18. Sleep

Eunha buồn ngủ dụi mắt, con bé ngáp thật to và mở điện thoại lên để xem giờ. Đã 3 giờ sáng rồi. Lại một cái ngáp nữa. Eunha quay đầu, nhìn người con gái đang ngủ bên cạnh mình. "Sowon unnie...unnie...sao có thể như thế...chị ấy đẹp lộng lẫy kể cả trong giấc ngủ hay sao?" Eunha thoáng nở một nụ cười nhẹ.

Tâm trí Eunha bắt đầu tái hiện lại đêm đầu tiên mà con bé thức dậy bên cạnh Sowon.

--

Eunha ngủ quên trong khi hai người đang xem phim cùng nhau. Eunha đã tựa đầu vào vai Sowon không lâu sau khi bộ phim bắt đầu. Đôi tay nghịch ngợm của con bé chơi đùa với các ngón tay của Sowon. Hai người đã có một buổi tập luyện hết sức vất vả ngày hôm đó nên Eunha dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngân nga khe khẽ của Sowon càng làm cho con bé chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

Eunha tỉnh dậy, trước mặt là một trần nhà chẳng phải cái con bé hay trông thấy. Thứ mà thật ra cũng chẳng giống trần nhà cho lắm, hình như là một chiếc giường khác thì phải? Eunha giật mình mở to mắt. Tự hỏi bản thân đã ở đâu cả đêm qua. Con bé thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở ở gần mình. Bằng một lí do nào đó, nỗi sợ bao phủ lấy trái tim Eunha. Lỡ như nó là thứ gì đó không quen thuộc thì sao?...Lỡ như nó là thứ gì đó lạ lẫm thì sao?...Nhưng, khi Eunha quay đầu, trái tim con bé lại cảm thấy như được cứu rỗi.

Sowon đang ngủ cạnh con bé. Eunha nhìn xung quanh, con bé nhận ra đây là phòng của Sowon và Yerin. Bây giờ thì Eunha có thể chắc chắn rằng bản thân mình sẽ an toàn rồi, con bé di chuyển sự chú ý của mình sang người con gái bên cạnh. Con bé nhìn Sowon ngủ. Bây giờ và khi nãy, đôi chân mày của chị có co giật một chút. Âm thanh 'rrr' nhè nhẹ phát ra từ Sowon khi chị chìm sâu vào giấc ngủ, một âm thanh từ tiếng thở của Sowon. Cái cách cả người Sowon lăn sang và bàn tay của chị cuối cùng yên vị trên thắt lưng Eunha.

Eunha đưa hai tay che miệng, bởi có vẻ như một tiếng la sắp sửa trào ra từ cuống họng. Mình sẽ phát điên lên mất!

Bởi vì, đột nhiên trái tim con bé được lắp đầy bởi sự dễ thương, đáng yêu, với cái cách mà Sowon dù chỉ đang ngủ nhưng vẫn trông rất rực rỡ. Và Eunha cũng đột nhiên nhận ra rằng mình vừa mới thừa nhận cảm xúc của bản thân, và rằng hai người có thể đã hẹn hò ngay lúc này...Không, khoan đã. Bọn mình đã hẹn hò rồi mà! Mình đã hỏi chị ấy có muốn làm bạn gái của mình hay không mà, đúng chứ? Và chị ấy đã nói có! Vậy có nghĩa là bây giờ tụi mình chính thức hẹn hò rồi còn gì!

Và cứ như thế, cảm xúc của Eunha đã chất chồng đến mức không gánh nổi. Cảm giác như sắp có một tiếng cười bật ra từ lồng ngực con bé. Nơi chứa đầy hình ảnh Sowon. Con bé tự véo chính mình để chắc chắn rằng tất cả mọi thứ đều là sự thật. Quả thật là có đau. Vậy thì, đó không phải mơ! Unnie đúng là bạn gái của mình!

"Em đang cười gì đó?" giọng nói ngái ngủ của Sowon đánh tan dòng suy nghĩ của Eunha. "Sao lại che miệng như vậy?"

"À...không, không có gì..." Eunha yếu ớt trả lời. "Ngáp...đúng rồi, em đang ngáp nên che miệng lại..."

"Nếu vậy thì sao mình không ngủ nữa đi?" Sowon kéo Eunha lại gần chị.

"À...à được...ngủ...vâng...đi ngủ thôi...hahaha..." Eunha lắp bắp nói trong khi trống ngực đang đập dồn dập khoảnh khắc cả người bị kéo gần về phía Sowon.

"Hm...ngủ ngon, Eunha," Sowon thì thầm.

"Ngủ ngon, unnie..." Eunha cũng thì thầm đáp lại. Gần quá. Giọng nói chị ấy gần quá. Ah, đây là cách mình sẽ chết sao? Vì phát điên bởi Sowon unnie...

Đêm đó, trái tim hồi hộp của Eunha đã được xoa dịu bởi nhịp tim trầm ổn của Sowon. Buổi sáng ngày hôm sau, Eunha tỉnh dậy trong tình trạng tay chân con bé và Sowon đang đan vào nhau. Lại một làn sóng khác bao phủ lấy trái tim con bé.

--

Thậm chí bây giờ, khi em nhìn chị...em vẫn cảm thấy như em sắp sửa bị thổi bay bởi đống cảm xúc này...Con bé vỗ nhẹ vào má Sowon. Một vỗ lên má, mặt con bé tiến gần về phía Sowon. Hai vỗ lên má, con bé thu mình lại gần Sowon. Ba vỗ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại 1cm. Thật gần, Eunha có thể đếm chính xác được số lông mi của Sowon. Thật gần đến nỗi hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. Eunha khẽ đặt đôi môi mình lên trán Sowon. Thật nhẹ, con bé hôn từ mũi Sowon xuống môi chị.

Hôn trộm thế này khi chị ấy đang ngủ, có lẽ là không công bằng nhỉ? Đó là những thứ đang chạy dọc tâm trí Eunha. Cặp má con bé dần ửng hồng.

Eunha ngại ngùng giấu mặt mình vào cổ Sowon. Chợt một nụ hôn trên đỉnh đầu khiến con bé giật mình. Eunha nhìn lên và trông thấy một Sowon đang mỉm cười với cặp mắt chỉ khép lại một nửa. Cái gì...chị ấy nhận ra rồi sao?!

"Hn?" Sowon buồn ngủ hỏi. "Ngủ không được hả?"

Eunha lắc đầu. "Dạ không."

Sowon mỉm cười. "Mình có nên đi hẹn hò không, chỉ hai đứa mình thôi?"

"Hả? Bây giờ sao?"

--

Eunha ngả người về phía Sowon khi chị ôm con bé từ đằng sau. Buổi hẹn hò mà Sowon đề cập đến chính là ngắm bình minh từ cửa sổ sau ban công. Một cốc chocolate nóng được đặt phía sau hai người, và một cái chăn quấn quanh thân của cả hai.

"Lạnh hả?" Sowon hỏi.

Eunha gật đầu. Con bé lấy cánh tay Sowon vòng qua người mình. "Nếu chị ôm em chặt thế này sẽ đỡ lạnh hơn đó. Hơn nữa còn rất ấm áp, unnie."

"Hn..." Sowon tiến lại gần Eunha. "Chị nghe nói, nếu em ước một điều gì đó khoảnh khắc Mặt Trời vừa ló dạng, nó sẽ thành sự thật."

Eunha ậm ừ trả lời. "Em có nhiều điều ước lắm. Liệu tất cả sẽ thành sự thật chứ?"

"Vậy hãy ngắm bình minh mỗi ngày đi. Một lần Mặt Trời mọc là một điều ước."

"Ah...Em sẽ buồn ngủ lắm...nếu mình ngắm bình minh thế này mỗi ngày..." Eunha nói. "Nhưng, nó không có nghĩa là em không muốn dành thời gian với chị đâu. Chỉ là em nghĩ...dành thời gian với chị trên giường thì thích hơn...ý em là..."

Sowon cười thầm. "Được rồi, chị hiểu."

"Không, unnie...điều ước của em, một trong số những điều ước của em, một điều ước gần như khiến em đau khổ nhiều nhất bên cạnh tương lai của GFriend...nó đã trở thành sự thật rồi..." Eunha nói. "Điều ước được ở cùng với chị..."

"Hn?"

"Điều ước được ở cùng với chị của em đã thành hiện thực rồi. Những điều ước khác của em, em...unnie, chị đã...chị đã ở với em rồi...thật ra chị là người đã thực hiện nó..." Eunha lẩm bẩm. Con bé vùi mặt vào lòng bàn tay. "Argh, em đang nói cái quái gì vậy?!"

Eunha chẳng nghe thấy gì, nên con bé lén nhìn ra sau lưng. Sowon chẳng nhìn đi đâu khác mà đang nhìn con bé, cặp má chị còn ửng đỏ. Bằng một lí do nào đó, nó khiến cho cặp má vốn dĩ đã ửng hồng của Eunha chuyển sang một sắc hồng khác đậm hơn.

--

SinB nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thi thoảng, con bé nhìn sang phần giường trống phía bên kia căn phòng. Giường của Eunha. Hay là chiếc giường mà chị ấy đáng lẽ ra phải ngủ trên đấy. Nhưng, Eunha ngủ trên giường Sowon nhiều hơn chị ấy ngủ ở đây.

SinB chỉnh lại gối, con bé đã đặt cho cặp đôi ấy là cặp đôi ngu ngốc. Một cặp đôi chim chuột ngốc nghếch. Con bé biết Sowon là một kẻ ngốc đối với Eunha. Tương tự, Eunha cũng là một kẻ ngốc đối với Sowon. Không có nghĩa là con bé ghét hai người đó. Chỉ là hai người đó đã có quá nhiều PDA. Nhưng, và rồi...nếu hai người đó một ngày không liên lạc với nhau, hai người đó có thể sẽ bốc hơi vào không khí. Nói về không khí, đôi khi SinB tự hỏi không biết tình yêu có giống không khí hay không. Nếu cảm giác cũng giống như thế. Giống như cách mà không khí duy trì sự sống của bạn, nó còn có thể khiến bạn nghẹt thở nữa.

Nói về vấn đề đó, SinB nhớ về một unnie nữa cũng đang cần tiếp xúc nhiều nhất có thể với mọi người. Nếu chị ta một ngày không chạm vào các thành viên, SinB tự hỏi liệu Yerin có bốc hơi theo không, như Sowon và Eunha.

SinB kéo chăn lên. Nói về Yerin, con bé lại nhớ về hôm ngủ chung với chị ấy trong một show ghi hình ở nước ngoài.

--

Yerin cũng gặp khó khăn khi ngủ. Thông thường, chị sẽ ngủ với đống thú bông, nhưng hôm nay chẳng có con thú bông nào ở đây cả. SinB nhìn Yerin, người vẫn đang lăn và trở mình trong giấc ngủ. Tay chị ấy đang muốn chạm vào những thứ vốn chẳng ở đó. Vậy nên, SinB đã đi đến bên giường Yerin. Con bé do dự một lúc trước khi nắm lấy tay Yerin và giữ chặt nó.

Yerin dừng chuyển động. Thay vào đó, chị kéo tay SinB lại gần hơn. Điều đó làm SinB trượt chân và ngã lên giường Yerin. Với cái ôm cứng ngắc của Yerin, SinB nhận ra con bé sẽ không thể yên lặng rời khỏi giường chị được. Vậy nên, con bé cố thích nghi và tập làm quen với khoảng trống nhỏ bé trong vòng tay chật chội của Yerin. SinB đã chìm vào giấc ngủ trong khi nhìn biểu cảm gương mặt của Yerin khi chị ngủ say. Một cái thở dài từ SinB, và một nụ cười nở trên môi con bé.

--

SinB đã ngủ thật ngon với kí ức đó. SinB hiện tại cũng vậy, một nụ cười nở trên môi con bé khoảnh khắc dần chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi rainingcandy14.

Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1201673/pillow-talk-gfriend-sowon-eunha-wonha

Các bạn muốn đọc bản gốc có thể nhấp vào đường link trên!
Các bạn muốn đọc các chap trước có thể tìm đến bản dịch của bạn FoxStupid.
Nếu có góp ý gì về bản dịch các bạn có thể comment bên dưới nhé! Chúc các bạn đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top