Chương 243


Ai cũng biết Renjun thích vẽ, nhưng dạo gần đây cậu còn đam mê vẽ hơn rất nhiều. Cứ mỗi khi rảnh cậu đều mang đồ nghề ra để vẽ. Hôm nay Jisung lên KTX chơi cùng với bọn họ nên Renjun đặc biệt mang giấy bút ra để vẽ phác thảo cậu em theo lời đề nghị của út. Vì chỉ là một bức vẽ nhanh chóng, không quá chỉnh chu nên chỉ có thể vẽ Jisung như một nhân vật hoạt hình. Cậu chẳng hề ưng với bức vẽ này nhưng Jisung cầm trên tay liền không ngớt lời khen. Cậu bật cười rồi xoa xoa đầu út.

Không chỉ thế, Jisung còn chụp lại rồi gửi lên nhóm chat của Dream. Renjun ngượng ngùng muốn ngăn cản, nhưng nhìn út háo hức nên cậu cũng không nỡ. Cậu thấy thằng bé vô cùng nhiệt huyết nhắn tin rồi điện thoại của cậu cũng nhảy tin nhắn liên tục. Cậu liền mở điện thoại ra coi.

[Mark]: Anh cũng muốn nữa

[Renjun]: Em vẽ có đẹp đâu, xấu chết mà

[Mark]: Xấu đâu mà xấu

[Mark]: Anh thấy đáng iu lắm luôn

[Mark]: Renjunie cũng vẽ cho anh đi

[Chenle]: Anh Mark đừng nói nữa

[Chenle]: Nghe sởn hết cả da gà lên rồi

[Haechan]: Đúng vậy

[Jisung]: Anh Renjun chỉ muốn vẽ cho em thôi

[Jisung]: Không có phần cho anh Mark đâu

[Mark]: Nhưng anh thích lắm Renjunie ơi

Renjun chỉ biết bật cười. Không nghĩ tới anh Mark lại nhiệt tình muốn cậu vẽ đến thế. Nhưng vì anh ấy đã nói thế nên Renjun cũng chẳng muốn làm anh thất vọng.

[Renjun]: Cũng được thôi

[Renjun]: Hôm nào gặp em sẽ vẽ anh

[Renjun]: Nhưng em không đảm bảo đẹp đâu

[Mark]: Thế hôm nào rảnh anh sang chỗ em nhé

[Mark]: Chúng ta cùng nấu lẩu ăn với nhau luôn

[Jaemin]: Anh muốn sang cũng được. Nhưng sao còn tự nấu lẩu luôn cơ

[Mark]: Còn mình anh thì sao có thể nấu được chứ? Nên phải cùng nấu chứ

[Renjun]: Cũng được, em cũng thèm lẩu

[Renjun]: Với lại em cũng có hẹn với @Haechan sang coi máy chơi game mới của cậu ấy

Renjun còn cố tình nhắc tới Haechan, bởi cậu không hề quên lời hứa của mình. Và cậu đương nhiên cũng không muốn thất hứa với cậu ấy rồi.

[Mark]: Thế lại tiện quá

[Mark]: Máy chơi game đó cũng có thể mang qua chỗ em được mà

[Mark]: Hôm đó anh sẽ rủ cả Haechan qua luôn. Hôm nào được nhỉ?

[Renjun]: Tuần này em rảnh cả tuần, do lịch của anh và Haechan thôi

[Mark]: Thế thì ngày 24 đi được không?

[Mark]: Anh vừa hỏi em ấy xong. Bọn anh đều rảnh.

"Ngày 24 chúng ta cũng không có lịch trình đúng không?" Renjun ngước lên hỏi Jisung.

Út mở điện thoại coi lịch trình rồi gật đầu. Thế là Renjun liền nhắn lại cho anh Mark.

[Renjun]: Ngày 24 được nhé

[Haechan]: Vậy chốt lịch thế nhé

"Giờ mới chịu hiện hồn" Renjun lầm bầm trong miệng khi thấy Haechan chịu nhắn tin. Cậu vẫn nhắn tin trả lời để họ thống nhất vào ngày 24.

Nhắn tin xong, Renjun liền nằm xuống giường. Còn Jisung thì ra ngoài coi họ có thể ăn gì cho ngày hôm nay. Renjun lúc này mới mở lịch ra để coi, cậu bỗng giật mình ngồi hẳn dậy. Trời ạ, ngày 24 lại trúng vào Chủ nhật. Hôm đó cũng là ngày hẹn của anh Jaehyun và cậu. Mà cũng đúng, Haechan lần trước cũng nói họ chỉ rảnh vào cuối tuần. Trên đời này cứ mỗi khi không cẩn thận chọn bừa điều gì đó thì chắc chắn điều được chọn sẽ có vấn đề. Nhưng cậu chợt nhớ ra anh Jaehyun và mình cũng chỉ nói chuyện tầm 10 – 15 phút nên cũng chẳng bị ảnh hưởng gì lắm. Cậu khẽ thở dài, vậy là chẳng có thời gian chuẩn bị trước như tuần vừa rồi.

Đến ngày hẹn, Renjun ở KTX đợi anh Mark và Haechan. Cậu còn mang sẵn đồ đạc đến để vẽ nữa. Cứ nghĩ lại thấy buồn cười, không biết từ khi nào mọi người lại đề cao khả năng vẽ của cậu đến thế. Cậu thường vẽ những hình ảnh do bản thân tự tưởng tượng ra, còn vẽ người thì vẫn phải nhờ có mẫu. Duy nhất anh Jaehyun là cậu có thể tự tưởng tượng để vẽ ra được nhưng hầu hết là cậu vẫn dùng mẫu. Mà mỗi lần vẽ anh Jaehyun thì cậu phải tập trung tận mấy ngày mới xong được. Còn để vẽ nhanh chóng cho mọi người thì cũng chỉ có thể ra mấy hình vẽ chibi đáng yêu mà thôi.

Mark nhìn thấy Renjun liền ôm lấy cậu vô cùng vui vẻ. Anh Mark đến còn mang theo đồ để nấu lẩu nữa. Còn Haechan ở sau thì chỉ đi người không đến. Renjun thấy thế liền cau mày rồi hỏi:

"Thế máy chơi game đâu?"

"Nặng lắm nên tớ lười mang qua" Haechan lắc đầu đáp.

Mark liếc nhìn Haechan rồi bật cười nói:

"Haechan lúc mới mang máy về cứ Renjun sẽ thích lắm đây. Có hình moomin nên Renjun thể nào cũng mê cho mà xem. Thế mà lúc anh bảo mang qua thì lại bảo lười. Rõ lạ"

"Em như thế bao giờ?" Haechan gân cổ lên cãi.

"Chính là lúc em mua về còn gì. Sao giờ lại xấu hổ không nhận?"

"Thôi nào" Jaemin đang ở trong bếp thấy ồn ào nên phải lên tiếng.

Lúc này mọi người mới nhận ra trong bếp còn có Jaemin nữa. Haechan hậm hực nhìn anh Mark rồi đi vào bên trong. Renjun khoác vai anh Mark để vào trong rồi bĩu môi hướng về phía Haechan. Cậu nhìn Haechan ngồi trên ghế và liếc điện thoại trong giận dỗi mà chỉ muốn trêu. Nhưng cuối cùng cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi bảo:

"Vẫn là để tớ hôm nào rảnh qua coi vậy. Anh Mark đã tiết lộ là có moomin nên tớ càng tò mò hơn"

"Xí" Haechan chu chu miệng lên rồi làm bộ dạng không để ý đến họ nhưng anh Mark và cả Renjun đều chẳng tỏ ra quan tâm.

Mark sau đó liền mang đồ vào trong bếp để chuẩn bị nấu ăn. Renjun đi tới ngồi đối diện Haechan. Cậu mở tập vẽ ra rồi bày biện các loại bút để trước mặt. Mark từ trong bếp ngó ra thấy vậy liền chạy lại và háo hức bảo:

"Em chuẩn bị vẽ anh đúng không? Nhanh lên nào"

"Anh là trẻ con đó à?" Haechan khinh bỉ hỏi.

Nhưng Mark lại mặc kệ rồi ngồi xuống ngay ngắn cho Renjun vẽ. Cậu cũng cười tít mắt lên rồi bắt đầu vẽ theo yêu cầu của anh Mark. Sau tầm 30 phút thì tác phẩm hoàn thành, Mark thích lắm, còn muốn cầm đi khoe khắp nơi. Mark còn ôm Renjun chặt cứng với lý do cậu quá đáng yêu. Haechan vẫn không ngừng trêu chọc nhưng chẳng khiến Mark dừng lại. Vì để cảm ơn bức vẽ mà Mark chẳng để Renjun động tay đến việc chuẩn bị đồ ăn dù cậu rất muốn giúp mọi người.

Jaemin thấy thái độ của anh Mark liền nhếch miệng nói:

"Anh định tranh xem anh Winwin với mình ai cưng Renjun hơn à? Hay là anh Winwin sắp về Trung nên nhờ anh chăm cậu ấy hộ?"

"Không biết sao nữa, nhưng dạo này anh thấy Renjun đáng yêu hơn ngày trước nhiều lắm" Mark thành thật nói.

Renjun chỉ biết cười khổ. Còn Jaemin thì nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Cậu không ở trong bếp làm vướng chân mọi người nữa mà ra phòng khách ngồi. Haechan nhìn thấy thế cũng đi theo. Thấy Renjun lại ngồi trước đống đồ để vẽ, Haechan liền đề nghị:

"Cậu thử vẽ tớ nữa đi. Tớ cũng muốn được cậu vẽ"

"Được thôi" Renjun vui vẻ đồng ý.

"Nhưng tớ muốn của mình có gì khác đi cơ. Chứ không thể giống như anh Mark và Jisung được"

"Thế cậu muốn như thế nào?" Renjun nhíu mày hỏi.

"Tùy cậu thôi, tớ không ngồi ở đây cho cậu vẽ. Cậu nhớ được tớ như nào thì vẽ thế đấy. Nhìn vào phải biết ngay đó là tớ là được"

Renjun còn chưa kịp ú ớ gì hỏi lại thì Haechan đã chạy ngay vào trong bếp phụ anh Mark và Renjun. Cậu ngồi ngẩn ngơ không biết lời nói của Haechan thì cậu phải vẽ như nào nữa. Nhưng rồi có một ý nghĩ chợt lóe lên, thế là cậu đặt bút bắt đầu vẽ.

----oOo----

"A, anh quên mua sốt rồi!" Mark từ trong bếp kêu lên.

Renjun nghe thấy thế nên dù đang vẽ cùng dừng lại. Cậu gấp tập vẽ rồi đi vào trong để coi xem có chuyện gì.

"Sao một nguyên liệu quan trọng thế anh có thể quên được chứ?" Haechan cằn nhằn.

"Anh nhớ là có ghi lại rồi nhưng không hiểu sao lúc đi mua thì lại quên mất" Mark buồn bã đáp.

Renjun ngó đồng hồ trong bếp, cũng sắp tới giờ hẹn với anh Jaehyun rồi. Nếu cậu có thể ra ngoài thì có thể nói chuyện thoải mái hơn với anh ấy. Nghĩ xong cậu liền lên tiếng:

"Để em đi mua cho"

"Không được" Mark lắc đầu phản đối. "Anh đã nói không để Renjunie động tới rồi mà. Anh sẽ tự đi mua vậy"

"Em sẽ đi với anh" Jaemin lên tiếng.

Mark nghe thấy thế liền trở nên vui vẻ. Không hẳn là anh ngại đi mua mà chỉ sợ không có ai đi mua cùng mà thôi. Vì Jaemin đồng ý đi nên anh cũng trở nên vui vẻ. Nhưng cũng đồng thời phá đi kế hoạch vừa lé lên trong đầu của Renjun. Cậu vốn muốn thử lần nữa nhưng cả hai đã mặc áo khoác để chuẩn bị đi. Cậu chỉ có thể thở dài rồi ở lại. Cả hai đi rồi cậu mới tới ngó thử coi họ nấu đến đâu rồi. Nước lẩu đã được pha, tuy chưa nấu nhưng nhìn đã hấp dẫn rồi. Còn đang mải ngắm nghía thì Haechan ở phòng khách gọi:

"Renjun à, cậu có điện thoại này"

Lúc này Renjun mới giật mình nhớ ra rằng bản thân có hẹn anh Jaehyun. Cậu liền tức tốc chạy lại để tìm điện thoại. Cậu nhanh chóng lấy nó ở trên bàn rồi nghe máy luôn dù chưa để ý màn hình xem chính xác là ai gọi tới. Như thể cậu sợ chỉ chậm một giây thôi thì anh sẽ ngắt máy và bỏ lỡ cơ hội vậy.

"A lô?"

"Sao giọng em nghe như hụt hơi vậy?" Jaehyun cười hỏi.

"Em vừa phải chạy lại để lấy điện thoại... " Renjun cũng vui vẻ giải thích. Nhưng cậu bỗng thấy Haechan đang ngơ ngác nhìn mình liền nhận ra ở đây không thích hợp.

"Sao thế? Sao em không nói nữa?" Jaehyun lo lắng.

"Đợi em chút nhé!"

Renjun nói xong liền ra hiệu với Haechan rằng bản thân cần vào phòng một chút. Cậu ấy cũng vui vẻ gật đầu. Renjun nhanh chóng đi về phòng và đóng cửa lại.

"A lô" Renjun nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh vẫn ở đây"

"Anh xong việc ở đài rồi đúng không? Giờ chắc anh đang ở công ty hả?"

"Uhm, anh đang ở công ty rồi. Còn em? Đang ở KTX à?"

"Vâng. Em vừa ở bên ngoài nên giờ phải trốn vào trong phòng"

"Thế em đang làm gì đó?"

"Uhmmmm, em đang ở bên ngoài vẽ vời thôi" Renjun chần chừ đáp. Cậu không nói dối nhưng nghĩ cũng chẳng cần thiết nói việc Haechan đang ở đây làm gì.

"Thế không nhớ anh à?" Jaehyun giả vờ hờn dỗi hỏi.

"Không" Renjun trêu chọc.

"Thế anh tắt máy nhá?"

"Anh thử xem" Renjun đe dọa rồi cả hai cùng bật cười.

"Thế em nói một cậu để nạp năng lượng cho anh đi nào. Anh sắp phải tới trường quay rồi"

"Hôm nay anh cũng đi quay phim á?" Renjun ngạc nhiên hỏi.

"Có mấy cảnh quay hỏng cần quay lại nên anh cần đi quay. Còn dạo gần đây Chủ nhật anh không đi quay vì cũng gần xong rồi"

"Ồ" Renjun cảm thán. "Em... em đã xem teaser phim của anh rồi"

"Em xem thật á?"

"Đương nhiên. Phim của người yêu em đóng mà" Renjun cười đáp. "May mà vẫn chưa có cảnh hôn, không thì em sẽ ứ thèm nói chuyện với anh như này đâu!"

"Haha... Thế thì may thật" Jaehyun bật cười đáp.

"Nói cho em biết đi, có cảnh hôn không hả? Để em còn chuẩn bị trước tinh thần" Renjun lại dò hỏi. Về vấn đề này, cậu đã hỏi anh vô cùng nhiều lần. Từ trực tiếp cho đến hỏi dò nhưng anh đều không hề trả lời.

"Anh không thể nói được. Đó là một quy định của đoàn làm phim mà. Anh không thể tự ý phá bỏ quy tắc được"

"Anh đừng nói dối. Chỉ là anh đang tìm cách giấu em thôi. Trước sau gì em chẳng biết"

"Vậy anh càng không nói. Để em còn háo hức hóng phim của anh chứ?"

Renjun hắng giọng lên rồi tỏ ra hờn dỗi anh. Cậu cũng muốn giận dỗi anh lắm nhưng thời gian họ chẳng có nhiều nên cậu chỉ đành quay sang dặn dò anh.

"Anh nhớ mặc đủ ấm..."

"Ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi đàng hoàng. Anh nhớ hết những lời em dặn rồi" Jaehyun vui vẻ nói trước những điều mà Renjun lần nào cũng dặn đi dặn lại anh đến phát thuộc luôn như thế này.

"Thế anh có thực hiện đúng như thế không?" Renjun làu bàu hỏi. Anh chỉ được cái ngắt lời cậu là nhanh.

"Là những lời Renjun nói, anh đương nhiên thực hiện rồi. Anh còn dành thời gian nhớ em nữa"

"Thế nhớ em thì anh sẽ làm gì?" Renjun mỉm cười hỏi.

"Anh có được nói không?" Jaehyun tỏ ra chần chừ.

"Anh làm gì có lỗi với em mà phải hỏi. Có gì nói mau em còn giảm nhẹ hình phạt"

"Như hôm qua anh nhớ em, anh đã mở điện thoại coi hình của em. Rồi... rồi..."

"Rồi anh làm gì?" Renjun nhíu mày hỏi

"Thủ dâm" Jaehyun thản nhiên trả lời.

Renjun nghe anh nói liền ngẩn cả người. Rồi gương mặt cậu dần chuyển sang hồng. Cậu không ngờ anh lại nói ra tự nhiên đến thế.

"Anh... anh... Sao..." Renjun lắp bắp nói không nên lời.

"Vì anh nhớ em quá đấy"

"Anh... anh... không thấy ngượng à?"

"Sao anh phải thấy ngượng chứ?" Jaehyun bật cười hỏi. "Chúng ta còn làm nhiều hơn cả thế cơ mà"

"Nhưng... nhưng ai bảo anh... nói thẳng ra thế? Chả ý tứ gì cả"

"Vậy anh có được dùng ảnh của em làm những việc như thế không? Em có thấy lấn cấn hay không muốn anh dùng ảnh của em không?"

"Tất nhiên anh phải dùng ảnh của em rồi. Thế không anh định dùng ảnh của ai chứ?" Renjun hậm hực nói. Tuy rằng cậu vô cùng kinh ngạc khi anh thú nhận điều này, nhưng vì cũng là hình ảnh của cậu nên hoàn toàn có thể chấp nhận được. Cậu chỉ nghĩ đến nếu anh dùng ảnh người khác thì đã tức đến phát điên rồi. Thôi thì mấy hình ảnh của cậu đứng ra hy sinh cũng được vậy.

"Ngoài em thì anh làm sao dám "ra" với người khác được! Chỉ có em thì..."

"Thôi nào" Renjun ngắt lời anh. "Chúng ta đừng nói tới chủ đề này nữa được không?"

"Tại em không chịu nạp năng lượng cho anh nên bọn mình mới trôi dạt tới chủ đề này đó"

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh" Renjun liến thoắng nói nhanh để coi như nạp năng lượng cho anh. "Như thế được chưa?"

"Làm sao giờ?" Jaehyun bất lực hỏi. "Nghe em nói yêu anh như vậy, hình như khiến anh "hứng" lên rồi. Đầu có anh chỉ nghĩ đến việc "đè" em ra. Nếu em ở đây, anh chắc chắn sẽ không tha cho em đâu"

Renjun ôm mặt bất lực nói: "Sao anh toàn nghĩ đến những chuyện xấu xa đấy thế. Anh cứ như tên biến thái vậy!"

"Anh có biến thái thì cũng chỉ biến thái với mình Renjun, người yêu của anh thôi"

"Em không nói với anh nữa" Renjun hậm hực nói, cậu chỉ còn biết cười chịu thua trước anh.

"Em có muốn cũng không được. Vì giờ anh cũng sắp phải đi rồi. Nhưng anh sẽ vẫn nhớ em"

"Anh mau đi đi, em ứ nói chuyện với anh nữa"

"Uhm, tạm biệt em. Yêu em"

"Tạm biệt'

Renjun nói chuyện với anh xong liền đút điện thoại vào túi áo. Cậu dù bất lực với anh nhưng trên môi vẫn khẽ nhếch mép cười. Hai má vẫn còn thấy nóng. Nghĩ lại những lời nói của anh ban nãy, cậu càng đỏ mặt hơn. Sao chỉ với mấy câu nói mà anh có thể khiến cậu tim đập thình thịch, cảm xúc hỗn loạn như này cơ chứ. Cậu bỗng nhớ ra còn có Haechan bên ngoài, anh Mark và Jaemin có khi cũng về rồi nên không thể cứ ở trong này cười ngây ngốc được. Cậu mở cửa ra ngoài nhưng cũng chỉ thấy Haechan đang ngồi nghịch điện thoại ở phòng khách.

"Anh Mark và Jaemin đi vẫn chưa về ư?" Renjun ngạc nhiên hỏi.

"Vẫn chưa" Haechan lắc đầu đáp. "Cậu nghe điện thoại xong rồi à?"

Renjun gật đầu rồi đi đến chỗ Haechan mà không hề biết rằng chiếc điện thoại trong túi đang gây họa cho mình.

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top