My Everything

Author: Wishnim

Translator: Phanh

"Hứa với chị rằng mọi thứ vẫn sẽ như trước và em sẽ không thay đổi kể cả khi chị không còn ở trong cuộc đời em nữa"

-------------

Tôi luôn thức dậy và nhìn thấy chị bên cạnh mình, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết của chị mà tôi luôn vuốt ve vào mỗi buổi sáng. Chị như một giấc mơ đến với cuộc sống của tôi. Một giấc mơ mà tôi không hề muốn thức giấc vì đấy là giấc mơ hạnh phúc và ngọt ngào nhất mà tôi từng có trong cuộc đời mình.

Tôi luôn đợi chị thức giấc vì tôi yêu cái cách chị cười ngọt ngào và dịu dàng với tôi khi chị thấy tôi đang nhìn chị ngủ và chị chào buổi sáng với cái giọng husky của mình. Mỗi lần nhìn chị dụi mắt một cách đầy đáng yêu khi chị thức giấc khiến trái tim tôi thêm rung động.

Chị luôn là người vào bếp và nấu bữa sáng cho cả hai. Tôi sẽ luôn bám theo chị vào bếp khi tôi thấy chán và bắt đầu thấy nhớ chị, vì chỉ cần vài phút không nhìn thấy chị đã khiến tôi phát điên lên rồi. Chị gần như là cả cuộc đời tôi. Cả thế giới của tôi chỉ quay quanh mình chị mà thôi.

Sau khi tôi đi theo chị vào bếp, tôi luôn nhìn theo dáng người cao cao đó trước khi đi tới ôm chị từ sau lưng.

Mỗi lần tôi ôm chị như thế, tôi có thể cảm nhận được chị đang mỉm cười dù tôi còn chẳng thấy, nhưng chị luôn quay lại nhìn tôi với một nụ cười.

"Em thực sự không thể sống thiếu chị, phải không?" Chị sẽ luôn trêu chọc tôi như thế khi chị nhận thấy tôi đang nhớ chị và tất cả những gì tôi có thể làm là bĩu môi và nói "Sao chị lại hiểu em thế chứ?"

Chị sẽ luôn cúi xuống tựa trán chị vào trán tôi và nói "Đương nhiên rồi. Em là tình yêu của đời chị mà thế nên chị cần phải biết mọi thứ về em chứ" rồi sau đó sẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng và nhanh chóng nhưng đầy mãnh liệt, và điều đó luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Và mỗi lần chị đi làm về, tôi sẽ là người nấu bữa tối cho cả hai và chị sẽ lén lút đi tới và vòng tay quanh eo tôi và ôm thật chặt, đặt cằm chị lên vai tôi rồi thì thầm "Chị nhớ em, Eunha..." và sau đó chị sẽ hôn lên má tôi.

"Em nhớ chị hơn"

"Không. Chị nhớ em hơn là em nhớ chị và đừng cố nói là em nhớ chị hơn nữa"

Chị là người ngọt ngào nhất mà tôi từng quen biết. Tôi chưa từng gặp ai như chị và điều đó khiến chị đặc biệt hơn nữa.

Tôi cũng nhớ mỗi lần chúng tôi xem phim, tôi sẽ luôn chọn phim kinh dị dù cho tôi ghét và sợ chúng như thế nào, bởi vì nhờ đó mà chúng tôi ở cạnh nhau nhiều hơn và chị sẽ luôn nói tôi đáng yêu thế nào khi tôi khóc nhè và gọi tôi là đứa nhát gan cũng được như tôi chẳng quan tâm đâu miễn là người ở bên tôi là chị... Kim Sojung.

Tôi cũng nhớ mỗi lần chúng tôi ra ngoài, sẽ chẳng có lúc nào chúng tôi buông tay nhau ra. Tôi luôn nắm lấy bàn tay mềm mại của chị. Dù cho chúng tôi đi đâu, chúng tôi vẫn cứ nắm tay như như thể chúng tôi sẽ lạc mất nhau nếu buông tay ra.

Nhưng rồi chị lại là người buông tay trước... chị không hề tự nguyện buông tay tôi ra và để tôi lại một mình ở nơi hoàn toàn lạ lẫm. Một nơi mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ở đó. Chị để tôi lại khi chị không còn tiếp tục thở nữa...

Bởi vì chị có một cái u ở não và khi chúng tôi phát hiện ra thì đã quá muộn. Chị lúc đõ đã ở giai đoạn cuối mà không thể chữa trị được nữa và điều duy nhất chúng tôi có thể làm là cố gắng vui vẻ trong những ngày còn lại bên chị. Dù cho chúng tôi không thể ra viện vì tình trạng của chị, nhưng tôi vẫn luôn ở bên chị và cho chị thấy rằng tôi vẫn luôn yêu chị và rằng chị sẽ luôn là tình yêu duy nhất của tôi.

Chúng tôi ngồi bên nhau trên bãi cỏ của công viên trong bệnh viện, ngắm nhìn những vì sao và nắm chặt tay nhau và tôi chẳng hề muốn buông tay chị ra.

Chị yếu ớt nhìn tôi "Eunha... Em có thể hứa với chị điều này không?" Mặt và môi chị tái nhợt như thể màu sắc ban đầu đã phai hết đi và chỉ có thể thấy làn da chị trở nên trắng bệch khiến chị trông thật yếu ớt và mong manh làm sao.

"C-chắc chắn rồi... bất cứ thứ gì" Tôi vừa nói vừa cố kìm cho nước mắt đừng rơi vì tôi có thể biết được rằng mình sẽ không hề thích điều chị chuẩn bị nói.

Chị cười với tôi trước khi nói, "Hứa với chị là mọi chuyện vẫn sẽ như trước đây và em sẽ không hề thay đổi dù cho chị có chết đi. Làm ơn hãy hứa với chị rằng em sẽ tiếp tục đi về phía trước và không bao giờ quay đầu nhìn lại quá khứ và xin em đừng mãi nhớ tới chị mà hay tìm ai đó yêu em hơn chị đã từng yêu em. Hãy tìm ai đó quan tâm em, khiến em hạnh phúc hơn chị đã là và sẽ không bỏ lại em như chị sẽ làm... xin em đừng nhìn lại mà hãy cứ bước tiếp. Hãy cứ quên chị đi nếu em cần. Chị sẽ không thể chịu đựng nổi khi thấy em phải đau khổ và buồn đau vì chị đâu..." giọng chị như vỡ ra ở những từ cuối khiến nước mắt tôi lăn xuống.

"Đ-đừng nói như thế... c-chị sẽ không rời bỏ em mà. Chị vẫn còn phải giữ lời hứa chúng ta sẽ yêu nhau và ở bên nhau đến khi chết đi cơ mà"

Chị đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của tôi rồi nói "Chị sẽ không rời bỏ em đâu... Trái tim chị sẽ luôn ở bên em để giữ lời hứa đó và kể cả khi chị chết đi, chị vẫn sẽ dõi theo và yêu em từ một nơi xa. Một nơi nào đó"

Chị tiến lại gần và trao cho tôi một nụ hôn say đắm và cũng nhẹ nhàng nhất và khi chị định rời đi thì tôi lại kéo chị lại, bởi tôi không muốn dừng lại, bởi vì có lẽ đó là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi... thời gian của chị không còn nhiều nữa rồi...

Giá như tôi là người chịu đựng những đau đớn đó thay chị. Tôi không muốn thấy chị phải chịu đựng và chiến đấu vì mạng sống của mình nữa. Chị không đáng phải như thế. Chị không đáng phải nhận những đau đớn và khổ sở này.

Hai chúng tôi rời nhau ra, chị nhẹ hôn kên trán tôi và nói "Chị mong em sẽ tìm được hạnh phúc khi chị không còn nữa"

"X-xin chị đừng nói vậy. Đừng nói chị sẽ không còn nữa bởi vì chị sẽ vẫn luôn ở đây mà. Và chị là hạnh phúc duy nhất của em thế nên xin chị đừng đi mà... chị là mọi thứ đối với em mà..."

---------------------

Sau đêm đó, chị rơi vào trạng thái hôn mê và bác sĩ nói bởi vì cơ thể chị đang dần bỏ cuộc và thời gian của chị sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến.

Tôi không ăn không ngủ, cứ ở yên đó kể từ lúc chị hôn mê.

Nỗi sợ sẽ mất chị và chị sẽ không thấy tôi khi chị tỉnh lại khiến tôi không muốn lãng phí một giây phút nào nữa.

Giống như chiếc đồng hồ cát đã chảy gần hết và cần phải lật lại, chỉ có điều thời gian của chị chẳng thể nào lật lại được nữa... thời gian của chị sẽ hoàn toàn dừng lại.

Nhưng sau hôm đó, chị tỉnh lại, chị khó có thể di chuyển hay nói chuyện nữa, và điều cuối cùng chị nói với tôi rằng "Chị yêu em và xin em hãy cứ sống tiếp nhé"

Rồi chị nhắm mắt lại và tiếng bíp kéo dài vang lên.

Bác sĩ ngay lập tức có mặt trong phòng và bắt đầu sốc điện tin cho chị nhưng tiếng bíp kéo dài kia vẫn không dừng lại. Vị bác sĩ bỏ cuộc rồi nhìn đồng hồ "Thời gian tử vong. 9:46pm ngày 30/5"

Tôi gào lên với họ rằng xin đừng bỏ cuộc nhưng họ nói họ không thể làm thêm điều gì nữa và rằng họ đã làm hết sức có thể rồi.

"Tỉnh dậy! Kim Sojung! Tỉnh dậy cho em! Đừng bỏ em lại... chị vẫn còn phải giữ lời hứa với em cơ mà... Đừng bỏ em lại vào ngày sinh nhật của em chứ... xin chị... hãy mở mắt ra và tỉnh dậy đi!" Tôi khóc đến mức không thể nói rõ được nữa, tôi cứ lay chị thật mạnh, gọi tên chị thật nhiều nhưng chị vẫn không tỉnh lại nữa.

---------------------

30/5... hôm nay là 30/5 và là sinh nhật của tôi. Nó đã từng là một ngày vui nhưng rồi sau ngày chị mất, nó trở thành ngày tôi ghét nhất. Ngày chị hoàn toàn buông tay tôi ra.

Chị như một giấc mơ và biến mất khi thức giấc. Chị là giấc mơ mà tôi không muốn tỉnh giấc, muốn ngủ say trong giấc mơ đó để được ở bên chị nhưng tôi lại không thể. Chị là giấc mơ mà một khi tôi tỉnh giấc, chị không còn ở đó nữa.

Tôi đã cố để thực hiện mong ước cuối cùng của chị nhưng thật sự không hề dễ chút nào.

Chị là mọi thứ đối với tôi. Cả thế giới của tôi quay quanh một mình chị. Người duy nhất mà tôi muốn ở bên suốt quãng đời còn lại của mình và không ai có thể thay thế chị.

Đúng vậy, thực sự rất khó để thực hiện lời hứa đó nhưng tôi vẫn cố để sống tiếp nhưng không bao giờ quên chị và chị luôn ở bên tôi, trong trái tim tôi. Trân trọng mọi khoảnh khắc mà tôi đã có bên chị.

Tôi đứng trước bia mộ của chị với bó hoa trên tay, và lại khóc một lần nữa.

Tôi quỳ xuống, đặt bó hoa xuống, thì thầm "Dù cho chị chỉ như một giấc xuất hiện trước mắt em... thì cũng cảm ơn chị vì tất cả. Em mong chị hạnh phúc dù chị đang ở đâu và em xin lỗi nếu không thể thực hiện mong ước của chị được vì em sẽ không quên chị và em sẽ luôn nhớ tới những kỉ niệm của chúng ta, nhưng cho dù như thế, em vẫn sẽ sống tiếp như chị muốn. Chị sẽ luôn ở trong trái tim em và sẽ luôn có một vị trí đặc biệt ở đó. Em yêu chị và em sẽ không bao giờ dừng yêu chị. Kim Sojung"

Tôi ngước nhìn bầu trời cao và khẽ cảm ơn chị đã xuất hiện và ở bên tôi dù cho chị chỉ là giấc mơ đã tan biến.

"Em sẽ không quên chị và sẽ mãi mãi yêu chị"

------

Đổi gió chút nhỉ ╮(╯▽╰)╭
À mà senpai của tớ rainingcandy14, tác giả của Beside Me và Pillow Talk vừa ra fic mới Tomorrow with You nè ≧▽≦ mới đọc prologue đã siêu hay rồi huhu ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top