Chương 241
Hôm nay KTX chỉ có mình Renjun. Thế nhưng cậu lại chẳng hề có ý định đi ra ngoài. Có lẽ một phần do đi chơi nhiều cũng chán, nên cần có một ngày ở nhà như này để nghỉ ngơi an tĩnh. Cậu mang tập vẽ cùng đủ đồ nghề để vẽ vời một chút. Nhưng bỗng cảm thấy không gian trong phòng hơi hẹp, thế là cậu lại mang hết đồ ra phòng khách ngồi. Đằng nào cũng chỉ có mình cậu ở đây. Để có thêm chút không khí thư giãn, cậu mang một cốc nến thơm ra đốt lên. Mùi thơm dịu nhẹ thật dễ chịu. Cậu ngồi trên thảm lông rồi bắt đầu vẽ vời.
Thứ đầu tiên mà Renjun vẽ là một bông hoa bồ công anh, cùng một chú chim nhỏ kề bên. Chú chim này giống chú chim kí ức mà cậu từng vẽ ngày trước nhưng có chút khác đi. Bồ công anh thường chỉ có hai màu là vàng và trắng. Còn bồ công anh cậu vẽ được tô vẽ bằng nhiều màu sắc khác nhau. Bức tranh ngập tràn màu sắc vì cậu muốn một thứ gì đó tươi mới. Những cánh bồ công anh cũng đang tung bay trong gió, tìm nơi tự do của chính mình.
Renjun ngắm lại bức tranh bản thân vẽ một hồi. Tác phẩm mà cậu mất hơn một tiếng đồng hồ và cũng khá hài lòng. Cậu mỉm cười nhìn bức vẽ thêm một lần nữa. Hy vọng và kí ức!
"Em có biết hoa bồ công anh còn có một ý nghĩa nữa không? Đó là một lời tỏ tình trong tình yêu. Nếu ai đó đưa đến cho em một bông hoa bồ công anh hay đơn giản chỉ là một bức vẽ. Thì có thể là người đó đang ngầm thể rằng họ yêu em và muốn ở bên cạnh em"
Renjun chợt nhớ đến câu nói của anh Jaehyun rồi thở dài. Cậu chán chường nằm dài xuống bàn. Cốc nến thơm vẫn cháy nhẹ nhàng bên cạnh, cậu ngắm nhìn nó mà lòng vẫn nặng trĩu. Cậu ngồi dậy muốn vẽ tiếp nhưng mới phác thảo một chút liền hết hứng. Cậu chống cằm xuống nhìn bức tranh đã xong kia, cầm nó lên rồi thả tự do. Bức tranh liền rơi xuống thảm lông trên sàn, Renjun cũng không có ý định nhặt nó lên. Cậu cố tiếp tục vẽ nhưng những bức phác thảo tiếp theo đều có lỗi nên cậu lại vô viên chúng rồi ném xuống đất.
Đang đau hết cả đầu thì Renjun nghe có tiếng cửa mở. Cậu liền ngẩng lên nhìn. Sau đó là Jaemin đi vào, nghe chừng cậu ấy cũng khá ngạc nhiên khi thấy Renjun ngồi ở phòng khách. Ánh mắt Jaemin liếc nhìn xuống sàn, nơi có những cục giấy bị vo viên vứt xuống. Cậu ấy tháo giầy rồi tiến vào bên trong. Jaemin đứng trước mặt Renjun rồi cau mày hỏi:
"Sao cậu lại ngồi ở đây?"
"Rảnh thì ngồi nghịch chút thôi. Mà không phải cậu bảo có hẹn à? Sao về sớm thế?" Renjun ngẩng lên nói.
"Có chút thay đổi nên hủy hẹn" Jaemin lắc đầu đáp.
Renjun không nói gì thêm mà chỉ cúi xuống xoay chiếc bút trong tay. Cậu đang chờ Jaemin đi về phòng. Nhưng cậu ấy lại không làm thế. Jaemin bỗng cúi xuống nhặt bức tranh duy nhất không bị nhàu nát lên. Khi Renjun nhận ra và muốn cướp lại bức tranh thì đã muộn mất rồi. Jaemin dướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ của Renjun nhưng vì cậu đã thu tay lại nên Jaemin vẫn cầm lấy bức tranh và ngồi xuống sofa.
Renjun quay lưng lại với Jaemin nên không biết cậu ấy đang làm gì với bức tranh đáng thương của mình. Nhưng Jaemin càng im lặng thì cậu càng tò mò. Không thể chịu được nữa, Renjun liền quay đầu lại coi. Nhưng Jaemin lại đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm về phía cậu, trên tay vẫn còn đang cầm bức vẽ. Renjun giật mình, cậu cảm thấy bản thân như làm việc gì lén lút và bị bắt tại trận vậy. Cậu hậm hực nhìn Jaemin rồi dành lấy lại bức vẽ.
Jaemin khẽ nhếch mép mỉm cười nhìn Renjun giận dỗi. Nhìn Renjun không khác gì một đứa trẻ con đang dỗi người bạn của mình cả. Jaemin hắng giọng rồi nói để đánh tan bầu không khí im lặng:
"Vẽ đẹp đấy, nhưng sao màu sắc lại tối om thế kia?"
"Tối om?" Renjun ngạc nhiên đáp, vẫn không chịu quay lại nhìn cậu bạn. "Cậu có biết hoa bồ công anh chỉ có màu trắng đơn giản, một số ít mới có màu vàng thôi. Tớ vẽ vậy là đã tô điểm màu sắc cho nó lắm rồi đó"
"Thế à? Hóa ra là hoa bồ công anh. Cậu không nói thì tớ cũng chẳng nhận ra được" Jaemin nhún vai nói.
Renjun cảm thấy bực bội, bởi lời Jaemin nói có khác gì chê cậu vẽ xấu không ra hình dạng bông hoa. Nhưng lúc này cậu không có tâm trạng để nói lại nên chỉ ngồi im, tiếp tục nghịch bút vẽ.
"Có tâm sự à? Muốn nói ra chút không?" Jaemin như chỉ đang bâng quơ nói.
Renjun nghe xong liền đắn đo suy nghĩ. Nói không có tâm sự chính là nói dối. Nhưng cậu cũng chẳng biết mình đang lo âu chuyện gì nữa. Cậu ngồi lặng im một chỗ cắn bút mà không thèm trả lời Jaemin luôn. Khiến cho cậu ấy lại thêm lần nữa lên tiếng trước:
"Hoa bồ công anh. Tượng trưng cho hy vọng. Cậu đang hy vọng điều gì?"
Renjun vẫn im lặng. Cậu cũng đang tự hỏi mình. Bản thân đang là hy vọng điều gì? Cậu tuy không trực tiếp trả lời lại nhưng vẫn khẽ lắc đầu.
"Chả nhẽ cậu lại đang hy vọng làm vợ anh Jaehyun à?"
Jaemin bỗng thay đổi thái độ rồi trêu chọc khiến cho Renjun bất ngờ đến đỏ mặt. Cậu quay lại lườm Jaemin rồi quát:
"Cậu nói cái quái gì vậy?"
"Đùa chút thôi!" Jaemin cười đáp. "Cuối cùng tớ cũng không phải tự nói chuyện một mình nữa rồi"
"Đừng có mà nói vớ vẩn nữa" Renjun lầm bầm.
"Giờ thử coi như tớ là một người xa lạ rồi nói hết ra một lượt nào. Coi như chúng ta chỉ gặp nhau một lần duy nhất này thôi. Những lời cậu nói ra rồi cũng chẳng có ai biết tới cả"
Renjun trợn tròn mắt nhìn Jaemin. Cậu sao có thể tưởng tượng được như thế cơ chứ. Rõ ràng Jaemin là người mà ngày nào cậu cũng gặp mặt mà. Nhưng có lẽ vì để lâu trong lòng cũng khó chịu nên Renjun muốn nói ra hết. Cậu quay cả người lại, nhìn thẳng vào Jaemin rồi thở dài.
"Tớ cũng không biết bản thân đang gặp vấn đề gì nữa. Chỉ là mệt mỏi với tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Cảm giác bản thân không thể chống đỡ thêm được nữa"
"Chống đỡ được chuyện gì?"
"Về các mối quan hệ và lợi ích. Tớ cũng không phải chưa từng thực sự suy nghĩ về điều đó. Nhưng đúng là chúng ta khó mà có thể chu toàn được chuyện tình cảm và sự nghiệp. Tớ cũng hiểu lý do "chia tay vì lịch trình bận rộn" được đưa ra sau mỗi lần đổ vỡ của một cặp đôi trong giới này rồi"
"Đúng là không thể tham lam nghĩ rằng cái gì cũng muốn được cả. Đó chính là cái giá của sự trưởng thành. Trẻ còn thì còn có thể khóc đòi bố mẹ mọi thứ, chứ người lớn thì phải suy nghĩ kĩ càng và lựa chọn"
"Lúc bắt đầu tớ chưa từng nghĩ đến nhiều hậu quả có thể tới. Dù thực sự tớ vẫn biết sẽ có rất nhiều khó khăn phải đương đầu. Nhưng vì nó chưa đến nên mới có tự tin để thử. Bây giờ, khi phải đối mặt thật sự thì lại thấy nó khó hơn so với tưởng tượng nhiều" Renjun buồn bã nói. "Tớ biết rồi cũng có người phản đối và ngăn cản nhưng không ngờ lại khó đến thế. Tất nhiên nó khác với việc ngày trước anh Winwin phản đối bọn tớ, anh ấy là vì muốn tốt cho tớ. Thực sự thì việc nghe những điều anh Taeyong nói khiến tớ nhận ra rằng, có lẽ anh Jaehyun và tớ đã chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho cả những người xung quanh, những người mà bọn tớ yêu thương. Rồi dạo gần đây, tớ đương nhiên nhận ra rằng đến cả anh Doyoung cũng bắt đầu có thái độ khác. Anh ấy chính là cũng biết bản thân đã dung túng cho bọn tớ quá nhiều. Có lẽ anh ấy cũng giống tớ, cảm thấy bọn tớ chính là một mối đe dọa, có thể sẽ phá vỡ hoạt động của nhóm"
"..."
"Tớ biết rằng bọn tớ vốn là không nên ở bên nhau. Ngay thời điểm bắt đầu đã là một sai lầm. Thời điểm sai, vị trí sai, hoàn cảnh cũng sai nốt. Thứ duy nhất đúng ở đây là cảm xúc. Nhưng cảm xúc cũng là thứ dễ phai nhòa nhất. Tớ thực sự nghĩ nếu yêu nhau chỉ có toàn mệt mỏi và lo lắng thì có nên bước tiếp hay không? Tớ thực sự đã nghĩ tới việc hay là dừng lại đi. Không phải rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả mà thôi, không phải sao? Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh Jaehyun, nói chuyện cùng anh ấy, cảm nhận anh ấy vẫn đang cố nắm chặt lấy mình thì tớ lại cảm thấy có lỗi. Tớ cũng không nỡ xa anh ấy. Tớ sợ hãi nếu thực sự phải xa anh ấy thì có lẽ tớ không thể vượt qua được. Tớ chính là hèn nhát như thế. Rồi thành ra tiếp tục tớ cũng mệt mỏi mà dừng lại tớ cũng sợ hãi"
Cả hai cùng rơi vào trầm ngâm. Renjun cuộn tròn chân rồi vục mặt vào đầu gối. Cuối cùng cũng có thể nói ra mấy lời trong lòng. Jaemin khẽ vỗ vai cậu rồi nói:
"Tớ không phải cậu nên cũng chỉ có thể hiểu phần nào cảm giác của cậu bây giờ. Người ngoài cuộc thì luôn dễ dàng nói ra giải pháp. Có thể là "Ôi dồi, thấy mệt mỏi thế thì chia tay cho nhanh" hay "Nếu yêu như thế thì cố thêm tí nữa, cố được ba năm rồi sao không cố tiếp được?". Nhưng đây là cuộc sống của cậu, lựa chọn của cậu nên chẳng ai có thể giúp được cậu ngoài chính bản thân cậu ra. Hãy lấy tay phải, đặt lên ngực trái và tự hỏi xem bản thân muốn gì và liệu khi đưa ra quyết định đó thì cậu có thể vượt qua được không?"
Renjun vô thức làm theo những gì Jaemin nói. Cậu lấy tay đặt lên ngực và nhắm mắt cảm nhận. Cậu nhăn mặt và rối bời với bao nhiêu suy nghĩ. Sau đó không thể chịu được liền mở mắt ra để giải tỏa. Cậu thở dài rồi lắc đầu, vẫn là chưa thể đưa ra được quyết định luôn. Jaemin bật cười rồi bảo:
"Cứ từ từ, tớ cũng đâu bảo cậu phải có câu trả lời cho mình ngay. Không phải anh Jaehyun cho cậu tận hai tháng để suy nghĩ đó à? Vừa đủ thời gian cho cậu suy nghĩ, vừa để anh ấy có thể rảnh rỗi một chút giải quyết vấn đề. Trong một tháng đầu, cậu cứ thoải mái tinh thần chút đã, mặc kệ tất cả đi. Không phải khi bị dồn vào đường cùng thì chúng ta mới có tinh thần làm việc à? Vui chơi thoải mái, khi nào buộc phải đưa ra quyết định thì suy nghĩ sau!"
Jaemin nói xong liền đứng lên vươn vai. Cậu ấy chính là có ý rằng cuộc trò chuyện giữa họ có thể kết thúc ở đây. Jaemin mỉm cười vỗ vai động viên Renjun rồi quay lưng bước đi.
"Jaemin à!" Renjun đột ngột gọi tên cậu bạn. Jaemin khá ngạc nhiên rồi quay lại.
"Hử?" Jaemin lười biếng hỏi.
"Tớ biết nếu tớ hỏi nếu cậu là tớ thì cậu sẽ làm gì thì không phù hợp. Bởi cậu mãi mãi là Na Jaemin, không thể hiểu hết được suy nghĩ của Huang Renjun. Nhưng tớ muốn biết nếu theo góc nhìn của cậu, thì cậu có suy nghĩ gì?"
Renjun đã lấy hết can đảm để hỏi. Cậu biết anh Doyoung, anh Winwin và Jeno suy nghĩ như nào và có câu trả lời ra sao. Chỉ duy nhất Jaemin là cậu thực sự không thể đoán ra được.
Jaemin từ từ quay lại, nhìn thẳng vào mắt Renjun rồi đáp:
"Đứng dưới góc độ là em trai Jaehyun, tớ muốn anh ấy tập trung vào sự nghiệp hơn. Đứng dưới góc độ là bạn cậu, tớ muốn cậu thoát ra khỏi mối quan hệ này vì cậu thực sự rất mệt mỏi và chán chường rồi. Đứng dưới góc độ là bạn của Donghyuk, tớ không muốn cậu ấy phải chứng kiến người mà cậu ấy thích và người anh ở cùng cậu ấy yêu nhau ngay trước mặt. Góc độ của tớ từ bốn năm trước đã luôn là như thế, chưa từng thay đổi"
"..." Renjun lặng người. Cậu không mong Jaemin ủng hộ mình nhưng sự thật đúng là đôi khi quá phũ phàng. Cậu cười cay đắng rồi cúi mặt xuống nhìn sàn. Câu trả lời của Jaemin không phải quá rõ ràng rồi sao?
"Nhưng..." Jaemin vẫn tiếp tục nói. "Đứng dưới góc độ một người chứng kiến quá trình và tình cảm giữa anh Jaehyun và cậu. Tớ vẫn mong hai người có cơ hội được hạnh phúc bên nhau. Nếu ngày trước anh Winwin hay tớ có thể ngăn cản hai người thành công thì có lẽ bây giờ cả hai đều đang sống trong hối hận vì đã bỏ lỡ mất đối phương. Đó cũng là nguyên nhân tớ luôn ủng hộ và giúp đỡ anh Jaehyun. Với lại như tớ cũng từng nói, chỉ cần là điều anh Jaehyun muốn, tớ đều sẽ cố gắng hết mình để giúp anh ấy, mặc kệ kết quả có thể ra sao!"
"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn"
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top