Milk
Author: qonewiththewind
Translator: Phanh
"Liệu... có sai không khi yêu một cô gái khác?"
----------------------------------------------------------------
Sojung thực sự rất mệt, cô hiếm được ngủ đủ giấc mấy ngày qua bởi những buổi diễn tập và ghi hình. Cô cảm thấy khó ngủ, với tâm trí cô cứ nghĩ về cô gái tóc ngắn mà có lẽ đang say giấc trong căn phòng kia, chỉ cách nơi cô đang nằm vài bước chân.
Buông tiếng thở dài, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng khi cô chợt nghĩ tới việc một cốc sữa nóng có lẽ sẽ giúp cô dễ ngủ hơn. Cô đi thẳng tới phòng bếp, tự rót cho bản thân một cốc đầy.
Nghĩ về cái ý tưởng đi vào phòng nơi tình yêu của cô đang ngủ, Sojung lướt ngón tay quanh miệng cốc, nhìn xuống thứ chất lỏng màu trắng. Buông tiếng thở dài lần nữa, cô do dự bước tới hành lang, vô thức để cốc sữa lại trên bàn khi cô vẫn còn đang phân vân không biết nên quay về phòng của mình hay đi tới căn phòng mà cô ao ước được bước vào. Lấy hết can đảm, cô chuyển hướng rồi hít một hơi thật sâu trước khi đi về nơi mà cô đã định tới.
-----
Các buổi diễn tập cứ nối tiếp nhau bởi ngày ra mắt album mới đang cận kề. Cả nhóm hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi. Và Eunbi vì lí do nào đó lại bị khó ngủ, em cứ nghĩ vẩn vơ tới người con gái ở phòng bên cạnh, hay nói rõ hơn chính là trưởng nhóm ngọt ngào và đầy ân cần của họ. Người con gái mà em đã thầm yêu suốt mấy năm qua.
Mò mẫm trong bóng tối tìm điện thoại, em mở máy lên. Tìm trong bộ sưu tập ảnh, em dừng lại ở bức hình mà em thường ngắm nhìn một mình. Một nụ cười chợt hiện ra khi em nhìn bức hình mà em đã chụp cách đây khá lâu từ cái hồi họ đến châu Âu.
Bức hình với khuôn mặt của cả hai, cùng nhau cười hạnh phúc. Dù cho em có rất nhiều ảnh với các thành viên khác, nhưng đây lại là bức hình mà em trân trọng nhất. Em chỉ mong rằng người trong hình cũng nhìn em như vậy ngoài đời thật, chứ không chỉ là một bức hình trong cái màn hình nhỏ bé của điện thoại kia.
Eunbi tắt máy rồi đặt lại chỗ cũ, em xuống giường, lặng lẽ rời khỏi phòng trước khi hướng tới phòng bếp. Em cần cái gì đó có thể giúp em dễ ngủ hơn, hay ít nhất là giúp em dừng nghĩ về chị nhóm trưởng của em.
~
Sojung và Eunbi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn nhau khi cả hai gặp nhau ở trước cửa phòng cô gái nhỏ hơn, khuôn mặt cả hai hiện lên sự ngạc nhiên. Hàng ngàn câu chữ hiện lên trong đầu họ, nhưng không ai lên tiếng cả, giọng nói và sự bình tĩnh của cả hai đều biến mất ở khoảnh khắc họ nhìn thấy nhau. Trái tim họ đập nhanh hơn qua từng phút, cả hai chẳng biết nói gì hay làm gì nữa, mỗi người đều đang cố nói ra điều gì đó nhưng rồi lại đều không thể.
Cuối cùng một tiếng thì thầm vang lên khi mà Eunbi đã lấy lại được sự bình tĩnh trước, một câu chào ngắn gọn trước khi em lại tiếp tục ngại ngùng nhìn xuống sàn.
"C-chào, unnie."
Giọng nói nhẹ nhàng đó đánh thức Sojung từ cơn mơ màng vì cô cứ mãi nhìn xuống sàn, sự lo lắng bao trùm các giác quan của cô khi mà cô đang nắm chặt tay ở sau lưng, di di ngón chân cái trước mặt, như thể cô thiếu nữ đang đứng trước mặt người mình thầm yêu. "Chào..." Một khoảng im lặng nữa lại dâng lên khi cả hai đều không biết nói gì thêm nữa.
Sojung là người ngẩng đầu lên trước, một nụ cười ngại ngùng hiện lên trên khuôn mặt cô khi cô ngắm nhìn người con gái trước mặt. Dù cho em chỉ mặc quần áo bình thường thì Eunbi vẫn luôn khiến Sojung phải nhìn thật lâu.
Sojung đưa tay mình ra, nắm lấy tay em khi Eunbi ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm nhau và ngay lập tức ánh mắt họ khóa chặt vào đối phương. Những ngón tay cứ thế đan chặt vào nhau khi cô gái lớn hơn bước lại gần, môi cô chợt khô khốc khi sự căng thẳng đã lên tột độ.
"Sao em lại thức khuya quá vậy?" Sojung thì thầm, phá vỡ đi sự im lặng của cả hai.
"Em không ngủ được." Em nhẹ nhàng đáp lại. Cái cảm giác ngón tay cái của Sojung đang nhẹ nhàng vuốt ve tay em, cùng với đôi mắt nâu đen mà em luôn chìm đắm kia, đang khiến Eunbi phát điên lên.
"Chị biết em cần gì mà." Sojung xoay người rồi kéo Eunbi theo, để em ngồi xuống chỗ mà cô chỉ vừa ngồi trước đó không lâu. Đi về phía tủ bếp rồi rót ra một cốc sữa trước khi quay lại và đặt chiếc cốc trước mặt em. Ngồi xuống chỗ của mình, cô nhìn vào cốc sữa đang uống dở của mình rồi uống thêm một hớp nhỏ, hy vọng rằng điều đó có thể giúp cô có thêm chút can đảm để nói ra chính xác những thứ trong tâm trí cô lúc này.
Lại một khoảng lặng nữa, chỉ có tiếng thở đều đặn cùng tiếng nhấm nháp vang lên trong một đêm vô cùng yên tĩnh này.
"Vậy... một tối tốt đẹp, chị nhỉ?" Eunbi là người phá vỡ im lặng trước, em đã cố đấu tranh để tìm ra một chủ đề nào đó để nói và rồi nó lại thành ra như vậy. Em không hiểu tại sao em lại tỏ ra như một đứa trẻ lo lắng khi mà em chẳng có vấn đề gì trước đó cả, nhưng em chợt nhận ra Sojung trong chiếc áo chữ T và quần short kia thật hấp dẫn và không cần phải nói, quá đỗi sexy.
"Yeah" Sojung suy nghĩ về tình huống hiện tại, cô từng rất thoải mái nói chuyện với em, nhưng đêm nay có gì đó thật khác khiến mọi cảm xúc mà cô từng kìm nén mấy năm qua đột nhiên tuôn trào.
Eunbi bắt đầu cảm thấy lành lạnh vì đêm nay cũng khá lạnh, em khao khát hơi ấm từ tay Sojung. Chăm chú nhìn bàn tay đang đặt trên bàn kia, em bắt đầu nhích những ngón tay lại gần tay chị.
Móc ngón út của mình với ngón út của Sojung, em chợt đỏ mặt khi chị liếc nhìn em, mỉm cười rạng rỡ rồi nắm lấy tay Eunbi. Những ngón tay đan vào nhau khi cả hai vẫn cứ ngồi đó, nhâm nhi cốc sữa trong khi vẫn cầm tay nhau.
Đương nhiên là Sojung cảm thấy vô cùng thoải mái khi tận hưởng hơi ấm và bàn tay mềm mại trong tay mình. Nhìn em ngồi bên cạnh, Sojung vô thức nắm tay chặt hơn. Cô biết sớm hay muộn thì điều này cũng kết thúc thôi, nhưng cô không thể buông hơi ấm mà cô luôn khao khát ra được.
Sojung không nhận ra rằng cái nắm tay thật và ánh mắt của mình đã khiến hai má Eunbi dần ửng hồng. Em ngập ngừng nhìn lên, sợ rằng mình sẽ làm gì đó trong lúc bốc đồng. Vì lí do nào đó, dù cho em có thân thiết với các thành viên khác thì tình cảm của em dành cho chị vẫn không hề phai nhạt.
Em đang ở trong tình cảnh mà em vẫn luôn ao ước, nhưng thật khó để kìm nén khao khát muốn làm thêm gì đó với Sojung, người con gái chỉ cách em vài inch này. Tay em khẽ run lên bởi lo lắng khi em uống hết chỗ sữa trong cốc của mình.
Đứng dậy để đặt cốc vào bồn rửa trước khi về phòng, Eunbi dùng hết ý chí của mình để có thể buông tay Sojung ra. Một khoảng trống xuất hiện trong trái tim em khi em chợt nhận ra hơi ấm ở tay em đã bị thay thế bởi cái lạnh của đêm khuya.
Nhìn tấm lưng Sojung một lần cuối, em nặng nề bước về phòng, lý trí nói em hãy mau về phòng trong khi trái tim thì đang cầu xin em quay lại.
"Eunbi?" Giọng Sojung vang lên khiến mọi cảm xúc của em đều tan biến. Eunbi ngay lập tức nhận ra có chuyện gì đó. Giọng nói mà em vừa nghe khác với cái giọng mạnh mẽ và ổn định thường ngày, em nghe thấy sự do dự trong giọng nói đó, nỗi buồn và cả sự tổn thương.
Quay đầu lại và ngước nhìn chị, Eunbi thấy chị đang cúi thấp đầu, sự yếu đuối mà Sojung luôn giữ cho riêng mình nay lại đang hiện lên trước mắt em.
"Có chuyện gì sao, unnie?" Eunbi chẳng còn mong ước điều gì hơn việc lao tới và ôm lấy chị, nhưng em kìm chế bản thân lại và ngồi xuống nơi em vừa ngồi, nhẹ nhàng xoa tay Sojung, mong chị sẽ mở lòng với em.
Nhẹ nhàng nâng cằm Sojung lên, em nhìn thẳng vào đôi mắt màu chocolate đang đong đầy những cảm xúc đó. Em cố hết sức chuyển sự an ủi mà em muốn trao cho chị trong lúc chờ đợi, mong chờ có được câu trả lời từ chị, người luôn giữ im lặng với những cảm xúc của mình.
Dù cho vẫn còn đang bối rối trong đống cảm xúc của bản thân, Sojung vẫn có thể cảm thấy sự an ủi từ mỗi cái chạm và ánh nhìn mà Eunbi đang dành cho cô. Điều đó khiến tâm trí cô bình tĩnh trở lại, và giúp cô có có thể thu hết can đảm mà nói ra điều cô muốn nói.
"Liệu... có sai không khi yêu một cô gái khác?" Sojung hỏi, theo dõi phản ứng của cô gái nhỏ hơn.
"Em..." Một tia ghen tuông chợt lướt qua khi Eunbi nghe thấy câu hỏi đột ngột đó. Em tự hỏi ai là người có được sự chú ý của người con gái mà em yêu.
"Liệu có sai không khi yêu một người nào đó trong số các thành viên của chúng ta?"
Đôi mắt Eunbi mở to khi em biết rằng một trong số họ đã lấy được sự chú ý từ trưởng nhóm. Đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng với em hơn, sự gần gũi mà Sojung có với người kia, mọi khoảnh khắc mà họ bên nhau. Em nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ khi em chợt nhận ra lời thú nhận tiếp theo là dành cho một người con gái khác.
Yuju.
"Đương nhiên là không rồi." Em nhìn ra chỗ khác để che đi những giọt nước mắt đang dần hiện lên trong đôi mắt em, Eunbi cố giữ cho giọng mình bình thường. Bàn tay em trượt khỏi người chị và thu về phía em, trái tim em đang giằng xé giữa việc ở lại hay bỏ chạy để bật khóc. Nhưng một bàn tay giữ tay em lại, khiến em chẳng thể rời đi, chị đang giữ tay em lại.
Hơi ấm từ tay Sojung khiến cơn đau từ lồng ngực em dừng lại một chút, giờ tất cả những gì em có thể là là ngồi đó và để tình yêu của mình ra đi. Càng đau đớn hơn khi em cảm nhận được cái nắm tay thật chặt kia, khi biết rằng nó sẽ sớm mất đi trong chốc lát thôi, và hơi ấm mà em đang nhận được cũng sẽ sớm thuộc về người khác.
Em dồn hết sức mạnh để có thể buông ra vài lời mà em không dám nói ra, để cổ vũ Sojung thử theo đuổi người con gái không phải là em.
"Chị... nên tỏ tình với cậu ấy, em chắc chắn là cậu ấy sẽ chấp nhận chị thôi."
Sojung nhìn thẳng vào cô gái nhỏ hơn, các dây thần kinh của cô nhảy loạn xạ, một bụng đầy sự lo lắng. Cô buông lỏng tay em ra khi cô chợt thấy em đang dần trượt ra khỏi tay mình, cô buộc bản thân phải làm điều mà cô đã định làm, để nói ra tình cảm của mình, ít nhất là vì người con gái đang ở trước mặt cô đây. "Vậy em sẽ chấp nhận chị nếu chị tỏ tình với em chứ?"
Eunbi dừng những suy nghĩ của mình lại, không dám chắc liệu mình có nghe đúng hay không. Em quay đầu lại nhìn chị, hy vọng và cầu nguyện rằng sẽ có chút gì đó trong những lời cô vừa nghe là sự thật.
Nhìn vào đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của Eunbi, điều đó gợi lại cho cô chính xác vì sao cô lại chìm vào tình yêu với em. Cô nhẹ cười, khẽ thì thầm, chỉ vừa đủ cho mình Eunbi nghe thấy. "Liệu em sẽ yêu chị, nếu chị nói chị yêu em chứ?"
Với lấy bàn tay của em, Sojung nhẹ nhàng bao bọc lấy chúng, mong rằng có thể chuyển cho em hơi ấm và tình yêu mà cô dành cho em. Cô nhìn vào mắt Eunbi, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ em. Trái tim cô như muốn nổ tung ra vì lo lắng.
Hơi ấm từ tay khiến Eunbi tỉnh táo lại, khi em chợt nhận ra bản thân đang nhìn thẳng vào đôi mắt màu chocolate mà em luôn yêu. Trái tim em như dừng một nhịp khi em chợt nhận ra mọi thứ mà em luôn mong chờ cuối cùng đang ở trước mắt em, và em đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Môi em vẽ lên một nụ cười khi em cũng nắm lấy tay chị, khi em cuối cùng cũng lấy lại giọng nói của mình. Em nói ra điều mà em đã khao khát được nói ra từ rất lâu rồi. "Em đồng ý. Em yêu chị, Sojung unnie."
Những lo lắng trong lòng cô liền biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp và hạnh phúc tột độ. Sojung chỉ biết âu yếm nhìn em, nói ra những lời dành cho Eunbi đã luôn vang vọng trong trái tim và tâm hồn cô. "Chị cũng yêu em, Eunbi."
Họ cứ đứng đó, ánh mắt khóa chặt vào nhau, lưu giữ lại khoảnh khắc quý giác này. Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ trừ hơi thở nhẹ nhàng của cả hai.
Cả hai đều vẫn còn bối rối, họ đều mơ về giây phút tình cảm của họ được chấp nhận, nhưng họ lại chẳng biết điều gì sẽ đến tiếp theo đó. Sự ngượng ngùng đột nhiên xuất hiện trong mối quan hệ của họ, dù sao thì cũng không còn giống trước kia nữa, cái cảm giác thoải mái đã thay thế đi sự im lặng đầy ngại ngùng giữa họ.
Eunbi ngáp một cái đầy đáng yêu khi em chợt cảm thấy màn đêm cuối cùng cũng ảnh hưởng đến em. Cả hay đều ngại ngùng cười khi đều nhận ra đã muộn thế nào. Em cuối cùng cũng cảm nhận được sự mệt mỏi.
"Em nên đi ngủ thôi, Eunbi à." Miễn cưỡng thừa nhận điều chị vừa nói với một cái gật đầu, Eunbi tiến lại gần rồi đặt lên má Sojung một nụ hôn nhẹ nhàng trước khi chạy vội đi để dấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì hành động bất chợt kia.
Sojung đứng đó, bất động bởi hành động đột ngột kia, rồi cô đưa tay lên chạm má mình. Cảm nhận được cái nơi mà nụ hôn kia vừa đặt xuống, cô quay lại phòng mình, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cô.
--------------
Cả mình với Jay đều đang trong thời kì bận rộn nên tuần trước không thể đăng Beside Me lên được ;_; thành thật xin lỗi các bạn ;_; cố gắng trong tuần này sẽ có chương mới được đăng nha :( trong lúc chờ đợi các bạn có thể ghé qua Saved by An Angel để đọc cho đỡ buồn ha :))
Còn cái này thì mình vẫn sẽ cố gắng đều đặn 2 fic mỗi tuần các bạn đừng lo nhé ahihi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top