Chương 227
Những ngày tháng tiếp theo họ tích cực chuẩn bị cho album toàn hệ thống. Jaehyun và Renjun cũng có nhiều cơ hội gặp nhau và cùng làm việc. Nhưng cũng chỉ được mấy lần.
Còn mối quan hệ giữa Doyoung và Renjun cũng cải thiện thêm nhiều. Tất nhiên là không hẳn nhờ chương trình "ngại thì có sao". Mà sau nhiều chuyện và có điểm chung là anh Jaehyun nên cả hai thường xuyên nói chuyện cũng như liên hệ với nhau. Hai người họ cũng thống nhất rằng thương hiệu thì không thể đánh mất đi được nên họ sẽ cố gắng giữ gìn hình tượng ngại ngùng. Jaehyun cười sặc khi nghe tới quyết định đó của ông anh và người yêu.
Hôm nay, theo yêu cầu từ chương trình thì anh Doyoung và Renjun sẽ cùng nhau live. Sau một hồi suy xét thì họ sẽ làm tại KTX các anh 127. Anh Doyoung hứa sẽ nấu ăn thật ngon để đãi Renjun. Cậu vui vẻ đồng ý. Cậu cũng muốn một lần tử tế tham quan KTX bên đó, hầu hết mọi lần đều là cậu lén lút đến thăm anh Jaehyun, có ai biết đâu. Trước khi tới KTX, Renjun đã yêu cầu anh Jaehyun phải đi ra ngoài và không được có mặt ở đó. Anh tỏ ra vô cùng khó hiểu và tiếc nuối.
"Anh có bao giờ chịu để em yên mỗi khi sang đó đâu" Renjun làu bàu nói.
"Anh có làm thế bao giờ?" Jaehyun oan ức đáp. Anh vốn định ở sẵn trong phòng đợi Renjun đến. Dù có anh Han đi cùng nhưng cơ hội Renjun đến đây là rất hiếm nên anh cũng khá mong ngóng. Chờ mãi cuối cùng lại bị cậu bảo tránh đi chỗ khác, đương nhiên anh không tránh khỏi ấm ức.
"Em không quan tâm. Anh phải tránh đi chỗ khác vào chiều nay khi mà em qua chỗ anh. Anh có thể xuống tầng dưới cùng các anh khác rồi khi nào xong em sẽ nhắn cho anh"
"Tại sao? Anh không muốn thế!"
"Nếu anh không làm thế em sẽ giận anh đó. Em nói thật đấy, anh cứ thử không nghe mà xem"
"Nhưng sao em lại làm thế với anh?"
"Cái giá phải trả vì những lần anh trêu chọc em đó" Renjun nhếch mép nói. "Cứ thế nhé, giờ em phải đi ăn trưa đã"
"Khoan đã..."
Jaehyun còn chưa kịp nói thêm gì thì Renjun đã cắt ngang rồi. Anh chỉ đành cười bất lực. Mọi khi anh làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là muốn ở cùng Renjun thêm chút. Vốn hôm nay cũng đã nghĩ nên chuẩn bị gì cho cậu và thể hiện ra sao. Cuối cùng lại nhận lệnh phải đi chỗ khác. Haiz, thế giờ phải tìm chỗ để trú thân tạm thôi. Anh đi ra bên ngoài thì cũng đúng lúc anh Doyoung ôm một đống đồ đi về. Jaehyun liền ngay lập tức đỡ dùm rồi mang vào trong bếp.
"Gì đây? Anh mua để nấu cho Renjun á?"
Doyoung chỉ đơn giản ậm ừ, vì còn mải miết bận sắp xếp đồ ra ngoài. Jaehyun nhìn một lượt coi ông anh định đãi người thương của mình đồ gì. Anh cũng không thể để Renjun sang tận đây mà chỉ ăn mấy đồ đơn giản được nên soi xét vô cùng kĩ. Doyong nhíu mày rồi càu nhàu:
"Anh không bỏ độc vào đó đâu mà em phải soi kĩ như thế. Em ăn đồ anh nấu mãi mà vẫn to lớn đó thôi"
"Em xem có gì mà Renjun không ăn được thôi. Chứ anh sao có thể hiểu Renjun như em được"
"Vâng, ai dám nhận hiểu Renjun hơn em chứ?" Doyoung vừa lườm vừa lầm bầm nói. "À, nhưng đừng có mà chạy ra phá rối bọn anh đó nhé. Muốn gì thì đợi làm vlive xong. Còn muốn chim chuột thì ra chỗ khác nhé"
"Em làm gì có cơ hội đó"
"Tại sao?" Doyoung ngạc nhiên hỏi.
"Renjun cấm em được ở đây chiều nay. Rõ ràng là KTX của em nhưng Renjun nói đi là em phải đi"
"Lại chả đúng quá!" Doyoung nhếch mép nói. "Renjun nghĩ được như thế là tốt. Em cũng nên học theo đi"
Jaehyun buồn chán liền đi về phòng, quên luôn việc hỏi anh Doyoung định nấu món gì. Anh vào trong phòng, nghe chút nhạc, tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trước khi bắt đầu vào guồng quay công việc. Nằm chơi chán chê thì cũng tới chiều, đến giờ anh phải "biến mất" theo ý của Renjun. Cố tình ở lại cũng không phải không thể, nhưng anh muốn Renjun của mình thoải mái nhất có thể, cũng hiếm khi em ý qua đây một cách công khai như này. Anh ghé qua tạm biệt anh Doyoung một chút rồi đi. Vậy là trong KTX chỉ còn mỗi mình anh ấy ở lại.
----oOo----
Khi Renjun tới KTX của các anh lớn cùng với anh Han thì không thấy anh Jaehyun thật. Sau đó anh Doyoung giải thích một loạt lý do vì sao các thành viên không có ở đây. Kể cả nhắc đến anh Jaehyun trước mặt Renjun, anh ấy cũng ăn nói vô cùng tự nhiên. Renjun khá hài lòng vì anh Jaehyun chịu nghe lời mình. Nhưng cũng thấy hơi tiếc khi cả anh Mark và Haechan đều bận việc mất rồi. Anh Han vui vẻ đi vào trong, đặt máy quay giúp bọn họ. Khi chuẩn bị xong xuôi thì họ mở Vlive.
Không biết ai đã nghĩ cho anh Doyoung cái ý tưởng nấu đồ ăn cho cậu như này nữa. Tự dưng thành làm vlive 2 người còn có mỗi mình Renjun ngồi trước nói. Ừ thì thi thoảng anh Doyoung cũng nói vọng đôi chút nhưng cũng chẳng được mấy. Khiến cậu cảm giác chẳng khác gì đang làm vlive một mình cả. Ban nãy anh ấy nói, muốn nấu ăn vì con đường dễ nhất dẫn trái tim một người không phải đường dạ dày hay sao. Cậu phì cười, nếu không có anh Han ở đó thì cậu sẽ nói rằng, anh Jaehyun chưa từng nấu cho cậu ăn trước khi hai người họ yêu nhau. Nhưng anh ấy vẫn bằng cách thần kì đi đến được trái tim của cậu.
Đang ngồi nói linh tinh thì Haechan về. Cậu ấy ăn mặc vô cùng đơn giản, trên tay có túi đồ nho nhỏ, xem chừng là vừa từ nhà lên rồi qua siêu thị đây mà. Cậu ấy tiến lại gần rồi đứng đằng sau máy quay nói mấy câu chào hỏi đơn giản với người hâm mộ. Renjun vốn muốn cậu ấy vào nói chuyện đôi chút nhưng cậu ấy lại lắc đầu rồi ra hiệu muốn về phòng. Những tưởng hôm nay Haechan trầm xuống thì cậu ấy lại đi ra với một chai nước ngọt trên tay đưa cho Renjun. Cậu cảm ơn và mở ra, nhưng hóa ra đây là chai nước có ga mà Haechan lắc lên từ trước. Renjun muốn quát lên nhưng vì có máy quay nên cố nhịn lại, có gì tí nữa tính sổ sau. Haechan đứng ở cửa ôm bụng cười, nhưng vẫn không phát ra tiếng động gì rồi nhanh chóng về phòng. Renjun hậm hực lau chỗ nước rồi ngồi xuống, ghim trong lòng mối thù này.
Cuối cùng, sau quãng thời gian tưởng chừng như cả thế kỉ thì anh Doyoung cũng nấu nướng xong. Phần nhìn cũng khá đẹp mắt nên Renjun chụp ảnh cho người hâm mộ coi. Cậu cũng đồng thời khoe cho anh Jaehyun nữa. Anh có ngay lập tức nhắn lại nhưng cậu chẳng dám đọc, nhỡ đâu lọt vào máy quay thì không hay chút nào. Dám nhắn cho anh trước máy quay thế này là cậu đã dũng cảm lắm rồi. Với lại, có khi anh đang ở bên dưới, coi hai người họ làm vlive rồi ôm bụng cười.
Anh Doyoung nấu đồ ăn khá ngon. Cậu không bị bất ngờ bởi từ trước anh Jaehyun đã khen tài nấu nướng của anh ấy rồi. Cũng nói thêm rằng từ thời thực tập sinh, anh Doyoung khá thường xuyên nấu cho anh Jaehyun ăn. Đến bây giờ, không ngờ, Renjun cũng có cơ hội thưởng thức tài nấu ăn của anh Doyoung.
Ăn uống no say, Haechan lại đi ra. Họ chơi đùa với nhau thêm một chút thì cậu ấy quay lại phòng chơi game. Ít phút sau thì vlive cũng kết thúc. Bọn họ cuối cùng cũng có thể thả lỏng để nói chuyện với nhau. Anh Han nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào. Anh vừa làm vừa quay sang hỏi Renjun:
"Chúng ta ở đây một chút rồi về luôn. Hay em muốn ở lại cùng Doyoung và cả Haechan nữa?"
Doyoung ngày lập tức khoác vai Renjun rồi vui vẻ nói:
"Phải ở lại chứ. Có đầy người đang ngóng chờ Renjun mà"
Anh Han nhíu mày nhìn hai người, từ khi nào hai đứa nhóc này có thể khoác vai nhau thân mật thế này. Nhìn ra ánh mắt chẳng bình thường chút nào của anh Han, Renjun liền cười xòa nói:
"Chúng em quay xong chương trình thì phải có kết quả gì đó chứ!"
"Hai đứa thân nhau nhờ cái chương trình đó thật á?" anh Han nghi hoặc hỏi. Đây quả là một chuyện khó tin.
"Tại sao không? Chúng em chỉ ngượng ngùng trước máy quay để giữ thương hiệu thôi. Còn sau máy quay chúng em thân không khác gì anh em ruột" Doyoung tươi cười đáp.
Cả ba người họ cùng bật cười. Ôi cái chương trình có thể thay đổi mối quan hệ của mọi người thật sao? Chẳng ai tin được cả. Anh Han thấy họ có thể nói đùa như thế cũng tốt, dự án cuối năm Renjun cũng thoải mái hơn với mọi người. Anh Han khoác đồ lên vai rồi bảo:
"Vậy anh đi trước vì tí anh còn có việc. Renjun ở lại cùng ông anh ruột mới này của em đi nhá"
"Dạ vâng"
Renjun sau đó ra cửa chào tạm biệt rồi tiễn anh Han. Cậu cũng không phải muốn ở chơi thêm với anh Doyoung vì giữa bọn họ có gì mà chơi cơ chứ. Đơn giản chỉ là nếu giờ cậu rời đi, anh Jaehyun chắc không chịu để yên. Đã bắt anh ấy xuống dưới kia tránh mặt thì không thể rời đi không nói lời nào như này được. Cậu khẽ liếc mắt về phía anh Doyoung rồi đi vào trong bàn ngồi. Anh ấy thừa hiểu cậu muốn gì nên nói luôn:
"Em muốn làm gì thì làm, anh vào dọn dẹp"
"Để em giúp anh"
Renjun định vào trong giúp anh ấy, đâu thể ăn xong là đứng dậy luôn được. Nhưng anh Doyoung đã nhanh tay ngăn cậu lại.
"Không cần, nay anh mời em qua đây thì sao có thể bắt em dọn được. Hơn nữa để Jaehyun biết anh để em làm thì tí nó lại càm ràm anh ra. Em cứ ngồi đó đợi người yêu em tới đi"
Renjun ngại ngùng ậm ừ ngồi xuống. Anh Jaehyun này không biết đã làm gì để anh Doyoung phải cẩn thận đến thế. Cậu liền lấy điện thoại ra, đọc hết những tin nhắn ban nãy anh gửi mà chưa kịp đọc. Cậu cũng phải mong chóng báo cho anh ấy biết để họ có đi đâu còn đi luôn.
[Renjun]: Em xong rồi nè
[Renjun]: Đang ở phòng khách chơi chút
[Renjun]: Anh Han cũng đã về trước rồi
Ngay lập tức cậu nhận được hồi đáp từ anh.
[Jaehyun]: Tình yêu ơi, đợi anh chút nhé
[Jaehyun]: Anh Taeil nhờ anh chút việc
[Jaehyun]: Giúp anh ấy xong, anh sẽ lên với em
[Jaehyun]: Em tranh thủ trò chuyện với anh Doyoung trong lúc đợi anh nhé
Renjun vui vẻ đọc tin nhắn của anh và phản hồi. Đương nhiên cậu có thể đợi anh được. Đợi cả đời còn được. Cậu đặt điện thoại xuống rồi liếc ngang liếc dọc. Ngồi không cũng chán, chi bằng vào giúp anh Doyoung vậy. Nhưng chắc chắn anh ấy chẳng chịu để cậu giúp, chả nhẽ lại ra đó chỉ để nhìn anh ấy dọn. Như thế cũng không hay lắm. Cậu chợt nhớ ra Haechan cũng có ở đây cơ mà. Thế là cậu liền đi tới phòng Haechan và gõ cửa. Không biết có phải chơi hăng quá không mà chẳng thấy cậu ấy ra mở cửa. Cậu gõ cửa mạnh hơn và gọi lớn tên của Haechan.
Doyoung bên trong nghe thấy tiếng động, liền ngoái cổ ra hỏi:
"Jaehyun không lên à?"
"Anh ấy đang giúp anh Taeil việc gì đó nên chưa lên được. Em định qua với Haechan mà cậu ấy chẳng chịu mở cửa gì cả"
Vừa dứt lời, Haechan liền mở cửa ra. Renjun ngó vào trong thì thấy tối om, chỉ có máy tính là sáng một góc. Trên màn hình là một trận game. Rõ ràng là Haechan vừa đeo tai nghe vừa chơi game nên chẳng nghe thấy Renjun gọi đây mà. Cậu bực bội nói:
"Sao để tớ gọi khản cổ mới ra mở cửa thế"
"Cậu gọi tớ có việc gì không?"
"Chán quá muốn vào chơi với cậu thôi"
"Đang đấu nhau sao có thể đứng dậy được cơ chứ. Tớ vừa thua rồi, Jeno thể nào cũng chửi ầm lên cho coi" Haechan bướng bỉnh đáp.
"Thế chơi tiếp đi, tớ ra phòng khách ngồi tiếp"
"Khoan đã. Mau vào đi, đã bảo là tớ thua rồi thì còn chơi bời gì nữa" Haechan kéo Renjun lại. "Mà anh Jaehyun đâu?"
"Anh ấy bận việc dưới kia rồi. Thôi vào trong đi"
Renjun kéo Haechan đi vào trong rồi ngắm một lượt căn phòng. Haechan lắc đầu rồi mở điện lên cho sáng sủa. Không phải Renjun chưa từng vào đây nhưng lần thì giúp dọn đồ, lần thì có mục đích khác nên chưa từng ngắm cẩn thận. Không giống như bên phòng anh Jaehyun và anh Jungwoo, phòng của anh Mark và Haechan kê giường đối diện nhau. Đồ đạc cũng đơn giản. Haechan quay lại ngồi vào ghế chơi game của mình, nhưng không để chơi game mà chỉ nhìn Renjun ngắm nghía căn phòng. Renjun ngồi xuống giường anh Mark rồi hắng giọng nói:
"Tớ còn chưa xử cậu vụ chai nước ban nãy đâu nhé!"
"Tớ có lòng tốt mà cậu còn kêu ca ư?"
Renjun lườm một cái khiến cho Haechan im bặt. Có vẻ không chịu nỗi uất ức này nên Haechan liền giả bộ đau khổ kêu:
"Vì cậu mà tớ không thể tập trung chơi game, khiến cho nhân vật của tớ chết. Jeno đang mắng tớ rất thảm đây này"
Haechan nói xong liền chỉ vào màn hình máy tính. Renjun dướn lên thấy đúng là có một đoạn chat đang nhảy thật, và cũng toàn là lời trách móc. Cậu cũng biết đó là nick chơi game của Jeno. Xem chừng cậu khiến hai người bạn thua game thật rồi, nhưng cũng đáng lắm. Cậu khẽ nhếch miệng cười rồi ngồi xuống đổi chủ đề hỏi:
"Mấy ngày nữa là kỉ niệm 4 năm ngày chúng ta ra mắt rồi. Mọi người đang bàn tụ họp tại KTX ăn chơi vì dù sao cũng có được đi ra ngoài đâu. May mấy ngày này bọn tớ khá rảnh. Còn anh Mark và cậu thì sao?"
"Tớ thì được, cũng không có lịch trình gì nhiều lắm, sắp xếp được thôi. Còn anh Mark thì hơi khó nói, anh ấy đợt này vẫn còn bận lắm. Có gì để tớ hỏi lại rồi nhắn lên nhóm chat"
Câu chuyện về việc kỉ niệm 4 năm ra mắt khiến cả hai vô cùng hào hừng. Năm nay vì dịch bệnh nên họ khá là thoải mái thời gian, có thể hội họp cùng với nhau. Renjun và Haechan bàn luận rôm rả nên bày tiệc ở KTX như nào trong khi chưa biết các thành viên còn lại có đồng tình hay không.
Đang nói hăng say thì có tiếng gõ cửa. Haechan liền tùy tiện gọi vào bởi ban nãy Renjun không đóng cửa trong lại. Anh Jaehyun xoay cửa rồi ngó đầu vào, nhìn thấy Renjun anh liền mỉm cười.
"Thì ra em ở trong này. Sao anh nhắn tin mà em không trả lời"
Renjun giật mình ngó tìm điện thoại. Cậu để nó ở sau với chế độ im lặng, mải nói chuyện với Haechan quá nên quên mất tiêu. Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi hối lỗi giải thích:
"Xin lỗi, em không để ý. Anh Doyoung không nói em ở trong này ạ?"
"Anh Doyoung không có ở nhà, không biết anh ấy đi đâu nữa" Jaehyun lắc đầu đáp. Bây giờ anh mới mở toang cửa rồi đi vào trong.
"Nãy anh ấy còn trong bếp mà... Xin lỗi vì để anh tìm" Renjun lí nhí nói.
"Không sao" Jaehyun xoa đầu cậu rồi đáp. "Haechan à, anh đưa Renjun đi nhé!"
"Tự nhiên, anh kéo cậu ấy đi đi để em còn chơi game tiếp nào" Haechan nhún vai đáp, rồi xoay ghế vào màn hình máy tính. "Hai người ra nhớ đóng cửa lại đó"
"Ừ, tạm biệt em"
Jaehyun nói xong liền nắm lấy tay Renjun. Cậu lấy đồ đạc rồi nói tạm biệt với Haechan. Sau đó quay sang cười với anh Jaehyun, anh không nhịn được liền hôn nhẹ lên má của cậu. Renjun giật mình rồi đánh vào người anh. Cậu ngó qua thấy Haechan đang đeo tai nghe rồi nên chắc không biết gì. Nhưng làm như thế ở đây cũng không hay. Cậu khẽ cằn nhằn anh nhưng anh vẫn rất vui vẻ kéo cậu ra ngoài. Lâu lắm mới có cơ hội Renjun sang bên đây thế này.
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top