Chương 222

Kết thúc công việc trên công ty, Jaehyun liền mệt mỏi trở về KTX. Khi vừa về tới thì anh gặp Haechan đang từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm một chai nước. Nhìn thấy anh nhưng Haechan chẳng nói năng gì mà cụp mắt định đi về phòng luôn.

"Haechan à, chờ chút" Jaehyun lên tiếng níu Haechan lại. "Có thể nói chuyện với anh một lát được không?"

Haechan đứng trước cửa phòng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai cùng vào phòng Haechan để nói chuyện do Mark có lịch trình đến muộn mới về. Còn bên phòng Jaehyun thì Jungwoo cũng đã chuyển về. Haechan mệt mỏi ngồi xuống giường, Jaehyun liền kéo chiếc ghế đến ngồi trước mặt cậu. Mùi rượu thoang thoảng từ trên người Jaehyun tỏa ra khiến Haechan nhíu mày.

"Anh uống rượu à?"

"Ừ. Nãy có qua uống chút với anh Yuta. Xin lỗi nếu làm em khó chịu" anh mỉm cười đáp.

"Không sao"

"Haechan của chúng ta càng trưởng thành càng chín chắn và người lớn ghê. Không nhận ra đây là Donghyuk ngang bướng ngày xưa nữa" Jaehyun cảm thán.

"..."

"Hôm qua nghe em tâm sự anh mới biết hóa ra em cũng có những điều bất mãn như thế với anh đấy" Jaehyun nhìn thẳng vào mắt Haechan rồi nhẹ nhàng nói.

"..." Haechan vẫn giữ im lặng.

"Cũng khiến anh nhận ra rằng với cương vị đồng nghiệp hay một người anh của em thì anh đều không làm tốt một chút nào. Anh thực sự thấy áy náy và có lỗi với em"

Haechan nghe xong những lời này thì lại trầm ngâm không nói gì cả. Cậu chỉ đơn giản quay mặt đi hướng khác. Chuyện hôm qua, sau khi tỉnh dậy vào sáng nay, một chút cậu cũng không quên. Chính cậu cũng không ngờ bản thân lại có thể hành động điên rồ như thế. Ánh mắt khi đó anh Jaehyun dành cho cậu, cậu cũng vẫn nhớ. Cậu cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với Renjun, chắc cậu ấy sẽ suy nghĩ nhiều lắm. Không biết nó có khiến cho mối quan hệ giữa anh Jaehyun và Renjun trở nên tồi tệ không. Vì thế mà cậu phải nhờ Jaemin chuyển lời lại rằng cậu không thể nhớ được gì do rượu. Mong rằng điều đó phần nào giúp Renjun bớt khó xử hơn. Nhưng với anh Jaehyun, có lẽ cậu không thể nào nói dối thế được.

"Donghyuk à, cũng giống như Jeno và Jaemin, anh yêu quý em như em trai ruột vậy. Thậm chí chúng ta còn cùng dành sự quan tâm đặc biệt đến một người nữa. Em cũng không muốn người đó phải buồn vì cả hai chúng ta phải không?"

Haechan quay lại nhìn anh, không hiểu ẩn ý của anh là gì. Nhưng những gì anh nói là sự thật. Họ quan tâm đến một người, cùng có cảm xúc và mong người đó được hạnh phúc. Chỉ là cậu không biết sao hôm nay anh Jaehyun lại muốn nói chuyện này? Hay là rượu thôi thúc anh ấy? Nhưng với tửu lượng của anh ấy thì như này chưa là gì cả.

"Em có biết không? Anh đã vô cùng, vô cùng, vô cùng ghen tị với em đấy" Jaehyun thành thật nói. "Em được ở bên cạnh Renjun từ những ngày đầu. Được tập luyện và làm việc cùng với em ấy. Còn anh, ngay từ những ngày đầu chỉ có thể ngắm nhìn em ấy từ xa. Nhờ những câu chuyện em kể mà anh có thể hình dung ra được Renjun. Những lúc như thế anh vừa thầm cảm ơn em lại vừa thấy ghen tị với chính em. Dù sau đó cho đến bây giờ anh đã có được tình yêu của Renjun rồi nhưng anh vẫn rất ghen tị với những ai được ở bên em ấy trước anh. Winwin, Chenle, anh Kun. Còn nhiều người nữa, tất cả những ai gặp và tiếp xúc với Renjun trước anh. Anh giở hơi lắm đúng không?"

Jaehyun nói xong thì vô thức cười cợt chính bản thân. Đến Winwin mà anh cũng còn có thể ghen tị được. Nhưng anh ghen tị với cậu bạn vì không một ai có thể thay thế Winwin trong lòng Renjun được. Người mà Renjun coi như anh ruột cũng chỉ có mình Winwin mà thôi. Anh cũng không ngờ bản thân của mình có thể trở nên như thế.

"Sao anh phải như thế? Renjun đối với anh thế nào thì anh cũng nhìn ra được mà" Haechan cuối cùng cũng lên tiếng sau bao nhiêu im lặng. Cậu không hiểu sao anh Jaehyun lại cứ phải suy nghĩ như thế. Những ai biết mối quan hệ giữa anh Jaehyun và Renjun đều có thể cảm nhận được Renjun yêu anh đến như nào.

"Con người ta thường có lòng tham không đáy mà. Mỗi khi nhìn thấy mọi người có thể thoải mái thể hiện tình cảm, nói chuyện vui đùa cùng Renjun ở chốn đông người. Còn anh thì chỉ có thể đứng nhìn từ xa, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Bọn anh luôn phải cẩn thận và dè chừng mọi ánh mắt xung quanh. Đến đứng cạnh nhau nói chuyện còn vô cùng khó khăn. Em luôn để ý và dõi theo Renjun như thế mà bọn anh yêu nhau được hơn một năm em mới phát hiện ra. Chứng tỏ cả anh và Renjun đều rất cẩn thận khi ở bên nhau. Anh còn nhớ, anh chỉ đeo một chiếc vòng thôi mà cũng khiến Renjun lo lắng đến phát khóc lên. Sau này khi lịch trình càng trở nên bận rộn thì mối quan hệ giữa bọn anh càng trở nên ngột ngạt hơn. Vì thời gian để hẹn nhau gặp riêng là quá khó khăn, lịch trình cũng toàn là lệch nhau"

Jaehyun vừa tâm sự vừa nhìn vào chiếc vòng đỏ mà Tết năm nay Renjun tặng cho anh. Đây có lẽ là món quà hiếm hoi của Renjun mà anh có thể tự tin đeo đi khắp nơi. Dù có bị mọi người nói là không phù hợp với anh như nào thì chỉ cần có cơ hội anh sẽ đeo nó. Với anh nó không chỉ đơn thuần là vòng may mắn mà còn là tình cảm Renjun dành cho mình nữa. Hôm nay anh đeo nó với hy vọng may mắn sẽ đến với anh. Anh chậm chậm nhìn nó thêm chút và khẽ mỉm cười, rồi lại tiếp tục kể:

"Anh biết em thích Renjun, từ rất lâu. Vì anh cũng thích Renjun nên chỉ cần nhìn ánh mắt người khác nhìn em ấy là anh đều có thể nhận ra được họ có tình cảm với Renjun của anh hay không. Anh biết làm như thế sẽ khiến em khó chịu, chẳng khác gì anh đang lừa dối em cả. Lại còn nghe em kể về tình cảm của mình với Renjun nữa. Anh hiểu em nghĩ gì. Cho anh xin lỗi về tất cả"

Haechan lại chìm vào im lặng. Cậu khi biết điều đó đương nhiên sẽ vô cùng khó chịu. Anh không khác nào biến cậu thành một kẻ ngốc cả. Nhưng thực ra anh Jaehyun cũng đâu thể nào làm khác đi được. Chả nhẽ lại nói thẳng là hai người họ đang yêu nhau? Thế nhưng bảo cậu vui vẻ bỏ qua cũng không phải điều gì dễ dàng. Cậu chọn cách không nói gì thêm nữa về điều này.

"Anh có một tính cách nữa mà trước nay đều không đổi. Đó là anh không thích và ghen khi Renjun vui vẻ ở bên cạnh một người có tình cảm với em ấy. Từ Jinwoo đến em, anh đều như vậy. Dù anh biết Renjun không có suy nghĩ phản bội anh nhưng anh vẫn không thể không ghen được. Nhiều lúc mà anh chỉ muốn giữ em ấy cho riêng mình vậy. Nhưng trước mặt em ấy đương nhiên anh vẫn cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể vì anh không muốn em ấy phải suy nghĩ. Cũng chẳng muốn để em ấy thấy bản thân ích kỉ đến thế nào"

Haechan im lặng nghe những gì Jaehyun tâm sự. Cậu biết hai người họ yêu nhau không dễ dàng gì. Cậu đã từng được chứng kiến anh Jaehyun nhớ Renjun đến như nào khi họ đi lưu diễn. Thấy Renjun lo lắng cho anh ấy từ những gì nhỏ nhặt nhất. Những chuyện đó vừa khiến cậu đau lòng vừa khiến cậu ghen tị.

"Jaemin có vẻ đã đúng. Anh dành gần như hết may mắn vào việc được ở bên Renjun. Cũng có lẽ chỉ có em ấy mới có thể bao dung và tha thứ cho anh nhiều đến thế. Anh thậm chí còn so sánh bản thân với Dream, Winwin và thể hiện sự không hài lòng khi bản thân bị em ấy xếp sau. Mỗi khi anh có chuyện xảy ra em ấy đều gạt bỏ tất cả mọi chuyện và đến bên an ủi anh. Rõ ràng may mắn đến thế mà anh lại không biết trân trọng và làm khổ Renjun"

"Renjun thực sự rất quan tâm đến anh. Cảm tưởng như một cái nhăn mặt của anh cũng khiến cậu ấy lo lắng. Mỗi lần cậu ấy sang chỗ chúng ta đều là vì anh. Một người dễ ngại ngùng với những người không thân thiết như thế lại có thể sẵn sàng tới chỉ để nhìn anh một cái" Haechan chầm chậm nói.

Có lần Haechan thấy Renjun chạy sang chỗ phòng tập bọn họ, cậu ấy không làm gì cả, chỉ đơn giản để được nhìn thấy anh Jaehyun. Dù chẳng được ở gần nhau nhưng ánh mắt Renjun vẫn rất vui vẻ. Khi đó cậu mới nhận ra rằng chỉ một điều nhỏ bé như thế cũng khiến Renjun vui vẻ. Điều mà cậu phải vô cùng cố gắng mới có thể đạt được.

"Khi đó anh thực sự rất vui và nhắc nhở bản thân phải yêu em ấy thêm một chút" Jaehyun cười ngây ngốc khi nhớ đến những lần đó.

"Em có thể hỏi anh điều này được không?" Haechan bỗng nhiên nghiêm túc lên tiếng.

"Em hỏi đi"

"Anh biết cậu ấy yêu mình như thế. Tại sao có lần em nghe được Renjun nói anh nghi ngờ vào tình yêu của cậu ấy?"

Jaehyun cúi xuống nghịch nghịch tiếp vòng trên tay. Đây là vấn đề mà anh cũng nhận ra và khá khó nói. Anh không trực tiếp trả lời Haechan luôn mà cứ im lặng mãi. Haechan cũng cứ thế ngồi chờ đợi anh. Mãi sau thì Jaehyun mới thở dài và đáp:

"Là lỗi của anh. Anh tin rằng Renjun yêu mình, sẽ không bao giờ có chuyện em ấy phản bội anh. Nhưng có nhiều chuyện mà không chỉ có tình yêu là giải quyết được. Ngoài kia có bao nhiêu người yêu nhau mà đâu thể ở được bên nhau. Đó là lý do dù cả hai bọn anh đều rất yêu nhau nhưng cũng nhiều lần xa cách mà chẳng khác gì là chia tay cả. Như vừa rồi, Renjun cũng muốn chia tay anh đó thôi. Anh và Renjun giống như hai cục nam châm trái dấu vậy. Có lẽ vì thế nên bọn anh mới thu hút nhau. Nhưng bọn anh lại vô tình có một điểm chung. Cả hai đều có một người bạn thân mà bản thân vô cùng yêu quý và người đó lại có tình cảm vượt trên mức tình bạn với mình. Chúng anh đều trân trọng người bạn đó và không muốn để bạn mình bị tổn thương. Đó cũng vô tình thành rắc rối giữa hai bọn anh"

Haechan cười khổ, cậu không ngờ bản thân lại trở thành "rắc rối" của Renjun. Nhưng đồng thời cậu cũng vô cùng ngạc nhiên khi anh Jaehyun cũng có một "rắc rối" như vậy. Cậu lo lắng không biết Renjun có biết chuyện này hay không? Nếu biết cậu ấy có đau lòng hay không? Anh Jaehyun có khiến cậu ấy buồn hay không? Nếu điều đó khiến cho Renjun đau khổ thì Haechan sẵn sàng đấm anh ấy một cái để hả giận cho Renjun.

"Xin lỗi. Anh không có ý nói em là rắc rối" Jaehyun ngại ngùng nói.

"Không sao. Chính em cũng thấy bản thân mình như thế mà" Haechan lắc đầu đáp.

"Khi Renjun biết em thích em ấy. Anh đã hỏi em ấy liệu nếu lúc đó em ấy không bên anh thì liệu có cho em một cơ hội không?"

Haechan kinh ngạc nhìn thẳng vào gương mặt anh Jaehyun. Hơn hết cậu muốn biết câu trả lời là gì. Dù cậu biết hy vọng của mình với Renjun chỉ là 0% nhưng cậu vẫn muốn biết. Cậu không giấu nổi thắc mắc mà vồn vã hỏi:

"Cậu ấy trả lời ra sao?"

"Em ấy không trả lời mà thất vọng với anh" Jaehyun lắc đầu đáp.

"Anh việc gì phải lo lắng về em cơ chứ" Haechan cười nhạt nói. Đáp án của Renjun quá rõ ràng rồi, cậu tại sao vẫn còn tò mò cơ chứ?

"Em biết không. Anh đã từng vì không muốn để cho bạn thân của mình đau lòng mà chấp nhận thử tìm hiểu nhau một thời gian. Và đó là một quyết định sai lầm thời học sinh của anh. Bọn anh chẳng đi đến đâu cả, anh cũng chứng minh được bọn anh không có cơ hội và quay lại làm bạn với nhau. Và với tính cách của Renjun, anh sợ em ấy cũng sẽ làm thế. Nếu năm đó em nói ra tình cảm của mình trước anh thì có lẽ bọn anh khó có thể ở bên nhau được. Vì tính cách của Renjun sẽ nghĩ cho em mà không dám bước tới với anh. Cũng có thể em ấy sẽ cho em một cơ hội trước. Mà chỉ nghĩ đến đó anh đã khó chịu rồi. Nên anh mới hỏi câu đó với Renjun. Nếu em ấy không như thế có lẽ đã dứt khoát trả lời "không" rồi mới thất vọng về anh" Jaehyun thở dài nói rồi dừng lại một chút. "Anh xấu xa lắm đúng không? Sao anh cứ phải thử thách Renjun như thế cơ chứ? Anh cũng không bao giờ cho phép bản thân được buông Renjun khỏi tay, phải giữ em ấy cho bằng được"

"Ừ, anh xấu xa lắm. Anh có thể nào đừng khiến cậu ấy buồn như thế được không?" Haechan nhìn thẳng vào mắt Jaehyun mà nói. Đôi mắt có cả sự tức giận và thất vọng.

"Anh nói tất cả những điều này vì anh muốn nhờ em giúp đỡ. Anh muốn bắt đầu khởi đầu mới với Renjun. Anh không muốn khiến em ấy buồn và khó xử nữa"

"Anh muốn em làm gì?" Haechan ngạc nhiên hỏi. Chỉ cần Renjun vui vẻ, việc gì cậu cũng có thể làm được. Cậu vô cùng nghiêm túc muốn được giúp đỡ cho anh Jaehyun và Renjun. Nhưng cũng chẳng biết bản thân có thể giúp được gì.

Jaehyun bật cười và bảo: "Không phải việc gì quá to tát đâu, em không cần nghiêm túc như thế. Anh thấy những gì Renjun nói với anh hôm qua đều rất đúng. Mọi chuyện trong quá khứ quá rắc rối và khó xử thì chúng ta hãy quên nó đi. Hãy để cho mọi chuyện buồn qua đi và chỉ nghĩ về tương lai. Anh muốn em có thể tiếp tục đối xử với Renjun như chưa có chuyện gì cả. Như thế thì quá khứ sẽ được tự động bỏ lại phía sau. Tất cả chúng ta hãy cùng tạo ra một khởi đầu mới. Anh tin là có thể như anh và bạn thân của anh vậy. Bọn anh bây giờ vô cùng bình thường với nhau. Chỉ có Renjun tuy đôi chút khó chịu nhưng vẫn khá là ổn. Nếu như Renjun không biết việc em thích em ấy thì em sẽ làm như nào, nói điều gì. Em hãy cứ như thế mà đối xử với Renjun nhé"

Haechan mím môi và gật đầu đồng ý. Yêu cầu của anh ấy không có gì là quá đáng cả. Nếu như thế khiến cho Renjun có thể vui vẻ và mỉm cười thì sao cậu có thể từ chối được cơ chứ? Hơn nữa trước nay cậu vẫn cố như thế.

"Còn chuyện Renjun quên bữa tiệc của em hôm qua. Vì cũng có nguyên do là anh nên anh xin lỗi em cho cả hai bọn anh"

"Không sao" Haechan ngay lập tức đáp lại. Khi đó cậu thất vọng và buồn bã nhưng như lời Renjun đã nói. Chuyện gì đã qua thì nên cho nó qua đi thì hơn. Cậu không trách ai cả, Renjun cũng không phải là cố tình.

"Cảm ơn em. Còn với Renjun em có thể than phiền như nào cũng được. Nếu là lỗi của em ấy thì em đương nhiên có quyền cằn nhằn rồi" Jaehyun mỉm cười nói. Haechan cũng cười lại, cậu hiểu ý anh.

"Em biết rồi"

"Nếu có cơ hội hãy để anh làm gì đó để xin lỗi về tất cả những gì mà mình có lỗi với em. Anh thực sự mong có thể bù đắp cho em"

"Anh chỉ cần đối xử thật tốt với Renjun và không khiến cậu ấy buồn là được. Nếu cậu ấy có thể vui vẻ và hạnh phúc thì em có bị đối xử như nào cũng được"

Jaehyun nhẹ nhàng xoa đầu Haechan. Có thể là đứa em bướng bỉnh trong mắt các anh nhưng Haechan cũng là một người bạn tốt, một người rất quan tâm tới cảm xúc của Renjun. Đến bản thân của anh cũng thấy tiếc cho tình cảm của Haechan.

"Anh hứa với em"

Nói chuyện thẳng thắn xong rồi thì họ cảm thấy lòng thoải mái hơn hẳn. Jaehyun ngó đồng hồ rồi đứng lên chào tạm biệt Haechan. Nhưng trước khi mở cửa đi ra thì anh còn quay đầu lại và bảo:

"À. Nhưng nếu chuyện như tối qua còn xảy ra nữa, anh không biết bản thân có lao vào đấm em không nữa. Anh không thể chịu được chuyện như thế nữa đâu"

"Em biết rồi. Em xin lỗi" Haechan xấu hổ đáp lại, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của anh ấy.

Sau khi anh Jaehyun rời khỏi phòng của Haechan, cậu liền ngồi rất lâu và nghĩ về những gì anh ấy nói với mình. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cậu xuống giường, tìm điện thoại và gọi cho Renjun.

"Ya! Huang Renjun, sao tối qua cậu dám quên cuộc hẹn với chúng tớ được hả? Đồ bạn tồi!"

Còn bên ngoài cửa Jaehyun đưa cổ tay lên và hôn nhẹ lên chiếc vòng may mắn. Hôm nay đúng là nó đã đem lại may mắn cho anh.

----oOo----

Renjun dậy từ sớm mua đồ và chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay cậu định tự tay nấu lẩu và rủ Haechan tới ăn. Jaemin tuy miệng càm ràm rằng sẽ không giúp Renjun nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn sắn tay vào bếp nấu đồ cũng. Đúng là người bạn nói một đằng làm một nẻo. Thực sự nếu không có Jaemin thì cậu cũng không biết có thể xoay xở được không nữa. Cậu và Jeno thì cũng vụng về không giúp được gì mấy. Nghĩ đi nghĩ lại Renjun vẫn thấy vô cùng có lỗi với Haechan nên quyết tâm làm một bữa ăn khác để bù. Vì dịch bệnh không thể ra ăn ngoài được nên cậu đành phải tổ chức tại KTX luôn. Bận rộn một hồi thì cũng xong xuôi đâu đấy. Cậu nhìn bàn ăn và cảm thấy vô cùng hài lòng. Giờ chỉ còn đợi Haechan đến nữa thôi, mong có thể bù đắp phần nào cho cậu ấy.

Vừa vặn khi bày biện đồ xong thì Haechan đến. Cậu ấy còn mang theo chút hoa quả tới nữa. Renjun vui vẻ đỡ hoa quả cho cậu ấy rồi kéo vào trong. Haechan ngẩn ngơ nhìn Renjun rồi hỏi:

"Nay cậu uống nhầm thuốc à? Nhẹ nhàng với tớ thế"

"Nhân lúc tớ đang hiền lành như này thì cậu cũng đừng chọc chửi làm gì" Renjun nghiến răng nói, tội lỗi trong lòng bỗng nhiên bay đi một nửa. Hôm trước cũng nghe mắng đủ từ Jaemin cho tới Haechan rồi.

Haechan bĩu mỗi rồi đứng nhìn đống đồ được chuẩn bị trên bàn. Cậu ngó trái ngó phải rồi gật gù bảo:

"Có tấm lòng đó tuy nhìn không được đẹp lắm. Nhưng nhiêu đây sao đủ để cậu bù đắp lỗi lầm được chứ?"

"Rồi cậu có định ăn không? Không thì chúng tớ tự xử vậy" Renjun nghiến răng nói.

Haechan nghe xong liền lập tức ngồi yên vị xuống ghế. Nếu còn nói thêm lại sợ sẽ không được ăn nữa quá. Nãy giờ Jaemin chán nản ngồi nghe hai người này đôi co. Còn Jeno thì không chen vào nói được gì nên chỉ ngồi cười một mình.

"Đồ bạn tệ bạc. Có mỗi cái hẹn cũng quên lên quên xuống!" Haechan ngồi càu nhàu, tiện cho đồ ăn vào miệng ăn ngon lành.

"Thì biết tớ quên cũng có ai nhắc tớ đâu. Tớ thi thoảng vẫn hay quên thế mà" Renjun vừa nói vừa chỉ một lượt ba người bạn. Chỉ cần một trong ba người họ cho cậu một tín hiệu nho nhỏ thôi có khi chuyện đã khác.

"Không ăn thì ra ngoài cãi nhau dùm" Jaemin càu nhàu. Sau đó làm như vô tình gắp thịt trong nồi lẩu cho Jeno. Mà cái hành động tuy cố làm như tiện tay nhưng cũng ngay lập tức lọt vào mắt Renjun và Haechan. Jeno thì vui vẻ ăn uống mà nào nhận ra chuyện gì khác thường.

Renjun cứ ăn được miếng lại cùng Haechan đấu khẩu một câu. Cậu bỗng thấy điện thoại rung lên trong túi. Khi lấy ra mới biết là anh Jaehyun gửi tin nhắn tới.

[Jaehyun]: Mọi chuyện bên đó thế nào rồi? Ổn cả chứ?

[Renjun]:

[Renjun]: Bọn em đang cùng nhau ăn cơm rồi

[Jaehyun]: Thế anh không làm phiền bọn em nữa. Ăn ngon miệng nhé

[Jaehyun]: À, nhớ đừng quên cuộc hẹn của chúng ta ngày mai đó

[Jaehyun]: Anh không dễ bỏ qua như Haechan đâu

[Renjun]: Em nhớ rồi, anh không cần trêu em

Renjun tủm tỉm nhắn tin lại cho anh. Sau khi cất điện thoại xong rồi ngẩng lên liền thấy Haechan chống tay xuống cằm nhìn mình. Cậu thấy hơi chột dạ nên đưa cốc nước lên uống, không biết bản thân vừa rồi có như thằng ngốc không nữa. Haechan nhếch mép cười hỏi:

"Quả đào hay ghen của cậu nhắn tin kiểm tra à?"

Renjun suýt thì phọt hết nước trong miệng ra rồi sặc rồi ho liên hồi. Haechan nhanh chóng giúp vỗ vỗ vào lưng. Jaemin ở bên cạnh khẽ nhếch mép cười, so sánh hay lắm. Renjun lấy tay vuốt ngực cho xuôi trong khi Haechan vẫn còn đang cười khúc khích. Cái gì mà "quả đào hay ghen" cơ chứ? Lần đầu tiên cậu nghe có người nói anh Jaehyun như thế.

Bữa ăn hôm đó khó khăn lắm Renjun mới có thể chống đỡ được trước sự trêu chọc của Haechan.

----oOo----

Renjun từ radio trở về. Hôm nay được anh Han đến đón và đưa trở về. Hai anh em có nói chuyện với nhau đôi chút. Rồi cậu lại nhắn tin cho anh Jaehyun báo bản thân đang trở về. Tối nay có hẹn với anh ở căn hộ. Vì tình hình dịch bệnh nên bên khách sạn không còn tiện nữa. Nên dù chỉ ở cùng nhau một đêm thì họ vẫn cần cất công đi xa tới tận căn hộ. Dù khó khăn nhưng gặp được nhau là vui rồi.

"Em đã nghĩ ra lần này muốn nhuộm màu gì chưa?" anh Han bỗng lên tiếng hỏi.

Renjun nhanh chóng cất điện thoại đi. Chị stylist đã hỏi thử ý kiến cậu từ tuần trước rồi nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra lần này muốn thử màu gì nữa. Cậu vô thức sờ lên tóc mình, sơ quá rồi, đợt này mỗi lần xuất hiện là một lần phun màu lên nên tóc bị hư tổn. Nhưng chân đen đã ra quá trời rồi nên cũng đến lúc phải thay áo mới cho đầu thôi. Mà lịch trình của NCT 2020 cũng đang bắt đầu chuẩn bị rồi. Thời gian rảnh của cậu nghe chừng trong tuần này nữa thôi, nên cậu phải quyết định nhanh thôi.

"Em cũng chưa biết nữa" Renjun thở dài đáp. "Anh có gợi ý gì không?"

"Anh thì sao rành về chuyện này. Nghĩ đi còn báo lại nhé"

Renjun ngoan ngoãn gật đầu. Mỗi lần đổi màu tóc là một lần đau đầu khó nghĩ mà. Khi đến KTX cậu vẫy tay tạm biệt anh Han. Dạo này lịch trình giãn ra rất nhiều, cũng không phải di chuyển thường xuyên nữa nên anh Han không ở cùng họ nữa. Nhưng anh ấy cũng nào biết Renjun không lên KTX mà đi ra đằng sau để đợi một người. Nhìn vào gương thấy Renjun đi đến, Jaehyun liền mở sẵn cửa cho cậu.

Jaehyun nhìn thấy Renjun cứ nhăn mặt lướt điện thoại nãy giờ nên quay sang hỏi: "Sao thế?"

"Anh Han và chị stylist đều bảo em nghĩ màu tóc mới. Em đang không biết nên là màu nào đây"

"Màu nào thì Renjun của anh cũng rất xinh đẹp thôi. Kể cả có cạo trọc"

"Em không đùa đâu" Renjun bĩu môi đáp. "Nếu không nghĩ ra thì lại để chị stylist tự chọn thôi. Nhưng nếu thế có là màu em không ưng thì em cũng không được than thở gì. Em không thích như thế"

Jaehyun xoa xoa đầu Renjun rồi nói: "Hãy thử màu nào mà em chưa từng nhuộm ý. Anh muốn nhìn thấy một Renjun tươi mới"

"Thế anh muốn em nhuộm màu gì?" Renjun vui vẻ quay sang hỏi anh. Nếu không thể nào nghĩ ra được ý tưởng gì thì hỏi ý kiến anh cũng tốt.

"Anh á? Anh được chọn à?"

"Sao lại không chứ? Có gì không ưng thì em có thể quay sang trách anh được" Renjun tinh nghịch đáp.

"Em nói thế thì ai muốn chọn nữa chứ?"

"Thôi mà, em chỉ là đùa một chút. Mà nếu có thì em cũng chỉ trách thầm anh trong bụng thôi, không nói thẳng ra đâu" Renjun quay sang năn nỉ.

Jaehyun mỉm cười rất tươi và lắc đầu không chịu. Anh vẫn phải tập trung lái xe nhưng người ngồi bên cạnh lại quá đáng yêu nên anh không thể ngừng cười được. Renjun thì vừa năn nỉ vừa lướt coi liệu có màu nào ưng ý hay không. Còn đang nghĩ anh cũng không tìm ra được màu nào cho cậu nên ủi xìu ngồi ngay ngăn lại. Bỗng anh đột nhiên lên tiếng.

"Màu hồng đi" Jaehyun thản nhiên nói. "Rất hợp với em"

Renjun suy nghĩ rồi thử hình dung bản thân trong màu tóc hồng ra. Đúng là màu cậu chưa từng thử bao giờ thật. Cậu quay sang mỉm cười với anh rồi nói:

"Được rồi, em sẽ nhuộm màu hồng. Em tin vào lựa chọn của anh"

Renjun liền hí hửng nhắn tin cho các anh chị quản lý. Cuối cùng sau bao ngày đau đầu cậu cũng chọn được màu tóc ưng ý.

"Thế anh có được thưởng gì không?" Jaehyun đánh mắt sang hỏi.

"Anh muốn gì cũng được" Renjun mím môi đáp. Thực sự không biết anh lần này lại muốn điều gì kì lạ nữa. Nếu cậu không nói thế thì anh cũng tự đòi hỏi mà thôi.

Jaehyun còn chưa nói ra muốn gì thì họ đã đến nơi. Anh lại nắm tay cậu đi lên. Lâu lắm rồi họ mới tới đây như này. Vừa vào trong anh liền vòng tay ôm lấy eo cậu kéo lại gần về phía mình. Anh cúi xuống thì thầm vào tai Renjun:

"Em có muốn ăn kem không?"

Renjun liền quay sang lườm anh. Họ còn chưa kịp cởi giày ra nữa mà anh đã bắt đầu những ý nghĩ xấu xa rồi. Nhưng nãy cậu cũng trót nói rằng anh muốn gì cũng được. Lời nói ra cũng không thể rút lại. Thấy cậu hai má đều đỏ ửng lên, Jaehyun liền tỏ ra không hiểu gì hỏi:

"Sao má em nóng lên thế?"

Vừa hỏi anh còn sờ vào má cậu. Renjun không giải thích được gì liền chỉ biết im lặng ngồi xuống cởi giầy. Sau đó cậu đi thẳng một mạch về phía phòng ngủ. Nhưng đang đi giữa đường thì Jaehyun liền gọi giật cậu lại:

"Em đi đâu thế? Không định ăn kem à?"

Renjun ngạc nhiên quay đầu lại. Anh muốn "ăn kem" ở ngay đây ư? Nhưng thực sự nếu thế cậu sẽ rất ngượng ngùng. Không biết từ chối anh sao cho thỏa nên cậu chỉ biết cúi đầu xuống xấu hổ. Từ chối sao bây giờ chứ? Jaehyun thấy cậu chôn chân ở một chỗ thì đi đến bên cạnh. Anh nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Kem anh mua sẵn trong tủ lạnh rồi. Chúng ta cùng ra đó ăn chứ?"

Renjun tròn xoe mắt ngẩng lên nhìn anh rồi lúng túng nói: "Ý... anh... là... kem thật á?"

"Không phải thì em nghĩ là gì?" anh trêu chọc hỏi.

Mặt Renjun đã nóng như hòn than rồi. Rõ ràng là bị anh trêu chọc mà không thể cãi lại được. Anh mím môi lại để nhịn cười. Càng nhìn anh càng thấy Renjun vô cùng đáng yêu, nhưng trêu cậu thế này là đủ rồi. Anh liền nắm tay cậu đi vào trong mặc cho cậu không hề có chút tình nguyện nào cả. Anh mở tủ lạnh, lấy túi kem được mua từ trước ra. Anh chọn loại mà cậu thích đưa đến trước mặt, cậu khẽ gật đầu đồng ý dù còn chưa nhìn thấy hãng kem. Anh mở sẵn kem ra rồi đặt vào tay cho cậu.

"Giờ chỉ đang có loại kem này thôi. Còn em muốn ăn loại khác thì đợi lúc nữa nhé!"

Gương mặt Renjun đỏ lựng lên mà không có dấu hiệu giảm xuống. Cậu nhanh tay cầm lấy kem anh đưa rồi cắm mặt vào ăn. Anh ngồi xuống ghế rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình. Giờ đây một chút kháng cự Renjun cũng không có mà ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh. Thấy anh cứ nhìn mãi khiến bản thân ngượng ngùng, Renjun đành phụng phịu lên tiếng:

"Sao anh không ăn à? Anh mua nhiều thế cơ mà"

"Anh mua nhiều vì sợ nay em muốn đổi ý ăn vị khác thôi" Jaehyun xoa đầu cậu đáp. "Còn anh không ăn vì sợ no bụng. Nếu thế thì tí sao có thể "ăn" em được"

Renjun nghe xong liền đánh vào người anh. Người đâu mà mấy cái ý nghĩ xấu xa không thèm che đậy gì cả luôn mà còn nói thẳng thừng ra như thế.

"Anh còn trêu chọc em nữa thì em sẽ đi về đó" cậu hờn dỗi nói.

"Được rồi, được rồi. Ngoan nào, ăn hết đi. Có ngon không?"

"Ngon hay không anh đi mà tự thử nếu muốn biết"

Nói xong Renjun liền phụng phịu ăn thêm một miếng kem. Đột nhiên anh dướn người lên hôn đôi môi cậu. Lưỡi anh tiến vào bên trong quét quanh một lượt rồi buông cậu ra. Anh liếm môi rồi giả vờ thưởng thức trong sự ngỡ ngàng của Renjun.

"Ngọt thật nhưng anh cảm nhận đó là sự ngọt ngào của Renjun hơn là kem"

Renjun nhắm mắt lại rồi nhanh chóng ăn nốt kem. Nếu còn ngồi ăn nữa không biết anh còn chọc cậu đến bao giờ. Cậu muốn rời khỏi anh để vất vỏ đi nhưng lại bị anh ghì ôm chặt. Cậu phải khổ sở và nói rõ là muốn đi đâu thì anh mới chịu buông ra. Sau đó hai người họ cùng nhau đi vào phòng ngủ. Jaehyun đã tranh thủ ôm cậu từ phía sau, khiến cả hai khó khăn trong việc di chuyển. Cậu cũng chỉ biết lắc đầu trước việc trẻ con như này của anh.

Renjun nhìn thấy màn chiếu trên tường mà từ lần trước anh chuẩn bị. Vì anh nói muốn để họ khi nào có hứng xem phim còn tiện xem. Nhưng từ đó đến giờ họ chưa từng cùng nhau xem thêm bộ phim nào thì phải. Hôm nay nhìn thấy màn chiếu tội nghiệp kia, cũng là bao công sức mà anh chuẩn bị, Renjun lại muốn cùng anh xem phim. Thấy cậu cứ nhìn mãi vào màn chiếu, Jaehyun dường như cũng hiểu ra nên thì thầm vào tai cậu hỏi:

"Em muốn xem phim gì?"

"Trước đây có một bộ phim khá nổi tiếng. Em muốn xem nó nhưng vẫn có chút chần chừ"

"Thế bây giờ có anh ở đây, còn muốn xem nữa không? Anh sẽ cùng xem với em"

"Ừ. Chúng ta cùng xem đi"

"Cho anh tên phim đi để anh mở lên"

"Call me by your name! Anh biết phim đó không? Nhưng nghe nói kết phim khá buồn"

"Thì đến đoạn buồn thì chúng ta đừng xem nữa"

Renjun mỉm cười gật đầu. Jaehyun buông cậu ra rồi tìm phim mở nó ra để xem. Anh còn đi ra bếp lấy chút đồ ăn vặt để khi xem phim họ còn ăn. Hai người cùng nhau ngồi dưới sàn để chuẩn bị xem phim. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, cũng coi như một cách để thư giãn. Họ như được lạc đến vùng nông thôn nước Ý mấy chục năm trước. Khung cảnh mộng mơ khiến Renjun vô cùng thích thú. Lần này, anh đã hứa để cậu xem phim trọn vẹn mà không bị quấy rầy. Anh ôm cậu vào lòng, cũng cậu thưởng thức bộ phim. Sự nhẹ nhàng của phim khiến không gian trầm xuống. Họ cùng nhau xem hết bộ phim, đến hết cả cái kết chứ không có ý định dừng lại. Kết thúc bộ phim vô cùng hợp lý, nhưng lại khiến cho Renjun mang mác buồn.

"Tiếc cho cặp đôi trong phim thật" Renjun cảm thán. "Buồn thật đấy"

"Uhm" Jaehyun nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Renjun, anh không nhìn thấy được gương mặt cậu từ hướng này.

"Em hỏi anh một câu này được không?"

"Hỏi đi"

"Nếu sau này, chỉ là nếu thôi, anh hết yêu em rồi, nhưng em vẫn còn yêu anh. Thì anh sẽ làm như thế nào?"

"Thế nếu là em thì em sẽ làm thế nào?" Jaehyun không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Em không biết nữa" Renjun lắc đầu, cũng đồng thời cọ cọ vào ngực anh. "Nhưng em cảm tưởng trường hợp đó sẽ không bao giờ xảy ra"

"Nếu là anh thì anh sẽ nói rõ cho em biết cảm xúc của mình. Còn lúc đó lựa chọn đi tiếp hay dừng lại, anh sẽ để cho em được quyết định. Vì khi đó anh là người sai trước. Nhưng anh cũng giống em, cảm tưởng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh cũng không cho phép bản thân được đối xử với em như thế. Ở trường hợp còn lại hãy cũng làm như thế, nếu em hết tình cảm với anh thì cứ thẳng thẳn nói ra. Khi em trao cho anh quyền quyết định thì anh cũng không bỏ em đâu. Anh sẽ khiến em yêu anh lại lần nữa"

Nói xong Jaehyun liền ôm chặt Renjun vào lòng hơn. Những lời này của anh cũng khiến cậu hài lòng. Mong đúng như họ suy nghĩ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu ngẩng lên hôn anh, trong lòng vẫn có những câu hỏi khác nhưng lại cảm thấy tại sao phải suy diễn những chuyện mà còn chưa xảy ra rồi hỏi làm gì.

"Anh thực sự muốn thấy Renjun của anh khi nhuộm tóc hồng sẽ như nào. Chắc là sẽ đẹp lắm đây" Jaehyun thì thầm, ngón tay nghịch ngợm mái tóc Renjun. "Nhuộm xong nhớ chụp cho anh xem nhé!"

Renjun ngoan ngoãn gật đầu. Là màu tóc anh thích nên cậu nghĩ chắc chắn sẽ hợp. Cậu muốn có thể nhuộm luôn bây giờ cho anh xem. Anh nhìn cậu  mỉm cười rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn từ trán, xuống sống mũi rồi bờ môi mềm mại.

"Em còn nhớ nợ anh điều gì không?" Jaehyun thấp giọng hỏi. Renjun thử nghĩ mãi mà không nhớ ra bản thân nợ anh gì. Hay là anh lại chỉ muốn trêu chọc cậu mà thôi. Nhưng dạo này bản thân cậu hay quên thật, lòng lo lắng không biết có lại gây ra rắc rối gì không nữa.

"Em không nhớ bản thân nợ anh gì nữa"

"Thế thì vào phòng tắm anh sẽ cho em biết mình nợ anh gì"

Jaehyun khẽ nhếch miệng cười rồi kéo Renjun vào bên trong. Cậu ngẩn ngơ chẳng hiểu gì những vẫn để anh nắm tay lôi đi. Mong đó không phải điều gì quá nghiêm trọng.  Ôi cái trí nhớ chuyên gây họa này của cậu thật đáng phạt mà!

P/s: Mình sẽ tạm ngừng đăng truyện một thời gian vì vấn đề công việc. Cũng tầm 1 tháng đó ạ, vì mình dạo này khá bận.

Hi mọi người có thấy fic ko vậy?

Mọi thứ trên tường của tui vẫn rất bình thường. Mọi người bảo truyện ẩn làm tui xủi ngang. Ai đó giúp tui cách public lại fic và tìm nguyên nhân với🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top