Strawberries In The Rain

Author: bluegirl02

Translator: Phanh

"Tại sao mỗi lần chúng ta gặp nhau trời lại mưa vậy nhỉ?"

----------------------------

Sojung ngả người ra sau, dang rộng hai tay, tận hưởng sự ấm áp từ ánh nắng mặt trời.

Thời tiết vài ngày qua thật tệ, và mãi đến hôm nay thì bầu trời mới sáng sủa hơn, điều đó khiến Sojung cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng nàng cũng có thể ra khỏi bốn bức tường căn hộ bé xíu của mình. Nàng chưa bao giờ thích ở nhà và thường thì nàng thích ra ngoài dù cho nàng cứ đi mà chẳng có đích đến, thế nên nàng cũng chẳng bao giờ thích những cơn mưa bởi chúng thường khiến nàng phải ở trong nhà.

Sojung nhắm mắt lại, ngả đầu ra phía sau và mỉm cười vui vẻ khi đang tắm dưới ánh nắng ấm áp trong công viên. Nhưng một cái nhăn mày chợt xuất hiện khi một giọt nước lành lạnh rơi xuống mặt nàng khiến nàng choàng mở mắt khi một giọt khác rơi xuống chóp mũi.

"Ôi, không..." Sojung rên lên khi nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối mịt. Mặt trời vừa mới ở đây giờ đã chẳng thấy đâu rồi, nàng liền nhanh chóng rời khỏi đó trong lúc những đám mây đen giăng mịt mù trên đầu nàng.

Sojung bắt đầu chạy khi cơn mưa nặng hạt hơn và vội vã hướng tới phía một cái cây gần đó. Nàng dựa vào thân cây, mím môi nhìn cơn mưa lớn rồi nhẹ buông tiếng thở dài.

"Hing~"

Sojung khẽ nhíu mày bởi mùi dâu tây đột nhiên xuất hiện, tò mò quay đầu lại về phía vừa phát ra tiếng kêu khe khẽ. Một cô gái khác cũng đang đứng cùng nàng dưới gốc cây này và Sojung khẽ nở nụ cười khi yên lặng nhìn cô gái thấp hơn kia.

Cô gái kia ướt sũng bởi cơn mưa đột ngột và Sojung chợt thấy cô ấy thật đáng yêu với tóc mái bị ướt đang dính vào trán. Chợt cô ấy nhìn về phía nàng khiến nàng ngượng ngùng hắng giọng rồi lịch sự gật đầu, hy vọng rằng mình không bị bắt gặp là đang nhìn trộm.

Cô gái kia ngập ngừng gật đầu lại, rồi Sojung lại chuyển sự chú ý của mình về cơn mưa kia khi cô ấy không nói gì nữa. Nhưng rồi cảnh vật trước mắt cũng nhanh chóng khiến nàng cảm thấy nhàm chán, và rồi nàng lại thấy mình đang tò mò nhìn sang cô gái kia.

Nước mưa đọng lại trên mắt kính của cô ấy và Sojung thích thú nhìn cô ấy cố lau đi những giọt nước bằng tay áo ướt sũng của mình.

Nhận ra sự tuyệt vọng của cô ấy, nàng cúi xuống lục túi của mình rồi lôi ra một chiếc khăn tay, "Đây, tôi nghĩ cô có thể lau kính bằng cái này thì tốt hơn."

"Ah, cảm ơn"

Sojung mỉm cười với lời cảm ơn đầy ngại ngùng mà nàng vừa nhận được rồi nhìn cô gái kia yên lặng lau khô mắt kính của mình. "Tôi là Sojung."

"Huh? Oh, tôi là Eunbi." Eunbi ngập ngừng nói khi em ngạc nhiên nhìn Sojung

-

"Không phải lại nữa chứ." Eunbi bĩu môi khi em nhìn lên bầu trời tối đen. Tay đang cầm một chiếc túi giấy, em mím môi khi gạt đi cái ý nghĩ chạy trong cơn mưa sắp tới kia.

"Mình biết là lẽ ra mình nên ở nhà mà." Eunbi thở dài, hai vai trùng xuống khi em nhìn cơn mưa đang nặng hạt hơn.

Eunbi dựa lưng vào tấm cửa kính và thu gọn chân lại để tránh bị ướt. Em tuyệt vọng nhìn xuống phố khi mọi người xung quanh em cứ tiếp tục đi với những chiếc ô trên tay.

Một tiếng gõ nhẹ từ phía sau khiến Eunbi giật mình. Ở sau tấm cửa kính kia một cô gái đang cười với em, và Eunbi mở tròn mặt khi em nhận ra cô ấy là ai.

"Tôi biết là chúng ta sẽ gặp lại mà." Sojung vừa mỉm cười vừa bước ra ngoài khi Eunbi đi đứng sang một bên. Nàng nhìn lên bầu trời rồi thở dài khi cơn mưa cứ tiếp diễn mà không có một dấu hiệu nào rằng nó sẽ sớm tạnh. "Và, trời lại mưa nữa."

"Đúng vậy." Eunbi nhẹ đáp rồi lúng túng không biết làm gì với chiếc túi trong tay khi sự yên lặng lại bao trùm cả hai.

Sojung đưa tay lên che miệng để dấu đi nụ cười đang định hiện lên bởi thái độ rụt rè của Eunbi. Ánh mắt nàng hướng tới chiếc túi trong tay người kia, nàng lẩm bẩm đọc tên cửa hàng được in trên đó.

"Cô đã mua sách sao?"

"Huh? Oh." Eunbi nhìn xuống chiếc túi dưới tay rồi vui vẻ gật đầu.

"Vâng, quyển sách mới từ tác giả yêu thích của tôi vừa được ra mắt hôm nay, và tôi cần phải đọc nó."

"Cô thích đọc sách?" Sojung hỏi.

"Đúng vậy." Eunbi nhẹ cười khi ngước nhìn Sojung và rồi chợt đỏ mặt khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Em liền nhìn ra chỗ khắc và chuyển sự chú ý về phía cơn mưa.

Cơn mưa vẫn cứ nặng hạt, rồi Sojung chợt nhẹ cười khi nàng nhớ ra quán café mà nàng mới đi ngang quá. "Hey, liệu cô có muốn đi uống coffee chứ?"

"Huh?" Eunbi tròn mắt ngạc nhiên bởi lời mời đột ngột.

"Cơn mưa có vẻ sẽ không tạnh ngay đâu và tôi nhớ có thấy một quán café trông khá ổn ở sau trung tâm thương mại." Sojung giải thích. "Tôi mời nhé?" Nàng nói thêm, tràn đầy hy vọng chờ đợi câu trả lời.

"Uhm." Eunbi nhìn về phía cơn mưa lần nữa khi em vẫn còn đang cân nhắc bởi lời mời kia. Em gật đầu rồi mỉm cười nhìn Sojung. "Okay."

-

"Tại sao mỗi lần chúng ta gặp nhau trời lại mưa vậy nhỉ?" Sojung nhẹ cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. "Well, ít ra lần này chúng ta ở trong nhà và không bị mắc kẹt ở đâu đó."

Eunbi cũng quay đầu về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài. Mưa vẫn cứ rơi, còn em thì mỉm cười nhìn đường phố dưới cơn mưa.

"Em thích mưa sao?" Sojung tò mò hỏi.

"Đúng vậy." Eunbi đáp, quay đầu lại nhìn Sojung. Em với tới cốc nước trước mặt, uống một ngụm nhỏ trong khi cô gái cao hơn kia chỉ từ tốn gật đầu với câu trả lời của em. "Chị không thích mưa sao?"

"Thực ra thì..." Sojung mím mỗi khi nghĩ về câu trả lời của mình. "Chị nghĩ chị bắt đầu thích mưa hơn trước đây rồi."

"Tại sa-"

"Món tráng miệng, thưa các quý cô."

Eunbi đành bỏ dở câu hỏi của mình khi người phục vụ đặt món tráng miệng của họ xuống bàn. Em nhìn xuống chiếc đĩa trước mặt và khẽ cười đầy ngạc nhiên khi em thấy Sojung đã gọi cho em món gì. "Sao chị lại biết em thích dâu tây?"

"Well," Sojung chợt dừng lại rồi mỉm cười với Eunbi. "Em gọi thêm mứt dâu khi chúng ta tới quán café đó, em mua kem dâu khi chúng ta tới quán kem, em uống sữa dâu lắc khi chúng ta ăn trưa cùng nhau, và em có mùi dâu khi chúng ta gặp nhau lần đầu dưới gốc cây đó."

"Wow," Eunbi không thốt ra được lời nào khi nghe Sojung liệt kê lí do của mình. "Chị có trí nhớ tốt thật đó."

"Không, thực ra trí nhớ của chị rất tệ." Sojung cười ngượng ngùng. "Nhưng mà, chị luôn cố hết sức để nhớ những điều quan trọng." Nàng vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Eunbi. "Chị cũng nhớ chị đã nghĩ em đáng yêu thế nào khi đeo kính và chị cũng chắc chắn rằng chị sẽ nhớ em đẹp thế nào khi không đeo kính lúc này."

Eunbi đỏ mặt bởi lời khen đột ngột rồi cúi đầu xuống đầy ngại ngùng để tránh đi ánh mắt của Sojung.

"Chị đều nói mấy điều này với những người chị từng gặp trong cơn mưa sao?"

"Không, chỉ có mình em mà thôi." Sojung bật cười khe khẽ để xóa đi sự lo lắng lúc này. Nàng ngập ngừng cắn môi dưới rồi từ từ thở ra để ổn định nhịp tim của mình trước khi nói tiếp.

"Chị thích em, Eunbi. Liệu em có thể hẹn hò với chị chứ?"

Trái tim Eunbi đập mạnh bởi lời tỏ tình đột ngột, em từ từ ngẩng đầu để nhìn vào mắt Sojung. Em mỉm cười với người con gái đang lo lắng kia và khẽ đáp. "Nếu chị mang theo ô mỗi khi chúng ta gặp nhau để chúng ta không bị kẹt dưới mưa nữa, thì em sẽ xem xét về chuyện đó..."

"Nhưng mà, bị kẹt dưới mưa cũng không tệ, phải không?" Sojung hỏi.

"Đúng vậy." Eunbi đáp, mỉm cười với người kia.

-

Sojung chợt tỉnh giấc, miễn cưỡng mở mắt ra. Ngoài cửa sổ trời vẫn mịt mù, và nàng mỉm cười khi nghe thấy tiếng mưa rơi. Có vẻ như nàng sẽ lại ở nhà hôm nay, nhưng nàng không còn phiền lòng vì điều đó nữa.

"Có chuyện gì sao?"

Sojung lắc đầu khi nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ, khẽ siết vòng tay quanh chiếc eo nhỏ của Eunbi. "Nhưng mà trời lại mưa nữa rồi kìa."

"Vậy có nghĩa là chúng ta có thể nằm trên giường cả ngày phải không?" Eunbi lầm bầm vào cổ Sojung khi em rúc sâu hơn vào hơi ấm của người kia.

"Không phải em cũng nằm trên giường cả ngày khi trời không mưa sao?" Sojung trêu trọc rồi bật cười khi cô gái nhỏ kia đang lườm nàng, nàng cúi xuống, đặt một chiếc hôn nhẹ nhàng lên môi Eunbi. "Chúng ta ngủ tiếp nào."

Eunbi gật đầu, mỉm cười khi nhắm mắt lại lần nữa.

Sojung dựa đầu vào trán Eunbi và mỉm cười khi nàng nhận thấy hơi thở của em đã dẫn ổn định. Nàng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ với hương dâu thoang thoảng trên đầu mũi và tiếng mưa rơi tí tách bên tai.

Những trái dâu vào những ngày mưa, đó là một sự kết hợp mà Sojung nghĩ rằng mình sẽ sớm quen thuộc, và nàng đã nhận ra đó ngay từ ngày đầu tiên mà nàng gặp Eunbi.

--------
Ngày càng vắng vẻ :< làm sao để mọi người biết đến cái chốn này thêm nhỉ :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top