Chương 238
Jaehyun cúi đầu chào tạm biệt nhân viên ở trường quay rồi lên xe trở về. Hôm nay việc quay phim kết thúc sớm hơn dự kiến. Nhưng là vì một lý do không mong muốn. Thậm chí cảnh quay cuối anh quay hỏng những vẫn chưa thể hoàn thành được mà phải hoãn sang đến hôm sau. Nhìn thấy cái lắc đầu của đạo diễn ở cảnh quay đó, Jaehyun vừa căng thẳng vừa không hài lòng với bản thân.
Hôm nay rõ ràng là một ngày đen đủi trong mắt Jaehyun. Chẳng phải chỉ chuyện quay phim như trên. Mà còn vì khi anh về phòng thay đồ đã vô tình để bản thân bị thương. Anh nhìn bàn tay bị băng bó mà không tránh khỏi bực bội. Sao có thể vô ý đến thế cơ chứ. Dạo này công việc bận rộn mà anh lại để cho bản thân bị thương, nếu bị chú ý tới lại rách việc. Có lẽ tí nữa về tới phòng anh phải nhanh chóng bôi thuốc của mẹ Jaemin để mau khỏi mới được.
"Em nhớ cẩn thận vết thương đi nhé" anh quản lý nhìn Jaehyun từ gương chiếu hậu rồi nói. Jaehyun cũng gật đầu đồng ý, anh quản lý hài lòng rồi quay sang lái xe.
Họ còn một đoạn đường để trở về KTX nên anh ấy còn khuyên Jaehyun nên nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng như thường lệ, Jaehyun phải mở điện thoại ra kiểm tra. Hôm nay còn sớm nên anh có thể nhắn tin với Renjun được, nếu thuận tiện anh định sẽ gọi cho cậu một lúc. Anh nhìn màn hình tin nhắn, hình ảnh Daegal nổi bật bởi sự đáng yêu. Cùng với đó làlLời khen anh dành cho bé con, nhân vật dạo này thu hút sự chú ý của Renjun, cậu có vẻ vô cùng yêu quý bé cún này. Điều thể hiện nhất là Renjun luôn nhận mình là ba đỡ đầu của Daegal và gọi bé cún là "con gái". Cũng vì thế mà anh phải cho mình lên chức "ba lớn" luôn. Cuộc trò chuyện giữa họ Daegal xuất hiện rất nhiều. Dù chưa gặp bé con bao giờ nhưng anh đã có rất nhiều hình ảnh của bé. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên khi nghĩ tới Renjun và Daegal. Nhưng rồi anh liền trùng xuống khi nhận ra rằng, đó cũng là lần cuối họ nhắn tin cho nhau, 3 ngày trước. Vậy là trong 3 ngày này, Renjun không có chia sẽ cuộc sống hằng ngày như cậu đã từng hứa trước kia. Anh khẽ thở dài rồi nghĩ có lẽ do cậu bận quá nên vậy. Anh đang định nhắn gì đó nhưng lại nghĩ để tí nữa về gọi điện sẽ tiện hơn bởi giờ anh không còn mấy năng lượng và muốn chợp mắt một chút. Anh tắt điện thoại đi rồi nhắm mắt tận hưởng.
Rất nhanh chóng thì xe cũng tới KTX, Jaehyun khẽ nhíu mày tỉnh dậy. Đã tới lúc phải xuống xe thôi. Khi đang đứng ngoài chờ thang máy thì có tin nhắn tới. Là một nhân viên đoàn làm phim nhắc nhở anh nên tập dượt trước cảnh quay hôm nay để mai có thể quay mượt hơn và không làm chậm tiến độ. Jaehyun đọc xong thì cảm thấy vô cùng khó chịu với chính bản thân, trách mình chính là người khiến cho tiến độ bị chậm đi. Vào đến thang máy anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đồng thời nhìn bàn tay đang băng bó của mình. Anh tự thấy bản thân đang làm không tốt và khó có thể có gì biện mình được.
Lên đến tầng ở, anh nhân tiện điện thoại trên tay liền nhắn tin cho Renjun. Anh có lẽ cần chút năng lượng vào lúc này, mong là sự đáng yêu của người thương sẽ khiến anh tốt thêm. Mới chỉ nghĩ đến Renjun mà anh đã thấy khá lên rồi.
[Jaehyun]: Tối nay em rảnh không?
[Jaehyun]: Anh muốn được nghe giọng nói em một chút
[Jaehyun]: Hôm nay anh được nghỉ sớm
Nhắn xong, Jaehyun liền mỉm cười mở cửa đi vào KTX. Nhưng điều khiến anh vô cùng kinh ngạc khi có người ở trước mặt và người đó cũng là người anh đang mong ngóng. Renjun ở trước mặt anh ú ớ không nói nên lời, có vẻ cậu cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh ở đây. Nhìn dáng vẻ thì Renjun trái ngược với anh, đang rời khỏi đây. Anh liền nhíu mày hỏi:
"Sao em lại ở đây?"
Renjun có vẻ vẫn chưa hết kinh ngạc, cậu đứng sững một chỗ không đáp lại. Cậu vẫn chỉ ú ớ muốn nói nhưng vì bối rối nên nhìn sang trái rồi sang phải.
"Em... em..."
"Renjun à, cậu quên điện thoại ở phòng tớ nhé. Lần nào cũng phải quên cái gì đó. May cho cậu là..."
Haechan vừa cầm điện thoại vừa đi ra nói với Renjun. Nhưng khi vừa thấy Renjun thì quay đầu lại nhìn mình còn anh Jaehyun đứng trước cửa vẫn đang mở thì dừng lại.
"Cảm ơn" Renjun lí nhí nói, tay cũng nhận lấy điện thoại từ tay Haechan.
"Anh về rồi ạ. Nay anh về sớm thế" Haechan mỉm cười chào hỏi Jaehyun. Một câu chào như chỉ để đánh tan sự lúng túng trong họ.
"Uhm" Jaehyun bình thản đáp lại rồi quay sang nhìn Renjun. "Em định đi về à?"
"Vâng ạ" Renjun thấp giọng trả lời.
"Vậy thì về đi"
Jaehyun nói một cách lãnh đạm, xong rồi liền lướt qua để đi vào trong. Renjun nhìn thấy bàn tay anh bị băng bó liền vô cùng lo lắng, cậu níu lấy tay anh lại rồi vội vàng hỏi:
"Anh bị thương ạ?"
Nhưng trái với những lo lắng của Renjun, Jaehyun chỉ lạnh lùng rút tay ra rồi nói: "Anh không sao"
Renjun vẫn cố níu lấy anh lần nữa rồi lo lắng: "Nhưng anh bị băng bó thế kia với lại..."
Jaehyun lần này mạnh mẽ gạt tay Renjun rồi lớn tiếng nói: "Anh đã bảo không sao rồi mà"
Vì có lẽ Jaehyun dùng lực hơi mạnh nên khiến Renjun có chút loạng choạng đứng không vững. Cậu nhíu mày, ánh mắt vừa lo lắng vừa kinh ngạc. Jaehyun muốn đưa tay ra đỡ nhưng vì Renjun đã đứng vững rồi nên anh liền thu tay về. Đang định quay đi thì Haechan đã túm lấy cổ áo anh rồi gằn giọng hỏi:
"Anh đang làm cái quái gì vậy"
Ánh mắt Haechan trợn lên đầy giận dữ. Nãy giờ cậu chứng kiến việc Jaehyun vô cùng lạnh lùng với Renjun nhưng vẫn là nhắm mắt bỏ qua. Nhưng khi thấy anh đẩy Renjun như thế thì cậu không thể chịu được, máu nóng liền nổi lên.
"Em định đánh anh ngay tại đây ư?" Jaehyun nhếch miệng hỏi.
Renjun lo lắng chạy tới, cậu nắm lấy bàn tay đang túm cổ áo của Haechan rồi nói:
"Haechan à, bỏ anh ấy ra đi, coi như tớ xin cậu đấy"
Giọng của Renjun rất nhỏ, cậu không muốn kinh động đến mọi người ở bên trong. Nếu giờ có chuyện gì xảy ra thì thực sự sẽ lớn chuyện. Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Renjun, Haechan liền thấy không nỡ rồi từ từ buông anh Jaehyun ra.
"Nếu anh còn có thái độ như thế với Renjun thì đừng trách em. May cho anh là chúng ta đang ở KTX đó"
"Em sẽ làm gì anh chứ?" Jaehyun đầy thách thức hỏi. Nếu hôm nay đã là một ngày tồi tệ thì cho triệt để là một ngày tồi tệ không thể cứu vãn được đi.
Renjun liền ôm lấy một cánh tay của Jaehyun để khuyên can nhưng anh ấy thậm chí còn không nhìn lấy cậu một cái. Haechan mặt bừng bừng tức giận đang định nói lại thì Renjun đã cướp lời trước.
"Jaehyun à, em xin anh đấy, anh bình tĩnh lại được không? Có gì chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé"
Renjun sau đó cố gắng hết sức kéo anh Jaehyun ra ngoài. Cũng may lần này anh ấy chịu nhún nhường một chút để cậu đẩy ra khỏi cửa. Renjun quay đầu lại nhìn Haechan với ánh mắt vô cùng có lỗi. Haechan đương nhiên biết Renjun đang rất khó xử nhưng cũng chỉ biết quay mặt đi.
Renjun khẽ đóng cửa lại rồi cùng anh Jaehyun đi ra bên ngoài. Nhưng ánh ấy chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái. Cậu ngó nghiêng xung quanh để xem họ có thể vào đâu nói chuyện mà không bị phát hiện. Cũng cần nhanh chóng bởi cả hai đứng cùng nhau bên ngoài thế này lại còn gương mặt vô cùng bực dọc của anh Jaehyun. Renjun thấp giọng bảo:
"Chúng ta vào chỗ cầu thang thoát hiểm nói chuyện một chút được không?"
Jaehyun hít một hơi thật sâu đi trước, hướng anh đi chính là cầu thang thoát hiểm. Renjun thở dài thườn thượt, lòng vô cùng khó chịu trước thái độ vùng vằng của anh. Nhưng cậu vẫn ngó trước ngó sau rồi đi theo anh.
Hai người đứng trước mặt nhau nhưng đều chọn im lặng. Có lẽ cả hai đều muốn lấy lại bình tĩnh trước khi nói chuyện. Cuối cùng Renjun là người không chịu được khi nhìn thấy vết băng bó trên tay của anh đang bị bung ra. Cậu nhẹ nhàng đi tới cầm lấy tay anh rồi đau lòng hỏi:
"Anh bị thương có nặng không? Sao lại bị thương thế này?"
"Vì anh vô dụng. Được chưa?"
Renjun khẽ chạm vào gương mặt đang nóng bừng của anh rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Có chuyện gì mà anh lại tức giận như thế? Là em đã làm gì sai à?"
"Em chẳng làm gì sai cả. Là do anh tự dưng bực mình thế thôi" Jaehyun dửng dưng đáp. Nhưng giọng nói của anh đã dịu lại hơn rất nhiều so với khi nãy.
Renjun chẳng muốn nói gì cả. Cậu thu tay đang chạm vào gương mặt anh về. Khi mà anh đang tức giận thế này, có hỏi gì cũng chỉ là vô nghĩa, bản thân cố gắng nhẫn nại thêm chút nữa.. Cậu cẩn thật băng lại phần bị bung trên tay của anh. Khi tháo ra một lượt để quấn lại thì cậu mới thấy vệt đỏ mờ của máu. Không nhịn được cậu lại hỏi:
"Đau không?"
"Nãy có cảm giác đau nhưng giờ thì không"
"Vậy có lẽ không đau như lòng em bây giờ" Renjun lí nhí nói.
Jaehyun lập tức quay lại nhìn Renjun. Cậu đang cúi xuống chỉnh lại băng bó cho anh. Cả gương mặt và ánh mắt anh đều không thể nhìn thấy. Nhưng giọng nói lại chứa đầy chua xót. Jaehyun liền đau lòng ôm lấy cậu vào lòng, mặc kệ việc đó khiến vết băng lại bung ra.
"Anh đúng là mất trí rồi. Em mau mắng anh đi"
"Sao em có thể mắng anh được chứ?" Renjun nghẹn ngào đáp. Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh. "Có chuyện gì xảy ra vậy? Là do em đến đây ư?"
"Anh đã tưởng em đến đây tìm anh. Nhưng khi biết không phải và em cũng chuẩn bị rời đi thì anh thực sự thất vọng..."
"Em biết không chỉ thế. Em thấy anh trông rất mệt mỏi từ lúc anh bước vào. Ngày hôm nay của anh không suôn sẻ đúng không? Nhưng em thực lòng không biết tại sao sự có mặt của em ở đây lại khiến anh tức giận tới thế"
Jaehyun khẽ buông Renjun ra. Anh chạm vào khóe mắt cậu rồi hỏi:
"Dạo này em hay tới đây ư? Vậy tại sao không nói cho anh biết?"
"Vì..."
Renjun muốn giải thích nhưng lại không nghĩ ra lý do. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại không nói cho anh. Cậu từng có ý định đó nhưng lại không thực hiện.
"Em đã quên việc mình bảo rằng muốn chia sẻ cuộc sống hằng ngày với anh rồi ư. Nhưng tới đây mấy lần mà chẳng hề bảo anh. Từ bao giờ em không muốn anh biết tới việc em làm gì, ở đâu, như nào nữa vậy?"
"Em nghĩ anh bận nên..."
"Nên em cũng chẳng thèm để ý đến anh ư? Anh thực sự phải cảm ơn Daegal, nếu không có con bé thì chắc em chẳng biết nói gì với anh đúng không?"
"Sao anh có thể nghĩ như thế được. Vì em nghĩ anh bận, em không muốn làm phiền tới anh. Nhưng chỉ vì thế mà anh tức giận sao?"
"Thế em có nhận ra rằng thái độ của em đã khác. Dường như em đang xây một bức tường vô hình giữa hai chúng ta không? Anh không bao giờ tức giận chỉ vì vài ba cái tin nhắn hay những chuyện em không nói cho anh biết. Bởi không phải những chuyện em từng giấu anh còn nhiều hơn sao. Không phải cứ chúng ta không gặp nhau, không nói chuyện thì anh sẽ không nhận ra được đâu. Rằng em có ý tránh né anh"
Renjun như bị nói đúng tim đen nên chỉ biết cúi mặt xuống. Không hẳn cậu không nhận ra điều đó. Mà chính cậu cũng sợ đối mặt với những suy nghĩ trong thâm tâm mình. Hóa ra anh cũng đã cảm nhận được. Cậu không chối cãi, nhưng cũng chẳng có gì để nói ra cả. Sự thật thì chính là thế.
"Anh cũng đã thử tự dối lòng rằng có lẽ em bận. Nhưng em có thể tới đây và không suy nghĩ tới anh sao? Em chắc chắn phải từng nghĩ tới anh khi ở đây nhưng em vẫn có thể lơ đi và mặc kệ. Thế nếu muốn như thế thì ban nãy em lo lắng cho anh làm gì? Rõ ràng là lo cho anh nhưng vẫn làm ba cái hành động ngu ngốc?"
"Xin lỗi. Hóa ra em có làm gì cũng khiến anh phải nghĩ nhiều như thế. Em đúng là gánh nặng của anh mà. Em nên..."
Lời còn chưa nói hết, Jaehyun đã kéo Renjun rồi hôn ngấu nghiến. Nụ hôn của anh đầy tức giận, anh như rút hết không khí để không cho cậu thở vậy, trút mọi bực tức vào đó. Renjun nắm chặt lấy vạt áo, cứ mặc cho anh chủ động như thế. Anh càng hôn càng mạnh mẽ rồi ép sát cậu vào tường. Anh luồn tay vào bên trong áo cậu, bàn tay lạnh giá của anh đi đến đâu khiến cậu rùng mình tới đó. Sau cùng, dưới sự tấn công dồn dập của anh, cậu cũng đáp lại nụ hôn của anh, tay ôm lấy anh.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, họ mới chịu buông nhau ra, nói đúng hơn là Jaehyun chịu rời khỏi Renjun. Anh chạm vào gương mặt đỏ bừng vì thiếu không khí của cậu rồi nghiêm túc nói:
"Em không muốn làm phiền anh, cũng được! Anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ. Hai tháng đủ không? Khi đó anh cũng đã quay phim xong, sẽ có đủ thời gian để giải quyết mọi chuyện với em"
"Ý anh là..." Renjun ngập ngừng.
"Hai tháng này em hãy coi như chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Em thích làm gì thì làm, thích chơi đâu thì chơi. Chúng ta cũng ngừng nhắn tin, gọi điện thoại và hẹn gặp nhau. Anh mong quãng thời gian này đủ để em nghĩ thông về mọi chuyện. Nếu em muốn chúng ta kết thúc sớm hơn hai tháng cũng được nhưng phải là khi em đã thực sự sẵn sàng. Anh không đủ rảnh rỗi để có thể tiếp tục sự nhập nhằng với em. Nhưng khi anh quay xong phim thì chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói và giải quyết với nhau đó"
Renjun lặng yên không đáp lại, cậu là đang suy nghĩ về những gì anh vừa nói. Jaehyun thở dài rồi nói tiếp:
"Em không có quyền phản đối, chúng ta quyết định vậy đi. Giờ anh phải quay về nghỉ ngơi đã. Chúng ta tạm kết thúc tại đây. Em cũng mau về đi không muộn"
Jaehyun khí thế vô cùng nghiêm trọng, không cho Renjun có cơ hội phản đối. Anh nói xong liền muốn rời đi nhưng lại bị Renjun túm lấy vạt áo. Cậu lí nhí hỏi:
"Nhưng nhỡ sau hai tháng anh hết yêu em rồi muốn bỏ em thì sao? Giờ mà thái độ anh đã như thế này rồi thì sau này..."
"Không phải đó đúng như những gì em đang mong muốn à? Anh tưởng em nghĩ như thế là tốt cho anh?"
Renjun buông vạt áo anh ra. Cậu đúng là dở hơi như thế. Nhưng nghĩ tới việc rời xa anh lại không nỡ chút nào. Anh bắt lấy tay cậu, nắm chặt rồi bực bội nói:
"Ai cho em buông ra? Mới nói có thể mà em đã chịu buông xuôi rồi à?"
"..."
"Nếu anh có thể bỏ em thì em nghĩ anh sẽ nhùng nhằng với em đến tận bây giờ sao? Nhưng em cũng phải nhớ là anh cũng biết mệt đó. Em cứ như này thì anh cũng không biết bản thân có thể kiên nhẫn tới bao giờ đâu"
Jaehyun nói xong liền mở cửa đi ra, để lại Renjun một mình ở trong. Nhìn cánh cửa mở ra rồi đóng vào, cậu bỗng cảm thấy đau lòng. Hai tháng, quãng thời gian chẳng lâu cũng chẳng ngắn chút nào.
"Anh từng nói sẽ không lớn tiếng hay quát em cơ mà" Renjun lẩm bẩm trong miệng. Tự dưng chỉ có một mình ở đây, cậu bỗng thấy vô cùng tủi thân.
----oOo----
Sau khi trở về từ cầu thang thoát hiểm. Jaehyun không vội quay lại KTX luôn mà đi ra một góc nơi có thể hít thở một chút không khí, để có thể cảm thấy thoải mái hơn. Anh đưa tay lục lọi khắp người chỉ mong có thể tìm thấy được một điếu thuốc. Nhưng anh lại khẽ cười khẩy. Anh làm gì có thuốc mà tìm cơ chứ. Anh bỗng cảm thấy thèm một điều thuốc dù đã lâu lắm rồi anh không động đến chúng. Lúc này chỉ có thuốc mới có thể khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.
Rồi Jaehyun chợt nhớ ra lời dặn của nhân viên trong đoàn làm phim. Anh nên tập trước cảnh quay cho ngày mai nếu không muốn mất thời gian vì quay hỏng như hôm nay. Dù vẫn chưa hoàn toàn thấy thoải mái, anh vẫn quyết định trở về KTX. Anh không thể để khoảng thời gian nghỉ ngơi trôi qua vô bổ như này được. Thế là anh trở về KTX. Khi vừa mở cửa đi vào anh nhìn thấy Haechan đang đứng dựa vào tường. Cậu trông vô cùng lo lắng, thậm chí còn cắn móng tay. Ánh mắt Haechan liếc nhìn Jaehyun rồi vội vàng hỏi:
"Renjun đâu rồi?"
"Em ấy về rồi"
Jaehyun trả lời một cách không cảm xúc. Sau đó anh liền muốn về phòng để nghỉ ngơi. Nhưng Haechan đã ngăn anh lại rồi giận dữ hỏi tiếp:
"Chân Renjun bị như vậy mà anh lại để cậu ấy về một mình ư? Nếu anh không thể thì nói ra để em giúp cậu ấy chứ?"
Jaehyun mở to mắt kinh ngạc, anh không hiểu những gì Haechan vừa nói. Anh liền gấp gáp hỏi: "Em ấy bị làm sao?"
"Anh đúng là quá đáng mà. Khi anh đẩy cậu ấy ban nãy, Renjun đã bị trật chân, cậu ấy có vẻ rất đau. Lúc kéo anh ra cậu ấy đã chỉ có thể đi khập khiễng. Anh không biết thật ư? Em đã muốn giúp nhưng cậu ấy lại ra hiệu cho em hãy ở lại. Rồi không ngờ anh lại để cậu ấy một mình đi về như thế"
Jaehyun nghe xong liền quay lưng rời đi. Anh chạy nhanh ra ngoài hành lang rồi bấm thang máy. Anh liên tục bấm thang xuống như thể muốn phá luôn thang máy của tòa nhà. Trong khi đó anh cũng lấy điện thoại ra, anh liền lấy điện thoại gọi cho Renjun nhưng cậu lại không nghe. Chẳng lẽ mới có từ nãy mà cậu đã không muốn liên lạc với anh thật rồi. Anh không hiểu sao bản thân lại không thể nhìn ra việc cậu bị trật chân được cơ chứ. Nhưng chợt thấy cũng là do mình cả. Renjun đẩy anh ra khỏi KTX nhưng anh nào nhìn cậu, họ đứng ở bên ngoài nói mấy câu rồi anh đi trước. Anh không hề biết rằng cậu phải khập khiễng đi vào cầu thang thoát hiểm với anh. Vì vào trước và đứng quay lưng lại nên khi nhìn thấy Renjun là cậu đã đứng ở trong rồi. Và anh cũng là người rời đi trước, để lại cậu một mình trong đó.
Khi xuống được dưới sảnh, anh nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài trời. Ban nãy, Renjun cũng phải khâp khiễng đi xuống đây dưới trời lạnh thế này ư? Anh nhanh chóng bắt được một chiếc xe rồi đi qua KTX của Renjun. Ở trên xe anh vẫn luôn tục gọi điện cho cậu mà không được. Anh chợt nhớ ra Jaemin rồi bắt đầu gọi cho cậu em.
"A lô"
"Renjun có ở đó không?" Jaehyun vồn vã hỏi.
"Có"
"Vậy chuyển máy cho em ấy đi"
"Đợi em một chút"
Jaehyun nuốt nước bọt đợi chờ. Anh nghe thấy tiếng mở cửa rồi tiếng Jaemin khẽ nói với Renjun.
"Là anh Jaehyun gọi, anh ấy muốn nói chuyện với cậu"
"A lô ạ?" Renjun bối rối nghe máy.
"Em bị thương ở chân à? Sao không nói cho anh biết?"
"Em không sao cả, chỉ là vô tình để trật chân thôi"
"Vô tình hay do lúc đó anh gây nên?"
"..."
Jaehyun cảm nhận được sự ngập ngừng của Renjun. Anh biết bây giờ không phải là lúc nhận lỗi hay truy hỏi những điều như này. Anh cũng hiểu tâm trạng của Renjun bây giờ. Anh khẽ thở dài rồi nói:
"Bây giờ anh đang qua bên đó. Chắc tầm 5 phút nữa là tới rồi"
"Không cần... không cần... Anh không cần lo cho em, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi"
Renjun vừa nói xong thì xe taxi cũng dừng, Jaehyun liền trả tiền cho tài xế rồi đi xuống. Anh liền vừa đi vừa nói vào điện thoại:
"Anh đang ở dưới rồi, chuẩn bị bấm thang máy đi lên. Em đợi anh một chút thôi"
Renjun ngập ngừng đôi chút rồi cũng ậm ừ để như thế. Vì hôm nay Jisung cũng không có ở đây nên anh có thể tới thăm cậu thoải mái. Jaehyun cũng thuận lợi lên trên. Anh mới gõ cửa thì ngay lập tức có Jaemin ra mở cửa.
"Renjun đâu?" Jaehyun lo lắng hỏi.
"Vừa mới đi về phòng rồi. Vết thương cũng không phải nặng, chỉ là trật chân nhẹ. Chắc nay mai là cũng hồi phục thôi"
Jaemin quá hiểu tính người anh của mình nên liền miêu tả ngắn gọn lại tình hình. Jaehyun cảm ơn qua rồi tháo giầy để đi vào trong. Nhưng khi tới đến phòng khách, thì Jaemin lại lên tiếng lần nữa:
"Trước khi anh vào đó thì cho em hỏi được không?"
Jaehyun quay sang khẽ "Uhm" một cái rồi đứng lại. Anh quay sang nhìn đối diện với Jaemin.
"Renjun nói là anh Jungwoo rủ cậu ấy qua KTX bên đó. Khi đi bắt taxi thì vô tình bị trật chân nên khiến cậu ấy phải khập khiễng về đây. Nhưng nhìn thái độ của cậu ấy và cả anh bây giờ thì có vẻ không phải chuyện chỉ đơn giản như thế"
"Là anh vô tình khiến em ấy bị như thế" Jaehyun thành thật nói.
"Hai người đã gặp nhau ư?" Jaemin ngạc nhiên hỏi.
"Uhm, nhưng có gì chúng ta nói sau nhé. Giờ anh muốn vào coi Renjun như nào"
"Dù có là chuyện gì anh cũng đừng để anh Winwin biết được. Không thì anh ấy không để anh yên đâu" Jaemin chân thành khuyên.
"Uhm, anh biết rồi"
Jaehyun nói xong liền nhanh chóng đi vào phòng Renjun. Cửa phòng cậu không hề khóa nên anh dễ dàng mở cửa đi vào. Ở bên trong Renjun đang ngoãn ngoãn ngồi duỗi chân trên giường. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu liền ngoảnh đầu sang nhìn anh rồi mỉm cười. Anh đi đến bên cạnh và điều đầu tiên là lập tức nhìn vào chân của cậu. Anh khẽ nhíu mày khi thấy cổ chân của cậu bị sưng đỏ. Ở đó đã được thoa thuốc mỡ, có lẽ là được Jaemin đưa cho.
"Đau không?" Jaehyun đau lòng hỏi.
"Không đau chút nào cả. Jaemin giỏi lắm, xoa nắn một chút là bình thường lại ngay"
"Sao không nói cho anh biết? Để anh đưa em về. Có biết làm anh lo lắng thế nào không?"
"Em không sao thật mà. Như thể anh đi trên đường rồi bị trật chân thôi. Là do em không cẩn thận"
"Thôi, chúng ta đừng tìm hiểu xem ai là người có lỗi làm gì. Tranh thủ thời gian này ở bên nhau được không?"
Renjun liền gật đầu đồng ý rồi vô cùng vui vẻ ôm lấy anh. Jaehyun hết sức cẩn thận để không chạm vào chân của Renjun. Cậu khẽ chạm vào bàn tay của anh rồi lí nhí hỏi:
"Anh cũng bị thương đó thôi, có khi còn nặng hơn em"
"Anh cũng không sao cả nên em đừng lo lắng"
"Nhưng sao anh lại bị thương?"
"Anh ở phòng phục trang vô tình bị lưỡi kéo xẹt qua thôi. Vì để cẩn thận nên mọi người băng bó cho anh như này!"
"Anh phải cẩn thận đó" Renjun lí nhí nói rồi bỗng ngồi thẳng dậy. "À, có khi Jaemin có thuốc cho anh đó. Hay để em gọi cậu ấy mang sang cho anh nhé"
"Không cần, tí về anh có thể qua lấy. Anh không muốn em ấy qua và phá đám chúng ta, anh chỉ muốn ở bên em thôi"
"Xí"
Renjun chu chu miệng lên nói. Ai là người quát cậu ban nãy chứ? Lại còn không để họ gặp nhau. Nhưng sao mới chưa đầy nửa tiếng anh đã qua đấy rồi. Jaehyun bật cười rồi véo má cậu một cái. Sau đó anh đề nghị hai người cùng nằm xuống giường, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào trong lòng.
"Sao anh nói là trong hai tháng này chúng ta không nên liên lạc với nhau, để em có cơ hội suy nghĩ?" Renjun cọ cọ vào vai anh rồi hỏi.
"Bắt đầu từ ngày mai đi. Mà kể cả sau này khi nào anh thấy bản thân cần phải đến bên cạnh em thì anh cũng sẽ chạy đến như ngày hôm nay vậy"
Renjun ngẩng lên nhìn anh rồi bảo: "Em muốn hôn anh"
Jaehyun lại lần nữa bật cười. Gương mặt Renjun ngẩng lên nhìn anh vô cùng đáng yêu. Như một chú cún con nũng nịu vậy. Anh liền chạm vào gương mặt cậu rồi nói:
"Đúng là ba đỡ đầu của Daegal, nhìn y hệt con bé vậy"
Nói xong, anh liền cúi xuống hôn lấy cậu theo đúng như ý nguyện. Khác với nụ hôn ban nãy, nụ hôn lần này ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn nhiều. Cả hai thế là cứ quấn quýt lấy nhau. Bàn tay Renjun lần này không hề chịu an phận, cậu từ từ trượt theo eo của anh rồi chạm vào phía bên dưới của anh.
Jaehyun giật mình trước sự tấn công của Renjun. Anh liền đẩy cậu ra khiến cậu vô cùng ngơ ngác. Anh liền ngồi dậy rồi nhanh chóng cởi chiếc áo trên người ra và càng khiến Renjun kinh ngạc hơn. Tiến độ này có vẻ hơi nhanh so với cậu nghĩ. Cậu nhìn anh mà không biết nên làm gì, lúng túng chạm vào khóa quần của anh để cởi nó ra. Nhưng nhìn thấy cậu lóng ngóng như thế, anh liền bật cười rồi bảo:
"Sao lại lóng nga lóng ngóng như lần đầu thế kia? Là do lâu rồi chúng ta không làm à?"
"Anh... anh... mau ra đóng cửa lại đi..."
Jaehyun ngoảnh đầu lại nhìn về phía cửa, dù lười nhưng anh vẫn phải đi xuống đóng cửa lại. Để tránh nhỡ đâu đang hành sự thì có người đi vào thì phiền. Khi anh quay lại thì Renjun đang cúi xuống gầm giường để lấy đồ đạc cần thiết. Jaehyun sau đó như hổ đói vồ lấy cậu, khiến cậu phải giữ anh lại rồi ngại ngùng nói:
"Một lần... một lần thôi đó. Anh còn phải giữ sức nữa"
Jaehyun vẫn cười rất tươi, anh kéo cậu lại gần rồi cúi xuống mân mê vành tai của cậu. Hơi thở của anh phà vào bên trong khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Anh chầm chậm cởi đồ trên người cậu ra rồi thì thầm:
"Sao lại phải giữ sức, anh là đang nạp năng lượng cho mình mà"
"Nào"
Anh cầm ba con sói lên nghiêng đầu một chút. Anh sau đó đưa cho Renjun rồi bảo:
"Lâu quá không được dùng, anh quên mất cách sử dụng rồi. Em giúp anh được không? Với lại tay anh đang đau mà"
Renjun ngẩng lên lườm anh. Nhưng cuỗi cùng cậu vẫn là chọn chiều theo ý anh.
"Jisung à, anh xin lỗi em nhé!" Renjun nghĩ tầm trong bụng rồi sau đó mới tận hưởng buổi tối ngọt ngào này.
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top