Chương 221
Renjun vẫn đang chết sững thì một bàn tay nắm lấy vai cậu và kéo cậu về phía sau. Jaehyun cũng đồng thời đẩy Haechan ra đằng sau khiến cậu ấy ngã lăn quay ra đất. Anh chuyển xuống nắm lấy khủy tay Renjun, cũng là chỗ bị Haechan cầm đến đau cả tay. Jaehyun tức giận nắm lấy cổ áo của Haechan đang say mèm.
"Jaehyun à..."
"Anh..."
Cả Renjun và Jaemin đều tái mặt kêu lên, cảm tưởng như anh ấy sẽ làm gì Haechan vậy. Nhưng cuối cùng, Jaehyun chỉ đơn giản buông Haechan ra để cậu ấy lần nữa ngã tự do về sau.
"Đi theo anh" Jaehyun giận dữ nói, sau đó lôi Renjun đứng dậy. Anh kéo cậu xềnh xệch đến trước cửa phòng.
"Jaehyun à..." cậu yếu ớt gọi nhưng anh chỉ lạnh lùng không nói gì?
Jaehyun cầm tay nắm cửa muốn mở cửa ra nhưng phòng đã bị khóa lại. Anh quay sang Renjun rồi gầm gừ yêu cầu:
"Chìa khóa?"
Renjun lúng túng tìm chìa khóa trong túi rồi đưa nó cho anh. Anh mạnh mẽ nhận lấy rồi tra vào ổ. Lúc này, Jaemin cũng chạy đến và lo lắng nói:
"Anh định làm gì vậy. Renjun cậu ấy..."
"Anh biết bản thân cần làm gì. Em sợ anh sẽ hành hạ Renjun à?" Jaehyun giận dữ nói với Jaemin. Renjun thấy tình hình không ổn liền ngăn cậu ấy lại. Cậu biết anh nổi điên lên rồi nên không muốn to chuyện thêm nữa.
Jaemin có nhiều điều muốn nói nhưng cũng đành thôi và nhìn Renjun bị anh lôi vào trong. Cậu lắc đầu ngao ngán, tối nay có quá nhiều chuyện hỗn độn xảy ra. Và bây giờ cả Jeno và Haechan đều cần cậu chăm sóc.
Jaehyun vẫn tiếp tục lôi xềnh xệch Renjun vào trong phòng. Cậu muốn mở miệng ra nói nhưng không có cơ hội. Mà chẳng cần hỏi cũng biết bây giờ anh ấy đang phát điên rồi. Cậu ngạc nhiên khi anh kéo cậu vào trong nhà vệ sinh. Anh xả nước ra và lấy tay hứng. Sau đó anh dùng bàn tay ướt át kia đưa lên mạnh bạo quẹt vào miệng Renjun. Vì lực anh dùng rất mạnh nên cậu cảm thấy vừa rát vừa đau. Cậu giờ đã hiểu sao anh lại làm như vậy nhưng lòng lại tủi thân muốn bật khóc tại chỗ. Cậu ấm ức ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt rưng rưng. Có lẽ nhìn thấy gương mặt đó của Renjun khiến Jaehyun dịu đi phần nào. Anh chạm vào gương mặt cậu rồi thấp giọng nói:
"Xin lỗi em. Anh không giữ được bình tĩnh nên nổi nóng với em. Anh xin lỗi. Anh có làm em đau không?"
Giọng nói của Jaehyun dần chuyển sang lo lắng. Anh cẩn thận nhìn gương mặt Renjun xem cậu có sao không. Nhưng Renjun lại đau lòng lắc đầu nói:
"Em không sao. Nếu làm thế có thể khiến anh bớt giận thì em chấp nhận được"
Nói xong Renjun chủ động ôm lấy anh. Những chuyện xảy ra không phải đều do cậu mà ra sao? Anh không có lỗi gì, Haechan cũng không, mà là cậu. Jaehyun siết chặt lấy cậu hơn.
"Anh xin lỗi. Anh hứa sau này sẽ cố gắng giữ bình tĩnh hơn"
"Không sao thật mà. Em thích anh bộc lộ ra như này hơn là cứ giữ trong lòng" Renjun thành thật. "Với lại Haechan say quá nên mới như thế, anh cũng đừng trách cậu ấy nhé!"
Jaehyun liền buông Renjun ra và nhìn thẳng vào mắt cậu rồi lớn tiếng nói:
"Đương nhiên anh biết điều đó. Nếu Haechan không say thì chắc chắc anh đã đấm cho em ấy mấy cái chứ không phải chỉ đơn thuần tức giận như này rồi"
Renjun gật đầu, cậu nắm lấy bàn tay anh và xoa xoa mong là có thể xoa dịu được cơn giận trong anh chút nào đó. Cậu nhìn thẳng vào mắt của anh, chỉ qua ánh mắt, cậu biết anh có thể hiểu được suy nghĩ của cậu. Anh cũng hít một hơi thật sâu để có thể lấy lại bình tĩnh. Renjun mỉm cười với anh rồi dướn người lên hôn anh. Cậu muốn anh biết đâu mới là nụ hôn của tình yêu. Ngay lập tức anh đáp lại nụ hôn của cậu một cách mãnh liệt, và đầy chiếm hữu. Anh như muốn hút hết sinh khí của Renjun đi vậy. Lưỡi anh đi đến đau là khiến cậu cảm nhận được sự đụng chạm đến đó.
Trong lúc hai người đang quấn quýt lấy nhau thì họ vô tình động vào vòi nước khiến cho nó phun ra ngay trên đầu họ. Cả hai giật mình buông nhau ra. Renjun nhanh tay tắt vòi nước đi nhưng họ đều đã bị ướt sũng rồi. Jaehyun nhìn Renjun rồi bật cười, cậu cũng bật cười theo anh. Bỗng cậu nhìn chằm chằm vào ngực anh và thấy áo anh bị dính chặt vào người, lộ ra cơ thể phía sau một cách lấp ló. Cậu thở gấp gáp tránh đi hướng khác. Nhưng mọi hành động, ánh mắt của cậu đều đã bị anh quan sát hết.
"Để em lấy khăn lau cho anh nhé" Renjun lúng túng nói.
Nhưng khi cậu vừa quay đi thì anh lại từ phía sau ôm lấy cậu. Anh hôn lên cổ cậu rồi thì thầm:
"Chúng ta chưa bao giờ làm chuyện đó trong nhà tắm nhỉ?"
Tai Renjun đỏ ửng lên. Tuy là câu hỏi nhưng cậu biết anh đang muốn gì. Cậu thầm chửi cái vòi nước chết tiệt kia nữa. Cậu nuốt nước bọt chưa biết trả lời ra sao thì anh đã tiếp tục hôn lên gáy cậu, lưỡi linh hoạt liếm láp xung quanh. Renjun rùng mình, họ đang ướt át dính lấy nhau đúng theo nghĩa đen. Với lại không phải mấy tiếng trước cả hai đã quan hệ rồi sao. Bây giờ đối với họ như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Renjun chầm chậm nhắm mắt lại cảm nhận sự chăm sóc của anh. Nhưng hình ảnh ban nãy của Haechan bỗng dưng lại hiện lên. Cậu liền giật mình mở mắt ra. Đúng vậy, ban nãy cậu lỡ hẹn với Haechan để ở cùng với anh, bây giờ cậu ấy thành ra như vậy thì cậu lại chuẩn bị mây mưa lần nữa với anh. Cậu bỗng cảm thấy bản thân thật tồi tệ và đầy tội lỗi. Lúc này bàn tay của Jaehyun đã luồn vào trong áo cậu đồng thời xoa xoa đầu ti nhạy cảm. Renjun liền giữ tay anh lại và bảo:
"Đừng mà. Em mệt rồi. Mai anh cũng còn có lịch trình nữa. Chúng ta mới... uhm... lúc chiều mà"
Jaehyun nghe thấy thế liền dừng tất cả hành động lại và buông Renjun ra.
"Ừ. Giờ chúng ta ra nghỉ ngơi thôi. Nhưng em vẫn là nợ anh đấy"
Renjun hờn dỗi đánh vào người anh rồi đi ra trước. Cậu mở tủ lấy ra hai chiếc khăn rồi đưa cho anh một cái để lau người. Jaehyun nhận lấy rồi không lau luôn mà cởi hẳn áo ra. Anh treo chiếc áo lên gần cửa sổ trong sự ngỡ ngàng của Renjun.
"Anh làm gì vậy?" cậu ngạc nhiên hỏi.
"Phơi nó lên để mai còn có áo mặc về chứ?"
"Thế em lấy áo khác cho anh mặc tạm tối nay nhé?"
"Không cần" Jaehyun lắc đầu từ chối. "Anh sẽ để vậy đi ngủ luôn"
"Anh... anh... không sợ lạnh à?" Renjun lắp bắp hỏi.
"Có chăn mà" Jaehyun nhếch mép đáp. "... còn có em nữa"
Renjun đỏ mặt vội vàng lấy quần áo để vào trong thay đồ. Chứ đứng đây nghe anh nói chắc chẳng làm được gì. Khi cậu đi ra thì Jaehyun đã nằm sẵn trên giường chờ đợi. Renjun liếc nhìn anh rồi đi đến bàn ngồi. Cậu muốn lấy điện thoại hỏi thăm tình hình Haechan như nào. Cậu không thể nào bỏ mặc không hỏi han cậu ấy như nào được nên nhắn tin hỏi Jaemin.
[Renjun]: Haechan sao rồi?
[Jaemin]: Mọi chuyện ổn rồi
[Jaemin]: Cậu không cần lo lắng đâu
[Renjun]: Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nhé
[Jaemin]: Tắt điện thoại và nghỉ ngơi đi
Renjun cắn môi và nghe theo lời Jaemin, cậu tắt điện thoại và trở về giường. Jaehyun liền mỉm cười và dang tay ôm cậu vào lòng. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như bao lần để cậu thoải mái đi vào giấc ngủ.
"Anh có chuyện muốn nói cho em biết"
"Chuyện gì vậy?" Renjun tò mò ngẩng lên nhìn anh. Thái độ nghiêm túc của anh khiến cậu có đôi chút lo lắng. Không biết tối nay còn chuyện gì sẽ xảy đến nữa đây.
Jaehyun trầm ngâm một chút, tay anh vẫn đều đều vỗ vào lưng cậu. Nhưng anh không nhìn vào mắt của cậu mà tránh đi chỗ khác. Mãi sau một khoảng thời gian mà Renjun cảm tưởng như cả hàng ngàn giờ đã trôi qua thì anh mới chầm chậm lên tiếng:
"Chắc em không quên được chuyện anh gọi em lên sân thượng và nói ra tình cảm của mình đúng không?"
"Tất nhiên rồi, sao em có thể quên được chứ!"
"Đó thực sự là chuyện vượt ngoài kế hoạch của anh. Ban đầu anh vẫn muốn đợi em đủ tuổi trưởng thành rồi mới nói ra. Khi đó chúng ta cũng ra mắt được thời gian đủ lâu, em cũng chín chắn rồi thì em sẽ dễ chấp nhận anh hơn. Hơn nữa, anh cũng không chắc chắn em có tình cảm với em nên muốn thêm thời gian để bản thân có thể thân thiết với em hơn. Nhưng..."
Jaehyun ngập ngừng không nói thêm nữa. Renjun nép hẳn vào ngực của anh để lắng nghe. Cậu sợ lại là chuyện cậu chưa biết mà anh giấu đi. Giữa họ xảy ra quá nhiều chuyện rồi nên cậu chỉ muốn được bình yên ở bên anh mà thôi. Bàn tay cậu chạm vào cơ bụng của anh co lại khiến anh có chút đau nhưng không nói ra.
"... Anh làm thế vì anh biết Haechan cũng muốn bày tỏ với em"
"Cậu ấy nói với anh điều đó ư?" Renjun lí nhí hỏi.
"Không. Là Jaemin nói cho anh biết"
"Haechan nói đúng, anh khi đó đã biết tình cảm của em ấy dành cho em rồi. Anh luôn quan sát Haechan để coi em ấy tiến triển đến đâu, cũng dò hỏi em ấy. Anh biết như thế là không hề công bằng, thậm chí là có chút thủ đoạn. Vì thế anh luôn thấy có lỗi với Haechan"
Renjun im lặng không nói gì. Hóa ra việc cậu hẹn hò với anh ấy được đẩy sớm là vì Haechan. Tại sao mọi chuyện không thể đơn giản mà cứ phức tạp như thế này cơ chứ? Tại sao tình yêu của bọn họ tiến triển lại do xúc tác của người khác cơ chứ? Sao ông trời không muốn họ yêu nhau trong lặng lẽ mà cứ phải nghĩ ra đủ điều vậy?
Jaehyun dùng bàn tay nâng mặt Renjun lên, không để cậu tránh mặt mình nữa. Đôi mắt của cậu vô cùng phức tạp đến anh cũng không thể phân tích nổi.
"Em thấy anh xấu xa đúng không? Trong khi Haechan rất tin tưởng anh mà anh lại làm thế?"
"Em không biết nữa" cậu lắc đầu đáp. Còn có thể nói như nào nữa? Chẳng lẽ lại nói đúng, rằng cậu thất vọng, hay bảo không, anh không hề làm sai khi lợi dụng Haechan?
"Nhưng anh không bao giờ hối hận cả. Kể cả có quay lại cả trăm lần anh vẫn sẽ làm thế. Nếu để em biết Haechan thích mình trước khi anh bày tỏ, liệu em có chịu để chúng ta có cơ hội hay không? Để có được em anh sẽ không nề hà bất kì cách gì cả"
"Tất cả đều là quá khứ rồi, chúng ta đừng nói đến nữa được không? Nếu chuyện gì đã qua rồi, thì để nó qua đi và chỉ quan tâm đến thời điểm hiện tại được không? Hiện tại thì chúng ta đang ở bên nhau"
Renjun gần như là cầu xin anh, cũng như bản thân. Trái tim của Renjun thì chỉ có một và nó hướng về ai là điều quá rõ ràng. Bây giờ cậu quá mệt mỏi để suy nghĩ đến những chuyện như này rồi.
"Ừ. Em chắc cũng mệt rồi. Anh xin lỗi, em ngủ đi thôi"
Jaehyun hôn lên trán của Renjun rồi ôm cậu vào lòng. Cậu nhắm chặt mắt lại muốn bản thân chìm vào giấc ngủ để quên hết những chuyện hôm nay đi. Hoặc mong rằng khi tỉnh dậy thì tất cả chỉ là giấc mơ.
----oOo----
Renjun bị tiếng động làm cho tỉnh dậy. Cậu khó chịu vươn tay ra tìm anh nhưng bên cạnh lại trống không. Cậu liền giật mình mở mắt ra coi thì thấy anh đang đứng ở sàn lấy chiếc áo phơi hồi tối. Anh quay lại người thấy cậu bị mình làm cho tỉnh giấc thì chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống giường khoác áo vào. Renjun thấy vậy liền trườn lên đầu giường rồi ôm lấy anh từ sau. Cậu tựa cằm vào vai anh rồi hỏi:
"Anh phải đi rồi à?"
"Ừ, anh có chút việc cần đi trước"
Jaehyun muốn cài cúc lại nhưng đã bị cánh tay Renjun đặt trước ngực khiến anh không thể. Cậu dường như biết điều đó nên giúp anh cài cúc vào nhưng vì cài từ phía sau nên có đôi chút lúng túng. Cuối cùng thì vẫn xong. Jaehyun ngó đồng hồ rồi gỡ tay Renjun ra để đứng lên. Anh cũng cài nốt cúc hai bên tay áo. Cậu liền ở trên giường quàng hai tay lên cổ anh rồi thấp giọng nói:
"Anh đi cẩn thận nhé"
"Ừ"
"Em yêu anh"
Jaehyun bỗng nhiên bật cười khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên. Anh véo yêu lên má cậu rồi hỏi:
"Sao đột nhiên lại nói yêu anh?"
"Yêu anh thì nói yêu anh thôi. Không được sao?" cậu chu chu miệng lên đáp. Chỉ là một lời yêu, họ đã nói với nhau bao nhiêu lần rồi.
"Được chứ!" Jaehyun thấp giọng đáp. "Giờ anh phải đi thật rồi"
Khi Jaehyun muốn quay người rời đi thì Renjun vẫn quàng tay trên cổ anh giữ lại. Cậu hờn dỗi hỏi: "Thế còn anh? Anh có yêu em không?"
"Yêu chứ!" anh dịu dàng đáp.
Renjun không đáp lại mà dướn người lên muốn hôn anh nhưng anh lại ngả người về phía sau. Cậu không hôn được anh liền giận dỗi buông anh ra rồi ủi xìu ngồi xuống giường.
"Sao nay lại nhõng nhẽo thế này? Không cáu ngủ như mọi khi nữa à?"
Renjun lườm anh rồi quay về giường nằm tiếp. Jaehyun lắc đầu rồi đi đến bên hôn lên trán để tạm biệt. Nhưng dù thế cậu vẫn nhắm tịt mắt lại như không biết gì. Anh ghé sát tai cậu rồi thì thầm:
"Hôm sau chúng ta cùng đến căn hộ nhé? Anh vẫn nhớ điều hôm qua em nợ anh đó. Có giận dỗi anh cũng không bỏ qua đâu!"
Renjun liền mở mắt lườm anh rồi lấy chăn chùm lên che mặt đi. Anh nói câu gì cũng đều rất mờ ám. Anh bật cười xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng rời đi. Anh đi khỏi thì cậu cũng ngồi dậy rồi thở dài.
Sau đó, Renjun ngủ thêm một giấc thật sâu nữa. Cậu sợ nếu tỉnh quá sớm sẽ chạm mặt Haechan. Bây giờ nếu gặp cậu ấy thì Renjun không biết sẽ nói gì nữa. Chuyện hôm qua cậu vừa tội lỗi vừa cảm thấy vô cùng khó xử. Thế là cậu quyết định trốn tiệt trong phòng cho an toàn. Khi đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, Renjun quyết định rời khỏi giường và ra nhà bếp tìm đồ ăn. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng thì có ngay một cục giấy vệ sinh lao đến trước mặt cậu. May mà cậu phản ứng nhanh và né kịp. Renjun bực bội ngẩng lên coi cục giấy từ trên trời rơi xuống này là ai.
"Đồ bạn tồi!" Jaemin rặn từng chữ qua kẽ răng, ánh mắt khó chịu nhìn hướng về Renjun.
"Haechan đâu?" Renjun mặc kệ thái độ của Jaemin mà hỏi.
"Cậu giờ này mới ló mặt ra không phải để tránh cậu ấy à? Sáng nay cậu ấy đã về sớm rồi" Jaemin bực bội đáp.
"Sao hôm qua cậu không báo cho tớ biết việc tớ quên bữa tiệc đó chứ?"
Renjun thực sự đã thắc mắc từ hôm qua rồi. Tại sao cả Jeno lẫn Jaemin đều không nói cho cậu biết cơ chứ? Nếu Haechan buồn như thế, họ chỉ gọi một cậu có lẽ mọi chuyện sẽ không đi xa đến thế này rồi. Thậm chí cậu còn nhắn tin cho Jaemin trước khi về nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả.
"Vì Donghyuk ngay khi bước vào cửa đã bắt chúng tớ hứa không được để cậu biết chuyện việc cậu quên cuộc hẹn. Cậu ấy muốn anh Jaehyun và cậu hẹn hò với nhau vui vẻ. Với lại đâu chỉ với cậu ấy, cậu cũng quên cả Jeno và tớ. Đồ có trai quên bạn như cậu không đáng được tha thứ! Bạn tồi"
Renjun chỉ biết im lặng để Jaemin mắng mình như thế. Cậu đi đến gần Jaemin và hỏi: "Thế Haechan vẫn ổn chứ?"
"Ừ. Cậu ấy nhớ lại những gì làm hôm qua. Xong nhờ tớ nói lại với cậu là cậu ấy chẳng nhớ gì cả" Jaemin cuối cùng cũng dịu giọng xuống.
"Thế sao cậu còn nói với tớ chứ?" Renjun nhăn mặt hỏi lại.
"Cậu sẽ tin ư? Vì không nói sự thật có khi cậu còn lấn cấn hơn. Nói thẳng ra như vậy để cậu biết đường mà cũng giả vờ như vậy đi"
Renjun mệt mỏi ngồi xuống ghế. Nói chung hướng giải quyết như thế cũng hợp lý. Jaemin ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi:
"Hôm qua anh Jaehyun và cậu ổn chứ?"
"Ừ, chắc thế"
"Chắc thế? Là sao?"
"Anh ấy có tức giận nhưng rồi mọi thứ vẫn ổn"
"Anh Jaehyun hiếm khi nổi giận đến như thế lắm. Nhìn anh ấy dẫn cậu vào phòng mà tớ còn thấy sợ" Jaemin thành thật.
"Sợ? Cậu lo anh ấy sẽ ăn tươi nuốt sống tớ chắc?" Renjun nhếch miệng hỏi.
"Sao tớ phải lo lắng như thế? Anh ấy chẳng "ăn" cậu đến chán luôn rồi" Jaemin nhún vai nói. "Nhưng hôm qua gặp chuyện như thế ai cũng sẽ ghen giống anh ấy thôi, trừ người không thật lòng với cậu ra"
"Tớ biết mà" Renjun mệt mỏi đáp. Cậu nhìn Jaemin và có nhiều điều muốn hỏi, cậu muốn hỏi ngoài những thứ mà cậu đã biết ra thì còn chuyện gì nữa không. Cậu tin chắc Jaemin còn biết nhiều hơn thế. Cậu cũng muốn hỏi, những gì Jaemin biết về Haechan. Nhưng cậu lại nuốt tất cả vào trong. Rõ ràng chính cậu hôm qua còn bảo nếu chuyện gì đã qua thì nên cho nó qua đi cơ mà. Đúng vậy, hãy để mọi chuyện qua đi như thế.
"Cậu có gì muốn hỏi tớ à?" Jaemin đột nhiên lên tiếng khi thấy Renjun cứ nhìn chằm chằm vào mình.
"Không có gì" Renjun lắc đầu. "Tớ đi vào phòng trước nhé"
Sau đó Renjun liền đứng lên rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top