[Trans][Wonha]Hunger

Author:chi2lyn
Nguồn: Asianfanfictions.com

Eunha đang đói.

Mấy viên thuốc dạng máu thì nhạt nhẽo, giống như giấy nhám đang chảy xuống cổ họng cô. Nó không đủ để làm dịu con khát, nó chỉ đủ để giữ lại con quái vật trong cô.

Cô lấy 2 gói mỗi giờ, nhưng nó chỉ có thể giữ cô khỏi vuốt ve làn da mình trong thất vọng.

Người duy nhất có thể làm dịu cơn đói của cô đang ở cách xa cô hàng ngàn dặm, tham dự một cuộc họp ở châu Âu.

Chị gái cô.

Tình yêu của cô.

Người bạn đời của cô.

Sowon-unnie.

Đó là một cuộc họp hàng tháng, tối đa chỉ mất vài ngày, nhưng bằng cách nào đó đã có chuyện lớn xảy ra ở châu Âu, nơi mà Sowon phải đến và tiếp quản.

Cộng đồng Vampire là một sự thay đổi. Người mạnh nhất cai trị mọi thứ. Dòng máu nguyên thủy. Quân chủ, tổ tiên

Dòng máu nguyên thủy đã sống hàng ngàn năm qua, họ là trụ cột của xã hội, người cai trị mọi người. Vì thế, nhiều người bị ám sát, bị giết bởi hội đồng bởi họ sợ quyền lực của chế độ quân chủ. Và những gì còn lại của họ là Eunha và Sowon.

Eunha đã bị giấu trong một vài năm để tránh mối đe dọa từ những người muốn lật đổ chế độ quân chủ, và Sowon lên nắm quyền. Cô ấy mới có 100 tuổi, hội đồng xem như một đứa trẻ. Tuy nhiên cô đã chứng minh họ sai; Đứng đầu xã hội với sự lãnh đạo và khôn ngoan của dòng máu nguyên thủy hàng thế kỉ qua.

Hội đồng cho rằng Sowon không thể tiếp nhận ngôi vị vì không có ai là dòng máu nguyên thủy trở thành bạn đời của cô. Sowon không bao giờ muốn đưa Eunha vào cuộc chiến của Vampires, nhưng đó là cách duy nhất để cô trở thành người cai trị.

Eunha mới chỉ có 50 tuổi, một đứa trẻ trong con mắt của họ, nhưng cô ấy mang trọng trách của một nữ hoàng, là người sản sinh ra người kế thừa khỏe mạnh.

Cô biết nhiệm vụ của mình, và cô vui khi hoàn thành nó, cũng như cách Sowon mang gánh nặng và vai trò của một vị quân chủ.

Và bây giờ, cô cần vị vua của mình. Tệ thay.Cổ họng của cô đang bốc cháy và cô cảm thấy ngứa ngáy. Sự ngứa ngáy mà cô không bao giờ có thể tự thoát khỏi, chỉ mình Sowon có thể. Cô khát khao Sowon, và chỉ mình cô ấy. Cô cố lấy máu ở trong túi, nhưng vị đắng và ghê tởm của nó tràn trong miệng cô.

Đó là một đêm trăng tròn, một đêm hoàn hảo của Vampires để trưởng thành. Thời điểm mà hormones của cô ấy đạt đỉnh điểm, và cơn đói sẽ khiến bạn đời của cô rất đau đớn.

Cô cần Sowon, hoặc không thì cô sẽ phá nát biệt thự này mất. Hoặc đuổi các Vampires khác trong biệt thự này để họ chịu Pheromone cực mạnh từ cô.

Knock knock

"Eunha? Em có trong đó không?" Một giọng nữ vang lên. Eunha đã phải tập trung sự chú ý của mình trước khi nhận ra đó là ai.

"Em ổn, Yerin." Eunha nói nhỏ, chỉ đủ cho cô gái bên kia cánh cửa nghe thấy.

"Umm...Chỉ là, chị cảm thấy aura của em đang rất mạnh. Em chắc mình ổn chứ?" Shoot. Eunha quên mất mọi thứ về dòng máu nguyên thủy và pheromone quá mức của chúng. Nghĩ đến việc Sowon đang ở một mình khiến cô phát điên.

"Được rồi, Yerin. Em-Em... Em đoán em thực sự nhớ cô ấy" Eunha run run nói.

"O-oh...well, ở yên đó! Cô ấy có thể về nhà vào tối nay, em biết chứ!" Yerin lạc quan.

"Yah! Yerin! Sowon sẽ giết chị nếu chị gọi nữ hoàng bằng tên thật của cô ấy!" Một giọng nói hoảng sợ vang lên từ bên kia.

"Eunha ép chị!" Yerin vội vã bảo vệ bản thân. Eunha chỉ liếc mắt và lắng nghe tiếng quậy phá đằng sau cánh cửa.

"Well, Cô ấy cũng ép em, nhưng chị có muốn mất đầu không hả?!"

"Em không cần phải điên thế đâu, SinB." Yerin rên rỉ.

"Em chỉ là quan tâm đến chị, geez."

Hai người đằng sau cánh cửa là một trong số ít người được Sowon tin tưởng, là vệ sĩ riêng của Sowon. Họ đều đến từ những gia đình hoàng gia, và là những người tuyệt nhất.

Có năm người trong số họ: Yerin, SinB, Umji, Yuju và Tzuyu - những người giữ vai trò là cánh tay phải của Sowon, quản lý các công việc ở Hàn Quốc.

Umji và Yuju đi cùng với Sowon đến các cuộc họp của cô ấy, trong khi Yerin và SinB được giao nhiệm vụ quan trọng nhất, nó có thể khiến họ mất đầu nếu thất bại. Bảo vệ nữ hoàng của cô ấy khỏi nguy hiểm khi cô ấy không có ở đây.

Yerin và SinB làm việc rất nghiêm túc, họ thường trực trước phòng của Eunha, không rời nửa bước khi cô ấy phải đi học hoặc thậm chí chỉ là đi dạo quanh vườn.

Tuy nhiên, cả hai nhận thấy sự bất lực trong tình dục của nữ hoàng từ cửa. Nó liên hệ đến với họ, khi mà họ nhận thức được hoạt động tình dục của 2 người.

Bằng chứng là những tiếng gầm gừ và rên rỉ cứ liên tục vang lên

"Chúng ta có thể lo lắng về nó sau. Giờ là thời gian cho tiết học của chị, chủ nhân của em." SinB nói to lên, Eunha thở dài trong tuyệt vọng và chuẩn bị cho tiết học của mình.

Cô mặc một chiếc váy ngắn tay và chải tóc. Cô dừng lại nhiều lần trong việc lau khô mái tóc. Kể từ khi cô ấy để tóc ngắn, chỉ 5 phút là đủ, nhưng Eunha cảm thấy quá lười để đúng giờ.

SinB mất kiên nhẫn gõ chân xuống sàn và kéo những lọn tóc highlights khỏi đầu của mình, cuối cùng Eunha cũng rời khỏi phòng của cô ấy.

"Chúng ta đi chứ?"

---------------------------------------------------------------

"Ngày mà dòng máu nguyên thủy đầu tiên, Kim Sojung cuối cùng cũng bước xuống để tiếp nhận cai quản cộng đồng Vampire, chính là ngày-"

Lời giảng của giáo viên đi vào tai phải của cô, và nó đi thằng ra khỏi đầu cô bằng tai trái.

Từ duy nhất mà còn ở lại là tên tổ tiên đáng kính của cô, Kim Sojung. Vampire đầu tiên và mạnh nhất từ trước đến nay, nhưng bây giờ đang ngủ yên ở đâu đó có chúa mới biết.

Điều mà cô quan tâm là làm thế nào mà hội đồng lại sợ hãi và bối rối về sự giống nhau giữa chị gái của cô và tổ tiên. Cả hai đều có mái tóc lượn sóng dài và khuôn mặt tựa tựa nhau.Tỷ lệ của họ là như nhau, có thể là cùng 1 người lắm. Nhưng đó là điều không thể, vì tổ tiên của họ có lẽ đã phân hủy trong quan tài của ông ấy rồi.Dù sao, đó cũng là những gì mà hội đồng tin tưởng.

"-chủ nhân? Người có nghe những gì mà thần nói không vậy?"

Oops.

----------------------------------------------------------------------

"Sowon có thể chiều hư chị, nhưng em không nghĩ chị ấy sẽ thích nếu chị mơ mộng trong giờ học thế đâu." SinB nói với một cái nhìn không tán thành.

"Chị nhớ chị ấy rất nhiều." Eunha rên rỉ

"Nhớ cái lần mà em cúp tiết học lịch sử chỉ bởi vì em muốn ngủ tiếp chứ?" Yerin nở nụ cười gian xảo.

"Đừng làm em nhớ đến nó nữa làm ơn" Eunha rên rỉ trong khi kinh hoàng nhớ lại.

Đó là lần đầu tiên cô bỏ qua một tiết học thêm, và bởi vì thể, cô nghĩ mình có thể nghỉ ngơi chút ít từ vệc giảng dạy.

Nhưng Sowon không chấp nhận sự lười biếng đó và đã trừng phạt cô.Hình phạt bao gồm việc cô ưỡn người trên bàn của Sowon, cô ấy dẫm lên áo ngủ của cô bằng mọi cách trói chặt cô lại, và phía sau của cô được nâng lên để chịu đòn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cô gái hư"

Đánh đập

"nnhn...em sẽ không...làm thế nữa...Unnie làm ơn mà.."Câu nói hổn hển của cô như nước đổ lá khoai khi mà bàn tay kia vẫn tàn nhẫn đập vào mông cô.

Nó bị cằn nhằn nhiều, nhưng cô ấy cảm thấy sự kích thích trong từng giác quan.Những chiếc nanh của cô ấy lướt qua môi dưới của cô, kéo dài sự kích thích của tình dục.

"Thứ lỗi vì chị sẽ không dừng lại đâu, công chúa." Sowon bóp má cô cho đến khi nó hồng lên và tiếng rên rỉ thoát ra từ cô gái đang uốn éo kia.

"Em-em sẽ chú ý hơn và không cúp học lần nữa đâu-"

Đánh

Eunha hét lên ngạc nhiên và siết chặt cái bàn.

"Em sẽ nhận 10 cái đánh. Đếm nó cho tôi" Sowon nghiêng người về phía trước và giấu đi những lọn tóc nâu nhạt từ cái trán ướt đẫm mồ hôi.

Eunha thở hổn hển, đôi mắt của cô mở to và răng nanh thoáng hiện ra tách đôi đôi môi của cô. Cô ấy nhìn rất dễ thương và nó là tất cả ý chí của Sowon để không làm bị thương cô ấy trên bàn

"Hm, tốt hơn em nên đếm, công chúa của chị. Hoặc là hình phạt sẽ nghiêm trọng hơn." Eunha gật đầu giận dữ.

Tay của Sowon đang ở giữa không trung thì đột nhiên SinB xông vào với khuôn mặt vui vẻ, hét lên " Em đã làm sạch toàn bộ sàn nhà rồi!" Với một cái rẻ trong tay.

Cô nghĩ mình sẽ chết khi mà cô nhìn thấy tình huống xấu hổ nhất mình từng được thấy. Mặt Sowon tối đen lại, trong khi mặt Eunha như một củ cải đỏ. Ngày hôm đó, SinB đã phải dọn thêm một tầng nữa như hình phạt cho cô.

----------------------------------------------------------------------

"Eunha?" Khi cô đang chìm vào quá khứ, một bàn tay đưa qua trước mắt đánh thức cô.

"Jesus, hạ giọng xuống đi. Chị có thể đánh thức cả biệt thự này đấy." SinB nói với thái độ khinh bỉ. Yerin cười khúc khích với nhận xét của SinB và lắc lư lông mày

"Nghĩ về kỉ niệm đó, không phải sao?"

Eunha đẩy Yerin ra khỏi băng ghế và càu nhàu, mặt đỏ bừng.

"Yah!!" Yerin hét lên và ngã xuống mặt đất bẩn.

"Phục vụ chị đó." Eunha phồng má thổi và lè lưỡi ra.

"Chị thật trẻ con, công chúa của tôi." SinB nói.

--------------------------------------------------------------------------

Cô ném và quay lại.

Đầu óc cô mệt mỏi nhưng cô không nhấc nổi một cơ nào trên cơ thể.

Cô cảm thấy mệt hơn bình thường, có lẽ do cô không uống mấy viên máu. Bởi vì nó không giúp gì được cô. Cơn đói vẫn còn và cơ thể cô vẫn cảm thấy tê bì khi cô đứng.

Căn phòng rất tối, chỉ có duy nhất ánh trăng soi sáng căn phòng, nhưng không khó để cô nhận ra đồ đạc trong phòng.

Mắt cô nhắm đến Sofa, và điều đầu tiên cô nghĩ đến là hình ảnh cô đang cưỡi trên người Sowon-

"Không!" Cô lắc đầu để gạt những hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Đó là thứ cuối cùng giúp cô trong tình huống này. Tự làm nóng mình và làm phiền bản thân không tốt chút nào.

Cô nắm lấy gối trên giường của Sowon và hít hà hương thơm của quế và mùi nước hoa nữ tính.

Mùi hương làm cho đầu cô quay cuồng và vùng dưới của cô đau nhức. Cô đưa ra mong muốn của mình, và đưa tay từ từ xuống xương chậu của mình. Bàn tay cô đóng băng. Cô cảm thấy nhục nhã. Để thỏa mãn mong muốn của mình trong khi đánh hơi gối của người yêu không phải là điều mà một nữ hoàng nên làm.

Hãy tưởng tượng Sowon sẽ phản ứng như thế nào.

"Đây là gì? Em đang tự sướng ư?" Sowon sẽ nói với một cái nhìn tự mãn trên khuôn mặt và chúa ơi cô ấy bỏ lỡ giọng nói của cô rất nhiều.

Eunha chậm rãi để tay cô tiếp tục cuộc hành trình của mình và bàn tay của cô đặt trên cốt lõi của mình.Cô cảm thấy một cảm giác ngứa ran và không thẻ cưỡng lại được, từ từ lén đưa tay vào trong đồ lót của mình.

"Ah...Unnie...Hnn..."

Cô vùi mặt vào gối để ngăn những tiếng rên rỉ của cô và trượt một ngón tay vào. Ngón tay cái của cô nhấn vào nơi nhạy cảm, trong khi một ngón tay khác chạy xung quanh bức tường của cô.

Cô tưởng tượng tay mình là của Sowon, và hít thở mùi hương của Sowon để lái suy nghĩ của mình theo hướng đó. Cô tưởng tượng mũi của Sowon ở sâu dưới đó, hôn lên xương chậu của cô và trêu chọc cô bằng cách đánh dấu lên đùi trong của cô. Lưỡi của Sowon sẽ xoay vòng trong cô, và cô ấy từ từ đẩy hai ngón tay vào.

Eunha nuốt khan và vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào chiếc gối, ướt sũng với chiếc áo len của cô ấy và chút nước bọt. Các ngón tay của cô bắt đầu đẩy sâu hơn, cổ tay cô bắt đầu đau, nhưng cô bị cuốn hút bởi hình ảnh tưởng tương của Sowon trong đầu.

"Hét tên chị, công chúa"

"hah... Sowon-unnie...Mhmm..."

Cô nhớ đến sự ấm áp, những nụ hôn và sự hiện diện của Sowon. Thật là điên rồ, và cô nghĩ mình thực sự có thể phá vỡ dinh thự khi mà mặt trăng tròn đầy.Ngón tay của cô làm việc nhanh hơn khi cô nghĩ về Sowon đang đứng trên đầu cô, bàn tay cô ấy lướt qua bắp đùi cô và sâu thẳm trong cô. Cô tưởng tương Sowon sẽ đẩy mạnh vào trong cô, đôi mắt cô ấy phát sáng màu đỏ dưới ánh trăng.

Bên trong cô thắt chặt ngón tay cô lại và cô đến.

Tiếng thở của cô vang khắp căn phòng, và cô đưa tay lên đôi mắt của mình.

Cô đã đến, nhưng tai sao cô vẫn còn ham muốn một cái gì đó.

---------------------------------------------------------

Đồng hồ điểm nửa đêm

Yerin và SinB rất mong đợi điều này, thời gian sau khi họ cảm thấy mùi thơm của pheromones trôi nổi trong khu hoàng gia. Cả hai người họ đều không cảm thấy phiền nhưng lũ đầy tớ bị kích động.

Cả hai không hiểu làm thế nào để giải quyết tình huống này, và hi vọng Sowon sẽ về nhà trong hôm nay, vì Eunha sẽ chết đói và tự làm mình khốn khổ với những ham muốn tình dục.

Họ đã nghĩ đến việc mang Eunha đến một căn phòng bí mật nằm sâu dưới lòng đất, nhưng ngay sau đó họ nhận ra rằng điều đó là không cần thiết, bởi Sowon cuối cùng cũng trở lại, ngay khi những đám mây đơn lẻ lướt qua mặt trăng tròn.Hình ảnh cô ấy lo sợ, được bao trùm bởi bóng tối. Không ai nhận ra sự xuất hiện của cô, điều đó làm cả hai ngạc nhiên.

"Chào mừng người trở về, chủ nhân"Cả hai cúi chào 90 độ, chỉ chịu đứng thẳng lên khi Sowon cho phép.

Yuju mang theo hành lý của Sowon, trong khi Umji luôn cảnh giác để đề phòng bất cứ nguy hiểm tiềm ẩn hay ai đó theo họ.

"Ta cho rằng cả hai đang làm tốt công việc của mình?" Sowon lạnh lùng hỏỉ

"Phu nhân an toàn ở trong phòng của cô ấy, thưa chủ nhân" Yerin thông báo. Sowon chỉ gật đầu và đưa cặp cho SinB.

"Mang nó đến phòng làm việc của ta, tất cả các ngươi đi nghỉ đi." Cả bốn người gật đầu. Không có cuộc họp nào hoặc thứ tương tự, nó khá ngắn và Yuju cùng Umji rất vui.

Yerin nhìn thấy từ góc mắt của mình, Sowon đang leo lên cầu thang về phía khu nhà chung với nữ hoàng và tự nở nụ cười toe toét.

Sowon tỏa ra một hào quang mạnh mẽ của pheromones, nếu không, nó đã tăng gấp đôi số lượng mà Eunha phát ra cả ngày nay.

-------------------------------------------------------------------

Khoảng khắc Sowon cách lâu đài 1 dặm, Eunha đã ngồi dậy và cô bé của cô đang mở rộng một cách hạnh phúc

Sowon đã về

Cô khụy xuống trên đầu gối của mình, khi mà đột nhiên cô có một cơn buồn nôn. Đầu cô đau nhói, và cổ họng trầy xước. Cô cảm thấy đói. Cô đáp xuống chiếc nệm êm và rên rỉ.

Cô sắp chết đói, cơ thể của cô yếu đuối như một tờ giấy và cô cảm thấy thờ ơ.

Cô quyết định kiên nhẫn chờ Sowon đến. Cô cảm thấy Sowon đi qua lối vào và cô ngửi thất mùi của pheromones thật mạnh mẽ.

Nó làm cô phát điên.

Đủ để biết rằng Sowon muốn cô cũng rất nhiều, điều này làm cô không thể hạnh phúc hơn.

Sự nhạy cảm của cô ấy thu hút sự chú ý nhỏ giữa Sowon và bốn người, và cô cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cô nghe thấy tiếng chân bước trên sàn.

Cô lướt khuôn mặt của cô vào cái gối cô giữ trong tay và mỉm cười khi cánh cửa mở ra.

Sowon tiến vào với chiếc áo khoác thoải mái trên chiếc áo đầm với một chiếc cà vạt trên cổ, hoàn hảo với quần đen và giày cao gót. Mắt cô nheo lại hạnh phúc khi cô thấy nữ hoàng của mình lộng lẫy nằm trên giường như một chú mèo.

"Hmm...đã đủ lâu rồi..." Eunha lầm bẩm trong hơi thở của mình.

"Chị đã về, công chúa" Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt Sowon, Eunha đột nhiên vùi mặt mình vào gối.

Cô không khoác chiếc áo khoác và treo nó lên cái móc, và cởi bỏ đôi cao gót. Eunha nhìn với sự lười biếng nhưng nụ cười quyến rũ và ánh mắt của cô không bao giờ rời khỏi Sowon.

Sowon bò lên giường với Eunha và chiếc cà vạt treo lỏng lẻo quanh cổ. Nó chuyển động như máy nhịp, và giống như một chú mèo bị thôi miên. Ánh mắt cô nhắm vào mảnh quần áo. Hai nút đầu tiên đã bung ra và cô thoáng nhìn thấy xương đòn cùng chiếc áo ngực thể thao. Đôi mẳt của Eunha trượt dài trên cổ cô gái đối diện và cô nuốt lấy cục nghẹn đang hình thành trong cuống họng cô."Em tính không nói'chào mừng về nhà' với chị sao, công chúa?" Sowon nói những từ đó ngày sát tai cô. Cơ thể của cô bị ấn xuống, mọi chuyển động của cô là vô dụng. Đôi mắt của Eunha chưa bao giờ rời khỏi cổ của Sowon.

Eunha vòng tay quanh cổ của cô gái cao hơn và nói nhỏ," Chào mừng về nhà, tình yêu của em."

Sowon di chiếc mũi của mình một cách âu yếm trên cổ áo của cô và cổ họng cô rung lên đầy thoải mái. Cô hít lấy mùi hương của người bên cạnh và ngả lưng xuống ngắm nhìn người đẹp đang nằm trên giường.

Đôi mắt Eunha im lặng theo sát sự chuyển động của cô ấy.

Bàn tay đang chờ đợi của Sowon vuốt ve trên bụng cô ấy và cô cong lưng đầy kích động

"Em đói không?" Sowon cởi áo sơ mi của mình trong khi cô từ từ lùi lại và kéo Eunha vào lòng.

Bàn tay của Eunha vội vã kéo cổ áo cô ấy sang một bên để có thể tiếp cận nhiều hơn và cô tiết nước bọt chỉ từ cảm giác mạch máu chảy bên dưới ngón tay cô.

Đôi mắt cô ấy rực sáng màu đỏ tươi khi cô vuốt ve vai của Sowon. Đôi mắt của Sowon rạng rỡ và nụ cười nhẹ nhàng tràn ngập trên gương mặt cô ấy.

"Ổn rồi, em không phải giữ mình nữa"

Eunha coi nó như một tín hiệu cho mình, và cô nghiêng người vào làn da màu kem ấy. Cô lướt lưỡi quanh khu vực nơi tiếp giáp giữa cổ và vai, và người phụ nữ bên dưới run lên.

Eunha cuối cùng cũng cắm răng nanh của mình sâu xuống da và uống lấy nguồn sống ngọt ngào của người bạn đời. Sowon nắm lấy tóc Eunha và kéo mạnh một chút để cô ấy uống chậm hơn.

Eunha chìm đắm trong hương vị ngọt ngào, rên rỉ khi cảm thấy chất lỏng ấm áp ấy đang chảy xuống cổ họng của cô, giảm bớt sự ngứa ngáy trong cổ họng cô.

Đầu cô quay trong niềm sung sướng. Đôi tay của Sowon đặt lên mông của Eunha và cô cảm thấy bàn tay cô ấy siết chặt làn da mềm mại của mình.

"Đủ rồi, công chúa của chị." Giọng của Sowon bình thản và dịu dàng. Và nó đánh bật Eunha ra khỏi sự ngây ngất của cô ấy. Cô rút răng nanh của mình và liếm lên vết thương cho hết máu còn sót lại và đóng vết thương ấy lại.

Sowon cúi xuống và liếm đi một giọt máu còn vương trên môi Eunha. Nụ hôn nhẹ nhàng và đầy yêu thương, mí mắt Eunha rung lên từ cảm giác mềm mai của đôi môi Sowon.

Sowon siết chặt cô và đẩy nụ hôn sâu hơn khi cô cảm thấy lưỡi của Eunha tạo khoảng cách với môi của cô.

Lưỡi Eunha lúng túng khám phá mọi ngóc ngách trong miệng Sowon. Đã vài tuần, cô sợ kĩ năng hôn của mình kém đi. Nhưng tiếng rên rỉ từ cổ họng của Sowon thì nói khác.

Sowon đẩy lưỡi về phía trước, chiếm ưu thế trong nụ hôn. Lưỡi của cô vuốt ve khoang miệng cô bé và nó làm cô bé rên rỉ. Eunha đẩy cơ thể lùi ra chống lại Sowon và đùi cô quét qua một thứ gì đó cứng. Sowon rung động từ cảm giác đột ngột và cô thở hổn hển. Eunha giữ nụ hôn trong khi bàn tay lén lút của cô không chạm nổi vào chiếc quần của cô gái lớn tuổi hơn.

"Hnng.. Eunha..." Bàn tay cô trượt vào quần của cô gái cao hơn và nắm chặt lấy vật cứng. Cảm giác rất khó khăn và nó tạo ra một "cái lều" trong quần của Sowon. Nó có vẻ đau khi cô giữ như thế. Vì vậy, cô quyết định giải quyết cái quần với bàn tay khác của mình để giảm bớt sự khó khăn.

"Eunha..." đôi mắt của Sowon rực lên một màu đỏ kì quá, răng nanh của cô ấy đã dài ra đến 1 cm. Đôi bàn tay khéo léo của cô lướt khắp cơ thể tạo niềm vui trên những khu vực nhất định, gợi lên những tiếng rên trong cổ họng. Cô cảm thấy mông mình truyền lên sự đau đớn. Cô ngẩng đầu lên từ từ và cảm giác, móng tay cô ấy kéo dọc tĩnh mạch của cô.

"Đừng cố thử sự kiên nhẫn của chị, công chúa." Sowon cảnh cáo. Trong mọi tình huống, Eunha đều cảm thấy bị hăm dọa, nhưng cách Sowon giữ mọi thứ bình tĩnh khỏi sự đụng chạm của ngón tay cô, đẩy Eunha đến việc chống lại vị vua của mình. Cô dùng thêm lực và cô cảm thấy những giọt nước nhỏ xuống trên ngón tay cô.

"Tay của em tốt chứ, unnie?" Cô gái bé nhỏ nghiêng đầu, và nó làm cho cô gái lớn hơn cắn môi dưới.

Sowon thả chiếc vòng kẹp cô ở dưới cùng của Eunha, và đẩy cô gái xuống. Đôi chân của Eunha tự động quấn quanh eo của Sowon và cô cảm thấy trục cứng đẩy vào trong cô ấy, làm cô ấy thở hổn hển.

Sowon thiếu kiên nhẫn kéo cái áo ngủ và Eunha cười khúc khích khi thấy Sowon nhíu mày lại vì tập trung vào việc cởi quần áo của cô.

Bây giờ thứ duy nhất ở giữa 2 người là bộ đồ lót.

Sowon đặt tay lên một bên đầu cô khi cúi xuống xương đòn của Eunha.Cô liếm từ từ và cắn xuống, làm nó chảy máu nhưng không uống nó.

Cô đánh dấu trên làn da của Eunha. Eunha vặn vẹo , những vết cắn tình yêu tô điểm cho xương đòn và vai của cô gái nhỏ, một số chỗ bị sưng lên.

Cô ấy tháo bộ áo lót, giải phóng cho 2 gò bồng. Hai mắt cô dán chặt lên đó, hai bàn tay vỗ lấy gò bồng mềm mại. Eunha thở hắt ra khi cô cảm thấy ngón tay cái của Sowon đang vuốt ve 2 núm nhạy cảm của cô.

"Ah..Unnie.." Sowon hút dưới ngực trái, để lại một dấu ấn. Cô đảo lưỡi của mình vòng quanh 2 núm nhạy cảm và cô gái tóc ngắn phản ứng bằng cách ôm chặt cô ấy như một cái kẹp ghim trong niềm vui sướng.Sowon cũng làm như vậy cũng với ngực phải và móng tay của cô ấy bấu chặt vào tấm chăn bông.

Cô thở hổn hển trong những khoảnh khắc Sowon nghỉ ngơi và tấn công vào ngực cô, và bây giờ cô ấy đang kéo những nụ hôn xuống từ bụng xuống xương chậu của cô. Những nụ hôn chạm vào làn da nhạy cảm của cô, khiến Eunha sợ hãi. Bàn tay của Sowon ép cơ thể cô xuống, giữ để cô không di chuyển xa hơn.

Cô cảm thấy đôi môi của Sowon dịu dàng vuốt ve đùi trong của cô và lưỡi cô ấy chạy dọc theo làn da nhạy cảm của cô. Đầu gối cô co giật và cô cắn chặt răng để khỏi khóc trong niềm vui sướng khi cô cảm thấy cô ấy liếm một đường dài trên cỗt lõi của cô đang được che bởi lớp vải.

"Làm ơn..." Đôi mắt của Sowon lướt qua lời cầu xin của Eunha, và nó lấp lánh thật đẹp như ánh trăng phản chiếu trong đó. Sowon tập trung lại công việc của mình, và kéo lưỡi dọc theo "môi". Cô kéo nó vào giữa 2 hàm răng và hút lấy nó.Eunha rên rỉ, hai tay đẩy đầu Sowon sâu hơn giữa 2 chân mình.

"Unnie...Làm ơn.." Sowon xem nó như gợi ý để mình bắt đầu, và cô đẩy 2 ngón tay, miệng cô vẫn còn trên "môi" của cô ấy. Eunha giữ lấy tiếng hét của mình bằng cách cắn chặt môi dưới. Cảm giác quá tốt, cơ thể cô phản ứng quá nhiều.

Sowon chà xát bức tường đang thắt chặt bằng những ngón tay, nhấn vào khiến cơ thể Eunha rung lên trong niềm vui. Cô ấy kéo ngón tay của mình dọc theo điềm G của cô và Eunha cảm thấy bức tường bên trong mình đang siết chặt trong niềm vui sướng.

Sowon đẩy nhanh hơn ngón tay của cô và cảm thấy bức tường bên trong đang thắt chặt.Eunha rên rỉ trong niềm vui sướng. Sowon từ từ lôi những ngón tay ra và liếm chúng sạch sẽ, đôi mắt mệt mỏi của Eunha theo dõi mọi cử động.

Cái giường kêu lên một chút khi Sowon điều chỉnh vị trí của mình, quỳ xuống giữa hai chân của Eunha. Sowon lắc vai cô và âu yếm cô khi đôi chân Eunha quay trở lại eo cô ấy.

Tay cô vuốt bắp đùi cô bé, mắt cô tàn phá cơ thể bên dưới cô. Cô tiến lại gần hơn và nâng một bên đùi cô ấy lên vai mình. Cô nhìn thứ đang rung lên kia và cúi đầu về phía trước. Tay cô ôm lấy đùi nàng.

"Em đã sẵn sàng chưa, công chúa?"Sowon nói giữa những chiếc răng nanh. Bản năng của cô đang thúc đẩy cô chỉ cần đẩy sâu vào người bạn đời của cô, nhưng cô vẫn giữ tinh thần của mình bằng cách tập trung vào đôi mắt của nữ hoàng của mình

"Tất nhiên, unnie, chị không cần phải giữ lấy bản thân mình, em không quan tâm nếu chị là người thô lỗ."Cô gái bên dưới nói với sự dịu dàng và ấm áp, Sowon cúi xuống và gửi đến cô một nụ hôn nhẹ trên môi.Cô ấy mỉm cười thông qua nụ hôn và từ từ đẩy hông của mình về phía trước. Sowon rên rỉ. Eunha thở gấp và quấn chặt hai tay quanh cổ cô ấy để không cho cô di chuyển. "Sâu hơn, unnie..." Cô thì thầm vào tai cô gái cao hơn.

Âm thanh đi sâu vào tâm trí của Sowon, và hông của cô đẩy sâu hơn. Cô rên rỉ trong khoảnh khắc ấm áp, từ từ ôm chặt lấy và làm dịu cô.

Eunha rên rỉ từ sự xâm nhập và siết chặt vòng tay quanh cổ của Sowon. Cô có thể cảm thấy nó đang rung lên trong cô. Sowon bắt đầu đẩy hông của cô từ từ, cố gắng để có được nhịp điệu.

"Nnh..nữa.." Sowon tắm ướt cô ấy bằng những nụ hôn và vuốt ve đùi cô ấy đang quấn quanh eo cô. Eunha cảm thấy cơ thể của mình di chuyển khi xương chậu của cô gặp hông Sowon giữa lực đẩy. Sowon dần dần đảy nhanh và ổn định, cơ thể Eunha phản ứng lại mọi cú thúc từ trục của Sowon. Đặc biệt là khi chạm đến điểm G của cô.

"Nhanh hơn ... Nhanh hơn ..." Eunha cầm một nắm tóc màu rượu vang đỏ và kéo. Sowon mất dần đi niềm vui của mình, vì cô cảm thấy bức tường bám quanh cô dường như rất đau. Eunha rất chặt và ấm áp. Cô cảm thấy như đánh mất mình vào cảm giác của cô ấy mang đến. Cô ấy chạm vào điểm G của cô nhiều lần, tạo ra chuỗi sung sướng cho cô gái bên đưới và những tiếng rên rỉ đầy hạnh phúc

"Unnie..em tới-ah!" Cô gào lên khi Sowon đột ngột đẩy tốc độ lên điên cuồng, những giọt mồ hôi rơi xuống trên trán cô.

Sowon túm lấy núm vú bên trái và mút nó, tay để trên tóc kéo mạnh. Răng nanh của cô ấy nghiến lấy núm vú nhạy cảm, Eunha run rẩy vì thế

"Sowon-unnie!"

Sowon cảm thấy bức tường đang thít lấy cô rất đau. Cô cảm thấy Eunha đến, tiếng la ó dễ thương của cô ấy vang vọng khắp phòng. Sowon cũng đến. Cơ bắp của cô căng ra

Cô phun trào vào trong hang động ấm áp một cách từ từ, vượt qua cực khoái. Eunha thở gấp và gục xuống gối, trong khi Sowon dựa trán vào xương đòn của Eunha.

Cả hai đều im lặng

"Em thực sự nhớ chị, unnie." Eunha thì thầm qua tiếng thở dài hổn hển. Má cô vẫn đỏ bừng vì tình yêu của họ

Sowon ngẩng đầu lên và hôn lên trán cô gái trẻ. "Chị cũng nhớ em, công chúa."

Eunha mỉm cười và rút sâu vào lòng Sowon.

cô cảm thấy cái trục bên trong cô dần dần cứng lên, cô há hốc miệng

"U-unnie?" Giọng cô run run. Cô nhìn chằm chằm vào Sowon, đôi mắt cô ấy lấp lánh như hồng ngọc với đầy ham muốn

" Chị vẫn còn đói."

Eunha biết cô sẽ không thể ngủ tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top