Chương 228


Tháng Tám trôi qua, tháng Chín đã tới. Đã hơn nửa năm rồi mà tình hình dịch bệnh vẫn vô cùng nghiêm trọng. Dự án cuối năm của cả hệ thống vẫn đang tích cực chuẩn bị. Các bài hát được chia thành các unit khác nhau. Nhiều unit như thế nhưng Jaehyun và Renjun lại chả chung nhau lần nào. Renjun thấy thế cũng không có gì thất vọng cả. Cậu đã quá quen về sự vô duyên của họ trong công việc rồi. Mà hiện tại mối quan hệ của họ cũng vô cùng tốt. Vì lý do bất đắc dĩ mà họ có nhiều cơ hội bên nhau hơn, bởi ngoài lịch trình radio mỗi tối của Renjun và lịch trình MC của Jaehyun thì họ cũng chẳng có mấy lịch trình. Thi thoảng mới cần phải quay chút chương trình cho nhóm. Như hôm nay vậy, Renjun sẽ cùng Chenle hướng dẫn các thành viên học tiếng Trung. Vì để chuẩn bị cho quảng bá cuối năm nên họ cũng quay nhiều content. Mà một điều hiển nhiên đó là Jaehyun và Renjun chẳng cùng quay chung một content nào cả.

Sau khi ở công ty quay xong content tiếng Trung thì Renjun lập tức đi tới gặp anh Jaehyun. Khách sạn giờ cũng khó có thể mở cửa cho họ nữa, nên họ buộc phải di chuyển xa hơn tới căn hộ ngoại thành nếu muốn gặp nhau. Anh đòi tới đón cậu nhưng cậu không đồng ý. Vừa khiến anh vất vả lại nhỡ đâu bị ai đó phát hiện. Cơ hội họ ở bên nhau càng nhiều thì khả năng bị phát hiện sẽ càng cao. Nên cậu muốn hạn chế nhất có thể những rủi ro.

Vừa mở cửa đi vào thì một mùi thơm sộc lên mũi Renjun. Chẳng cần nhìn cậu cũng đoán được là món lẩu yêu thích của bản thân. Ôi mới ngửi mùi hương mà đã có thể cảm nhận được vị cay của nồi lẩu rồi. Cậu mau chóng tháo giầy rồi chạy vào trong bếp. Anh Jaehyun đang đeo tạp dề đứng thử nước dùng. Nghe thấy tiếng động anh liền quay ra và mỉm cười khi thấy Renjun. Cậu đi đến bên cạnh anh, khụt khịt mũi thưởng thức mùi lẩu thơm nức.

"Em có mệt không?" Jaehyun hỏi han.

"Mệt chứ, nhưng nhìn thấy anh cùng mùi hương hấp dẫn này thì bao mệt mỏi cũng bay đi hết"

Jaehyun nhẹ nhàng xoa xoa đầu Renjun rồi bảo cậu vào bàn ngồi, anh cũng đã bày biện sẵn sàng mọi đồ rồi, chỉ cần bưng nồi nước dùng ra là được. Renjun cũng muốn giúp anh lắm nhưng lại chẳng có thể giúp được gì thêm nên ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Nhìn gương mặt háo hức của Renjun, Jaehyun khẽ nhếch miệng cười. Anh múc một thìa nhỏ nước dùng rồi đưa lên miệng thổi qua. Khi chắc chắn có thể dùng được, anh đưa nó đến trước mặt Renjun để cậu nếm thử.

Renjun nếm thử xong thì gương mặt vô cùng ngạc nhiên, cậu giơ ngón tay cái lên rồi bảo anh:

"Ngon quá. Sao anh có thể nấu ra được nồi nước dùng như ngoài nhà hàng thế này?"

Những lời này đều là Renjun thật lòng, không hề có ý xu nịnh anh. Tất nhiên không hoàn toàn có hương vị đặc trưng của Trung Quốc nhưng thế này là quá xuất sắc rồi. Quán xá hạn chế nên cậu lâu lắm rồi không ăn một nồi lẩu. Dù thời tiết bây giờ chưa quá lạnh, nhưng tối tối thế này có một nồi lẩu, ngồi cạnh người mình yêu đúng là trải nghiệm tuyệt vời.

"Anh nào giỏi đến thế" Jaehyun mỉm cười đáp. "Đây là anh nhờ một người bạn tìm giúp cốt lẩu rồi chỉ việc về nấu lên thôi. Hôm trước em nói thèm lẩu nên hôm nay anh mới chuẩn bị cho em đó"

"Bạn nào thế?" Renjun vu vơ hỏi, tay bắt đầu cho đồ vào nồi lẩu.

"Dong SiCheng" Jaehyun chậm rãi đáp. "Ngoài cậu ấy ra thì anh có biết ai am hiểu về ẩm thực Trung Quốc cũng như sở thích của Renjun đâu"

Renjun khẽ nhếch mép, miễn không phải ai kia là được. Cậu cũng bắt đầu vui vẻ thưởng thức nồi lẩu hấp dẫn này. Cậu chợt nghĩ nồi lẩu nóng thế này mà có chai soju uống cùng thì tuyệt vời làm sao. Cậu ngẩng lên muốn hỏi anh nhưng lại nghĩ không nên uống rượu nên cụp mắt xuống. Rồi lại nghĩ soju nhẹ mà, uống tí có sao đâu nhưng cuối cùng cũng chẳng nói ra, căn bản bây giờ đào đâu ra soju cơ chứ. Jaehyun thấy cậu có gì muốn nói nhưng định nói lại thôi. Anh liền tò mò hỏi:

"Em muốn gì à?"

"Soju" Renjun trả lời cụt lủn.

"À" anh hiểu ra. "Không có soju nhưng anh có chai rượu khá nhẹ, em có muốn thử không?"

Renjun đắn đo suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Rượu nhẹ mà, thi thoảng mới uống chắc không sao đâu. Jaehyun thấy cậu đồng ý liền đứng lên đi lấy chai rượu và hai chiếc ly. Anh có chuẩn bị sẵn cola nhưng cuối cùng Renjun lại muốn uống rượu nên anh cũng chiều theo. Anh rót đầy hai chén rồi đưa đến cho cậu một chén.

"Nếu không muốn uống nữa thì bảo anh"

"Biết rồi" cậu chu chu miệng lên đáp.

"Không sợ anh giở trò xấu xa à?" Jaehyun ám muội hỏi.

"Anh thực hiện bao lần rồi, có thêm lần nữa thì cũng có sao"

Jaehyun bật cười rồi xoa xoa đầu Renjun. Anh đưa ly rượu lên cụng với cậu rồi cả hai cùng uống hết. Cậu khẽ nhăn mặt, không nhẹ như cậu nghĩ nhưng cũng uống được. Uống một ly thôi mà cậu đã không còn hào hứng nữa nên liền quay lại ăn lẩu tiếp. Gì thì gì, lẩu vẫn là chân ái.

Suốt bữa ăn, họ trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Nào là từ chuyện mấy anh bên 127 tới học tiếng Trung thì ít mà trêu chọc cậu với Chenle là nhiều. Nào là cuối cùng họ cũng chẳng nói được thêm mấy câu tiếng Trung. Nhưng được nói tiếng mẹ đẻ trên chương trình của nhóm như thế, rồi được dạy các anh, cả Renjun và Chenle đều rất vui. Họ cũng bàn luận về việc anh Jaehyun sắp tới cũng sẽ bắt đầu tập luyện và thu âm cho bài hát chủ để lần này. Vì Renjun là thuộc unit ballad nên cũng không cần phải tập nhảy nhiều. Renjun cũng nói vì có Jaemin trong unit của anh nên có thể cậu sẽ đến thăm xem bọn họ tập nhảy thế nào. Cậu vẫn luôn muốn được nhìn thấy anh lúc tập luyện. Cũng không phải chưa bao giờ thấy nhưng cậu vẫn thích được nhìn thấy anh khi đó.

Renjun vui vẻ vừa ăn vừa nói không ngừng nghỉ. Đến lúc no căng bụng cậu mới dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Lâu lắm rồi mới ăn lẩu đến no say thế này. Nhưng rồi cậu nhận ra anh Jaehyun chẳng ăn mấy, có ăn cũng chỉ ăn rau. Nãy giờ lúc nào khuôn miệng anh cũng cười rất tươi, ánh mắt chẳng rời khỏi cậu đến một giây. Anh có gắp đồ ăn đó nhưng là gắp vào bát để Renjun ăn. Cậu không chịu được liền nhíu mày hỏi:

"Sao anh không ăn đi? Đừng chỉ uống rượu mãi như thế"

"Nhìn em cũng đủ khiến anh no rồi" anh chống cằm xuống đáp, ánh mắt vẫn hoàn toàn đổ trên người của cậu.

"Xí" cậu chu chu miệng hờn dỗi. "Hay anh không thích ăn lẩu à? Nhưng trước giờ anh vẫn ăn với em bình thường mà?"

"Anh đang giảm cân mà"

"Ừ nhỉ"

Renjun giật mình nhớ ra. Vì bộ phim sắp đóng mà anh đang trong quá trình ăn kiêng. Thế mà cậu lại không nhớ. Anh còn nhờ cậu giúp tập luyện nhưng được một hai lần họ chủ yếu cà chớn với nhau nên kế hoạch sụp đổ. Cậu nhìn nồi lẩu đỏ lòm trước mắt. Lẩu Trung nhiều dầu mỡ hơn nên anh hạn chế ăn nó là phải. Cậu thấy mình hơi vô tâm, cứ ăn uống thoải mái trước mắt anh như thế không nên chút nào.

"Anh có ăn gì cũng sẽ hạn chế thế thôi. Nhìn thấy Renjun ăn ngon như thế anh cũng thấy no bụng mà"

Jaehyun nói xong thì vươn tay nựng má Renjun, anh hoàn toàn hiểu sao gương mặt Renjun lại xịu xuống như vậy. Nhưng dù ăn uống vui vẻ, hay tâm trạng đi xuống như vậy, cậu bé của anh trông vẫn vô cùng đáng yêu. Renjun cầm lấy bàn tay anh đang chạm má mình rồi đưa lên môi hôn. Jaehyun tròn mắt ngạc nhiên, biểu hiện như thể không tin vào mắt mình. Renjun thấy thế liền hỏi:

"Sao? Anh không thích à?"

"Không phải, mà lâu lắm rồi em mới chủ động hôn tay anh như thế. Anh có chút ngạc nhiên đó"

"Thế à?" cậu cũng ngạc nhiên không kém. Sau đó cậu liền hôn liên tiếp lên mu bàn tay của anh. Jaehyun vô cùng vui vẻ, cười ròn tan. Má anh ửng hồng vì uống rượu càng khiến cho Renjun mê mẩn hơn.

----oOo----

Nhằm mục đích giới thiệu về dự án cuối năm nay của hệ thống, tất cả bọn họ cùng nhau tổ chức vlive. Không chỉ thế, thông qua vlive này, họ cũng sẽ chọn ra những tổ hợp để thực hiện các thử thách. Với kinh nghiệm từ những lần trước, Renjun tự tin rằng bản thân và anh Jaehyun sẽ không thể nào cùng một nhóm thử thách được. Cậu chưa bao giờ có hy vọng vào những thứ ngẫu nhiên như thế. Jaehyun cũng chỉ tặc lưỡi cười cho qua thôi, anh cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề này. Những ngày này được ở bên Renjun, ôm ấp hôn hít cậu thoải mái, như thế anh thích hơn.

Renjun khẽ liếc nhìn về phía anh, người đang nói chuyện với Jaemin vô cùng vui vẻ. Cũng như bao lần, anh bị cậu cấm tiệt việc liếc nhìn hay trêu ghẹo mình. Và anh cũng thực hiện vô cùng nghiêm túc.

Mọi thứ diễn ra ngược lại với những gì Renjun đã suy nghĩ trong lòng. Cậu bốc được chung nhóm với anh Jaehyun. Cậu cũng không tin được vào mắt mình. Không biết sáng nay cậu ăn gì mà có thể may mắn đến thế. Cậu phải cố tỏ ra không biết thành viên cùng nhóm mình là ai dù anh ở số nào cậu nhớ rất rõ. Cậu cũng chẳng dám nhìn về phía anh, khóe môi khẽ nhếch lên hài lòng.

Ở phía sau, Jaehyun cũng cười vô cùng vui vẻ. Đúng là khi không chủ đích chờ đợi được điều gì thì có khi điều đó lại trở thành hiện thực. Dù chẳng làm được gì nhưng được ở bên cạnh nhau trong các hoạt động như thế thì chắc chắn họ đều vui vẻ.

Đi về KTX, Renjun đã nhận được tin nhắn của anh. Hôm nay kết thúc lịch muộn nên giờ cậu mới có thời gian động tới điện thoại.

[Jaehyun]: Sao em có thể giỏi đến thế?

[Jaehyun]: Renjun làm gì cũng vô cùng giỏi

[Jaehyun]: Nhờ em mà chúng ta cùng nhóm đó

[Renjun]: Đừng có dẻo miệng như thế

[Renjun]: Là ông trời muốn chúng ta cạnh nhau như thế đó

[Jaehyun]: Đúng rồi

[Jaehyun]: Chúng ta là định mệnh của nhau cơ mà

Tối đó đến đi ngủ Renjun cũng cười thầm trong bụng. Dạo này có vẻ may mắn đang mỉm cười với họ. Họ thường xuyên được bên nhau rồi đến công việc cũng được chia cạnh nhau nữa.

Nhưng trên đời không nên cười trước điều gì quá sớm. Sáng hôm sau, vừa thức dậy, Renjun đã nhận được thông tin hủy bỏ tất cả những gì đã chia hôm qua. Cuối cùng là họ vẫn không có duyên trong mấy trò may rủi này.

Jaehyun ôm bụng cười vật vã khi thấy gương mặt của Renjun, dù chỉ qua màn hình điện thoại. Cậu phải tranh thủ lúc Jisung ra ngoài để gọi cho anh. Thế mà anh cứ cười mãi không thôi. Cậu nhăn mặt nhìn anh cười như vừa trúng xổ số vậy. Cậu càng hậm hực hơn. Nhận được tin chẳng tốt lành mà anh cứ hí hửng như thế.

"Anh vui lắm à?" Renjun phụng phịu hỏi.

"Không... nhưng... chúng ta đúng là bị tẽn tò mà" Jaehyun vừa cười vừa đáp.

"Thì sao chứ? Ai có ngờ được mọi thứ lại thành ra như vậy" Renjun buồn bã đáp.

"Anh chưa bao giờ quá trông đợi vào những cơ hội trời trao như thế. Đối với anh, mọi cơ hội đều do chính bản thân mình tự tạo ra"

Renjun thở dài, anh vô cùng nghiêm túc nói những điều đó nhưng giờ cậu chỉ buồn vì không thể được cùng nhóm với anh.

"Đừng buồn nữa, nếu muốn anh sẽ lại tạo cơ hội cho chúng ta gặp nhau. Không phải 3 năm qua anh luôn làm thế đó à?"

"Anh luôn làm thế?" Renjun ngạc nhiên nhắc lại.

"Tất nhiên, cơ hội chúng ta gặp nhau vốn ít, đặc biệt những năm mà chúng ta chưa quen nhau. Anh phải tổn hao không biết bao công sức để tạo ra những "sự trùng hợp gặp được em" đó"

"Anh đúng là lắm mưu nhiều kế"

"Không thế sao bây giờ anh có thể được ở bên Renjun cơ chứ" Jaehyun tự hào nói.

"Nhưng em vẫn nghĩ do chúng ta có duyên đó. Năm đó anh gần như là người đầu tiên em gặp khi tới công ty. Cả trăm người nhưng lại là anh. Lúc đó chính là tín hiệu ông trời báo xuống rằng chúng ta sẽ rất có duyên với nhau. Anh và em vốn là định mệnh của đối phương"

"Nếu khi đó anh hiểu được tín hiệu mà ông trời gửi xuống như thế, anh nhất định sẽ bắt cậu nhóc đó lại rồi bỏ vào túi mang đi"

Renjun mỉm cười vui vẻ. Đúng vậy, khác với một Jaehyun thực tế, Renjun lại có đôi chút tin vào tâm linh. Ngày hôm đó nếu không vì tò mò thì rồi đi vào thăm quan công ty, hay anh không bận việc ở trường mà tới sớm hơn thì họ sẽ như thế nào. Vốn tình huống đó không ảnh hưởng gì đến họ sau này. Nhưng Renjun vẫn luôn cảm thấy khi cả hai vô tình chạm mặt nhau, có một sợi dây vô hình nào đó kết nối họ. Cuộc gặp đó chính là kết nên nhân duyên ngày hôm nay.

Nói chuyện với anh Jaehyun xong, Renjun cảm thấy tinh thần vui vẻ hơn hẳn. Cậu đi đến cửa sổ, khẽ lay chiếc chuông gió treo ở trên. Cậu bỗng suy nghĩ, liệu có thế giới xong xong tồn tại? Nơi mà anh Jaehyun và Renjun không chạm nhau vào buổi tối đầu tiên cậu tới Hàn? Ở thế giới đó hai người họ đang như thế nào? Họ chắc không yêu nhau như Jaehyun và Renjun ở thế giới này đâu nhỉ? Cậu lại lắc đầu, đã là nhân duyên thì dù có ở thế giới nào thì họ cũng sẽ ở bên nhau thôi.

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top