Chương 226




Trong quá trình chuẩn bị cho một lễ trao giải thì cả Chenle và Jisung đều gặp chấn thương. Không ai là không lo lắng cho cả hai đứa em út cả. Renjun thậm chí còn như phát khóc lên khi biết được Jisung có lẽ không thể nhảy được trong một thời gian. Thằng nhóc thích nhảy lắm, sao có thể chịu ngồi im được như thế cơ chứ. Chenle bị nhẹ hơn, vẫn có thể nhảy nhưng vẫn cần hết sức cẩn thận. Mấy nay các thành viên Dream đều nóng ruột không thôi. Tuy là hai thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng chính Chenle và Jisung còn phải động viên lại bọn họ. Lịch trình tập luyện cũng cần phải sắp xếp lại đôi chút. Sức khỏe của hai út vẫn ổn nên vẫn có thể tham gia, nhưng Jisung chỉ có thể ngồi trên ghế biểu diễn. Tuy ngoài mặt Jisung vẫn cười đùa với các anh nhưng Renjun biết út đang buồn lắm. Nhìn các anh nhảy mà bản thân chỉ có thể ngồi ở ghế thì sao không bứt rứt khó chịu được chứ?

Hôm đi lễ trao giải cũng là sinh nhật của Jaemin. Dự xong lễ trao giải thì Jaemin vẫn còn phải làm vlive nữa. Thế nên họ quyết định làm một bữa tiệc nho nhỏ coi như mừng sinh nhật cậu ấy tại ngay KTX. Bây giờ cũng chẳng thể nào ăn ngoài được nữa.

Cũng đã mấy ngày nay Renjun hỏi Jaemin về món quà mà cậu ấy muốn nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời nữa. Năm ngoài cả Jeno và Jaemin đều bỏ ra nhiều công sức để mua quà cho Renjun nên cậu cũng muốn làm gì đó cho hai người bạn đồng niên này. Kể cả đã hỏi anh Jaehyun nhưng anh ấy cũng chẳng có ý tưởng gì hay ho lắm. Hôm nay khi tập luyện xong, Jaemin muốn đến cửa hàng tiện lợi thế là Renjun cũng lon ton đòi đi cùng.

"Cậu vẫn chưa nghĩ ra bản thân muốn gì à?" Renjun càu nhàu hỏi.

"Chưa"

"Vậy tớ sẽ tự nghĩ, chẳng cần đợi cậu nghĩ ra nữa"

"Nhưng tớ không phải quả đào nhà cậu mà cậu mua cái gì cũng sẽ thích đâu. Cậu mua mấy thứ vớ vẩn là tớ chê liền đó"

"Này, đừng gọi anh ấy như thế!" Renjun lớn giọng nói.

"Sao? Cậu không thích à?"

"Ừ, anh ấy là anh của cậu đấy. Đừng gọi anh ấy một cách linh tinh như thế"

"Thì đúng như thế, anh Jaehyun của tớ cơ mà, tớ thích gọi thế nào chả được. Cậu cấm được chắc?" Jaemin hất cằm lên hỏi, gương mặt đầy thách thức khiến cho Renjun phát điên.

"Anh nào của cậu?"

"Không của tớ thì là của cậu chắc?"

"Ừ, là của tớ" Renjun gân cổ lên cãi lại. Nhưng nói xong cậu mới nhớ ra họ đang ở ngoài đường, may không có ai để ý đến họ. Cậu vội vàng bịt miệng lại rồi nhẹ nhõm thở ra. Khi bình tĩnh lại thì thấy Jaemin đang cười cợt mình. Tuy bị lấp sau chiếc khẩu trang nhưng cậu cảm nhận được Jaemin đang cười khinh bỉ. Bây giờ Renjun mới nhận ra bản thân vừa bị Jaemin dắt mũi lừa. Cậu giận lắm nhưng ở bên ngoài nên chả làm gì, chỉ quay đi chẳng chịu nói chuyện với Jaemin nữa.

Có nói được mấy câu mà họ đã đi tới được cửa hàng tiện lợi rồi. Hai người mua chai nước để uống, vừa tập luyện xong lại đi bộ đến tận đây nên có hơi mệt. Sau đó Jaemin nhặt thêm chút đồ ăn vặt cho Jeno và Jisung, những người đã về KTX. Renjun ngồi trên ghế, chỉ trỏ vào đồ cậu muốn mua. Tuy Jaemin quay lại lườm nhưng vẫn bỏ đồ vào giỏ hàng. Xong đâu đấy cậu ấy mới đi đến ngồi cạnh Renjun.

"Tớ nghĩ ra sẽ tặng cậu gì rồi đó" Renjun vui vẻ nói. "Chưa có ai tổ chức sinh nhật cho cậu đúng không? Vậy tớ sẽ là người đầu tiên vậy. Giờ tớ sẽ mau nến và bánh, xong sẽ là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho cậu năm nay. Một món quà bất ngờ đúng không hả?"

"Đến đoạn bất ngờ chưa?" Jaemin nhún vai thản nhiên hỏi.

Renjun mặc kệ thái đồ thờ ơ của Jaemin, vẫn rất tâm đắc với ý tưởng của mình. Có muốn hay không thì năm nay cậu vẫn sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Jaemin. Nghĩ tới thôi cũng thấy mình là một người bạn vô cùng có tâm rồi. Cậu tung tăng mang đồ ra thanh toán. Lúc này Renjun mới nhớ ra nếu chúc mừng sinh nhật thì cần có nến. Thế là cậu lập tức hỏi thu ngân.

"Rất tiếc thưa quý khách. Cửa hàng hiện đã hết nến nhỏ rồi ạ, chỉ còn có nến to thôi ạ"

"Thế cũng được, nến nào mà chẳng là nến" Renjun vui vẻ đáp.

"Cậu khùng hả. Cây nến to thế kia thì cắm lên cái bánh nào được?" Jaemin cằn nhằn rồi ngao ngán lắc đầu. Cây nến to bằng cổ tay Renjun mà cậu vẫn đồng ý mua cho được.

"Nhưng cậu không nghe thấy họ bảo hết nến rồi à? Chỉ còn loại to này thôi"

"Tớ không thích, chả ai dùng cái nến đó bảo giờ cả"

"Được rồi, được rồi" Renjun càu nhàu, là người chủ động làm hòa trước. "Thế giờ tớ với cậu ra siêu thị bên cạnh xem có hay không nhé"

Jaemin nghe xong chẳng nói gì mà đi ra trước, để cho mình Renjun ngồi trong thanh toán. Renjun chẳng hiểu tại sao Jaemin lại đòi hỏi như thế, nến nào chẳng là nến, đúng là người khó tính. Cậu thanh toán xong bắt đầu thở vì lại phải sang siêu thị bên cạnh chỉ để mua nến. Rồi cậu chợt nhận ra, còn thứ quan trọng hơn là bánh kem cơ mà. Cậu vò đầu bứt tai, họ sẽ còn phải lượn qua hiệu bánh để mua nữa. Bởi cậu nghĩ trong siêu thị chắc không có bán bánh kem đâu. Cậu lướt một lượt coi ở cửa hàng tiện lợi này có không. Ánh mắt cậu va phải đống bánh choco pie ở trên quầy. Ngày mai Jaemin sẽ được rất nhiều bánh kem cho mà xem. Nên giờ mua bánh kem nữa cũng phí mà cả Jeno và Jaemin có ăn bánh kem đâu, họ ăn kiêng cơ mà. Không phải choco pie là ý tưởng vừa độc đáo lại tiết kiệm à. Cảm thấy bản thân vô cùng thông thái nên Renjun liền không ngần ngại mua hai chiếc choco pie rồi chạy ra với Jaemin.

Ở cửa siêu thị, cuối cùng họ cũng có thể mua được mấy cây nến nho nhỏ để cắm lên bánh sinh nhật. Jaemin nhìn thấy mấy miếng bánh kem nho nhỏ trong tủ kính liền chỉ vào gợi ý cho Renjun. Jaemin cũng không muốn muộn rồi còn bị Renjun kéo đi mua bánh sinh nhật, thật mất công. Nhưng Renjun lại lắc đầu từ chối, gương mặt vô cùng tự đắc. Jaemin không hiểu nhưng đoán rằng Renjun cũng đã có chuẩn bị gì đó rồi, thế là cậu không nói gì nữa.

Về đến KTX, Jaemin đứng hình khi nhìn thấy Renjun cắm 1 cây nến lên chiếc bánh choco pie. Cậu đặt bánh trên đĩa cẩn thận rồi thắp nến, mang đến trước mặt Jaemin. Bằng tất cả hy vọng dành cho Renjun, Jaemin cuối cùng chỉ nhận được một chiếc bánh choco pie cùng bài hát chức mừng sinh nhật nghêu ngao từ cậu bạn. Đến lúc này Jaemin không biết nên cười hay nên không khóc nữa. Lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời, cậu được tổ chức sinh nhật như này, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Còn Renjun lại tỏ ra vô cùng tự hào như thể vừa lập được thành tích gì cao cả lắm vậy.

"Sao thế? Người ta đang hát chúc mừng sinh nhật cậu mà sao cậu lại biểu cảm thế hả?" Renjun làu bàu.

Jaemin khẽ nhếch mép cười nhưng lại chẳng nói gì cả. Sau đó cậu lấy điện thoại trong túi ra chụp chiếc bánh trước mặt được Renjun chuẩn bị rồi bấm bấm gì đó. Renjun tò mò không biết cậu ấy làm gì, không phải đi khoe với người khác đó chứ. Không nhịn được nên Renjun liền hỏi:

"Cậu nhắn tin cho ai à?"

"Nhắn cho anh Jaehyun. Tớ đang thắc mắc anh ấy thích cậu ở điểm gì nữa" Jaemin nghiến răng nói. "Dù sao cũng cảm ơn buổi sinh nhật "to đùng" này của cậu"

Nói xong, Jaemin liền cầm theo đĩa bánh đi về phòng của mình, để lại mình Renjun ngơ ngác ở ngoài. Đến khi hoàn hồn về, Renjun mới bắt đầu tức điên lên. Rõ ràng tổ chức sinh nhật cho cậu ta thì liên quan gì đến anh Jaehyun chứ. Đúng lúc này, điện thoại reo lên, người gọi đến là anh Jaehyun. Cậu liền bực bội đi về phòng để nghe máy. Nhìn thấy gương mặt cau có của Renjun, anh cũng chau mày lại, cũng thừa hiểu người khiến cậu thế này là ai.

"Jaemin lại trêu chọc gì em à?"

"Cậu ấy chê bánh sinh nhật em chuẩn bị cho" Renjun chu chu miệng lên kể tội. "Chê thì cũng thôi đi, còn chê sao anh có thể thích em được nữa"

"Thế à? Jaemin cũng chụp cái bánh gửi cho anh. Nhìn cũng đáng yêu mà nhỉ?" Jaehyun cười nói. "Sao em làm gì cũng đáng yêu được thế cơ chứ?"

Nghe anh Jaehyun nói thế, Renjun cũng hạ hỏa đi phần nào. Nhưng nhớ lại ban nãy Jaemin có bảo dù có thế nào anh Jaehyun cũng sẽ khen cậu thôi. Cậu chợt nghĩ có đúng là như thế không nữa, mặt lại xịu xuống.

"Thế anh thích em ở điểm gì? Để em ghi âm lại rồi mai mang cho Jaemin nghe"

"Chỉ cần là em thì điểm gì anh cũng thích. Một con người bình thường thì không có bao giờ hoàn hảo được, chỉ có thể cố để ít khuyết thiếu nhất có thể thôi. Nhưng anh yêu tất cả sự khuyết thiếu của em. Anh thích sự đáng yêu của em, cả sự vụng về làm hỏng việc của em, rồi đến cách em giận dỗi anh cũng thích"

Cơn giận với Jaemin trong Renjun hoàn toàn biến mất khi nghe thấy mấy lời đường mật của anh Jaehyun. Cậu biết anh có thể nói được mấy lời sến sẩm như này nhưng cậu nghe lần nào cũng vô cùng thích. Cậu cố gắng mím môi để không cười toe toét trước mặt anh. Giờ thì cậu chẳng quan tâm chuyện Jaemin ban nãy nữa rồi. Lúc này chỉ cần có anh Jaehyun là quá đủ rồi. Anh thấy cậu như vậy liền hỏi tiếp:

"Thế còn Renjun, em thích anh ở điểm gì?"

"Eo ôi sao tự dưng chúng ta lại đến chuyện này cơ chứ? Tại Na Jaemin cả" Renjun bật cười đáp. Cậu biết mấy người yêu nhau sẽ thi thoảng nói về vấn đề này, họ cũng không phải chưa từng bàn đến. Nhưng giờ nhắc đến cũng khá xấu hổ, anh lại còn trả lời mượt mà như kia nữa chứ.

"Hử? Em không biết à?"

"Cái gì của anh em cũng thích. Anh ghen em cũng thích"

"Thích anh ghen á? Thế sao mấy lần anh nổi cơn ghen em lại cứ giận anh?" Jaehyun trêu chọc.

"Không nói chuyện với anh nữa"

"Thôi được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Anh vẫn muốn được nhìn thấy Renjun cười tươi như này nữa cơ. Đã lâu lắm rồi Renjun của anh mới cười vui đến thế"

Renjun bỗng khựng lại. Mấy nay vì chuyện của hai út mà cậu thường xuyên lo lắng. Cậu cũng không muốn bản thân bày ra bộ mặt buồn bã trước mặt anh nhưng cũng chỉ cười gượng ép. Anh cũng không nói ra nhiều, chỉ luôn nói những lời động viên cho cậu nghe. Đúng là hôm nay cậu mới có thể tạm quên đi chuyện buồn mà vui vẻ đôi chút vì bản thân bị phân tâm đi.

"Xin lỗi, em khiến anh lo lắng lắm đúng không?"

"Đến cả cách em khiến anh lo lắng anh cũng thích. Anh vui vì em không cố gắng cười tươi trước mặt anh khi em buồn. Anh biết cả Chenle và Jisung đều là những đứa em mà Renjun vô cùng yêu quý. Tự dưng ghen tị với hai nhóc đó ghê"

"Nào" Renjun bật cười. "Giờ cả hai đều khỏe rồi, mọi chuyện cũng ổn nên em sẽ không buồn bã như trước nữa đâu"

"Renjun của anh càng ngày càng giỏi mà"

"À, còn chuyện nữa" Renjun bỗng nhớ ra gì đó nên nói luôn. "Chúng em lại sắp chuyển KTX rồi. Lần này em muốn ở cùng Jisung, cũng để coi chừng em ấy luôn. Jaemin ở cùng với Jisung cũng lâu rồi, nên cho cậu ấy ở riêng thôi"

"Ừ, hai anh em chắc chắn ở cùng nhau sẽ vui. Chỉ là mỗi lần chúng ta gọi điện cho nhau hơi bất tiện chút. Như anh đang ở cùng Jungwoo vậy"

"Không sao mà. Nếu có lòng thì ở đâu chúng ta cũng nghĩ đến nhau được thôi!"

----oOo----

Jaemin vừa mới mua cà phê về, tay vừa bấm điện thoại vừa lững thững đến phòng tập trung cùng các thành viên Dream. Hôm nay họ còn tham gia lễ trao giải nên cần tập trung ở công ty trước rồi đi. Cậu thử xem giờ, chắc Chenle còn chưa tới, vẫn có thể thong thả thêm chút.

"Na Jaemin!"

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Jaemin liền ngoảnh lại ngay lập tức. Chẳng cần nhìn cậu cũng biết là anh Jaehyun. Anh ấy đứng dựa lưng vào tường, nụ cười trên môi làm lộ ra chiếc má lúm ăn tiền. Nhìn anh ấy như này, Jaemin đoán là anh đang đợi mình. Cậu liền cất điện thoại rồi chầm chậm làm hớp cà phê rồi tới cạnh anh.

"Chúc mừng đứa em đáng yêu của anh lên tuổi 21 nhé"

"Anh đứng đợi ở đây chỉ để nói thế thôi à?" Jaemin nhún vai hỏi.

"Lạ sao? Thấy em đi mua cà phê nên anh đã cố tình đợi ở đây rõ lâu đó"

"Không lạ, nhưng chẳng có gì đặc sắc cả"

"Anh đã mua quà cho em rồi. Hãy đợi nhận được nó nhé" Jaehyun nói xong liền nháy mắt đầy bí ẩn.

Jaemin nhếch miệng rồi uống thêm một ngụm cà phê. Cậu không biết lần này ông anh của mình chuẩn bị gì mà lại thần bí đến thế. Nhưng coi thái độ của anh ấy như kia thì có vẻ không phải thứ gì tầm thường rồi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Jaemin liền xịu mặt xuống rồi bảo:

"Với lại, em mới 20 tuổi thôi"

"Renjun mới 20 tuổi, còn em là người Hàn, phải là 21 tuổi chứ!" Jaehyun cười đáp rồi xoa xoa đầu cậu em.

"Đừng khiến em già đi như thế" Jaemin cau có nói. Sau đó cậu liền rảo bước đi tiếp. Jaehyun cũng vui vẻ đi theo, còn khoác vai cậu đầy thân thiết.

"Em dù có 70 tuổi đi nữa, thì trong mắt anh em cũng chỉ là đứa trẻ lẽo đẽo theo chân anh thôi"

Jaemin nhăn mặt rồi, gỡ tay anh Jaehyun ra khỏi vai mình. Cậu đã không còn lẽo đẽo theo anh ấy từ lâu lắm rồi. Nhưng có vẻ trong lòng anh vẫn luôn chấp niệm hình ảnh Jaemin ngày nhỏ.

"Thế ngôi sao nhỏ của anh 70 tuổi thì sao?"

"Thì vẫn sẽ đáng yêu như bây giờ vậy" Jaehyun thì thầm.

"Mấy câu này của anh cũ lắm rồi. Anh nên đổi câu nào cho mới mẻ chút đi"

"Haha, tối hôm trước ngôi sao nhỏ cũng nói anh là một người truyền thống đó"

Cửa thang máy mở ra rồi cả hai cùng đi vào. Jaemin nghiêng đầu về phía anh Jaehyun rồi thấp giọng hỏi:

"Truyền thống? Anh chỉ ngủ với cậu ấy bằng tư thế truyền thống thôi à?"

"Em nghĩ anh của em kém thế cơ à?" Jaehyun nhếch mép nói, biểu cảm tràn đầy sự xấu xa.

Jaemin bật cười và chẳng thể đáp lại gì nữa. Cho đến khi cửa thang máy mở ra mà cậu vẫn chưa thể nín cười được.

"Sao thế? Em cười gì chứ?" Jaehyun giả vờ nghiêm giọng hỏi.

"Ngôi sao nhỏ không biết là may mắn hay đen đủi nữa"

"Về chuyện đó đương nhiên là may mắn rồi. Em ấy không có vẻ gì là phàn nàn cả"

"Nhỡ cậu ấy không nói ra thì sao? Tính cách đó đương nhiên là sẽ không để anh biết rồi"

"Anh có thể cảm nhận được đó!" Jaehyun cạn lời, anh đánh nhẹ vào đầu Jaemin một cái. "Mà từ bao giờ em lại trở nên như thế này rồi hả? Đầu óc toàn thứ gì không đâu. Mới nhỏ tuổi mà đã như thế rồi"

"Em bằng tuổi ngôi sao nhỏ đó. Anh dạy hư cậu ấy thì được, còn em thì không sao?"

"Không được, em khác, Ren... ngôi sao nhỏ khác"

"Anh vừa bảo ngôi sao nhỏ 20 tuổi còn em 21 tuổi đó à? Tính ra là em già hơn"

"Anh tính theo ngày sinh được chưa?"

"Vâng thưa quả đào hay ghennnn"

Jaehyun ngạc nhiên, là đang nói về anh rồi. Đây không phải lần đầu tiên anh nghe nói đến biệt danh này. Nhưng sao giờ mọi người lại đều nói anh như thế. Không biết từ đâu ra nữa. Jaehyun chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi ấn đầu Jaemin xuống, đứa em này không còn ngoan như ngày trước nữa rồi.

"Anh có đến coi chúng em không?" Jaemin đột nhiên hỏi vì cậu sắp đến nơi rồi.

"Không" Jaehyun lắc đầu. "Anh sẽ hẹn em ấy vào lúc khác"

"Được rồi em đi trước. Tạm biệt anh"

"À, cảm ơn em đã giúp Renjun cảm thấy tốt hơn nhá!"

"Không có gì"

Jaemin nói xong thì vẫy tay với anh rồi quay đi luôn. Nhìn dáng đi từ phía sau của cậu, Jaehyun lại lần nữa lắc đầu ngao ngán. Đứa em năm nào đã lớn thật rồi, đã chẳng còn ngây thơ như khi xưa nữa.

----oOo----

"Này, lần sau nếu quả đào hay ghen muốn đụng vào cậu thì cậu nhớ đừng đồng ý nhé!" Jaemin thì thầm vào tai Renjun.

Renjun ngẩng đầu lên vì chẳng hiểu gì cả. Tự dưng đang ngồi di chuyển trên xe thì cậu bạn lại nói vớ vẩn gì không biết. Cậu liền nhăn mặt rồi đẩy Jaemin đi ra chỗ khác. Nhưng cậu ấy lại vẫn sấn tới rồi nói tiếp:

"Nay anh ấy chê tớ nhỏ tuổi, không được nghĩ bậy bạ. Không phải cậu với tớ bằng tuổi à. Tức là anh ấy cũng thấy cậu nhỏ tuổi đó"

"Chắc do cậu lại ăn nói vớ vẩn gì nên anh ấy mới nghĩ thế đấy" Renjun làu bàu nói.

"Chẳng có gì cả, cậu bảo anh ấy là người truyền thống. Nên tớ tiện hỏi có phải do cậu chê anh ấy toàn làm mấy tư thế truyền thống hay không"

Renjun liền giật mình ngượng ngùng. Cái tên quỷ Jaemin này đúng là không nghĩ ra được cái gì tử tế để hỏi mà lại đi hỏi mấy cái đó. Gương mặt Renjun cũng bắt đầu ửng hồng. Trời ạ, mới có thế mà mặt mày đã đỏ hết lên rồi.

"Chỉ nói vớ vẩn" Renjun lẩm bẩm rồi quay mặt đi hướng khác, tránh cho Jaemin có thể nhìn thấy biểu cảm thay đổi trên gương mặt mình.

"Sao nào? Rồi anh ấy chê tớ nhỏ tuổi, thế mà với cậu thì lại không nhỏ"

"Tớ dù sao cũng đẻ trước cậu 4 tháng đó. Cũng gọi là lớn hơn cậu rồi" Renjun bực bội nói. Anh Jaehyun đúng là khổ khi có người em chẳng bao giờ chịu để anh ấy yên như Jaemin.

"Thế lúc cậu ngủ với anh ấy là từ khi nào? Có lớn tuổi hơn tớ bây giờ không?"

"Im đi"

Renjun phải quay sang bịt miệng Jaemin lại. Nếu không cậu ấy còn định nói gì để trêu chọc mình nữa. Không hiểu sao, bên trên vẫn còn anh lái xe mà Jaemin lại có thể thản nhiên nói ra như thế. Để người khác nghe được không phải sẽ lớn chuyện hay sao? Hơn hết là gương mặt Renjun đã đỏ như trái cà chua luôn rồi. Sau khi cả hai vật lộn một chút thì Jaemin cũng chịu dừng lại.

Renjun tức tối cầm điện thoại muốn mách ngay với anh Jaehyun. Nhưng thêm lần nữa, Jaemin lại nghiêng về phía cậu và trêu đùa:

"Lại định kể tội tớ với quả đào nhà tớ à?"

Vì bị Jaemin phát giác ra nên Renjun chẳng còn tâm trạng nhắn cho anh nữa. Cậu chỉ đành hậm hực cất điện thoại đi rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cũng may mà Jaemin chịu bỏ qua cho cậu lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top