3

Nay lại là một ca đêm của Minjeong, nhưng khác với mọi khi, đêm nay em đang bận rộn với đồng bài tập trên trường của mình. Giấy tờ chất đống trên bàn, laptop mở đến chục tab, em cảm thấy mình săps kiệt sức mất.

Cố viết nốt những dòng cuối của báo cáo, em nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên báo hiệu có khách. Nhìn qua camera, có vẻ như người đó đang muốn mua chút đồ ăn vặt. Bóng lưng này có vẻ quen quen, dường như em đã gặp ở đâu đó rồi.

Mình có biết người đấy không nhỉ? Em tự hỏi, rồi cũng nhún vai bỏ qua mà tiếp tục làm bài

Sau vài phút, cảm nhận có sự hiện diện của ai đó ở trước mặt, em dừng tay, đứng dậy và bắt đầu nhận đồ để tình tiền "Quý khách còn muốn lấy gì nữa không ạ?"

Ngẩng lên nhìn người trước mặt, Minjeong ngay lập tức nhận ra đó là ai. Giselle- người duy nhất Jimin nói chuyện cùng, mà đúng hơn là người bạn duy nhất của chị

"Ồ, là cưng này!" Giselle bất ngờ chỉ vào mặt em làm Minjeong có chút bối rối. Sao chị ấy lại nói như thế là đi tìm mình thế nhỉ? Kiểu hai đứa còn chẳng quen biết nhau, nói chuyện với nhau, hừm, hình như cũng chưa bao giờ luôn.

Từ hồi em bắt đầu chiến dịch né tránh Yu Jimin, em cũng chẳng "vô tình" gặp Giselle lần nào hết. Nghĩ cũng thấy hơi kì nhưng em vẫn gật đầu cho qua chuyện. Chứ biết nói gì nữa đây, càng nói càng ngại thì sao.

Giselle dường nhận ra cảm xúc của Minjeong có chút xáo trộn, cô cười khúc khích thích thú "Chuyện là hôm qua bạn chị ghé qua đây, nhưng lại là nhân viên khác, còn là nam nữa."

Minjeong nhướn mày hoang mang không hiểu Giselle muốn nói về ai và nói về việc gì "Dạ? Ai cơ ạ?"

Mỉm cười như thể biết chắc một điều gì đó, Giselle nói "Jimin ấy. Yu Jimin!"

"Gì cơ ạ?" Minjeong ngạc nhiên mà buột miệng hỏi lại. Em không hiểu, chị ấy tìm em làm gì? Không không, em sẽ không ảo tưởng như thế. Nhưng nếu Jimin cứ tiếp tục đến đây, kế hoạch của em sẽ hỏng bét mất.

Chẳng lẽ....

"Tại vì chị sai Jimin mua ít đồ cho tiệc ngủ của hai đứa." Giselle giải thích, bất giác bật cười vì sự tình ngày hôm qua "Nhưng mà cái anh thu ngân kia lại một mực muốn tán tỉnh cậu ấy, nên là con mèo ngốc đó cáu lắm."

Cố lục lại trí nhớ xem hôm qua nạn nhân "xấu số" nào phải trực ca đêm "Ah, đó hẳn là Jaemin!"

Mịe nghĩ đến thôi Minjeong đã muốn tẩn cho tên kia một trận. Không phải vì ghen, em thề! Mà bởi anh ta không được phép làm thế với khách hàng, người ta cáu rồi đánh giá thấp cửa hàng là sẽ ảnh hưởng tới thu nhập lắm đó.

"Thay mặt anh ấy, xin lỗi hai người" Minjeong cúi người "Với ai anh ấy cũng như vậy hết."

Giselle chỉ phủi tay, ý nói mọi chuyện ổn ý mà. "Cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Chỉ là Jimin đã rất mong đó là cưng í." Lời nói của cô làm công việc tính tiền của Minjeong cũng phải tạm ngưng lại.

Lắc đầu thật mạnh, em không muốn nghĩ về chuyện này nữa. Có khi chỉ là Jimin muốn mua hàng trong yên bình thôi, không phải là có ý với em phải hông?

"À vâng, em cũng phải linh động ca làm." Minjeong mỉm cười "cũng có mấy hôm muốn ngủ, cũng có mấy hôm mệt quá."

"Ầ" Giselle gật gù "Chị sẽ nói lại với Jimin."

"Của chị hết 7,000 won."

Giselle cúi xuống quét mã thanh toán, em cũng nhanh chóng kiểm tra rồi gói hàng lại. Cứ thế, mọi việc diễn ra trong thầm lặng, cho đến khi em ngẩng lên và bắt gặp một nụ cười khó hiểu của cô.

"Bộ cưng không thắc mắc à?"

"Hửm?"

"Là chị sẽ nói với Jimin về lịch trực của cưng í, cưng không thắc mắc vì sao chị làm vậy à?"

Thắc mắc một, hoang mang mười. Phải nói thật, em chẳng mấy quan tâm đâu, dù gì cũng chẳng phải chuyện của em. Nhưng có vẻ bệnh phình đường tiết lộ của Giselle nặng lắm rồi.

"Ai cũng có mục đích riêng của mình, em đoán vậy" Minjeong lầm bầm rồi đưa túi đồ cho cô. Nhưng trước khi Giselle rời đi, em quay về phía tủ nước và lấy ra một hộp sữa dâu (này là đồ ăn cửa hàng chuẩn bị cho nhân viên đó, thấy phúc lợi tốt hem?)

Em nhẹ nhàng đưa cho Giselle, mặt không chút biểu cảm. Điều này làm cô nàng có chút tò mò

"Chị đâu có mua cái n-"

"Này là cho Jimin" em cắt ngang "một lời xin lỗi cho vụ việc hôm bữa."

Cô nhướn mày cười ranh mãnh rồi cũng nhận lấy.

Những câu chào máy móc của một nhân viên của hàng tiện lợi chuẩn bị được thốt ra, thì đã bị chặn cứng lại bởi

"Thế còn lời xin lỗi cho chừng ấy ngày cưng tránh né cậu ấy thì sao?" Giọng điệu sặc mùi trêu chọc "Thế thì cưng phải tặng cho cậu ấy cả cái cửa hàng đấy nhỉ?"

Minjeong trố mắt bất ngờ, việc này không nằm trong dự tính của em. Đầu óc em trống rỗng, chỉ còn tiếng rè rè như của chiếc radio cũ. Em chẳng thể suy nghĩ ra điều gì để mà đáp lại hết.

"Thôi cưng làm việc tiếp đi." Giselle nhẹ nói, nhận ra kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn.

"Truyện của hai người chắc phải thêm tag chậm nhiệt mất thôi" Giselle đùa, "mà nói cưng biết cái này nhé, cả cái trường này chắc số người gọi bạn chị là Jimin chỉ đếm trên đầu ngón tay."

Minjeong chẳng biết nói gì ngoài một chữ "Ồ". Có quá nhiều điều bất ngờ chỉ trong một đêm. Em chưa tiếp nhận hết được, não vẫn đang trong tình trạng "tải xuống".  Ủa thế tức là chị ý thích được gọi là Karina hơn à. Vậy tại sao-

"Không phải lo đâu" Giselle trấn an, "em cứ gọi cậu ấy là Jimin đi. Cậu ấy thích em gọi như vậy hơn là Karina ấy."

Càng nói càng rối. Rốt cuộc là sao đây? Là do em vô tình gọi chị ấy là Jimin trước,dần dà quen với cái tên ấy, nên khiến chị quá ngại để sửa lưng em à. Mà sao không nói từ đầu l-

Một cái chạm nhẹ trên vai kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời.

"Cưng không phải lo, tin chị đi." Giselle cười ôn nhu (?)  "Giờ chị đi nhó, Minjeong làm viẹc vui vẻ" nói rồi chị vẫy tay chào em và rời đi.

Minjeong chẳng thế nhớ nổi bao nhiêu người và xe đã phải dừng lại vì em nữa rồi, cũng chẳng đếm nổi bao tiếng còi inh ả và tiếng chửi rủa trên đường nữa, bởi vì em - sắp - muộn- hẹn - chỉ - vì - lo - lắng - quá - đến - mức - căng - thẳng - chít - mịe - luôn.

Thực sự đấy? Sao phải căng thẳng chứ? Chỉ là đến thư viện làm việc nhóm với Yu Jimin thôi mà.

Đùa thôi, lo bỏ mịe.

Trọng tâm không phải là đến thư viện (nơi em cũng không thích thú là mấy, cũng chả phải cái dự án Hoá học (môn mà mà em gần như mù tịt). Mà là bởi bạn cặp của Minjeong đó. Em không muốn thừa nhận Yu Jimin là lý do khiến em hôm nay muốn diện đồ thật đẹp đâu. Chỉ là hôm nay trời đẹp, ăn mặc tỉnh tớm xíu hoi, chứ không phải do người kia nhé.

Em mặc một chiếc áo sơ mi mở tung cúc với áo tank top màu đen bên trong, kết hợp cùng chiếc quần jeans yêu thích. Chạ thích đâu, mặc thế này thì đơn giản quá, thương quá, gây ấn tượng được với ai cơ chứ. Em lắc đầu ngao ngán nhìn mình trước gương, lắc đầu thật mạnh, Minjeong không muốn như này nữa. Cớ sao mà Jimin lại ảnh hưởng mạnh mẽ tới em đến vậy chứ.

Khẽ khàng đi vào bên trong thư viện, đúng là cuối tuần có khác, chẳng đông như mọi khi. Uầy, em muộn 10 phút rồi, tin nhắn Jimin nhắn đến cũng là từ 9 giờ 5.

Ngó nhìn xung quanh, em cố gắng tìm người kia nhưng những gì em thấy chỉ là đám học sinh ngủ gục trên bàn vì quá mệt mỏi hoặc là mấy nhỏ vào lướt điện thoại up locket thôi. Tiến đến những góc sâu khuất người, Minjeong nhận thấy bóng dáng ai đó rất giống Jimin, nhưng cảnh tượng này thì có chút làm em hơi nóng mắt.

Một chàng trai nào đó, mà theo em nhớ là ở trong câu lạc bộ thể thao trường em và cũng là cái người đòi cùng nhóm với Jimin hôm bữa, đang tiếp cận chị, ở một khoảng cách rất rất gần.

Minjeong cứ đứng đực ra, không biết nên làm gì. Thế nhưng ngay khi em nhìn thấy Jimin lắc đầu, hẳn là từ chối đề nghị của chàng sinh viên kia, Minjeong quyết định đi thẳng về phía đó. Trước khi cậu trai kia định nắm lấy tay Jimin, em đã nhanh hơn một bước, cầm cổ tay chị kéo khỏi tầm với của anh ta.

Nhẹ nhàng nhưng đáng tin cậy, hành động đó làm cả hai người kia bất ngờ mà nhìn thẳng vào Minjeong. Nhưng trong mắt em chỉ có chị, "Tìm thấy chị rồi", em nói và nở nụ cười trấn an Jimin.

"Em xin lỗi vì đến muộn nhé, sáng nay cái tủ quần áo của em không mở được." Minjeong cũng không biết tại sao bản thân lại nói được mấy cái lời vô tri như thế. Nhưng dù gì em không muốn Jimin biết sự thật rằng vì muốn gây ấn tượng với chị nên em mới như thế.

"Minjeong-ssi," em có thể nhìn thấy sự thở phào trong giọng nói của chị, "không sao đâu, tôi cũng đang tìm tài liệu cho bài tập của tụi mình ấy mà."

"À." Em gật đàu rồi quay sang nhìn chàng trai bên cạnh. Chúa ơi, chàng trai này không hiểu phong tình hay sao mà vẫn đứng như trời trồng ở đây vậy?

"Còn anh là?" Minjeong giữ mặt lạnh hết sức, chẳng đợi câu trả lời từ đối phương, em nói tiếp "Jimin và tôi còn có nhiều dự định cho hôm nay, nên xin phép."

"Thế là nào hai người xong việc vậy" chàng trai đó cười "anh muốn rủ Karina đây đi uống cà phê hàn huyên xíu, dĩ nhiên là sau khi hai người làm xong nhé."

Đánh mắt sang người còn lại, dường như Jimin đang nhìn em chằm chằm luôn ấy. Nó dường như trở thành động lực khiến em trở nên xấu tính vô cùng

"Cả ngày." Em nói không chần chừ "và có vẻ Jimin không có một chút hứng với anh đâu." Minjeong nhún vai.

Mặt anh chàng kia nghệt ra, chẳng kịp phản bác thì em đã tiếp "và nếu anh chưa nghe rõ thì, tôi với Jimin còn phải làm bài nên làm ơn. Tụi tôi không muốn trượt môn đâu."

Nói rồi Minjeong dắt tay Jimin ra một bàn trống khác. Khi cả hai chuẩn bị ngồi xuống, em mới nhận ra
"Ô em xin lỗi nhé. Em quá bận tâm tới anh chàng đó mà quên mất chị. Em nghĩ là nếu không nói thẳng và căng thì anh ta sẽ không dừng lại mà tiếp tục làm phiền chị ý. Thế ban nãy chị để đồ ở đâu, em đi lấy cho." Minjeong dừng lại khi nhận ra Jimin đang nơi tay em nắm lấy tay chị không dừng.

Nhanh chóng thả tay Jimin ra, Minjeong ho nhẹ. Mặt em dần nóng lên và em đoán là, giờ nó phải đỏ ửng như một quả cà chua rồi. Cố đánh trống lảng để quên đi cảm giác ngại ngùng này, em gọi "Jimin-ssi"

Từ lúc không còn cầm tay nhau nữa, gương mặt Jimin hiện lên vẻ khó đoán. Khiến Minjeong không biết là mình làm sai hay đúng, bỏ qua đi hay gập đầu xuống xin lỗi Jimin.

"Mình lên tầng 2 đi." Jimin thỏ thẻ, siết chặt lấy chỗ sách trong tay rồi sải bước đi trước.

Cảm thấy Jimin khá khó khăn để mang chỗ đồ đó, chả tốn đến một giay suy nghĩ "Để em cầm cho, còn chị dẫn đường đi."

Chị nhìn em một chút lát, khiến em ngại ngùng không thể tả. Cứ như thế, Jimin chỉ khẽ cười rồi đưa bớt sang cho em.

Và Minjeong biết, em tiêu rồi.

Em biết em tiêu bởi cái ánh sáng chít tịt lại chiếu đúng nơi chị. Em biết em tiêu khi em cứ mãi ngắm nhìn đến mê mệt mỗi lúc Jimin cắn bút suy nghĩ hay gấp nhẹ góc trang giấy.

Quan trọng nhất, em biết em tiêu khi trái tim em bỗng phản chủ mà đập mạnh mỗi khi gần lại hơn với Jimin. Chị như một cuốn sách mà em ao ước muốn đọc, muốn được hiểu lấy từng góc ngách, chân rễ.

Còn tệ hơn nữa, đây là lần đầu tiên em có cảm giác như này với một người, và em không biết phải làm gì cho phải, cho đúng.

Chuyện khi nayz, cảm ơn em 😀 - Jimin

Nhìn tờ note mà ngườu bên cạnh chuyển sang, Minjeong chỉ có đúng một suy nghĩ trong đầu.

Tiêu con mẹ nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top