Restless and 200/100 Leader

* Đột nhiên muốn trans một cái j đó buồn các thím ạ! Ai giới thiệu cho tuôi đi!!!!

-----------------------------------------

Đột nhiên, SinB cảm thấy bồn chồn, lo lắng và cô ấy không thể ngừng lại. Cô lo lắng cho Umji - người đang bị đau. Cô lo lắng về kì thi sắp tới, về chấn thương của bản thân lẫn những vết thương của Yuju unnie. Cô tự hỏi sẽ ra sao nếu từng người, từng người một trong nhóm bị thương và gục ngã. Cô hạnh phúc vì họ có rất nhiều cơ hội mới, cô muốn làm mọi thứ thật tốt. Ai biết chuyện gì xảy ra nếu như họ từ chối chứ? Tương lai của họ sẽ không có vấn đề gì chứ? Liệu họ có nhận được những công việc đó trong tương lai?

Cô đi ra đi vào phòng khách và nhà bếp và cô cứ tiếp tục như thế. SinB mệt mỏi, cô muốn nghỉ ngơi nhưng còn rất nhiều việc phải làm.
Đúng lúc đó thì Sowon gọi cô đến phòng giặt.
"Có chuyện gì ạ?"
"Sao nhóc không giúp chị gấp quần áo thay vì cứ đi tới đi lui như thế hả?"
SinB nhìn quanh phòng và nhận ra Eunha đã ở đó rồi.
"Eunha unnie đã giúp chị rồi, chị đâu cần sự giúp đỡ của em!"
Sowon cười và chỉ vào núi quần áo đằng sau lưng
SinB càu nhàu "Làm thế nào chỉ có 6 người mà quần áo nhiều như dành cho mười người hoặc nhiều hơn vậy?" Mặc dù nói như vậy nhưng SinB vẫn ngồi xuống bên cạnh và gấp phụ Sowon.
"Bởi vì em thay quần áo cứ như một con mèo rụng lông ấy," Eunha nói
"Em không thế!" SinB phản đối "Và mèo cũng thế"
"Em có! Và em giống như một con mèo vậy!" Eunha nói lại "Một con mèo đen nghịch ngợm trong ngày mưa"
"Cái gì? Làm thế nào mà chị có những suy nghĩ kì quặc như thế về loài mèo vậy?
Trước khi cuộc chiến giữa Eunha và SinB bắt đầu, SinB giữ quần áo trên tay sẵn sàng để ném chúng và Eunha cũng vậy. Sowon nghĩ mình nên ngăn 2 đứa lại
" Shh, chúng ta cần gấp nó lại," Sowon lấy quần áo trên tay SinB và Eunha. "Đừng ném quần áo sạch, chúng ta cần đến nó, nah, Yerin thích sạch lắm, chị nghĩ em ấy không vui vì điều đấy đâu."
Eunha và SinB bĩu môi nhưng cũng dừng việc gây lộn lại. Cả ba gấp chúng tiếp trong vòng 10 phút, SinB dừng lại và nằm xuống sàn nhà.
"Nó quá nhiều, unnie. Chúng ta sẽ kết thúc nó vào nửa đêm, chị sẽ không có thời gian để nấu ăn cho bọn em và nếu chúng ta không ăn tối, chúng ta sẽ thấy mệt mỏi, chúng ta vẫn còn..."
"SinB, nhóc đừng lo lắng về điều đó, chúng ta sẽ hoàn thành nó trong vòng 1 tiếng, bữa tối lúc 6h và chỉ mất 1h thôi. Em vừa mới ăn trưa, làm sao mà đã thắc mắc về bữa tối vậy? Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian" Sowon nói
"Nhưng, unnie...."
"Tương lai không nói trước được, SinB. Ngay cả khi có nhiều điều tồi tệ xảy ra, ngay cả khi chúng ta lo lắng về sự không chắc chắn trong tương lai, ngay cả khi có quá nhiều nỗi lo, đến cuối cùng, lo lắng sẽ không giải quyết bất cứ điều gì.
"Chúng ta lo lắng về việc liệu có thể gấp được hết chỗ quần áo này, về việc chúng ta có thể nấu bữa ăn tối đúng giờ, hay có thể làm tốt công việc của mình. Chúng ta lo lắng rất nhiều và trong khi đó, thời gian sẽ không dừng lại. Và em biết đấy, quần áo sẽ không tự gấp được đâu. Cuối cùng, chúng ta sẽ không hoàn thành được bất cứ điều gì. Nếu điều đó xảy ra, làm như thế nào cho tốt nhất, SinB?"
"Hm..."
"Chúng ta nên bắt đầu từ việc gấp từng cái một. Lo lắng về quá khứ cũng được, về tương lai cũng được. Bời vì như thế, chúng ta sẽ lập ra được những kế hoạch để những nỗi lo ấy không thành thật."

"Nhưng, bằng cách lập kế hoạch đơn giản, sẽ không làm mọi thứ hoạt động. Chúng ta cũng nên động não, SinB. Nó sẽ là một ý hay ngay bây giờ. Giống như, gấp từng cái một lần này, và khi chúng ta nhận ra, thì đống đồ này sẽ được thay thế bằng quần áo được gấp gọn gàng. Nếu em lo lắng và nỗi lo của em quá nhiều, chỉ cần để cho mình thoải mái bằng cách chơi trò chơi, xếp quần áo, hoặc có thể nói chuyện với một vài người bạn ", Sowon đã hoàn thành câu nói với một nụ cười nhỏ.
Im lặng trong khoảnh khắc, SinB bắt đầu cười, dừng lại để hít một hơi và bắt đầu cười lại. Cô cười đến chảy cả nước mắt. Sowon có vẻ buồn vì điều đó. Eunha rất không vui. Sowon-unnie của cô đang có một bài phát biểu tuyệt vời nhưng SinB đã cười như thể em ấy nghe một trò đùa. Eunha sẽ "giết" SinB.

"Okay, đừng nhìn như thể chị sắp giết em đến nơi, Eunha-unnie, "SinB nói.

"Giải thích," Eunha nói.

"Em cười bởi vì....em không có ý làm tổn thương chị, Sowon-unnie....em xin lỗi," SinB nói, "Em cười vì chị nói rằng chị là một leader tồi, nhưng chị chắc chắn là một Leader 200/100, unnie. Thật nực cười, khi chị đánh giá bản thân quá thấp. Chị biết mọi thứ em nghĩ cho dù em không nói ra. Đó là điều một leader nên làm, điều mà chị thích làm. Hãy tự tin hơn đi. Em yêu chị. Chị là một leader tuyệt vời, Sowon-unnie. "

SinB mỉm cười với Sowon. Cô đã có giải pháp cho mình. Yeah, cô chỉ cần làm những gì cô có thể. Lo lắng sẽ không giải quyết bất cứ điều gì ...
Sowon giơ tay ra để xoa đầu SinB.

"Không phải hôm nay em quá dễ thương sao?"

SinB chỉ nhắm mắt lại và để cho Sowon vuốt tóc. Nhưng, nó không có nghĩa là nhóc ấy sẽ không phàn nàn. "Unnie, chị đang phá tung mái tóc của em!" SinB nhìn Eunha, "Và chị, Eunha-unnie, em yêu Sowon-unnie, nhưng tình yêu của em khác xa với tình yêu của chị. Ý em muốn nói là, đừng nhìn em như thế, giống như chị đang muốn "thiêu" em. Đừng ghen ..., "SinB nhìn vào quần áo trên tay của Eunha," Và, chúng ta nên gấp nó chứ không nên làm nhàu nó? "

Sowon nhướn lông mày lên và lấy những bộ đồ nhăn từ Eunha. "Thật dễ thương khi thấy em ghen," Sowon nắm lấy cả hai tay Eunha .

Eunha nhìn Sowon - người cũng đang nhìn cô. Và họ mỉm cười với nhau. Rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Bây giờ thì, SinB biết Yerin thấy thế nào khi chứng kiến những hành động của Sowon và Eunha.

Ugh, hai người này

"Ôi ... kay ... Hai người đang quá tự nhiên, ngay bây giờ," SinB nói.

Sowon và Eunha vẫn còn trong thế giới của họ. Vì vậy, SinB ném quần áo vào họ. "Dừng lại, em không muốn xem hai người hôn. Chờ đã, có thể nó vui đấy ... vậy, tiếp tục đi ... chỉ cần nghĩ rằng em không ở đây - đợi đã, hai người đã làm rồi. "

" Yah, Hwang Eun-bi! "

"Chị không muốn làm vậy với em ?!"

"Nhưng, chị đã... "

Sowon bẹo má SinB.

SinB thở dài.

"Đừng thở dài như vậy-" Sowon bắt đầu nói.

"Một tiếng thở dài ngang bằng với hạnh phúc sẽ rời đi, rất nhiều và không còn gì đâu" SinB cắt. Yerin đã phàn nàn về điều này với cô, vì vậy cô biết Sowon sẽ nói gì.

"Nếu em đã biết, thì đừng làm thế!" Sowon lại bẹo má cô. Ôi , cái  má đáng thương của tôi. SinB bĩu môi.

--
Leader 200/100 hiện đang đặt đầu cô vào lòng của Eunha. Trời đang mưa và thời tiết ẩm ướt là hoàn hảo cho một giấc ngủ ngắn. Eunha chơi với tay của cô ấy và bắt đầu hớn hở với chính mình. Nó làm cho Sowon buồn ngủ, ít nhất, cho đến khi Eunha ngừng nghịch và nhìn xuống cô.

"Hử?" Sowon buồn ngủ hỏi.

"Chị thật kì lạ, unnie," Eunha nói.

"Yeah?"

Eunha gật đầu. "Người lo lắng nhất trong sáu người chúng ta là chị. Người không ngủ được đêm SinB khuỵ ngã trên sân khấu là chị. Người đảm bảo Yuju an toàn khi cậu ấy nhảy trong mưa là chị. Người liên tục kiểm tra tình trạng của Umji là chị. Và chỉ có duy nhất chị nói với Yerin-unnie rằng những giọt nước mắt của chị ấy thật đẹp, vì thế có thể vô tư khóc trên sân khấu. "

"Chị đã làm thế sao?"

Eunha lại gật đầu. "Yeah, chị đã làm. Nhưng, sao chị lại nói những lời đó với SinB."

Sowon quay đầu lại và mặt của cô ấy sát với bụng của Eunha. Hai bàn tay của cô ấy chơi với vạt áo của Eunha. "Có lẽ chị chỉ nhắc nhở bản thân mình. Trong khi nói chuyện với SinB, chị nhận ra rằng chị cần phải tự làm cho mình nhớ rằng không có vấn đề gì nếu dừng lại và nghỉ ngơi. Lo lắng đó sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì. Trừ khi chúng ta đang làm gì đó về nó. "

"Mmh ..."

"Bên cạnh đó, lo lắng là công việc của chị. Những đứa trẻ của chị không nên lo lắng về những điều như thế này. Tất cả những chuyện này là của unnie. "

"Và chúng em sẽ làm gì, nếu tất cả giao hết cho chị?"

"Chỉ cần chơi đùa và làm những điều mà mấy đứa yêu thích, "Sowon nói.

"Chị là gì? Mẹ của chúng mẹ?"

"Em nghĩ câu trả lời là gì, Eunha?"

Eunha chỉ lắc đầu, "Câu trả lời? Câu trả lời rất đơn giản, unnie. Chị là bạn gái của em và em yêu chị, "Eunha giựt một sợi tóc của Sowon, "Thậm chí nếu chị là người lớn nhất, điều đó không có nghĩa là chị phải gánh mọi thứ trên vai một mình, unnie."

"Được rồi, như em muốn....tình yêu của chị," Sowon cười khúc khích.

Eunha nâng cằm Sowon lên. "Em không thể làm bất cứ điều gì để giúp chị sao?"

Sowon mỉm cười và kéo Eunha xuống để hôn cô, "Chỉ cần giữ và ở bên cạnh chị như thế này là đủ."

Eunha gật đầu và cúi xuống để hôn thêm một lần nữa. "Em đã nói với chị rằng em thích hôn chị chưa?"

Sowon cười. "Chưa, nhưng nói chuyện đủ rồi, chỉ cần hôn chị thôi?"

Eunha làm điều đó trong hạnh phúc.

-----

"Dĩ nhiên là họ như thế," Yerin nói.

Cô ấy và SinB đang nói về việc Sowon và Eunha luôn ở trong thế giới của họ bất cứ khi nào họ ở bên nhau.

SinB lấy một chiếc bánh ra khỏi hộp trong tay của Yerin. "Chị muốn đến cửa hàng tiện lợi với em không, unnie?"

Yerin thở hổn hển.

"Có phản ứng gì vậy?" SinB hỏi.

"Em đang yêu cầu chị hẹn hò với em, SinB?"

"Gì? Không, em yêu cầu chị đến cửa hàng tiện lợi với tôi. Làm thế nào mà chị nghĩ đ đến cửa hàng tiện lợi là một cuộc hẹn?"

"Đó không phải là một cuộc hẹn?"

SinB lắc đầu.

"Oh ..." Yerin nói.

"Tại sao chị lại cảm thấy rất thất vọng chứ? Em sẽ nói nếu nó là một một buổi hẹn hò, và  nó không phải ở một cửa hàng tiện lợi, unnie. "

"Uh..huh .."

"Em sẽ đưa chị đi ăn tối hoặc đi dạo ở một thành phố xinh đẹp, hoặc có lẽ chúng ta có thể đi dù lượn ... để chị có thể thoát khỏi nỗi sợ độ cao".

"Không chờ đã, hai điều đầu tiên rất dễ thương. Cái cuối cùng thì không phải nhé! Có loại hẹn hò nào bằng cách chơi dù lượn không?! Em sẽ làm cho chị khóc đấy!"

"Nó sẽ rất dễ thương, unnie. Đó sẽ là một buổi hẹn hò thành tuyệt vời!? Chị có thể khóc vì một buổi hẹn mà!?"

Yerin há hốc mồm vì độ nghiêm túc của SinB. "Đó là những giọt nước mắt của nỗi kinh hoàng thay vì nước mắt của hạnh phúc, đồ ngốc! "Yerin đấm vào tay SinB.

Họ dành phần còn lại của ngày nghỉ để cãi nhau về hẹn hò đúng nghĩa và sai lầm của một cuộc hẹn hò. Dĩ nhiên, nó gây tổn hại đến thân thể của SinB. Nhưng, Yerin nghĩ rằng SinB xứng đáng với điều đó. Còn gì hơn một cuộc hẹn đáng sợ với dù lượn?

Mặc dù vậy, nếu SinB muốn hẹn hò với cô thì dù có là dù lượn cô cũng sẽ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top