Chương 229
Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng chốc đã đến lúc Renjun phải nói lời chia tay với Akdong Seoul. Vì nhiều lý do mà cậu không thể đồng hành cùng chương trình tiếp được nữa. Quãng thời gian hơn một năm là trải nghiệm tuyệt vời đối với cậu. Được làm DJ trò chuyện cùng mọi người, sau mỗi buổi ghi hình lại được làm vlive. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại qua nhanh đến thế.
"Anh còn chưa được RenD đọc bức thư nào nữa" Jaehyun buồn rầu nói.
"Nhỡ những ngày còn lại em đọc trúng thư của anh thì sao?"
Renjun mỉm cười đáp, rồi ánh mắt hướng ra phía cửa sổ, chiếc chuông gió anh tặng đang kêu leng keng. Công việc cậu yêu thích nay không thể tiếp tục được nên có chút buồn. Dù có tích cực và mỉm cười thế nào thì nơi đáy mắt cậu vẫn vương nỗi buồn. Jaehyun nhẹ nhàng đi đến và ngồi bên cạnh Renjun. Sắp tới đây anh không thể mỗi tối nghe thấy giọng nói vui vẻ của cậu nữa rồi. Anh chầm chậm nắm lấy tay của cậu rồi đan tay hai người lại với nhau. Renjun quay sang nhìn anh mỉm cười rồi tựa đầu vào bờ vai anh.
"Em nói thế nhưng em hiểu cơ hội đọc được thư của anh không nhiều" Renjun thì thầm.
"Vì anh toàn viết bằng tiếng Hàn đúng không? Anh sẽ nhờ Winwin tư vấn rồi gửi bằng tiếng Trung nhé?"
"Anh không cần mất công thế đâu. Anh nên dành thời gian nghỉ ngơi đi. Không phải giữa tháng sau anh cũng bắt đầu có buổi đọc kịch bản rồi đó sao?"
"Để được RenD đọc thư của mình thì chút khó khăn đó đã gì. Anh không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào dù nhỏ nhất"
Không gian lại tiếp tục vào khoảng thời gian yên lặng. Nhờ có anh Jaehyun mà nỗi buồn trong lòng Renjun cũng vơi bớt đi phần nào. Anh là một thính giả trung thành của RenD nhưng lại chưa từng được cậu đọc thư. Nhưng thay vào đó những bài hát anh thích cậu đều cố phát. Giờ phút này cậu chỉ muốn ở bên anh như này thôi. Sau một hồi, Jaehyun lại lên tiếng để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
"Thế em không thể thiên vị chọn thư của anh một lần à?"
Renjun tựa vào vai anh rồi lắc đầu và bảo:
"Không được. Em không phải người chọn thư. Lần trước xin file thư về đã khiến mọi người thắc mắc rồi. Em không thể làm gì hơn"
"Anh biết rồi" Jaehyun nhẹ nhàng đáp, đồng thời cúi xuống hôn lên trán cậu. "Em đói chưa? Jaemin vừa nhắn tin bảo anh có đồ ăn rồi đó. Chúng ta ra thôi, đừng để em ấy đợi lâu"
Renjun ngẩng đầu lên nhìn anh rồi gật đầu. Anh và Jaemin vừa từ công ty tập luyện về chưa ăn gì cả nên chắc giờ cũng đói rồi. Cậu không nỡ để anh ở bên mình cả tối như này.
Khi cả hai ra bên ngoài, Jaemin đã đang ăn rồi. Nhìn thấy hai người họ cậu ấy liền ra hiệu rồi ngồi xuống đối diện. Dù Renjun đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng nhưng Jaemin vẫn thừa sức nhìn ra được. Jaemin lấy một đĩa thức ăn còn nguyên, cũng là món mà Renjun yêu thích đặt trước mặt.
"Kết thúc cũng là một dạng khởi đầu mới" Jaemin thấp giọng nói.
Renjun nghe xong liền gật đầu. Jaehyun thấy cậu ngoan ngoãn thế liền xoa xoa đầu cậu. Sau đó anh nhanh chóng giục cậu ăn. Renjun cũng nghe theo anh bắt đầu ăn, phải ăn mới có tinh thần tiếp tục chứ.
"Bao giờ là buổi cuối vậy?" Jaemin tò mò hỏi.
"Chủ nhật tuần sau là buổi phát cuối cùng. Nhưng tớ cũng sẽ thu âm trước từ thứ Sáu rồi"
"Cuối tháng này anh Jaehyun bắt đầu gia nhập đoàn làm phim rồi đó. Cậu tranh thủ ở bên anh ấy chút nào hay chút đó đi. Buồn ít thôi"
Renjun cau có nhìn Jaemin. Điều đó đương nhiên cậu cũng biết. Không cần anh phải gia nhập đoàn phim. Chỉ còn tuần sau họ có cơ hội rảnh rỗi bên nhau được thôi vì sắp tới anh phải comeback rồi. Tuần cuối cùng cậu làm DJ cũng là tuần cuối cùng họ có cơ hội ở bên nhau. Dù vẫn phải đến công ty tập luyện nhưng vẫn có chút rảnh hơn. Từ tuần trước họ cũng hoàn thành quá trình quay MV và chụp ảnh. Tuy chẳng thể nào nói chuyện với nhau những vẫn là có cơ hội nhìn thấy mặt nhau. Sợ đến khi anh bận Renjun chẳng thể gặp được anh. Nghĩ tới đây họ lại thở dài.
Jaehyun nhẹ nhàng vỗ lưng Renjun rồi chuyển chủ đề câu chuyện sang việc comeback của nhóm. Cuối cùng họ cùng bàn luận vui vẻ.
----oOo----
Ngày chia tay Akdong Seoul cũng không quá buồn như những gì Renjun nghĩ bởi cậu đã chuẩn bị tinh thần khá lâu. Jaemin nói đúng, kết thúc cũng là một dạng khởi đầu mới. Renjun vui vẻ hoàn thành buổi ghi âm cuối cùng. Điều nuối tiếc duy nhất đó là cậu không thể đọc bức thư nào mà anh Jaehyun gửi. Dù anh ấy đã thực sự nhờ sự giúp đỡ từ anh Winwin. Nhưng Renjun cũng đã xin file thư gửi mọi người về để đọc. Lần này ai cũng nghĩ do cậu lưu luyến nên không nghi ngờ gì. Cậu sẽ không dốc hết sức để tìm thư anh gửi như lần trước nữa. Mà cậu sẽ từ từ đọc, nếu đọc trúng anh thì là điều tốt còn không thì cũng không sao cả.
Tuần sau cả hệ thống chính thức comeback. Anh Jaehyun bắt đầu quảng bá trên các chương trình âm nhạc, còn Renjun sẽ phải đợi một tuần sau. Hơn hai năm rồi họ mới có cơ hội cùng quảng bá như thế. Nhờ lần comeback này mà Renjun cũng bắt đầu thân thiết hơn với Yangyang. Dạo này cậu cũng chăm chỉ sang thăm các anh WayV hơn hẳn. Ở KTX, Jeno và Jaemin cứ dính lấy nhau, Jisung thì vì chấn thương nên thường xuyên về nhà. Thế nên ở KTX Renjun khá buồn, thi thoảng cũng có anh Jaehyun qua chơi. Nhưng bận quảng bá như này anh ấy cũng sẽ có chút hạn chế.
Tới ngày Jaehyun tham gia đọc kịch bản phim. Điều Renjun tò mò nhất là liệu có cảnh thân mật, mà chính xác là cảnh hôn nào không. Nhưng cậu lại chẳng biết mở lời thế nào cả. Mà có thắc mắc trong lòng không được giải đáp thì khó chịu không yên được. Dù từ công ty về muộn, cậu vẫn cố hẹn gọi điện với anh bằng được.
"Hôm nay mọi chuyện suôn sẻ chứ?" Renjun hỏi thăm.
"Uhm, lần đầu tiên nên anh có hơi bỡ ngỡ. Nhưng mọi chuyện đều suôn sẻ cả"
"Anh nhớ nghỉ ngơi cẩn thận nhé. Mai là bắt đầu quảng bá rồi"
"Ừ, em cũng vậy"
Renjun đương nhiên không muốn kết thúc câu chuyện tại đó. Điều muốn hỏi cậu vẫn còn chưa được giải đáp cơ mà. Giờ cậu có nên thẳng thắn hỏi không. Cũng không phải chuyện gì to tát, cậu cũng được anh lên sẵn tinh thần từ rất lâu rồi. Jaehyun nhận ra biểu hiện khác thường của Renjun nên lo lắng hỏi:
"Sao thế? Sắc mặt em không được tốt"
"Không có" cậu lắc đầu phủ nhận. "Chỉ là... chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
"Anh thấy kịch bản có hay không?"
"Cũng được" Jaehyun thản nhiên đáp
"Thích nhỉ? Nữ chính cũng xinh nữa" Renjun ngập ngừng hỏi.
"Em chỉ muốn nói thế thôi à?"
"..."
"Em muốn nói gì cứ nói đi. Nhưng trong mắt anh chỉ có Renjun của anh thôi. Những người xinh đẹp ngoài kia đều không phải người trong lòng của anh"
Renjun khẽ bật cười. Dù có cảnh tình cảm thân mật thì sao chứ? Tất cả cũng chỉ là vì công việc thôi mà. Cậu đúng là không thích những điều đó nhưng cậu phải tôn trọng công việc của anh. Không sớm thì muộn điều đó cũng xảy ra, không phải bộ phim này thì sẽ là bộ phim tiếp theo. Cậu nào có quản nổi. Cậu lắc đầu rồi đáp:
"Chỉ có thế thôi. Em cũng muốn anh phải giữ sức khỏe, ngủ thật ngon để chiến đấu cho tuần này"
"Em cũng thế, ngủ ngon nhé!"
----oOo----
Renjun bị Jaehyun kéo ra một góc hành lang ở đài truyền hình. Hoạt động chung nhiều nhưng họ vẫn phải tranh thủ thời gian để trò chuyện với nhau. Renjun ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn không có ai để ý đến họ. Anh Jaehyun thì vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Sau khi đảm bảo xung quanh an toàn, Renjun nhẹ nhàng dướn người lên hôn vào má anh. Có vẻ Jaehyun ngạc nhiên khi cậu làm như thế. Anh bật cười rồi cúi xuống hôn lên má cậu. Renjun cũng bật cười vui vẻ. Không cần những nụ hôn ướt át hay mãnh liệt, chỉ đơn giản như này cũng khiến trái tim họ có thể nở hoa.
"Thứ Ba tuần sau anh sẽ gia nhập đoàn phim đúng không?"
"Đúng vậy" Jaehyun gật đầu đáp. "Đầu tuần sau sang với anh nhé. Anh phải được nạp năng lượng trước khi bắt đầu chứ"
"Được thôi, em cũng không có lịch trình hôm đó"
"Quyết định thế nhé, anh sẽ tới đón em"
"Anh đóng xong phim, em sẽ vỗ béo anh lại. Sụt quá trời thịt trên mặt luôn" Renjun thì thầm nói. Nhìn anh giảm cân cậu chỉ có thể thấy thương chưa không thể làm gì khác. Mỗi lần nhìn thấy anh cậu đều cảm tưởng anh sụt thêm mấy kí vậy.
"Nhớ nhé, anh sẽ ghi nhớ những lời này của em"
Renjun ngoan ngoãn gật đầu. Cậu chắc chắn sẽ bắt anh ăn thật nhiều, trở lại thành ban đầu.
"Anh cũng phải nghĩ tới sức khỏe nữa đó. Đừng lao lực quá nhé"
Renjun tiếp tục dặn dò. Cậu biết anh tranh thủ giờ nghỉ để đọc kịch bản. Lúc nào bên người anh cũng có kịch bản phim. Nó bây giờ bên anh còn nhiều hơn cả cậu từ trước đến nay nữa. Chẳng biết có phải anh cố gắng giấu cậu hay không mà khi tới phòng chờ, cậu chưa từng thấy anh xem kịch bản. Nhưng nhiều thành viên thấy thì sao cậu không biết được cơ chứ. Vậy mà ban đầu tất cả những gì Renjun quan tâm chỉ là nội dung trong kịch bản nên cậu cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Anh biết rồi, anh sẽ nghe lời em" Jaehyun gật gù đáp. "Em còn yêu cầu gì hay điều gì muốn anh nghe theo không?"
Renjun hài lòng lắm. Ý cười trên mặt không giấu đi nổi. Thấy anh nghe theo mình như thế cậu lại hôn thêm lên má anh.
"Chỉ cần anh khỏe mạnh và vui vẻ là được"
"Biết Renjun đang đợi anh thì sao anh không vui vẻ cho được chứ"
"Em đương nhiên sẽ đợi anh rồi"
"Nếu vậy anh sẽ cố gắng hàng ngày nhắn tin cho em. Anh không đảm bảo có thể thực hiện hàng ngày..."
"Em biết rồi. Em không cần anh lúc nào cũng phải nhớ tới em. Lúc làm việc cứ tập trung hết có thể, khi rảnh rỗi hãy nhớ tới em cũng không muộn"
"Người yêu của ai mà hiểu chuyện thế này?" Jaehyun dịu dàng hỏi, tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu nhóc.
"Không biết nữa" Renjun lắc đầu đáp, cố tình trêu trọc anh.
Jaehyun nhìn thấy sự đáng yêu trước mặt không kiềm được mà cúi xuống hôn tới tấp lên má và trán của Renjun. Cậu cười vô cùng vui vẻ nhưng chợt nhớ ra họ đang ở bên ngoài nên lấy tay ngăn anh lại.
"Phải vào trong thôi không mọi người tìm chúng ta giờ" Renjun thì thầm nói. "Anh vào trước đi rồi em đi theo sau"
"Có sao đâu, chúng ta cứ vào cùng nhau. Có gì thì bảo là vô tình gặp nhau. Mối quan hệ giữa chúng ta không thể cùng nhau đi chung như thế được à?"
Renjun đảo mắt suy nghĩ rồi vui vẻ gật đầu. Cùng lắm là lấy lý do như anh nói. Nhưng cậu vẫn phải gỡ tay mình ra khỏi tay anh trước đã. Sau đó cả hai cùng đi ra, họ cũng chẳng nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ đi song song về phòng chờ. Cũng may họ chẳng bắt gặp ai để mà phải giải thích cả.
Tới phòng chờ, mọi người đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị về. Renjun cũng nhanh chóng dọn dẹp. Chenle không biết cho Haechan xem gì mà cả hai cùng cười vô cùng vui vẻ. Thấy Renjun về, Chenle liền ngẩng đầu lên hỏi:
"Anh đi đâu về vậy?"
"Anh ra ngoài có chút việc thôi"
"Anh chưa đọc tin nhắn trong nhóm chat đúng không?"
"Chưa" Renjun lắc đầu đáp."Có chuyện gì à?"
Lúc này Haechan cũng rời mắt khỏi điện thoại và quay sang bảo:
"Jisung thứ Hai tuần sau sẽ lên KTX đó, anh Mark và tớ sẽ sang KTX bên đó thăm út. Rồi chúng ta cũng cùng ăn uống luôn"
"Thứ Hai?" Renjun nhăn mặt suy nghĩ. Bao ngày không chọn tại sao lại chọn trùng ngày hẹn với anh Jaehyun cơ chứ?
"Cậu bận gì rồi à?" Haechan ngạc nhiên hỏi. "Tuần sau chỉ có duy nhất ngày đó cùng rảnh thôi.
"Đúng đó, có gì hoãn lại được không?" Chenle nói thêm.
"Uhm... không được. Anh đã hẹn trước rồi" Renjun ngập ngừng nói. Nhưng sao mấy cuộc hẹn với Dream nó cứ bị trùng với anh Jaehyun vậy. Tần suất trùng hợp như này chỉ có thể xuất hiện trong truyện hay fanfic thôi. Không ngờ ở ngoài đời cậu lại gặp trúng nó mấy lần. Lần này rõ ràng anh hẹn trước nên cậu không thể từ chối được. Hơn nữa, cậu biết anh Jaehyun đang ở đằng sau. Tuy ở hai góc khác nhau nhưng họ đang chung một phòng. Hoàn toàn có thể nghe thấy đối phương nói.
"Chán anh ghê ý" Chenle càu nhàu.
"Anh có biết mọi người hẹn nhau như thế đâu, chỉ biết Jisung sẽ lên thôi"
"Cậu ấy không muốn đi thì thôi. Đừng ép làm gì. Chúng ta cũng đi về thôi"
Từ phía sau truyền đến giọng trầm thấp của Jaemin. Không biết cậu ấy nghe chuyện như nào chỉ thấy lừ lừ đi đến. Renjun quay đầu nhìn cậu ấy, trên vai Jaemin đã khoác sẵn balo, đầu đội mũ đeo khẩu trang sẵn sàng đi về. Chenle nghe Jaemin nói xong thì liền xịu xuống không nói thêm gì. Haechan chỉ mỉm cười rồi quay sang khoác vai dỗ Chenle. Renjun cũng không nói thêm gì rồi lấy đồ cùng Jaemin rời đi. Chỉ có hai người họ là sẽ cùng nhau về một KTX, còn Haechan và Chenle sẽ đi xe khác
----oOo----
Jaehyun đang ngồi ăn sáng thì thấy Mark và Haechan cũng rời khỏi phòng. Anh đoán rằng hai cậu em sang bên Dream. Hôm trước ngồi trong phòng chờ anh có nghe cuộc đối thoại của mấy đứa bên đó. Renjun sau cũng trò chuyện với anh. Vì anh mà Renjun lỡ hẹn với mấy đứa bên Dream.
"Hai đứa sang bên KTX Dream à?" Jaehyun đánh tiếng trước, cũng kết thúc bữa sáng của mình.
"Vâng ạ. Nay Jisung lên lại với lâu rồi chúng em không tụ tập nên tranh thủ" Mark ngay lập tức đáp.
"Để anh chở qua cho vì đằng nào anh cũng có việc đi ngang qua đó"
"Anh đi đâu vậy?" Mark ngạc nhiên hỏi.
"Bí mật" Jaehyun đưa ngón trỏ lên đặt trước miệng rồi mỉm cười nói.
Mark tròn mắt kinh ngạc nhưng cũng chỉ cười xuề xòa cho qua. Haechan chỉ lặng yên đằng sau nghe. Cậu cũng đoán được anh Jaehyun đi đâu. Cả anh ấy và Renjun đều bận thì cũng không khó để suy ra được.
Sau khi nói chuyện xong thì ba người họ đi xuống hầm để lấy xe. Mark và Haechan đều chọn ngồi đằng sau. Mark cầm điện thoại lên rồi từ sau chụp mốt tấm ảnh anh Jaehyun đáng lái xe. Anh nghe thấy tiếng chụp ảnh liền ngạc nhiên hỏi:
"Em chụp gì anh đó?"
"Em gửi vào nhóm chat, khoe có một tài xế đặc biệt" Mark vui vẻ đáp, đồng thời tay bấm điện thoại không ngừng, có lẽ là đang nhắn tin. Jaehyun thấy không vấn đề gì nên mặc kệ.
"Ỏ Renjun nhận ra được anh nè, em chỉ chụp có mỗi bóng lưng đằng sau thôi mà em ấy cũng nhận ra được" Mark reo lên như thể đó là một điều thú vị lắm vậy. Cũng thành công thu hút sự chú ý của anh Jaehyun và Haechan.
"Thế à?" Jaehyun cười nói. Lòng thầm nghĩ Renjun không nhận ra anh mới là lạ.
"Jisung còn đang thắc mắc là ai thì Renjun đã nhận ra luôn là anh rồi" Mark vui vẻ kể. "Đáng yêu ghê"
"Anh còn không nhìn thấy mặt cậu ấy mà đã khen đáng yêu rồi" Haechan khinh bỉ nói.
"Anh cũng không biết nhưng chỉ cần là Renjun thì đương nhiên đáng yêu rồi. Đâu như em"
"Em thì sao?" Haechan càu nhàu hỏi nhưng cũng chẳng cãi thêm gì cả.
Jaehyun khẽ bật cười. Có lẽ Mark còn u mê Renjun hơn cả anh nữa, sẵn sàng khen cậu bé đáng yêu khi có thể. Như lần này, chỉ qua vài tin nhắn đã có thể trầm trồ khen ngợi được rồi.
Vì khoảng cách giữa hai KTX cũng không xa nên lái xe một lúc đã tới rồi. Jaehyun đậu xe trước sảnh để Mark và Haechan xuống. Hai cậu em cảm ơn anh rồi đi lên. Anh tạm biệt cả hai rồi lái xe đi nhưng chỉ là vòng xe ra phía sau tòa nhà. Vẫn chưa phải là thời gian hẹn với Renjun nhưng anh cứ chờ sẵn ở đây. Anh lấy điện thoại ra xem, đúng là có tin nhắn của Renjun đến thật.
[Renjun]: Anh chở anh Mark và Haechan tới à?
[Renjun]: Giờ anh ở KTX chúng em đúng không?
Jaehyun mỉm cười rồi định gọi điện nhưng anh chợt nhớ ra Mark và Haechan vừa lên nên Renjun không tiện nghe. Anh liền chuyển qua nhắn tin.
[Jaehyun]: Em cứ ở lại với mọi người một chút
[Jaehyun]: Anh lượn đi mua chút đồ cho chúng ta rồi sẽ quay lại đón em sau
[Jaehyun]: Tầm một tiếng được không?
[Renjun]: Cũng được. Khi nào gần tới thì anh nhắn em xuống nhé
[Jaehyun]: Ừ
Jaehyun cất điện thoại rồi lái xe đi. Anh cũng chẳng có gì muốn mua lắm nhưng cũng không thể đỗ xe ở đây mãi được, đen đủi có người phát hiện thì lại phiền. Mua đồ xong anh tính sẽ lượn vài vòng cho đến giờ rồi quay lại đón Renjun xong.
~ Hơn một tiếng sau ~
Khi đã lái xe loanh quanh khu KTX một lúc lâu, cũng mua chút đồ ăn vặt mà Renjun thích thì Jaehyun quay lại phía sau tòa nhà. Anh ngồi bên trong đợi Renjun tới. Anh chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu. Đợi một chút thì bóng dáng bé nhỏ quen thuộc cũng xuất hiện. Anh vươn tay ra mở sẵn cửa cho cậu.
Renjun hí hửng đi vào trong. Jaehyun liền tiện tay giúp cậu thắt dây an toàn. Trong khi dướn người sang, anh cũng tranh thủ hôn lên má cậu.
"Anh đợi em lâu chưa?" Renjun thấp giọng hỏi.
"Chưa lâu. Nhưng anh nhớ em lắm"
"Em cũng vậy"
Nói xong Renjun liền quay sang hôn lên môi anh. Sau đó cậu thúc giục anh nên đi bởi họ không muốn lãng phí thời gian ở đây chỉ để hôn hít thế này. Anh liền quay lại ghế lại rồi bắt đầu lái xe đi ra căn hộ.
Vừa mở cửa đi vào, Jaehyun đã bảo cậu vào phòng khách nghỉ ngơi, còn anh đi cất đồ vào bếp một chút rồi ra luôn. Renjun ngoan ngoãn nằm xuống sofa. Nay Jisung lên sớm nên cậu cũng dậy sớm ra đón út. Vì tình hình sức chấn thương mà cậu muốn gặp út sớm sớm để hỏi thăm. May mà tình hình út tiến triển khá tốt. Cậu cầm điện thoại để cập nhật tình hình ở KTX liên tục, thật tiếc vì không thể ở cùng mọi người. Nhưng ở đây cậu cũng có anh Jaehyun rồi.
Thấy anh Jaehyun từ bếp đi ra, Renjun liền vỗ vỗ tay xuống sofa ra hiệu để anh ngồi cạnh. Anh vừa ngồi xuống liền kéo cậu ôm vào lòng. Renjun cảm nhận được sức nặng của anh trên bờ vai mình. Cậu nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh rồi hỏi:
"Anh mệt à?"
"Không" anh lắc đầu đáp. "Anh tranh thủ nạp năng lượng khi còn có thể. Anh cũng xin chút may mắn từ chàng trai may mắn của anh nữa. Cho anh mượn bờ vai của em nhé"
"Anh muốn tựa đến bao giờ cũng được"
Nói như thế nhưng chỉ chút ít sau, Renjun đã thấy mỏi vai. Cậu muốn cựa quậy vai nhưng lại sợ anh phát hiện ra nên cố gắng chịu đựng. Cảm tưởng thời gian đang trôi qua rất chậm. Nhưng rồi anh rời khỏi người cậu.
"Có mỏi không?" anh dịu dàng hỏi. Renjun không biết anh có phát hiện ra hay chỉ đơn giản hỏi thăm như vậy.
"Có chứ" Renjun thành thật. "Cả thế giới của em đang tựa trên vai cơ mà"
Jaehyun bật cười, không ngờ Renjun sẽ nói ra mấy câu sến súa đó. Anh véo má cậu rồi hỏi:
"Câu này anh từng nói rồi đúng không?"
"Câu thả thính này nổi tiếng trên mạng mà"
"Từ khi nào em bắt đầu học nói mấy thứ sến súa như thế hả"
"Từ khi biết anh đó" cậu chu chu miệng lên đáp. "Với lại em nói không đúng sao? Là sự thật nên em mới có thể nói như thế chứ"
"Là như nào?" anh nhíu mày thắc mắc.
Renjun quàng tay ra sau cổ anh, chân thì gác lên đùi anh để ngồi. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào khóe mắt anh.
"Chỉ cần anh khẽ nheo mắt cái cũng khiến em lo lắng, nếu không biết lý do tại sao em sẽ càng bối rối hơn. Anh chỉ cần biểu cảm khác lạ chút thôi thì em cũng bồn chồn không yên vì không biết có chuyện gì đã xảy ra. Anh phải vui thì em mới vui được, còn anh không vui, không khỏe mạnh thì sao em vui nổi?"
"Anh khiến Renjun phải suy nghĩ nhiều rồi"
"Nhưng anh không phải cũng như vậy sao? Đó là điều bình thường trong một mối quan hệ thôi mà" Renjun nhún vai đáp. "Em cũng biết trên đời này không có gì là công bằng tuyệt đối cả. Nhưng em sẽ cố gắng cân bằng mọi thứ nhất có thể"
"Như hôm nay em chọn ở bên anh thay vì cùng Dream hả?"
"Những lần trước em từng bỏ lỡ hẹn với anh vì Dream nên lần này em chọn ngược lại. Với em cũng biết hôm nay em cần bên anh hơn"
Jaehyun mỉm cười hài lòng. Anh cũng xác định không thể lúc nào cũng chiếm Renjun về làm riêng được. Nhưng chỉ cần biết bản thân không thua kém ai là anh vui rồi. Anh kéo Renjun xuống rồi trao cho cậu một nụ hôn. Một tay anh đặt sau gáy cậu, một tay anh tự cởi cúc áo của mình. Renjun liền đẩy anh ra nhìn anh thuần thục lộn chiếc áo sơ mi đầy nghiêm túc ra. Cậu nhăn mặt nhìn chiếc áo bị vất văng vãi dưới sàn.
"Sao anh phải cởi một cách rắc rối như này, cũng có nhanh hơn được mấy đâu?"
"Vì anh không muốn bỏ lỡ một giây nào bên Renjun cả"
Nói xong Jaehyun liền đứng dậy rồi ôm Renjun vào trong phòng, ở ngoài này không tiện.
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top