Chương 248
[Jaemin]: Trước khi anh gặp Renjun thì qua gặp em một chút nhé
Jaehyun nhíu mày nhìn tin nhắn của Jaemin gửi tới. Anh khẽ lắc đầu rồi đi lên thang máy. Khi tới trước cửa KTX Dream, anh quyết định gọi cho Jaemin trước. Nếu em ấy muốn gặp thì chắc cũng có chuyện thực sự cần nói. Sau cuộc gọi, Jaemin liền ra mở cửa cho anh. Rồi hai người vào phòng của Jaemin để nói chuyện.
"Em chuẩn bị ra ngoài à?"
"Uhm, em có hẹn với Jeno" Jaemin gật đầu đáp.
"Sắp lỡ hẹn với Jeno rồi còn gọi anh nói chuyện gì nữa?"
Jaemin khẽ nhếch miệng cười rồi bảo:
"Em là em trai của anh. Nếu có người bắt nạt em, chắc chắn anh cũng không bao giờ để yên. Jeno cũng bị anh dọa nạt rất nhiều lần. Đúng chứ?"
"Ý em là gì"
"Nhưng đúng như vậy phải không?" Jaemin vẫn kiên quyết hỏi lại lần nữa.
"Chắc chắn rồi!"
"Renjun cũng vậy. Cậu ấy cũng không khác gì em trai ruột của anh Winwin cả. Hơn nữa còn có những người khác coi cậu ấy như bảo bối trên tay. Em trai anh thì anh không cho phép ai đụng vào. Hà cớ chi anh lại đi làm tổn thương em trai của người khác?"
"..."
"Em là em trai anh thật, luôn mặc kệ những gì anh làm, miễn anh muốn là được. Nhưng em cũng không thể ủng hộ những việc làm như này của anh chút nào cả. Dưới cương vị là bạn của Renjun thì em khá nóng mắt trước hành động của anh. Nếu có người ngủ với em trai anh rồi xách quần đi về thì anh có bực mình không? Bảo bối của người khác, anh không có quyền dày vò"
"Em nghĩ anh tổn thương Renjun ư?"
"Không phải em nghĩ, mà là em nhìn thấy như thế" Jaemin khẳng khái trả lời lại. "Đương nhiên tính em khác, Renjun khác. Em sẽ không giống cậu ấy nín nhịn rồi giấu anh Winwin như thế. Cũng không để chuyện tình cảm của bản thân khiến cho anh trai suốt ngày phải lo lắng như vậy"
"Em đang trách anh à?"
"Với cương vị bạn của Renjun thì đúng vậy. Với cương vị em trai anh thì là nói rõ ràng. Anh muốn hiểu thế nào cũng được. Em đi trước đây"
Nói xong Jaemin liền tìm balo của mình rồi rời đi. Để lại một mình Jaehyun trong phòng. Anh ngồi xuống giường của Jaemin rồi vò đầu suy nghĩ. Từ khi nào trong mắt Jaemin anh đã biến thành một kẻ tồi tệ thế kia chứ? Nhưng Jaehyun cũng biết mình không có nhiều thời gian để lãng phí nên anh vội qua phòng của Renjun. Anh đứng ở ngoài một lúc rồi mới gõ cửa.
"Renjun à, là anh đây"
"Cửa không khóa, anh vào đi"
Jaehyun mở cửa đi vào. Bên trong, Renjun đang ngồi trên giường, quay lưng lại với anh. Khi đi lại gần, anh mới biết cậu đang nhìn chiếc chuông gió anh tặng treo trên cửa sổ. Anh đứng lặng ở đằng sau một chút, Renjun cũng chẳng nói gì. Sau đó anh đi tới ngồi cạnh cậu. Renjun vẫn im lặng như cũ, ánh mắt không rời khỏi chiếc chuông gió. Jaehyun nhẹ nhàng xoa xoa lên lưng cho cậu, điều này khiến tâm trạng con người có thể thoải mái hơn. Renjun cũng nhắm mắt lại tận hưởng.
Một lúc sau, Renjun mở mắt ra, vẫn chẳng nhìn anh lấy một cái. Cậu cuối cùng cũng lên tiếng để phá tan bầu không khí yên ắng.
"Em tới Jeonju vì ở đó có loại giấy hanji nổi tiếng. Bà của Haechan là một người thợ làm những con búp bê từ giấy hanji lâu đời. Em đã được nhìn thấy video làm búp bê của bà, thực sự rất thú vị. Thế nên em muốn nhờ bà dạy làm một cặp búp bê để tặng cho anh vào ngày sinh nhật. Cặp búp bê hình của anh và em. Em giấu anh vì muốn để anh bất ngờ. Rồi đến khi em tặng nó cho anh thì em cũng sẽ nói ra hết. Em không nghĩ điều đó lại dẫn tới một hiểu lầm lớn như thế. Đáng lẽ em phải suy nghĩ tới cảm xúc của anh nhiều hơn. Xin lỗi vì khiến anh không thể vui vẻ được trong ngày sinh nhật của chính mình. Em cũng chẳng thể chuẩn bị quà cho anh"
Renjun chậm rãi giải thích hết tất cả cho Jaehyun nghe. Anh cau mày nghe từng chữ cậu nói. Hóa ra là như thế. Nhưng giờ dù biết rồi thì thời gian cũng không thể nào quay trở lại. Những lời nói tổn thương giữa hai người họ cũng đã như bát nước hất đi, không thể vãn hổi.
Jaehyun thu tay lại khỏi lưng Renjun. Anh ngồi buông thõng tay trên giường rồi thở dài nói:
"Em chẳng có lỗi gì cả. Là anh ghen tuông vô cớ. Anh không thể ở bên cạnh em thì có quyền gì ngăn cấm em đi đâu chứ..."
"Chúng ta đừng đổ lỗi hay nhận lỗi về mình được không?"
Renjun đột ngột ngắt lời Jaehyun. Lần đầu tiên cậu quay về phía anh, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Rồi cậu gục đầu lên vai anh và nghẹn ngào nói:
"Chúng ta cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Cái gì qua rồi thì thôi đi vậy"
Jaehyun khoác tay lên vai Renjun rồi ôm cậu vào lòng. Cảm xúc của anh vô cùng hỗn độn.
"Được rồi, được rồi. Cứ làm theo những gì em muốn. Những chuyện không vui thì cho nó qua đi. Sau này chỉ có những điều tốt đẹp đến với chúng ta thôi"
"Thế chúng ta cũng bỏ luôn việc ngừng liên lạc nhé. Không phải mai là anh cũng đóng phim xong rồi đó sao?"
"Được, mỗi ngày anh sẽ đều nhắn tin hoặc gọi điện cho em. Em sẽ không chê anh phiền chứ?"
"Sẽ không" Renjun lắc đầu đáp. "Anh cũng đừng uống rượu được không? Em ghét mùi rượu"
"Anh hứa sẽ không uống rượu trước mặt em nữa. Em còn muốn anh thay đổi như nào nữa?"
"Hết rồi" Renjun mỉm cười nói. "Còn anh, em chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho anh được. Anh muốn gì, để em chuẩn bị cho anh?"
"Được ở bên Renjun là món quà lớn nhất với anh rồi" Jaehyun thì thầm đáp.
Sau đó Renjun dướn người hôn lên vành tai của Jaehyun. Cậu tự động cởi áo của mình ra, rồi lại giúp anh cởi áo. Hai người ôm nhau nằm xuống giường. Khi Jaehyun định xé ba con sói ra để dùng, Renjun đã ngăn lại và bảo:
"Sinh nhật anh, đừng để thứ gì ngăn cách chúng ta"
----oOo----
Jaehyun tắm rửa xong liền nhanh chóng mặc quần áo vào. Trời sắp sáng rồi, anh phải đến phim trường luôn, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Anh đi tới giường, nơi Renjun vẫn còn đang nhắm mắt ngủ. Anh biết cậu đã tỉnh từ lúc anh rời khỏi giường đi tắm rồi. Nhưng vì lười biếng cậu cứ nằm mãi như vậy. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cậu rồi nói:
"Anh phải đi rồi. Em nghỉ ngơi nhé"
Renjun khẽ hé mắt ra rồi ngồi dậy. Cậu mỉm cười với anh rồi dụi mắt nhìn đồng hồ.
"3 giờ sáng, thế là qua ngày sinh nhật của anh rồi"
"Đúng vậy, anh đã 25 tuổi rồi. Cũng sắp phải nhập ngũ rồi. Trong 2 năm nhập ngũ, em sẽ đợi anh chứ"
"Còn lâu như thế, anh hỏi trước làm gì" Renjun bật cười nói.
Jaehyun cũng khẽ mỉm cười theo cậu. Sau đó anh xoa xoa đầu cậu rồi hôn lên môi tạm biệt. Khi anh quay lưng lại định rời đi thì Renjun liền choàng lấy anh ôm chặt.
"Sao? Không nỡ xa anh à?"
"Không phải" Renjun dụi đầu vào lưng anh rồi lắc lắc. "Chỉ là tự nhiên muốn ôm anh mà thôi"
"Sau này, em sẽ còn rất nhiều cơ hội để ôm anh cơ mà"
"Thật sao?"
"Đương nhiên"
Renjun từ từ buông anh ra. Jaehyun khẽ chạm vào gương mặt cậu rồi bảo:
"Anh đi thật đây, em mau ngủ tiếp đi"
"Vâng"
"Anh yêu em"
"Vâng ạ"
Jaehyun bật cười khi thấy Renjun ngoan ngoãn đến thế. Anh lại hôn lên trán cậu một lần nữa rồi rời đi. Renjun khẽ chạm lên trán mình, như thể anh vẫn còn vương vấn đâu đây. Sau đó tâm trạng cậu lại đi xuống khi nhìn không gian trống vắng xung quanh. Anh Jaehyun đã rời đi, chỉ còn mình cậu cô đơn nơi đây. Cậu khẽ chẹp miệng rồi đi nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng cơ thể cứ có đôi chút nhớp nháp thế nên cậu liền chạy vào nhà tắm dội qua người để ngủ ngon hơn.
----oOo----
Kì nghỉ Tết kết thúc, các thành viên trở về KTX. Renjun cũng bắt đầu có nhiều lịch trình với Dream hơn. Dù có đôi chút ngượng ngùng nhưng Renjun và Haechan cũng quyết định coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy thế, Renjun vẫn nhận ra được sự thất vọng trong ánh mắt của Haechan. Cậu không biết phải làm sao, nhưng vẫn thừa nhận bản thân đang vô cùng hạnh phúc bên anh Jaehyun.
Anh Jaehyun đã thuận lợi đóng máy bộ phim đầu tay, chỉ còn đợi ngày phát sóng vào cuối tháng. Sau đó anh tiếp tục bận rộn cho việc ra comeback Nhật. Cũng trong thời gian này, anh hết hợp đồng với Inki. Chỉ còn hai buổi phát sóng duy nhất nữa trước khi anh chia tay chương trình. Họ thực sự bị cuốn vào guồng quay công việc. Đúng với những gì đã thống nhất với nhau, họ đã nối lại liên lạc. Quãng thời gian hai tháng cũng coi như qua đi.
Hôm nay, Renjun tới KTX và giúp anh Winwin sắp xếp đồ. Cậu cố tình gọi anh Winwin tới, chụp một tấm hình. Winwin bị bất ngờ nên trong hình có hơi buồn cười. Anh không nhịn được liền hỏi:
"Sao tự dưng em lại chụp như thế?"
Renjun vừa bấm điện thoại vừa vui vẻ trả lời: "Em gửi cho anh Jaehyun. Để anh ấy biết rằng em đang giúp anh dọn đồ"
"Cậu ta cho em ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến em lúc nào cũng trông u mê thế kia?"
"Không biết nữa. Nhưng em của anh mê sắc đẹp lắm. Đó có thể là lý do"
"Nghe anh nói này. Dù em có mê cậu ta thế nào thì cũng phải nhớ lời của anh nghe chưa?"
"Em biết rồi, chúng em đang hạnh phúc vui vẻ bên nhau thế này. Sao anh cứ nghĩ đến trường hợp xấu đó làm gì. Anh Jaehyun chắc chắc sẽ không dám bắt nạt em đâu" Renjun phụng phịu nói. "Anh làm em mất cả hứng rồi"
"Anh biết là như thế. Nhưng phòng trừ vẫn hơn. Anh ở Trung trong tình hình này không thể dễ dàng về đây để xử cậu ta được"
"Anh yên tâm về Trung đi. Em ở đây biết tự lo cho bản thân mình. Nhìn em mê anh Jaehyun vậy thôi chứ anh ấy cũng mê đắm em lắm. Nếu có gì không ổn em sẽ là người đá anh ấy trước"
"Đúng vậy. Em trai của anh nhất định phải là người đá người ta nghe chưa?"
"Anh không thương bạn thân anh à?" Renjun cười hỏi.
"Không. Cậu ta dám đụng đến em thì bạn bè gì tầm này nữa?" Winwin hùng hổ nói, như thể Renjun thực sự bị bắt nạt vậy.
"Em biết rồi, em biết rồi"
Renjun sau khi ở chỗ anh Winwin về thì nhận được cuộc gọi của anh Jaehyun. Cậu vừa mở cửa phòng vừa nghe máy.
"Em còn ở chỗ Winwin không?"
"Không ạ. Em vừa về KTX rồi"
"Thế à? Vậy Jisung không ở đó à?"
"Em cũng không biết nữa. Về là đã không thấy em ấy rồi"
Renjun vất balo lên bàn rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Hôm nay chỉ có ăn chơi mà cũng vô cùng mệt. Ngó nghiêng xung quanh thì có vẻ Jisung chưa về đến KTX.
"Còn bao lâu nữa là Winwin bay nhỉ?"
"Thứ Sáu tuần sau. Cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Đồ đạc cũng được gói ghém gần xong rồi" Renjun than thở. "Hôm đó cũng là ngày phát sóng phim của anh đúng không?"
"Đúng vậy. Thế em có định xem để coi điều em thắc mắc không?" Jaehyun nhẹ nhàng hỏi.
"Em cũng không biết nữa. Điều đó vốn đâu có quan trọng"
"Uhm" Jaehyun gật đầu. "Phim cũng đóng máy rồi, em cũng chuẩn bị album với Dream nhỉ? Chúng ta có nên cùng nhau đi chơi một chuyến trước khi lại bước vào thời kì bận rộn không?"
Renjun tròn mắt kinh ngạc, không ngờ anh còn nghĩ đến chuyện đi chơi luôn. Cậu đảo mắt suy nghĩ một chút rồi cụp mắt xuống. Thực sự họ có thể có một chuyến đi chơi với nhau sao? Renjun do dự hỏi:
"Được sao? Với lại chúng ta sẽ đi đâu chứ?"
"Lịch trình quảng bá phim cũng nhiều nên đầu tháng sau anh mới rảnh được. Nếu đi thì em có đặc biệt muốn đi tới đâu không? Có thể là Ansan chẳng hạn"
"Ansan thì có gì đâu chứ?" Renjun cười nói.
"Sao lại không có gì? Có kỉ niệm của chúng ta"
Renjun nghe xong liền nhíu mày nghĩ tới "kỉ niệm" mà anh nói. Đúng là họ từng đến căn nhà ở Ansan của bố mẹ Renjun. Cũng không hẳn là có nhiều kỉ niệm gì. Cậu chợt cười khổ rồi bảo:
"Giờ mới thấy chúng ta thậm chí còn chẳng cùng nhau đi tới thành phố khác ở Hàn Quốc nhiều ngoài Seoul. Nước ngoài có lẽ cũng chỉ có Tokyo. Ở Hàn Quốc thì Ansan và..."
Renjun tiếp tục vuốt cằm suy nghĩ, để coi có nhớ họ đã từng đi những đâu ngoài những nơi quen thuộc như khách sạn Diagon Alley, căn hộ, KTX hai bên và chỉ thế. Jaehyun nhìn Renjun suy nghĩ kĩ như thể trả lời kiểm tra thì không nhìn được bật cười.
"Em quên chúng ta còn cùng nhau tới một nơi nữa. Jeju. Hay em quên thật rồi"
"Ừ nhỉ Jeju, sao em có thể quên Jeju được nhỉ? Đó cũng là nơi đánh giấu nhiều thứ giữa chúng ta đó" Renjun dướn mày nói. Cậu cũng coi như bị anh đưa vào đời từ lúc đó. Hai năm trôi qua một cách nhanh chóng.
"Vậy em có muốn quay lại Jeju không?"
"Dịch bệnh như này liệu có tiện không?"
"Nếu muốn chúng ta sẽ tìm được cách"
"Jeju cũng được. Cảnh ở Jeju rất đẹp"
"Thế quyết định thế nhé?"
"Vâng ạ"
Renjun cũng không nghĩ rằng họ sẽ quyết định nhanh tới như thể rằng chỉ là một lời nói đùa thôi vậy.
----oOo----
Renjun ôm thật chặt anh Winwin trước khi anh ấy lên xe để ra sân bay về Trung. Lần tạm biệt này không biết diễn ra trong bao lâu. Nhưng chắc ít cũng hơn nửa năm. Winwin vỗ vai cậu để an ủi.
"Cười lên nào, sao u ám như thế"
Renjun cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Cậu không muốn đến lúc sắp đi rồi mà anh vẫn còn phải lo cho mình. Cậu cũng vỗ lại vai anh rồi bảo:
"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cách ly thật an toàn. Cũng đừng lo lắng gì cho em cả, em biết cách tự chăm sóc bản thân"
"Được rồi, Tiểu Tuấn ngoan. Có chuyện gì nhớ báo cho anh biết nhé" Winwin cẩn thận dặn dò, sau đó anh cúi thấp người thì thầm. "Nếu Jaehyun..."
"Vâng ạ. Em biết rồi, em biết rồi" Renjun trực tiếp ngắt lời anh. "Đã bảo chúng em đang hạnh phúc anh đừng nghĩ đến những kịch bản đó nữa"
"Uhm, Tiểu Tuấn của anh nhất định phải hạnh phúc và vui vẻ. Dạo này có nhiều chuyện không suôn sẻ với Jaehyun, em hãy ở bên cậu ấy nhé"
"Người yêu của em cơ mà. Em biết mình phải làm gì. Anh cứ yên tâm" Renjun bất lực nói. "Có nửa năm mà anh làm như chục năm nữa chúng ta sẽ không gặp lại vậy"
Winwin xoa xoa đầu Renjun. Họ nói thêm chút nữa thì Winwin thực sự phải rời đi. Cậu vẫy tay nhiệt tình tạm biệt người anh mà cậu yêu quý. Từ lúc gặp được anh ấy cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ ở Hàn Quốc mà không có anh ấy trong khoảng thời gian dài như thế. Nhưng anh ấy đi để tìm kiếm được nhiều cơ hội hơn nên cậu vô cùng ủng hộ. Về Trung, bớt một gánh nặng như cậu, mong rằng anh sẽ năng nổ hoạt động hơn ở quê nhà.
Renjun quay vào trong công ty. Sau khi tạm biệt anh Winwin thì cậu còn có chút việc ở đây nữa. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về điều không suôn sẻ với anh Jaehyun mà anh Winwin nói lúc nãy. Hôm nay, đáng lẽ là ngày bộ phim của anh ấy được phát song nhưng đã bị hủy. Không chỉ lịch phát xong, toàn bộ lịch trình quảng bá cũng bị hủy theo. Nguyên nhân từ lùm xùm của nữ chính. Bao tâm huyết trong 4 tháng trời mùa đông có thể đổ xuống sông xuống bể. Và mọi thứ diễn ra chỉ mấy ngày trước khi phát sóng. Cậu chẳng cần hỏi hay gặp mặt trực tiếp cũng biết anh ấy phải thất vọng thế nào. Công sức anh bỏ cho bộ phim này là vô cùng lớn, đến mức quên ăn quên ngủ.
Thế nhưng khi nói chuyện với anh vào mấy hôm trước, anh vẫn tỏ ra vô cùng bình thản. Renjun cũng chẳng biết an ủi anh như nào nữa nên cậu cũng tỏ ra như không biết gì để nói chuyện. Vì những lịch trình bị hủy, anh cũng muốn thoải mái tâm trạng nên lịch hẹn hò của họ được đẩy lên sớm hơn. Vào ngày cuối cùng của tháng. Sau khi anh kết thúc lịch trình cuối cùng ở Inki. Renjun đã có ý định phản đối nhưng anh lại kiên quyết chọn ngày đó. Cậu vẫn nhớ câu nói thuyết phục mình của anh.
"Chuyện gì đến thì cũng đã đang và sẽ đến. Chẳng việc gì phải tránh né nó cả"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top