Chương 249


Renjun hạ cánh xuống Jeju cũng đã là quá trưa rồi. Cậu lên xe mà anh Jaehyun gọi trước cho để về khách sạn. Còn anh ấy thì đã tới đây từ sáng sớm, do cậu có lịch trình nên chỉ có thể bay sáng hôm nay. Với lại họ nên đi tách nhau ra thì sẽ an toàn hơn. Cậu vừa ngồi trên xe vừa ngắm khung cảnh Jeju bên ngoài. Vì dịch bệnh hạn chế hầu hết các hoạt động du lịch nên Jeju lần này bình yên hơn hẳn hai năm trước. Cậu muốn mở cửa ra cho gió lùa vào nhưng chợt nhớ ra trời vẫn đang còn lạnh nên chỉ buồn bã nhìn mọi thứ qua lớp kính.

Hôm này là ngày đầu tiên của tháng Ba, mà theo như anh Winwin nói hôm qua thì là tháng của Renjun. Anh ấy mới bắt đầu chuỗi ngày cách ly ở bên Trung nên nếu rảnh thì cậu liền gọi cho anh để tâm sự.

Nghĩ ngẩn ngơ được một lúc thì cũng tới nơi. Vẫn là khách sạn cũ của hai năm trước. Vẫn chính là căn phòng họ đã từng ở. Cậu từ từ mở cửa đi vào, chẳng thấy anh đâu nhưng đồ đạc của anh đã được bày ra. Cậu đi sâu vào bên trong nhưng vẫn không thấy người đâu. Anh đã nhận được tin rằng cậu hạ cánh an toàn và đang đi đến rồi cơ mà. Cậu lấy điện thoại ra định gọi cho anh thì cửa phòng mở ra. Renjun liền quay lại nhìn. Trên tay anh Jaehyun bê đồ ăn, anh giơ nó lên cho cậu coi.

"Đáng lẽ anh sẽ về trước em nhưng vì có chút chuyện nên giờ mới tới được"

"Không sao" Renjun lắc đầu đáp.

Sau đó Jaehyun bày đồ ăn ra rồi cả hai cùng ngồi ăn vui vẻ. Jaehyun bây giờ có thể tự do ăn uống rồi, không cần kiêng khen gì nữa. Anh cẩn thận lấy thêm khăn và nước cho cậu. Renjun nhìn anh rồi dè dặt hỏi:

"Chuyện bộ phim của anh sao rồi"

"Chẳng có tiến triển mới, cũng không biết bao giờ mới được chiếu"

"Anh chắc thất vọng lắm đúng không?"

"Tất nhiên. Nhưng chúng ta đừng nói chuyện đó ở đây được không? Dù sao nói ra cũng có thay đổi được gì đâu" Jaehyun nhún vai nói, như thể đây là một chuyện nhẹ tênh. "Em có mệt không?"

"Có chứ. Hôm qua chúng em phải tập hơi muộn" Renjun cũng vui vẻ đổi chủ đề theo anh.

"Vậy ăn xong em vào tắm rửa qua rồi nghỉ ngơi đôi chút nhé. Tối nay anh sẽ dẫn em ra ngắm biển"

"Ngắm biển trong thời tiết này ư?" Renjun nhíu mày hỏi.

"Em sợ lạnh?"

"Không" Renjun lắc đầu đáp. "Như thế nào cũng được"

"Vậy quyết như anh nói nhé. Em mau ăn đi"

"Thế mai anh có cùng về với em không? Vì tối mai em sẽ đến radio với Chenle nên trưa mai em sẽ bay luôn"

"Uhm, anh cũng tầm đó. Nếu không ở cùng em thì anh ở đây làm gì cơ chứ?"

Renjun khẽ mỉm cười rồi cúi xuống ăn tiếp. Họ tới đây để gọi là thay đổi không khí nên không có đối phương thì cũng chẳng có nguyên nhân gì để ở lại cả.

Ăn uống xong, Renjun làm theo đúng như những lời anh nói. Cậu lên giường đánh một giấc thật ngon để xóa tan cơn mệt mỏi. Vừa mới thiếp đi một chút thì Renjun cảm nhận có người lật chăn ra rồi từ sau ôm lấy. Renjun khẽ cựa quậy rồi quay lại ôm anh. Cậu chạm vào cổ tay anh, nơi còn đeo chiếc vòng may mắn mà bản thân tặng hồi đầu năm. Cậu còn đặc biệt dụi dụi vào người anh rồi ngủ một cách ngon lành. Anh thì vẫn như mọi lần dịu dàng xoa xoa vào lưng khiến cậu dễ ngủ hơn.

Đến khi cả hai tỉnh dậy trời cũng bắt đầu tối rồi. Gần hết một ngày mà họ chẳng làm được gì mấy ngoài ở trong phòng. Jaehyun dẫn cậu đi ra ngoài ăn uống. Lần này không phải quán của Chinhae nữa. Mà là một quán bình dân nhưng đồ ăn lại rất ngon miệng và mới lạ. Renjun vô cùng hứng thú với đồ ăn ở đây. Cậu vừa cho thêm một miếng cơm bò vào miệng liền hỏi:

"Một quán khó tìm như này sao anh có thể biết được vậy?"

"Em muốn tìm một quán ăn ngon và mang mùi vị đặc trưng của nơi đó. Đừng lên mạng tìm hiểu, hãy hỏi người dân ở đó"

"Thế à?" Renjun gật gù đáp.

"Ăn xong chúng ta đi dạo ở biển một chút nhé"

"Được thôi"

----oOo----

Jaehyun chở Renjun trên chiếc xe anh nhờ người thuê họ đi ra biển. Tới nơi anh gửi xe ở một chỗ bên lề rồi cùng cậu đi bộ một chút. Gió biển thực sự rất lạnh, dù đã mặc áo ấm nhưng gió vẫn lùa vào bên trong khiến cả hai người họ rùng mình. Nhưng Renjun vẫn thích ngắm biển về đêm, cảnh thật tĩnh lặng và yên bình. Ước gì cuộc sống của họ cứ mãi yên bình như thế. Đang đi trên ven biển thì Renjun bỗng dừng lại. Cậu dựa vào lan can rồi hướng mắt nhìn biển chuyển động. Chẳng có ai giở hơi như họ khi tới đây giữa thời tiết lạnh thế này. Jaehyun cũng dừng lại, anh đứng ngay bên cạnh cậu, trầm ngâm nhưng chẳng hỏi tại sao. Như thể anh biết rằng cậu rồi sẽ không đi tiếp nữa. Bỗng Jaehyun lên tiếng phá tan bầu không khí:

"Anh từng nói, hết quãng thời gian 2 tháng, chúng ta sẽ nói rõ ràng mọi thứ với nhau"

"Uhm"

"Vậy anh hỏi em một câu được không?"

"Anh hỏi đi"

"Em thực sự thấy hối hận à?"

Renjun vẫn nhìn vô định vào phía trước. Hai người họ không ai chịu nhìn ai nhưng vẫn có thể biết được cảm xúc của đối phương. Cuối cùng Renjun thở dài rồi đáp:

"Điều đó quan trọng hay sao? Dẫu gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có hối hận thì thời gian cũng không quay ngược lại"

"Đúng vậy" Jaehyun nhếch mép cười. "Em có gì muốn hỏi anh không?"

"Không" Renjun lắc đầu dứt khoát trả lời lại.

Jaehyun quay sang nhìn Renjun nhưng cậu vẫn chẳng nhìn lại anh. Sau đó có người gọi tới, anh liền tắt máy đi rồi bấm bấm gì đó. Nhờ tiếng chuông cũng như tiếng lạch cạch gõ điện thoại của anh khiến Renjun nhận thức được rằng họ đang ở cạnh nhau. Jaehyun cất điện thoại đi rồi bảo:

"Thế chúng ta về thôi. Trời càng ngày càng lạnh rồi"

Renjun vẫn muốn nhìn biển thêm chút nữa. Nhưng vì cậu chẳng muốn từ chối anh nên gật đầu đồng ý quay trở về. Khi vừa quay người lại thì cậu ngạc nhiên khi thấy anh Jaehyun khụy gối xuống và đề nghị:

"Để anh cõng em được không?"

"Tại sao?"

"Anh chỉ đơn giản muốn cõng em thôi"

Renjun cười bất lực nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý anh. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, cả người dựa vào tấm lưng vững chãi của anh. Cảm giác mới an toàn làm sao. Đi được một lúc cậu liền lo lắng hỏi:

"Nặng không? Hay thả em xuống đi?"

"Không nặng" Jaehyun lắc đầu đáp. "Nhưng Renjun à..."

"Dạ"

"Anh xin lỗi"

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả"

"..."

"Anh thực sự chưa đủ tốt để ở bên em, không thể mang lại cho em cảm giác an toàn" Jaehyun chậm rãi nói. "Thế nên..."

"..."

"Chúng ta kết thúc đi..."

Bước chân của Jaehyun khẽ dừng lại nhưng rồi anh vẫn nhanh chóng bước tiếp. Còn Renjun trên vai anh như bất động tại chỗ. Anh vẫn bước đều, bước đều chẳng hề dừng lại. Anh thốt ra những lời đó giống như chỉ đang hỏi nay cậu muốn ăn gì. Anh nói ra nhẹ nhàng như không nhưng khiến cả hai cùng cảm thấy nặng nề.

Renjun cũng muốn trả lời lại. Nhưng cổ họng cậu không thể nào thốt ra được lời, tất cả những gì muốn nói cứ bị ứ đọng ở cổ. Cậu cuối cùng cũng có thể nói ra được.

"Ý anh là sao?"

"Chúng ta chia tay nhé? Quãng thời gian..."

"Em đồng ý" Renjun nhanh chóng ngắt lời anh, giọng cậu như đang thì thầm. "Em đồng ý, nên anh đừng nói gì nữa"

Trái tim cả hai cùng như bị bóp nghẹt vì đau đớn. Renjun cố gắng nuốt nước bọt để cổ họng trơn hơn. Nhưng sau đó cậu vẫn không thể nói thêm được gì nữa. Cánh tay cũng buông thõng trước ngực anh, cả cơ thể run run lên. Nếu anh hỏi nữa, có lẽ cậu sẽ òa khóc ngay tại đây.

Còn Jaehyun, mỗi bước chân anh đi đều vô cùng nặng nề. Đây có thể là lần cuối cùng anh được gần gũi cậu đến thế. Anh cảm nhận được trên bờ vai của anh là hơi thở khó nhọc của Renjun. Anh cố gắng chịu đựng để bước tiếp. Khi đã tới chỗ đỗ xe, anh khẽ khụy người xuống nhưng Renjun lại chẳng hề có động tĩnh, cứ vậy ở trên vai anh. Jaehyun cũng không nói gì, nếu cậu muốn thế nào thì anh vẫn sẽ cứ để như thế. Cuối cùng tưởng chừng như chân đã mỏi lắm rồi thì Renjun cũng chịu đi xuống.

Jaehyun nghe thấy tiếng nấc nhẹ ở phía sau. Nhưng anh không dám quay lại. Bởi nếu quay lại thì anh sợ không thể giữ vững được lòng, níu kéo Renjun tiếp. Anh vừa quay lưng lại với cậu vừa bảo:

"Anh có gọi xe cho em rồi, họ sẽ đưa em về khách sạn. Sáng mai sẽ có người chuẩn bị đồ ăn sáng và đưa em ra sân bay. Anh cũng đã dọn sạch đồ đạc của mình ở khách sạn rồi nên em cứ yên tâm về đó"

Renjun kinh ngạc ngẩng lên nhìn anh nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh. Sau đó cậu nghẹn ngào đáp:

"Em biết rồi"

Jaehyun gật đầu rồi định đi sang đường lấy xe nhưng Renjun đã nắm lấy vạt áo để níu anh lại. Anh giật mình khựng lại, Renjun cũng không nói gì cả. Thời gian lại tiếp tục trôi một cách lặng lẽ. Renjun cúi xuống nhìn mũi bàn chân, rồi cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ra. Giọng nói cậu lí nhí vang lên, nếu không chú ý lắng nghe thì không thể nào nghe rõ được.

"Em còn một chuyện muốn hỏi anh"

"..."

"Có phải... khi anh không muốn Haechan lại gần em... Anh sẽ... anh sẽ..."

"Không phải" Jaehyun thẳng thắn trả lời dù cho Renjun còn chưa kịp nói hết câu. "Anh biết em muốn nói tới chuyện gì. Haechan cũng tới hỏi thẳng anh rồi. Em có thể tin hoặc không. Ngay từ đầu là anh tức giận nên mới nói ra như thế"

"Em tin anh"

"Anh biết. Em sẽ tin tất cả những gì mà anh nói. Nên anh muốn nói thêm một điều cuối cùng. Anh đã không đủ tốt với em. Hãy quên anh đi"

Renjun ngỡ ngàng, cả người bắt đầu run rẩy. Cậu không thể nhìn thấy gương mặt hiện tại của anh nên không rõ anh có cảm xúc như nào. Anh nói quên đi, nghe rất dễ, nhưng không nói cho cậu biết phải làm sao. Giọng nói của anh vẫn trầm ổn, không có gì khác thường lắm. Nhưng anh vẫn cho cậu một cảm nhận rằng, bản thân anh cũng đang cảm thấy vô cùng khó khăn.

Jaehyun bỗng gỡ tay Renjun ra khỏi vạt áo mình rồi bước về phía trước. Như thể họ là hai người đi đường xa lạ không quen biết gì nhau vậy. Jaehyun nhanh chóng vào trong xe ngồi. Nhưng anh không lái xe đi luôn, cũng chỉ dám nhìn Renjun qua gương chiếu hậu. Trong gương, cậu nhìn thẳng vào anh như thể biết anh đang nhìn mình vậy. Anh chẳng lái xe đi ngay mà ngồi chờ đợi bên trong. Cho đến khi có xe tới đón Renjun và cậu an toàn lên xe thì anh mới có thể yên tâm. Nhìn chiếc xe chở Renjun lướt qua, anh liền lái xe đi về hướng ngược chiều. Hai bọn họ giờ cũng giống vậy, đi trên con người ngược chiều mà mỗi người một hướng.

Jaehyun lái xe rất nhanh nhưng chỉ một lúc anh liền tấp xe vào lề. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, anh run rẩy lục tìm trong hộc xe. May quá có một hộp thuốc, anh không chần chừ gì mà lấy ra hút. Một điếu, hai điếu, rồi ba điếu. Nhưng đầu óc anh vẫn chẳng thể tỉnh táo thêm chút nào. Anh gục đầu xuống vô lăng, môi hôn lên chiếc vòng may mắn mà Renjun tặng. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Ban nãy, anh biết Renjun của anh, à không, Renjun giờ chẳng còn là của anh nữa rồi. Khi nãy, cậu cũng cố kiềm chế lắm nhưng vẫn rơi nước mắt. Có lẽ cậu cũng giống như anh vậy. Biết lần này chia tay thì không thể quay lại được nữa. Trái tim cũng như tâm trí bây giờ của anh như quặn thắt lại.

Jaehyun vẫn gục xuống vô lăng để lặng lẽ rơi nước mắt. Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng lên muốn tìm thêm điếu thuốc nữa. Bây giờ anh không còn Renjun nữa nên cũng chẳng sợ cậu cấm đoán phàn nàn. Anh cai thuốc thành công nhưng giờ phút này không thể nhịn được nữa. Anh vô tình nhìn thấy bản thân trong gương với gương mặt lem luốc, thảm hại làm sao. Rồi anh chợt nhớ ra gì đấy, xỏ tay vào túi áo. Từ trong đó, anh lấy ra một mảnh giấy nhỏ màu vàng. Đây chính là mảnh giấy ước mà sinh nhật anh tặng cho Renjun. Anh mở ra nó ra rồi đọc bằng đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.

"Điều thứ hai: Sau khi anh Winwin rời khỏi Hàn Quốc, anh hãy nói chia tay nhé"

Có đánh chết Jaehyun cũng không ngờ, cậu lại dùng chính những điều ước anh cho để họ kết thúc. Anh nhớ lại tối hôm đó, sau khi cậu hỏi và chắc chắn đã qua ngày sinh nhật của anh. Cậu ôm anh từ phía sau rồi lén đút mảnh giấy nhỏ này vào túi áo anh. Dù biết nhưng anh vẫn làm như không có gì. Phải mệt mỏi và thất vọng như nào, Renjun mới dùng phương thức tàn nhẫn này với anh. Đây cũng coi như điều cuối cùng anh có thể làm được vì người mà anh yêu.

Bàn tay Jaehyun khẽ cẩm mẩu giấy nhỏ nhưng lại có một sức mạnh to lớn giơ ra trước mặt. Rồi anh không kiềm chế được mà bật khóc. Hóa ra thực sự chia tay sẽ đau khổ như này. Nỗi thống khổ mà anh không thể lường trước được! Cũng đã rất lâu rồi, anh mới khóc to như thế này. Nhưng nỗi buồn cũng chẳng vơi đi chút nào.

"Xin lỗi, anh xin lỗi Renjun à"

----oOo----

Renjun như người mất hồn trở về phòng khách sạn. Đúng như những gì anh Jaehyun nói, tất cả đồ đạc của anh đều đã được dọn đi. Cậu không biết anh làm cách nào, cũng không có ý định bận tâm. Nhưng căn phòng này bỗng trở nên vô cùng xa lạ, như thể lần đầu cậu bước vào đây vậy. Nó lạnh lẽo đến đáng sợ dù đã được đóng kín. Cậu lướt một lượt nhìn căn phòng. Ánh mắt hướng về phía ban công đầu tiên.

Khung cảnh hai năm trước bỗng hiện lên. Cậu có thể nhìn thấy được anh Jaehyun và bản thân ngồi đối diện nhau, bên trên có rượu vang, nến thơm, hoa quả. Gương mặt cậu ửng hồng vì rượu, anh khẽ nhẹ nhàng chạm vào. Sau đó anh nhất quyết đòi cõng cậu vào bên trong. Cậu nhìn theo bóng hình hai người đang đi vào trong. Phút chốc những hình ảnh đó biến mất, bay vào di vãng. Không ngờ thời gian trôi qua đã lâu mà từng hình ảnh, câu nói, Renjun vẫn có thể nhớ rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Căn phòng bỗng sáng bừng lên. Renjun nhìn sang phía bàn ở phòng khách, nơi mà hai người họ đang ngồi ăn sáng. Cậu ăn rất ngon, tuy chỉ là bát mì đơn giản mà còn là của ChinHae nấu nữa. Cậu không hề thấy khó chịu với bản thân mình trước đây gì cả. Bởi vì mọi chuyện với ChinHae đều đã qua rồi. Thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi thơm của mì nữa chứ. Cả hai cùng ăn rất vui vẻ, anh Jaehyun còn đút cho cậu ăn nữa chứ, rồi giục cậu mau uống nước chanh. Nhưng anh ấy ngồi quay lưng lại với cậu hiện tại nên cậu chẳng thể thấy mặt anh được. Renjun liền đi lên phía trước, để có thể nhìn thấy anh. Tiếc thay khi tới nơi thì cả hai đã biến mất. Cậu thở dài thất vọng rồi quay lại ngồi trên giường.

Renjun cảm nhận sự lạnh lẽo bao trùm lấy toàn thân mình. Cậu ngồi cuộn tròn trên giường, úp mặt lên đầu gối. Bây giờ cậu không muốn nhìn thấy những hình ảnh gợi nhớ về kỉ niệm đã qua nữa. Bỗng có tiếng nói chuyện vang lên. Cậu liền bất giác ngẩng đầu lên nhìn.

"Anh không thích rời Jeju chút nào cả"

Anh Jaehyun vừa gấp quần áo cho vào vali vừa tiếc nuối nói. Renjun ngồi gọn trong lòng anh, giúp anh sắp xếp đồ. Nghe thấy anh than thở cậu liền mỉm cười hỏi:

"Tại sao? Anh thích Jeju đến thế cơ à?"

"Không phải" Jaehyun lắc đầu đáp. "Anh thích việc ở bên cạnh em như này. Anh không quan tâm chúng ta đang ở đâu, anh chỉ cần được ở gần em"

Renjun khẽ bật cười rồi ngoảnh lại hôn anh. Họ dành chút thời gian ít ỏi còn lại ở Jeju để bên nhau, không tách rời đến một phút.

Hiện thực lại khác xa. Hôm nay họ đã cố tránh mặt nhau nhất có thể. Dù nằm bên cạnh nhau nhưng cả hai cũng không biết nói gì. Renjun nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Để cho mọi thứ quay về với thực tại. Cậu ngồi sụp xuống sàn, hoàn toàn mất hết đi sức sống. Không phải đây tất cả đều là do cậu lựa chọn sao? Anh chỉ là người đáp ứng mong muốn của cậu thôi mà. Không phải điều xảy đến hôm nay cậu đã biết trước và chuẩn bị tinh thần đối diện với nó rồi cơ mà. Nhưng sao cảm xúc lại khó tả thế này?

Với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Renjun nhận được một cuộc điện thoại. Cậu vội vàng tìm điện thoại để coi ai gọi đến. Dù biết cơ hội anh gọi tới là vô cùng thấp nhưng cậu vẫn muốn thử.

Không phải thật.

Người gọi tới là anh Winwin. Renjun trấn tĩnh bản thân, hít một hơi thật sâu để nhận cuộc gọi.

"A lô, em nghe"

"Tưởng em sẽ không nghe máy cơ tại em để chuông đổ lâu quá" Winwin cười nói. "Mà em đang ở đâu thế? KTX à?"

"Không, em đang ở Jeju"

"À ừ nhỉ. Anh quên mất em đến Jeju cùng với Jaehyun. Thế thôi anh không làm phiền em nữa không Jaehyun lại chửi thầm anh. Hai người chơi vui vẻ nhé"

"Không..." Renjun nghẹn ngào.

"Hử?"

"Em... em... không... thể nhịn... được nữa"

Renjun phải cố gắng lắm mới có thể rặn ra được những lời này. Trước khi cậu òa khóc nức nở ngay trong điện thoại. Phòng tuyến cuối cùng của cậu cũng sụp đổ. Cậu không thể nào chống đỡ lại được trước cảm xúc của mình.

"Tiểu Tuấn, em sao thế? Có chuyện gì rồi?" Winwin hốt hoảng hỏi.

Renjun vẫn nức nở khóc, cậu cũng muốn trả lời lại anh Winwin lắm nhưng lời nói không thể nào thoát ra khỏi cửa miệng được. Nước mắt cứ lã chã rơi, dù cho cậu đã cố gắng gạt nó đi như thế nào. Cậu muốn trả lời anh Winwin lắm bởi bản thân biết rằng, anh ấy đang vô cùng sốt ruột.

"Jung Jaehyun, Jung Jaehyun đâu rồi? Cậu ta làm gì em? Sao có thể để em một mình như thế hả? Không phải hôm qua em vẫn còn rất vui vẻ đó sao?"

"Em... em... không..."

"Tiểu Tuấn bình tĩnh, có gì nói cho anh. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em"

"không... em... không có... hối hận"

"Bĩnh tĩnh. Có chuyện gì xảy ra? Anh sẽ lập tức tìm cách bay về Hàn với em" Winwin cũng không thể bình tĩnh được nữa. Anh thiếu điều chạy ra khỏi phòng cách ly, đòi mua vé máy bay để về Hàn ngay trong đêm.

"Em... không hối hận... khi quyết định ở bên anh Jaehyun... Em không có"

Renjun cuối cùng òa khóc lớn giữa căn phòng, mặc cho anh Winwin đang vô cùng lo lắng cho cậu. Anh không có chút ý tưởng gì về những lời Renjun nói. Nhưng hóa ra dự cảm của anh khi ở Hàn Quốc có vẻ hoàn toàn đúng. Renjun thực sự có chuyện giấu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top