First kiss
Ánh trăng nhẹ trôi ngang qua cửa sổ. Hiện tại, Eunha đặt đầu mình lên tay của Sowon. Họ ở trong phòng khách, xem phim cùng nhau nhưng Sowon đã ngủ thiếp ở giữa bộ phim. Vì vậy, Eunha tắt Tv và đèn trong phòng khách. Cô không chắc mình có thể đưa Sowon về phòng ngủ mà không cần đánh thức cô ấy nên Eunha đã chọn mang chăn đến và che kín cơ thể cả hai bằng nó.
Eunha nhìn chằm chằm vào Sowon. Dần dần, nhẹ nhàng, ngón tay của cô chạy dọc theo hàm của Sowon. Cô dừng lại ở môi của chị ấy. Nhìn vào đó, Eunha nhớ lần đầu tiên họ hôn nhau.
-----
Họ đang ở khách sạn cho một buổi hòa nhạc ở nước ngoài. Mọi người đều có phòng riêng. Nhưng, thật cô đơn khi ở một mình trong căn phòng rộng lớn đó. Vì vậy, Eunha gọi Sowon đến. Sowon tới và họ nói chuyện về mọi thứ trên đời. Họ cầm tay nhau và cô nhận thấy những vết cắt nhỏ trong lòng bàn tay của Sowon. Cô nhìn Sowon và hỏi về việc đó, Sowon lắc đầu. "Chị rất vụng về vì vậy chị tự cắt vào tay rất nhiều." Eunha muốn hỏi Sowon đã làm gì. Nhưng, không giống như Sowon sẽ trả lời vì vậy họ đã nói chuyện về những thứ khác cho đến khi Sowon ngừng lại và nhìn cô chằm chằm.
"Cái gì thế?" Eunha hỏi
"Chúng ta có nên kết hôn không?" Sowon hỏi thay vì trả lời.
Eunha chớp chớp mắt
"Khi chúng ta già đi, khi đã sẵn sàng, em sẽ lấy chị phải không, Eunha?"
"Sao...sao đột ngột vậy?" Nhịp tim của Eunha tăng vọt.
"Bởi vì chị muốn dành cả ngày còn lại với em, "Sowon nắm lấy tay Eunha. "Kì lạ lắm à? Chị xin lỗi. Chỉ là, khi chị nhìn vào em, và ý nghĩ đó đến với chị. "Tôi có thể dành cả cuộc đời mình với người con gái tuyệt vời này" Chị có làm em sợ? Quên đi, Eunha. Chị xin lỗi.
Eunha siết chặt tay cô ấy lên bàn tay của Sowon khi Sowon định kéo tay chị ấy ra.
"Không, unnie, em-"
Họ có thể nghe thấy tiếng gõ cửa. Umji đã ở đó để bắt đầu Vlive.
"Hai người ở cùng nhau làm gì vậy? Chúng ta có phòng ngủ riêng mà, "Umji hỏi.
Sowon đang ôm nàng từ phía sau. Eunha cảm thấy thoải mái khi ở trong vòng tay của Sowon. Nó giống như Eunha luôn ở đó.
"Bọn chị đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân với nhau, "Eunha trả lời. Cô có thể cảm thấy Sowon siết chặt cái ôm.
Khi Umji rời khỏi và cánh cửa khoá lại, Eunha nhìn Sowon và mỉm cười. "Vậy, Darling, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta sẽ tiếp tục những gì chúng ta đang làm trước khi Umji gõ cửa? "Eunha hỏi.
Sowon lắc đầu và mở rộng cánh tay cô. Eunha cười và tiến vào vòng tay của Sowon: "Những ngày tháng của em, số ngày mà em có được trên thế giới này, em muốn chia sẻ nó với Sojung-unnie," Eunha nói.
Sowon mỉm cười trước khi nụ cười ấy vụt tắt và Eunha trở nên lo lắng. Sowon buông tay cô ra. "Eunha, đợi ở đây, chị cần phải về phòng chị trước. Chị để quên một thứ ở đó. "
"Huh, không, đợi đã, unnie-" Eunha nói trước khi Sowon rời khỏi.
Eunha đợi khoảng 15 phút trước khi cô quyết định đến phòng của Sowon thay vì chờ đợi. Sowon rời khỏi đã quá lâu và cô đang lo lắng.
Eunha nhìn thấy Umji khi đang trên đường đến phòng của Sowon . Cô đợi một chút để Umji di chuyển tới phòng Yerin. Cô gõ cửa phòng của Sowon. Chị ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cô nhưng ngay sau đó đã kéo Eunha bên trong. Phòng của Sowon lộn xộn và chị ấy thì không phải là một người như thế.
Cô muốn hỏi khi cô cảm thấy cái gì đó trên đầu cô. Đó là một vương miện hoa. Eunha chớp mắt với Sowon. Sowon mỉm cười với cô, kéo Eunha đến và thì thầm. "Jung Eunbi, chúng ta có nên đính hôn ở đây không? Chị sẽ cầu hôn em một lần nữa sau khi chị đã chuẩn bị một lời thú nhận đúng đắn ".
Eunha lại chớp mắt. Sowon giơ tay ra và đặt một cái hộp nhỏ ở đó. Eunha mở nó. Bên trong hộp là một đôi hoa tai hình bướm.
"Unnie, chị... tại sao ....?"
"Chị xin lỗi vì đã rời khỏi phòng như thế. Chị muốn lấy quà và vương miện hoa cho em. Nhưng chị quên mất nơi đặt chúng nên đã mất một thời gian dài để tìm ra nó, "Sowon nói. "Chị hỏi em có thể kết hôn với chị không, đáng ra chị phải trao nhẫn cho em. Nhưng, chị lại không chuẩn bị những thứ như thế. Cái mà chị đưa cho em lại là một đôi khuyên tai. Chị xin lỗi."
Eunha nhìn xuống đôi khuyên tai. Thật đẹp và Eunha mỉm cười với chính mình. "Unnie, vương miện hoa có thể trở thành mạng che mặt?" Eunha nhớ lại những vết cắt nhỏ trên lòng bàn tay của Sowon. "Chị tự làm nó? Khi nào-làm thế nào chị thậm chí còn tự làm nó? "
"Lúc đầu nó chỉ là vương miện hoa, nhưng bây giờ như em đã nói, có lẽ nó cũng có thể làm việc như một cái mạng che", Sowon nói. Và Eunha biết rằng, Sowon thực sự tự làm nó. Cho cô. Trái tim của Eunha tràn đầy sự ấm áp mà duy nhất chỉ có Sowon mang đến.
Eunha mỉm cười với Sowon và lấy đôi khuyên tai. "Vậy, Kim Sojoung, chị có chấp nhận Jung Eunbi là một nửa của mình không? Chị có dành mọi ngày, dù là nắng, dù là mưa, hay là có mây, với cô ấy? Chị có để cô ấy ở trong trái tim của mình và giữ ở đó cho phần đời còn lại của chúng ta?"
"Chị đồng ý. Chị yêu em."
Sowon mỉm cười với Eunha. Nhìn cô ấy rất đẹp, rất hạnh phúc. Sowon lấy một bên khuyên tai còn lại và đeo nó vào tai của Eunha. Sowon nhìn vào mắt Eunha. Tay cô vuốt ve mái tóc của em ấy, xuống dần tới má, dọc hàm và dừng lại ở môi của Eunha. Và rồi cô ấy dừng lại. Trái tim của Eunha nhảy loạn lên trong lồng ngực. Sowon sẽ nghe thấy mất. Nhưng, Sowon chỉ nhìn cô với một một nụ cười ngốc nghếch.
"Chị biết đấy .... chắc chắn rằng chị có thể hôn em , giống như em, giống như .... ngay bây giờ?" Eunha thì thầm.
Sowon cười. "Chị có thể hôn em được không?"
Eunha gật đầu và nhắm mắt.
Sowon cúi xuống và hôn lên trán Eunha
Eunha mở mắt ra. "Unnie, chị không xin phép chỉ để hôn trán em .... đúng không?"
Sowon lại cười. Cô cúi xuống và hôn lên má, mũi của Eunha. Và từ từ cô nhấn môi mình lên môi em ấy. Nó khác xa so với những gì Eunha tưởng tượng. Cảm giác không như pháo hoa nổ. Thay vào đó, nó ấm áp. Đôi môi của Sowon rất ấm. Và cứ vậy nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nó làm Eunha khó thở. Sau đó Sowon cúi xuống và mắt họ gặp nhau. Má cả hai đều đỏ hồng. Họ mỉm cười ngượng ngùng. Nụ hôn không giống như những gì Eunha tưởng tượng. Nó tốt hơn thế hàng ngàn lần.
-----
Họ có rất nhiều nụ hôn vậy mà mỗi một nụ hôn luôn luôn làm Eunha không thở được. Nụ hôn nào cũng giống nụ hôn đầu tiên của họ, nhẹ nhàng, ấm áp và thoải mái. Giống như Eunha có một cuộc tình lãng mạn với Sowon. Cô đã luôn muốn có một mối quan hệ bốc lửa giống như trong những bộ phim cô ấy xem, nhưng đó là cách mà Sowon làm. Mối quan hệ với Sowon ngược lại với mọi thứ mà Eunha tưởng tượng. Thay vì một câu chuyện tình nóng bỏng đầy nhiệt huyết, thì đó lại là một mối quan hệ tràn ngập sự ấm áp và yêu thương, dịu dàng và kiên nhẫn. Eunha thích nó.
Và hiện tại, con người nhẹ nhàng ấy đang thức dậy khỏi giấc ngủ của chị ấy.
Sowon thức dậy và mở to mắt ra. "Chị đã ngủ quên à? Xin lỗi, chị đã hứa sẽ xem phim với em.... "
Eunha lắc đầu. "Nhìn chị ngủ tuyệt với hơn nhiều so với xem phim, unnie."
"Hm......sao nghe giống với những gì mà chị hay nói vậy? "
"Em có thể làm gì đây? Chị cứ cọ xát vào em, "Eunha nói.
Sowon cười. "Hm, trông em hạnh phúc lắm. Em đang suy nghĩ gì thế, em yêu? "
Eunha mỉm cười với điều đó. "Em chỉ nghĩ rằng chị trông thật đẹp khi mỉm cười như thế." Má Sowon đỏ bừng.
"Aww, chị thực sự dễ thương, unnie," Eunha nói.
Sowon bĩu môi và đánh nhẹ Eunha. "Yah, em!"
Eunha cười. Đúng là Sowon. Đến khi cả hai đều hụt hơi và Sowon ngừng đánh Eunha. Khuôn mặt cả hai đỏ bừng. Bằng một cách vi diệu nào đó, Eunha thấy mình ngồi trên đùi của Sowon. Cô vòng tay quanh cổ của Sowon. Tay của Sowon giữ eo cô. Ổn định và an toàn.
"Eunbi ... "Sowon thì thầm. Eunha mỉm cười. Trái tim cô rung lên theo cách mà Sowon gọi cô. Chậm rãi như thể tên của em ấy là một kho báu, như thể tên em ấy thật tuyệt. Eunha dựa vào Sowon, gần hơn, gần hơn cho tới khi môi họ chạm vào nhau. Cô có thể cảm thấy Sowon mỉm cười trong nụ hôn. Eunha nới lỏng nụ hôn. Sowon vòng tay quanh Eunha và kéo em ấy vào sát mình hơn cho đến khi Eunha nghe thấy nhịp đập trái tim của Sowon, rất nhanh.
---
SinB nhìn họ từ cửa phòng ngủ. Cô thực sự không có ý làm thế. Cô khát vì vậy mà cô tỉnh dậy và cô nhìn thấy họ trên đường đi đến. SinB đã nghĩ rằng có thể đó là kẻ trộm hay cái gì đó trước khi cô nhận ra rằng đó là Sowon và Eunha. Cô chớp chớp mắt. Và đi đến phòng của Sowon và Yerin.
Cô trèo lên giường của Yerin và đánh thức chị ấy.
"Unnie, psst, unnie ...dậy di mà," SinB tiếp tục chọc Yerin.
Yerin tỉnh giấc. "Augh, SinB, em muốn gì? Chị đang ngủ mà....."
"Em khát...."
"Vậy thì xuống bếp đi -" Yerin nói.
"Em không thể," SinB cắt ngang.
"Không thể là ý gì? Em có sợ bóng tối hay gì đó không? "
"Một cái gì đó ...."
"Hmmm .... nó là gì?"
"Sowon-unnie và Eunha-unnie đang làm chuyện đó. Thật ra, lúc đầu họ chỉ nói chuyện thôi, đột nhiên Eunha-unnie hôn Sowon-unnie .... "
"..."
"Ở trong phòng khách"
"..."
"Nói gì đi, unnie..."
"Đó là lý do tại sao họ không ở đây. Họ di chuyển ra phòng khách .... Em nghĩ điều đó thật kỳ quặc. "
" Unnie .... Đừng nói với em ..... Chị thật sự để lỡ sự vụ này của họ ...?"
"Chị không để lỡ nó!" Yerin nói. "Chỉ là nó hơi kì lạ ...."
"...."
"Tại sao em lại nhìn chị như thế ?! Chị nói với em, chị không xem nó hoặc bất cứ điều gì giống như vậy được không? "
" ... "
SinB nói với giọng thật nhỏ: "Chị chắc chắn là ..." Nhưng, Yerin nghe thấy và kết quả là SinB bị đáp búp bê thẳng vào người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top