🎀³
ho5hi_kwon
vòng này cậu thắng, jeon wonwoo
nhưng cậu bít là tui đang ám chỉ về cái tính chiếm hữu bạ chà bứ cụa cậu mà!!!!! ◟ ('ﮧ' ◟ )
everyone_woo
ờ, hẳn là vậy rồi.
ho5hi_kwon
đừng có mà tự mãn như thế nhá!
thực tế thì cậu nên dành cho tui sự tôn trọng và đánh giá cao tui mới phải!
everyone_woo
tại sao tôi phải làm như thế?
ho5hi_kwon
tui chịu trách nhiệm trong việc dạy junnie cách hôn đấy!
nhà ngươi chỉ là đang gặt hái thành quả từ mọi sự chăm chỉ của ta thui
everyone_woo
cậu có muốn tôi vật cậu xuống sàn lần nữa không?
với một lực mạnh hơn?
ho5hi_kwon
tui cũng có đai đen đấy nhá!
cậu chỉ thắng vì tui chưa chuẩn bị sẵn sàng thoaiii
everyone_woo
làm sao cậu có thể chưa sẵn sàng khi chính cậu là người đưa ra lời thách thức?
ho5hi_kwon
vấn đề là tui chưa sẵn sàng đấy
tui muốn tái đấu vào tuần tới
lần này tui chắc chắn sẽ thắng. tui sẽ đánh bại cậu!!! ( •̀ ᄇ • ́ ) ﻭ ✧
everyone_woo
được thôi, nếu đó là điều cậu muốn.
tôi sao cũng được.
nhưng kể cả khi cậu "đánh bại" tôi, tôi vẫn sẽ khiến junnie bận tâm rồi sau đó ẻm sẽ chăm sóc tôi.
thật ra thì, có lẽ tôi sẽ kết thúc trận đấu đó với sự buồn bã và đau đớn, tôi sẽ đòi ẻm ở với tôi trên giường nguyên cả cái cuối tuần.
vậy thực sự thì điều này có tính là bại trận không nhỉ? 🤔
ho5hi_kwon
( ভ _ ভ )
cậu đáp lại hoàn hảo phết đấy, nhỉ?
junnie nói đúng thật đấy
mấy thằng hoàn hảo khó chịu bỏ mịa
everyone_woo
haha.
"wonwon?" junhui thò đầu qua cánh cửa phòng ngủ đang mở, đôi mắt nai xinh đẹp sáng lên khi nhìn thấy bạn trai em ở bàn làm việc. tóc em vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm, chiếc áo phông cũ cỡ đại của wonwoo rộng thùng thình quấn quanh thân hình mảnh khảnh của em.
wonwoo mỉm cười đáp lại em, bàn tay lơ đãng tắt màn hình điện thoại. "nào, mèo con," gã ra hiệu cho em vào phòng khi bản thân di chuyển đến gần giường, cầm lấy laptop và đưa ra lời đề nghị. "em muốn xem phim trước khi đi ngủ không?"
"được đó. anh chọn phim đi."
mùi dầu gội và sữa tắm của wonwoo thoang thoảng trong không khí khi em tiến lại gần, điều này khiến em cười toe một cách đầy hài lòng. ba mẹ của junhui cuối tuần này đi vắng nên họ để con trai của mình cho nhà jeon chăm sóc.
cả hai cảm thấy thoải mái khi nằm dài trên giường, laptop đặt trên đùi. trong khi wonwoo xem qua bộ sưu tập chứa một nùi phim ảnh, junhui rúc đầu vào người gã, tựa đầu vào hõm vai gã. mái tóc vàng mềm mại và bồng bềnh chạm vào cằm wonwoo. gã quay sang và hôn lên đỉnh đầu của em.
hài lòng, junhui mỉm cười và vòng tay ôm lấy bạn trai mình.
sau một khoảng tĩnh thoải mái, thỉnh thoảng sẽ dành vài câu bình luận về bộ phim, wonwoo hắng giọng hỏi, "điều đó có thực sự làm phiền em không?"
"điều gì làm phiền em cơ?" junhui thắc mắc, từ màn hình ngước lên nhìn gã.
nói ra thì ngượng quá nhỉ. nhiệt độ tăng cao, khiến cho ngay cả chiếc áo phông mỏng trên cơ thể gã cũng trở nên ngột ngạt. "rằng anh... 'hoàn hảo'", sau cùng gã cũng nói ra, rùng mình.
rên rỉ, junhui siết chặt tay wonwoo khi rúc vào cổ gã, giấu đi bầu má hồng. "anh đọc hết đoạn chat đấy rồi đúng hông?"
wonwoo ậm ừ, duỗi tay ra để giữ lấy em, đan những ngón tay của họ vào nhau. "anh đọc rồi. mặc cho em đưa ra một số dẫn chứng trông thì thuyết phục đấy," gã trêu chọc, chỉ để thấy em đỏ mặt hơn nữa, khẽ rên lên khi em miễn cưỡng mà đánh gã. khúc khích, wonwoo tiếp tục, "anh không hoàn hảo đâu. thậm chí là còn cách xa nó lắm."
phản đối, junhui nhìn gã, bĩu bĩu đôi môi căng mọng, "anh hoàn hảo mà," junhui nhấn mạnh. "anh giỏi mọi thứ! và - và - và -" bị bao phủ bởi sự ngượng ngùng, em nhỏ giọng, nhưng wonwoo chỉ nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng trong khi đợi em tiếp tục. "và em yêu anh vì điều đó, wonwon. em biết anh đã làm việc rất chăm chỉ thì mới nhận được những danh hiệu đó. và anh xứng đáng với tất cả những điều trên. em chỉ đang ngốc nghếch vì không biết phải làm gì cho ngày sinh nhật của anh thôi."
wonwoo mỉm cười đầy trìu mến, siết chặt vòng ôm. "cảm ơn em vì đã nghĩ như vậy, mèo con ạ. nhưng không có thứ gì là hoàn hảo cả."
lông mày nhíu lại bất mãn, junhui dỗi, sẵn sàng để bật lại. nhưng trước khi em kịp lên tiếng, wonwoo nghiêng người và hôn em thật sâu. chỉ trong vòng vài giây, gã đã thành công xóa bỏ đi trạng thái nóng nảy của em, thay thế nó bằng sự phấn khích, đôi mắt đờ đẫn và sững sờ.
thích thú, wonwoo khúc khích và vuốt ve bầu má hồng, ngón tay cái miết lên đôi môi hình trái tim, đỏ mọng và căng bóng. junhui phải mất vài giây mới hoàn toàn tỉnh táo. khoảnh khắc trở về với thực tại, em vùng vẫy, đánh yêu gã. wonwoo bật cười rồi kéo em lại, cánh tay choàng qua vai em để kéo em dựa vào người mình.
"không có thứ gì là hoàn hảo cả," wonwoo lặp lại, ôm lấy mặt junhui. lời nói của gã chân thành và nghiêm túc. "ngoại trừ em và anh."
junhui há hốc, đôi mắt nai mở lớn, má đỏ bừng. "wonwoo!" em thét lên, áp mặt vào khuôn ngực bạn trai. "anh chẳng công bằng gì cả! anh luôn khiến tim em như muốn vỡ tung trong ngực vậy đó," em phàn nàn, than vãn. rồi em ngẩng đầu lên, chỉ vào người gã, quả quyết. "đây rồi. đây là khuyết điểm của anh."
cười sảng, wonwoo ôm lấy eo em. gã nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ. "nếu yêu em quá nhiều được coi là một khuyết điểm thì anh cũng đành thôi."
"đấy đấy," cẩn thận, junhui dùng chân đẩy chiếc laptop sang một bên rồi trèo hẳn lên đùi wonwoo. em úp mặt vào vị trí yêu thích của mình. chẳng mất quá nhiều thời gian để một nụ hôn rơi lên mạch đập của wonwoo. "và điều đó càng khiến anh trở nên hoàn hảo hơn nữa."
"em..." khúc khích, wonwoo lắc đầu bất lực khi gã nhích ra, đủ để nhìn rõ khuôn mặt chiếc bạn trai đáng yêu của mình. "không thể cãi thắng được em rồi, có đúng không?"
tinh nghịch, junhui bật cười. "trí nhớ của em có thể rất tệ, nhưng em nhớ rõ rằng có một anh chàng rất đẹp trai đã thề sẽ chiều em đến mức em sinh hư. em chỉ đang giúp anh ta giữ lời thôi."
wonwoo ậm ừ, cái nhếch mép nở trên khóe môi. không để junhui có thời gian phản ứng, wonwoo lật em lại, còn mình thì ở bên trên em. junhui kêu lên vì ngạc nhiên, nhưng âm thanh đó nhanh chóng biến thành tiếng rên rỉ khi những ngón tay gã khéo léo trượt vào bên trong chiếc áo của em.
"em nói đúng rồi đó." gã dùng mu bàn tay để vuốt ve vùng bụng phẳng lì, chạm vào một cách nhẹ nhàng. gã ngước lên để bắt gặp ánh mắt khát tình của bạn trai mình, yêu chết đi được cái cách junhui vặn vẹo dưới thân gã, hai chân dang rộng theo bản năng để phù hợp với cơ thể gã. "mèo con của anh. của anh và chỉ là của riêng mình anh thôi."
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top