truth or dare, i don't care

Sicheng và Yuta đã là bạn thân từ cái thời hai đứa còn ở truồng tắm mưa, vì bọn họ là hàng xóm của nhau ấy. Cả hai luôn luôn vui vẻ và có tâm trạng thoải mái mỗi khi ở cạnh người kia. Mọi người thường cho rằng họ đang ở trong một mối quan hệ, có lẽ là trên mức tình bạn, nhưng điều đó là hoàn toàn sai sự thật. Nó thật sự kỳ lạ nếu họ nghĩ về nhau theo một cách lãng mạn hơn, bởi vì Yuta và Sicheng chẳng cảm thấy mối quan hệ này có gì đó hơn là hai người bạn thân cả. Đặc biệt là khi cả hai đều đang thích người khác. Thế nhưng, không ai thực sự biết về chuyện này cả, đó là bí mật chỉ hai người họ giữ riêng với nhau. Và có đôi khi, Yuta sẽ trêu chọc Sicheng khi nhìn thấy crush của anh ấy - Jungwoo - đi ngang qua, nhưng anh chàng Sicheng lại quá nhút nhát để có thể làm ra bất kì hành động nào với cậu ấy, dù cho bọn họ đều là bạn tốt của nhau. À, Yuta là một trường hợp ngoại lệ.

Cả đám vẫn thường xuyên đi chơi chung vào một ngày nào đấy, nhưng Sicheng chẳng bao giờ có đủ can đảm để có thể mời riêng Jungwoo "đi chơi", không một lần nào cả, anh sợ rằng chính mình sẽ làm tan vỡ tình bạn giữa hai người mất thôi. Sicheng không nghĩ đây là một thứ đáng để mạo hiểm, và đó cũng là lý do vì sao anh chỉ kể về tình cảm của mình với Jungwoo cho mỗi Yuta. Thậm chí nếu mối tình đơn phương này làm Sicheng đau khổ, nó vẫn tốt hơn là mất đi cậu mãi mãi. Đúng vậy, Sicheng của chúng ta luôn có những suy nghĩ sâu sắc hệt như trong một bộ phim truyền hình dài tập như thế.

Tối nay, Sicheng và Yuta có một bữa tiệc nhỏ. Và họ đã mời thêm một vài người bạn: Yukhei, Mark, Donghyuck, Taeyong, Doyoung, Chittaphon, và tất nhiên, Jungwoo nữa. Ban đầu tất cả chỉ xem phim và ăn một chút đồ ăn vặt, nhưng sau đó họ quyết định chơi thật hay thách cùng nhau. Khi mới vào trò chơi, chỉ có vài thử thách nhẹ nhàng được đưa ra như uống một shot Vodka hay kể lại một câu chuyện xấu hổ từ cái thời nào đấy. Thế nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, và với em út Donghyuck, nó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải ra về sớm thôi. Và tất nhiên, cậu nhóc sẽ không muốn bỏ lỡ tất cả mọi cuộc vui của tối nay. 

"Mark, crush của anh là ai thế?!", câu hỏi của Donghyuck tràn ngập sự tò mò và cậu nở nụ cười toe toét khi trông thấy gương mặt của Mark bắt đầu đỏ như điên. "Không có ai... anh không thích ai cả...", rõ ràng, đây là một lời nói dối. "Em đang nói dối nhé! Uống một shot chậm nào!", Chittaphon khẳng định, người nói dối sẽ phải uống Vodka thật chậm rãi để sự kinh khủng của nó được tăng lên mức cao nhất có thể. Nhưng Mark vẫn quyết định uống, nó còn đỡ hơn việc bày tỏ với đứa ngốc này tình cảm của cậu ngay tại đây. 

"Bởi vì Mark đã uống rồi, nên lại đến lượt em một lần nữa nhỉ. Anh Sicheng... thật hay thách?!", "Thách", ngay lập tức Sicheng đã phải hối hận về câu trả lời của mình, và nụ cười nhếch mép quái đản của Donghyuck thậm chí còn khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhưng anh không thể để cậu nhóc lại tiếp tục hỏi người anh thích là ai được. 

"Em thách anh..."

Ai cũng có thể thấy rằng Donghyuck đang nghĩ ra một thử thách đáng sợ. Cái nhếch mép trở nên rõ ràng hơn, và hẳn là trong lòng cậu cũng đang cười thầm một cách xấu xa y hệt. 

"Hôn...", bây giờ thì Sicheng đã rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng, và anh cũng không phải là người duy nhất cảm thấy như thế. Nhưng nếu bắt buộc phải hôn bất cứ ai ở đây, anh sẽ chỉ đặt một nụ hôn lên má người ấy. 

"Em thách anh, Sicheng, hôn lên môi của anh Yuta"

Donghyuck vẫn chưa chịu dừng cái điệu cười ấy lại. "Ohh, cái này vui đấy!", Yukhei liền hưởng ứng theo, và ngay sau đó, bị Chittaphon đập một phát vào đầu. Taeyong thì đã quá say để có thể ngăn một Yukhei - cũng say - khỏi việc phát ngôn ra những điều ngu ngốc. Thường thì Taeyong vẫn là người có trách nhiệm giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, nhưng không phải tối nay, hay bất cứ buổi tối nào khi anh bị chuốc quá nhiều rượu.

Thế nhưng, mọi người ở đây đều biết rằng đây sẽ là nụ hôn đầu tiên của Sicheng. "Không cần nghiêm túc như vậy chứ", Yuta nói, bản thân anh hoàn toàn không hứng thú với loại tình huống như thế này. 

"Em đang hoàn toàn nghiêm túc!", Donghyuck trả lời, cái điệu cười nhếch mép ấy chẳng hiểu sao vẫn chưa phai trên gương mặt cậu nhóc. 

Sicheng và Yuta quay qua nhìn nhau chằm chằm trong khi Yukhei, Donghyuck, Taeyong và Mark đã bắt đầu hô vang: "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!". Yuta thì lại ngồi ngay cạnh Jungwoo và kế bên cậu chính là Chittaphon, người đang bị áp lực phải quay lại toàn bộ cảnh hôn này. Sicheng bắt đầu tiến lại gần hơn, tiếng hô đã giảm đi một chút, còn Yuta thì bị đẩy ngửa ra và đè một chút lên người của Doyoung. 

Và đột nhiên, trong một khoảnh khắc, Sicheng cảm thấy có hai bàn tay mềm mềm áp lên má của mình. Theo đó, một đôi môi nhẹ nhàng đặt lên môi anh, mang theo tình yêu và cả những nỗi niềm khao khát. Sicheng nhận ra bàn tay mềm mại ấy, những âm thanh bị bóp nghẹt bên trong cổ họng, mùi hương, và cả bờ môi dịu dàng của người kia. Đó chắc chắn là Jungwoo, chẳng thể là ai khác nữa. Cho đến khi đôi môi họ chuẩn bị tách ra, anh đã kịp vòng tay qua eo của Jungwoo, và kéo cậu trở lại nụ hôn một lần nữa. 

Jungwoo từ từ dứt ra khỏi nụ hôn, cả hai mở mắt và nhìn vào người kia trong phút chốc. Trong khi đó, tất cả mọi người thì dường như đã rơi vào trạng thái im lặng. 

Cậu ngay lập tức hất tay anh xuống, đứng bật dậy rồi chạy một mạch ra ngoài hành lang, xông vào phòng tắm và khóa trái cửa, tự nhốt mình ở bên trong. Sicheng đã đuổi kịp cậu liền sau đó, anh gõ cửa: "Mở cửa cho anh!"

"Chắc anh không phải người duy nhất ở đây cảm thấy bối rối đâu nhỉ?", Taeyong hỏi, "Không không không, em nghĩ tất cả chúng ta đều như thế", Doyoung đáp. Bọn họ đều đang hướng về phía hành lang, cứ như trông đợi một điều gì đó hay ho sẽ xảy ra vậy. 

"Jungwoo! Mở cửa!", "Hứa là anh sẽ không cho em ăn đấm đi!", giọng cậu nghe như sắp khóc đến nơi, "Anh hứa".

Jungwoo từ từ mở cửa ra, và đối diện là gương mặt có lẽ là đẹp trai nhất cái hành tinh này, cậu chẳng nghĩ được gì mà đứng như thế bật khóc ngon lành. Sicheng đành phải kéo Jungwoo ra khỏi phòng tắm và để cậu tựa vào người anh. 

"Được rồi, không sao mà"

"Em chỉ, chỉ là...", Jungwoo bắt đầu lắp bắp, "Em chỉ là không muốn thấy anh hôn anh Yuta, em muốn hôn anh nên em đã--, em xin lỗi vì đã quá ích kỷ", sự thực là Sicheng chưa bao giờ nhìn thấy ai có thể khóc nhiều đến như thế. 

"Nó ổn--", cậu thậm chí còn chẳng buồn nghe hết câu anh nói, "Em thích anh, Sicheng. Không phải... như một người... bạn--", Jungwoo lại tiếp tục lắp bắp nhưng câu nói của cậu đã khiến tình huống hiện tại trở nên dễ thương hơn rất nhiều. "Này, đoán xem, anh nghĩ là anh cũng thích em như thế", và cậu trông quá đỗi ngạc nhiên khi tiếp nhận được những điều anh vừa nói, thế nhưng phản ứng như này thật ra cũng đúng thôi.

"Anh sẽ hôn em chứ?", Jungwoo hỏi với đôi má ửng hồng khiến cậu trông cứ như một chú cún đáng yêu. Đương nhiên, Sicheng gật đầu và nhanh chóng vòng tay qua eo Jungwoo để kéo cậu vào một nụ hôn khác.

"Vui rồi chứ Donghyuck?", Doyoung hỏi, "Em không, không thực sự, ảnh đã hôn sai người, và nó hoàn toàn làm hỏng mục đích thách của em!".

Jungwoo rời khỏi nụ hôn trong vài giây, "Nhưng anh nghĩ chẳng ai quan tâm về điều đó đâu. Ít nhất là anh không".

"Được thôi, nhưng anh Sicheng đã không làm theo lời em nói, nên sẽ đến lượt em một lần nữa nhé", Donghyuck giải thích, "Anh Yuta, bây giờ thì ai là người anh thích đây?", Yuta đảo mắt, "Johnny", anh mỉm cười khi bắt đầu nghĩ về người ấy.

"Johnny nào cơ?"

"Seo Johnny! Được rồi! Đến lượt anh! Donghyuck, anh thách em hôn một nụ hôn kiểu Pháp với Mark!", "Cái gì cơ, không, em xin anh đấy Yuta! Trên người Mark bốc đầy mùi Vod--", chẳng đợi Donghyuck kịp nói hết câu, Mark đã hôn cậu. Mọi người bắt đầu bật cười, rõ ràng cả hai đều đang rất tận hưởng nụ hôn lộn xộn này. Và rất nhanh sau đó, nó đã chính thức trở thành một nụ hôn kiểu Pháp chính hiệu.

Ngay sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Doyoung và Donghyuck giúp đỡ nhau đối phó với Mark và Yukhei, trong khi Chittaphon cũng đang vật lộn để kéo con sâu rượu Taeyong về nhà mình. 

"Bữa tiệc này thật sự vượt quá mong đợi đấy. Ai mà ngờ được ba đứa mình sẽ say tới mức không ra hình người thế này". "Đó là thứ chắc chắn sẽ xảy ra nếu chúng ta để Donghyuck đặt câu hỏi".

"ANH JUNGWOO PHẢI UỐNG BA SHOT ĐI BỞI VÌ ẢNH ĐÃ PHÁ LUẬT MÀ", Donghyuck hét lên, "Thế nào cũng được, cứ đưa cả chai đây", Jungwoo cười nói. Cậu uống liền ba shot và hôn lên môi của Sicheng ngay sau đó để xóa đi cái mùi vị kinh khủng kia. 

"Em có muốn ngủ lại đêm nay không?", Sicheng có chút lo lắng hỏi, "Chỉ là ba shot rượu thôi nhưng nếu em từ chối thì em sẽ biến thành đồ ngốc mất", cậu cười toe toét trả lời anh.

"Hai đứa mày có thể đi được rồi, anh không cần người dọn dẹp đâu", Yuta nói và đẩy cả hai về phía cửa chính. "Anh chắc chứ?", Sicheng cẩn thận hỏi lại, "Em nghĩ anh ấy muốn tụi mình rời đi thì đúng hơn. Có vẻ như là ảnh đang đợi ai đó", Jungwoo đáp với giọng cười khúc khích. "Chúc hai người có một buổi tối vui vẻ, nhưng nhớ nhỏ tiếng thôi đấy nhé. Em vẫn muốn ngủ ngon đêm nay", "Eo ơi Yuta, anh là đồ biến thái", Jungwoo vẫn tiếp tục nói trong khi Sicheng đang cố gắng đẩy cậu ra khỏi cửa và đưa cả hai vào căn hộ của anh.

"Em thật sự rất thích nơi ở của anh đấy. Em đã nói với anh cái này chưa ấy nhỉ?", cậu hỏi trong khi vòng tay qua ôm lấy anh. "Anh nghĩ là chưa~", "Giờ thì anh biết rồi đấy", Jungwoo nói và bắt đầu đặt những nụ hôn rải rác lên cổ của Sicheng. "Mhm~, Jungwoo à, có thể đợi một chút được không?", Sicheng nhẹ giọng hỏi. "Anh nghĩ mình cần phải nằm lên giường ngay bây giờ~ anh mệt", "Được thôi~". 

Họ chậm rãi tiến lại gần phòng ngủ. Jungwoo đẩy Sicheng lên giường và bắt đầu lần mò cởi từng cúc áo sơ mi của cậu, rồi dần cởi hết những thứ còn vướng lại trên người. "Em luôn khỏa thân ngủ à?", Jungwoo gật đầu, "Em nghĩ anh cần được biết điều này~". Sicheng ngồi dậy và đặt cậu ngồi lên đùi của anh, hai tay Jungwoo luồn vào tóc anh trong khi đôi môi của anh bắt đầu thăm dò xương quai xanh của cậu. 

"Mhmm~", Jungwoo nhỏ giọng rên rỉ và cố gắng kéo Sicheng lại gần cậu hơn, mặc dù giữa hai người gần như chẳng còn chút khoảng cách nào. Những dấu hôn cứ thế xuất hiện dọc theo hai bên xương quai xanh. "Mmm~, anh quay đầu sang đây một chút", Sicheng ngoảnh đầu sang bên, và trước khi con tim anh lại hẫng thêm một nhịp nữa, Jungwoo đã kịp ngậm lấy cổ anh. Cậu để lại những con dấu chủ quyền bằng đôi môi của mình lên cần cố của Sicheng trong khi anh bắt đầu tự cởi bỏ quần áo của bản thân. Sicheng ngả người ra phía sau và để Jungwoo theo đà nằm lên người anh ngay sau đó.

"Người anh ấm thật đấy. Em thích điều này", nói rồi cậu liền quấn lấy anh. Sicheng lấy chăn phủ lên cả hai người họ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Jungwoo. "Jungwoo này?", "Ừm", "Làm bạn trai của anh nhé?", "Tất nhiên rồi~", cậu mỉm cười và lập tức rướn người hôn lên má anh.

"Ngủ ngon nhé~", Sicheng nói và đặt thêm một nụ hôn nữa lên tóc cậu. "Good night darling~", Jungwoo đáp, cậu nhẹ áp bờ môi của mình lên ngực anh, lắng nghe nhịp đập của cả hai trước khi dần chìm vào giấc ngủ. 

End.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top