Chương 230
Tuần này Jaehyun và Renjun vẫn cũng nhau quảng bá trên các chương trình âm nhạc. Đây cũng là tuần quảng bá cuối cùng của họ. Jaehyun cũng gia nhập đoàn làm phim một cách suôn sẻ. Song song với việc học kịch bản, anh cũng phải trau dồi kĩ năng diễn xuất thêm. Mỗi ngày đều tranh thủ trò chuyện cùng với Renjun, dù mỗi lần chỉ ngắn ngủi hay mấy tin nhắn trên màn hình những cũng khiến họ hài lòng. Dù cho bận rộn đến mấy Jaehyun cũng cố tranh thủ, không thể để Renjun có cơ hội quên mất anh trong khoảng thời gian này được.
Inkigayo số này bị hủy bỏ, cả nhóm họ vẫn phải đến công ty làm vlive không có hình mà chỉ bằng giọng nói. Jaehyun và Renjun được chia ở hai nhóm khác nhau, thời gian cũng khác nhau. Sau khi kết thúc vlive, Jaehyun không thể nán lại lâu mà phải tới ngay địa điểm quay phim. Nhưng Renjun lại không biết điều đó. Cậu nhanh chóng chạy qua phòng của anh với lý do tìm Chenle vì em ấy live cùng anh. Khi vào phòng cậu ngó nghiêng không thấy anh là thấy có điềm rồi.
"Anh tìm gì vậy?" Chenle tới gần rồi nhìn theo ánh mắt của Renjun. Cậu bé tò mò khi ông anh bảo sang tìm mình mà ngó nghiêng nãy giờ thôi.
Renjun giật mình rồi thu tầm mắt lại, cậu quay sang nói qua loa mấy câu với Chenle cho qua chuyện. Cậu bên ngoài thì cười nói với Chenle nhưng lòng lại thắc mắc không biết anh Jaehyun đâu rồi, cũng không tiện hỏi Chenle. Bỗng anh Jungwoo và anh XiaoJun gọi Chenle tới, có lẽ là có vấn đề gì đó. Renjun tranh thủ lấy điện thoại ra để nhắn tin cho anh Jaehyun.
[Renjun]: Anh đi đâu rồi? Em có qua chỗ anh mà không thấy
[Jaehyun]: Anh rời đi rồi
[Jaehyun]: Anh đang ở trên xe tới phim trường
Renjun thở dài thất vọng. Những tưởng có cơ hội gặp anh được chút nhưng không ngờ anh lại phải gấp rút rời đi như thế. Cậu buồn bã nhắn lại mấy tin nhắn động viên anh. Hết quảng bá rồi nên cơ hội gặp mặt cho hai người họ rất ít. Tháng sau hệ thống vẫn còn quảng bá nhưng cả anh Jaehyun và Renjun đều không tham gia nên chẳng còn những cơ hội như tháng này. Nói đúng ra Renjun thì rảnh rỗi còn anh sẽ bắt đầu bận rộn, cũng chẳng thể khác được.
Chenle từ đâu chạy tới, nhìn thấy Renjun có vẻ ủ rũ nhiền lo lắng hỏi:
"Anh sao thế? Mệt à?"
"Không" Renjun lập tức lắc đầu chối. "Anh chỉ đang nghĩ đến tối nay nên ăn gì thôi"
"Vậy thì đi thôi, sang rủ anh Côn và anh Tư Thành nữa nào" Chenle hào hứng nói.
"Ừ"
Renjun gật đầu đồng ý rồi hai người họ sang rủ mấy thành viên người Trung cùng đi ăn uống. Lúc về, Chenle có rủ cậu sang nhà nhưng Renjun lại từ chối. Đến KTX thấy Jeno và Jaemin cười tíu tít với nhau ở phòng khách thì cậu cũng chỉ biết thở dài. Ước gì anh Jaehyun và cậu ở chung KTX. Bởi ít nhất khi anh về thì cậu có thể gặp được anh. Bây giờ cơ hội họ gặp nhau rất khó. Cậu chào hỏi qua loa hai người bạn rồi tính đi về phòng, nhưng Jaemin đã gọi lại rồi rủ tới nói chuyện.
"Sao trông thiếu sức sống thế kia?" Jaemin mỉm cười hỏi.
"Có sao?" Renjun mệt mỏi đáp, rồi thả tự do cơ thể xuống ghế sofa.
"Có đó. Nhớ anh Jaehyun rồi à? Nhưng đã được mấy ngày đâu?"
Renjun im lặng không nói gì mà chỉ mệt mòi nằm ườn ra ghế. Jaemin khẽ nhếch mép cười, Renjun nghĩ chắc bây giờ cậu ấy đang cười cợt mình lắm nhưng mặc kệ. Ừ đúng vậy, mới có ít hôm mà Renjun đã muốn gặp anh Jaehyun rồi. Nhìn bầu trời tối thế kia rồi nghĩ đến việc anh thường xuyên quay phim xuyên đêm khiến cậu không khỏi xót. Bây giờ anh chắc chắn đang rất chăm chỉ làm việc.
"Hay sợ anh ấy có cảnh thân mật quá với bạn diễn?" Jaemin vẫn tiếp tục trêu chọc.
"Sợ cái đầu cậu ý" Renjun cau có đáp, đồng thời lấy chiếc gối sau lưng ném vào người Jaemin. Nhưng Jeno đã nhanh tay đỡ lấy chiếc gối trước khi nó hạ cánh vào người Jaemin. Nhìn thấy cảnh đó, Renjun càng thấy chán ghét hơn.
Jaemin sau khi quay sang khẽ nói gì đó với Jeno thì liền lấy chiếc gối ôm vào bụng và bảo:
"Nếu không muốn anh ấy tư tưởng đến người khác thì cậu càng phải nhắc cho anh ấy nhờ rằng anh ấy có người yêu rồi"
"Làm thế nào?" Renjun tò mò hỏi.
"Làm cách nào là do cậu chứ" Jaemin nhún vai đáp.
"Thì có thể hỏi anh ấy làm việc như nào, nhớ cậu không rồi chia sẽ những gì cậu đã làm trong ngày hôm đó" Jeno hào hứng gợi ý.
Renjun liếc nhìn Jeno, cũng đúng, cậu ấy cũng coi là người có kinh nghiệm trong chuyện này. Cậu gật gù ghi nhớ, nhưng họ vốn dĩ cũng đã nói với nhau sẽ làm thế.
"Nhưng cũng đừng lèo nhèo quá. Phiền!!" Jaemin nhăn mặt nói, mắt liếc về phía Jeno.
Renjun bỗng cảm thấy bản thân ngồi đây hơi thừa. Cậu liền thở dài rồi đi vào trong với Jisung. Hai người hỏi han chút rồi Renjun vào phòng tắm. Xong xuôi đâu đấy cậu thấy vô cùng thoải mái sau một ngày dài. Cậu mở ngăn kéo muốn lấy dao cạo râu nhưng ánh mắt va phải mấy cốc nến thơm. Cậu chọn một loại không mùi vì Jisung ở đây và đốt nó. Renjun ngắm nhìn cốc nến cháy và thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh và gửi nó cho anh. Cậu đặt điện thoại xuống vì chắc chắn anh đang quay phim nên không mong chờ gì nhiều. Chỉ là muốn gửi cho anh chút không gian nơi này mà thôi, muốn anh cũng được thư giãn như cậu bây giờ vậy.
----oOo----
"Cut"
Đạo diễn hô kết thúc cảnh quay, Jaehyun liền cúi đầu chào mọi người rồi vào trong. Anh ngó đồng hồ, bây giờ đã là 3h sáng. Anh mau chóng cùng quản lý thu dọn đồ đạc trở về KTX.
"Nghỉ ngơi chút nhé, mai em còn phải tới công ty nữa. Giờ tranh thủ tí nào thì chợp mắt đi" anh quản lý thúc giục.
"Dạ vâng ạ" Jaehyun mỉm cười đáp.
Mai Jaehyun có lịch trình ở công ty nên mọi người đều muốn anh dành chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng anh vẫn muốn tranh thủ kiểm tra điện thoại để xem nay Renjun của anh làm gì. Đúng như anh đoán, cậu gửi cho anh một bàn ăn thịnh soạn, có món lẩu mà Renjun vô cùng thích.
[Renjun]: Hôm nay em sang KTX WayV và bọn em ăn lẩu với nhau nè
[Renjun]: KTX các anh ấy vui lắm
[Renjun]: À, chiều này em cũng cùng làm vlive với anh Taeil và hai thành viên mới
[Renjun]: Anh Taeil cũng khen anh vô cùng chăm chỉ
[Renjun]: Cố lên nhé
[Renjun]: Giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ nhé
Jaehyun mỉm cười. Dạo này Renjun như đóng cọc ở KTX WayV vậy. Có lẽ một phần vì Jisung không thường xuyên ở cùng mà Jeno, Jaemin lại không sôi nổi lắm. Những ngày này lịch trình thoải mái mà dịch bệnh vẫn căng thẳng nên KTX bên đó là sự lựa chọn tốt nhất. Cũng có cả người anh yêu quý của Renjun – Winwin.
[Jaehyun]: Em vui vẻ là tốt
[Jaehyun]: Anh nhớ em
Đó chính xác là những gì Jaehyun nghĩ, anh nhớ Renjun. Đã nửa tháng nay anh không có cơ hội gặp mặt Renjun, thậm chí nói chuyện qua điện thoại cũng ít mà chủ yếu chỉ nhắn tin. Họ cũng có những lúc cùng ở công ty nhưng lại chẳng có cơ hội giáp mặt nhau. Hôm đó họ có fansign nhưng khi anh thử đi qua bên Renjun thì cậu lại đang nói chuyện với anh Taeil và Jungwoo nên anh không có cơ hội. Tuy thế nhìn thấy được Renjun từ xa vui vẻ trò chuyện cùng mọi người anh cũng an tâm phần nào. Tiếc thay cậu thì lại chẳng biết điều đó vì ngay lập tức Jaehyun bị anh quản lý giục di chuyển ra xe.
Mới gần một tháng gia nhập đoàn làm phim thôi, còn khoảng ba tháng nữa mới có thể xong. Nhưng cuối năm họ có nhiều lịch trình chung nên vẫn mong có thêm chút cơ hội.
Renjun không trả lời tin nhắn lại, có lẽ cậu bé đã ngủ rồi. Thời gian nhắn tin của Jaehyun thất thường, rảnh khi nào thì nhắn thôi. Có những lúc Renjun trả lời anh rất nhanh nhưng anh lại phải vào quay tiếp. Có những lúc vào ban đêm như này, cậu đã ngủ, nên lại phải tới ngày hôm sau anh mới có thể thấy cậu trả lời. Bây giờ anh vẫn nhen nhóm chút hy vọng cậu trả lời được nhưng cũng không muốn cậu thức muộn như thế. Anh xoay xoay điện thoại một chút rồi cất nó vào túi. Anh nhắm mắt lại tranh thủ làm một giấc trước khi về KTX. Từ đây về đó có lẽ mất nữa tiếng nữa.
Có lẽ vì mệt mỏi nên Jaehyun cảm tưởng vừa nhắm mắt cái là đến KTX. Anh chào tạm biệt anh quản lý rồi về phòng. Vì ở chung với Jungwoo nên anh phải nhẹ nhàng đi vào phòng, tránh làm em ấy thức giấc. Anh lấy quần áo rồi đi vào trong tắm rửa. Một ngày mệt mỏi cứ thế trôi qua. Anh chỉ có mấy tiếng để ngủ trước khi tới công ty. Hôm nay Renjun đã thực hiện xong lịch trình của mình rồi nên ngày mai anh chắc chắn không gặp được cậu. Người chung đội với anh ngày mai để làm vlive là Winwin và Chenle.
Tắm rửa xong Jaehyun cầm điện thoại lên kiểm tra, vẫn chẳng có gì mới lạ cả. Anh tắt điện thoại rồi lên giường nằm. Chẳng mất đến mấy giây để anh chìm vào trong giấc ngủ sâu.
----oOo----
Renjun đang ngồi nói chuyện cùng Yangyang thì nhận được tin nhắn của anh Jaehyun.
[Jaehyun]: Em có ở KTX không?
[Jaehyun]: Anh qua đó được không?
Renjun tròn mắt đọc tin nhắn, cậu vừa xem vlive của anh với anh Winwin và Chenle xong. Cậu không cần phải suy nghĩ ngay lập tức trả lời lại.
[Renjun]: Tất nhiên có thể rồi
[Renjun]: Em đang bên KTX WayV, giờ sẽ về luôn
"Nhắn tin với ai mà cậu vui vậy?" Yangyang tò mò hỏi. Tự dưng đang trò chuyện bình thường, Renjun nhận được tin nhắn liền thay đổi hẳn tâm trạng. Yangyang muốn ngó vào điện thoại của Renjun để coi là ai nhắn tới nhưng cậu đã phản ứng vô cùng nhanh, ôm điện thoại vào lòng.
"Không cho cậu biết được. Giờ tớ phải về rồi"
Renjun vừa nói vừa lấy túi của mình, đồ đạc xung quanh cậu cũng bỏ vào luôn. Gương mặt cậu không giấu nổi sự mong chờ và đặc biệt vui vẻ.
"Cậu không đợi anh Tư Thành về à? Cậu mong anh ấy về nãy giờ để bàn về sinh nhật Lạc Lạc mà. Với không phải cậu dự định ở đây tối nay à?" Yangyang tròn mắt hỏi. Ai mà khiến cho Renjun liền muốn đi về. Mấy nay không phải cậu ấy cứ than thở chán nản không có ai chơi cùng đó à?
"Mai có gì tớ sẽ qua, rồi chúng bàn bạc sau nhé"
Renjun không nói thêm liền rời đi. Cậu mong chờ anh Winwin cũng vì muốn nghe anh kể về lịch trình hôm nay với anh Jaehyun. Nhưng bây giờ nếu anh ấy có thể đến KTX thì cậu cần gì nữa. Cậu đi nhanh quá mà quên chào tạm biệt anh Ten luôn.
Ở trên xe, cậu nhắn tin qua lại với anh Jaehyun. Anh ấy cũng từ công ty qua rồi. Cậu xem giờ, hơn 8 giờ tối. Giờ này anh qua chắc cũng không được lâu nên cậu muốn mau chóng gặp được anh.
[Jaehyun]: Em có muốn ăn gì không? Để anh mua cho?
[Jaehyun]: Anh ghé qua mua chút bánh ngọt cho em nhé
[Renjun]: Anh không cần mua đâu
[Renjun]: Em không muốn ăn gì cả
[Renjun]: Chỉ muốn gặp anh thôi
Renjun nói là thật. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi. Anh qua giờ này cậu không biết lý do nhưng có thể chỉ qua một lúc. Cậu không muốn phí bất cứ phút giây nào cả. Anh Jaehyun chiều theo ý của cậu, đi thẳng đến KTX luôn. Cậu chợt nhớ ra mình có định vị của anh nên lấy ra coi. Chỉ nhìn chấm xanh đang từ từ tiến về KTX cũng khiến cậu vui vẻ. Khi nhìn thấy anh tới nơi cậu càng háo hức gặp anh hơn.
Chưa bao giờ trở về KTX mà Renjun lại vội vàng như thế, chỉ mong có phép màu để về luôn. Cậu nhập mật mã rồi mở cửa đi vào.
Người đầu tiên Renjun nhìn thấy chính là người cậu mong nhớ mấy nay. Anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, màu yêu thích của anh. Tay sỏ vào trong túi áo đúng giữa phòng khách. Nghe thấy tiếng động, anh liền bỏ tay ra khỏi túi, dang rộng đôi tay hướng về phía Renjun.
Renjun vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy anh. Jaehyun có chút loạng choạng nhưng vẫn có thể đứng vững. Nhưng anh nhanh chóng ôm chặt lấy Renjun, đầu cọ cọ vào tóc của cậu. Lâu lắm rồi họ mới có cơ hội ôm nhau như này. Ở cùng một thành phố nhưng lại vô cùng khó khăn trong việc tiếp xúc với nhau.
"Anh nhớ em lắm" Jaehyun thì thầm.
"Em cũng vậy" Renjun vui vẻ đáp lại.
Jaehyun ôm Renjun rồi đung đưa. Cậu bật cười rồi cứ mặc cho anh thích lay người mình thế nào cũng được. Hơi ấm, mùi hương của anh vẫn như thế, vẫn là nơi bình yên mà cậu thích.
"Em hèm"
Renjun giật mình khi nghe thấy tiếng hắng giọng. Cậu quay sang coi là ai, và không ngoài dự đoán. Jaemin ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn về phía họ. Nhưng Renjun chẳng để ý mà hất mặt lên rồi ôm anh chặt hơn. Có bao cơ hội được ôm anh như này nữa, nên có ai cậu cũng mặc kệ hết. Jaehyun dịu dàng xoa đầu cậu rồi muốn buông cậu ra nhưng Renjun lại siết chặt tay hơn, không muốn rời khỏi anh. Jaehyun bật cười rồi bảo:
"Nào, chúng ta vào phòng nhé. Em muốn chúng ta chỉ đứng ôm như này đến đêm thôi à?"
"Anh có thể ở lại đêm này à?" Renjun ngẩng đầu lên hỏi.
"Ừ, nếu em cho phép"
"Đương nhiên là được rồi" cậu vui vẻ đồng ý. Giờ trời có sập xuống cậu cũng sẽ không từ chối. Cậu như một đứa trẻ được bố mẹ đồng ý mua kem cho vậy.
"Nhớ vào phòng thì tháo giày ra trước nhé" Jaemin ở bên lạnh lùng nói. "Lần sau đừng có mà đi cả giày vào trong nhà như thế"
"Biết rồiiii" Renjun bướng bỉnh đáp.
Jaemin nghe xong chỉ lắc đầu rồi đi về phòng, kệ cho hai người đó thích chim chuột ngoài này.
Renjun nhanh chóng tháo giày ra cho vào tủ, đúng là không thể mang giày vào trong phòng thật. Cậu cất giày xong liền chạy đến cùng anh về phòng. Vừa đóng cửa là cậu lại ôm lấy anh không buông. Anh cũng chỉ đành bất lực để cậu ôm lấy như thế rồi từ từ ngồi xuống giường. Renjun được đà đẩy cả hai người họ nằm xuống giường rồi ôm anh tiếp. Ở cùng Jisung nên giờ cậu thay thành giường đơn nên có đôi chút chật chội. Renjun nép nào người anh rồi thì thầm hỏi:
"Sáng mai khi nào anh phải về?"
"4 giờ sáng anh phải có mặt ở công ty để đi đến phim trường rồi"
"Sớm vậy á?" cậu ngạc nhiên. "Anh qua với em thế này có sao không?"
"Không sao cả. Ai bảo anh nhớ Renjun quá cơ" Jaehyun cưng chiều nói.
"Em cũng nhớ anh lắm"
"Xin lỗi em. Chúng ta cùng cố gắng một thời gian nhé"
"Anh không có lỗi" Renjun lắc đầu nói. "Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi để giữ sức khỏe"
Jaehyun gật đầu rồi anh ngồi dậy. Anh đúng là mệt mỏi và muốn nằm nghỉ thật. Qua quay phim đến đêm, sáng nay lại có lịch trình rồi đến tối làm vlive. Nhưng sau khi gặp được Renjun thế này anh như được tiếp thêm năng lượng vậy.
"Anh đi tắm qua chút đã. Em ở ngoài đợi anh nhé"
"Anh có muốn chúng ta tắm chung không?" Renjun ngại ngùng đề nghị.
Jaehyun nhìn biểu cảm đáng yêu của Renjun thì liền cúi xuống hôn lên bên má đỏ ửng. Anh nhẹ nhàng véo má cậu rồi đáp:
"Anh chỉ tắm qua loa chút thôi, sẽ ra với em luôn"
"Em... em... chỉ muốn... giúp anh thôi. Chứ không có ý gì khác" Renjun lúng túng xua xua tay giải thích. Cậu càng khiến cho Jaehyun thấy buồn cười và đáng yêu.
"Thì anh có bảo em có ý khác đâu"
Renjun lắp bắp không đáp trả được rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Jaehyun mỉm cười xoa đầu cậu rồi hỏi về quần áo. Cậu liền nhanh chân tới tủ đồ rồi tìm cho anh một bộ thật rộng rãi. Ở dưới cùng của tủ, cậu vẫn luôn trữ đồ cho anh thay khi cần thiết.
Trong khi anh Jaehyun tắm, Renjun liền bật đèn moomin đầu giường lên. Rồi khẽ cảm thán, anh mua đó xịn thật, ba năm rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu hỏng hóc gì. Cậu cũng lấy chút nến thơm để đốt. Cậu chọn loại có mùi dịu nhẹ, tốt cho giấc ngủ. Sau đó Renjun đi tìm máy sấy tóc, anh tắm nên cậu muốn giúp anh sấy tóc. Xong xuôi đâu đấy cậu cũng thay đồ ngủ. Lâu lắm rồi mới có cơ hội qua đêm cùng anh như thế.
Nhưng khi Jaehyun đi ra với một mái tóc khô ráo, anh không hề gội đầu. Cậu nhìn anh rồi có chút thất vọng. Cậu thích được sấy tóc cho anh lắm. Jaehyun nhìn biểu cảm trên gương mặt Renjun rồi nhìn đồ cậu chuẩn bị liền hiểu ra.
"Anh vào gội đầu nhé"
"Không cần đâu" Renjun ngăn cản. "Anh mau vào nghỉ ngơi đi"
Renjun vỗ vỗ xuống giường bên cạnh. Jaehyun cũng nhanh chóng tới rồi họ ôm nhau nằm. Renjun dướn lên hôn anh xông rồi cậu tựa vào anh.
"Nay em đợi anh Winwin về để nghe anh ấy kể về anh, chứ em không ngờ sẽ được ôm anh như này"
"Winwin cũng kể việc em thường sang bên đó với anh. Rồi anh cũng muốn được như cậu ấy, được ở cùng em nên mới tranh thủ qua đây thế này. Cũng là lần hiếm hoi cậu ấy vui vẻ để anh qua với em"
"Anh quay phim suôn sẻ chứ, đoàn làm phim tốt chứ, anh phải ăn uống đầy đủ đấy nhá..."
"Anh biết rồi, biết rồi" Jaehyun nhanh chóng dừng lời nói Renjun lại. "Anh nói sẽ nghe lời Renjun mà. Sau này có cơ hội, anh sẽ kể lại mọi thứ cho em nghe. Còn bây giờ chúng ta cùng nghỉ ngơi nhé"
"Uhm, anh mau ngủ đi"
Renjun không muốn làm phiền anh ấy nữa. Cậu nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ sau lưng anh. Trước nay toàn được anh vỗ về như thế, bây giờ cậu muốn giúp ngược lại cho anh. Chẳng mất nhiều thời gian cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. Có vẻ anh rất mệt nên đi vào giấc ngủ nhanh chóng như thế. Cậu vươn tay tắt điện để anh còn ngủ. Nhìn cốc nến thơm cháy trên bàn, cậu không biết anh có để ý đến nó không nữa.
Trái ngược với Jaehyun, Renjun lại không hề muốn ngủ. Cậu chỉ muốn ngắm nhìn anh qua thứ ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ. Cậu không bận rộn như anh nên còn nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cậu cố gắng tranh thủ thời gian có thể ở bên anh, ngắm nhìn anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Cậu muốn chạm vào gương mặt anh nhưng lại không dám vì sợ anh thức giấc.
Suốt tiếng đồng hồ chỉ nằm ngắm nhìn anh, bàn tay không ngưng vỗ vào lưng anh cũng khiến cho Renjun có chút mệt mỏi. Cậu thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết khi nghe thấy tiếng động cậu mới lờ mở tỉnh dậy. Bên cạnh đã trống không từ lúc nào. Sao mới thiếp đi có một lúc mà anh đã không còn nằm ở đây rồi. Cậu bật dậy thì thấy anh đã thay đồ xong. Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu rồi bảo:
"Anh phải đi rồi, em nghỉ ngơi tiếp đi"
"Sao mới có thiếp đi một tí mà anh đã phải đi rồi?" Renjun rầu rĩ nói. Cậu nắm chặt lấy bàn tay anh. Ước gì có thể giữ anh lâu thêm chút nữa. Cũng tự trách bản thân sao có thể bỏ lỡ cơ hội ở bên anh thế này.
"Lần sau anh sẽ cố gắng ở bên em lâu hơn"
"Anh hứa đó nhé!"
"Anh hứa!" Jaehyun gật đầu đáp. Sau đó anh đứng dậy để rời đi. Renjun cũng muốn tiễn anh nhưng đã bị anh ghì vai xuống. "Em nghỉ ngơi đi, để anh tự đi, không anh sẽ không nỡ mất"
Renjun chỉ đành đồng ý, cậu cũng không nỡ chút nào nhưng buộc phải để anh đi.
"Em yêu anh" Renjun thì thầm nói rồi từ từ buông tay anh ra.
"Anh cũng yêu em!"
Cuối cùng Jaehyun cũng phải rời đi. Renjun không nhịn được mà đi xuống giường. Cậu nghe lời anh, không ra ngoài nhưng ghé tai vào cửa để nghe ngóng. Khi tiếng đóng cửa vang lên cậu liền thở dài, giờ thì anh đã rời đi thật rồi. Cậu buồn bã quay lại giường. Cậu thấy điện thoại sáng lên nên lấy để xem.
[Jaehyun]: Phải ngủ luôn đó nhé
[Jaehyun]: Em phải ngủ và chúng ta hãy cùng gặp nhau trong giấc mơ của Renjun nhé
Renjun mỉm cười, anh vẫn cố tranh thủ nhắn tin cho cậu thế này. Anh chắc biết cậu khó có thể yên tâm đi ngủ được. Cậu cất điện thoại đi, nghe lời anh. Dưới giường vẫn còn lưu lại chút mùi hương của anh, cậu phải tranh thủ khi nó còn ở đây để chìm vào giấc ngủ.
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top