khoác tay hắn.
Wonwoo nhìn hành động của cậu không khỏi hạnh phúc, hắn nghĩ thầm chắc chắn là vì nghe thấy từ người yêu nên em ấy mới vui mừng như vậy.
Choi Seungchel thấy tin nhắn của hai thằng em Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đều dẫn người đến. Sao hai thằng em mình đỉnh nhỉ? Tán tỉnh như thế nào? Sao mà anh cả như mình mà cũng không biết?.
Ay za, ước gì mình dẫn Jeonghan đến, sao cậu ấy lại từ chối lời mời của mình chứ? Nghĩ đến đây anh lại có một chút ấm ức.
Mingyu đã đến nơi và dẫn người đến, và ngồi vào chỗ rồi.
Seung Cheol hỏi" sao Wonwoo vẫn chưa tới"
Mingyu thấy hai bóng người ngoài cửa và đáp lại" đến rồi, đến rồi kìa"
Mọi người đều nhìn về phía bọn họ, khuôn mặt Jun lúc đầu còn vui vẻ cười tươi, nhưng đột nhiên , cậu không thể cười được nữa, tại sao?
TẠI SAO? HAOHAO LẠI Ở ĐÂY?
Jun lập tức buông tay Wonwoo ra, và giữ khoảng cách với hắn, Wonwoo không hài lòng với hành động của người bên cạnh, hơi cau mày, và đặc biệt khi nhìn thấy Jun và Minghao đang nhìn chằm chằm nhau, hắn lại có cảm giác ghen tỵ
Người bạn thân của hắn cũng vậy, Mingyu nhìn thấy Minghao và Jun nhìn nhau trong lòng ghét Junhui một chút.
Wonwoo vòng tay, từ từ ôm qua eo của cậu và hai người lại gần nhau hơn lúc trước.
Jun choáng váng trước sự có mặt của Minghao nên phải liên tục mỉm cười thật tự nhiên, để mọi người không nhìn thấy cậu là một kẻ bất thường.
Họ ngồi xuống, Mingyu liền phàn nàn người anh chí cốt đến muộn, lúc đó Seung Cheol ra hiệu cho phục vụ bưng đồ ăn lên.
Minghao nhìn thấy hành động thân mật giữa Jun và Wonwoo mà trong đầu thầm nghĩ " anh chết chắc rồi Moon Jun Hui, lại để trai ôm eo, chuyến này tôi không báo với anh Jeonghan để trừng phạt anh thì cực kỳ thiếu sót".
Jun cũng nhìn Minghao trong lòng tự nhủ" Minghao à, tưởng mày là đứa hiền lành, lâu lâu mỏ hỗn, vậy mà giờ đi chơi với trai mà còn giấu anh Han"
Seung Cheol bắt đầu câu chuyện với tiết mục giới thiệu.
"Đây là Hansol, có thể gọi em ấy là Vernon, ẻm vừa tốt nghiệp ở trường đại học ở nước ngoài "
Jun nở một nụ cười nhẹ nhàng, trên mặt, thể hiện vẻ hiểu biết, giống như một câu chuyện kinh điển khi tổng tài tạm biệt người yêu đi du học.
Mingyu sau đó tiếp lời và giới thiệu Minghao cho các bạn của anh.
"Còn đây là Xu minghao là.......là...là-BẠN tôi"
Anh nói với giống ấp úng như che giấu một điều gì đó.
Jun có một chút nghi hoặc chỉ là bạn thôi sao? Trực giác mách bảo rằng khi Mingyu giới thiệu thì dưới bàn tay Minghao ra hiệu, nhưng may mắn thay, bản thân chỉ là thư ký của chủ tịch Jeon, điều này có thể giải thích được với anh Jeonghan hơn là một quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu của đôi kia.
Chưa kịp nhẹ nhõm, Jun nhìn như quên mất vai diễn của mình hôm nay thì phải. Sau khi Mingyu nói Wonwoo liền tiếp lời.
"Đây là người yêu tôi-Moon Jun Hui"
"Phụt! Jun lậ tức phun ngụm trà trong miệng ra , may mắn là thức ăn chưa được dọn lên.
"Xin lỗi mỗi người ....khụ khụ.....tôi bị sặc một chút"
Wonwoo liền lấy khăn lau nước trên miệng của Jun và người phục vụ ở đó cũng giải quyết vấn đề cho cậu.
Minghao nhìn rồi cười" quả này thì anh thoát anh Jeonghan bằng trời"
Minghao liền lên tiếng giải thích cho người anh thân thiết.
"Tôi và anh ấy là bạn cùng phòng, anh Jun cũng là người bạn từ hồi còn bé....chỉ là tôi không ngờ anh ấy là người yêu của chủ tịch Jeon đây"
"Hahaha đúng vậy, tôi và Minghao là bạn thân, không ngờ lại trùng hợp như thế này hahhah"
Jun quay sang thì thầm vào tài Minghao "anh cũng không ngờ em lại là người yêu của chuỗi cửa hàng nhà hàng cao cấp ha"
"Minghao! Nghe anh giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, anh được trả lương gấp ba để đến đây đó, nên anh mới đi ,chứ giờ này ngủ ở nhà là ngon nhất"
Minghao ngẩng cao đầu, có vẻ em ấy đã chuẩn bị tâm thế sẳn sàng để tiết lộ bí mật này cho người anh Jeonghan rồi.
Wonwoo không biết hai người họ quen nhau, còn Mingyu thì nhớ lại ,người này cùng Minghao đến ăn nhà hàng của anh, từ lúc đó khi mà Mingyu đi công tác về đã đổ gục trước sự xinh đẹp của Minghao. Trong lòng thầm cảm ơn hai người đẹp đã đến ăn ngày hôm đó.
Hansol thấy thú vị khi ăn xong cũng chen vào.
"Em cũng biết anh Jun, em có đi ăn mì ốc với anh rồi anh nhớ chứ?"
Một buổi chiều nọ, anh Jun đi đến cửa hàng của Lee để mua đồ ăn nhưng quên mang theo điện thoại. Hansol tình cờ thấy và đã thanh toán giúp cậu . Sau đó vì một chút áy náy, Jun đã đã mời cậu ấy đi ăn để cảm ơn.
"Đúng rồi, lần trước anh Jun đã mời em ăn một món bún, dù mùi có hơi khó chịu nhưng thực sự ăn rất ngon"
Jun gật đầu liên tục, hiếm khi gặp được người cùng sở thích như vậy. Minghao chỉ biết bất lực chống trán, cậu đã đoán được anh mình chắc chắn đã đưa ai đó đi ăn bún ốc rồi.
Đây là một chủ đề mà hắn không thể hiểu nổi, cũng không thể đồng tình, vì từng có lúc Jun ăn xong đến bên hắn, một mùi không thể tả nỗi.
Sau khi ăn xong, Choi Seungcheol hỏi mọi người có muốn đi tiếp không, có thể đi bar hoặc KTV? Jun liền nói, "KTV!!" Anh ấy chưa từng nghe chủ tịch của mình hát.
( KTV là viết tắt của "Karaoke Television," một hình thức giải trí phổ biến ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở châu Á. Trong các phòng KTV, bạn có thể hát karaoke với bạn bè hoặc gia đình trong không gian riêng tư. Các phòng này thường được trang bị màn hình lớn, micro, hệ thống âm thanh, và danh sách bài hát đa dạng để lựa chọn. Đây là nơi lý tưởng để mọi người thư giãn và vui chơi cùng nhau)
Thật phấn khích, mọi người cũng hưởng ứng đồng ý.
Thực ra, điều mà cậu không biết là hồi đại học cả ba người họ đều tham gia vào câu lạc bộ rap, Choi Seungcheol còn là chủ tịch câu lạc bộ.
Choi Seungcheol đã kéo theo ba người bạn thân và Minghao và Jun cùng tham gia.
"Lùi hết chướng ngại vật cho ta!"
"Dù là Elsa cũng không thể khiến ta bình tĩnh lại!"
"Cắm sừng lên, tiến lên phía trước!"
"Back back back back back!"
Mở màn quá ấn tượng,tiếp đó là phần rap trầm ấm của Wonwoo , phá vỡ hoàn toàn ấn tượng của cậu về hắn, thực sự quá cuốn hút.
Kim Mingyu với phần rap đầy mạnh mẽ, kết hợp với cơ bắp rắn chắc, tạo nên cảm giác rap hardcore đầy mạnh mẽ.
Jun nhiệt tình vung gậy cổ vũ cho họ! \(°▽°)/
Sau khi kết thúc một bài, cảm giác như họ đã tìm lại được những kỷ niệm của thời đại học, họ thuận thế lại hát thêm một bài nữa.
Jun ghé sát tai Minghao nói, "Anh chàng Kim Mingyu này trông cũng đẹp trai đấy, mắt nhìn của em cũng không tệ đâu."
Lúc này, Kim Mingyu bất ngờ nháy mắt với Minghao , suýt chút nữa đã khiến cậu choáng váng. Mingyu rõ ràng đang theo đuổi cậu, nhưng Minghao vẫn đang cân nhắc, dù sao anh ta đối xử với em rất tốt, nên bắt đầu có chút động lòng.
Minghao đáp lại Jun, "Còn tổng tài nhà anh thì cũng rất tốt đấy, vừa đẹp trai lại vừa giàu!"
"Gì mà nhà anh chứ, đâu phải nhà Junhui này, hôm nay anh chỉ giúp hắn ta diễn thôi. Mà này, bạch nguyệt quang của anh ta là người kia kìa." Jun dùng cằm chỉ về phía Choi Hansol.
(Bạch nguyệt quang là người tình kiếp trước ,nhưng không thể yêu, mình tìm hiểu được là như vậy, không biết có đúng không nữa)
Minghao nhìn theo, không khỏi nhíu mày. Em không biết là mình mù hay Jun bị mù, chứ người bình thường làm sao lại nghĩ Choi Hansol là bạch nguyệt quang của Wonwoo được chứ.
"Thật ra hôm nay ,đoạn nãy anh đã nói với em đến đây là để làm thêm thôi, được trả công gấp 3 lần đấy." Junhui nói đầy tự hào.
Minghao nghe Jun nói như thể chuyện đó là hiển nhiên, em cũng không biết phải phản bác thế nào, có lẽ đây chính là những trò tình ái nhỏ nhặt của người giàu.
"Anh chắc chứ? Vậy anh cảm thấy thế nào về sếp của mình? Dù sao hắn cũng đẹp trai, rất hợp với gu của anh mà!"
Cậu không nói gì, Jun bắt đầu suy nghĩ. Bao lâu nay, cậu và Wonwoo chưa từng nói chuyện về vấn đề này, dù hai người đã có vô số lần thân mật, nhưng Jun chưa bao giờ dám nghĩ xa hơn.
Khi đến phần của Wonwoo , Hắn nhìn vào Jun và hát. Cậu cũng nhìn lại Hắn, hai người mắt chạm mắt.
"Dưới ánh đèn đỏ xanh, cùng em kết nối, em thấy thế nào?"
"Tỉnh dậy từ giấc mơ, ngay cả trong mơ, anh cũng đang tìm kiếm em."
"Phải làm sao đây?"
Những câu hát này kết hợp với giọng trầm của Wonwoo và ánh mắt chân thành, mang lại cảm giác như một lời tỏ tình sâu sắc. Jun nhìn gương mặt đẹp trai của hắn, bỗng nhiên tim đập nhanh hơn, gương mặt trở nên đỏ bừng mà không tự biết, toàn thân cũng bắt đầu cảm thấy nóng.
Cậu thậm chí có chút ngại ngùng khi nhìn Wonwoo , nhưng lại không thể không nhìn.
Cuộc tụ tập kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc hoàn toàn.
Kết thúc ,họ đến chỗ đổ xe, Minghao lên xe Mingyu , Jun lên xe Wonwoo khoảnh khắc tạm biệt hai người đã có một giao dịch nhỏ là không tiết lộ bí mật này cho người anh Jeonghan biết.
Wonwoo thì không ngần ngại mà bế, Jun lên chiếc xế hộp, vì cậu bây giờ không còn tỉnh táo nữa.
Minghao say khướt lảo đảo lên xe,Mingyu đã hoàn thành việc chở cậu đến nhà riêng.
Mingyu luyến tiếc nói, "Anh muốn nhìn em lên nhà."
Minghao không để tâm lắm, quay người chuẩn bị vào tòa nhà. Đột nhiên, em quay lại nhìn Mingyu, như thể đã lấy hết can đảm để nói.
"Anh... có muốn lên nhà ngồi chơi một chút không?"
Chú cún nhỏ ngạc nhiên, chú cún nhỏ không thể tin nổi, rồi chú cún nhỏ chuyển sang cực kỳ vui sướng.
Minghao thấy anh không trả lời liền nói, "Không muốn thì thôi vậy."
"Muốn muốn muốn!!" Mingyu nhanh chóng đuổi theo bước chân của Minghao.
Khi Minghao mở cửa phòng, vừa bước vào, Mingyu liền đẩy cậu vào tường và hôn. Anh dùng sức mạnh rất lớn và hành động vội vã, khiến Minghao bị cắn đau.
"Này! Cậu làm gì đấy?"
Anh có chút ngỡ ngàng, chẳng lẽ mình hiểu lầm sao? Xu Minghao không phải là mời anh lên để...? (Để cook nhau chứ còn gì nữa)
"Từ từ thôi, nhẹ một chút." Minghao tức giận nói.
Mingyu mừng rỡ như đuôi sắp vẫy đến trời, cười rạng rỡ.
"Được."
Buổi tối, Yoon Jeonghan sau khi tắm xong đang lướt mạng xã hội, thì phát hiện Choi Seungcheol, người gần đây đang theo đuổi mình, đã đăng một trạng thái.
"Bữa tiệc hiếm có" kèm theo vài bức ảnh. Yoon Jeonghan mở ảnh ra xem, lập tức nổi cơn thịnh nộ!
Minghao! Junhui! HAI NGƯỜI CHẾT CHẮC RỒI.
Yoon Jeonghan rất tức giận, và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Thật muốn gọi điện mắng Choi Seungcheol một trận, làm thế nào mà lại giáo dục hai thằng em trai như thế.
Ở nhà, Choi Seungcheol không thể nhịn được mà hắt xì. Ban đầu gã nghĩ có ai đang nói xấu mình, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của Yoon Jeonghan, gã vui vẻ , hí hửng ngồi dậy.
"Anh đang làm gì đó?"
Choi Seungcheol lập tức trả lời.
"Anh đang đây."
"Những người trong ảnh anh đăng đều là bạn của anh à?"
"Trong đó có hai người là bạn của anh, còn lại là người yêu của họ."
Thực ra, Choi Seungcheol không biết nên diễn tả như thế nào, nhưng đột nhiên anh nhớ đến từ mà Wonwoo đã dùng để giới thiệu về Jun. Jeonghan gần như bóp nát cây bút trên tay, các người thực sự giấu tôi mà yêu đương sao! Xem tôi xử lý các người thế nào!Choi Seungcheol vẫn đang chờ tin nhắn trả lời từ Jeonghan, nhưng Jeonghan không trả lời lại nữa. Giờ đây, trong đầu anh ấy chỉ toàn là suy nghĩ làm thế nào để tìm họ mà tính sổ.
End
Mọi người nghĩ Jun với Hạo ai bị phạt nặng hơn?😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top