26. Bread and Watch
Ba inch.....
Hai inch...
Một inch nữa...và mình có thể nếm được nó...
"Yerin unnie! Dậy đi!"
Sau khi bị lay quá nhiều lần, Yerin mở mắt, gắt gỏng tìm xem ai đã nhẫn tâm ngăn chị ăn chiếc bánh mì yêu dấu trong giấc mơ, chỉ còn một inch nữa Yerin đã có thể nếm xem nó ngon thế nào. "Augh, SinB, chị chỉ còn cách nó một inch nữa thôi! Em ít nhất nên đợi một lúc trước khi gọi chị dậy chứ, đại loại như, sau khi chị ăn nó xong."
SinB cười toe toét sau khi Yerin chau mày, "Mà tại sao em gọi chị dậy vậy? Buổi tập bắt đầu rồi à? Chị tưởng tụi mình có chút thời gian để ngủ chứ?" Yerin nhìn xuống để kiểm tra đồng hồ và như những gì chị đã nói, cả bọn vẫn còn 10 phút trước khi giờ tập nhảy mỗi ngày bắt đầu. Nó khiến Yerin phải vươn đôi chân mày đầy thắc mắc về phía SinB.
"Hả? Nhưng, đồng hồ của em đã đến giờ về nhà rồi," SinB trả lời.
"Cáaai gì??! Ý em là sao?!"
Biểu cảm hoảng hốt của Yerin khiến SinB cười lớn, "Chị biết đó, nếu chị nhìn kĩ một chút...sẽ thấy đồng hồ của chị đang không hoạt động. Có thể nó hỏng hay sao đó rồi."
Yerin kiểm tra đồng hồ của mình hai lần, và đối chiếu với giờ trên điện thoại. Đồng hồ của chị chắc là hỏng rồi. Yerin chuẩn bị tinh thần đối mặt với chính mình trước khi buông một tiếng thở dài, "Chị đã bỏ buổi tập dù chị không muốn, không thể tin được!?"
SinB cười toe, "Dù sao đi nữa thì, em gọi chị dậy cũng bởi vì muốn đưa chị thứ này," SinB lấy một ổ bánh mì ra từ trong túi áo khoác, "Nó tốt hơn cái trong giấc mơ của chị đúng chứ?"
Yerin gật đầu một cách hạnh phúc, nhưng khi chị cố lấy ổ bánh, SinB đã đứng lên khỏi vị trí cúi mình của con bé khi nãy, khiến Yerin cũng đứng lên theo. Khi Yerin cố với lấy ổ bánh mì lần nữa, SinB lại giơ tay lên cao hơn.
"Gì vậy?" Yerin bĩu môi. Vẫn đang cố lấy ổ bánh từ tay SinB.
Một lúc sau SinB thậm chí còn đưa tay lên cao hơn và nói với giọng giễu cợt, "Cố lấy nó từ em đi unnie!"
Yerin thở hắt ra một tiếng và một lần nữa cố với lấy ổ bánh mì đáng yêu kia. Sao con bé bắt đầu cao hơn mình rồi vậy?
Khi Yerin cố nhón chân để có thể cao hơn SinB, chị nhận ra mặt của cả hai đã gần nhau như thế nào. Và SinB, trong lúc cố gắng để cao hơn Yerin, thật sự đã không nhận thức được khoảng cách giữa hai người đang dần được rút ngắn. Vậy nên, khi Yerin rút ngắn khoảng cách giữa cả hai và hôn lên má con bé, SinB đã sốc đến mức chẳng thể đáp lời.
Yerin vui vẻ lấy ổ bánh trong tay SinB. "SinB, như một lời cảm ơn cho ổ bánh mì của em." Với một điệu cười giòn giã, Yerin bước ra khỏi phòng.
--
Vài phút sau, Sowon tò mò bước đến véo má Yerin, kéo con bé ra khỏi cơn say. Vẫn không có phản ứng, Sowon quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu cù Yerin. Nó lập tức hữu hiệu vì Yerin đã giật nảy mình khỏi cơn say kia.
"Unnie! Dừng lại đi!", Yerin khóc bởi con bé cười đến không thể kiểm soát được.
Sowon cười khúc khích, "Đó là tại em đang thả hồn đi nơi khác. Mà em đang làm gì vậy? Em nhận ra mình đang đứng trước phòng tập với một ổ bánh mì trên tay và một biểu cảm kì lạ dán trên mặt mà đúng không?"
"Em...à...ừm," con bé nhớ lại sự kiện xảy ra trước đó và cảm thấy như mặt mình đang nóng dần lên. Mình không thường như thế này. Mình không thường cảm thấy như thế này sau khi hôn ai cả.
Sowon nhướng mày, "Và bây giờ, mặt em đã đỏ ửng rồi. Em bệnh hay sao vậy? Muốn đến bác sĩ không? À và, sao khi nãy em biến đâu mất vậy? Chị đã đi cả tòa nhà để tìm em đấy."
"Em ổn, umm, mà...Cái gì?" Yerin bối rối hỏi lại.
"Em biến mất khi đến giờ tập. Nên chị bảo tụi nhỏ đi tìm em. Chị đã tìm trước văn phòng của tụi mình trong tòa nhà nhưng em không có ở đó," Sowon giải thích. "Dù sao đi nữa, nếu em ổn thì tụi mình vào tập tiếp thôi."
"Hả? Cái...? Nhưng, SinB bảo đã đến giờ về nh..." tuy nhiên trước khi hoàn tất câu nói, điện thoại rung lên, báo hiệu một tin nhắn đến.
'Unnie, đồng hồ của chị hết pin rồi, đó là lí do nó ngừng chạy, em nghĩ thế. Và, chị không có bỏ buổi tập.......đâu. Vậy đó, nếu chị đang trên đường về nhà, thì chị thực sự sẽ bỏ đấy.
SinB'
"Sheesh!! Đứa nhóc này!" Yerin nói, có chút bực dọc. Mình thực sự...thực sự nghĩ rằng mình đã bỏ. Con bé nên nói là buổi tập chưa hoàn tất chứ.
"Yerin, em có sao không?" Sowon đặt cả hai tay lên vai Yerin, mắt thì tập trung nhìn vào mắt Yerin.
"Hả? Vâng, em...em ổn mà unnie," Yerin trả lời. Khoảng một lúc sau, khi Sowon đang tìm kiếm sự thật qua đôi mắt Yerin , Yerin mới tự hỏi tại sao vẫn có một chú bướm đang vỗ cánh bay trong bụng mình khoảnh khắc đối diện với cái nhìn chằm chằm của Sowon. Bởi một lí do nào đó, nó khiến Yerin hạnh phúc vì Sowon đang dành một sự chú ý tuyệt đối cho con bé. Chỉ con bé mà thôi.
"Chị đang thả hồn đi đâu vậy Yerin?" Eunha từ đâu xuất hiện trước Yerin và Sowon.
"Đừng có tự nhiên xuất hiện như vậy chứ!" Sowon đánh nhẹ vào cánh tay Eunha.
Vậy đó, phép màu biến mất rồi. Và Yerin quay trở lại Trái Đất, quay trở lại thực tế rằng Sowon đã có Eunha và cái nhìn của Sowon dành cho Eunha sẽ chẳng bao giờ hướng về mình.
Eunha chỉ nhún vai trước khi cầm tay Yerin và đặt một cục pin nhỏ vào lòng bàn tay Yerin. Đối diện với hàng chân mày vươn cao của Yerin, Eunha nói, "SinB đưa nó cho em khi em gặp em ấy, em ấy bảo rằng đưa nó cho chị ngay khi gặp chị."
Yerin nhìn chằm chằm vào cục pin nhỏ trong lòng bàn tay, tự hỏi SinB đã có nó bằng cách nào.
Và cứ thế, trái tim Yerin chợt rung động. Rung động bởi một SinB hết sức chu đáo.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi rainingcandy14.
Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1201673/pillow-talk-gfriend-sowon-eunha-wonha
Các bạn muốn đọc bản gốc có thể nhấp vào đường link trên!
Các bạn muốn đọc các chap trước có thể tìm đến bản dịch của bạn FoxStupid.
Nếu có góp ý gì về bản dịch các bạn có thể comment bên dưới nhé! Chúc các bạn đọc vui!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top