Chương 237
Cuối tuần các thành viên phải quay trước cho beyond live hôm sau. Do vẫn chẳng có bài hát chung nào trong đợt comeback lần này nên Jaehyun và Renjun có sự lệch nhau trong việc ghi hình. Khi cậu đã ghi xong tất cả những bài hát cần và có thể trở về KTX thì anh Jaehyun mới đi tới bắt đầu. Chenle cũng đã xong nên rủ cậu cùng về nhà để chơi với Daegal. Renjun đồng ý luôn rồi nhanh chóng thu dọn đi về. Cậu vào tẩy trang rửa mặt sạch sẽ cho thoải mái rồi mới định rời đi. Khi cậu đi ra thì gặp anh Jaehyun cũng tới để dặm lại lớp trang điểm. Cậu đi qua chào hỏi anh như bình thường.
"Em đã xong rồi à?" Jaehyun hỏi thăm.
"Vâng ạ"
Chenle ở phía bên kia đang tẩy trang nói vọng lại:
"Chúng em xong rồi nên giờ anh ấy sẽ qua nhà em"
"Ừ, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé" Jaehyun mỉm cười đáp lại.
"Anh còn phải ghi hình bao nhiêu bài nữa?" Renjun cẩn thận hỏi. Câu này là xuất phát từ thật lòng cậu muốn biết anh còn phải ở lại bao lâu nữa. Mọi người xung quanh và Chenle cũng sẽ chỉ nghĩ đó là một câu hỏi xã giao bình thường.
"Còn khoảng 3 bài nữa là anh xong rồi. Cũng phải hoàn thành nhanh để tối về còn nghỉ ngơi cho ngày mai nữa chứ"
"Uhm" Renjun khẽ gật đầu. "Anh nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. Em biết dạo này anh bận mà"
"Chắc chắn rồi" Jaehyun cười đáp.
Sau đó nhân viên gọi nên Jaehyun phải đứng lên để tiếp tục ghi hình. Renjun cười tươi, đưa tay lên làm động tác cổ vũ rồi bảo với anh:
"Cố lên"
"Cảm ơn em!"
Khi Jaehyun đi hẳn, Renjun liền bình tĩnh quay lại ngồi đợi Chenle. Cậu vờ lấy điện thoại ra để nghịch nhưng thực chất là che đi sự bối rối trong lòng. Cậu sợ nếu đối diện với mọi người thì mọi can đảm khi nãy bay biến mất.
"Dạo này anh lại thân với anh Jaehyun thế cơ à? Cái gì mà "cố lên""
Chenle bĩu môi hỏi, nhại lại giọng ban nãy mà Renjun nói với anh. Tuy bị trêu chọc, nhưng cậu cũng chỉ ngẩng lên rồi lườm cậu em. Coi như bản thân chẳng để tâm gì đến. Chenle vẫn không chịu dừng lại mà còn nói tiếp:
"Dù anh có làm thế nào thì anh cũng không thể thân thiết với anh ấy như em đâu. Anh mới nói mấy câu đã lúng túng hết cả lên rồi"
"Đúng vậy, thế nên em không cần phải lo lắng gì cả" Renjun dửng dưng nói.
Renjun nhếch mép rồi cúi xuống nghịch điện thoại tiếp. Chenle như vừa giúp cậu chứng minh rằng dù trái đất có thay đổi thế nào thì họ cũng khó mà bị nhận ra. Cuộc đối thoại vừa rồi, lúc sau, Chenle còn nói với mấy anh chị nhân viên bên cạnh là vô cùng buồn cười. Cậu nhóc cứ lặp lại mãi mấy câu mà ban nãy Renjun nói khiến cậu bực mình tìm đồ ném vào. Nhưng dù làm thế nào cũng không khiến Chenle thôi trêu chọc. Một chị nhân viên trang điểm cho bọn họ thậm chí còn phải thốt lên.
"Em còn cứ trêu chọc Injun thì sau này em ấy chắc không dám đến gần Jaehyun nữa mất. Nhưng thực sự nãy hai đứa nói chuyện ngượng ngập thật, nghe khách sáo quá!"
Renjun chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng. Thôi thì để mọi người nghĩ như thế cũng là điều tốt. Giờ Renjun háo hức được gặp Daegal hơn. Thế nên vừa tới nhà Chenle, cậu chạy ngay vào tìm Daegal bé bỏng. Như thường lệ, cậu giơ máy ảnh lên và chụp tư thế đang háo hức chào đón các ba về nhà của con bé. Sau đó không để Daegal chờ lâu, cậu bế con bé lên và vuốt ve.
Chenle cũng nói chút với Daegal rồi chạy vào bếp làm đồ đãi ông anh Renjun. Cậu ngồi xuống ghê, vuốt ve con gái rồi chụp một bức ảnh cùng. Cậu thơm lên đầu con bé rồi thì thầm:
"Để ba đỡ đầu gửi ảnh cho ba lớn nhé!"
Renjun mỉm cười rồi gửi mấy ảnh cho anh Jaehyun. Nãy anh bảo còn 3 bài nên chắc giờ vẫn chưa xong được. Vừa nhắn xong, cậu đưa màn hình lên để khoe với Daegal nhưng con bé nũng nịu cọ cọ vào bụng cậu chẳng chịu xem. Cậu tiếp tục thì thầm với con bé:
"Sao vậy? Ba khoe bé với ba lớn mà bé không thích à? À, con có biết mặt ba lớn chưa nhỉ?"
Renjun vô cùng giật mình. Cậu liền tìm ảnh chụp cùng với anh Jaehyun để khoe với bé con. Không thể để con gái không biết mặt ba lớn được. Tìm được xong, Renjun cúi xuống thì đã thấy Daegal ngủ gật luôn rồi. Cậu liền bế con bé lên rồi cho xem ảnh. Cậu chỉ vào gương mặt anh Jaehyun rồi lại thì thầm tiếp:
"Đây là ba lớn. Dạo này ba lớn bận nên chưa thể tới thăm bé được. Đợi khi mào ba lớn hết bận, ba lớn sẽ tìm cách tới thăm bé thôi. Nhưng mà chiếc áo da xịn xò hôm trước là ba lớn tặng bé đó. Ba có nói cho bé biết rồi đúng không, thế bé có nhớ không nào?"
Daegal chẳng đáp lại mà chỉ khẽ kêu lên. Có lẽ con bé đang trả lời những câu hỏi của Renjun nhưng cậu lại chẳng hiểu được. Tuy thế, linh cảm cho cậu biết Daegal cũng có cảm tình và khá ưng ba lớn. Sao lại không chứ, anh ấy mua cho Daegal chiếc áo rất xinh kia cơ mà. Cậu đặt Daegal lên vai, xoa xoa lưng con bé rồi bảo:
"Con nhớ ba lớn không? Nhưng ba thì nhớ ba lớn lắm!"
Renjun buồn bã vỗ vỗ lưng để Daegal ngủ. Con bé thế mà ngủ ngon lành mà chẳng biết người ba đỡ đầu đang thở dài buồn bã. Cho đến khi Chenle đi ra, cậu mới có thể tươi tỉnh thêm đôi chút.
----oOo----
Một năm nữa lại sắp qua đi, những ngày cuối năm lạnh giá trôi qua một cách nhanh chóng. Chỉ còn một sân khấu cuối năm nữa thôi mà thời gian chuẩn bị dông dài nên Renjun khá rảnh rỗi. Thế là cậu quyết định tới công ty coi các anh WayV tập luyện. Cũng một phần vì anh Winwin đầu năm sau sẽ bay về Trung Quốc để hoạt động. Lần này đi chắc sẽ lâu lắm, ít cũng phải nửa năm bởi vì dịch bệnh. Cậu vừa thấy mừng, vừa thấy ghen tị lại vừa buồn bã. Cậu cũng muốn trở về quê nhà một chuyến nhưng kế hoạch năm sau khó cho phép cậu thực hiện. Có lẽ bao nhiêu nhớ nhung cậu sẽ nhờ anh Winwin gói lại mang về nước mẹ.
Renjun vỗ tay nhiệt tình cổ vũ các anh. Đến giờ nghỉ giải lao, Winwin liền đi đến ngồi bên cạnh cậu em yêu quý. Cậu mau chóng đưa nước để anh uống. Anh ấy tu một lần gần hết chai nước, đúng là tập luyện vất vả.
"Nhớ lời anh chưa?" Winwin nghiêm túc hỏi.
"Em đương nhiên là nhớ rồi. Anh đã nói rất nhiều lần rồi"
"Thế nhắc lại cho anh nghe xem là như thế nào"
Renjun thở dài rồi ngó nghiêng xung quanh, xác định không có ai nhìn bọn họ thì mới miễn cưỡng trả lời:
"Nếu có bất cứ chuyện gì thì cũng không được giấu anh. Chuyện buồn thì nói để anh san sẻ. Nếu anh Jaehyun bắt nạt thì gọi ngay cho anh để anh còn xử lý. Không được để bản thân chịu thiệt trước anh Jaehyun. Nói chung em nhớ hết rồi"
"Nhớ là một chuyện, em cũng đã hứa với anh sẽ ngoan ngoãn thực hiện rồi đó"
Renjun bất lực gật đầu. Anh Winwin đối xử với cậu như một đứa trẻ con vậy. Có gì cũng phải về mách anh mới được. Nhưng thay vì cảm thấy đôi chút bất lực như ngày xưa. Cậu lại cảm động nhiều hơn. Ít nhất anh ấy, ở nơi đất khách quê nhà, thực sự coi cậu là một đứa em trong nhà. Dù bây giờ cậu đã chín chắn hơn ngày xưa rất nhiều nhưng cậu vẫn vô cùng biết ơn những ngày tháng thực tập sinh có anh ấy chăm sóc.
Winwin cũng thở dài rồi xoa xoa đầu cậu một cách cưng chiều. Ánh mắt anh chứa đầy sự lo lắng. Như thể nếu anh thực sự về Trung thì cậu ở đây sẽ bị bắt nạt vậy. Trông ánh mắt đó, Renjun không khỏi mủi lòng, thấy những gì anh dặn dò đều là vì tốt cho mình hết. Cậu liền ngẩng lên ngoan ngoãn nói:
"Anh yên tâm, em nhất định sẽ không để ai làm tổn thương mình, không im lặng chịu thiệt thòi. Không phải vì em, mà em biết khi em đối xử với bản thân như thế thì có một người anh sẽ rất buồn. Và em thì không cho phép bản thân làm anh ấy buồn như thế!"
"Đúng rồi, ngoan quá đi mất. Em là đứa em quý giá của anh. Em chỉ cần nhíu mày anh còn thấy xót, nên anh không cho phép ai khiến em buồn cả"
Renjun bật cười, anh Winwin nói nghe thật cường điệu. Trong mắt anh ấy, chắc cậu không khác gì đứa trẻ 5 tuổi cả. Nhưng cười xong cậu lại thấy có chút gì đó không nỡ. Hai anh em ngày xưa thân thiết suốt ngày ở cạnh nhau, năm vừa rồi cậu cũng thường xuyên lui tới KTX để thăm anh. Không biết trước mắt nửa năm không thể gặp mặt thì cậu sẽ cô đơn và buồn thế nào nữa.
Đến gần chiều tối, bên các anh WayV còn phải tiếp tục thu âm. Đã chơi cả ngày với mọi người nên Renjun quyết định đi về. Winwin muốn giữ cậu em lại nhưng cậu vẫn muốn trở về KTX ăn uống rồi nghỉ ngơi. Cậu lấy áo khoác mặc lên cho ấm rồi rời khỏi phòng tập.
"Renjun à"
Vừa chuẩn bị bước vào thang máy thì có người gọi tên nên Renjun quay người lại coi. Hóa ra người vừa gọi cậu là anh Jungwoo. Anh ấy thấy cậu liền chạy tới bên cạnh. Trông anh lúc nào cũng nhiều năng lượng tươi mới như thế. Anh cùng cậu vào bên trong thang máy. Cậu mỉm cười rồi hỏi:
"Nay anh cũng tới công ty à?"
"Ừ, giờ anh về. Còn em?"
"À, em tới xem mấy anh WayV luyện tập. Bây giờ thì cũng về để ăn tối"
"Em chưa ăn tối?" Jungwoo ngạc nhiên hỏi, Renjun liền gật đầu. "Giống anh, vậy chúng ta cùng ăn tối đi"
"Ăn gì cơ ạ?" Renjun chần chừ hỏi, không thể từ chối ngay được.
"Về KTX bên anh ăn. Hôm nay anh Doyoung có nấu mì pasgetti đó"
"Nhưng..."
"Đi cùng anh đi mà, anh đã mở lời thế rồi. Không phải anh Doyoung cũng từng nấu cho em ăn ở KTX bọn anh rồi đó à, em có gì phải ngại nữa"
Renjun lại há miệng chuẩn bị từ chối thì cửa thang máy mở ra. Anh Jungwoo liền kéo cậu ra ngoài, hướng về phía xe sẽ trở họ về KTX. Vì thái độ vô cùng nhiệt tình của anh mà dù cậu có muốn từ chối cũng ngại. Thế là Renjun cứ bị Jungwoo kéo lên xe cùng. Trông anh ấy có vẻ vô cùng hí hửng.
"Anh đang nhắn tin bảo anh Doyoung nấu thêm chút mì nữa"
Renjun chỉ biết cười khổ. Nhưng anh Jungwoo bên cạnh vẫn trông vô cùng vui vẻ. Trong các anh bên đó, anh Jungwoo dù cậu cũng không nói chuyện hay tiếp xúc nhiều nhưng vẫn có thể thân thiết được. Bởi anh ấy khá là hòa đồng. Không hẳn những anh còn lại không hòa đồng nhưng anh ấy luôn mang theo một năng lượng khá mới mẻ khó có diễn tả được. Nói chuyện với anh ấy, mọi người cũng có thể vui theo.
"Tiếc là nay Mark có việc nên không ở KTX. Thằng bé mà biết em tới thể nào cũng thấy tiếc cho mà xem"
"Thế ạ? Còn Haechan... với anh Jaehyun thì sao ạ?" Renjun chậm rãi hỏi, cố gắng để anh Jungwoo không nhận ra điều bất thường.
Nhưng có vẻ cậu lo lắng hơi quá, bởi anh Jungwoo chẳng có gì là quan tâm tới việc cậu hỏi tới anh Jaehyun cả.
"Haechan thì có đấy, em ấy là người đề nghị anh Doyoung làm mì mà. Còn anh Jaehyun thì đi làm rồi"
"Uhm, em quên mất anh Jaehyun đang bận đóng phim"
"Ừ, anh ấy bận lắm. Anh ở cùng phòng mà còn ít khi thấy mặt anh ấy nữa là. Cũng xui là anh ấy đóng phim vào mùa đông lại có dịch bệnh nên vừa khổ mà quá trình quay cũng phải kéo dài. Với lại là bộ phim đầu tay nên anh ấy chăm chỉ luyện tập cũng như đọc kịch bản lắm. Có buổi sáng anh vô tình dậy sớm thì thấy anh ấy vừa ăn sáng vừa ngồi đọc kịch bản tranh thủ thời gian trước khi tới công ty"
Anh Jungwoo kể rất nhiều về anh Jaehyun. Dường như đúng chủ đề nên anh ấy nói rất say sưa. Renjun nhờ đó mà cũng biết được sinh hoạt hằng ngày của anh Jaehyun. Chẳng biết là nên hay buồn, cậu chỉ có thể thở dài một chút. Anh Jungwoo đương nhiên coi đó chỉ là sự cảm thán của một đứa em cùng nhóm bình thường.
Câu chuyện còn chưa nói hết thì họ về tới KTX. Anh Doyoung vừa nhìn thấy Renjun liền mỉm cười bảo:
"Jungwoo cứ thần thần bí bí không nói cho anh biết vị khách nào tới. Hóa ra là Renjun. Mà em giờ cũng thành khách quen ở đây luôn rồi"
Renjun nhún vai rồi cởi áo ra treo lên. Đúng là dạo này cậu hay sang đây thật. Một phần là vì anh Mark cứ thấy là rủ qua, mà anh ấy càng nhiệt tình thì cậu càng không thể từ chối được, như anh Jungwoo hôm nay cũng vậy. Từ ngày bên WayV chuẩn bị cho comeback thì cậu chăm qua đây hơn hẳn.
Haechan thấy cậu tới cũng liền vui vẻ ra đón rồi hỏi mấy chuyện không đâu rồi lại trêu chọc một chút. Vì anh Doyoung vẫn chưa nấu xong nên Haechan liền kéo Renjun ra phòng khách chơi. Anh Doyoung chỉ biết lắc đầu rồi vào trong chuẩn bị tiếp, trong khi Jungwoo thì đi về phòng thay đồ một chút.
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top