Chương 236


Vì sân khấu cuối năm cũng như cho Beyond live nên Jaehyun cùng Renjun có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Nhưng vẫn là như trước, họ rất ít tương tác với nhau. Jaehyun đã tập xong hết những phần của mình nên có thể rời đi trước. Anh phải về KTX sớm chút để nghỉ ngơi cho việc quay phim. Còn Renjun thì ở lại thêm tập cùng Dream. Jaehyun tranh thủ thời gian ở công ty, gọi cậu ra một góc kín đáo.

Jaehyun ngó hai bên không thấy ai nên mới tự tin đi tới ôm Renjun vào lòng. Anh siết chặt vòng tay, kéo sát cậu vào người.

"Anh nhớ em lắm"

"Em cũng vậy" Renjun lí nhí đáp lại.

"Renjun của anh thế mà đã lên chức bố rồi"

Jaehyun trêu chọc cậu. Tại vì dạo gần đây Renjun thường hào hứng kể cho anh nghe về Daegal, việc cậu trở thành bố đỡ đầu của bé cún. Renjun biết anh trêu mình nên đánh nhẹ vào lưng của anh, rồi đẩy anh ra. Cậu phụng phịu nói:

"Anh còn chọc thì em sẽ đi đấy"

Jaehyun bật cười rồi hôn tới tấp một bên má của Renjun, cảm tưởng như má cậu bị hõm xuống luôn. Renjun lại phải đẩy anh ra thì anh mới chịu dừng lại, cậu sau đó liền dướn lên hôn vào môi anh. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhẹ nhàng bởi họ đang ở công ty. Jaehyun bị bất ngờ và chẳng tin vào hành động vừa rồi của Renjun. Anh mỉm cười véo má cậu đầy yêu chiều.

"À. Anh có thứ muốn đưa cho em"

Jaehyun bỏ balo trên vai xuống rồi mở ra lấy đồ bên trong. Renjun khá tò mò không biết anh định đưa đồ gì cho mình. Là một túi đồ gì đó màu đen. Cậu nhận lấy rồi mở ra coi. Cậu nheo mắt nhìn một hồi mới nhận ra là một chiếc áo da cho cún. Cậu ngạc nhiên rồi nhìn anh đầy thắc mắc. Jaehyun gấp gọn chiếc ao vào trong lại như ban đầu rồi bảo:

"Em là ba đỡ đầu của Daegal thì anh đương nhiên cũng là ba của bé con luôn chứ. Anh là ba lớn, còn em là ba nhỏ. Thế nên anh cũng phải có quà cho bé chứ. Mùa đông lạnh thế này, mặc đồ da sẽ ấm hơn. Rồi sau này anh cũng sẽ thường xuyên mua đồ cho con gái nhỏ của chúng ta"

Renjun phì cười, chẳng hiểu sao anh lại nghĩ ra nhiều thứ được như thế. Cậu nhận là ba đỡ đầu cho Daegal chỉ đơn giản vì Chenle cũng nhận là ba của bé nên cậu thấy bản thân cần có một danh phận với bé con. Cậu nhìn chiếc áo trên tay rồi nói:

"Tự dưng Daegal lại có ba người ba luôn. Thậm chí anh còn chưa từng gặp Daegal, Chenle cũng chẳng cho anh danh phận đó"

"Anh cần gì người khác thừa nhận, tự anh và em cùng biết là được rồi" Jaehyun thản nhiên đáp. "Nhưng có bé con rồi thì đừng có mà cho anh ra rìa đó"

"Vâng, anh là nhất, anh luôn là nhất" Renjun phụng phịu nói. "Được chưa hả?"

"Ừ, anh vui lắm" Jaehyun mỉm cười đáp rồi ôm Renjun vào lòng.

Cái ôm lần này rất nhanh bởi anh còn phải vội đi. Renjun cầm chiếc áo anh tặng cho Daegal tung tăng chạy về phòng tập. Cậu liền đem ra khoe với Chenle và nói rằng ba Daegal muốn tặng cho con bé.

"Là ba đỡ đầu, em mới là ba ruột của Daegal" Chenle càu nhàu.

"Ba lớn tặng cho Daegal. Tối nay anh sẽ qua đó để mặc cho Daegal, nói cho con bé biết ai là người mua áo cho"

"Bày đặt ba lớn ba bé gì ở đây"

Renjun chẳng buồn nói lại nữa. Vì nói đến sang năm Chenle cũng không hiểu được rằng "ba lớn" thực sự ở đây là ai. Cậu sẽ nói cho Daegal biết rằng ba Jaehyun đã mua áo cho bé làm quà, sau này sẽ còn nhiều quà hơn nữa. Công chúa nhỏ Daegal thật may mắn khi có tận ba người ba yêu thương. Ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Họ thắc mắc được làm ba Daegal vui đến thế sao. Renjun không để tâm đến làm gì. Sao họ có thể hiểu được niềm vui trong lòng cậu bây giờ cơ chứ.

----oOo----

Từ ngày có Daegal, cuộc nói chuyện của Dream có thêm chủ đề mới. Thậm chí Chenle còn mang bé cún tới phòng tập cùng như hôm nay vậy. Ai cũng cưng bé cún nhỏ như này. Mark còn ôm chặt bé vào lòng.

"Daegal còn bé nên toàn ngủ hay sao á?" Renjun thắc mắc khi thấy bé cứ rảnh ra là ngủ, không dậy chơi với mọi người.

"Người ta bé xíu đương nhiên phải ngủ thì mới lớn được rồi" Haechan cằn nhằn.

Từ nãy giờ, cứ hễ Renjun thắc mắc điều gì về Daegal là Haechan liền trêu chọc ngay. Nhưng tính ra Renjun thấy mình còn là ba đỡ đầu chứ Haechan có tính là gì. Cậu dùng thân phận đó để lên mặt với Haechan. Mark đưa tay lên miệng rồi "suỵt", mắt hướng xuống Daegal đang ngủ trong lòng. Mọi người đành nhẹ nhàng hơn. Bây giờ bé cún này là nhất, ai cũng phải thật cẩn thận.

Nhưng giờ giải lao cũng hết, Chenle liền bế Daegal gửi chỗ khác để họ còn tiếp tục tập luyện. Chỉ có một ngày cho Dream luyện tập cùng nhau cho Beyond live. Sau đó anh Mark và Haechan sẽ còn phải chuẩn bị cho single ở Nhật Bản nữa.

Kết thúc tập luyện, Chenle tạm biệt mọi người về nhà chuẩn bị để còn tới radio. Renjun chạy sang lưu luyến tạm biệt bé Daegal. Càng nhìn càng thấy bé đáng yêu, ước gì ba Jaehyun có thể nhìn thấy được con bé. Renjun chỉ dám nghĩ thầm, cũng không biết anh ấy có cơ hội gặp Daegal ngoài đời hay chỉ có thể nhìn qua ảnh.

Mark thấy buồn cười kéo Renjun về, anh tả cậu như thể người ba tiễn con gái đi lấy chồng vậy. Mark khoác vai Renjun rồi hỏi:

"Lúc nữa Jeno và Jaemin cùng nhau đi đạp xe, hai cái đứa nhỏ này lạnh thế vẫn còn muốn đạp xe. Thế còn em thì sao, em tới đâu chơi"

"Thì em về KTX thôi" Renjun thản nhiên đáp.

"Em không đi đâu chơi à? Ở một mình trong KTX suốt tối á?"

"Vâng, bên các anh WayV đang bận rồi, mà Chenle tí nữa cũng đi radio nên chỉ có thể đành về KTX. Dạo này toàn thế nên em cũng quen rồi"

"Sao thế được" Mark thốt lên, hơi buồn cho cậu em. "Thế thì sao em không sang chơi với bọn anh?"

Renjun tròn mắt nhìn anh Mark. Đúng là cậu là người hay muốn đi chơi thật nhưng vì vài lý do nên dạo này hay ở nhà hơn. Nhưng cậu thà ở KTX một mình buồn chứ cũng không muốn sang bên đó. Anh Jaehyun cũng đi quay phim có ở KTX giờ này đâu. Thế là cậu liền lắc đầu từ chối. Nhưng anh Mark vừa thấy cậu như thế đã bảo:

"Sao em không sang chứ? Cũng có ai lạ lẫm với em đâu. Không phải em dạo này thân với anh Doyoung rồi à? Còn anh Jungwoo em vẫn nói chuyện bình thường mà!"

"Nhưng... nhưng..." Renjun lắp bắp nghĩ ra lý do để từ chối mà chẳng tìm lý do gì hợp lý một chút.

"Đúng thế, qua đó chúng ta cùng gọi đồ về ăn. Cũng có bắt cậu ở lại đâu, tối đến thì về thôi" Haechan cũng nói thêm vào.

Jaemin khẽ liếc nhìn cậu rồi nhếch mép cười. Renjun vốn vẫn muốn từ chối tiếp nhưng anh Mark không cho cậu cơ hội mà trực tiếp kéo cậu đi luôn. Renjun chỉ biết cười khổ rồi đi về KTX bên đó. Còn ở đây, Jeno vui vẻ khoác vai Jaemin để cùng về lấy xe đi dạo.

Renjun vẫn còn chưa hoàn hồn thì đã thấy bản thân ở trong KTX các anh 127 rồi. Cậu không phải lần đầu tới đây, thậm chí còn làm nhiều điều không phải ở đây nhưng vẫn thấy lạ. Hơn nữa hôm nay trông nó cũng có chút vắng vẻ nữa. Mark chẳng thấy ai nên liền gãi đầu đoán.

"Hình như anh Doyoung ra ngoài rồi, còn anh Jungwoo ở trong phòng hay ở tầng dưới thôi"

"Cậu khát nước không?" Haechan hỏi.

Renjun gật đầu, do nãy cậu đã than khát nên Haechan mới hỏi thế. Sau đó Haechan đi thẳng vào trong bếp rồi mang cho Renjun một cốc nước. Cậu vừa uống vừa ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt va vào phòng của anh Jaehyun và anh Jungwoo. Hôm nay anh ấy không có ở đây nên cậu chẳng có gì phải lo lắng cả. Nhưng cũng có chút buồn, đã đi đến tận đây rồi mà còn không thể gặp anh được.

"Chúng ta vào trong phòng trước rồi nghĩ đồ ăn đi. Đứng ngoài này làm gì" Mark nhanh chóng lùa hai cậu em về phòng. "Anh Jungwoo đúng là đang ở dưới kia thật. Để anh rủ coi anh ấy có muốn ăn tối cùng chúng ta không"

Renjun vào phòng của anh Mark và Haechan, cậu quan sát cẩn thận một lượt. Vì hiếm lắm cậu mới vào trong đây nên có chút nhìn tỉ mỉ. Cậu chợt nhớ qua đây thì báo cho anh Jaehyun một tiếng, nhỡ đâu tí anh về mà cậu còn ở đây cũng không bị quá ngạc nhiên. Nhưng cơ hội đó gần như là rất ít bởi anh ấy thường xuyên đêm muộn mới về. Cậu mở điện thoại ra thì nhận ra rằng ban nãy có nhắn tin cho anh mà anh còn chưa trả lời lại. Dạo này toàn thế, tần suất trả lời của anh ấy ít đi hẳn. Đơn giản vì không chỉ đóng phim mà anh ấy còn bận chuẩn bị single mới cùng nhóm, luyện tập cho beyond live. Cậu chẳng hề trách mà còn thấy lo lắng cho sức khỏe của anh hơn.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Mark tò mò hỏi khi thấy Renjun tự dưng ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại. Ông anh đang định đi tới coi Renjun nhìn gì nhưng cậu đã nhanh chóng tắt điện thoại đút vào túi áo rồi lắc đầu như không có gì cả.

"Renjun à, mau qua đây nào" Haechan vẫy tay gọi Renjun lại. "Cậu muốn ăn gì nào?"

Renjun liền tỏ ra hào hứng rồi vào chọn đồ cùng với Haechan. Mark cũng liền xà vào để chọn cùng. Haechan liền bướng bỉnh nói:

"Chỉ Renjun mới được chọn thôi, còn anh phải ăn theo những gì cậu ấy đã chọn. Nay Renjun là khách cơ mà"

"Thì anh đã bảo mình sẽ chọn đâu. Đương nhiên Renjun đáng yêu sẽ được ưu tiên trước rồi, em chẳng phải lo" Mark cũng hùng hổ đáp lại.

Renjun nhăn mặt nghe hai người này cãi cọ. Cậu không tham gia vào mà chỉ chăm chú vào chọn đồ ăn. Tuy thế cậu vẫn hỏi ý kiến cả anh Mark và Haechan, vì đâu chỉ mỗi cậu ăn đâu.

Đặt đồ ăn xong thì họ cùng trò chuyện để đợi. Sau khi đồ ăn tới thì anh Jungwoo cũng về. Bốn người họ cùng bày đồ ra phòng bếp để ăn.

"Anh vốn định ăn cùng mấy anh trên đó mà thấy em qua đây nên liền chạy xuống. Gì thì gì chứ em qua đây hiếm lắm nên anh phải tranh thủ" Jungwoo vừa ăn vừa nói. "Sau này sang đây thường xuyên hơn nhé!"

Renjun bật cười, anh ấy đúng là thú vị mà, nói rất nhiều thứ, cũng khá vui vẻ và hòa đồng nên không khiến cậu ngại.

"Đó các anh ai cũng vui vẻ khi em qua đây mà" Mark cười khẳng định thêm lần nữa.

Renjun vui vẻ gật đầu, đúng là các anh đều đối tốt với cậu cả. Thực ra nếu nhìn từ góc độ các mối quan hệ thì ở đây cậu chẳng ngại với ai cả. Nhưng vì việc giữa anh Jaehyun và cậu vẫn là điều giấu kín nên cậu khá lo sợ khi qua đây chứ không chỉ đơn thuần như anh Jungwoo và anh Mark nghĩ.

"Có anh Jaehyun là chắc em ít nói chuyện hơn. Nhưng hôm trước anh cũng thấy anh ấy và em ngồi nói chuyện cùng đó thôi. Qua một thời gian nữa chắc là em cũng dễ nói chuyện hơn" Jungwoo nói thêm. Chuyện hôm trước Jaehyun cùng Renjun quay hẳn video miêu ta mối quan hệ giữa bọn họ, ai cũng đều biết và thấy thú vị.

"Anh Jaehyun với em mới chỉ nói được mấy câu, cũng không thân thiết lắm" Renjun ngượng ngùng nói dối. Tình hình bây giờ tốt nhất để mọi người nghĩ họ chẳng có chút gì mờ ám.

"Em sang đây thường xuyên thì sẽ tiếp xúc nhiều với anh ấy thôi. Lâu dần cũng thành quen. À mà quên mất..." Jungwoo đang nói thì đột nhiên nhớ ra gì đó. "Dạo này anh ấy bận lắm nên em có qua cũng chưa chắc gặp được"

"Đúng vậy, anh ở cùng mà chỉ gặp được anh ấy ở công ty mà thôi" Mark thêm vào.

"Vậy chắc anh ấy phải mệt lắm nhỉ?" Renjun chống cằm rồi buồn rầu nói.

Haechan khẽ liếc nhìn Renjun, ánh mắt cậu ấy rủ xuống thấy rõ. May cho là cả anh Jungwoo và anh Mark không biết mối quan hệ giữa anh Jaehyun và cậu nên không nhận ra được sự khác thường.

"Ừ mấy lần anh ấy về tắm rửa cái liền ngủ luôn. Nhưng có lần anh thấy anh ấy tự dưng thắp nến thơm rồi cứ ngồi nhìn nó cháy. Anh thấy lạ liền hỏi thì anh ấy chỉ bảo "mong là vẫn còn kịp". Anh thấy lạ lắm nhưng anh ấy chẳng nói gì nữa nên cũng không hỏi nhiều. Tại lúc đó anh cũng đang như người mơ ngủ nữa, không biết có nghe đúng không"

Renjun bỗng thấy giật mình. Anh cũng đốt nến ư? Liệu có cùng ngày với cậu hay không. Nhưng nếu anh thực sự đọc được tin nhắn rồi đốt theo thì không phải sẽ nói cho cậu biết hay sao. Renjun không nhớ hôm đó anh có nhắn tin cho mình hay không. Còn đang mải suy nghĩ thì Jungwoo đã nói tiếp:

"Bình thường phim cũng không quay lâu như thế đâu. Nhưng bộ phim này do một vị đạo diện khá khó tính nên mới thành ra dự quay 4 tháng rồi còn dịch bệnh khó khăn nữa. Anh ấy phải tranh thủ đọc kịch bản, giảm cân rồi vẫn phải học diễn xuất. Như vừa rồi anh ấy phải cách ly do trường quay có người nhiễm bệnh. Dù ngoài thì anh ấy bảo coi như thời gian nghỉ ngơi, nhưng hiếm lắm mới thấy anh ấy lo lắng như vậy. Anh ấy cũng tập trung học diễn xuất và đọc kịch bản nữa"

Nghe những lời Jungwoo kể, Renjun lại càng thấy anh thực sự vất vả. Đó còn chưa nói đến việc anh ấy một mình phải chịu áp lực về việc giữa bọn họ. Phải đi nói chuyện và giải thích cho anh Taeyong nữa. Renjun chợt cảm thấy mình như vừa đè thêm một gánh nặng lên vai anh ấy vậy.

"Thôi chúng ta đừng bàn luận chuyện anh Jaehyun sau lưng anh ấy nữa" Haechan bỗng lên tiếng.

"Ừ, vậy chuyển sang beyond live nhé"

Jungwoo nhanh chóng tìm ra được chủ đề mới để nói chuyện. Renjun nhìn sang Haechan, biết cậu ấy đang lo lắng cho mình nên làm hành động ý nói cậu hoàn toàn bình thường. Nhưng chỉ là bên ngoài thế, chứ cậu thực sự có chút lăn tăn trong lòng. Dù anh Jaehyun có nói thế nào nhưng cậu có lẽ đã làm ảnh hưởng tới anh ấy rồi.

Vì là khách nên Renjun không phải dọn dẹp. Haechan thì do đặc quyền em út nên hai anh cũng chẳng cần nhờ. Thế là cả Renjun và Haechan ngồi trên bàn nhìn hai ông anh rửa bát. Renjun chẳng thể vui lên được dù bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Cậu vẫn suy nghĩ tới anh Jaehyun.

"Chúng ta vào trong trước đi, tớ có cái này cho cậu xem" Haechan hào hứng nói. Sau đó liền kéo Renjun vào trong.

Renjun ngồi xuống giường để đợi Haechan cho mình coi cái gì đó. Haechan ngồi xuống bên cạnh Renjun, thở dài rồi nói:

"Tớ chẳng biết nên làm gì nhưng nhìn cậu buồn thế này thì tớ không biết có nên khuyên cậu không nữa"

"Cảm ơn cậu quan tâm nhưng... có lẽ đừng nói sẽ tốt hơn" Renjun lí nhí nói. Cậu sợ nghe phải những điều mà bản thân chẳng muốn nghe.

Không gian chìm vào tĩnh lặng đến nỗi còn chẳng nghe được tiếng thở của bọn họ. Haechan đau lòng nhìn Renjun, người đang cúi gằm mặt xuống nhìn vào những ngón chân của chính mình. Bàn tay Renjun nắm chặt vào chiếc quần khiến nó nhăn lên. Haechan liền vỗ vai Renjun rồi an ủi:

"Thả lỏng ra đi, chuyện gì cũng có hướng giải quyết của nó mà"

"Tại sao chứ?" Renjun đau lòng hỏi. "Tớ với anh ấy chỉ muốn ở bên nhau thôi mà. Việc đấy khó đến thế sao"

"Không sao đâu, anh Jaehyun và cậu chẳng làm gì sai cả. Renjun càng không làm gì sai"

"Tớ chưa phải chưa từng nghĩ đến từ bỏ. Nhưng tớ không bỏ được, nhìn anh ấy vẫn níu giữ càng khiến tớ cảm thấy có lỗi khi có suy nghĩ đó" Renjun nghẹn ngào nói. "Nhưng... nhưng... liệu có khi nào, anh ấy cũng từng nghĩ thế. Rồi nhìn thấy tớ nên mới không nỡ nói ra. Nếu chúng tớ đều muốn kết thúc thì sao? Suy nghĩ đấy càng làm tớ sợ hơn"

"Đừng nghĩ đến anh Jaehyun nữa" Haechan gằn giọng nói. "Nghe tớ này, hãy nghĩ kĩ xem điều cậu muốn là gì. Tiếp tục như này hay giải thoát cả hai. Không có sự chia ly nào là vui vẻ cả. Nhưng cũng chẳng có liều thuốc nào tốt bằng thời gian. Đúng vậy, thời gian chưa chắc xóa nhòa hết được vết thương trong lòng cậu nhưng sẽ làm nó phai mờ đi. Không gì là không thể cả"

Renjun ngẩn người. Thời gian?

Anh Jaehyun cũng từng nói nếu lần này họ tiếp tục có chuyện gì thì anh ấy cũng sẽ chẳng níu kéo nữa. Câu nói nghe có vẻ hờn dỗi khi đó nhưng có lẽ cũng là chính kiến của anh. Chắc rằng anh đã rất mệt mỏi trong mối quan hệ này, nên họ chỉ cần buông nhẹ tay thì anh cũng chẳng còn sức mà níu kéo.

Liệu có thể đúng như anh từng nói. Sức mạnh tình yêu có thể khiến con người ta vượt qua được tất cả không? Chỉ cần qua được quãng thời gian này, họ sẽ được ở bên nhau? Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Họ càng ở bên nhau lâu thì càng dễ bị phát hiện. Bây giờ có quá nhiều người biết chuyện giữa họ. Nhưng tất cả đều đang giúp họ. Giờ chỉ cần một người nữa, có lẽ họ không thể giấu tiếp được nữa.

Tiếng cửa phòng mở ra, Renjun và Haechan đều cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Renjun quay mặt đi hướng khác hít thật sâu rồi quay lại. Là anh Mark gọi họ ra ăn hoa quả. Cả hai liền đứng dậy đi ra ngoài một cách vui vẻ, che giấu đi cảm xúc thật trong lòng.

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top