Fly Again
Tiền Côn không thể viết nổi bản thảo theo đúng ý mình, anh không biết nữa, chỉ là nó cứ đi không đúng hướng, nó vụn vặt, lẻ tẻ, nó không đúng. Không, không, Jun không phải như thế. Jun, nhân vật của anh, không hành động như thế. Anh ta điên rồ, chứ không điên khùng. Anh ta sẽ phóng hỏa... không, anh ta đang nghĩ cái gì vậy? Jun đang nghĩ cái gì vậy? Tiền Côn không thể nào hiểu nổi, anh chắc chắn có một khía cạnh nào đó của Jun mà anh chưa biết. Hiểu được Jun thật khó, Jun làm anh nản lòng lắm rồi...
Tiền Côn suýt nữa thì hét ầm lên khi điện thoại của anh lại kêu. Chỉ trong mười phút, điện thoại của anh đã kêu bốn lần rồi, ring, ring, ring, ring, như van nài anh hãy mau nhấc máy.
Cuối cùng thì, Tiền Côn đành cầm điện thoại lên và nghe máy.
'Chuyện gì?', anh bực dọc trả lời, không quan tâm người ở đầu dây bên kia là ai.
'Em... em xin lỗi...', bạn trai của anh - Tư Thành - lắp bắp nói, và nghe giọng cậu có vẻ như đang khóc.
Tiền Côn chắc chắn rằng Tư Thành khóc không phải do bị anh gắt gỏng. Qua chất giọng nghèn nghẹt của cậu, anh đoán rằng cậu hẳn đã khóc rất lâu trước khi gọi điện cho anh. Anh đảm bảo là thái độ của anh không hề ảnh hưởng gì tới chuyện tại sao Tư Thành lại khóc.
'Em à, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Chỉ là anh đang rất bận... Em có thể nói cho anh nghe em cần gì được không? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?'
Tiền Côn cố gắng dùng lời lẽ dịu dàng nhất có thể để dỗ dành Tư Thành, hi vọng rằng sự ngọt ngào này có thể xoa dịu những lời cáu giận ban nãy. Tư Thành im lặng không đáp, chỉ sụt sịt thôi. Tiền Côn bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn rồi, thật là tệ, bởi anh chưa bao giờ nổi nóng với Tư Thành, anh chưa bao giờ nổi nóng với những người mà anh yêu thương. Anh đoán có lẽ là do stress, tổng biên tập cứ suốt ngày truy lùng anh, ra lệnh cho anh phải hoàn thành bản thảo vào thứ Năm. Bây giờ là đêm thứ Tư rồi, vậy mà anh chẳng thể nghĩ ra nổi một chữ nào cả. Tiền Côn cảm thấy mình vẫn còn may mắn lắm, bởi vì người ở đầu dây bên kia không phải là tổng biên tập mà là cậu bạn trai của anh, người đang gặp phải vấn đề gì đó chẳng thể chia sẻ cùng anh.
'Tư Thành à, có chuyện gì vậy em? Em có thể nói cho anh nghe được không, bởi vì anh đang bận lắm, rất bận...', Tiền Côn giục.
Tư Thành lại sụt sịt, và cuối cùng cậu cũng nói ra được vài từ rời rạc.
'Em... em không thể chịu đựng được nữa...'
'Em không thể... cái gì cơ? Nghe này, anh đã dặn là anh sẽ về thật sớm, thật sớm, đúng không nào? Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, ngay khi nộp bản thảo xong, anh sẽ về nhà ngay. Như vậy có được không em? Anh được nghỉ một tuần, anh cam đoan lần này anh sẽ đưa em theo cùng, có được không em? Anh sẽ về nhà sớm thôi, được chứ? Sớm thôi...'
Tiền Côn hỏi, nhưng Tư Thành chỉ im lặng. Im lặng rất lâu.
Tiền Côn thực sự phải cúp máy. Anh đang bận lắm.
'Em à, anh hứa. Anh hứa. Anh phải cúp máy rồi, nhưng anh hứa sáng mai sẽ gọi lại cho em. Anh hứa đấy. Anh hứa.'
Rồi Tiền Côn cúp máy, không nói thêm một lời hay để Tư Thành nói trả lời thêm một câu nào nữa. Anh đọc lại bản thảo một lần nữa rồi quyết định sửa lại từ đoạn mở đầu. Mau lên nào, cảm hứng mau tới đi, anh tự nhủ với bản thân mình như thế.
Và rồi cảm hứng của anh tới thật. Cuối cùng anh cũng có thể tìm ra hướng đi cho phần kết. Anh cắm cúi viết, và rồi phần kết đã ra đời một cách bất ngờ, bi thảm và không hề giống với tính cách trước đây của Jun một chút nào.
Chính anh cũng không khỏi cảm thấy kì lạ trước phần kết ấy...
Tiền Côn viết nốt những từ cuối cùng rồi mệt mỏi ngả người vào ghế, hai tay day day thái dương.
Điện thoại của anh lại reo, và nó làm anh gần như phát điên.
Anh đã bảo tổng biên tập rằng sáng mai anh sẽ nộp cái bản thảo chết tiệt đó, anh đã bảo với Tư Thành là sáng mai anh sẽ gọi lại, và anh sẽ về nhà sớm. Vậy thì người đang gọi bây giờ có thể là ai cơ chứ?
Tiền Côn mở máy và trả lời trước khi kịp biết người ở đầu dây bên kia là ai. 'Tôi đã bảo là...', và rồi anh im lặng, vì anh không biết ai đang gọi. Vậy nên anh đợi, đợi một giọng nói đầy bối rối cất lên từ phía bên kia.
Cuối cùng người ở bên kia cũng cất tiếng, nhưng anh không thấy giọng nói đó quen thuộc một chút nào.
'Ừm... Tôi xin lỗi, nhưng mà... Đây có phải là số của anh Tiền Côn không?'
'Vâng, tôi là Tiền Côn. Anh là ai thế?'
Kì lạ thật, anh nghĩ, sao lại có người gọi anh vào giờ này cơ chứ? Bây giờ chắc cũng phải gần bốn giờ sáng rồi. Anh băn khoăn, không hiểu người ta có việc gì quan trọng mà phải gọi anh vào lúc tờ mờ sáng như thế này. Người ta có thể nói chuyện gì qua điện thoại vào lúc ba rưỡi sáng chứ?
Thế rồi người kia kể cho anh nghe một câu chuyện, câu chuyện đáng sợ quen thuộc với một cái tên mới. Tiền Côn nhìn chằm chằm vào bản thảo trong khi nghe người kia kể chuyện - câu chuyện về Đổng Tư Thành. Tiền Côn vừa nghe chuyện, vừa tự hỏi chính mình những câu hỏi mà anh không dám trả lời. Tư Thành bị trầm cảm, anh đã nghe thấy người bên kia nói thế, và anh cũng đã biết chuyện này từ lâu. Tất nhiên là anh phải biết rồi, loại bạn trai gì mà lại không biết người yêu mình đang bị trầm cảm cơ chứ.
Nhưng mà... Anh là loại bạn trai gì mà lại không biết rằng người yêu mình vẫn chưa thể vượt qua căn bệnh tâm lí này chứ? Anh là loại bạn trai gì mà chỉ nói qua loa vài câu rồi cúp máy vào đêm mà người yêu mình có ý định tự tử?
Rốt cuộc, anh là loại bạn trai gì vậy?...
Tiền Côn không thể trả lời được câu hỏi ấy cho tới khi anh đứng trước mộ phần của Tư Thành, một nấm mồ không bia mộ, bởi cái chết của Tư Thành tới bất ngờ quá. Cậu được chôn cất sơ sài, chỉ là một mộ phần được đắp bằng đất, xung quanh là vài bụi cỏ và phía xa là những nấm mồ đã có tên. Chắc ngày mai, hoặc ngày kia, mộ phần của cậu sẽ được gia cố lại.
Khi nghe tin Tư Thành tự tử, Tiền Côn như chết lặng. Anh vội vã đặt vé máy bay, không kịp ngủ, cũng không kịp chỉnh sửa lại bản thảo. Anh gọi điện cho tổng biên tập và bảo anh ta rằng văn phòng của anh không khóa, làm ơn hãy đến đó lấy bản thảo hộ anh, anh không có thời gian gửi cho anh ta nữa, anh phải về nhà gấp để giải quyết việc gia đình. Tiền Côn lết đôi chân chẳng còn chút sức sống nào tới sân bay sau khi đã thu dọn hành lí, anh bỏ quên gần hết đồ đạc của mình ở lại. Anh như người mất hồn, kể cả lúc ngồi trên máy bay, hay là lúc vòng tay ôm lấy người nhà của Tư Thành. Anh mặc một bộ đồ đen mới tinh, ngồi yên lặng ở lễ tang của Tư Thành.
Giờ đây, khi ở một mình, sự trống rỗng của Tiền Côn bỗng chốc vỡ tan. Và, lạy Chúa, lồng ngực anh đau đớn quá. Nỗi đau chạy dọc thân anh, từ tim xuống tới đầu gối, nó làm cổ họng anh khô bỏng. Anh cào tay vào đất, anh khóc, khóc thật lớn, tới mức đám đất trước mặt anh biến thành một vũng bùn. Anh khóc thương Tư Thành, anh tự nguyền rủa chính mình. Ước gì anh có thể mang người anh yêu trở lại, ước gì anh gạt công việc sang một bên để nói chuyện với cậu. Anh bị stress bởi bản thảo..., không, đùa à! Anh không thể từ bỏ tất cả vì Tư Thành ư? Tại sao anh lại chỉ hứa rồi để đó? Tại sao anh không nhận ra nỗi buồn vô hạn trong giọng nói của Tư Thành? Tại sao anh lại làm mọi thứ đảo lộn hết cả lên thế này?
Tiền Côn không thể nào nhớ nổi những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian anh ở cùng gia đình Tư Thành để lo chuyện hậu sự cho cậu. Nhưng anh nhớ rằng anh đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, và anh đã đồng ý với tất cả mọi thứ người ta đề nghị. Anh nhớ anh lúc anh dìu mẹ Tư Thành bước đi. Anh nhớ anh luôn muốn kể cho bà ấy nghe về cuộc điện thoại với Tư Thành, rằng nó là lỗi của anh, rằng anh đã làm mọi chuyện sụp đổ.
Nhưng rồi mẹ Tư Thành gục vào vai Tiền Côn, với giọng nói nghẹn ngào, và run rẩy cất tiếng. 'Tư Thành yêu cháu nhiều lắm Tiền Côn à, cô không thể nào diễn tả nổi thằng bé mong muốn được làm đám cưới với cháu như thế nào. Thằng bé luôn kể với cô nghe cháu dịu dàng với nó ra sao, vị trí của cháu trong lòng nó ở đâu...'
Lời xin lỗi của Tiền Côn lửng lơ nơi đầu lưỡi. Họ đã cho rằng anh đủ tốt, cho rằng anh là niềm hi vọng le lói trong cuộc sống của Tư Thành bởi tình yêu mà cậu dành cho anh. Không, nếu anh nói ra lời xin lỗi này, mẹ của Tư Thành sẽ càng thêm suy sụp... Anh không thể làm thế...
Thứ duy nhất anh nhớ rõ chính là sức nóng của không gian. Khi ấy là mùa hạ, mùa hạnh phúc nhất trong năm. Đối với Tiền Côn, mùa hạ có nghĩa là tự do. Mùa hè chính là mùa mà anh và Tư Thành cùng nhau chạy trốn...
Mùa hạ năm đó, anh và cậu gom góp được một số tiền, rồi cùng nhau chạy trốn tới phía bên kia của Trung Quốc. Hai người đã cùng nhau khám phá ra một chân trời mới ngay tại đất nước mà họ lớn lên. Họ đã nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của bạn bè và người thân, nói rằng mọi người nhớ họ như thế nào, nhưng họ đã chạy trốn rồi, và họ cảm thấy hạnh phúc vì điều ấy.
Cũng chính mùa hè năm đó, Tiền Côn bắt đầu viết tiểu thuyết đầu tay. Anh viết về Tư Thành, anh viết một câu chuyện tình yêu. Anh quan sát những cặp tình nhân trên phố, và rồi anh vận dụng hết khả năng của mình để đưa chúng vào câu chuyện. Anh viết về một người doanh nhân cố dỗ dành cô con gái bé bỏng của mình, cô bé hãy còn đang ngái ngủ. Anh miêu tả Tư Thành như một vị doanh nhân đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, không mặc những bộ cánh đắt tiền, không hành lí. Anh ta mặc một bộ pijama, trên tay cầm điện thoại, miệng trấn an người vú nuôi của con gái mình rằng anh sẽ về sớm thôi.
Tư Thành đọc xong đoạn đó liền cười như nắc nẻ, bởi cậu chẳng có người vú nuôi nào hết. Tuy nhiên Tư Thành vẫn đồng ý với những câu từ của Tiền Côn, cậu nói rằng, nhân vật Tư Thành này cũng giống cậu ở vài điểm nào đó.
Giá như Tiền Côn có thể giải thích rõ với bố mẹ của Tư Thành. Giá như anh có thể nói với họ rằng anh đã hứa sẽ về nhà sớm, anh chỉ đi vắng một thời gian ngắn thôi. Giá như anh có thể nói với họ... Giá như anh về nhà sớm...
Giá như Tiền Côn về nhà sớm hơn...
Tiền Côn cố gắng không tự dằn vặt mình quá nhiều, không để bố mẹ Tư Thành tự trách bản thân họ. Anh muốn tin rằng nếu anh có về nhà sớm, hay là nói chuyện với Tư Thành thêm một chút nữa, cậu vẫn sẽ tự tử. Có thể không phải tối đó, có thể không phải tối ngày mai, hay tuần sau, hay tháng sau, hay năm sau, cho dù bao lâu chăng nữa, cậu vẫn sẽ làm vậy.
Thế nhưng một suy nghĩ chợt thoảng qua đầu anh. Nếu như anh hát cho cậu nghe một bài hát ru để dỗ cậu ngủ, mọi chuyện có thể đã khác. Rồi sáng hôm sau anh sẽ về với cậu, có thể là trước cả khi cậu tỉnh giấc. Anh sẽ dành cả tuần bên cậu, rồi cả hai sẽ cùng trở lại phòng làm việc của Tiền Côn. Họ sẽ dành những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Nếu như thế, có lẽ anh đã có thể nhận ra Tư Thành bị trầm cảm, hoặc Tư Thành có thể nhận ra cậu muốn sống hạnh phúc bên anh đến thế nào.
Cậu có thể đã được giúp đỡ...
Tình trạng của cậu có thể đã khá hơn...
Giá như Tiền Côn không cúp máy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top