Of Drowning and Leting Go
Tung chap nhân dịp comeback của Hội bạn gái nào!!!!
"Unnie, chị ổn chứ? "
"Chị ổn. Vậy ... em quan tâm, huh? "
"Tất nhiên!"
"Chị nghĩ em không còn quan tâm đến chị"
"Chị đang nói điều vô lý gì vậy ?!"
"Chị-chị nghĩ chị chỉ là nhỏ nhặt, ngay bây giờ-" "Cái-"
"Oh, Eunha, chào!"
"Sana! Chào!"
Oh, cô ấy cũng có ở đây
--
Sowon nhìn lên bầu trời đêm. Cô ngồi trên băng ghế ở sân thượng. Cô ôm chặt lấy mình hơn, gió lạnh đến thấu xương. Sowon nhìn thấy hơi thở của mình trở thành sương mù do thời tiết lạnh. Một nửa tâm trí cô muốn đi vào bên trong ký túc xá ấm áp của họ. Nhưng, cô vẫn ngồi yên. Bởi vì, bây giờ ... bây giờ, cô cần phải ở một mình. Cô siết chặt chiếc khăn trên cổ.
Sowon nhìn quanh sân thượng trống rỗng. Cô nhìn lên bầu trời đêm một lần nữa, đêm nay chỉ có một vài ngôi sao. Cô thở dài. Nếu mấy đứa nhỏ nghe cô thở dài, mấy nhóc ấy sẽ trêu chọc cô bởi cô bảo chúng đừng thở dài vì nó làm ảnh hưởng đến hạnh phúc. Sowon cười khúc khích. Cô... cô không có quyền nói với người khác đi con đường nào đúng bởi vì Sowon cũng quanh co như mọi người... thậm chí còn hơn cả họ.
Cô thở dài một lần nữa. Cô quá mệt mỏi. Cô là người lớn nhất, cũng là thủ lĩnh. Vì vậy, cô nên mạnh mẽ trước tất cả mọi người, đúng không? Sowon không thể chùn bước. Bởi vì, chuyện gì sẽ xảy ra với lũ nhóc nếu cô yếu đuối? Cô không thể để mấy đứa nhỏ lo lắng vì cô ... vì bất cứ điều gì. Sowon sẽ xuất hiện mạnh mẽ trước chúng. Bởi vì ... bởi vì cô là trụ cột của họ.
Tuy nhiên, mọi thứ thật quá sức chịu đựng. Cô cố gắng tiếp tục mỉm cười ngay cả khi cô đang đau. Ngay cả khi tất cả những gì cô muốn làm là khóc. Sowon nhớ những lúc Yuju và SinB bị thương, cô muốn khóc nhưng ...không thể. Cô phải làm chỗ dựa cho họ. Bởi vì những đứa trẻ của cô vẫn chỉ là những chú nai. Vì vậy, Sowon không có thời gian để yếu đuối. Cô phải can đảm, phải suy nghĩ và hành động thật nhanh. Trước khi ... mọi thứ đổ sập xuống và biến mất.
Sowon thở dài một lần nữa. Cô yêu những cô gái của cô rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng, cô muốn nghỉ ngơi ngay bây giờ. Bởi vì .... gần đây cô đã quá mệt mỏi. Đôi khi .... Sowon thấy mình như đang chết đuối. Cô ấy nhìn thấy mọi người hít thở bình thường... nhưng cô thì không thở được, thậm chí còn không gọi được người khác giúp đỡ, không thể phát âm nổi. Ngay khi cảm thấy như thế, Sowon biết rằng mọi thứ chỉ xảy ra trong đầu mình. Vì vậy, cô cứ lặp đi lặp lại rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, mày sẽ ổn thôi, thở đi, chỉ cần thở thôi Kim Sojung. Cô cứ lặp đi lặp lại dòng chữ đó trong đầu cho đến khi cảm thấy hít thở bình thường trở lại.
Sowon thở dài một lần nữa. Đôi khi, trong lúc ở một mình ... Sowon tự hỏi liệu mình có phải là một nhà lãnh đạo thực sự tốt như những gì mọi người nói. Bởi vì, có một thứ cảm giác bám theo cô dai dẳng nói với cô rằng mình vô dụng, rằng cô không đủ tốt. Tất cả mọi thứ đã xảy ra vì cô là một người lãnh đạo tồi. Một ví dụ tồi.
Có lẽ đó là lý do - lý do tại sao Sowon ở lại phía sau-có lẽ đó là lý do tại sao cô luôn ở bên rìa, trong khi các cô gái khác là trung tâm của-không...không...không mày không thể nghĩ như thế! Dừng lại đi... ngừng suy nghĩ rằng tất cả mọi thứ là không công bằng-bởi vì-dừng lại! Đừng nghĩ nữa!
Giống như khi cô cùng với Eunha. Và cuộc chiến ngu ngốc đó không thực sự là một cuộc chiến. Bởi vì làm thế nào mà có thể gọi đó là một cuộc chiến khi Eunha thậm chí còn không phải trả giá giống như cô đã trả. Sự chú ý của Eunha đã chuyển sang Sana ngay khi cô ta xuất hiện.
Cô yêu Eunha một cách kì diệu. Cô yêu Eunha nhiều hơn cả bản thân. Sowon không chắc đó có phải điều tốt hay không.
Nhưng, Sowon biết. Cô biết rằng Eunha đã gặp nhiều đau đớn vì cô. Sowon rất đau khổ vì quyết định đó - thay vì phải nhìn thấy Eunha đau khổ, sẽ tốt hơn nếu cô để em ấy rời đi. Bởi vì đúng là cô tổn thương nhiều hơn em. Bởi vì trái tim cô nhói đau mỗi khi nhìn Eunha với ánh mắt tội lỗi, có quá nhiều sự nhầm lẫn, sợ hãi và nỗi đau. Vì vậy, Sowon cố gắng giữ khoảng cách của với Eunha ngay cả khi nó đang giết chết cô.
"Unnie, xin chờ em thêm một chút. Em ... yêu chị ... Em nghĩ rằng em yêu chị ... không, em đã không thể phủ nhận ... Em không biết làm thế nào để ... nhưng, xin chị hãy chờ em thêm một chút, Unnie. "
Nhưng ... sau đó Eunha đã đến gặp cô và yêu cầu cô chờ em ấy bởi vì Eunha cũng yêu cô. Khi Eunha nói với Sowon rằng em đã rung động trước cô - rằng Eunha yêu cô, trái tim của Sowon rung lên với rất nhiều hạnh phúc. Trái tim cô gần như nổ tung. Nếu Eunha muốn cô chờ đợi, cô sẽ chờ đợi, cho dù mất bao nhiêu lâu nữa vì Eunha đã yêu cô.
Ngay cả khi sau khi Eunha đã chắc chắn về cảm giác của mình, ngay cả khi họ ở bên nhau, vẫn có một giọng nói vang lên trong tâm trí Sowon, nói với cô rằng cô không xứng đáng với tình yêu của Eunha. Bởi vì, có lẽ thay vì tình yêu, những gì Eunha cảm thấy đối với cô có thể chỉ là sự thương hại. Có lẽ Eunha sẽ nhận ra sai lầm của mình. Có lẽ ... có lẽ em ấy không thực sự yêu cô . Bởi vì, Sowon thậm chí không thể yêu bản thân một cách trọn vẹn, làm sao người khác có thể yêu cô?
Sowon theo dõi sự tương tác của Eunha với người khác. Eunha rất đáng yêu và cuốn hút. Vì vậy, tất nhiên rất nhiều người đổ trước em ấy. Giống như Sana .... Giống như Sana ... người vừa tuyên bố Eunha là bạn gái của mình và hành động với tất cả tình yêu của mình khi cả hai gặp nhau. Và dĩ nhiên là Eunha trông như thể rất thích nó mỗi khi Sana làm thế với em ấy.
Và rồi, đó là Yuju .... người đã được rất nhiều ngưỡng mộ từ Eunha, em ấy thậm chí còn ghen tị với tình bạn nồng nàn của Yuju với Chaeyeon. Eunha - người muốn nhận được sự chú ý tương tự từ Yuju. Eunha-
Nó đang giết chết cô và Sowon cảm thấy như mình sắp chết. Có thể ... có lẽ ... cô là người đã cướp đi đôi cánh của Eunha - có thể tất cả những gì cô làm suốt thời gian này - có lẽ cô nên để Eunha bay đi khỏi cô ...? Có lẽ điều đó sẽ làm cho Eunha thật sự hạnh phúc ...?
Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ cuộc sống mà không có Eunha đã khiến Sowon rất đau lòng. Sowon khóc trước khi cô kịp nhận ra điều đó. Khi nhận ra, cô đã cố gắng ngăn nước mắt bằng khuỷu tay của mình. Cho đến khi cô nghẹn ngào khóc, cho đến khi cô không thể nói được từ nào nữa, Sowon khóc.
Sowon khóc về Eunha, khóc vì cô gái của cô, khóc vì sự vô dụng của cô, và cô khóc vì không đủ năng lực. Cô khóc về mọi thứ cô đã khóa trong trái tim mình. Cô khóc và khóc cho đến khi không thể thở được và nước mắt chuyển thành nấc cục.
Điện thoại của cô đđổ chuông trong vài phút. Sowon đã cố gắng để bỏ qua nó. Nó vẫn tiếp tục vang lên. Sowon kiểm tra điện thoại của cô bằng đôi tay run rẩy. Tên cô bạn gái của cô ấy lóe lên trên màn hình. Sowon cố gắng trượt nó để trả lời nhưng tay cô run rẩy, vô tình từ chối nó. Khi hối tiếc bắt đầu tràn ngập trái tim cô, Sowon cố gắng giữ vững đôi tay, cô kiểm tra cuộc gọi nhỡ từ điện thoại. 20 cuộc gọi nhỡ và 30 tin nhắn văn bản từ các thành viên của mình.
Trái tim của Sowon nhảy lên khi điện thoại của cô reo lên lần nữa. Cô tự trấn an trước khi cô trả lời.
"Xin chào? Unnie? "Giọng nói của Eunha vang lên từ điện thoại của cô.
"Chào, Eunha?" Sowon trả lời. Cô ho ngay sau đó.
"Unnie! Chị ở đâu?! Chị biến mất ngay khi chúng ta về đến ký túc xá-Chuyện gì xảy ra với giọng nói của chị-? Unnie ... chị ổn chứ? "
Sowon lại ho. "Chị ổn mà, Eunha. Em ở đâu? Tại sao em gọi cho chị? "
"Unnie, nghe không ổn chút nào! Chị ở đâu? Em tới đón chị- "
"Không sao, Eunha. Em không cần phải đón chị. Em đang ở ký túc xá, phải không? Chị sẽ về sớm, okay? "
"Nhưng, unnie-không, em không ở ký túc xá, em đang ở công ty để tìm chị -"
"Được rồi ... chị sẽ đến với em ngay-"
"Ở dorm là được, unnie. Em đang trên đường đến đó-manager-oppa đang lái xe tới đó-unnie, chị ở đâu? Bọn em có thể đón chị - em có thể đón chị ... "
"Không cần, Eunha. Chị ở rất gần ký túc xá rồi. Chúng-chúng ta hãy nói chuyện ở đó, okay? Chị sẽ chờ em."
"Okay ... okay ... chúng ta hãy nói chuyện ...làm ơn đợi em thêm chút nữa-em sẽ đến sớm ... unnie ... em yêu chị ... "Eunha nói thêm trước khi kết nối được cắt.
Chị luôn luôn chờ đợi em, Eunha? Sowon nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô. Chậm rãi, cô lau nước mắt. Cô đổ hết nước trong chai lên mặt cô. Sau khi nghĩ rằng mình trông khá ổn, mặc dù đôi mắt đỏ và sưng tấy, Sowon đi xuống ký túc xá.
--
Ngay khi cô mở cửa, cô đã bị tấn công bởi một cái ôm dữ dội từ Umji và SinB.
"Oof!" Sowon rên rỉ.
"Unnie! Chị ở chỗ nào trên thế giới vậy ?! "SinB hỏi. "Tại sao mắt chị đỏ vậy?"
"Chị lạnh quá ! Unnie, nhanh vào trong đi! "Umji kéo cô vào trong phòng ấm áp.
"Unnie, sao chị không trả lời cuộc gọi của chúng em?" Yerin hỏi. Cô kéo Sowon vào phòng tắm. "Nhiệt độ của nước ấm nên chị đi tắm trước đi để sưởi ấm cơ thể."
"Chân của chị có sao không, unnie?" Yuju hỏi. Em ấy mang theo túi chườm lạnh. "Chị khóc đó ư? Có đau không?! Chúng ta đến bệnh viện thôi, unnie! "
Sowon mỉm cười. "Chị ổn. không đau đến vậy đâu, Yuju. Chị chỉ trượt một chút. Ổn thôi. "
" Nếu chị ổn, tại sao chị lại khóc? "Yerin hỏi.
"Bởi vì chị đã đau một chút... nhưng giờ thì không, "Sowon trả lời. Cô bước vào phòng tắm trước khi bất kỳ cô gái nào có thể đặt câu hỏi nữa.
Cô vẫn có thể nghe được Yerin hét lên. "Unnie! Nếu chị đã bị thương, nó có thể đau lại lần nữa đó. Chúng ta hãy đến bệnh viện sau khi chị tắm xong. "
"Không cần, Yerin. Chị sẽ sử dụng túi chườm của Yuju. Thế là đủ rồi."
--
Sowon ngâm người trong nước nóng. Cô cảm thấy có lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Tuy nhiên, không chỉ cơ thể cô cảm thấy ấm, trái tim cô cũng rất ấm áp. Sowon mỉm cười.
--
"Unnie!" Eunha ôm Sowon ngay khi cô bước ra khỏi phòng tắm.
"Mừng em về nhà, Eunha," Sowon chào.
"Unnie, Yuju nói chị đã khóc vì chân của chị bị thương. Chúng ta có nên đến bệnh viện không?"
Sowon lắc đầu. "Ổn thôi. Sau khi ngâm trong nước, nó không còn đau nữa. Bên cạnh đó, Yuju đã chuẩn bị cho chị một túi chườm rồi. "
"Chị chắc chứ?"
Sowon gật đầu.
"Được rồi ... để em chườm giúp chị," Eunha nói.
Sowon lại gật đầu.
--
Phòng khách đầy những đôi mắt lo lắng của mọi người. Sowon cười khúc khích.
"Chị ổn. Đi ngủ thôi, chúng ta có lịch trình ngày mai đó, "Sowon nói.
"Chị có thực sự ổn không, unnie?" Umji hỏi. "Ý em là, chị biết chân của em đã bị tổn thương trước đây chứ? Chuyện gì xảy ra nếu-"
Sowon vỗ vào đầu Umji. "Chị ổn, đừng lo lắng cho chị, được chứ. "
"Chúng em yêu chị, đương nhiên bọn em lo lắng cho chị," Yerin nói.
Sowon mỉm cười. Tuy nhiên, cô lại khóc. Rồi mọi thứ trở nên hỗn loạn.
"Yuju, gọi anh quản lý di! Chúng ta cần đến bệnh viện- "Yerin bắt đầu nói.
"Không, ổn thôi. Chị không sao, "Sowon nói qua nước mắt.
"Unnie ..." Eunha nói.
"Chị khóc bởi vì em - bởi vì chị có những đứa trẻ tốt như vậy," Sowon nói, "Chị hạnh phúc, vì thế mà chị khóc."
"Chị nói rằng chị xúc động bởi chúng em?" SinB hỏi. Chữ nghi ngờ "viết" hẳn trên khuôn mặt em ấy.
Sowon gật đầu.
"Tại sao chị khóc khi chị cảm thấy hạnh phúc chứ, ngớ ngẩn quá, unnie, "Umji nói.
"Yeah, làm sao mà những thứ như vậy lại làm chị rơi nước mắt một cách dễ dàng như thế ... tsk ... chị thực sự già rồi, "SinB nói.
Sowon cười phá lên trong nước mắt. Những cô gái khác nhanh chóng theo sau. Eunha nắm lấy tay Sowon.
--
Sowon nhìn vào dáng vẻ đang ngủ của Eunha. Eunha giữ chặt ngón tay cái của Sowon. Sowon cười khúc khích về vẻ dễ thương của em ấy. Sau đó, Eunha chậm rãi mở mắt. Em kéo cơ thể của Sowon lại gần em hơn. "Có chuyện gì vậy, unnie?" Eunha hỏi một cách buồn ngủ, "Sao chị không ngủ?"
"Chị tự hỏi ... "Chị thực sự nghĩ chị là một kẻ hèn nhát, phải làm gì nếu -
"Nó là gì thế, unnie?" Eunha lại hỏi. "Nhìn chị rất buồn .... Nói với em, unnie ... điều gì đang làm phiền chị?"
"Em có ...." Sowon bắt đầu hỏi nhưng cô lại dừng lại. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào Eunha. Cố gắng nói lên điều cô muốn hỏi. Tuy nhiên, nó quá khó.
Eunha vươn tới má Sowon. Ngón tay cái của cô nhẹ nhàng vuốt ve má của Sowon. "Em đã làm gì sao, unnie?" Im lặng trong giây lát. Đôi mắt của họ không bao giờ rời khỏi nhau.
"Em-em có hạnh phúc khi ở bên chị? "Cuối cùng Sowon hỏi.
"Yeah, em hạnh phúc, unnie. Thực sự rất hạnh phúc. "
"Có thật không? Chị rất vui, "Sowon nói.
"Unnie, làm ơn nói cho em biết có chuyện gì vậy?" Eunha cầu xin. "Giọng chị nghe rất buồn?"
"Chị nghĩ cảm giác này là ghen... chị đang ghen."
Eunha chớp mắt. "Chị làm-cái gì?"
"Ghen. Chị ghen, Eunha. "
"Với cái gì?"
Tất cả mọi thứ. "Em làm rất nhiều thứ, em biết không? Giống như .... Với Yuju .... Và gần đây .... Sana ... "Sowon cố gắng hết sức để nói hết buồn phiền của cô ấy. Nếu-nếu em nói với chị điều đó- nếu em muốn được giải thoát khỏi chị - mặc dù chị là một kẻ hèn nhát-chị- chị cũng có thể làm điều đó - thậm chí nếu nó có giết chết chị đi nữa...
"Người mà em yêu là chị, unnie," Eunha nói. Cô ôm lấy khuôn mặt Sowon trong tay mình. "Không ai khác, ngoài chị." Eunha đưa tay Sowon lên môi. Cô hôn nhẹ lên mỗi bàn tay của Sowon. "Mặc dù em đã từng yêu Yuju từ lâu trước đây, nhưng em không nghĩ rằng em có thể yêu cậu ấy như em yêu chị, unnie".
"Nn ... "
"Bởi vì, khi em thú nhận với cậu ấy... và Yuju nói rằng cậu ấy không có cảm giác giống em, em cảm thấy nhẹ nhõm, unnie. Em đã bị từ chối, nhưng em không có cảm giác muốn chết hay như cả thế giới này sụp đổ! Nó không tồi tệ đến vậy. Nó đã không đau, và giờ cũng vậy. "Eunha lấy một sợi tóc của Sowon. "Nhưng, nếu chị bỏ em, nếu chị nói rằng chị từ chối em - rằng chị sẽ biến mất khỏi em... Em nghĩ rằng em sẽ chết, unnie."
"Chết? Thật là ...tệ... "Giống như chỉ với một lời của chị...
"Uhuh, nỗi đau quá lớn với em. Em không nghĩ-không, em biết rằng em không thể sống mà không có chị. Chị-unnie, chị nói em là ngân hà của chị-nhưng, chị là-unnie, sự tồn tại của bạn dựng xậy lên toàn bộ ngân hà của em, unnie. Nếu không có chị ... cũng sẽ không có em.
"Và về Sana, cô ấy chỉ là một người bạn, một người rất mạnh mẽ. Đó là cách của cô ấy. Và, chị ấy có thói quen nhìn người khác như thể rất yêu họ. Rất vui khi được đối xử như thế. Nhưng, chị biết đấy ... unnie ....em không yêu cô ấy. Em không phải là của cô ấy. Em là của chị. Bạn gái đáng yêu của em, Sojung-unnie thân yêu của em. "
"Được rồi ... được rồi ... "Sowon nói. Cô muốn giữ lời nói của Eunha trong trái tim mình. Cô muốn nó ở đó mỗi khi con quỷ trong người cô trỗi dậy-con quỷ vẫn tiếp tục ở đâu đó trong tâm trí cô. Và cô muốn lưu giữ lời nói đó trong suốt cuộc đời này, bất cứ khi nào Sowon cảm thấy như đuối nước. Bởi vì .... Yeah, Eunha cũng yêu cô rất nhiều. Những đứa trẻ của cô đều là những đứa trẻ tốt bụng. Mặc dù cô còn nhiều thiếu sót, nhưng những con người tuyệt vời này vẫn yêu cô. Và, cô sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi có thể thuần hoá con quỷ trong tâm hồn mình.
"Được chứ?" Eunha nhẹ nhàng hỏi.
Sowon gật đầu. "Được rồi ... Chị vẫn cảm thấy ghen -chị nghĩ rằng - chị không thể giúp được gì. Chị xin lỗi-"
Eunha đặt ngón tay lên môi Sowon để ngăn cô không nói chuyện. "Không không không, không sao, unnie. Đừng nói xin lỗi. Em-em thấy vui khi chị ghen. Bởi vì, như thế có nghĩa chị là của em, phải không? Bởi vì, em thấy tốt khi chị chiếm hữu như thế.... chị thường để cho người khác thắng cuộc. Nó không thấy nó tốt, nhưng...em thích thế."
Sowon mỉm cười. Cô hôn lên bàn tay của Eunha.
"Unnie, chị cần biết là em sẽ không buông đâu. Em sẽ không để chị hay chúng ta đi đâu," Eunha nói, "Em yêu chị." Eunha hôn lên trán Sowon.
"Chị yêu em rất nhiều. Hơn cả những gì em biết, Eunbi, "Sowon thì thầm. Eunha gật đầu. Cô siết chặt lấy Sowon.
--
"Chị yêu em rất nhiều. Hơn cả những gì em biết, Eunbi, "Sowon thì thầm
Nhưng, em biết unnie, em biết chị yêu em rất nhiều. Em cũng biết vì sao mà chị lại cảm thấy tổn thương vì điều đó. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã làm chị đau. Em xin lỗi vì đã làm chị phải khóc. Xin lỗi vì em ích kỷ. Bởi vì ngay cả khi em làm cho chị khóc, em cũng không thể để chị đi. Em xin lỗi, em sẽ không bao giờ để chị rời xa em , unnie.
Eunha gật đầu. Cô siết chặt Sowon. Lần này...em hứa rằng sẽ làm tốt hơn, unnie. Bởi vì, em không muốn chị phải khóc nữa. Bởi vì thay vì nước mắt, hạnh phúc hợp với chị hơn rất nhiều. Không, tốt nhất là chị nên hạnh phúc.
--
Yerin không muốn bình luận thêm gì. Bởi vì, Sowon đã khóc. Và thứ gì cũng tốt hơn nước mắt của Sowon. Cho dù nó đến từ hạnh phúc đi chăng nữa, Yerin không muốn thấy chị ấy khóc. Bởi vì, rất đau khi nhìn thấy chị cả khóc mà không thể làm gì. Tất cả mọi người đều dựa vào Sowon. Nếu Sowon sụp đổ, Yerin chắc chắn rằng họ cũng sẽ tan rã.
Yerin hứa với bản thân rằng cô sẽ dùng hết sức mạnh của mình - gánh vác trách nhiệm với Sowon. Bởi vì cô rất mạnh mẽ - bởi vì cô là nhân sâm của mọi người - bởi vì Yerin không muốn nhìn thấy cô gái lớn tuổi lại khóc như thế. Bởi vì ngay cả khi Sowon trông thật mạnh mẽ, chị ấy cũng mong manh như bao đứa trẻ khác mà thôi.
"Unnie, chị cần phải biết rằng em sẽ không bao giờ rời đi. Em sẽ không để chị hay chúng em rời xa nhau, " Eunha nói, " Em yêu chị. "
Và Yerin biết rằng Eunha cũng biết điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top