Chương 232
Với công việc của một thần tượng thì dù trời có sập thì khi xuất hiện họ vẫn sẽ phải vui vẻ. Haechan dường như giận thật rồi, cậu ấy không cho Renjun cơ hội để nói chuyện riêng. Nãy giờ toàn là dính lấy Jisung khiến cậu không thể mở lời nổi.
[Renjun]: Cậu có thể nói chuyện với tớ một chút được không?
[Renjun]: Cậu định không bao giờ nói chuyện với tớ thật à?
Renjun bực bội nhắn tin. Cậu biết bản thân là người sai trước nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Haechan thường là người bắt chuyện trước và trêu chọc cậu, hôm nay lại ngồi im lảng tránh thế kia. Mà tình hình này cứ tiếp tục diễn ra thì ai cũng có thể nhận ra họ đang có chiến tranh lạnh. Cậu hậm hực đặt điện thoại xuống bàn rồi hướng mắt nhìn về phía Haechan. Cậu ấy để điện thoại trên bàn, có liếc mắt nhìn thông báo nhưng lại chẳng lấy lại để xem, vẫn tiếp tục vui vẻ trò chuyện cùng út.
"Anh nhìn sắp mòn anh Haechan luôn rồi"
Renjun giật mình quay lại thì thấy Chenle đang chống tay ở hông rồi càu nhàu. Mà Chenle cũng nói to lắm, khiến ai cũng đều có nghe thấy. Haechan quay lại liếc nhìn về phía họ nhưng không nói gì. Renjun bắt đầu thấy lúng túng khi ai cũng nhìn về phía họ rồi dò xét. Không khí cũng trở nên căng thẳng. Đến mấy anh chị làm tóc và trang điểm đều nhìn bọn họ như thể phát hiện ra được điều gì đó lý thú vậy. Cậu quay sang lườm Chenle rồi lại liếc nhìn Haechan đầy oán trách.
"Hai đứa cãi nhau à?" anh Han ở bên cạnh hỏi. "Hèn chi qua nay anh cứ thấy Haechan trầm hơn mọi khi"
"À... không... không ạ..." Renjun ấp úng muốn nói. Giờ thừa nhận như thế thì xấu hổ chết, có khác gì bọn trẻ con giận dỗi đâu chứ. Nhưng mọi thứ quá hiển nhiên như này thì chẳng có cách nào chối được. Trong khi Renjun thì cố muốn giải thích thì Haechan lại như không, có khác gì ngầm thừa nhận những gì anh Han nói là đúng sự thật.
Jeno dường như cũng muốn nói điều gì đó nhưng đã bị Jaemin ngay lập tức cản lại. Thế là Jeno đành ngồi xuống dù lòng cũng sốt ruột.
"Có là chuyện gì đi chăng nữa anh cũng mong hai đứa ngồi xuống nói chuyện với nhau. Đừng để ảnh hưởng đến nhóm" anh Han chân thành khuyên. Sau đó anh thở dài rồi đi ra ngoài. Bọn nhóc này suy đi tính lại thì vẫn là trẻ con mới lớn.
"Nhưng cậu ấy có chịu nói chuyện với em đâu cơ chứ" Renjun lầm bầm trong miệng rồi lại liếc nhìn Haechan vẫn vô cùng bình tĩnh ở kia.
Cả nhóm vẫn ngồi trang điểm và thay trang phục trước vì chỗ diễn hôm nay không có phòng thay đồ riêng. Khi tất cả đều đã hoàn thành thì mọi người cùng đi ra ngoài. Renjun ngạc nhiên khi anh Han chưa gọi mà họ đã tự giác rời đi ư? Cậu cũng luống cuống để đứng lên nhưng Jaemin từ phía sau đã ấn vai cậu ngồi xuống và bảo:
"Cậu và Haechan hãy rời đi sau mọi người một chút và giải quyết hết các vấn đề trước đã"
Renjun càng kinh ngạc hơn. Hóa ra bọn họ đang tạo cơ hội cho cậu và Haechan ở cùng nhau. Cậu tròn xoe mắt nhìn về hướng Haechan thì thấy Jeno đang thì thầm gì đó với cậu ấy. Có lẽ là thông báo giống Jaemin nói với cậu vậy.
Rất nhanh chóng, trong phòng chỉ còn có Renjun và Haechan, mọi người đã rời đi hết. Renjun phụng phịu ngồi đá chân vào không khí. Rõ ràng thường ngày hai đứa nói liên miệng, không ai chịu nhường ai nhưng hôm nay cả hai đều im lặng. Không gian chẳng phát ra tiếng động gì, sợ rằng một con muỗi bay qua cũng nghe tiếng nó đập cánh.
"Xin lỗi" Renjun cuối cùng cũng ngập ngừng mở lời. Là do cậu làm Haechan tổn thương nên đương nhiên phải là người xin lỗi rồi. Cậu cũng không biết trời xui đất khiến thế nào khiến cậu nói ra những điều đó.
"Uhm"
Haechan nãy giờ luôn bày ra bộ dáng lạnh lùng, dửng dưng bỗng cũng trở nên lúng túng. Thậm chí Renjun nhìn thẳng vào mắt Haechan còn cậu ấy không dám nhìn lại.
"Ban sáng tuy tớ nói ra như thế nhưng dù thế nào cậu vẫn mãi là bạn của tớ. Tớ đơn giản chỉ muốn cậu không gây với anh Jaehyun thôi. Nếu cậu làm thế cũng không hề tốt cho cả hai người"
"Tớ tuy buồn nhưng tớ hiểu cậu sẽ không có ý như thế" Haechan thấp giọng đáp.
"Thế sao cậu còn bơ tớ với không chịu nghe tớ nói. Hay là cậu không muốn làm bạn với tớ thật?" Renjun hậm hực nói. Cậu vẫn có chút khó chịu trong lòng. Từ sáng tới giờ cậu đã mất bao nhiêu công để tìm cách nói chuyện được với Haechan. Nếu không có mọi người thì không biết bao giờ cậu ấy mới chịu nghe cậu nói nữa.
"Thì cậu chính là người đòi nghỉ chơi với tớ trước còn gì" Haechan hắng giọng đáp.
Renjun nghe xong liền đáp trả lại luôn: "Tớ muốn thế bao giờ. Cậu sao lại bẻ lái câu nói của tớ ?"
Renjun bĩu môi lên giận dỗi. Rõ ràng cậu chưa bao giờ nói nghỉ chơi với Haechan. Đó chưa bao giờ là điều mà cậu muốn cả. Từ sáng tới giờ cậu đã vô cùng đau đầu bởi chuyện nghe được tối qua. Rồi tới Haechan cũng chẳng chịu nghe cậu chút nào.
Haechan mỉm cười rồi đi đến bên cạnh Renjun, đặt tay lên vai cậu rồi mới từ từ hỏi:
"Coi như chúng ta cho qua chuyện này. Nhưng sáng nay cậu thực sự ổn chứ?"
Renjun định nói mình vẫn ổn nhưng lời chưa kịp nói ra đã nghẹn lại. Bỗng những điều anh Taeyong nói lại hiện lên trong đầu. Rồi những tin nhắn của anh Jaehyun cậu cũng bắt đầu nhớ lại. Renjun xịu xuống rồi lắc đầu. Cậu thì thầm nói:
"Không ổn chút nào"
"Xin lỗi. Tớ lại còn khiến cậu suy nghĩ nữa"
"Không. Cậu không có lỗi gì cả"
"Tớ biết là cậu luôn bênh anh Jaehyun" Haechan quay mặt đi hướng khác để nói, không chịu nhìn thẳng vào Renjun. "Nhưng cậu cũng không nên để anh ấy khiến bản thân mình buồn mãi như vậy"
"Nhưng không phải do anh ấy thật" Renjun cười khổ đáp, có lẽ Haechan vẫn nghĩ mọi chuyện đều do anh Jaehyun mà ra. "Tớ tuy dại trai thật đấy nhưng không có nghĩa là tớ ngu ngốc để người ta làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác như cậu nghĩ đâu?"
"Thật sự không phải anh ấy khiến cậu buồn sao?" Haechan nghi hoặc hỏi lại.
"Không phải anh ấy thật. Vì anh ấy bận nên chúng tớ còn không có cơ hội gặp nhau chứ nói chi đến giận dỗi, cãi vã. Đúng là có liên quan đến mối quan hệ giữa hai bọn tớ, nhưng anh Jaehyun không làm gì sai cả. Thậm chí anh ấy mới là người đang gặp khó khăn hơn cả tớ nữa"
"Rốt cuộc là có chuyện gì. Anh ấy và cậu đã nói chuyện với nhau để giải quyết chưa?"
"Vẫn chưa" Renjun buồn bã lắc đầu. "Tớ cũng không biết mở lời thế nào cho hợp lý nữa"
"Trong một mối quan hệ, tốt nhất là nên thẳng thắn với nhau về những điều khiến một bên phải suy nghĩ. Anh Jaehyun chắc chắn cũng không muốn cậu giấu diếm anh ấy bất kì điều gì cả"
"Uhm, tớ sẽ suy nghĩ lại. Cảm ơn cậu" Renjun chán nản đáp.
"Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi" Haechan vui vẻ nói, quay lại con người tràn đầy năng lượng ban đầu.
"Đúng thế đi thôi!"
Renjun đi song song với Haechan mà không khác gì người mất hồn cả. Cậu vẫn tiếp tục suy nghĩ về chuyện ban sáng. Bây giờ chắc anh Jaehyun cũng ở phim trường rồi, không biết anh có đang lo lắng hay không.
"Thế sáng nay quả đào hay ghen của cậu có ghen lồng lộn lên không? Nhìn anh ấy lúc đó như đang bắt gian chúng ta vậy"
Renjun cau mày quay sang đánh vào người Haechan. Đến giờ này mà còn có thể lôi chuyện đó ra trêu chọc được. Cậu cau có đáp:
"Anh ấy có hỏi nhưng tớ bảo là chúng ta gặp nhau để nói chuyện thôi"
"Lúc đó tớ tưởng anh ấy lại làm cậu buồn nên mới cố tình kéo cậu đi như thế. Chắc anh ấy nhận ra thôi và phải điên tiết lắm đó" Haechan khẽ nhếch miệng nói nhưng khóe mắt vẫn vương chút buồn.
Renjun há hốc miệng khi nghe Haechan thú nhận. Lúc đó cậu quá hoảng nên nào nghĩ nhiều đến thế. Anh Jaehyun tuy có đòi hỏi giải thích nhưng cậu nghĩ rằng nếu anh biết điều đó nên chắc chỉ là tức giận nhất thời. Giờ chuyện đó sao quan trọng và đáng suy nghĩ bằng những gì anh Taeyong đã nói cơ chứ. Cậu vẫn nên là lo lắng đến chuyện đó thì hơn.
----oOo----
"Anh quản lý cũng bắt đầu nghi ngờ rồi đó"
"Đến lúc công ty phát hiện ra thì sao? Hay truyền thông? Em tưởng mình em nghe trách phạt là xong á? Còn cả nhóm và các anh đằng sau em nữa đấy"
Renjun ngồi nhớ lại những lời mà cậu nghe từ hôm trước. Hôm qua cậu làm vlive vẫn còn tự tin nói bản thân đã thân thiết hơn với anh Jaehyun. Cậu biết mình muốn nói thế lỡ có gì họ sẽ không bị nghi ngờ. Nhưng giờ cậu lại thấy bản thân như đã làm việc thừa thãi vậy. Đâu có ai quan tâm đến mối quan hệ của họ ngoại trừ vài người biết chuyện ra cơ chứ. Cậu đã ngồi đây được cả tiếng đồng hồ rồi nhưng lại chẳng biết nên phải làm gì bây giờ.
"Em không thể cùng một lúc quan tâm đến nhiều việc thế được"
Đúng vậy, anh Jaehyun hiện tại rất bận rộn, anh không nên dành thời gian để quan tâm đến nhiều thứ khác bên ngoài. Thế nên từ hôm đó đến nay cậu không dám nhắn tin làm phiền anh nữa. Cậu biết rằng anh phải tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi ở phim trường chỉ để trả lời tin nhắn mà mình gửi tới. Sự mệt mỏi cũng như bận rộn của anh cậu biết chứ. Mỗi lần có lịch trình chung cậu đều thấy anh mang kịch bản đến để tranh thủ học. Gương mặt mệt mỏi đêm đó của anh đến gặp cậu cũng khiến cậu phải suy nghĩ. Ở bên anh bao lâu mà hiếm khi nào cậu thấy anh có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ như thế. Thậm chí hơi thở của anh khi đó cũng tràn đầy sự mệt mỏi. Để rồi đến hôm sau anh lại phải tự mình đi đến phim trường. Còn chưa nói đến việc anh nói dối cậu là chỉ cần tới công ty chứ không phải phim trường. Vì cậu biết anh phải tự mình lái xe tới phim trường, lúc đó còn quá sớm lại trong tình hình dịch bệnh thế này. Đáng lẽ thời gian đó anh có thể dành để nghỉ ngơi thêm chút.
Cũng chỉ vì hôm đó mà anh quản lý bắt đầu nghi ngờ, anh Taeyong cũng phải nhắc nhở. Nếu cậu là anh Taeyong chắc là đã la ầm ĩ lên và bắt anh Jaehyun phải bỏ ngay chuyện yêu đương đi rồi.
Renjun chợt nghĩ. Nếu... nếu không phải vì cậu... có lẽ anh đã không phải mệt mỏi đến thế. Vì anh thường xuyên thấy có lỗi với cậu nên hôm đó mới nhất định phải tới gặp cậu. Dường như chính cậu mới là nguyên nhân dẫn tới mọi chuyện hôm nay.
"Tạm thời dừng lại chuyện tình yêu này đi"
Renjun giật mình khi nghĩ tới điều mà anh Taeyong thực sự mong muốn. Không phải anh ấy ngay từ đầu cấm anh Jaehyun yêu đương, nhưng khi nó ảnh hưởng tới công việc thì anh ấy sẽ không chấp nhận được. Nếu họ còn tiếp tục và anh quản lý phát hiện ra...
Renjun gục đầu xuống chân vì không muốn tưởng tượng ra viễn cảnh đáng sợ đó. Cậu cũng chẳng dám tưởng tượng đến hậu quả có thể dẫn tới. Có thể họ sẽ hủy hoại cả nhóm. Dream phải khó khăn lắm mới có thể có được đội hình như bây giờ. Mà giờ cậu gây ra chuyện thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Hình phạt từ công ty cũng có thể làm chậm bước phát triển của họ. Anh Jaehyun cũng mới bắt đầu đá sân sang diễn xuất, con đường trước mắt không thể hủy hoại như thế được.
Đang mông lung suy nghĩ thì những tiếng ting từ điện thoại thông báo tin nhắn đến liên tục. Cậu lười biếng ngó qua thì thấy tin nhắn nhảy trong nhóm chat của Dream. Chắc là lại tám chuyện gì trong đó rồi. Bây giờ cậu chẳng có chút tâm trạng nào để trò chuyện cùng họ cả.
Trời càng ngày càng lạnh, nếu còn ngồi tiếp ở hành lang như này có lẽ cậu sẽ lạnh cóng mất. Cậu về căn phòng lạnh lẽo, Jisung cũng về nhà rồi. Như hôm nay cậu thường sẽ đi đây đi đó, rủ Chenle hoặc sang KTX các anh WayV. Thực ra anh Winwin có rủ cậu qua nhưng Renjun nào còn hứng khởi đi chơi cơ chứ. Cậu mệt mỏi nằm xuống giường rồi ngắm nhìn chiếc chuông gió anh tặng. Vì trời mùa đông nên cậu không thể nào mở cửa để nó lung lay phát ra tiếng động được. Anh bảo tặng nó để mỗi khi leng keng cậu sẽ nhớ tới anh nhưng giờ chỉ cần liếc nhìn nó thì cậu cũng đủ để nhớ tới anh rồi.
Renjun nằm trên giường nhìn chiếc chuông gió nhớ tới anh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho tới khi có tiếng chuông điện thoại reo lên. Renjun vô cùng khó chịu khi đang ngủ lại bị đánh thức. Cậu quơ quơ tay để tìm điện thoại sau đó lười biếng nghe.
"Cậu chán anh tớ rồi à? Cậu định bỏ anh tớ đúng không?"
Renjun nghe xong chẳng hiểu gì cả. Cậu giơ điện thoại ra rồi nheo mắt nhìn màn hình. Là Jaemin đang gọi tới. Cậu thở ra một cách khó chịu. Đã khua người ta dậy rồi còn hỏi những cái không đâu. Nhưng cậu chợt nhận ra "anh tớ" ở đây không phải là anh Jaehyun ư. Cậu bừng tỉnh rồi ngồi dậy để tỉnh táo hơn.
"Là sao?"
"Cậu đang ngủ à?" Jaemin hồ nghi hỏi.
"Tớ vừa chợp mắt tí"
"Vậy là cậu ở KTX ư? Tớ lại tưởng cậu sang chỗ anh Winwin. Biết vậy tớ sang gọi cậu dậy cho nhanh"
"Thôi được rồi, câu nói vừa rồi là sao thế hả?"
"Thì tớ chính là muốn hỏi như thế. Cậu chán anh Jaehyun thì bảo tớ một câu để tớ giới thiệu người khác cho anh ấy. Chứ sao tớ để anh mình yêu một người vô tâm như cậu được" Jaemin trách móc sau đó liền cúp máy luôn.
Renjun ngỡ ngàng, cậu không biết Jaemin nghe được chuyện gì liền trách móc cậu như thế. Cậu lập tức ném điện thoại xuống giường đầy bực bội rồi sau đó vò rối tóc của bản thân. Là chê cậu chưa đủ chuyện để suy nghĩ hay sao chứ?
Renjun ngó thấy cũng 7 giờ tối rồi nên liền đi tắm rửa còn ăn uống qua qua trước khi ngủ nữa. Chợp mắt có tí mà cũng hơn 2 tiếng trôi qua rồi. Cậu thấy chiếc chuông gió treo trên cửa nên tiện tay lay lay nó để nó kêu leng keng.
"Đúng là ấu trĩ" Renjun lầm bầm rồi đi vào nhà tắm.
Sau khi đã hoàn thành xong mọi thứ thì bụng Renjun bắt đầu sôi lên. Cậu liền đi ra ngoài tìm đồ ăn. Mới ra bếp đã thấy Jaemin ngồi trong đó. Thấy Renjun đi ra cậu ấy liền liếc mắt nhìn, mặt nhăn lại.
"Có tin tớ móc mắt cậu ra không hả?" Renjun bực bội hăm dọa. Cái tên Jaemin này như thể có thù hằn với cậu vậy. Cậu chẳng biết Jaemin nghe được gì mà cứ như quân thù với mình vậy.
"Vậy là cậu vẫn chưa biết anh Jaehyun tiếp xúc với một nhân viên bị nhiễm bệnh ở Inki hôm qua và hiện tại đang bị cách lý đúng không? Hôm nay cả đoàn làm phim đã phải hoãn quay luôn rồi"
"Cái gì" Renjun hoảng hốt hét lên.
Jaemin nhăn mặt rồi phải lấy tay ray ray xem tai mình còn bình thường hay không. Renjun hét lên xong liền bủn rủn chân tay ngồi xuống. Công việc của anh tiếp xúc với rất nhiều người nhưng cậu không ngờ lại có thể tệ đến như thế.
"Chuyện... chuyện... từ bao giờ?"
"Từ sáng nay anh ấy đã được xét nghiệm và đưa đi cách ly rồi. Chiều nay mọi người nói rất nhiều trên nhóm chat nhưng chỉ có mình cậu là không chịu đọc. Anh Han cũng nhắn tin dặn dò từng người và gọi cho Jeno thông báo nữa"
"Vậy anh ấy, anh ấy có sao không?"
"Làm gì đã có kết quả cơ chứ!"
Tay Renjun vẫn run lẩy bẩy, cậu vẫn không thể tin được vào tai mình. Căn bệnh đó rất nguy hiểm. Nghệ sĩ như họ càng nên tránh hơn bởi nó ảnh hưởng tới phổi. Điều đó dẫn tới khi hát có thể hụt hơi. Không chỉ thế mà còn có rất nhiều hệ lụy có thể kèm theo nữa. Cậu bắt đầu mếu máo và muốn òa khóc ngay tại đây. Giờ cậu phải làm gì đây chứ. Một tin quan trọng như này mà tới bây giờ cậu mới biết.
"Cậu còn ngồi đây làm gì?" Jaemin bất lực hỏi, tay lay lay người Renjun.
"Thế... thế... giờ tớ phải làm gì?" Renjun run rẩy hỏi.
"Còn không mau gọi điện hỏi thăm anh ấy? Giờ anh ấy đương nhiên cần sự hỏi thăm từ người yêu tệ bạc như cậu còn gì"
"Anh ấy... anh ấy có thể... nghe điện thoại ư?"
"Ổng bị cách ly chứ không phải bị cấm túc mà không nghe được điện thoại. Anh ấy bảo với tớ là nhớ cậu nhưng bị cậu bơ rồi nên đang buồn thối ruột đấy"
Renjun nghe xong liền mếu máo tìm điện thoại. May mà để nó trong túi, bằng tốc độ nhanh nhất cậu bấm gọi cho anh. Jaemin liếc nhìn màn hình rồi mở máy quay lên. Cậu không để ý đến việc họ có thể gọi video cho nhau bởi giờ được nghe giọng nói của anh là điều quan trọng nhất.
Chỉ mất một chút là anh Jaehyun đã nhận cuộc gọi. Anh nằm trên giường, lấy một tay gối sau đầu trông vô cùng thoải mái. Anh cười rõ tươi nhưng nụ cười dần biến mất khi nhìn thấy Renjun trước mặt đang mếu máo. Anh ngạc nhiên hỏi:
"Sao thế? Ai trêu em?"
"Anh có khỏe không? Anh cảm thấy thế nào rồi?" Renjun lo lắng hỏi.
"Anh không thể nào khỏe hơn được"
"Anh không có triệu chứng gì đúng chứ? Anh tiếp xúc với người đó bao lâu, có gần không? Lúc đó hai người có đeo khẩu trang không?"
"Đó chỉ là một nhân viên của nhà đài. Anh không nghĩ rằng mình có gặp họ chứ đừng nói gì đến tiếp xúc"
"Hả?" Renjun ngạc nhiên, ban nãy Jaemin nói rằng anh có tiếp xúc mà. "Anh không gặp thật á? Hay anh đang nói dối để em không lo lắng?"
"Không" Jaehyun lắc đầu đáp. "Nếu anh có tiếp xúc với bọn họ thì đã phải đến khu cách ly rồi chứ làm gì được ở trong KTX thế này"
"Anh đang ở KTX á?" Renjun kinh ngạc khiến tông giọng cậu cũng trở nên lớn hơn.
"Uhm, em không nhận ra ư?"
Vừa dứt lời, Jaehyun liền quay cho Renjun coi khung cảnh xung quanh mình. Thực sự anh đang ở KTX bên đó. Nếu theo quy định, anh mà tiếp xúc với người nhiễm bệnh thì sẽ không thể ở lại nơi ở như thế. Bây giờ thì Renjun thực sự tin anh đang ở KTX rồi, cũng có nghĩa là anh không phải trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh.
"Nhưng... nhưng anh sẽ không sao đúng chứ? Anh sẽ không bị gì đúng không? Hai người còn chưa từng gặp nhau cơ mà"
"Anh đơn giản là ở trong đài truyền hình nên cũng phải xét nghiệm và cách ly tạm thời thôi. Khi anh có kết quả âm tính thì mọi thứ sẽ trở về bình thường. Em nghe ai nói quá lên vậy"
Renjun bỗng suy nghĩ lại. Đúng vậy, sao cậu lại nghĩ như thế cơ chứ. Cậu liền rời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi ngẩng lên. Na Jaemin chứ ai. Sao bị lừa bao lần mà cậu vẫn mắc bẫy cơ chứ. Jaemin nãy giờ vẫn đứng đó tủm tỉm cười. Khi thấy Renjun nhìn mình, Jaemin chỉ đơn giản nhún vai như thể bản thân là người vô tội vậy.
"Là em trai yêu quý của anh chứ ai. Cậu ấy lại lừa em rồi" Renjun bực bội nói, mắt không ngừng lườm Jaemin.
"Không phải anh nói bị Renjun bơ à? Em chỉ là đang giúp anh rồi đẩy nhanh tiến độ đôi chút"
Renjun bắt đầu bối rối khi nghe Jaemin nói thế. Cậu không có lý do gì để giải thích cho chuyện này cả. Chuyện này sao có thể nói thẳng thừng ra được. Jaehyun nhìn gương mặt ngượng ngùng của Renjun thì nhếch mép cười. Anh cuối cùng vẫn là nên giải vây cho người thương nên lên tiếng:
"Em về phòng đi, đừng để Jaemin xấu xa nghe chúng ta nói chuyện"
"Uhm"
Renjun như chết đuối vớ phải phao cứu sinh nên vô cùng mừng rỡ. Cậu liền hất cằm lên và lườm Jaemin rồi cầm điện thoại về phòng luôn. Cậu thậm chí còn cẩn thận khóa trái cửa phòng lại tránh để ai làm phiền. Cậu cũng muốn giống anh nên nằm trên giường để nói chuyện.
"Jaemin thật xấu xa" Renjun lầm bầm.
"Được rồi" Jaehyun mỉm cười nói. "Giờ chỉ còn anh và em. Chúng ta sẽ cùng nhau nghiêm túc nói chuyện"
Renjun giật mình, bởi vì nụ cười trên gương mặt anh đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ anh trông vô cùng nghiêm túc như thể sắp tra khảo cậu vậy. Anh không còn nằm trên giường nữa mà thay vào đó anh ngồi hẳn dậy, kéo ghế lại để ngồi xuống. Trong anh có vẻ rất thoải mái nhưng vẫn toát ra điều gì đó đáng sợ. Thấy Renjun vẫn mở to mắt yên lặng nên anh lại bảo:
"Em đã có thể giải thích cho anh nghe chuyện hôm trước anh nhìn thấy chưa?"
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top