Chương 235
Sang tuần sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Jaehyun vẫn bận rộn ở phim trường cho bộ phim đầu tay. Renjun chủ yếu là ở KTX, tới công ty tập luyện và sang thăm anh Winwin. Tới tuần sau họ mới có một lịch trình tập luyện chung cho sân khấu cuối năm.
Vì bên WayV đang chuẩn bị cho đợt comeback vào đầu năm sau nên cũng khá bận. Renjun do đó cũng không thể sang bên đó chơi thường xuyên được. Tuy vậy cứ rảnh rỗi là anh Winwin lại gọi cậu qua để cùng ăn uống. Tính Renjun thì khá thích ra ngoài đi đây đi đó dạo chơi. Nhưng tình hình dịch bệnh khiến cậu phải hạn chế rất nhiều. Ở KTX mãi cũng chán, Jisung vì chấn thương nên không thường xuyên ở phòng mà thay vào đó, út về nhà để tiện điều trị hơn. Còn Jeno và Jaemin thì không đáng nhắc tới. Hai người bạn đó dính nhau suốt ngày nên Renjun chả thèm phá đám. Cuối cùng có Chenle là người Renjun hay rủ chơi cùng nhất. Nói là đi chơi cùng thật ra cũng chỉ là qua nhà Chenle hoặc qua KTX cùng gọi đồ hay làm lẩu để ăn. Còn nếu chán quá, Renjun cũng có thể tự ở trong phòng vẽ vời, chơi game, trò chuyện cùng những người bạn khác. Nói chung không được ra ngoài dạo chơi đúng là chán chết, ở trong nhà thật bí bách.
Như hôm nay Renjun sang nhà Chenle và đang nằm ườn ra ghế sofa ở phòng khách. Chenle thế mà ngoan ngoãn ở trong chuẩn bị đồ, thực ra cũng là ít đồ ăn nhanh gọi ngoài, em ấy chỉ là bày biện đồ ra. Renjun mở tivi lên để coi chút tin tức, tiện xem một bộ phim truyền hình dài tập chán ngắt.
"Mau ngồi dậy và ăn đi nào" Chenle cằn nhằn.
Renjun uể oải ngồi dậy, đón lấy chiếc dĩa từ tay Chenle để ăn. Cả hai cùng nhau ăn và nói chuyện trên giời dưới biển về quê nhà. Renjun hào hứng miêu tả khung cảnh ở Cát Lâm, tuyết trắng phủ kín đẹp đến thế nào.
"Nhắc tới tuyết mới nhớ, nghe nói dự báo trong tuần này sẽ có trận tuyết đầu tiên ở Seoul đó" Chenle hào hứng nói.
"Thế á?"
"Ừ, thật là háo hức đi nghịch tuyết quá!"
Renjun thế là liền mở điện thoại ra để xem thông tin. Đúng là dự báo tầm ngày mai hoặc ngày kia có lẽ Seoul sẽ đón trận tuyết rơi đầu mùa. Nghĩ đến tuyết đầu mùa, cậu chỉ nhớ được đến lời hẹn với anh Jaehyun mà thôi. Nhưng cơ hội họ gặp được nhau năm nay có vẻ khá ít. Nhân lúc Chenle không để ý, cậu liền chụp màn hình dự báo rồi gửi cho anh Jaehyun.
[Renjun]: Sắp có tuyết ở Seoul rồi
[Renjun]: Anh quay phim bên ngoài nhớ cẩn thận nhé
[Renjun]: Em cũng vẫn nhớ lời hẹn của chúng ta đó
Nhắn xong, Renjun liền úp điện thoại xuống bàn vì cậu chắc chắn anh không có thời gian trả lời luôn được. Chenle như bỗng nhớ ra gì đó nên bảo:
"À, em đang tính đón một chú cún về nuôi cho đỡ buồn"
"Hả? Cún ư?"
"Ừ" Chenle gật đầu đáp. "Em ở có một mình, anh cũng làm gì chịu ở đây mãi cùng em. Nên tìm một chú cún để nuôi cho đỡ buồn cũng hợp lý"
"Em có chắc chắn nuôi được không đó. Không lại làm tội cún con"
"Không thử sao biết? Cùng lắm nếu em thấy mình không thể nuôi được thì em sẽ để cho người có trách nhiệm hơn em nuôi. Bên các anh WayV không phải nuôi bao nhiêu mèo với chó đó à"
"Nhưng bên đó nhiều người và cùng san sẻ nhau nuôi mà"
"Em tự tin mình cũng có thể. Có gì mà Chung Thần Lạc này không thể làm được có chứ"
Renjun bĩu môi rồi chẳng nói thêm. Chenle nhìn thế nhưng cũng khá người lớn. Cậu chỉ là nói thế nhưng cũng háo hức coi cún con mà Chenle muốn nuôi như thế nào. Cậu cũng muốn nuôi lắm nhưng ở KTX không được tiện. Còn nếu là mèo thì Jeno lại bị dị ứng.
Sau đó hai anh em cùng nhau bàn luận sôi nổi về việc đón em cún về. Tìm hiểu các giống, đồ ăn, cũng như vật dụng chăm sóc. Còn chưa kể mùa đông đang tới, phải mua cho em nó quần áo ấm nữa. Cuộc nói chuyện khiến Chenle càng hừng hực khí thế muốn đón ngay một em cún về trong ngày. Nhưng tất nhiên họ không thể được.
Đến buổi tối, khi Chenle phải đi tới radio thì Renjun cũng về KTX luôn. Dù cho cậu em có níu kéo thế nào thì Renjun vẫn một mực muốn về. Đơn giản ở KTX còn có người chứ ở đây chỉ có một mình nên cậu sẽ dễ bị chán. Về tới phòng, Renjun vẫn ở điện thoại ra coi anh Jaehyun đã trả lời mình chưa. Có vẻ nay anh ấy bận nên chẳng thấy nhắn lại gì cả. Renjun buồn rầu đi vào trong tắm rửa để còn nghỉ ngơi.
Renjun nằm trên giường nghịch điện thoại và thiu thiu buồn ngủ. Cậu đang định tắt điện thoại đi để ngủ thì chuông reo lên. Renjun nhăn mặt lấy điện thoại coi ai gọi tới thì khá ngạc nhiên khi đó là anh Jaehyun. Cậu liền mừng rỡ nghe máy.
"Em đang làm gì vậy?" Jaehyun thấp giọng hỏi.
"Em chuẩn bị đi ngủ thôi"
"Vậy anh đang phá giấc ngủ em rồi. Nhưng cho anh tầm 10 phút thôi nhé"
"Bao lâu cũng được" Renjun vui vẻ đáp. "10 phút chứ 1000 phút em cũng có thể dành cho anh được nếu có thể"
Jaehyun bật cười, kể cả nụ cười của anh cũng hết sức dè dặt, xung quanh còn có tiếng ồn. Nên Renjun đoán anh vẫn chưa rời khỏi phim trường. Anh nhẹ nhàng bảo:
"Anh chỉ có khoảng 10 phút cho chúng ta thôi. Vì nhớ em nên anh muốn được nghe giọng của em"
"Hôm nay anh có mệt không?"
"Có chứ" Jaehyun cười đáp. "Nhưng vừa nghe giọng của Renjun là anh như được nạp thêm năng lượng vậy. Anh đã đúng khi quyết định gọi cho em"
"Dù thế nào anh cũng phải giữ sức khỏe đó nhá. Em không muốn khi chúng ta gặp lại anh gầy gò, yếu đuối đâu"
"Tất nhiên rồi. Mai sẽ có tuyết đầu mùa đó. Anh sợ sẽ lỡ hẹn với em"
"Không sao cả" Renjun liền nhanh chóng đáp lại. "Em chỉ nói như thế nhưng anh biết em không phải là người thích tuyết mà. Sẽ không sao nếu chúng ta không thể gặp nhau. Rồi sẽ có những dịp khác thôi"
"Sao thế? Em không muốn gặp anh vào ngày tuyết đầu màu à?"
"Không phải... ý em không phải thế..." Renjun lúng túng muốn giải thích khiến Jaehyun phì cười.
"Anh biết, anh biết..." Jaehyun trấn an Renjun. "Nhưng ngày mai anh sẽ phải đến đài truyền hình để dẫn chương trình. Sau đó có quay lại công ty. Nếu ngày mai tuyết thực sự rơi, chúng ta vẫn có cơ hội gặp được nhau"
"Ngày mai là Chủ nhật nhỉ? Em quên mất tiêu. Mấy lần trước em đều may mắn có thể gặp anh ở công ty"
"Đúng thế. Anh hoàn toàn có thể chạy ra một chút với em"
Renjun khá ngạc nhiên. Cậu không nghĩ họ lại có cơ hội may mắn như vậy. Nhưng rồi những suy nghĩ khác lại ập đến. Liệu nếu làm thế có bị nghi ngờ hay không? Chẳng có gì lạ nếu họ gặp nhau ở công ty rồi trò chuyện đôi chút. Nhưng nhỡ đâu có chuyện gì đó xảy ra, hoặc ai đó tinh ý nhìn ra được thì sao? Bây giờ anh ấy bận bịu, chạy qua chạy lại cũng không phải điều dễ dàng gì. Cậu không muốn anh vừa mệt mỏi vừa phải mạo hiểm. Sau khi ngẩn ngơ một hồi thì Renjun mới bảo anh:
"Thôi vậy, em cũng không biết ngày mai có thể tới công ty được hay không nữa. Với lại chắc gì mai tuyết đã rơi. Tất cả cũng chỉ là dự báo"
"Em muốn thế thì chúng ta tạm lỡ hẹn năm nay vậy. Không phải còn rất nhiều năm khác để chúng ta cùng bù đắp à. Năm sau hãy cùng nhau thực hiện nhé"
"Ừ, cùng hẹn nhau năm sau" Renjun cố gắng tỏ ra vui vẻ nói lại. Rõ ràng năm ngoái cậu thậm chí còn quên luôn lời hẹn này của họ. Thế mà năm nay lại buồn rầu đến thế. Năm sau chắc gì họ có cơ hội cùng ngắm tuyết đầu mùa cơ chứ. Nếu biết thế này, Renjun sẽ không bao giờ dám quên lời hứa đó và sẽ cùng anh ngắm tuyết tử tế vào năm ngoái.
"Đừng buồn nhé. Còn năm nay khi tuyết rơi, chúng ta ngắm tuyết ở cùng một thời điểm cũng coi như là cùng nhau ngắm tuyết rồi"
Renjun gật đầu đồng ý rồi mỉm cười với anh. Nếu họ có thể cùng nhau ngắm những bông tuyết đầu tiên rơi xuống thì cũng coi như đỡ buồn phần nào. Cậu ngó đồng hồ, đã hơn 10 phút rồi nên liền giục anh:
"Anh phải quay lại chưa? Chúng ta nói chuyện hơi lâu rồi. Anh mau quay lại đi không mọi người lại nghi ngờ!"
Jaehyun khẽ "uhm" một cái bởi anh đúng là không còn thời gian để nói chuyện với Renjun được nữa. Sau khi nói qua loa tạm biệt thì anh cũng mau chóng tắt máy.
Chỉ nói chuyện qua loa một chút với anh Jaehyun xong, thì Renjun chẳng còn thấy buồn ngủ nữa. Cậu thấy có chút buồn trong lòng. Jisung cũng không có ở đây, căn phòng trở nên buồn bã hơn hẳn. Renjun đi xuống dưới giường, thắp một cốc nến thơm cho thư giãn tâm hồn. Cậu không biết dạo này anh còn giữ thói quen này nữa không. Nhưng cậu vẫn chụp bức ảnh cốc nến cháy rồi gửi cho anh. Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ nến thơm đúng là dễ chịu thật. Vì không thể ngủ được, Renjun lại lôi giấy ra vẽ.
Trong vô thức, Renjun đã vẽ ra một bông hoa bồ công anh. Có lẽ cậu cũng muốn bản thân mạnh mẽ như bông hoa này. Điện thoại trên giường rung lên mà cậu không biết có tin nhắn mới được gửi đến.
[Jaehyun]: Tối nay anh cũng sẽ đốt nến
[Jaehyun]: Yêu em
----oOo----
Mặc cho trời rất lạnh, Renjun vẫn cùng Chenle đi đón bé cún về nhà. Bởi Chenle phải tới đài thu âm radio nên không có cách nào có thể đưa cún con về được. Em ấy chọn một chú cún màu trắng, lông xù khá xinh xắn. Vừa nhìn vào Renjun đã thấy cưng vô cùng. Khi người bán hàng gọi Chenle là "ba" em ấy còn kinh ngạc đứng thất thần một hồi. Renjun cứ thế mà trêu chọc cậu em. Chenle còn vô cùng cẩn thận đặt tên cho em cún mới.
Daegal, tiếng lóng cũng có nghĩa là "đầu to", giống với biệt danh của Chenle.
"Nếu em là ba của Daegal thì anh chính là ba đỡ đầu của con bé đó" Chenle hào hứng nói.
"Tất nhiên rồi, anh thậm chí còn đưa con bé về nhà trước cả em cơ mà" Renjun tự hào đáp. "Công chúa Daegal của chúng ta thích gì để ba đỡ đầu mua cho nào"
Cả hai cùng rất vui vẻ đùa nghịch cùng Daegal. Có lẽ còn lạ nên bé cún hơi nhút nhát một chút. Càng như thế Renjun càng muốn thân thiết hơn với con bé. Chenle vội vàng đi thu âm cho radio, để lại Renjun cùng Daegal ở cửa hàng thú cưng. Renjun đi vòng quanh, mua những đồ dùng cần thiết. Sau khi thấy tất cả đều đủ thì cậu đưa Daegal trở về nhà.
"Daegal à, để ba đỡ đầu đưa con về nhà nhé!"
Ngồi trên xe trở về, chốc chốc Renjun lại lo lắng nhìn về phía Daegal, sợ con bé có chuyện gì. Nhưng may mắn thay Daegal lại khá ngoan ngoãn, còn lăn ra ngủ luôn. Cậu lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc đáng yêu này của con bé. Đang định quay lại gửi vào nhóm chat Dream khoe với mọi người thì Renjun nhận ra bên ngoài đang đổ tuyết.
Đây không phải trận tuyết đầu tiên trong năm, Chủ nhật vừa rồi, như dự báo, tuyết đã rơi. Và anh Jaehyun cùng Renjun không có cơ hội gặp nhau. Thậm chí đến việc cùng ngắm tuyết cũng không được. Bởi cả ngày hôm đó anh Jaehyun quay phim trong nhà nên không biết tuyết rơi khi nào. Cho đến khi anh cầm điện thoại mới biết hôm đó có tuyết rơi. Đợi đến khi có thể ra ngoài ngắm tuyết thì đã là sang ngày mới.
Nhìn những bông tuyết rơi, Renjun có chút buồn nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được. Đang suy nghĩ mông lung thì Daegal khẽ kêu lên khiến cậu quay ra lo lắng cho con bé. Cậu nhìn vào thấy bé con ngọ nguậy chút rồi lại đi vào giấc ngủ.
"Đáng yêu ghê. Ước gì mình có thể vô lo vô nghĩ như bé con này" Renjun lầm bầm trong miệng.
Sau đó thì xe cũng chở họ tới nơi, Renjun mau chóng đưa Daegal vào trong để con bé không bị lạnh. Cậu gửi ảnh Daegal vào nhóm chat cũng như gửi cho anh Jaehyun một tấm.
[Renjun]: Cún mà Chenle mới đón về nè
[Renjun]: Tên là Daegal, anh biết nghĩa là gì đúng không?
[Renjun]: Nhìn đáng yêu lắm, bên ngoài còn đáng yêu hơn
[Renjun]: Em cũng muốn nuôi một em cún như thế
[Renjun]: Trời lại đổ tuyết rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!!
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top