Of Paper Stars and Cranes
Sowon dụi mắt bằng một tay trong khi bàn tay còn lại chạm vào khoảng không bên cạnh, mong muốn tìm thấy cơ thể của bạn gái. Nhưng, cô không cảm thấy gì. Sowon mở mắt, quay sang bên, phát hiện ra rằng nơi đó trống rỗng. Sowon chớp mắt vài lần.
"Ah? Eunha thức dậy sớm hơn mình ư? Khó tin thật", Sowon lầm bầm. Cô cố gắng nhớ lịch trình của họ cho ngày hôm nay. "Eunha phải đi tập cho event sắp tới của em ấy. SinB và Umji đi học. Yuju đi nhập học ở trường đại học. Yerin tập hát. Và mình có tiết ở trường đại học sau đó đến phòng tập để luyện tập với Yerin" Ah, vẫn còn thời gian trước khi lịch trình bắt đầu.
Cô ngáp, vươn vai và đứng lên khỏi giường. Cô đã sẵn sàng để tìm bạn gái yêu quý của mình. Cô tìm thấy em ấy ở nhà bếp. Eunha đang chuẩn bị một số món ăn . Tay em ấy bận rộn với bánh mì và nướng chúng. Làm trứng chiên. Đột nhiên, Eunha khẽ hét lên. Và Sowon có thể nghe được, không bị xước, cô có thể cảm nhận được nụ cười của Eunha trong tiếng hét của em ấy.
Sowon tựa vào bức tường. Đôi mắt cô dõi theo mọi động tác của Eunha. Sowon mỉm cười, cơn buồn ngủ đã biến mất. Cô tự hỏi làm thế nào một cô gái nhỏ bé như vậy có thể trở thành trung tâm thế giới của Sowon. Nhưng, một lần nữa, Sowon luôn tìm ra mọi thứ đáng yêu của Eunha . Sowon không nghi ngờ gì về việc đó, một năm, hai năm, ba năm, hay thậm chí là mười năm, chừng nào cô còn sống, cô sẽ luôn thấy em ấy là người đáng yêu nhất trên thế giới. Sowon yêu Eunha từ rất lâu rồi, cô sẽ vẫn và sẽ tiếp tục yêu em ấy. Sowon cười to hơn. Cô quyết định làm cho Eunha bất ngờ.
Cô nhẹ nhàng tiến đến phía sau Eunha. Chậm rãi vòng tay quanh eo và đặt cằm mình lên đỉnh đầu em ấy. "Chào buổi sáng," cô nói. Điều đó khiến Eunha giật mình hét lên.
Hành động của cô gần như đã khiến Eunha buông rơi cái chảo . "Unnie! Chị làm em đau tim đấy!"
Sowon cười.
Eunha bĩu môi nhưng cơ thể cô tự động thư giãn khi Sowon ôm cô.
Eunha quay lại, để bản thân đối mặt với Sowon. Chị ấy bắn cho cô một nụ cười ranh mãnh. "Nhìn em rất dễ thương vào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, unnie." Cô nhìn diện mạo của Sowon, bộ đồ ngủ quá khổ, mái tóc lộn xộn và đôi mắt buồn ngủ. Cô nhón chân lên để hôn chị. "Và chị cũng rất đẹp vào buổi sáng."
Họ nhìn chằm chằm vào nhau với những nụ cười nhỏ. Thời gian như ngừng trôi, trong khoảnh khắc, cô cảm thấy như thể thế giới này chỉ có hai người họ. Cảm giác rất tốt. Cho đến khi Eunha cau mày.
"Sao chứ?" Sowon hỏi.
"Chị không nên thức dậy. "
"Tại sao?"
"Bởi vì hôm nay là sinh nhật của chị. Và em đã lên kế hoạch để chị ăn sáng trên giường, "Eunha nhíu mày nói. "Chị đã làm rất nhiều, em chỉ-muốn làm chút gì đó cho chị thôi."
Im lặng trong giây lát trước khi Sowon lao vào cơ thể của Eunha. Eunha hét lên.
"Unnie! Chị làm gì thế?!
"Bế em!" Sowon trả lời ngắn gọn.
"Em có thể thấy điều đó, ý em là, tại sao?"
"Bởi vì bây giờ em quá dễ thương," Sowon nói, "Chị rất hạnh phúc, em biết không?"
"Về chuyện già đi một tuổi?"
Sowon bật cười. "Có thể bởi vì điều đó, nhưng chủ yếu là vì em." Sowon cười. "Chị hạnh phúc vì em."
Eunha mỉm cười vì điều đó. Cô nhìn xuống Sowon. Hiếm lắm mới có lúc cao hơn Sowon. Vì vậy, Eunha muốn tận hưởng khoảnh khắc này, Sowon trông như thế nào từ góc độ này. "Và bây giờ ai mới là người siêu dễ thương đây?"
Sowon cười.
Eunha cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Sowon. "Chúc mừng sinh nhật người yêu em, Sowon-unnie."
Sowon nhắm mắt lại để tận hưởng khoảnh khắc. Cô mở nó lần nữa để Eunha nhìn chằm chằm vào cô. Họ đắm chìm trong nhau cho đến khi có người phá vỡ khoảnh khắc này.
"Được rồi ..." SinB ho ho nói. "Chị biết rằng chị sẽ làm tổn thương xương của chị, phải không?"
"Yeah ... unnie, chị đúng là một bà ngoại, ừm ... không hẳn thế. Tuy nhiên, xương khớp của chị sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian dài nếu chị làm như vậy đấy," Yerin bực bội bên cạnh SinB
Eunha cười và Sowon bĩu môi. Cô đặt Eunha xuống nhẹ nhàng hết mức có thể.
"Đừng bĩu môi như thế, unnie," SinB nói, "Thật là khó coi. Chị là một người cao tuổi. Người cao tuổi không bĩu môi.
Vì câu này mà SinB bị Sowon tiến tới ngắt tai.
"Oww! Oww, unnie! Em không ủng hộ bất kỳ hành động bạo lực nào trong căn nhà này! "SinB nói.
SinB ôm tai mình và trước khi em ấy có thể cứu lấy cái tai mình, Yerin đã quyết định can thiệp và kéo SinB về phía cô ấy.
"Được rồi, đủ rồi, đó không phải là điều em muốn nói, phải không? Ý chị là, em là người đã nói rằng Sowon-unnie là người đẹp nhất trong số chúng ta ", Yerin nói.
Khuôn mặt của SinB đỏ bừng "Unnie ~~", SinB rên rỉ với Yerin, người đang nhún nhún đôi vai.
"Nhưng, chúng ta hãy chuyển sang vấn đề quan trọng hơn đi," Yerin nói, "Unnie, chúc mừng sinh nhật!" Cô ôm chặt lấy Sowon, vỗ nhẹ vào đầu chị ấy với một nụ cười.
"Chúc mừng sinh nhật, unnie!" SinB nói. Khuôn mặt cô vẫn hơi hồng. Sowon vuốt tóc cô và thốt lên vì sự dễ thương của cô. Eunha cũng tham gia. Yerin cười khi thấy SinB tức giận.
"Em không D.Ễ.T.H.Ư.Ơ.N.G!" SinB phản đối
--------------------------------------
Sowon trở về nhà rất muộn. Công việc và buổi tập đã khiến cô không thể về sơm, mặc dù đó là ngày sinh nhật của mình. Cô mua một hộp gà chiên trên đường về nhà. Cô tự hỏi liệu bọn trẻ đã đi ngủ chưa?. Cô hy vọng mấy đứa đã nằm trên giường rồi. Họ vẫn có lịch trình cho ngày mai vì vậy sẽ tốt nhất là nên đi ngủ sớm. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của cô với SinB tại fancafé có thể chứng minh rằng những đứa trẻ này vẫn còn thức.
Cô ấy mở cửa. Mọi thứ đều tối tăm. Đôi mắt của cô bắt gặp một số chuyển động bên trong. Một hình ảnh quen thuộc.
Sowon mỉm cười với chính mình. Nỗ lực cho bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, huh?
Đúng như cô đoán, ngay khi cô nhấp vào đèn, đoạn điệp khúc " Happy bỉthday" vang lên. Lần này, thay vì bánh quy que, họ đã có nến thật trên bánh.
Bọn nhóc thật ngọt ngào.
"Chị mang gà về nè, "Sowon nói rằng cô đã thổi nến lần thứ hai trong ngày. Cô đẩy chiếc hộp đến Yerin, người nhận nó một cách nhiệt tình.
"Chúng ta có thể ăn nó được không, unnie?" Yuju hỏi.
Sowon cười. "Tất nhiên, chị mua nó cho tất cả các em."
"Thế còn chế độ ăn kiêng của chúng ta, unnie?" SinB hỏi
"Không sao, chỉ cần mỗi chúng ta biết về nó là được" cô nói.
Mấy đứa nhóc há hốc miệng.
Leader trách nhiệm của họ đã phá vỡ nguyên tắc!
"Mấy đứa sao vậy, đứng yên như tượng thế? Không thích nó sao? "Sowon cau mày. "Chị lấy lại nó nhé?"
"Không, đừng có lấy!" Yerin hét lên. "Ý em là, bọn em đánh giá cao nó, unnie! Đừng lấy nó lại! "Yerin ôm chiếc hộp gần hơn.
"Vâng, Yerin-unnie nói đúng, chỉ là chúng em ngạc nhiên, "SinB nói.
"Bọn em sẽ ăn thật ngon miệng, unnie," Umji nói. Cô ôm lấy Sowon. "Cảm ơn, Sowon-unnie."
Sowon vỗ nhẹ lên đầu Umji với một nụ cười nhỏ. Cô ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô gặp Eunha - người đang nở một nụ cười nhỏ. Em ấy nháy mắt với Sowon và cô cũng đáp trả em ấy bằng một cái nháy mắt.
----
Đôi mắt của Eunha quét quanh căn phòng để tìm cô gái sinh nhật. Mọi người đang ăn ở bàn ăn, tất cả mọi người trừ Sowon. Ah, chị ấy ở đó. Xem TV trong phòng khách.
Eunha đặt một hộp bên cạnh Sowon và ngồi xuống đùi chị ấy. Chân cô bao quanh eo của Sowon. Che khuất tầm nhìn TV của chị ấy. Sowon dường như không quan tâm, thay vào đó đôi tay của cô tự động giữ Eunha để em không ngã.
"Hey," Eunha chào mừng với một nụ cười.
"Hey," Sowon chào lại với một nụ cười.
"Quà của chị," Eunha chỉ vào hộp.
"Cám ơn," Sowon nói. Giọng cô ấy rất vui. Nó làm cho trái tim của Eunha tràn đầy hạnh phúc.
Sowon mở hộp. Bên trong nó là một bình chứa đầy những con hạc giấy. Cô nhìn Eunha.
"Chị có nhớ không, chị đã từng cho em những ngôi sao giấy mỗi lần chúng ta nói lời tạm biệt, khi chúng ta còn là thực tập sinh? Chị toàn dừng lại khi chúng ta đi đến kí túc xá. "Eunha bĩu môi một chút.
"Ah ... em vẫn giữ nó?"
"Vâng, em giữ nó, unnie. Đó là một trong những kho báu quý giá nhất của em. Thậm chí em còn đếm nó. Chị đã cho em một ngàn ngôi sao giấy, unnie."
"Nhiều thế ư, huh? "Sowon hỏi.
Eunha gật đầu. Eunha nói: "Số lượng những lời tạm biệt mà chúng ta từng nói với nhau trong quá khứ",
"Những ngôi sao giấy quý giá của em, giống như nhật ký của chị, đã viết lên tình yêu của em."
Bàn tay của Sowon trên eo cô có chút căng thẳng. Eunha nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay của cô để giảm bớt chúng.
"Chị nghĩ rằng em không biết, unnie? Chị đã viết những điều bên trong những ngôi sao giấy, phải không? "Eunha nói," Lần thứ mười một chị cho em, em rất tò mò về nó nên đã mở chúng ra với ý định tìm hiểu cách chị xếp nó lên. " Eunha chơi với mái tóc của Sowon. "Hãy tưởng tượng em đã shock như thế nào khi mở ra và thấy những ghi chú của chị trong đó. Trong mỗi ngôi sao giấy ... "
1.
Hôm nay, một cô gái mới tới để tham gia luyện tập cùng chúng tôi. Cô ấy mới chỉ quan sát thôi. Cô ấy siêu dễ thương.
2.
Ah, hôm nay em ấy lại đến. Em quan sát bọn tôi rất chăm chú. Tôi hy vọng em ấy sẽ tham gia cùng chúng tôi.
3.
Em ấy có cùng tên với Eunbi. Em ấy yên tĩnh hơn Eunbi mặc dù giọng em thật sự rất ngọt ngào. Tôi muốn nghe nó nhiều hơn.
4.
Cuối cùng em ấy đã quyết định tham gia cùng chúng tôi! Thật tuyệt vời! Nó có nghĩa là chúng tôi có thể nhìn thấy em ấy mỗi ngày!
5.
Em ấy là một dancer tuyệt vời. Di chuyển của em không sắc bén như Eunbi. Nhưng, cách em ấy nhảy rất duyên dáng và trơn tru. Tôi có thể xem vũ đạo của em ấy cả ngày.
6.
Em ấy muốn thử kiểu nhảy trưởng thành, nhưng vì một lý do nào đó, trông nó thực sự dễ thương? Ít nhất là vơdi tôi? Tôi có thể xem em ấy suốt cả ngày.
7.
Có đúng là em ấy đã không hát và nhảy trong nhiều năm? Bởi vì tôi luôn say mê xem em ấy. Và, một người biểu diễn giỏi luôn có thể thu hút nhiều sự chú ý của khán giả, phải không?
8.
Em ấy nói rất nhiều! Nói chuyện say sưa về nguồn gốc âm nhạc. Em ấy với Yuna sẽ hoàn hảo khi ở cạnh nhau. Và, bằng cách nào đó, tôi thích nghe em ấy nói chuyện say sưa như thế này.
9.
.
Cô ấy là một người hung dữ, thậm chí còn hung dữ hơn Eunbi nhỏ ! Ý tôi là, cô ấy nói đường là ngọt. Bằng một giọng buồn tẻ. Trong một cuộc trò chuyện không liên quan gì đến đường ... và tất cả chúng ta đều biết rằng đường thì rất ngọt...
10.
Em ấy luyện tập rất chăm chỉ. Eunbi nhỏ đã nhảy cùng em ấy. Em ấy thức đến khuya để tập cho dù chỉ còn một mình vì Eunbi nhỏ đã về nhà.
11.
Em ấy học cùng trường với mấy nhóc kia . Em ấy thậm chí còn học cùng khoá với Yuna. Thật nhẹ nhõm. Em sẽ không cảm thấy cô đơn.
"Em nghĩ, 'oh,wow, cái gì thế này? Tại sao chị ấy viết tất cả những điều này và trao nó cho mình? '' Ah, đợi chút, chị ấy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ mở nó ra'", Eunha nói, "Và chị biết đấy, điều đó đã trở thành một trong những điểm nổi bật trong ngày của em ", Eunha mỉm cười. Cô nhắm mắt lại. "Nó giống như là, tại sao chị ấy lại quan tâm đến mình nhiều như vậy. Làm thế nào chị ấy biết mình luyện tập 'đến muộn ...trừ khi, trừ khi chị ấy cũng đang chờ đợi để sử dụng phòng tập nữa." Eunha mở mắt ra.
Sowon mỉm cười với cô. Chị ấy không xác nhận hay bác bỏ lời tuyên bố của Eunha. Nhưng, Eunha biết. Cô biết rằng Sowon đã chờ đợi để sử dụng phòng tập. Bởi vì, khi Eunha trở lại phòng tập để lấy chiếc khăn bj bỏ quên, cô đã tìm thấy Sowon bên trong. Nhảy, tập luyện. Eunha vẫn nhớ những gì cô nghĩ khi cô xem Sowon nhảy. Chỉ mình chị ấy, ở trung tâm sân khấu. Nếu Sowon ca ngợi điệu nhảy của cô là duyên dáng, thì điệu nhảy của Sowon chính là tinh tế và chính xác. Giống như chị ấy di chuyển theo cách chị ấy phải làm. Tuy nhiên... cũng có cảm giác như Sowon sẽ biến mất ... Eunha ngừng suy nghĩ lại, cô tập trung vào Sowon, người đang nhìn cô với những nụ cười.
"Vì vậy, unnie ... Em muốn tặng một cái gì đó đặc biệt cho trái tim nhân hậu của chị, người luôn lo lắng và chú ý đến những người xung quanh cô ấy, thậm chí còn hơn cách mà cô ấy để ý đến chính mình," Eunha cầm lấy chiếc bình. "Em muốn cho tặng cho người ấy ước muốn của chị ấy."
"Tặng chị mong muốn của chị? "
Eunha gật đầu. "Mọi người nói rằng hàng ngàn con hạc có thể biến điều ước thành sự thật. Em muốn tặng chị điều đó."
Nỗi kinh hoàng của Eunha, cô nhìn thấy đôi mắt của Sowon lấp lánh những giọt nước mắt. "Cái gì-cái gì? Tại sao-em đã làm điều gì đó sai sao? "Eunha ôm lấy khuôn mặt của Sowon bằng đôi bàn tay run rẩy của cô. Bởi vì trong tất cả phản ứng của Sowon cô mong đợi, không có "khóc". Nếu cô làm Sowon khóc, cô-- tâm trí cô như thể đang có một cơn bão.
Sowon lắc đầu. "Nah, chỉ là--em quá tuyệt vời với chin. Chị rất rât rất hạnh phúc, Eunha. Cảm ơn em ", Sowon nói. Cô nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Eunha. Hôn vào lòng bàn tay của em ấy và nói "Chị yêu em."
Và cơn bão trong đầu Eunha cũng dịu xuống. Vì vậy, Eunha cười khúc khích. "Chị thật kì lạ, unnie. Tại sao chị lại khóc khi chị cảm thấy hạnh phúc chứ?"
"Không phải tất cả chúng ta đều làm thế sao?" Sowon trả lời như thể đó là việc bình thường mà mọi người làm khi họ hạnh phúc.
Eunha lắc đầu. Cô vùi mặt vào cổ của Sowon. Hôn dọc theo xương đòn của chị ấy trong khi Sowon vuốt dọc theo sống lưng của Eunha.
---
"Okay .... Chúng ta nên nói điều gì đó với họ .....,"SinB nói.
"Em định nói gì với họ?" Yerin hỏi, "Họ giống như đang chìm trong thế giới của họ."
"Tại sao chúng ta lại phải dừng họ lại? Họ trông rất ngọt ngào mà," Umji hỏi.
"Bởi vì có thể họ sắp bắt đầu làm "chuyện đó" hoặc một cái gì đó tương tự," SinB trả lời.
"Em không nghĩ rằng họ sẽ không làm thế," Yuju nói.
"Em chỉ-chưa bao giờ chứng kiến điều đó," Yerin nói.
"Mọi người có biết rằng em có thể nghe thấy mọi người từ đây không? "Eunha nói," Thậm chí nó như thể chúng ta đang ngồi gần nhau... "
"!"
"Mình không nên mua con gà rán đó ..... không mua gì cho mấy đứa nữa," Sowon lầm bầm.
"NOooo!"
"Bọn em xin lỗi, unnie!"
-----------------------------------------
Sowon nhìn Eunha bé nhỏ đang ngủ. Cảm giác biết ơn dâng lên trong lòng cô. Cô biết ơn vì Eunha đã được sinh ra, vì mình đã được sinh ra. Cô không thể cảm ơn cha mẹ nhiều hơn nữa.
Cô quay sang bên cạnh em ấy. Đôi mắt cô nhìn thấy món quà của Eunha. Cô tự hỏi một chút trước khi quyết định mở một trong những con hạc giấy. Những gì cô tìm thấy bên trong làm cô mỉm cười với chính mình. Sowon luôn biết rằng mình luôn tan chảy khi nói đến Eunha. Nhưng, rõ ràng, cô không phải là người duy nhất. Ở đó, những chữ viết tay của Eunha là bức thư tình của cô ấy dành cho Sowon.
Đôi khi, em tự hỏi rằng em đã yêu chị từ lúc nào. Em không có câu trả lời chính xác cho nó. Như thể điều đó vừa xảy ra. Nhưng, em nhớ ...em nhớ thời điểm em nhận ra rằng thế giới dường như biến mất khi em ở bên chị. Giống như thế giới này chỉ có hai ta.
Sowon nhìn lướt qua mấy con hạc khác và mở ngẫu nhiên một con. Cô lắc đầu với thứ mà cô tìm thấy bên trong. Những con hạc giấy thực sự là thư tình của Eunha dành cho cô. Sowon thấy mắt mình cay cay. Trái tim của cô tràn đầy hạnh phúc với biết ơn, và nhiều hơn cả là tình yêu của cô dành cho Eunha.
Unnie, chị biết đấy ....em luôn luôn nghĩ rằng chị là một Nữ thần. Bởi vì chị sososopainfullyperfect. Không, không chỉ là diện mạo của chị-mặc dù chị biết rằng mình tuyệt đẹp, phải không? - Nhưng chị là người có một tâm hồn tuyệt đẹp. Tuy nhiên....em biết rằng chị đã bị tổn thương...bởi lời nói của những người ngoài đó . Nó làm cho em nhận ra rằng chị cũng chỉ là con người, như em. Tuy nhiên, với em chị vẫn là một nữ thần. Chị có thể không hoàn hảo......nhưng, unnie không sao. Em yêu chị. Và chị thật sự là một nữ thần. Xin đừng quên điều đó. Đừng quên rằng chị là Nữ thần của em, unnie. Em yêu chị. Em đang đi lang thang. Nhưng em hi vọng rằng chị sẽ là điểm dừng chân của em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top