24. And then it rained

(Hic mình không hiểu sao lại bị mất một khúc dài thật dài bên dưới T__T các bạn đọc lại nhé T__T - matchitow)

Eunha bĩu môi vì có lẽ bạn gái của con bé đã quên mất ngày sinh nhật của con bé rồi. Eunha cắn môi dưới, thầm nghĩ không biết chị quên thật hay có ý gì khác. Bởi vì, không có lí nào chị lại quên được. Trong khi, Eunha biết rằng Sowon thường có xu hướng quên những thứ như ngày kỉ niệm và đồ đạc, nhưng sinh nhật của con bé và SinB đã được công bố ở khắp nơi rồi. Chỉ là...không thể nào quên được. Không, khoan đã...đây có thể là một âm mưu hay kế hoạch gì đấy để khiến con bé bất ngờ.

Eunha tra chìa khóa vào ổ trong khi vẫn cảm thấy run sợ bởi mọi thứ xung quanh. Khi con bé định mở đèn thì điệp khúc bài hát chúc mừng sinh nhật bất ngờ vang lên, Eunha quay mặt lại và trông thấy mọi người đang hát với chiếc bánh có ngọn nến bên trên. Và bạn gái của con bé cũng ở đó, nở một nụ cười thật rạng rỡ, khi ánh mắt của hai người tìm thấy nhau, Sowon đã bật cười. Eunha bắt đầu cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch vì đã nghi ngờ, nên cũng với một nụ cười rạng rỡ, con bé vỗ tay cùng mọi người.

--

Eunha mở quà. Là một đôi giày từ SinB. Eunha đang định mở món quà tiếp theo thì cảm nhận được một cái chạm trên bả vai mình.

"Unnie?" Eunha thắc mắc nhìn Sowon.

"Em có thể không mở quà của chị không?" Sowon bồn chồn kéo áo pajamas của con bé.

"Cái gì...Tại sao?" Eunha nhướng mày.

Sowon trông càng bối rối hơn, chị bắt đầu nói lắp, "Bởi...bởi vì...chỉ là...bởi vì..."

"Đó là loại lí do gì vậy, unnie?" Eunha đưa mắt nhìn gói quà đã được gói lại gọn gàng với tấm thiệp nhỏ phía trên. Dòng chữ viết trên tấm thiệp ấy trông rất quen mắt. "Bây giờ thì em tò mò rồi."

Sowon giật lấy gói quà trước khi Eunha định mở nó. "Không. Chị sẽ cho em cái khác. Nói chị nghe em muốn gì đi, Eunha. Chị sẽ cho em cái đó thay vì cái này."

"Unnie!" Eunha không nói được lời nào vì ngạc nhiên. Nhưng, cơn tò mò trong con bé thậm chí còn dữ dội hơn trước. Con bé cố gắng với tới chiếc hộp trong tay Sowon. Sowon lại giơ tay cao hơn để chiếc hộp không thể bị con bé chạm đến. Eunha quyết định cù Sowon để khiến chị hạ thấp cánh tay xuống. "Unnie, thật ra có một thứ em muốn chị tặng cho em."

"Hả?" Sowon vẫn để chiếc hộp ra xa tầm với của con bé, hàng chân mày nhướng lên cao.

"Vâng, nhưng đó là bí mật. Và em vẫn muốn xem chị đã tặng gì cho em."

"Bí mật? Làm sao chị biết được em muốn gì nếu em giữ bí mật chứ Eunha?"

Eunha nháy mắt. "Chị sẽ biết sớm thôi. Dù có ra sao đi nữa," Eunha đặt hẳn hai tay lên cổ Sowon. Kéo chị xuống để tầm mắt của hai người ngang nhau. Mắt Eunha khẽ liếc xuống môi Sowon, sau đó trở lại trên mắt chị. "Là hôn." Đó là tất cả những gì con bé nói trước khi kéo Sowon lại với một nụ hôn. Một nụ hôn bất ngờ đã khiến Sowon ngạc nhiên, người đã để hộp quà trượt khỏi các ngón tay và rơi phịch xuống đất. "Được rồi nhé." Eunha nhếch môi.

Sowon rên rỉ. "Không công bằng."

"Tất cả đều công bằng, unnie." Eunha lấy chiếc hộp. Háo hức mở ra và phát hiện một bộ đồ lót bên trong. Con bé có thể cảm nhận một luồng hơi nóng xâm lấn cả người mình. "Unnie...?" Eunha mấp máy môi hệt như một con cá, con bé nhìn chằm chằm vào Sowon và há hốc mồm nhìn người bạn gái đang lúng túng của mình.

"Đó là gợi ý của Yerin." Sowon đưa hai tay lên. "Chị đã đắn đo không biết tặng gì cho em, con bé đã đề xuất thứ đó vì con bé bảo em đã từng muốn trông quyến r...trông trưởng thành hơn. Đây có thể là một bước khởi đầu."

Eunha vẫn há hốc mồm.

"Nhưng đấy không có nghĩa là chị muốn thấy em trông quyến (rũ) hơn trước. Ý chị là, tim chị rất đau khi nhìn thấy điều đó, và những người khác có thể sẽ thấy em...và..."

Eunha cười nhiều đến mức bụng con bé bắt đầu đau bởi tất cả những chuyện này. Sowon bĩu môi.

"Chị đang nói gì vậy? Trong em làm gì có loại bùa ma thuật như thế đâu."

Sowon lắc đầu. "Em là rất quyến rũ với chị rồi Eunbi," Sowon khẳng định. Chị đã nói câu ấy một cách rất nghiêm túc, khiến cho Eunha bắt đầu bối rối vì điều đó.

"Vậy, em quyến rũ đối với chị hả?"

"Đúng, quyến rũ. Hấp dẫn. Mê hoặc. Em giống như vậy đó Eunbi. Nó làm chị muốn giữ em cho riêng chị thôi. Và không muốn cho ai nhìn thấy điều đó. Nhiều đến nỗi chính chị còn cần phải kiểm điểm lại mình."

"Tại sao?"

"Chị không biết. Chỉ là...chị sợ."

Eunha nắm lấy tay Sowon, ngón cái của con bé vuốt ve khớp xương trên ngón tay chị. "Chị sợ điều gì?"

"Sợ mất em, sợ làm tổn thương em," Sowon nói khẽ.

"Em ở đây với chị, unnie. Chị sẽ không mất em."

Sowon mỉm cười. Và bởi một lí do nào đó, trái tim Eunha tan chảy vì nụ cười của chị. Có lẽ chỉ bởi Sowon vừa nhìn con bé như vậy. Như thể Eunha là thứ quý quá nhất của chị. Như thể Eunha là cả thế giới của chị. Sau đó Eunha mỉm cười. "Em hi vọng chị biết rằng chị cũng như thế đối với em, Sojung unnie," Eunha nói, "Bởi vì em nghĩ em sẽ không thể buông tay chị. Đôi tay đã giữ trái tim em thật cẩn thận, thật dịu dàng, và thật nhiều yêu thương. Thậm chí còn nhiều hơn chị ấy chăm sóc chính trái tim của mình. Sojung unnie yêu quý của em, người mà em yêu, em sẽ không...em không thể để chị đi được."

"Eunbi." Sowon nâng cằm con bé lên.

Eunha nhìn vào mắt Sowon, con bé bắt đầu đắm chìm vào nó. Khi môi hai người tìm thấy nhau, con bé biết rằng Sowon cũng đã đắm chìm vào mình. Con bé đắm chìm vào Sowon trong khi Sowon cũng đang đắm chìm vào con bé. Trong mắt nhau. Trong vòng tay của nhau.

Eunha đã lạc lối, nhưng con bé không để tâm. Không còn để tâm nữa. Có thể có một lần, trong quá khứ. Eunha đã sợ đắm chìm vào Sowon, bởi mọi thứ quá đỗi choáng ngợp. Quá đáng sợ. Hoàn toàn rũ bỏ bản thân và đắm chìm vào ai đó...nó từng làm Eunha sợ hãi rất nhiều đến nỗi con bé đã chạy đi. Gần như. Gần như là chạy đi. Đó là Eunha trong quá khứ. Còn Eunha đang đắm chìm vào Sowon hiện tại, là một Eunha đang hạnh phúc. Và không còn sợ hãi nữa.Eunha đó muốn mãi mãi lạc vào ánh mắt của Sowon. Vòng tay của chị. Chị. Chỉ mỗi chị mà thôi. Con bé muốn đắm chìm vào chị mãi mãi.

--

Buổi sáng tiếp theo họ cần phải đi luyện tập, nhưng Eunha vẫn nằm lì trên giường, cảm thấy lười biếng. Sowon đã dậy và bận rộn đi vòng quanh vòng để chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ. Mắt Eunha nương theo từng chuyển động của Sowon. Trong vô thức, một nụ cười xuất hiện trên môi.

Khi Sowon quay lại nhìn con bé, mắt hai người chạm vào nhau. Sowon mỉm cười trong khi ý cười trên môi Eunha ngày một đậm hơn lúc Sowon tiến lại gần con bé.

"Em đã muốn ra khỏi giường chưa, cục cưng của chị?" Sowon hỏi.

"Em yêu chiếc giường này."

Sowon cười. "Tất nhiên là thế rồi."

"Và em càng yêu chiếc giường này thêm bởi vì có chị ở đây với em," Eunha nhẹ nhàng nói.

"Hn, nếu vậy, chị có nên nằm cùng em không?" Sowon nâng chăn lên, nằm xuống và nhích lại gần Eunha.

"Mmh," Eunha ậm ừ, con bé kéo Sowon lại gần hơn, gần đến nỗi trán hai người chạm vào nhau. Cả hai nhìn vào mắt nhau trước khi cùng cất lên tiếng cười khúc khích, sau đó Sowon chỉ nhìn chằm chằm vào con bé với một nụ cười dịu dàng.

"Hm?" Eunha hỏi, ánh mắt chứa đựng sự vui vẻ.

Sowon lắc đầu. "Không có gì, chỉ là...chị yêu em."

Môi Sowon chạm môi Eunha, trao cho con bé một nụ hôn dịu dàng, thuần khiết. Môi hai người chỉ vừa mới chạm nhau, nhưng điều đó cũng đủ khiến cả hai hết hơi. Và chỉ với một điều đơn giản như vậy, Eunha cảm thấy buổi sáng tốt lành đã trôi qua. Với Sowon ở cạnh bên. Tất cả mọi thứ đều tốt lành khi ở cạnh Sowon. Và, Eunha không muốn thay thế nó bằng bất cứ thứ gì.

--

Eunha tỉnh dậy lần thứ hai trong buổi sáng hôm đó với tiếng hét chói tai của SinB. "Hai người đang làm cái gì vậy?? Đã dậy và tắm chưa đấy??!!"

Eunha nhìn Sowon đang nhún vai. "Dậy chứ?" Sowon chìa tay về phía Eunha, người đã vui vẻ nắm lấy tay chị.

Trong phòng tắm, Eunha ngồi trên đầu tủ, con bé giúp Sowon buộc tóc, điều mà thực sự có chút không cần thiết, bởi Sowon có thể tự mình làm chuyện đó. Kể cả vậy Eunha vẫn làm. Sowon đưa bàn chải đánh răng cho Eunha, thứ đã có sẵn kem đánh răng trên đó. Nó cũng không cần thiết bởi Eunha có thể tự mình làm điều đó. Nhưng, kể cả vậy Sowon vẫn làm.

Có lẽ những gì cả hai làm chỉ để rút ngắn khoảng cách với nhau. Thứ lỗi, lí do ư, chỉ đơn giản là để có thể tiến lại gần nhau hơn mà thôi. Đánh răng, rửa mặt, buộc tóc. Mọi thứ đều đồng bộ.

Trong khi rửa mặt, một dòng suy nghĩ hiện lên trong tâm trí Eunha. Một dòng suy nghĩ đơn giản rằng có thể một ngày...một ngày nào đó...mà có thể trải qua tất cả mọi thứ cùng Sowon thế này...con bé không phiền đâu. Một chút cũng không. Trên thực tế, nó còn khiến trái tim con bé thấy ấm áp.

--

Eunha há hốc mồm khi nhận ra Sowon đang bắt đầu cởi quần áo của chị. Nhận ra chị đang trông cực kì lượm thượm, Eunha cố gắng dời tầm mắt của mình đi. Trái tim con bé đập dữ dội. Cả con bé, cũng bắt đầu cởi cúc áo khi đèn trong phòng tắm bỗng trở nên chập chờn.

"Huh?" Eunha hỏi khi tất cả những gì con bé có thể thấy là bóng tối và hình bóng của người chị quen thuộc.

"Chị tắt đèn đấy, vì có thể em sẽ không thoải mái nếu mở đèn," Sowon trả lời.

Xung quanh rất tối và những gì Eunha có thể thấy chỉ là một cái bóng. Nhưng dù sao đi nữa, tim con bé vẫn đập rất mạnh. Sowon cao quá.

"Chị mở nước nhé?" Sowon nhẹ nhàng hỏi.

Eunha gật đầu. Nhưng con bé nhận ra rằng Sowon sẽ không thể thấy được, nên con bé quyết định sử dụng giọng nói. "V...vângg." Lời phát ra nghe thật lạ lùng, với con bé thì nó nghe hơi xấu hổ bởi một lí do nào đó.

Cơ thể Sowon tiến đến gần con bé. Eunha bắt đầu lùi ra sau. Con bé tiếp tục lùi ra sau đến khi lưng chạm vào tường, và con bé không thể lùi xa hơn được nữa. Con bé cảm nhận được bàn tay Sowon cố gắng vòng ra sau lưng con bé để mở vòi sen. Nhưng, tối quá. Nên, da cả hai chạm vào nhau. Và nơi giao nhau ấy như bốc cháy.

Sowon đang ở rất gần, đến nỗi Eunha cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ Sowon. Nó rất lạ. Bởi nó khác với khi hai người ngủ cạnh nhau, cả hai cũng ngủ rất gần nhau. Nhưng, cảm giác này khác với cảm giác đó.

Sau đó nước chảy xuống, trông như cả hai đang đứng dưới mưa. Nước rất lạnh, nhưng Eunha cảm thấy an tâm. Bởi vì, ít nhất nó có thể giúp ích cho làn da đang bốc cháy của con bé. Bởi vì Sowon đang châm lửa khắp nơi trên da thịt con bé.

"Dầu gội? Em dùng trước nhé?" Eunha hỏi.

"Được thôi, vậy chị sẽ dùng xà bông trước."

"Un.."

Eunha bóp thứ chất lỏng lấy ra từ chai, con bé cảm giác như con bé đã cho hơi nhiều. "Unnie...chị có muốn chút dầu gội không? Em nghĩ em cho ra tay hơi nhiều rồi."

"Hả? Được, cứ đưa lên tóc chị đi." Rồi Sowon cúi người xuống để Eunha cho dầu gội trên đầu chị dễ dàng hơn. Nhưng, Eunha vẫn đang cố giữ cho đầu mình ngẩng lên suốt buổi bởi con bé không muốn vô tình trông thấy thứ mà con bé đáng lẽ không nên thấy. Hành động mà thật ra rất ngu ngốc bởi cả hai đã từng thấy thân thể nhau rất nhiều lần khi thay đồ.

Vậy là, hiện tại con bé cần phải đưa dầu gội lên tóc Sowon, người đang cúi xuống như thế này...Eunha không có sự lựa chọn nào khác ngoài cúi đầu xuống. Vừa cúi xuống con bé đã nhìn thấy. Trong cơn hoảng loạn, Eunha cố làm nhanh nhất có thể, và vô tình để dầu gội rơi xuống mắt Sowon, người đang rít lên trong ngạc nhiên.

Tim con bé đập liên hồi trong lồng ngực, Eunha lẩm bẩm những câu xin lỗi, cố gắng giúp Sowon lau dầu gội đi. Não Eunha xoay vòng khi Sowon chạm đến và vỗ đầu con bé. "Không sao. Không sao." Sowon có lẽ nghĩ rằng điều đó sẽ làm dịu con bé xuống, nhưng chuyện ngược lại đã xảy ra. Thay vì khiến bản thân bình tĩnh lại, não Eunha tiếp tục xoay chuyển, nó cứ liên tục lặp lại, liên tục lặp lại sự thật rằng chỉ có hai người họ trong phòng tắm. Chỉ có hai người họ. Cả hai người đều không quần áo. Ướt đẫm. Cạnh nhau. Ngay cạnh nhau.

Rồi chuyện quái gì với cái đèn mập mờ kia đấy! Không phải nó sẽ tối đen tối mù khi không có đèn ư? Nhưng, tại sao...tại sao trong hoàn cảnh này mình vẫn có thể nhìn thấy chị ấy rõ như vậy?! Và, sao người chị này lộng lẫy quá vậy?! Chính nó. Mình sẽ chết mất. Và sẽ đi thẳng xuống địa ngục.

"Eunha?"

"Thật chói mắt," Eunha thốt lên. Tim con bé vẫn đang đập thình thịch, đầu thì trống rỗng nhưng lại liên tục nhắc về tình huống hiện tại của hai người, Eunha cắn môi, cố hết sức để giữ tinh thần mình bình tĩnh.

"Huh?" Sowon cười khúc khích. "Ah, dễ thương quá," chị thì thầm với Eunha mà không biết rằng Eunha đã gần như mất tỉnh táo.

Tim Eunha tiếp tục đập mạnh, cơn căng thẳng đang đạt đến giai đoạn nguy kịch.

"Em dễ thương đến nỗi khiến tim chị đau đây này," Sowon nói, cười với con bé một nụ cười quyến rũ.

Chỉ thế thôi, Eunha biết rằng con bé đã thất bại. Con bé rơi xuống từ cơn nguy kịch, vòng tay qua hông Sowon rồi kéo mạnh về, ghì chặt thân thể hai người vào nhau. Eunha hôn Sowon thật nhẹ nhàng, người đang chớp mắt với con bé. Một vài giây nữa trôi đi trước khi Eunha hôn Sowon lần nữa. Lại lần nữa. Và lần nữa.

Cả hai người chỉ dừng khi không cản lại được sự cần không khí của bản thân. Nhưng, chỉ nghỉ một chút thôi. Bởi vì cả hai sẽ hôn lần nữa sớm thôi. Thậm chí còn mãnh liệt hơn khi nãy. Với cơ thể ghì chặt vào nhau. Hơi nóng đang tỏa ra từ cơ thể của cả hai.

Những nụ hôn của Sowon khiến con bé hết hơi. Khiến bụng con bé đảo lộn. Khiến tim con bé đập thật to. Phòng tắm rất tĩnh lặng ngoại trừ âm thanh từ nước và những nụ hôn. Nhịp thở Eunha ngắt quãng khi Sowon bắt đầu ngậm tai con bé.

"Em là của chị, Eunbi. Đừng quên điều đó," Sowon thì thầm vào tai con bé. Răng chị cắn nhẹ vào tai con bé. Eunha có thể cảm nhận hơi thở Sowon đang hướng về tai mình, con bé rùng mình. Ngay sau đó, tiếng rên rỉ bật ra từ môi con bé.

"Unnie..."

Sowon trượt tay mình dọc theo cánh tay Eunha, xuống cả hai bên. Sowon hôn cổ con bé. Chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy khát khao, đến nỗi Eunha đã để bản thân phát ra những âm thanh kì lạ. Eunha thở hổn hển khi những tiếng rên bật ra từ miệng mình. Con bé cắn tay, ngăn không cho chúng tuôn ra, tay kia ôm chặt Sowon, và môi hai người lại gặp nhau lần nữa.

--

"Trời mẹ ơi!! Yo, hai bà!! Các bà định ở trong đấy bao lâu nữa vậy?! Tụi mình sẽ trễ mất!!!" Giọng nói của SinB vang qua cửa, theo đó là vài tiếng đập cửa. "Oi!! Nhanh đi nào!"

"Hai người ổn chứ...hả?" Giọng nói lo lắng của Umji vang lên.

"Cái gì?! Oi, hai bà ngoại, hai người không có vẻ là đã ra ngoài hay đại loại như vậy chứ?!" Giọng SinB chua chát đằng sau cửa. "Đợi đã, Yewon, bảo Yerin unnie tìm chìa khóa dự phòng của phòng tắm đi."

Ra ngoài ư? Có vẻ giống làm tình hơn... Eunha nghĩ với khuôn mặt đỏ bừng.

Giọng Sowon khàn khàn khi chị khẳng định với mọi người rằng cả hai đều ổn và sẽ ra ngoài ngay. Một vài tiếng hét nữa từ SinB và cả hai lại tiếp tục tắm.

--

"Unnie..." Eunha kéo ống tay áo Sowon khi ra khỏi phòng tắm.

"Hả?" Sowon quay sang con bé và mỉm cười nhẹ nhàng.

Eunha kiễng chân hôn lên má Sowon. "Em không phiền tắm với chị lần nữa đâu," con bé khẽ thì thầm để chỉ mình Sowon nghe thấy.

Nụ hôn vội vàng của Sowon trên môi Eunha chính là câu trả lời mà con bé nhận được.

"Unnie, làm ơn," Umji khẽ gọi hai người. "Em không phiền nếu hai người làm chuyện đó ở bất cứ nơi nào và vào bất cứ thời gian nào nhưng tụi mình trễ rồi. Nên hãy dừng lại một chút rồi làm sau đi ạ."

Eunha cười đau cả bụng, còn Sowon chỉ lắc đầu. Với đôi tay đan vào nhau, cả hai chuẩn bị rời khỏi kí túc xá.

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi rainingcandy14.

Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1201673/pillow-talk-gfriend-sowon-eunha-wonha

Các bạn muốn đọc bản gốc có thể nhấp vào đường link trên!
Các bạn muốn đọc các chap trước có thể tìm đến bản dịch của bạn FoxStupid.
Nếu có góp ý gì về bản dịch các bạn có thể comment bên dưới nhé! Chúc các bạn đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top