Chương 233


"Em đã có thể giải thích cho anh nghe chuyện hôm trước anh nhìn thấy chưa?"

Renjun lúng túng bởi không nghĩ anh sẽ nhanh chóng hỏi tới chuyện này như thế. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi nuốt nước bọt trả lời:

"Hôm đó em với cậu ấy đi ra ngoài hành lang, xong sau đó thì vào trong góc để nói chút chuyện..."

Renjun ngẩng lên nhìn phản ứng của anh Jaehyun. Anh nhướn mày rồi gật gù như đang xem xét chuyện gì đó vậy. Vì thấy cậu như đang muốn coi ý kiến của anh nên anh mới bảo:

"Hóa ra là thế!"

"Anh không tin em à?"

"Tất nhiên rồi"

"..."

"..."

"Em nói dối tệ lắm đúng không?" Renjun lí nhí hỏi sau một hồi cả hai cùng nhìn nhau im lặng.

"Ừ" Jaehyun thản nhiên đáp mà không cần đến một giây để suy nghĩ. Như thể nó là điều hiển nhiên không cần phải hỏi.

Cuộc đối thoại của họ thật kì lạ. Jaehyun rõ ràng biết Renjun đang nói dối nhưng lại chẳng hề có ý định lật tẩy. Còn Renjun cũng rõ mình sẽ bị anh phát hiện nhưng vẫn cố gắng nói dối. Mà chỉ cần là người bình thường cũng ít ai tin những gì cậu giải thích. Nhưng Renjun cũng không biết trả lời thế nào cho thỏa.

"Em với cậu ấy không có gì cả" Renjun xua xua tay nói. "Thật sự chúng em chỉ vô tình ở chỗ đó cùng một lúc thôi, chẳng có gì đặc biệt hơn cả"

"Thế hả?" Jaehyun thờ ơ hỏi, tay chống cằm đầy lười biếng.

Renjun nhíu mày nhìn anh. Cái thái độ này mới là thứ khiến cậu khó chịu. Trông anh có khác gì phát hiện ra một chuyện gì đó nhàm chán không cơ chứ. Cậu cảm thấy ấm ức lắm, thà rằng anh cứ giận dữ rồi nói thẳng chẳng tin những gì cậu nói đi. Nhưng anh lại bày ra cái thái độ đáng ghét đó. Cậu cau có hỏi:

"Anh không tin em đúng không?"

"Không, lần này anh tin em"

"Anh nói dối. Trông anh chẳng có gì là tin em cả?"

"Không tin em thì chả nhẽ giờ anh lại cho rằng em và Haechan ở đó lén lút có gì mờ ám chắc. Nghe trường hợp này có phải còn vô lý hơn không? Mà Haechan hùng hục dẫn em đi như thể sợ để em lại thì anh ăn thịt em không bằng"

Renjun liền ngẩn ngơ. Cậu nhăn mặt suy nghĩ, đúng là với tư duy một người bình thường thì sẽ như anh Jaehyun nói thật. Cậu còn đang suy nghĩ thì Jaehyun ở bên kia bỗng bật cười. Cậu liếc nhìn anh rồi thắc mắc:

"Anh cười gì chứ?"

"Renjun của chúng ta khi tập trung suy nghĩ cũng thật là đáng yêu"

"Đáng yêu gì chứ?" Renjun lầm bầm một cách khó chịu. Đến giờ này mà anh vẫn còn có thể thốt ra mấy lời như thế.

Jaehyun vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Anh di chuyển từ ghế xuống lại giường. Anh nằm xuống rồi lấy tay khác sau đầu như ban nãy. Anh chầm chậm hỏi:

"Thế đáng yêu của anh thì khi nào định nói cho anh biết rằng hôm đó em đã nghe lén anh Taeyong và anh nói chuyện vậy?"

Renjun giật mình, cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Cậu trấn tĩnh lại để coi mình có nghe đúng hay khôn. Vậy là anh biết cậu đã nghe được cuộc nói chuyện đó. Nhưng bằng cách nào chứ? Thậm chí cậu còn chưa kể cho ai nghe cơ mà. Cậu hoảng loạn không thể nói nên lời. Lời muốn nói ra cứ bị nghẹn ở cổ.

"Thái độ này của em thì chắc anh đã đoán đúng rồi!"

"Đoán... đoán sao?" Renjun càng kinh ngạc hơn.

"Hôm đó nhìn thái độ của em là anh cũng nghi ngờ việc anh Taeyong và mình nói chuyện đã bị em nghe lỏm rồi. Nhưng nếu đúng thế thật thì em thể nào chả giấu anh. Dò hỏi thử thì em nói dối loanh quanh luôn nên anh càng chắc chắn hơn và quyết định đợi thêm một thời gian. Cuối cùng là bị em lơ đẹp luôn"

Jaehyun vẫn dùng tông giọng đều đều để nói về tất cả. Sao câu chuyện khiến Renjun suy nghĩ không yên mấy ngày nay mà anh có thể nói ra một cách nhẹ bẫng thế được chứ? Jaehyun khẽ nhếch mép cười rồi tiếp tục:

"Anh đã tưởng tượng đến việc em sẽ giống như mấy nhân vật ấu trĩ trong phim truyền hình. Sau khi nghe những gì mà anh Taeyong nói, em sẽ cảm thấy có lỗi rồi bắt đầu suy nghĩ rằng bản thân có đang làm ảnh hưởng tới anh không. Rồi sau đó em sẽ chủ động nói chia tay anh bằng một lý do vớ vẩn nào đó, hoặc cố tình khiến cho anh phải thất vọng về em để chia tay, hay đại loại như thế. Chúng ta sẽ chia tay rồi em thì tự ôm đau khổ một mình không thể nói với ai được. Cứ tưởng thế là tốt cho người mình yêu và cảm thấy mình cao thượng lắm. Nhưng chỉ khiến cả hai cùng khổ mà thôi. Ôi kịch bản kinh điển của phim Hàn Quốc mà em hay xem chính là như thế"

"..."

"Thế em có từng nghĩ đến việc chia tay anh chưa?"

Renjun lập tức lắc đầu, dù suy nghĩ đó từng lóe qua đầu cậu thật nhưng cậu không dám thừa nhận. Nếu nói từng có không phải cậu sẽ thành nhân vật ấu trĩ như trong phim mà anh vừa nói à?

"May quá, Renjun của anh không giở hơi như thế dù em hay xem mấy phim như thế" Jaehyun thở ra đáp, giống như anh vừa được đón nhận điều gì đó may mắn vậy. "Anh mỗi lần nghĩ đến đều thấy buồn cười"

"Nhưng... nhưng... đó là chuyện nghiêm trọng mà... Sao anh có thể nói như không có gì như thế được chứ?" Renjun thấp giọng nói, thể hiện sự lo lắng trên gương mặt.

"Thế không phải chúng ta nên cùng nhau nói chuyện và tìm ra hướng giải quyết à?"

"Anh đang rất bận, em không muốn làm phiền hay gây ảnh hưởng tới anh chút nào cả"

Renjun dùng ánh mắt tròn xoe đầy chân thành khiến cho Jaehyun mủi lòng. Anh chỉ có thể bất lực thở dài. Anh đương nhiên biết Renjun nghĩ cho mình. Những ngày này anh cũng tin cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều, cũng chẳng thoải mái gì. Anh cũng là muốn cho cậu chút thời gian để bình tâm suy nghĩ rồi mới hỏi đến. Chứ dăm ba những điều Renjun đang che giấu thì anh hoàn toàn có thể nhận ra được.

"Được rồi, coi như bỏ qua chuyện chúng ta cùng không muốn để đối phương biết chuyện này, chuyện kia. Anh không muốn em suy nghĩ nhiều, cũng không cần lăn tăn về những gì anh Taeyong nói với anh ngày hôm đó. Anh ấy bảo chúng ta kết thúc cũng chỉ là một biện pháp, không phải cách giải quyết hay. Anh cũng đã nói chuyện và sẽ tiếp tục nói chuyện này với anh ấy để giải quyết. Anh cũng giống em, cũng không muốn anh ấy biết chuyện giữa chúng ta. Nên việc này cứ để anh giải quyết đi"

"Thế còn phía anh quản lý? Anh Taeyong không phải nói anh quản lý cũng có nghi ngờ sao?" Renjun sốt ruột hỏi. Đó mới là điều cậu lo lắng nhất mấy nay. Tính cách anh quản lý bên đó Renjun cũng biết, không dễ như anh Han. Nếu để anh ấy biết được thì họ sẽ gặp rắc rối lớn.

"Anh ấy chỉ có chút thoáng nghi ngờ và nhờ anh Taeyong dò xét thử. Nhưng anh Taeyong có nói lại là anh không có gì nên cũng tạm ổn. Chỉ là..." Jaehyun ngập ngừng rồi thở dài. "Anh sẽ chú ý và hạn chế việc qua lại với em một chút. Chúng ta cùng cố gắng vượt qua thời gian này là được"

"Anh vất vả rồi" Renjun buồn bã nói, vừa thấy thương vừa thấy lo lắng cho anh.

"Thế thì em hãy chỉ nghe theo anh thôi. Đừng có mà nghe theo anh Taeyong rồi suy nghĩ thế này thế kia hay như trong phim là đòi chia tay anh. Nếu em thực sự làm thế, lần này anh sẽ đồng ý thật đó chứ không phải như mấy lần trước dù là chia tay nhưng vẫn nghĩ tìm cách hàn gắn đâu" Jaehyun nghiêm túc nói.

Renjun có chút giật mình rồi ngoan ngoãn gật đầu. Cậu chu chu miệng lên buồn rầu. Jaehyun nhìn cậu như thế cũng chỉ thở nhẹ ra rồi bảo tiếp:

"Anh nói thế chứ anh thì sao có thể bỏ được em cơ chứ. Cứ đáng yêu như thế ai nỡ buông tay để em bày vẻ mặt đó với người khác? Anh không cam tâm"

"Xí" Renjun chỉ bĩu môi rồi quay mặt đi hướng khác tỏ vẻ giận dỗi. Giờ đây anh có thể thoải mái nói mấy chuyện về chia tay như thế rồi. Đó vốn phải là một chuyện nhạy cảm với họ chứ.

"Thế em có yêu anh không?" Jaehyun chậm rãi hỏi.

"..."

Bây giờ thì Renjun bắt đầu hờn dỗi chẳng chịu nhìn cũng chẳng chịu nghe anh nói gì. Cậu không nhìn sang bên lại hướng mắt nhìn lên trần nhà, tỏ thái độ giận dỗi anh thấy rõ.

"Không yêu anh rồi à?" Jaehyun vẫn kiên nhẫn hỏi. "Giận anh sao?"

"Không giận" Renjun hờn dỗi đáp.

"Thế có yêu anh không? Yêu hay không?"

"Yêu" Renjun trả lời cụt lủn theo đúng ý anh.

"Nghe miễn cưỡng thế, nhưng kệ đi, biết Renjun yêu anh là được rồi" Jaehyun mỉm cười nói. "Anh cũng yêu em. Đó, nếu cả hai chúng ta cùng yêu nhau thì có gì mà không vượt qua được cơ chứ?"

Renjun cũng khẽ nhếch mép cười. Sau đó cậu mới quay lại để tiếp tục nói chuyện với anh.

----oOo----

Sau hai ngày thì Jaehyun cũng có kết quả xét nghiệm. Không nằm ngoài dự đoán của anh, là âm tính. Ngày mai anh cũng sẽ quay lại đoàn làm phim. Để chuyện này ảnh hưởng đến cả một đội ngũ nhân viên, anh cảm thấy khá là ái ngại. Tối nay là tối cuối cùng anh phải tạm thời không tiếp xúc với mọi người. Thực chất là có thể rồi nhưng để cho an toàn thì vẫn là nên hạn chế một chút. Tuy hai ngày này sống trong tâm thế lo lắng nhưng cũng coi như có một khoảng thời gian nghỉ ngơi từ trên trời rơi xuống. Anh cũng có thể trò chuyện cùng Renjun nhiều hơn. Đúng rồi, Jaehyun nhớ ra liền gửi kết quả xét nghiệm cho cậu ấy. Mấy nay Renjun chắc chắn luôn trong tâm trạng lo lắng cho mình.

Jaehyun vừa gửi hình ảnh thì đã nhận được cuộc gọi đến từ Renjun. Anh khẽ nhếch mép cười, sao nay cậu nhóc này nhanh đến thế. Nhưng vừa nghe anh đã ngạc nhiên vì Renjun nói vô cùng bé:

"Anh thực sự âm tính rồi?"

"Đương nhiên, kết quả sao có thể sai được" Jaehyun cười đáp. "Giấy trắng mực đen cũng sao có thể giả được"

"Anh thấy sức khỏe mình thực sự ổn chứ?"

"Không thể khỏe hơn được"

"Thế em cũng yên tâm rồi. Anh nghỉ ngơi đi nhé!"

"Em đang làm gì mà phải thì thầm như thế?" Jaehyun cau mày hỏi.

"Em đang có chút việc ở công ty nên không thể nói chuyện với anh lâu được" Renjun vẫn lí nhí nói, cảm tưởng cậu chỉ cần thở thêm chút thì ai cũng có thể nghe thấy vậy.

"Muộn thế này ư?"

"Uhm, nhưng..." Renjun bỗng dừng lại đôi chút. "Em yêu anh"

"Anh cũng vậy. Anh hóng Chủ nhật tuần này có thể gặp được em"

"Có gặp cũng làm được gì đâu. Nhưng em vẫn mong được gặp anh"

Sau đó Jaehyun cũng có thể nghe tiếng ồn ở bên ngoài. Renjun liền lập tức nói tạm biệt rồi cúp máy. Anh nhìn màn hình điện thoại rồi chỉ biết cười khổ. Được người này rảnh thì người kia lại bận. Cũng may mà cuối tuần này còn có cơ hội nhìn thấy nhau nhưng để có thể trò chuyện thì gần như rất khó. Giờ đây anh cũng buôc phải suy nghĩ đến việc tránh tiếp xúc với Renjun. Anh không còn được thoải mái như trước đây mà có rất nhiều tai mắt đang nhìn mình. Lời nói của anh Taeyong tuy là anh nói Renjun không cần lo lắng nhưng thực chất vẫn là một hồi chuông cảnh báo.

Jaehyun đặt điện thoại lên bàn rồi nằm xuống giường. Từ ngày mai công việc lại bắt đầu bận rộn rồi. Anh cầm kịch bản lên mà bắt đầu đọc. Không thể nói chuyện với Renjun thì học chút vậy. Nhưng anh vừa đọc được mấy dòng thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên. Anh lười biếng mở ra coi. Hóa ra là Renjun gửi tới. Một tấm ảnh cậu đưa hai tay lên làm hình chữ V.

[Renjun]: Mừng anh hết cách ly

[Renjun]: Chúng ta sẽ cùng tổ chức ăn mừng bù vào một ngày gần nhất nhé

[Jaehyun]: Cái này cũng phải ăn mừng ư?

[Renjun]: Có chứ sao không

[Renjun]: Anh khỏe mạnh chính là một điều đáng để ăn mừng

[Jaehyun]: Thật là muốn ôm Renjun vào trong lòng quá đi

Jaehyun cứ tủm tỉm cười rồi phóng to bức ảnh Renjun tự chụp lên. Nhìn đâu cũng thấy đáng yêu hết. Một bức ảnh khiến tâm trạng anh trở nên tốt hơn nhiều, cũng khiến anh có tinh thần hơn để bắt đầu một quá trình làm việc mới.

----oOo----

Renjun có lịch trình tập luyện cùng mọi người để chuẩn bị cho lễ trao giải vào cuối tuần. Tất nhiên có cả anh Jaehyun rồi. Nhưng vì lịch trình quay phim nên anh chỉ đến luyện tập và khớp đội hình. Anh phải rời đi sớm hơn để tới chỗ quay phim. Renjun chẳng có cơ hội để tạm biệt anh và nhìn anh phải vội vàng rời đi. Cậu chầm chậm đi đến phía đối diện, nơi mà anh Doyoung đang cầm điện thoại đứng. Cậu thấy anh ấy vừa nghe điện thoại nên ra một góc nên đợi để anh nói xong thì đi tới.

Doyoung cũng khá ngạc nhiên khi thấy Renjun đi về phía mình. Cậu khẽ mỉm cười rồi hỏi:

"Em có thể nói chuyện với anh một chút được không?"

"Tất nhiên là được rồi. Em có chuyện gì không?"

"Chúng ta có thể ra chỗ khác được không?"

"Được thôi" Doyoung gật đầu đáp rồi ngó nghiêng xung quanh. "Ra ngoài hành lang nhé, ở đây nhiều người lại có máy quay nữa"

Renjun nghĩ một chút rồi đồng ý. Hai người họ cùng đi ra ngoài. Nơi anh Doyoung nói không phải hành lang ở dưới tầng hầm mà là hành lang đoạn nối giữa hai tòa nhà công ty. Vì là ngoài trời có gió thổi nên Renjun khẽ rùng mình.

"Sao anh lại muốn chúng ta ra đấy nói chuyện chứ?"

"Không phải em muốn chúng ta nói chuyện riêng đó sao? Trời lạnh thế này nên mọi người sẽ hạn chế ra đây hơn. Với lại có ai đi đến chúng ta đều có thể biết được" Doyoung giải thích. "Nhưng nếu em thấy lạnh quá thì chúng ta đi vào trong cũng được, tìm một phòng tập trống chẳng hạn"

"Không cần, chỗ này đúng là hợp lý"

Nói xong thì Renjun liền đút tay vào trong túi áo khoác, đội chiếc mũ áo lên. Trời đúng là càng ngày càng trở nên lạnh, tuy chưa có tuyết nhưng vẫn đủ khiến người ta rùng mình. Cậu quay sang anh Doyoung, anh ấy nói rất rõ ràng nhưng trông còn co ro hơn cả cậu. Ngó sang anh ấy xong nhưng Renjun lại chẳng biết mở lời như nào, cậu chỉ cúi xuống nhìn mũi chân rồi đá vào không khí.

Doyoung đợi Renjun mãi mà chẳng thấy nói gì, anh thiếu kiên nhẫn hỏi:

"Rồi em muốn chúng ta lạnh cóng ở đây thế này ư?"

"Xin lỗi" Renjun lúng túng nói. "Em có chuyện muốn hỏi anh nhưng lại không biết mở lời như nào"

"Khó mở lời thì chỉ có thể là chuyện liên quan đến Jaehyun mà thôi. Hai đứa lại có chuyện gì à?"

"Không hẳn. Em chỉ muốn hỏi, liệu... liệu anh có biết chuyện anh quản lý bên đó bắt đầu có chút nghi ngờ về hành động của anh Jaehyun không?"

"Sao em biết vậy? Jaehyun còn dặn anh đến Jaemin cũng không được kể ra cơ mà" Doyoung ngạc nhiên đáp.

"Thế à?" Renjun cười khổ đáp. Cậu chuyển qua tựa người vào lan can. Nhiệt độ từ lan can lạnh hơn nhiều nhưng cậu gần như chẳng có cảm nhận gì cả. Ánh mắt cậu hướng về phía ngoài, nơi ánh đèn lờ mờ đang được thắp lên. Cũng phải, trời đang tối dần.

"Em biết những gì và muốn biết gì từ anh?"

"Em biết được cuộc nói chuyện giữa anh Taeyong và anh Jaehyun. Anh Taeyong có nhắc tới anh nên em nghĩ rằng anh cũng biết gì đó hơn em"

"Đúng rồi đó, anh ấy cũng tới và nói chuyện với anh. Anh bị cằn nhằn một lúc lâu vì hai đứa đó"

Renjun ngẩng lên nhìn anh Doyoung đầy ngạc nhiên. Chuyện như thế mà anh Doyoung có thể nói ra một cách thản nhiên thế sao. Cậu cũng không nghĩ anh ấy lại bị làm phiền tới thế. Cậu lí nhí hỏi:

"Xin lỗi anh. Mà anh Taeyong nói gì với anh?"

"Anh Taeyong trách anh dám giúp Jaehyun lén lút hẹn hò bên ngoài. Rồi bảo anh không được quá chiều theo ý Jaehyun và để em ấy thích làm gì thì làm. Anh thấy cũng đúng nên chỉ có thể cúi đầu đồng ý mà thôi. Anh ấy chẳng nói gì sai cả và đó cũng là trách nhiệm của một trưởng nhóm"

"Em biết" Renjun lại lí nhí đáp. "Vậy anh sẽ như thế nào?"

"Anh Taeyong đã nói thế thì anh chỉ đành nghiêm túc hơn với Jaehyun. Đúng là anh biết Jaehyun nhiều lúc không nên làm gì đó nhưng anh vẫn mặc kệ. Tối đó anh cũng nên ngăn em ấy lại. Anh chắc không thể giúp hai đứa được nữa rồi, giờ chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua thôi"

"Anh làm thế nào em cũng không có quyền phán xét" Renjun buồn bã nói. "Nhưng... nhưng điều mà em thực sự quan tâm không hẳn là thế"

"Em lo lắng điều gì?" Doyoung quay sang hỏi.

"Mọi chuyện... thật sự ổn chứ?"

Thực sự đó mới là điều Renjun lo lắng. Cậu đồng ý tin tưởng anh Jaehyun nhưng lại sợ anh ấy lại giấu mình rồi chịu một mình. Như cuộc nói chuyện với anh Taeyong, nếu không phải cậu vô tình nghe lén thì không bao giờ có chuyện anh ấy chịu nói ra. Cậu không trách anh bởi nếu là cậu đặt mình vào trường hợp đó thì chắc cũng làm vậy thôi.

Doyoung nhìn Renjun rồi thở dài. Anh chậm rãi nói:

"Tới thời điểm hiện tại thì chưa có vấn đề gì to tát cả nhưng sau này thì không ai nói trước điều gì cả. Anh Taeyong đã đánh tiếng thì hai đứa sẽ không thể thoải mái như trước được nữa"

"Đứng ở góc nhìn của anh thì thế nào là tốt nhất cho anh Jaehyun?"

"Haizzz, Jaehyun bây giờ không thể vẹn toàn giữa sự nghiệp và tình yêu được. Em ấy cũng sẽ không chịu bỏ một trong hai. Công việc thì liên quan đến quá nhiều người và vấn đề, Jaehyun không quá tham vọng nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc. Còn bảo em ấy bỏ em thì khó hơn lên trời. Có lẽ chính Jaehyun bây giờ cùng không biết nên làm gì cả. Nếu đến em ấy còn không biết thì anh sao có thể biết thế nào là tốt nhất được. Nhưng nếu đứng trên góc nhìn của một người anh với cả hai đứa thì anh vẫn mong cả hai suy nghĩ tới sự nghiệp. Tạm thời, cả Jaehyun và em hạn chế gặp nhau là tốt nhất"

"Em biết. Chúng em cũng nói với nhau như vậy"

"Còn một vấn đề nữa anh cũng sẽ nói luôn, đó cũng là điều anh Taeyong với anh vừa rồi khá lo lắng" Doyoung nghiêm túc nói, khiến cho Renjun có chút sợ hãi. "Đợt vừa rồi chắc em cũng biết ở trường quay Jaehyun có người mắc bệnh. Nghề nghiệp của chúng ta vốn là phải tiếp xúc với nhiều người nên tỉ lệ rủi ro cũng cao hơn. Nếu bây giờ chỉ cần một trong hai đứa đen đủi nhiễm bệnh thì sẽ buộc phải nói ra những người từng tiếp xúc. Không chỉ để kiểm soát dịch mà còn vì an toàn của chính hai đứa nữa. Khi đó không phải mối quan hệ giữa hai đứa cũng sẽ dễ bị lộ ra! Anh Taeyong không chỉ lo cho sức khỏe của Jaehyun mà còn lo nếu em ấy thực sự xui thì vấn đề không chỉ có thế. Tuy Jaehyun cũng nói khả năng em ấy dương tính là rất ít nhưng chính bản thân Jaehyun phải đến khi cầm được kết quả trên tay mới có thể thở phào nhẹ nhõm được. Nên việc Jaehyun bảo hai đứa không nên gặp nhau không chỉ để tránh bị anh quản lý nghi ngờ mà còn chính là bảo vệ an toàn cho em cũng như khi điều tồi tệ nhất có xảy ra thì hai đứa cũng không bị lộ"

Renjun vừa buồn vừa kinh ngạc. Hóa ra mọi chuyện lại còn rắc rối hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều. Khoảng thời gian này thực sự khá khó khăn. Họ chính là tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Doyoung vỗ vào vai để an ủi Renjun rồi thấp giọng bảo:

"Anh xin lỗi nhưng như nãy anh đã nói rồi. Có lẽ anh không thể nào giúp hai đứa được nữa. Vì chính anh cũng không biết mình đang giúp hay đang hại cả hai"

"Em hiểu" Renjun lí nhí đáp, tâm trạng vô cùng rối bời.

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top