Chương 239
Renjun ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh Jaehyun sau cuộc mây mưa. Cậu dướn người lên hôn cằm anh rồi hôn lên yết hầu của anh. Khóe miệng anh khẽ nhếch cười rồi bảo:
"Bảo chỉ được một lần rồi lại cứ dụ dỗ anh thế này à?"
Renjun nghe xong liền đỏ mặt. Cậu liền không thèm hôn anh nữa, nhưng anh cũng nhanh chóng kéo cậu vào ôm thật chặt. Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên, Jaehyun biết đó là của mình nên với tay lấy để định nghe. Anh khẽ nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, là Jungwoo gọi tới. Anh liền buông Renjun ra rồi nghe. Cậu cũng biết ý ngồi dậy mặc quần áo. Dù sao cũng là điện thoại của anh.
"Anh nghe" Jaehyun thấp giọng đáp.
"Anh đi đâu vậy? Hôm nay anh được về sớm đúng không?" Jungwoo cũng chỉ lí nhí nói. Có vẻ Jungwoo cũng đang không thuận tiện nói rõ ràng được.
"Ừ, anh đang có chút việc bên ngoài. Có chuyện gì không?"
"Anh Taeyong có qua KTX chúng ta và rất thắc mắc khi không thấy anh đó. Anh ấy, anh ấy có vẻ gì đó nghi ngờ và cũng bực bội nữa. Anh đi đâu thì cũng mau về đi" Jungwoo lo lắng nói.
"Anh biết rồi, anh cũng về liền đây!" Jaehyun nhún vai đáp rồi cúp máy luôn.
"Có chuyện gì sao?" Renjun tò mò hỏi. "Với lại giờ anh sẽ về à?"
"Uhm, Jungwoo biết anh đi ra ngoài nên nhờ anh mua đồ. Anh sẽ ghé nhanh qua cửa hàng tiện lợi rồi đi về" Jaehyun cười vui vẻ đáp.
"Thế ạ?" Renjun buồn bã nói. Cậu khá thất vọng khi anh phải rời đi nhưng cũng chẳng có cách nào khác.
Nhìn thấy Renjun ngoan ngoãn như thế, Jaehyun liền xoa xoa đầu cậu. Anh cũng nhanh chóng lấy quần áo rồi đi vào trong nhà tắm, anh phải tắm qua thì mới có thể về. Chỉ năm phút sau, anh đã ăn mặc chỉn chu đi ra. Anh ngồi xuống giường, kiểm tra chân của Renjun một lần nữa, tất cả đều ổn. Nếu không có gì tác động thì mai là cậu có thể hồi phục lại. May chỉ là trật chân bình thường, không thì anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được.
"Nhớ nghỉ ngơi và bôi thuốc như những gì Jaemin bảo nhé!" anh nhẹ nhàng dặn dò.
"Uhm, anh không phải lo đâu"
Jaehyun gật đầu vui vẻ rồi tìm những đồ của mình còn lại để chuẩn bị rời đi. Renjun nhìn anh lấy đồ liền không thể vui vẻ nổi. Anh cầm hết đồ đạc trên tay rồi vẫn còn lưu luyến nên ôm Renjun vào trong lòng một chút. Cậu cũng ôm chặt lấy anh, đầu tựa vào vai anh. Khi sắp phải chia tay, cậu mới dè dặt hỏi:
"Cái hẹn hai tháng của anh vẫn thực hiện chứ?"
"Có chứ" Jaehyun mỉm cười đáp rồi khẽ véo má cậu. "Thời gian này hãy vứt anh sang một bên, vui vẻ tận hưởng cuộc sống và đừng lo nghĩ gì cả. Coi như chẳng có mối quan hệ nào giữa chúng ta để mà bận tâm. Nhưng không được ong bướm bên ngoài đâu, anh vẫn là người yêu của em đấy. Hãy tận hưởng quãng thời gian ít ỏi đó đi. Bởi sau đó em sẽ lại bị anh bắt lại dính chặt không buông đâu. Nghe chưa?"
"Em biết rồi. Em sẽ làm đúng như những gì anh nói" Renjun gật đầu đồng ý. "Nhưng tại sao anh lại muốn cho chúng ta khoảng thời gian như này?"
"Bởi vì bây giờ anh không thể là một người yêu tốt đối với em được. Anh không thể dành thời gian cho em nên anh không muốn em phải mỗi ngày chờ đợi anh hay ngược lại anh mỗi ngày đều mong ngóng em. Nếu cứ như thế mãi thì cả hai chúng ta sẽ đều rất mệt mỏi. Và nếu anh không thể làm tròn trách nhiệm của mình thì cũng nên để em có được cuộc sống thoải mái mà em muốn. Nhưng anh cũng không muốn buông tay em và em cũng vậy. Một nốt trầm trong mối quan hệ giữa chúng ta lúc này không hẳn là không tốt. Hơn nữa dạo gần đây em quá lăn tăn về chuyện giữa anh và em nên anh nghĩ để em thoải mái, vô lo vô nghĩ vẫn hơn. Em cũng đừng cố gắng lắng nghe những tin tức về anh làm gì cả, đừng đặt chúng vào đầu là tốt nhất! Anh biết mình cũng không tốt khi bắt em chờ đợi nhưng anh không thể nghĩ ra phương án gì tốt hơn được cả. Khi hai tháng qua đi, công việc hiện tại kết thúc, anh sẽ tìm cách để bù đắp cho em"
"Em hiểu rồi. Anh cũng yên tâm tập trung vào công việc nhé, cũng không cần suy nghĩ gì tới em cả!"
"Aigoo, Renjun thật là hiểu chuyện và ngoan ngoãn quá đi" Jaehyun cưng chiều nói rồi xoa xoa đầu cậu.
"Hai ngày nữa là sang năm mới rồi. Vào lúc giao thừa, chúng ta gặp nhau một lát được không?"
"Anh sẽ cố gắng. Hôm đó chúng ta diễn chung nên chắc cũng không khó. Chỉ là để cùng nhau đi như năm ngoái thì cần phải sắp xếp thêm"
"Không cần đâu. Dù sao năm nay em cũng hứa sẽ ở cùng Jisung. Chúng ta còn nhiều năm mới để đón cùng nhau. Nhưng với Jisung thì đây là năm đầu tiên em ấy là người trưởng thành, lại hiếm khi mới lại lên KTX như này"
"Được rồi, được rồi, nghe em hết được chưa?" Jaehyun cưng chiều nói. "Anh làm sao dám tranh em với hai đứa út yêu quý được chứ?"
"Nhưng nếu trong hai tháng này, em nhớ anh quá thì sao?" Renjun mỉm cười rồi quay sang dỗ ngọt anh.
"Thì gọi điện, nhắn tin hay thậm chí tới gặp anh. Anh là muốn em thoải mái, thư giãn một thời gian. Nếu điều đó khiến em khó chịu thì đương nhiên phải liên hệ với anh để giải tỏa rồi. Thời gian của anh vẫn như thế, vẫn luôn sẵn sàng hết mức có thể để đợi chờ em"
"Anh hứa nhé!"
"Anh hứa. Chỉ cần em cần có anh thì anh sẽ cố gắng xuất hiện. Nếu như anh không thể thì em hãy ghi lại những lần anh bỏ lỡ rồi sau này phạt anh thế nào anh cũng chịu được cả"
"Em sẽ phạt anh thật nặng!" Renjun giả vờ nghiêm túc nói.
"Em cũng tranh thủ thời gian này qua chơi với Winwin nhiều hơn bởi không phải cậu ấy sắp quay về Trung rồi à? Không thì kết thân với những người mới" Jaehyun nhẹ nhàng gợi ý. "À, mà dạo này em hay chơi thân với Jungwoo hơn rồi đúng không?"
"Uhm, như hôm nay là anh ấy rủ em qua khi chúng em vô tình gặp nhau ở công ty"
"Vậy cũng tốt. Nhưng đừng qua đó nhiều bởi thể nào em chả nghĩ đến anh. Tranh thủ thời gian anh thả đi, sau này sẽ không có chuyện chỉ một lần như hôm nay đâu" Jaehyun trêu chọc.
"Anh thật là..."
Renjun còn chưa kịp trách thì anh đã cúi xuống nuốt hết những lời đó vào trong. Đây cũng coi như là nụ hôn tạm biệt giữa họ.
----oOo----
Jaehyun phải hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa KTX. Anh chắc là bây giờ có người đang đợi mình ở bên trong. Đúng như anh nghĩ ở bên trong có anh Taeyong và anh Doyoung đều đang đợi sẵn. Anh chầm chậm đi vào, ánh mắt của hai ông anh đều đặt lên người của anh. Đi vào bên trong, anh mới thấy còn có cả Jungwoo đứng ở trước cửa phòng của bọn họ. Mặt của Jungwoo có vẻ khá lo lắng. Anh khẽ quay sang mỉm cười rồi ra hiệu cho cậu em đi vào trong. Jungwoo gật đầu rồi ngoan ngoãn trở về phòng.
Jaehyun cúi đầu xuống đi đến trước mặt hai anh, cũng chẳng dám ngồi xuống mà chỉ đứng ở mép bàn. Doyoung cảm nhận không khí căng thẳng xung quanh nên liền nền nã hỏi:
"Em có điều gì muốn nói với bọn anh đúng không?"
"Jungwoo có gọi điện và bảo em rằng hai người đang đợi em. Em thấy khá ngạc nhiên lên liền phải chạy về coi" Jaehyun vui vẻ đáp.
"Thế em đi đâu về?" Doyoung sốt ruột hỏi. Mà lạ rằng anh hỏi Jaehyun nhưng mắt cứ phải liếc về phía anh Taeyong ở đối diện.
Jaehyun liền thở dài rồi đưa bàn tay bị thương lên. Taeyong nãy giờ mặt lạnh như tiền nhưng thấy bàn tay bị băng bó của cậu em liền nhíu mày lo lắng. Ngược lại, Doyoung không được bình tĩnh như thế. Anh liền lập tức hỏi thăm:
"Tay em bị sao thế? Sao lại phải băng bó thế này?"
"Hôm nay ở phim trường, em vô tình để mình bị thương, may được các anh chị nhân viên ở đó sơ cứu kịp thời. Nhưng cả anh quản lý và em đều thấy lo lắng rằng nếu bị vào các cảnh phim hay bị chụp lại thì không hay chút nào. Em cũng đã trở về KTX rồi đó chứ, nhưng cứ nhìn thấy bàn tay cũng không thể yên tâm được. Thế là em lại chạy qua KTX Dream để mượn thuốc của Jaemin. Em ấy nói là có loại thuốc có thể khiến em mau lành hơn. Em còn cẩn thận mang về để bôi dần nữa"
Jaehyun vừa nói vừa đưa túi thuốc lên trước mặt. Những gì anh nói ở trên cũng coi như có một phần là sự thật. Chỉ là có một số chuyện không thể cứ tự nhiên mà nói ra được. Doyoung nghe xong liền gật gù, chắc chắn anh không tin vào những gì Jaehyun nói. Bởi người biết mọi chuyện như anh đâu có ngu mà tin rằn Jaehyun qua KTX Dream chỉ lấy một tuýp thuốc khi mà còn có cả Renjun ở đó. Anh liếc nhìn anh Taeyong, người mà nãy giờ rất nghiêm nghị ngồi đây. Nhưng bây giờ gương mặt anh Taeyong giãn ra rất nhiều, lại còn có chút lo lắng nữa. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt Jaehyun rồi chậm chậm nói:
"Được rồi, em nhớ cẩn thận hơn. Trong thời gian này, em đương nhiên không thể xảy ra chuyện gì. Với lại, có thuốc ở đó thì nhớ chăm chỉ bôi để còn mau khỏi"
Cả Doyoung và Jaehyun coi như cũng thở ra hơi khi thái độ của anh Taeyong không có gì là tỏ ra nghi ngờ cả. Nhưng đương nhìn hai người họ đều không quá biểu hiện điều này ra ngoài mặt. Jaehyun mỉm cười rồi quay sang phía anh Taeyong nói:
"Anh yên tâm. Em biết anh lo lắng điều gì ở em. Nên em mới chạy về luôn như này. Những gì anh từng nói với em thì em cũng nghe theo. Anh bảo em dừng thì em sẽ dừng lại, đúng theo ý anh"
"Thật sao?" Taeyong ngạc nhiên hỏi.
"Có thể chưa hoàn toàn, nhưng ít nhất trong những tháng em quay phim thì sẽ là như thế"
Taeyong bây giờ thực sự thả lỏng cả cơ thể, gương mặt cũng tươi cười hơn. Anh ấy đứng dậy rồi vỗ vãi Jaehyun mà bảo:
"Tất cả đều là muốn tốt cho em. Bây giờ em còn quá trẻ, nên tập trung cho sự nghiệp thì hơn. Rồi sau này, mọi chuyện mới có thể tự do theo ý em được"
"Em hiểu mà" Jaehyun ngoan ngoãn gật đầu đáp.
"Được rồi, mau nghỉ ngơi đi, mai em còn phải đi quay nữa mà. Với lại vết thương như thế nhớ cẩn thận nước đó nhé!"
Taeyong nói xong rồi liền đứng lên rồi rời khỏi. Cánh cửa vừa đóng lại, Jaehyun liền thở ra rồi ngồi xuống bàn, đúng chỗ mà anh Taeyong vừa đứng dậy. Anh liền vớ lấy cốc rót một ly nước đầy rồi uống cái ực hết luôn. Anh Doyoung ở đối diện thì nhìn một cách dò xét rồi sau đó liền dùng tay đánh vào đầu Jaehyun một cái. Jaehyun bị bất ngờ ôm đầu rồi kêu lên:
"Sao anh đánh em?"
"Có biết vì em mà anh bị anh Taeyong trách vì không để mắt đến em không hả? Mà anh nào biết hôm nay em được về sớm cơ chứ. Trong lúc ngồi đây đến thở anh cũng không dám, sợ em lại gây họa gì đó nữa" Doyoung hậm hực nói.
"Em đang bị thương mà anh còn không tha nữa à?"
"Được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa. Còn những lời ban nãy?" Doyoung cẩn thận nói thấp giọng để không ai nghe thấy được cả. "Em lừa anh Taeyong à? Chứ nếu mà đúng như thế thì em không thể nào từ bên kia về mà vẫn bình thường thế này được"
"Sao anh có thể nghĩ em lừa anh Taeyong được chứ?" Jaehyun ngạc nhiên đáp. "Dù em có tệ như nào thì em cũng không bao giờ đi lừa các anh như thế. Đến lúc bị phát hiện thì em biết để mặt mũi ở đâu"
"Thế rốt cuộc chuyện như nào? Nói ra cho anh nghe đi. Chuyện của em giờ anh cũng phải có một phần trách nhiệm rồi. Anh chính là hứa với anh Taeyoung như thế!" Doyoung nhíu mày hỏi.
"Thì chính là chúng em chững lại hai tháng này để mọi chuyện êm xuôi một chút. Cũng là cho Renjun một chút thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện"
"Tại sao cần cho Renjun thời gian?" Doyoung thắc mắc. "Hai đứa xảy ra chuyện gì à?"
"Sao anh bảo không quan tâm tới chuyện bọn em nữa?"
"Được rồi, không muốn nói thì thôi, anh cũng chẳng tra hỏi gì nữa. Nhưng nên nhớ những lời của anh Taeyong"
"Em biết rồi"
"Sao những lúc này lại thấy em ngoan ngoãn đến lạ thường vậy? Bình thường em không giống đứa trẻ nghe lời đến thế?"
"Em có bao giờ không nghe lời các anh sao?"
"Không phải như thế nhưng nhìn em ngoan ngoãn như cún nó vẫn cứ là lạ" Doyoung xoa xoa cằm nói. "Mà đừng nói nữa. Muộn rồi đó, em mau vào tắm rửa rồi thay băng cẩn thận vào"
"Vâng thưa anhhhhhhhh!"
Jaehyun nói một cách kéo dài khiến anh Doyoung bực mình đưa tay định lên đánh đầu. Nhưng lần này Jaehyun có thể tránh được. Anh đứng dậy để đi vào phòng. Thực ra anh không thể vào phòng nghỉ ngơi được mà còn phải học lại kịch bản như kế hoạch ban nãy. Dù đã muộn nhưng anh không thể yên tâm nếu không ngồi học như trước. Anh cũng không muốn để có bất kì suy diễn nào như Renjun khiến anh bỏ bê công việc!
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top