20. ThumpThumpThump

Căn phòng được chuẩn bị sẵn cho event ra nước ngoài của họ là phòng hai người. Eunha đã được định sẵn là bạn cùng phòng của Yuju, nhưng hiện tại con bé thấy rằng mình đang gõ của phòng của Sowon. Không một ai trả lời, Eunha chắc chắn rằng Sowon vẫn đang bơi cùng hội maknae. Một cái thở dài thốt ra, con bé bắt đầu quay trở về phòng khi nghe được nói của Yerin.

"Eunha? Em đến tìm Sowon unnie hả?"

Eunha quay sang Yerin và gật đầu.

"À, vào trong đợi đi. Chị đói quá, chị sẽ mua gì đó để ăn ở nhà hàng trong khách sạn," Yerin nói. Chị mở cửa phòng và kéo Eunha vào trong.

"Cái gì...nhưng...à, được."

"Và...sau đó chị sẽ chơi cùng SinB và Umji, nên, em nên vận dụng thời gian cho tốt vào~" Yerin nháy mắt. "Một khoảng thời gian quý giá cùng Sowon unnie, em hiểu ý chị mà nhỉ~"

Eunha nghiêng đầu. "Thời gian em ở cùng Sowon unnie lúc nào cũng quý giá cả mà, unnie?"

"Em không hiểu ý chị gì cả..." Yerin thở dài.

"Thế ý chị là gì?"

Yerin chỉ thở dài lần nữa trước cái nhìn bối rối của Eunha.

--

Eunha chơi điện thoại trong khi đợi Sowon. Khi chuông cửa vang lên, con bé hào hứng chạy ra cửa. Cửa vừa mở, cằm Eunha đã nghiêng sang một bên chào người chị trước mặt.

"Hả? Eunha? Chị không đi nhầm phòng đúng chứ?" Sowon hỏi, chị kiểm tra số phòng những hai lần. "Số phòng này có đúng không nhỉ?"

Eunha đang bận rộn trố mắt nhìn Sowon nên chẳng thể trả lời ngay.

"Eunha? Oi!" Sowon vẫy tay trước mặt Eunha, cố kéo cô gái trẻ ra khỏi trạng thái sững sờ.

Eunha chớp mắt. "Unnie? Sowon unnie?"

"Sao? Có chuyện gì với em thế? Em uống nhầm cái gì hả?" Sowon lo lắng kiểm tra Eunha từ đầu đến chân. "Em ổn không vậy? Bộ em ăn phải thứ gì người lạ đưa cho hay sao?? Ôi trời trả lời chị xem nào!"

Eunha kéo Sowon vào phòng một cách nhanh nhất có thể và đóng sầm cửa lại, rồi con bé tựa người vào đó.

"Jung Eunbi!" Sowon đi quanh một Eunha vẫn đang im lặng.

Nghe thấy tên mình, Eunha sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. "Sowon unnie...chị...chị..."

"Chị? Chị làm sao?"

"Chị...unnie...chị đi từ hồ bơi lên trên đây...như...như thế này luôn sao?" Eunha chỉ tay vào đồ của Sowon. Chiếc áo thun trắng của Sowon đã ướt nhèm và hít chặt vào người chị. Dù Sowon đã che một lớp khăn lên, nhưng như thế này vẫn hơi quá với Eunha. Dù gì cũng chưa thể nhìn xuyên qua vải, Eunha có thể thở phào nhẹ nhõm được phần nào. Nhưng, nó vẫn rất...chưa nói đến, chị ấy đang mặc quần ngắn. Eunha như muốn nổ tung.

"Ừ, thì sao?"

ThumpThumpThump. Tim Eunha đập thật to.

Eunha tiến về phía Sowon, những ngón tay con bé run rẩy khi che cơ thể Sowon lại với chiếc khăn mà chị đã khoác lên người từ trước. "Unnie...em...chị...nên đi tắm trước đi nhỉ?" với câu nói ấy, Eunha đẩy Sowon vào phòng tắm. Con bé kéo cửa lại bằng cả hai tay để Sowon không thể mở nó từ bên trong.

"Cái...cái gì...chị không nghĩ chị bốc mùi đến thế?! Và, em còn chưa trả lời câu hỏi của chị nữa! Em có ăn hay uống trúng cái gì lạ hay không?" Sowon hét qua cánh cửa.

"Không, unnie...chị không có bốc mùi..." Eunha nói. Sự thật là chị như toát lên một vẻ nóng bỏng hoặc cái gì đó tựa tựa như thế... "Và...em cũng không ăn hay uống cái gì lạ hết. Chị hãy an tâm về nó đi..." nếu em nói em bị ngộ độc, là bởi vì chị...unnie chính là cơn nghiện của em...

"Thật chứ? Em có sao không đó?" Sowon nhẹ nhàng hỏi.

Tim Eunha nảy lên một nhịp bởi âm thanh dịu dàng ấy. "Unnie, em không sao cả. Mình sẽ nói chuyện sau khi chị tắm, được chứ? Em sẽ để đồ chị ở đây."

Con bé nghe cái đồng ý khe khẽ phát ra từ Sowon. Eunha tựa mình vào cửa, con bé yêu đuối khụy gối xuống, che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình. Cả người con bé đều nóng ran, từ đường chân lên đến kẽ tóc, cảm giác cực kì nóng. Bàn tay con bé vẫn đang run rẩy. Con bé đã thấy thân thể Sowon từ trước, khi tất cả mọi người đang thay đồ hay hóa trang. Nhưng, bằng một lí do nào đó, cảm giác lại rất khác biệt khi trông thấy Sowon như thế này. Và, một cách lạ lùng, con bé cảm thấy tức giận với tất cả những người đã nhìn thấy Sowon như thế này khi chị về phòng.

Con bé gào lên trong lòng bàn tay. "Mình thực sự là một người có tính chiếm hữu cao sao? ...Nhưng, chị ấy là của mình mà...? Đúng vậy, của mình."

ThumpThumpThump. Tim Eunha đập thật to.

--

Eunha đang cố gắng kiềm chế trái tim rộn ràng của mình bằng cách chơi một vài game trên điện thoại của con bé. Thứ mà con bé không mong muốn nhất, là khi Sowon trở ra lúc chị đã tắm xong, chị mang điện thoại ra khỏi tay con bé, đặt qua một bên, rồi đặt đầu chị vào lòng Eunha, sau đó lại nhìn Eunha với cặp mắt tò mò. Tóc chị ấy thì ẩm ướt, thân thể chị ấy lại mát mẻ. Và một lần nữa, Eunha cảm thấy như mình đang chết chìm, bởi Sowon thật sự rất thơm. Và có lẽ nguyên nhân là vì dầu gội hay sữa tắm của chị ấy. Nhưng, thật sự... những người khác cũng sử dụng hiệu này, nhưng sao chỉ có Sowon mới có thể khiến con bé rạo rực như thế.

"Này, em có thể nói cho chị nghe tất cả những chuyện này là gì không? Em lạ lắm, Eunbi," Sowon hỏi.

Eunha nhìn xuống Sowon và Chúa ơi, bạn gái của con bé thật lộng lẫy, trên cả lộng lẫy là đằng khác. Nhịp tim Eunha đập nhanh dữ dội.

"Em...unnie...chị rất là..."

"Rất là?"

"Rất...quá đáng đó. Em...ngày nào đó...ngày nào đó, em sẽ hóa thành tro bụi bởi vì chị mất."

Sowon nhăn mặt sau khi nghe được điều đó. "Ể, tại sao?"

"Unnie...em đã nói với chị rằng chị là cơn nghiện mới của em rồi đúng chứ? Em không thể ngừng muốn chị, Sowon unnie. Và, chị...chị trông rất hấp dẫn. Không, hai chữ hấp dẫn không đủ để diễn tả điều đó." Eunha đặt tay lên bụng Sowon. "Chị còn hơn như thế nữa, và mặc dù em không diễn tả được, em mong chị biết rằng chị đang cướp mất nguồn sống của em, Sojung unnie. Ý em là nó gần như theo nghĩa đen ấy, mà cũng không phải theo nghĩa đen."

Và rồi Sowon đỏ mặt, nhịp thở của Eunha dần bắt kịp trở lại.

"Và, em muốn hôn chị. Muốn giữ chị ở đây, để tất cả là của em. Chỉ của em mà thôi." Eunha nhìn chằm chằm từ mắt xuống môi Sowon. "Như, em đang đói. Và chị là người duy nhất có thể làm thỏa mãn cơn đói của em vậy. Chị hiểu không?" Eunha liếm môi.

Mặt Sowon đỏ lên từng phút. Eunha càng giải thích, mặt chị càng đỏ hơn.

"Như, có một niềm khao khát trong em vậy? Mà em nghĩ nó chỉ có thể được lấp đầy bởi chị..." Eunha tiếp tục giải thích thứ cảm xúc con bé cảm thấy nơi bụng dưới. Với trái tim đang đập rộn ràng, với sự căng thẳng, với đôi tay run rẩy, với...

Rồi Sowon hôn con bé, nhẹ nhàng lúc đầu, sau đó ngày một dữ dội và đam mê. Và những gì Eunha có thể làm lúc này là cuồng nhiệt đáp lại cảm xúc đó. Môi của hai người chỉ có ẩm và ướt. Cuối cùng Eunha hết hơi.

"Em...em mới là người quá đáng đó, Eunbi." Sowon cũng hết hơi. "Em chịu trách nhiệm đi." Sowon lại hôn con bé lần nữa. Và Eunha nhìn vào mắt Sowon, có gì đó đang tụ tập lại trong mắt chị ấy. Eunha từng thấy nó trước đây. Hiếm lắm. Nhưng, nó đã thoáng qua mắt con bé, nó thường biến mất sau một lát nữa. Nhưng, nó luôn luôn...luôn luôn thu hút con bé.

Eunha tự hỏi không biết mình có cái nhìn đó khi nhìn Sowon hay không. Nghĩ đến điều đó khiến tim con bé run lên trong niềm phấn khởi và...hoảng sợ. Nhưng, cơ thể hai người đang quấn chặt vào nhau như thế này, khoảnh khắc hai người nhìn vào mắt nhau, khi dù cơ thể Sowon lúc nãy vẫn nguội lạnh, Eunha cũng không sợ bởi Sowon đang ở đây. Và những gì con bé cảm thấy lúc này, con bé vui vì Sowon chính là nguồn căn của nó.

Eunha đắm chìm vào Sowon. Một âm thanh lạ phát ra từ Eunha khi Sowon gặm tai con bé. Thêm nhiều âm thanh nữa phát ra khi Sowon đang cắn vào vùng dưới tai, xuống đến xương quai xanh. Lưu lại những hình bướm nho nhỏ dọc theo cổ con bé. Thực ra, cảm giác như mọi nơi trên cơ thể con bé đều ngứa ngáy hết lên với sự mong đợi, sự căng thẳng, và với ngọn lửa cháy bỏng.

Hơi thở con bé co giật khi Sowon hôn thậm chí còn sâu xuống bên dưới xương quai xanh. Sowon nán lại nơi đó một chút, do dự, rồi chị di chuyển xuống bụng, hôn qua lớp pajamas trong khi tay đang di chuyển từ đùi lên bụng Eunha. Mắt Sowon cứ nhắm lại rồi mở ra khi chị làm những việc đó, như thể chị đang đợi sự cho phép của Eunha vậy.

Eunha chỉ có thể gật đầu cho dù con bé không biết Sowon đang muốn mình cho phép về việc gì, vì con bé biết rằng dù có là gì đi nữa con bé cũng sẽ ổn.

Có gì đó tích tụ nơi bụng Eunha, con bé uốn người một chút. Thở hổn hển và nhận ra rằng mặt mình đang đỏ ửng lên, bởi Sowon cũng đang trông như thế. Những hạt mồ hôi đang chảy xuống từ trán chị, Eunha với đến nó. Vô tình lại khiến cho đầu gối của chị chạm vào cơ thể mình, Eunha lại thở hổn hển.

Sowon lại hôn con bé, Eunha tiếp tục di chuyển người mình khỏi đầu gối của chị. Trong khi di chuyển, con bé nghe lời thì thầm khe khẽ của Sowon. "Cẩn thận."

Trái tim Eunha bỗng tan chảy, cả cơ thể con bé cũng vậy. Bởi Eunha đã cất tiếng bằng một chất giọng mà con bé chưa bao giờ nghĩ mình có thể thốt lên khi gọi tên Sowon. "Unnie. Sojung unnie."

"Chị yêu em," Sowon thì thầm.

"Unnie," Eunha rên rỉ.

Cho đến khi người con bé đã mềm nhũn, cho đến khi con bé đã hết hơi, cho đến khi con bé nghĩ rằng mình đã đạt đến giới hạn. Hơi thở con bé dồn dập khi đã trấn tĩnh lại từ những việc vừa xảy ra. Sowon hôn con bé thật nhẹ nhàng, dịu dàng và thuần khiết. Sowon nằm xuống bên cạnh con bé. Chị nhìn chằm chằm vào mắt Eunha và nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy cũng có thoáng chút buồn.

Khi đã lấy lại được tỉnh táo, Eunha chú ý thấy những giọt nước mắt nơi khóe mi Sowon. "Unnie?" con bé lo lắng nâng hai má Sowon lên.

--

Một nỗi sợ hãi ùa đến với Sowon. "Chị xin lỗi...chị xin lỗi...chị...chị chỉ là...Eunbi, em quan trọng đối với chị. Rất quan trọng. Rất quý giá. Chị không muốn em phải hối hận. Kết quả...chị...em...tụi mình..."

"Tụi mình thậm chí còn chưa làm gì cả, unnie. Chị đừng sợ." Eunha níu lấy một Sowon đang run rẩy và ôm chị thật chặt. "Ý em là, phải...tụi mình đã làm gì đó. Nhưng, em biết những chuyện mình vừa mới làm, làm tình không có sai, mà... thiệt ra còn hơn như thế. Và tụi mình không có đi quá giới hạn. Em biết là tụi mình không có. Bởi vì...thiệt sự là...tụi mình vẫn đang mặc đầy đủ quần áo trên người lúc này kia mà..."

"Nhưng, tụi mình...chị...sắp sửa..."

"Ssh...nếu như đó là chị, thì em không để tâm. Em yêu chị. Và em cũng biết rằng chị yêu em."

Sowon bám vào người Eunha, để lời nói của Eunha làm dịu cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình.

"Không sao cả. Hãy vượt giới hạn khi cả hai đứa mình đều sẵn sàng." Eunha tiếp tục an ủi Sowon. "Unnie, chị vừa trưởng thành mà cũng vừa thuần khiết nữa. Em yêu chị."

Sowon bĩu môi.

"Mặt khác, chị có biết chị rất rất seeeexy không?" Eunha hỏi. "Em chỉ trông như một con chim cánh cụt khi cố tỏ ra quyến rũ thôi."

"Em đang nói cái gì thế? Em vô cùng quyến rũ đối với chị đấy. Rất quyến rũ. Đừng có làm như thế nhiều quá, chị sắp lên cơn đau tim bởi vì nó rồi."

Eunha bật cười. "Tốt đó chứ, thế thì nên làm như vậy suốt đời."

Sowon cũng bật cười. "Em được lắm."

--

Yerin đã trở về và đứng ngay trước cửa. Con bé muốn vào trong nhưng không chắc là mình có làm phiền hai người hay không. Thế là con bé quyết định chạy qua phòng Yuju khi cửa mở.

"Ủa? Sowon unnie?"

"Em đang làm cái gì thế? Bây giờ là mấy giờ rồi? Yah, Jung Yerin! Đừng có đi chơi lâu quá chứ! Chị cứ tưởng em bị bắt cóc hay gì rồi."

"Unnie...chị đang đợi em hả?"

Sowon kéo tay Yerin. "Tất nhiên là vậy rồi."

"Tại em không muốn làm phiền hai người..."

Ánh nhìn của Sowon chợt trở nên ấm áp. "Em không có làm phiền cái gì hết. Đó là phòng của em, được chứ? Và chị lo lắng cho em."

"Unnie..."

"Nah, em đứng ở đây bao lâu rồi? Em mà cứ như vậy nhiều quá thế nào cũng cảm lạnh cho coi, cái đồ ngốc này." Sowon vỗ nhẹ đầu Yerin và khẽ cười.

ThumpThumpThump.

"Sao em còn đứng đó làm gì nữa? Đi ngủ thôi, chiếc giường quý giá của em đang đợi em kia kìa," Sowon nhẹ nhàng kéo Yerin vào giường của con bé.

ThumpThumpThump.

Trái tim Yerin đang loạn nhịp. Mình nghĩ mình đã vượt qua chuyện này rồi chứ. Tại sao tim mình vẫn còn như thế này?

Sowon nằm xuống chiếc giường đối diện Yerin. Yerin thoáng nhìn thấy đầu của Eunha trên đó. Yerin cảm thấy một nỗi phiền muộn nho nhỏ chất chứa trong tim mình, con bé chôn vùi đi cảm xúc đó.

"Ngủ ngon, unnie."

"Ngủ ngon, đồ ngốc~" Sowon nói. Giọng nói của chị nghe nhẹ nhõm hẳn.

ThumpThumpThump.

Con tim của Yerin loạn nhịp lần nữa. Cảm xúc mà con bé cố gắng chôn đi lại tiếp tục trồi lên. Điều này thật tệ. Thật sự rất tệ. Một ngày nào đó, trái tim mình thật sự sẽ nổ tung khỏi lồng ngực mất. Và mình sẽ chết vì điều đó. Sowon unnie...em xin lỗi, em là một kẻ ngốc...em sẽ học cách che giấu nó tốt hơn...

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi rainingcandy14.

Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1201673/pillow-talk-gfriend-sowon-eunha-wonha

Các bạn muốn đọc bản gốc có thể nhấp vào đường link trên!
Các bạn muốn đọc các chap trước có thể tìm đến bản dịch của bạn FoxStupid.
Nếu có góp ý gì về bản dịch các bạn có thể comment bên dưới nhé! Chúc các bạn đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top