11. 291
(Mình sẽ chỉ dịch từ chap 11 (291) trở đi, các chap trước đã có bạn @FoxStupid dịch rồi, các bạn hãy tìm đọc nhé!)
Eunha mở mắt nhìn chiếc giường trống. Một nỗi sợ bóp chặt trái tim cô. Cô có thể nhận thấy nhịp tim mình đang dồn dập liên hồi. Cô bật dậy khỏi giường một cách nhanh nhất có thể. Cô đảo mắt một vòng quanh phòng để tìm người bạn cùng phòng của mình. Và cô đã tìm thấy cô ấy đang đứng cạnh khung cửa sổ. Có một sự cứu rỗi bao phủ trái tim cô khi cô chợt nhận ra đấy là hình bóng mà cô luôn tìm kiếm.
Eunha nhìn quanh phòng, trong chốc lát lại tự hỏi họ đang ở đâu. 'Ah, chúng ta đã ra nước ngoài. Để tham dự một chương trình thực tế.' Mắt cô lại di chuyển đến tấm lưng của người bạn cùng phòng. Rất lâu về trước, họ đã từng rơi vào một huống tương tự nhưng cũng có phần khác biệt. Cô, trông theo tấm lưng Sowon khi ánh trăng đang soi sáng chị, khiến Sowon càng trở nên thuần khiết, thanh tao. Khác với tâm trạng vui vẻ lần nọ khi chị cuỗm của cô một vài muỗng kem, bấy giờ ngoài trông thuần khiết và thanh cao, Sowon còn trông vô cùng...mỏng manh nữa là đằng khác.
Eunha suy ngẫm về biểu hiện của Sowon. Có phải chị đã cười không? Có phải chị đang ngắm nhìn ánh trăng thật ân cần? Hay chị đang cau mày khó chịu chuyện gì đó?
Dọc theo dòng suy nghĩ ấy, Eunha cũng đã tự hỏi không biết Sowon đang nghĩ gì trong đầu. Cô ước mình có thể một lần được nhìn thấu suy nghĩ của chị để biết được bản thân có thể làm gì lúc này. Mọi người xung quanh đều bảo rằng Sowon là một cuốn sách mở. Eunha chỉ mong rằng đó không phải sự thật. Bởi vì, điều đó là không thể, Sowon có thể rất rõ ràng và thành thật trong một số chuyện, nhưng cùng lúc ấy, Sowon vẫn giữ cho riêng mình rất nhiều thứ. Và, những thứ mà Sowon giữ cho riêng mình ấy, tất cả những thứ ấy, Eunha chỉ mong rằng những thứ ấy sẽ không kết thúc bằng việc bào mòn tâm trí Sowon từ bên trong. Eunha ước, cô đã ước bằng cả tấm lòng của mình rằng Sowon sẽ không làm chính mình tổn thương.
Eunha vẫn tiếp tục trông theo tấm lưng người bạn gái của mình. Eunha muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Cô muốn trở nên mạnh mẽ để có thể giúp đỡ Sowon phần nào. Bởi vì đã từng có rất nhiều lần Sowon gạt đi những giọt nước mắt trên mặt Eunha, từng có rất nhiều lần Sowon che chắn cho trái tim yếu đuối của Eunha khỏi những tổn thương đang giày xéo, bởi vì Eunha muốn trở thành một người có thể lau đi những giọt nước mắt cho Sowon, bởi vì Eunha muốn trở thành một người có thể chữa lành vết thương lòng trong tim Sowon.
Eunha vuốt tóc mình. Cô đã nghĩ suốt một thời gian dài trước khi đi đến quyết định cắt phăng mái tóc của mình. Sowon đã trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến quyết định đó của cô. Ngày trước, cô đã không thể buông tay Sowon, nhưng thời khắc ấy cô đã chẳng tài nào rút ngắn khoảng cách giữa cô và trái tim chị. Eunha từ đó đã trở thành một kẻ hèn nhát, muốn được yêu thương nhưng lại không thể nhích thêm bước nào để thoát ra khỏi bức tường dày cộm bao quanh con tim đầy xiềng xích của mình. Eunha sau đó, trải qua những đêm dài mất ngủ, đã quyết định sẽ trả lời cảm xúc của Sowon một cách rõ ràng. Cô muốn ở bên cạnh Sowon. Cô chưa bao giờ có cảm giác này với ai trước đây, kể cả Yuju, người mà cô yêu mến, người hoàn toàn có khả năng khiến cô có cảm giác như vậy cũng không thể.
Eunha đặt chân xuống sàn. Đứng lên từ chiếc giường. Kiên quyết bước về phía Sowon. Vừa đến nơi, không chút do dự, cô vòng tay qua eo Sowon từ phía sau. Cơ thể Sowon run lên ngay khoảnh khắc ấy. Eunha nhẹ nhàng ôm chầm lấy Sowon. Cô có thể cảm nhận được thân thể Sowon đang thả lỏng và ngả người về phía cô.
Eunha cố gắng đặt cằm mình lên vai Sowon, bởi vì bạn gái của cô rất rất rất là cao. Eunha phải gắng sức một lúc mới đặt được cằm mình lên bả vai Sowon. "Chị đang nghĩ gì thế?"
Sowon ôm chặt cánh tay Eunha đang vòng quanh eo mình. "Không có gì. Chị chỉ nghĩ rằng ngày mai chị sẽ nhớ em nhiều lắm. Và cả ngày hôm sau. Cả những ngày mà chị không thể nhìn thấy em nữa..."
Eunha mỉm cười. "Em cũng sẽ nhớ chị lắm." Liệu đó có phải là điều chị đang nghĩ trong lòng nãy giờ không?
Sowon cười thầm.
Eunha gật đầu. "Em sẽ nhớ lắm người chị hay nghĩ nhiều và có trái tim ấm áp này, người đã dang cánh tay che chở cho em khỏi những cơn mưa khắc nghiệt. Người chị mạnh mẽ lúc nào cũng đứng ra bảo vệ chúng em, bảo vệ em dù cơn mưa vẫn rơi không ngừng, để rồi cuối cùng chính chị ấy là người bị ướt. Em sẽ nhớ người chị đó nhiều lắm."
"Eunha..."
"Em cũng sẽ nhớ những bữa ăn với người chị luôn không thể ăn một mình. Em sẽ rất nhớ cảm giác cầm tay chị ấy. Trêu chọc chị ấy. Ôm chị ấy. Và..."
Sowon quay người lại để có thể đối mặt với Eunha. "Và?" Sowon hỏi.
"Và, em sẽ rất nhớ..." Eunha nhón chân hôn lên môi Sowon. "Cảm giác hôn chị như thế này." Eunha nhón chân lần nữa hôn vào môi chị.
"Eunha...em..."
"Em làm sao hả chị?"
"Em quá đáng lắm luôn đó, tối hôm qua, còn bảo là em muốn chị...muốn làm chuyện đó với chị..." Sowon đưa tay che mắt mình. "Rồi hôm nay, lại nói những câu thế này...Em giết chị chết mất Eunha à..."
Eunha cười thầm.
"Đừng, đừng có cười. Chị nghĩ...chị nghĩ chị sẽ nổ tung với đống cảm xúc này mất...Cảm giác này...là thứ cảm giác đã vì em mà xuất hiện..."
Eunha cười hài lòng. Cô yêu cái cách Sowon phản ứng với những câu nói của mình. Bạn gái cô có những cử chỉ rất rất rất dễ thương của chính mình. Và mọi người cũng có nói Eunha dễ thương nữa. Ôi trời! Chị Sowon còn dễ thương hơn cả, hơn tất cả những người mình biết. Một người bạn gái siêu dễ thương... Bằng một số lí do nào đấy, Eunha muốn hét lên rằng Sowon chính là người bạn gái dễ thương nhất trên thế giới. Mình có nên làm vậy không nhỉ?
Sowon hé mắt nhìn qua những kẻ tay. "Yah, em cười gì mà trông ghê vậy. Khai mau, em đang nghĩ gì đấy?" chị đưa tay ấn vào má Eunha.
"Nghĩ về chị đấy. Em đang nghĩ sao bạn gái của em có thể dễ thương thế này." Eunha trả lời, nụ cười rợn người vẫn ở trên môi.
"Đừng có cười như thế nữa, em làm chị sợ đó." mặt Sowon đỏ bừng lên. Nụ cười rợn người trên môi Eunha lại càng đậm hơn.
"Thật sao? Nhưng em nghĩ chị vẫn thấy em đáng yêu dù có cười thế này...đúng chứ?" Eunha kéo tay Sowon về phía mình.
"Ừ. Dù em cười trông ghê rợn thế nào thì em vẫn là người đáng yêu nhất."
Eunha lại cười. "Sẽ như thế nào nếu đống cảm xúc của chị nổ tung nhỉ?"
Sowon đan hai tay vào nhau. "Nói thật thì, chị cũng không biết...chỉ là chị không muốn làm chuyện mà chị không chắc chúng mình đã sẵn sàng hay chưa. Như là lòng tham chiếm hữu em. Muốn có tất cả tình yêu của em, tất cả sự chú ý của em. Muốn em chỉ thuộc về chị, chỉ của riêng chị mà thôi..."
"Unnie..."
"Em có sợ cảm xúc của chị không, Eunha?"
Cảm giác như đây không phải lần đầu tiên chị ấy hỏi về những chuyện kiểu vậy. "Cảm nhận của chị từng khiến em sợ hãi trong quá khứ, nhưng bây giờ thì em không sợ nó nữa. Bởi vì em cũng cảm thấy như thế unnie à. Em cũng muốn chị, muốn tất cả những gì thuộc về chị. Chẳng hạn như, em không muốn chia sẻ chị với những đứa trẻ khác. Em chỉ muốn chị để mắt mỗi em thôi. Chị phải luôn nhìn về phía em, kể cả khi chúng mình ở xa nhau, chỉ nghĩ về mỗi em thôi...mà, chị cũng có thể nghĩ về những đứa trẻ khác nhưng chỉ một chút thôi. Chín mươi phần trăm trái tim của chị phải chứa đầy hình bóng của em. Chỉ mỗi em thôi."
Sowon siết chặt tay Eunha.
"Chị bảo chị cảm thấy sợ hãi...Em cảm thấy suy nghĩ của em về chị còn đáng sợ hơn nữa đó unnie." Mắt Eunha chạm đến cái nhìn của Sowon.
"Chúng ta đều cảm thấy sợ hãi nên..." Sowon đi đến kết luận. Chị nhìn đôi môi Eunha, ngón trỏ chị nhẹ nhàng lướt qua đầu môi. "Chị có thể hôn em không?"
Eunha gật đầu. Sowon hạ người xuống hôn Eunha từ trán, xuống mắt, xuống cả hai má. Sau đó chị hôn lên mũi, lên cằm Eunha rồi đến môi. Chị hôn thật chậm, thật nhẹ nhàng lúc đầu, và sau đó nụ hôn dần sâu hơn, mãnh liệt hơn đến khi cả hai đều thở hổn hển. Sowon tựa đầu lên vai Eunha, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt từ xương hàm Eunha lên đến cổ. Chị thì thầm vào tai Eunha, "Chị yêu em..."
Eunha rùng mình trước lời thì thầm của Sowon. Chị bây giờ trông thật chân thành và thân mật. Đến khi cô phát hiện ra Sowon đang nhẹ nhàng hôn tai mình thì Sowon đã ngậm lấy nó. Cô nắm chặt pajamas của Sowon, cảm thấy cả người ngứa ngáy hết cả lên. Tất nhiên cô không biết rằng có một thứ gì đó đang dồn hết về phía dưới bụng, chạy xuống từng ngón chân và tay mình.
"Em có ghét như vậy không?" Sowon hỏi, lùi người ra xa để nhìn Eunha.
Tâm trí Eunha bây giờ đã trở nên mơ hồ. Cơ thể cô đang cảm thấy rất lạ, từ những ngón chân đến đầu ngón tay và phía dưới bụng. Dù cảm thấy sức nóng trong cơ thể trào ra tận ngoài da, nhưng Eunha biết chắc rằng mình không hề ghét cảm giác ấy, thậm chí là một chút.
"Em không ghét nó, unnie. Cơ thể em cảm thấy lạ lắm nhưng em không ghét nó." Eunha nói không ra hơi.
Sowon mỉm cười. "Thế thì được. Nhưng mà bây giờ chúng mình phải đi ngủ thôi, đã nửa đêm rồi..."
Eunha gật đầu. Sau đó giật mình vì đột nhiên Sowon bế cả người mình lên giường
"Whoa! Unnie!" Eunha kêu lên trong ngạc nhiên và vui sướng.
Sowon chỉ cười lớn nhìn cô.
--
Yuju đang nhìn cặp đôi trước mặt mình nói lời tạm biệt nhau. Sao họ làm như họ sẽ không gặp được nhau trong vài tuần hay vài tháng vậy nhỉ? Họ chỉ xa nhau có hai đêm thôi mà trời...
Yuju thở dài nặng nề khi cặp đôi khó hiểu cuối cùng cũng trao nhau cái ôm từ biệt. Không, Yuju không hề ghen tị dù chỉ một chút với sự quan tâm nhau của hai người kia. Hoặc có thể là cũng có một tí, mà chỉ một chút thôi, cô cảm thấy ghen tị với sự kết nối mà Sowon và Eunha có. Thầm tự hỏi nếu có một ngày, mình cũng có thể tìm được một người có thể khiến mình cảm thấy chỉ họ tồn tại trên thế giới này, người có thể khiến mình quên cả thế giới khi ở bên cạnh.
--
Sowon nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài, khung cảnh về đêm thật là đẹp, cả thành phố về đêm cũng thật đẹp. Chị đã được nghe về vẻ đẹp buổi đêm ở Budapest từ trước và đã rất mong chờ nó, cuối cùng thì chuyến đạp xe quanh hồ của chị đã chứng minh được điều đó. Có một chút đáng tiếc rằng Umji hiện giờ không ở đây để trông thấy vẻ đẹp ấy, con bé chắc sẽ thích nó lắm. Dù cho chị đã gọi video cho con bé, cho con bé xem khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây thì vẫn không thể nào là đủ.
Với sự tiếc nuối phủ đầy trái tim mình, Sowon ước rằng một ngày nào đó sáu người bọn họ có thể trở lại đây một lần nữa và nhìn ngắm khung cảnh cùng nhau. Tất nhiên là chị cũng hi vọng rằng sẽ không có camera tò tò sau lưng sáu người.
Sowon bắt đầu đếm sao khi một ngôi sao băng vụt ngang qua mắt chị, tâm trí chị đột ngột nghĩ đến Eunha. Khung cảnh tuyệt đẹp này, hàng ngàn ngôi sao ngoài xa kia, tự hỏi không biết em có nhìn thấy không? Khoảng cách của chị và con bé thật ra không xa đến thế, chị và con bé vẫn đang sống cùng một bầu trời. Nhưng, chẳng hiểu sao chị cảm thấy như hai người đang ở hai hành tinh khác nhau vậy.
Con người và sách đã được lãng mạn hóa về cảm giác chờ đợi điều gì đó. Như thể thế giới đang 'nhớ nhung' về thế giới tuyệt đẹp khác, và thế giới sẽ là tuyệt đẹp khi ta nhớ về ai đó, đúng không? Không gì đẹp đẽ bằng việc nhớ về người mình yêu, thêm vào đó là những cơn đau, đau đến thắt lòng.
Sowon nhắm chặt mắt, chị hít một hơi thật sâu. Tận nơi sâu thẳm trong trí óc là hình ảnh cô bạn gái bé nhỏ của chị đang mỉm cười, Sowon lại mở mắt ra, lần tìm điện thoại của mình, lướt xuống điên cuồng cho đến khi tìm thấy tên của con bé. Sowon dự định sẽ gọi, nhưng lỡ như Eunha đang ngủ thì sao? Nó có thể sẽ làm phiền Eunha mất. Sowon nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, chị cứ nhìn thật lâu. Một lát sau chị để điện thoại lên chiếc bàn cạnh giường ngủ.
Sowon kéo rèm, quyết định đi ngủ. Sáng hôm sau sẽ lại là một ngày dài. Khi Sowon chuẩn bị nằm xuống thì điện thoại chị rung lên. Một tin nhắn đến.
'Unnie, chị ngủ rồi hả? Em thấy lạ quá, mọi ngày em đều có thể ngủ rất dễ dàng, nhưng hôm nay không hiểu sao em tỉnh táo đến lạ. Em không phải kiểu người hay nhìn lên trời, nhưng...hiện giờ, em đang ngắm nhìn bầu trời đêm mà chị thích nhất đấy.'
Sowon bất giác mỉm cười sau khi đọc tin nhắn của Eunha. Đang định trả lời thì lại có thêm một tin nhắn nữa.
'Unnie, tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn vang lên liên hồi, đã qua nửa đêm rồi mà em vẫn còn thức, hơn nữa còn rất tỉnh táo không biết là vì sao.'
Lại thêm một tin nhắn nữa đến.
'Em nghĩ là em biết vì sao rồi, là bởi vì chị không ở bên cạnh em.'
Rồi lại một tin nhắn nữa. Eunha cứ liên tục gửi tin và Sowon chỉ có thể cười thầm bởi vì-
'So Jung-unnie...em nhớ chị. Giờ em chỉ có thể nghĩ được như vậy, dù cho tụi mình không phải là xa nhau quá nhiều ngày nhưng mà, em nhớ chị.'
Bởi vì Eunha đang có cùng cảm giác với mình, Sowon nhắn tin trả lời.
'Em spam nhiều quá nha! Nhưng mà không sao, bởi vì chị cũng nhớ em.'
'Unnie, So Jung-unnie. Sojoungie đáng yêu của em.'
'Sojoungie? Yah! Chị vẫn lớn hơn em đó nha!'
'ppfth...Được thôi! So Jung-unnie đáng yêu của em...'
'Ngoan'
'Em nhớ chị.'
'Chị hôn em được không?'
'Dạ được chứ, nhưng...tụi mình ở xa quá. Tận 291 dặm...làm sao mà chị hôn được?'
'mwah'
'....Unnie, em không tin chị có thể nhắn như vậy đó!'
' :) Chứ giờ chị làm được gì nữa? Em cũng nói là mình ở xa nhau mấy trăm dặm cơ mà. Chị không thể hóa thân biến đến trước mặt em được...nhưng mà, chị cũng mong là chị có thể làm thế, có nên không?'
'Chắc sẽ lãng mạn lắm nếu chị đột nhiên xuất hiện gõ cửa phòng em ngay khi mình nói như vậy...nhưng, đừng làm vậy...chị sẽ gặp rắc rối nếu người ta phát hiện ra mất...chị có thể về khách sạn ngay giờ ngủ trước khi cảnh quay bắt đầu không? Em nghĩ là không. Cho nên, unnie đừng làm vậy nhé!'
'...Ừ.'
'Chị thất vọng hả? Chị không phải đang ở đây đó chứ?'
'Chị thật ra...đang ở đó...với em.'
'...Hả?'
'Bên cạnh trái tim của em. Chị có phải là sự tồn tại vĩnh hằng trong tim em không Eunha? Vì vậy cho nên em mới luôn mang chị theo bên mình, tất cả những nơi mà em đi, bất kể em làm những gì, chị sẽ luôn, sẽ luôn ở bên em. Bởi vì em luôn luôn nhớ đến chị.'
'Unnie...nếu nói như vậy... Có phải có nghĩa là em lúc nào cũng ở bên chị như vậy không? Bởi vì em chắc chắn chín mươi phần trăm rằng mình luôn ngự trị trong trái tim chị.'
'Chị yêu em, Eunha.'
'Em nhớ chị. Chị nợ em một nụ hôn khi mình gặp lại đó nha, chữ 'mwah' chị nhắn không có đủ đâu nhé!'
Sowon cười thầm. 'Em muốn bao nhiêu chị sẽ hôn bấy nhiêu khi mình gặp lại, cục cưng Eunbi đáng yêu của chị.'
Sowon xém tắt thở khi Eunha trả lời chị bằng một tấm selca. Eunha trong hình có một mái tóc ngái ngủ bù xù, bộ pajamas rộng thùng thình với nửa mắt nhắm chặt. Eunha thật dễ thương quá sức chịu đựng của chị. Sowon ước ngày mai có thể đến nhanh hơn, bởi vì điều đó có nghĩa là chị sẽ có thể gặp Eunha sớm hơn.
Mình có nên gửi cho con bé một tấm selca luôn không nhỉ?
Sau khi chị gửi tấm selca của mình, thì điện thoại rung lên với một tin nhắn từ Yuju. Chị mở tin nhắn một cách bối rối, và những gì Yuju gửi khiến chị cười đến chảy nước mắt.
--
Eunha lăn lộn và trở mình vài vòng trên giường, cô nhìn phần giường bên cạnh, Yuju thì đã ngủ mất rồi. Họ đã trải qua một ngày rất dài, và chắc Yuju cũng đã mệt lắm. Eunha thở dài, cô nghĩ mình cũng sẽ ngủ nhanh như Yuju bởi vì bản thân cũng đã thấm mệt. Nhưng cuối cùng lại không tài nào ngủ được.
Sau khi lăn lộn và trở mình hơn 20 phút, Eunha quyết định rời khỏi giường, cô nhìn qua cửa sổ, nhớ về đêm hôm trước có một người đã đứng đây trông ra phía xa. Mặc dù là khung cửa sổ hôm đó được đặt ở một vị trí khác, nhưng tất cả cũng như nhau mà thôi. Eunha tiến về phía cửa sổ một cách yên lặng nhất có thể vì Yuju đang ngủ và cô thật sự không muốn làm phiền cậu ấy.
Cô tự hỏi lòng về bầu trời mà Sowon đã yêu rất nhiều, cô chú ý cái cách những ngôi sao tan biến, cách mặt trăng soi sáng, cách những đám mây trôi bồng bềnh nhẹ nhàng theo cơn gió. Nhưng nó chẳng bao giờ mê hoặc như khi cô ngắm cùng Sowon. Mà có thể lí do mà Eunha cảm thấy nó mê hoặc không phải bởi vì vẻ đẹp của bầu trời, hay sao hay trăng. Mà bởi vì Eunha không thể dời mắt khỏi Sowon, bởi cái cách chị cong môi mỉm cười, cách đôi mắt chị chất chứa bao nhiêu câu hỏi, cách chị đan hai tay vào nhau và cái cách Sowon trông thật mong manh như thế. Sowon, chỉ Sowon, tất cả những gì Eunha thấy chỉ có Sowon mà thôi. Cô căn bản là không thể dời mắt khỏi Sowon để có thể nhìn xem bầu trời đẹp như thế nào, bởi vì đối với Eunha, thứ mê hoặc nhất trên đời này chính là Sowon.
Eunha chú ý rằng bất cứ khi nào ở cùng Sowon, vạn vật đều trở nên im ắng lạ thường. Thế giới thì đúng là ồn ào thật đó, nhưng khi họ ở cùng nhau thế giới lại giống như rơi vào trạng thái tĩnh lặng vậy. Đôi lúc, cô tự hỏi từ khi nào, từ khi nào mà sự tồn tại của Sowon lại ảnh hưởng đến cô nhiều như thế. Từ lần đầu cô gặp Sowon, cô đã không hề đoán được điều ấy, cô đã không hề nghĩ rằng người chị cao ráo lạ lùng này sẽ trở nên quan trọng trong cuộc đời mình như thế.
Eunha ngắm những ngôi sao, tự hỏi không biết Sowon có đang nhìn lên trời giống mình hay không. Họ cách nhau gần ba trăm dặm. Eunha cầm điện thoại, mở trình duyệt và tìm khoảng cách giữa Austria và Hungary, là khoảng 291 dặm. Eunha thở dài nhìn đồng hồ, đã hơn nửa đêm rồi.
Cô lướt điện thoại, ngón tay dừng ngay tên của Sowon. Cô muốn gọi Sowon nhưng không biết chị đã ngủ hay chưa? Không biết mình có làm phiền chị hay không.
Eunha thở dài, nhưng cô vẫn muốn nói chuyện với Sowon, cuối cùng đã soạn tin nhắn.
'Unnie, chị ngủ rồi hả? Em thấy lạ quá, mọi ngày em đều có thể ngủ rất dễ dàng, nhưng hôm nay không hiểu sao em tỉnh táo đến lạ. Em không phải kiểu người hay nhìn lên trời, nhưng...hiện giờ, em đang ngắm nhìn bầu trời đêm mà chị thích nhất đấy.'
Eunha lại soạn một tin nhắn khác.
'Unnie, tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn vang lên liên hồi, đã qua nửa đêm rồi mà em vẫn còn thức, hơn nữa còn rất tỉnh táo không biết là vì sao.'
Rồi lại soạn một tin nhắn nữa.
'Em nghĩ là em biết vì sao rồi, là bởi vì chị không ở bên cạnh em.'
Và một tin nữa.
'So Jung-unnie...em nhớ chị. Giờ em chỉ có thể nghĩ được như vậy, dù cho tụi mình không phải là xa nhau quá nhiều ngày nhưng mà, em nhớ chị.'
Eunha nhìn chằm chằm vào điện thoại, thở dài và quyết định đi ngủ, nhưng khi định bỏ điện thoại xuống thì chiếc điện thoại lại rung lên.
'Em spam nhiều quá nha! Nhưng mà không sao, bởi vì chị cũng nhớ em.'
Eunha mỉm cười.
'Unnie, So Jung-unnie. Sojoungie đáng yêu của em.'
'Sojoungie? Yah! Chị vẫn lớn hơn em đó nha!'
Eunha cười thầm.
'ppfth...Được thôi! So Jung-unnie đáng yêu của em...'
'Ngoan'
'Em nhớ chị.'
'Chị hôn em được không?'
Tim Eunha đập liên hồi. Đôi lúc cô cũng tự hỏi sao Sowon luôn hỏi mỗi khi muốn hôn mình. Bộ Sowon nghĩ mình không muốn hôn chị ấy hả? Mình đâu có tàn nhẫn dữ vậy!
'Dạ được chứ, nhưng...tụi mình ở xa quá. Tận 291 dặm...làm sao mà chị hôn được?'
'mwah'
Cái...chị ấy vừa nhắn cái...thật không tin được chị ấy có thể nhắn cái hôn kiểu ấy. Bộ chị nghĩ thế là đủ rồi sao?!
'....Unnie, em không tin chị có thể nhắn như vậy đó!'
' :) Chứ giờ chị làm được gì nữa? Em cũng nói là mình ở xa nhau mấy trăm dặm cơ mà. Chị không thể hóa thân biến đến trước mặt em được...nhưng mà, chị cũng mong là chị có thể làm thế, có nên không?'
Eunha có thể nhận thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, cô sẽ vui lắm nếu Sowon thực sự ở đây và tạo bất ngờ cho cô bằng một bó hoa khi cô mở cửa. Nhưng thực tế thì...Sowon không thể ở đây, bởi mọi chuyện thực sự sẽ rất phức tạp nếu chị đến đây.
'Chắc sẽ lãng mạn lắm nếu chị đột nhiên xuất hiện gõ cửa phòng em ngay khi mình nói như vậy...nhưng, đừng làm vậy...chị sẽ gặp rắc rối nếu người ta phát hiện ra mất...chị có thể về khách sạn ngay giờ ngủ trước khi cảnh quay bắt đầu không? Em nghĩ là không. Cho nên, unnie đừng làm vậy nhé!'
'...Ừ.'
'Chị thất vọng hả? Chị không phải đang ở đây đó chứ?'
'Chị thật ra...đang ở đó...với em.'
'...Hả?'
Cái gì?! Chị đừng bảo là--
Khoảnh khắc trái tim cô sắp sửa nổ tung thì một tin nhắn lại đến.
'Bên cạnh trái tim của em. Chị có phải là sự tồn tại vĩnh hằng trong tim em không Eunha? Vì vậy cho nên em mới luôn mang chị theo bên mình, tất cả những nơi mà em đi, bất kể em làm những gì, chị sẽ luôn, sẽ luôn ở bên em. Bởi vì em luôn luôn nhớ đến chị.'
À, ra đấy là điều chị ấy nghĩ... Mình cũng không thất vọng mấy khi chị ấy thực sự chẳng ở đây, không một chút thất vọng. Bởi vì chị ấy vẫn dễ thương như vậy và lạ lùng thay, mình có thể cảm nhận được sự chân thành của Sowon thông qua tin nhắn này.
'Unnie...trong trường hợp đó. Có phải nó nghĩa là em lúc nào cũng ở bên chị như vậy không? Bởi vì em chắc chắn chín mươi phần trăm rằng mình luôn ngự trị trong trái tim chị.'
'Chị yêu em, Eunha.'
Nhưng mà, Sowon-unnie vẫn nợ cô một nụ hôn. Dù cho cái từ 'mwah' kia có là gì đi chăng nữa...?!
'Em nhớ chị. Chị nợ em một nụ hôn khi mình gặp lại đó nha, chữ 'mwah' chị nhắn không có đủ đâu nhé!'
'Em muốn bao nhiêu chị sẽ hôn bấy nhiêu khi mình gặp lại, cục cưng Eunbi đáng yêu của chị.'
Eunha cười đến nỗi mặt muốn toác ra làm hai, con tim bỗng nhẹ nhàng hẳn. Cô vẫn nhớ chị rất nhiều nhưng như bây giờ đã đủ lắm rồi. Eunha nhìn vào khung trả lời của mình và quyết định sẽ gửi một tấm selca. Unnie sẽ bất ngờ lắm đây~
Eunha cười gửi tấm ảnh selca của mình cho Sowon. Cô đợi những mười phút mới thấy một tin nhắn khác được gửi đến và nó gần như khiến cô phải hét lên. Chị ấy làm cái gì vậy? Cô thực sự đã hét lên, Sowon thực sự đã gửi cho cô một tấm selca. Và Sowon trông cực kì cực kì đáng yêu...và quyến rũ...? Eunha như sắp lên cơn đau tim đến nơi. Thực sự, bạn gái của cô làm cô đôi lúc sống dở chết dở. Cô lầm bầm với chính mình, "Unnie...chị quá đáng...chị sẽ giết em chết mất..."
--
Yuju nghĩ rằng Eunha tưởng mình trông như một ninja, kiểu như lặng lẽ im ắng lắm, nhưng thật ra...Yuju hoàn toàn có thể nghe Eunha la làng từ trên giường mình. Cô trở người và hoang mang tột độ nhìn Eunha đang lắc điên cuồng điện thoại của mình.
Nhưng khi căng tai ra nghe, cô có thể nghe được tiếng rên nhè nhẹ của Eunha. Cậu ta nói cái gì mà kiểu như 'Unnie...chị quá đáng...chị sẽ giết em chết mất...'
Yuju kết luận rằng cái cặp đôi này đang lạc vào thế giới riêng của mình, Yuju mỉm cười, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Cô khẽ chụp một tấm hình Eunha đang ngắm nhìn điện thoại của cậu ta. Vài giây sau, cô gửi cho trưởng nhóm của mình, người mà cô biết chắc rằng đang nhắn tin với Eunha từ nãy đến giờ.
------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi rainingcandy14.
Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1201673/pillow-talk-gfriend-sowon-eunha-wonha
Các bạn muốn đọc bản gốc có thể nhấp vào đường link trên!
Các bạn muốn đọc các chap trước có thể tìm đến bản dịch của bạn FoxStupid.
Nếu có góp ý gì về bản dịch các bạn có thể comment bên dưới nhé! Chúc các bạn đọc vui!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top