19. Dates

Có rất nhiều chuyện mà SinB nghĩ chúng vô cùng khó hiểu. Hiện tại, chính là người chị đang lăn lộn trên sàn với biểu cảm hệt như một con cún vô tội. Con bé cố né thật xa người chị ấy và đi thẳng về phía cửa. Con bé thật sự là chẳng muốn hỏi câu nào cả. Nhưng, thật khó để làm lơ khi chị ấy đang chặn đứt lối đi và níu lấy chân SinB, ngăn không cho con bé đi xa hơn thế này.

SinB thở dài hỏi, "Chuyện gì vậy, Eunha unnie?"

"Dắt chị theo đi SinB, chị chán quá," Eunha rên rỉ.

SinB nhún vai. "Khoan đã, không phải chị đi hẹn hò với Sowon unnie hay sao?"

"Khônggg...À thì, tụi chị có...nhưng, chị lười quá nên đã bảo là không đi...và rồi chị ấy đã đi với Yuju..."

SinB quét mắt, con bé đang đánh giá người chị của mình qua việc không nói thêm một lời nào.

"Em nhìn vậy là sao? Ừm, thì tại chiếc giường hôm nay trông hấp dẫn, được chứ? Nó quyến rũ chị nên là, chị đã ngủ..." Eunha nói, thanh âm giảm dần trong từng con chữ.

"Vậy nói ngắn gọn là...chị đã bỏ chị ấy chỉ để lười biếng nằm ở nhà chứ gì?" SinB hỏi, "Vậy thì đáng đời chị."

"Quá đáng..." Eunha lầm bầm, "Em đi đâu vậy? Cho chị theo với...chị chán mà..."

"Được rồi. Chị thả chân em ra trước đã."

"Không, nếu chị thả ra em sẽ đi mà không dắt chị theo."

SinB tự véo sống mũi mình, con bé thở hắt ra. "Em sẽ chẳng mang chị theo được nếu chị không thả chân em ra, Eunha unnie."

Eunha ngẩng mặt lên khi nghe câu nói đó. "Vậy có nghĩa là em sẽ dẫn chị theo hả?"

SinB gật đầu. "Chị tự trả tiền cho phần ăn của mình. Em sẽ không trả cho chị đâu, được chứ?"

Eunha vui vẻ đứng dậy. "Yay!" Chị ấy hò reo rồi đi vào phòng ngủ. "Em tốt nhất là đứng nguyên chỗ đó đến khi chị thay đồ xong."

Tất cả ý nghĩ vỡ tan tành. SinB thở dài. Eunha đã quá hiểu con bé rồi.

--

SinB nhìn Eunha gọi điện thoại cho Sowon và Yuju. Con bé liếm cây kem một cách chậm rãi. Ở một vài khía cạnh nào đó, SinB chỉ muốn ném quách cái điện thoại của Eunha đi, bởi vì thực sự...nó là địa ngục của cuộc nói chuyện đầy aegyo. Chị ấy luôn nói chuyện như thế này với Sowon unnie hay sao? ... cho dù là Umji cũng chẳng nói chuyện thế này ... và cậu ấy đích thực là một đứa trẻ cơ mà?

"Unnie...làm ơn, dẫn em theo nữa...khônggg, chị nói cái gì vậy? Honggg, hong phải như vậy mà...hingg~~ unnie bộ phim ở nhà có chút...hiiing~~ unnie, đừng có cúp máy mà..."

Cuối cùng cũng tắt. Thước đo aegyo của mình đã đạt đến giới hạn chỉ trong một ngày. SinB thở ra một cách mệt mỏi. Còn thêm chút nào nữa mình thực sự sẽ chết mất.

"Chuyện gì thế unnie? Đừng có nhìn em như thế...Em không phải kiểu người lúc nào cũng cắm mặt vô điện thoại...và em cũng không phải kiểu người bỏ bạn gái của mình để đi ngủ..."

"Chị ấy nói chị ấy sẽ không dắt chị ra ngoài nữa..." Eunha gục đầu xuống bàn.

"Ồ..."

"Chị ấy nói đừng làm phiền buổi hẹn hò của chị ấy với Yuna..."

"Ra vậy."

"Chị ấy gác máy..." Eunha phiền não.

"Em thấy mà..."

"Buồn quá..."

"..." SinB quyết định không trả lời Eunha thêm một câu nào nữa. Bởi vì, con bé phải trả lời chị như thế nào đây?

"Nhưng, chị ấy đội chiếc mũ đó trông hợp lắm. Không công bằng gì cả. Chị không hiểu, sao chị ấy có thể trông đẹp như vậy ngay cả khi chị ấy chẳng mặc gì đặc biệt nhỉ?" Eunha nói nhỏ.

"..." Một lần nữa, SinB chẳng biết trả lời câu này thế nào.

"Cho dù chị ấy chỉ mặc một bộ quần áo cũ, chị chắc chắn rằng chị ấy vẫn trông rất đẹp...Sowon unnie của em..." Eunha lại nói.

"...Chị hiện tại là đang khoe khoang vẻ đẹp của Sowon unnie đó hả?" SinB hỏi, con bé chun mũi.

Và con bé nhận được một cái nháy mắt từ Eunha. "Sao thế? SinB ghen à?"

Đây vốn dĩ sẽ là một ngày hết sức thoải mái...nhưng, bà chị này... SinB thở dài. Mình đáng lẽ nên dẫn Yerin unnie hoặc Yewon theo.

--

Eunha ướt nhèm từ đầu đến chân. Trên đường về nhà, mưa bất chợt trút xuống. Nó sẽ không có vấn đề gì nếu ô không đột nhiên hỏng khi hai người đã gần về đến tòa nhà. Cảm xúc của Eunha hiện giờ như cơn mưa đang trút xuống ngoài kia vậy. Lộn xộn. Và nặng trĩu. Nói tóm lại là Eunha đang trong một trặng thái chẳng hề ổn tí nào.

Sau khi cất giày xong, Eunha nhận ra có thứ gì đó khác lạ trong nhà. Eunha chớp mắt rất nhiều lần, nhìn quanh nhà, thật im ắng. Quá sức im ắng. Thường khi Eunha về kí túc xá, sẽ có rất nhiều giọng nói chào mừng chị trở về. Cả tiếng tivi lẫn tiếng mọi người đang nói chuyện, hay tiếng nhạc to đùng từ loa. Nhưng, hiện giờ mọi thứ đều tĩnh lặng. Quá tĩnh lặng đến mức chị có thể nghe thấy tiếng kim đồng đồ đang chạy. Loại tình huống này thật rùng rợn, khiến cảm xúc trong lòng chị lung lay.

"Unnie? Chị làm gì mà giờ vẫn đứng trước cửa vậy?" Eunha nghe tiếng SinB hỏi qua khung cửa. Chị lắc tóc, khiến xung quanh ướt đẫm nước mưa. Nếu Eunha không phải đang trong tình trạng không ổn, chị chắc chắn sẽ lên tiếng nhận xét rằng SinB trông giống một con mèo đang ướt sũng như thế nào. Nhưng hiện tại, chị chỉ trả lời một câu đơn giản. "Im ắng quá..."

"Hm." SinB đã cất giày xong, con bé cũng nhìn quanh nhà. "À, cũng đúng nhỉ. Không biết mọi người đã đi đâu rồi?"

Eunha nhún vai. "Nhưng chẳng phải chuyến xem phim của Sowon unnie và Yuju kết thúc rồi hay sao? Chị nghĩ họ phải ở đây bây giờ chứ."

SinB khịt mũi. "Chị nói là chuyến đi xem phim à? Em thấy giống như một buổi hẹn hò hơn."

"Yah!" Eunha đấm vào tay SinB.

"Sao nữa? Thiệt mà. Chính miệng hai người đó nói chứ bộ. Chính miệng chị cũng nói mà."

Eunha trả lời SinB bằng cách khẽ vào vai con bé.

"Ack, thiệt sự là rất mạnh đó!" SinB ôm lấy cánh tay ửng đỏ của mình và xuýt xoa một bên vai. "Sao chị với Sowon unnie mạnh bạo vậy?! Như cặp đôi trời...à không. Không phải trời định mà là địa ngục định."

"Brat!" Eunha đấm vào cả hai cánh tay của SinB.

SinB chụp được tay Eunha trước khi chúng có thể làm con bé bị thương. "Unnie, bình tĩnh đi! Em chỉ đùa thôi mà. Ah sheesh... Nếu chị cảm thấy phiền, chị lẽ ra nên đi với Sowon unnie thay vì bỏ chị ấy và lười biếng ở nhà." SinB thở dài. "Chị trông lo lắng suốt buổi 'hẹn hò' bất đắc dĩ của tụi mình đó."

Eunha ngừng đánh SinB và nhìn xuống đất. "Em im đi."

"Chị cảm thấy tội lỗi chứ gì?" SinB lại hỏi.

"Chị đã nói là im đi mà Hwang Eunbi."

"Tùy chị thôi." SinB đẩy Eunha. "Lại đây unnie. Em đói rồi. Mình ăn kem đi."

"Tụi mình vừa mới ăn rồi đó thôi, và bây giờ thì nên lau khô người trước đã."

"Vậy?" SinB thờ ơ nhún vai. "Chị không muốn ăn kem đúng không? Được rồi, ghi nhận. Vậy em càng được ăn nhiều hơn."

SinB lại nhận một cú phát vào mông. Con bé quay phắt người về phía Eunha. "Unnie!"

Eunha thè lưỡi ra trước mặt SinB.

"Ai là maknae vậy? Em tưởng là em chứ, không phải chị đâu Eunha unnie...?!" SinB giơ hai tay lên.

Eunha bĩu môi.

"Unnie, mấy cái aegyo của chị không có tác dụng với em, được chứ? Em không phải Sowon unnie đâu..." SinB thở dài.

--

"Ồ, nhìn nè...bạn gái của chị thực sự ngủ ở đây...với...Yerin unnie?" SinB nói. Con bé chỉ tay vào cái lâu đài gối to tướng nằm giữa phòng khách.

Eunha nheo mắt để nhìn rõ hơn hai con người bên trong đống gối. Mái tóc đỏ và vàng có thể được nhìn thấy rõ ràng qua đó. Có điều gì đó khuấy động trong tâm Eunha. Trước khi Eunha kịp đi đến bên lâu đài gối ấy thì đã bị SinB kéo sang một bên. "Unnie, đợi đã. Sao tụi mình không lau người trước đi? Chị ướt mèm rồi. Sẽ tệ lắm nếu chị bước vào và làm nước bắn lên người họ đấy!"

Eunha cau mày không tình nguyện nhưng vẫn để SinB lôi mình vào phòng tắm.

--

Sau khi tắm xong, còn chưa kịp làm gì Eunha đã tiến thẳng về phía lâu đài gối. Con bé khụy gối xuống và bắt đầu bò vào trong. Con bé khựng lại khi đã vào được bên trong, và dừng một chút để ngắm nhìn Sowon, cùng Yerin. Trên một tai của Sowon đeo một bên tai nghe, bên tai nghe còn lại thì đang được sử dụng bởi Yerin. Bọn họ đang nghe nhạc cùng nhau. Yerin và Sowon đang quay mặt về phía nhau mà ngủ. Những ngón tay của Yerin còn đang đặt lên những ngón tay của Sowon. Eunha siết chặt nắm đấm của mình cho đến khi có đốt ngón tay chuyển sang màu trắng. Nó khiến con bé cảm thấy phiền bởi một vài lí do nào đó.

Nên, con bé thả tay ra và cẩn thận tháo tai nghe khỏi tai của Sowon. Con bé lấy tay Sowon ra khỏi tay Yerin và tự mình nắm lấy. Sowon chuyển mình trong lúc ngủ, nhưng chị vẫn chưa tỉnh. Bây giờ thì Sowon đã đối mặt với con bé, Eunha dừng lại một chút để ngắm người bạn gái đang ngủ của mình một lần nữa. Eunha tự cười với chính mình. Bởi vì, dù con bé có trông thấy Sowon ngủ bao nhiêu lần đi chăng nữa, chị vẫn trông vô cùng đáng yêu. Đôi mày thoáng nhăn lại, tiếng ngáy nhè nhẹ, và khóe môi co giật của Sowon, như thể chị đang cười trong giấc mơ của mình vậy.

Eunha từ cười mỉm đã nở một nụ cười rất tươi. Con bé vén tóc Sowon qua một bên, nằm xuống, và đặt một nụ hôn vào giữa nhân trung của Sowon. Mắt Sowon bỗng mở ra. "Eunha?"

"Dạ, unnie?"

Sowon xoay qua để đầu chị nằm gọn trong lòng Eunha. "Eunha, em đúng là kẻ phản bội...em nói em muốn ngủ nhưng chị chẳng thể tìm được em sau khi về nhà cùng Yuju..." chị lầm bầm trong bụng Eunha.

"Ấy...không...không phải như vậy. Em chỉ có ra ngoài cùng SinB thôi. Ở nhà chán lắm, unnie." Eunha trượt tay mình dọc theo tóc Sowon.

"Vẫn là kẻ phản bội..."

"Unnniiieeee, đừng có giận mà...?" Eunha nói. "Em xin lỗi...xin lỗi..."

Sowon bất ngờ ngồi lên từ trong lòng Eunha. "Đợi đã, sao em lại ở đây? Em thậm chí còn không được mời vào pháo đài gối. Hừ, đi ra ngoài!" Sowon nói, chị đẩy Eunha ra ngoài.

"Unniieeee, đợi...đợi đã...đừng có đẩy em..." Eunha cố hết sức để nán lại cùng Sowon trong pháo đài gối.

Hai người bắt đầu kéo và đẩy, kết quả là lâu đài gối sập xuống và chôn vùi cả hai người bên dưới. Dù vậy, Sowon vẫn đặt tay dưới đầu Eunha để đầu con bé không trực tiếp va xuống sàn. Chị dùng tay còn lại để chống đỡ thân mình, để không bất cẩn ngã xuống người Eunha. Ánh nhìn của hai người bị khóa chặt lại với nhau.

Eunha với tay chạm đến mặt Sowon. "Unnie...Em xin lỗi. Chị có thể phạt em. Em chịu hết. Chỉ cần chị đừng giận nữa, được chứ?"

Sowon cúi người, chị thì thầm vào tai Eunha. "Em thì chắc chắn sẽ bị phạt, con người cả thèm chóng chán Jung Eunbi."

Một dòng điện chạy dọc sống lưng Eunha. Hai tai con bé ửng đỏ, con bé chắc chắn là thế. Eunha sởn gai ốc, khó khăn gật đầu với một Sowon đang lùi người lại để nhìn chằm chằm vào con bé. Một nụ cười ẩn hiện trên môi Sowon, con bé khẽ chọc vào môi Sowon để thỏa mãn niềm hạnh phúc trong lòng mình. Thật là, con bé đang đùa với ai vậy chứ, con bé thật ra đã muốn làm chuyện này từ trước kia rồi.

"Agrh, hai người...cả hai người cút ra khỏi đây! Em đang cố ngủ kia mà!" Tiếng càu nhàu của Yerin có thể sẽ được chú ý sớm thôi.

Nghe thấy tiếng càu nhàu ấy khiến Sowon và Eunha không khỏi bật cười.

--

SinB biết rằng mọi chuyện sẽ thành ra như vậy khoảnh khắc con bé chú ý thấy ánh nhìn trên khuôn mặt Eunha. Con bé thở dài và đi về phía lâu đài gối sắp sửa sụp đổ, vừa càu nhàu vừa bò qua lối vào từ phía Yerin. Thế nào cũng sập xuống thôi. Con bé chuẩn bị sẵn hai tay trên người Yerin, đề phòng lâu đài gối sẽ sụp đổ.

Và, nó thật sự đã sụp đổ. May thay, SinB đã lường trước điều này nên Yerin không bị chôn vùi trong đống gối và mấy tấm vải. Con bé chỉ nhướng mày khi trông thấy Yerin bắt đầu bộc lộ biểu cảm sau khi lâu đài sập xuống. Con bé đã nói với Yerin "Cặp tình nhân ngốc nghếch." Một cái thở dài bật ra từ môi Yerin, kèm theo đó là tiếng càu nhàu của chị.

  "Agrh, hai người...cả hai người cút ra khỏi đây! Em đang cố ngủ kia mà!" Yerin làu bàu. Một lát sau, Yerin lăn về phía SinB để đặt đầu chị vào lòng con bé. "Chị nhớ em," Yerin thở dài.

SinB không thể chống lại nụ cười đang bắt đầu hé trên môi mình lúc này.

"Nói rằng em cũng nhớ chị đi," Yerin rên rỉ.

"Em cũng nhớ chị, Yerin unnie," SinB nói một cách đơn giản và thận trọng. Bởi, con bé cũng cảm thấy điều đó. Và, dường như đó là một điều rất đúng đắn bởi vì Yerin đang cười với con bé những nụ cười có công suất tận một nghìn megawatt. Điều đó làm trái tim SinB cảm thấy ấm áp. Nên con bé cũng vui vẻ cười với Yerin.

--

"Unnie, chị đây rồi. Chào mừng trở về nhà, Sowon unnie!" Umji chào chị với một cái ôm ấm áp.

"Không ôm chị hả?" Yuju cất tiếng hỏi từ phía sau Sowon.

"Yuju unnie!" Umji chạy đến bên Yuju và cũng trao cho chị một cái ôm.

Sowon cười thầm. Chị nhìn quanh nhà nhưng lại không tìm thấy thứ mà chị muốn thấy. "Con bé đó..."

Thay vào đó chị tìm thấy Yerin đang xem tivi. Nên chị đi đến bên con bé. "Này."

Yerin cười. "Unnie, đừng lo. Eunha đang đi với SinB. Con bé sẽ về nhà an toàn và bình yên thôi."

Sowon cười lớn. Bởi vì có vẻ như Yerin hiểu rõ chị đang nghĩ gì trong đầu dù chị chưa hề nói một lời nào.

--

"Unnie, em đói. Tụi mình ăn gì cho bữa tối đây?" Umji hỏi.

Sowon bắt đầu đứng lên khỏi vị trí. "Đợi ở đây, chị sẽ đi mua vài thứ cho tụi mình từ cái nhà hàng gần đây..."

Umji kéo tay chị xuống trước khi Sowon kịp đứng lên. "Không, chị đợi ở đây đi,unnie."

"Hả?"

"Unnie vừa mới về nhà mà, chị nên nghỉ ngơi đi, lần này em sẽ đi mua bữa tối," Umji nói.

"Hả? Nhưng unnie vẫn ổn mà?" Sowon cố giải thích cho Umji. "Trời sẽ tối sớm thôi, bên ngoài nguy hiểm lắm. Chị không thể để em đi một mình được Yewon à."

Umji lắc đầu nguầy nguậy. "Em lớn rồi mà, em có thể tự lo cho bản thân được, unnie."

"Em vẫn còn là trẻ con," Sowon nói.

"Unnie, vậy em sẽ đi với Yewon," Yuju nói.

"Hả? Nhưng em về cùng lúc với chị kia mà," Sowon nói.

Yerin vịn vào cánh tay Sowon. "Yuna, em có mệt không?"

Yuju lắc mạnh đầu.

"Yewon, Yuna sẽ đi cùng em, được chứ?" Yerin hỏi, "Tụi chị biết em đã trưởng thành rồi, nhưng em và SinB vẫn là những đứa trẻ trong mắt tụi chị. Tụi chị không thể không lo lắng cho mấy đứa."

Umji gật đầu. "Không sao, em hiểu mà."

"Được rồi, vậy thì nhớ trở về lúc 7 giờ." Sowon trông ra ngoài cửa sổ. "À, mang ô theo, trời sẽ mưa đó. Rồi nhớ cẩn thận, đừng có thả tay nhau ra. Nếu có chuyện gì, nhớ gọi ngay cho tụi chị. Và..."

Yerin cười lớn. "Unnie, bọn nhỏ hiểu mà."

Sowon cười lúng túng.

--

Ngoài trời đang mưa nặng hạt, thật ra còn có cả sấm. Sowon nghe một tiếng rên khẽ phía sau chị. Yerin đang che chặt tai và biểu hiện trên mặt con bé không được tốt cho lắm. Sowon lo lắng ngồi trước mặt Yerin. "Nè, em không sao chứ?"

Yerin gật đầu và mỉm cười với Sowon. Rồi một luồng sáng sượt qua kèm theo tiếng ầm ầm phát ra từ bầu trời. Nụ cười của Yerin trở nên đóng băng, cũng không rõ là cười hay sợ sệt. Sowon chú ý cách Yerin run người trong cơn sợ hãi. Chị nhìn quanh phòng khách nhằm dịch chuyển sự chú ý của Yerin ra khỏi bầu trời sấm sét kia.

Đống gối trong phòng làm chị nảy ra một ý tưởng. Không nói không rằng, Sowon đứng lên và bắt đầu thu thập tất cả chiếc gối, búp bê và những tấm vài, hầu hết là từ giường Yerin. Yerin bấy giờ quỳ sụp xuống nền nhà, hai tay vẫn che chặt tai. Lấy Yerin làm trung tâm, Sowon bắt đầu xây một lâu đài gối xung quanh hai người.

--

Khi đã xây xong, Sowon quỳ xuống trước mặt Yerin. Chị nhẹ nhàng gỡ tay con bé xuống. "Ssh, sẽ ổn thôi. Có unnie ở đây cùng em."

 Yerin nhìn xung quanh. "Unnie...chị đang xây lâu đài gối...Để làm gì vậy?"

"Nó không có cách âm nên chúng ta vẫn có thể nghe thấy tiếng sấm, đó là lí do tại sao em nên đeo cái này," Sowon đưa một bên tai nghe đến trước mặt Yerin. "Nó sẽ giúp chúng ta trốn khỏi những cơn sấm."

"Unnie..."

"Nhìn này, tất cả những Jibangs của em đều ở đây cả rồi...vậy nên đừng sợ. Tất cả mọi người đều ở đây cùng em." Sowon vỗ nhẹ lên đầu Yerin. "Hãy ở đây cho đến khi hết sấm, được chứ?"

Yerin mỉm cười với sự biết ơn trải dọc cơ thể. Theo sau sự biết ơn đó, là một cảm xúc khó tả khác bên trong con bé. Nó tràn ra ngoài bằng những giọt nước mắt.

Sowon lau những giọt nước mắt ấy đi. "Đây...đây...ở trong này em sẽ ổn thôi." Chị liên tục làm thế cho đến khi Yerin dừng khóc.

Em phải làm sao đây, nếu mọi chuyện cứ như thế này, một ngày nào đó...một ngày nào đó cái cảm xúc này sẽ khiến lồng ngực em nổ tung...Sowon unnie...em phải làm sao đây?

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi rainingcandy14.

Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1201673/pillow-talk-gfriend-sowon-eunha-wonha

Các bạn muốn đọc bản gốc có thể nhấp vào đường link trên!
Các bạn muốn đọc các chap trước có thể tìm đến bản dịch của bạn FoxStupid.
Nếu có góp ý gì về bản dịch các bạn có thể comment bên dưới nhé! Chúc các bạn đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top