Chương 220
Warning: Chương này và chương tiếp theo đọc sẽ rất thương Haechan nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé
----oOo----
Renjun thẩn thơ trở lại phòng của anh Jaehyun. Cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng và dường như bản thân đã quên điều đó. Nhưng cậu không tài nào nhớ ra được. Cậu cuối cùng tặc lưỡi nghĩ bản thân đã tưởng tượng quá nhiều rồi. Nếu có gì sao cậu không nhớ được cơ chứ! Cậu vào phòng phòng thì thấy anh Jaehyun đang nghe điện thoại. Cậu nhìn thấy đống đồ anh đi siêu thị về đã được đặt lên bàn tử tế. Jaehyun nhìn thấy cậu liền vẫy vẫy tay cậu đến. Cậu ngoan ngoãn lon ton đi đến chỗ anh và ngồi xuống giường.
"Ừ... tớ biết rồi... ừ..."
Jaehyun vẫn đang tập trung nói chuyện. Anh liền nắm lấy bàn tay cậu rồi dùng ánh mắt dịu dàng hướng về phía người thương. Renjun mỉm cười để anh nắm tay như thế, rồi hai người đan tay ngón tay vào nhau. Cậu đang tò mò không biết anh đang nói chuyện với ai nữa thì anh như đọc được suy nghĩ và cho cậu xem màn hình. Nụ cười trên môi Renjun dần tắt, thay vào đó là cái cau mày khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là ChinHae. Cậu liền hờn dỗi vùng vằng gỡ tay khỏi anh nhưng anh vẫn đang nắm rất chặt và không để cậu vùng ra thành công.
"Em vẫn ghen à?" anh nhìn vào cậu rồi tủm tỉm hỏi dù vẫn còn đang nói chuyện với ChinHae
"Ai thèm ghen chứ?" cậu phụng phịu rồi quay mặt đi hướng khác.
"Là Renjun, đang ngồi dỗi tớ đây này" Jaehyun cười nói vào trong điện thoại.
"Em dỗi bao giờ?" cậu bực bội nói lớn. "Anh không cần chọc em"
"Ừ. Renjun của tớ không dỗi. Chỉ là đột nhiên nhăn hết cả mặt lên thôi" Jaehyun vẫn cười rạng rỡ nói vào điện thoại nhưng Renjun thừa biết là anh đang nói cho mình nghe. "Tất nhiên là đáng yêu rồi, em ấy chỉ cần thở thôi cũng đáng yêu rồi... Đương nhiên không để cho cậu thấy được rồi... Nói tiếp về chuyện đang dở đi..."
Renjun bĩu môi với anh. Rõ ràng là đang nói về bản thân cậu nhưng cậu lại chẳng thể xen vào được. Anh tuy đang nói chuyện điện thoại nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu vô cùng chăm chú. Renjun quan sát anh, không hiểu sao ở nhà mà anh ăn mặc nghiêm túc thế. Sơ mi trắng sắn tay áo lên tận khủy, quần sooc sơ vin đàng hoàng. Thấy gương mặt anh như đang trêu chọc mình, Renjun quyết định không thể để yên như thế được. Cậu liền dùng hai ngón tay luồn vào trong cạp quần của anh rồi kéo anh tiến gần về phía mình. Anh cũng giật mình trước hành động này của cậu, lỡ chút lời ChinHae nói trong điện thoại. Renjun dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh, hai ngón tay tháo một đoạn nhỏ áo sơ mi của anh ra khỏi quần. Cũng chỉ hai ngón đó, cậu nhẹ nhàng chạm vào phần da ở thắt lưng của anh. Sau đó, cậu dùng cả bàn tay và kéo áo anh ra khỏi quần một mảng to hơn.
Jaehyun khẽ cười rồi quay đầu đi hướng khác. Bây giờ anh ngược lại bị Renjun trêu chọc. Thấy biểu cảm của anh, Renjun vô cùng thỏa mãn, càng đùa nghịch với làn da của anh hơn. Chẳng cần làm gì nhiều chỉ đơn giản chút động chạm này thôi cũng khiến cho Jaehyun sắp phát hỏa đến nơi rồi. Cuối cùng anh phải chịu thua trước Renjun rồi bảo với ChinHae:
"Chúng ta nói sau nhé. Renjun quả thực quá đáng yêu rồi!"
Jaehyun chẳng chịu nghe ChinHae nói ra sao mà lập tức tắt điện thoại đi rồi lẳng nó xuống bàn. Anh nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của Renjun rồi chồm lên người cậu để đè cậu xuống giường. Anh lập tức ngậm lấy môi dưới của cậu rồi mút thật mạnh. Sau đó anh ngẩng lên và hỏi:
"Em muốn anh làm thịt em từ phần nào trước hả? Sao lại hư như thế chứ?"
Renjun cười khúc khích vì đã đạt được mục đích. Cậu quàng tay ra sau cổ anh rồi đảo mắt xung quanh hỏi:
"Em như này là do một tay anh dạy hết đó"
"Thế thì anh phải có trách nhiệm với em rồi. Anh không thể để em chạy đi đâu lung tung được, chỉ được ở trong vòng tay của anh thôi"
Renjun lại bật cười lớn, cậu cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh như thế. Sau đó cậu từ từ tháo từng cúc áo của anh ra vừa nói:
"Phải xem anh có bản lĩnh đó không đã"
Jaehyun vuốt ve gương mặt của Renjun rồi nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi trên người ra. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy tà ý. Renjun cũng chẳng sợ, thậm chí còn giúp anh kéo khóa quần xuống. Anh liền mạnh bạo cúi xuống hôn lên môi cậu, rồi đến khi không thể thở được nữa thì anh trườn sang bên má, xuống tới cổ. Nhưng đột nhiên anh lại bị Renjun đẩy ra. Jaehyun còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy Renjun bảo:
"Em cứ cảm thấy bản thân quên gì giờ mới nhớ ra"
"Chuyện gì cơ?"
"Đợi em một chút!"
Renjun đẩy anh ra rồi lấy điện thoại trong túi. Jaehyun nhìn theo cậu mà không biết mục đích của cậu là gì. Sau khi bấm bấm điện thoại một lúc thì cậu liền xòe màn hình ra trước mặt anh và bảo:
"Em đã tìm ra được bức thư anh gửi tới radio rồi nè. Em đọc cho anh nghe coi có đúng không nhé!"
"Là chuyện này ư?" Jaehyun méo mặt hỏi.
"Đúng rồi. Em phải đọc khoảng hơn 300 lá thư mới có thể tìm ra nó được đó. Và em không nghĩ mình đã chọn sai đâu"
Jaehyun cười méo xệch một cách bất lực. Đang lúc này mà Renjun lại còn nghĩ đến chuyện này, anh cũng không biết làm sao nữa. Anh từ sau ôm Renjun vào lòng rồi bảo:
"Hay đợi tí nữa. Còn bây giờ thì..."
"Không được" Renjun trực tiếp ngắt lời anh, môi lại chu chu lên hờn dỗi. "Em đã đợi rất lâu để có thể đọc nó cho anh nghe. Hay anh vốn không để tâm khi gửi nó đến cho em?"
"Không phải như thế. Được rồi, em đọc cho anh nghe nhé. Anh cũng đang muốn coi em có tìm đúng thư anh gửi chưa" anh liền rối rít dỗ dành, càng siết chặt vòng tay để ôm cậu vào lòng. "Nhưng nếu em đoán sai thì sẽ bị anh phạt đó"
"Còn lâu mới sai được. Anh chờ mà xem"
"Ừ, đọc cho anh nge đi nào" Jaehyun dịu dàng đáp, còn tựa cằm vào cai của Renjun nữa. Anh không thể không chiều theo ý cậu ấy được.
Renjun vô cùng vui vẻ và hài lòng trước thái độ của anh. Cậu từ từ mở bức thư mà mình cho rằng là của anh ra và đọc lớn để anh nghe.
"Gửi RenD
Tôi là một thính giả vô cùng trung thành của bạn. Ngay từ những ngày đầu tiên của RenD, dù có người ngăn cản nhưng tôi vẫn nghe radio của bạn. Nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên tôi viết thư gửi cho bạn. Nếu nó được đọc trên radio thì đó là may mắn của tôi. Còn nếu không, cũng chẳng sao cả, vì tôi biết bạn sẽ có cách để đọc được nó"
"Làm gì có ai gửi thư đến radio mà còn tự tin được rằng em sẽ có cách đọc được nó ngoài anh chứ?" Renjun bĩu môi nói. Chỉ đọc mấy dòng đầu đầy tự tin này thì cậu đã đoán ra được ngay là anh rồi! Sau đó cậu lại tiếp tục đọc.
"Nhớ những ngày đầu tiên của chương trình radio, đó là ngày mà tôi làm lành với người mà tôi vô cùng, vô cùng, vô cùng yêu. Ấn tượng của tôi về ngày đầu tiên của RenD là có sự vụng về, có sự lo lắng nhưng lại tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Bởi khi đó tôi đang tìm lại được tình yêu mà bản thân vô tình đánh mất.
Tất cả như mới ngày hôm qua mà bây giờ đã là ngày thứ 300 của RenD rồi. Bạn chắc biết đúng không? Tôi và người yêu lại làm lành với nhau nữa rồi. Lần này tôi phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, nhưng rất may người ấy vẫn tha thứ cho tôi. Tôi thấy bản thân thật may mắn khi quen được người tôi yêu hiện tại, một người vị tha, yêu thương tôi hết lòng, tha thứ cho sự thiếu xót của tôi.
Và trên tất cả tôi biết RenD cũng như vậy, vị tha và tốt bụng. Những người như bạn và người tôi yêu, xứng đáng đạt được nhiều thành công trong công việc.
Tôi hứa vào ngày thứ 400, 500, 600,... tôi sẽ đều đặn gửi thư tới radio cho bạn. Mong bạn có thể đọc được nó. Cho tới khi những bức thư tôi gửi cho RenD còn chưa được đọc thì tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Như cái cách tôi không bao giờ muốn từ bỏ người tôi yêu vậy.
Bạn biết không, tôi mấy nay khó có thể nghe được radio của bạn nhưng rồi sẽ cố gắng nghe lại khi có thể. Đối với tôi giọng nói bạn mỗi tôi như một liều thuốc an thần cho tâm hồn vậy. Giọng nói của bạn, những thứ bạn chia sẻ đều chạm đến trái tim của tôi cho dù đôi khi tôi không hiểu bạn đang nói gì cả. Rào cản ngôn ngữ không hề ảnh hưởng đến cảm nhận của tôi. Ngược lại nó càng khiến tôi thoải mái hơn. Thật mong có thể mãi mãi được nghe giọng bạn vào mỗi tối!
Wind1403"
Renjun đọc xong liền ngả người vào vai của anh Jaehyun đồng thời mắt cũng liếc nhìn anh. Biểu cảm của anh như kia thì cậu đã đoán đúng rồi. Mà có thể lệch đi đâu được cơ chứ. Sao có chuyện trùng từ câu chuyện tới biệt danh gửi tới cơ chứ?
"Đúng rồi. Em giỏi lắm" Jaehyun khen ngợi, cũng tặng cho cậu một nụ hôn làm phần thưởng.
"Sao có thể sai được chứ" Renjun đắc ý nói. "Mà anh viết như này không được chọn là đúng rồi. Vừa dài lại không đúng trọng tâm gì cả"
"Thế à? Đợi đến kỉ niệm 1 năm, anh sẽ viết lại để xem có được đọc không nhé!" anh dịu dàng nói, còn tiện tay nghịch tóc của Renjun. "Còn giờ thì em đã vào hang sói rồi thì phải bị sói làm thịt thôi"
Vừa dứt lời, Jaehyun đã ôm Renjun nằm xuống giường. Lần này anh còn cẩn thận tắt điện thoại Renjun để chắc chắn không ai làm phiền họ được nữa. Renjun nghe bản thân sắp bị làm thịt nhưng không hề lo lắng chút nào, ngược lại còn háo hức cười càng lớn hơn nữa.
----oOo----
Jaehyun bê một đĩa bánh và một đĩa hoa quả vào trong phòng. Lúc này Renjun vẫn đang mệt mỏi nằm trên giường. Anh mỉm cười về phía cậu rồi cho hai đĩa đồ lên bàn. Anh cũng tiện tay lấy chiếc đĩa nhạc Renjun tặng cho anh từ lần trước cho vào mâm đĩa để mở nhạc. Tiếng nhạc du dương bắt đầu tràn ngập khắp căn phòng. Jaehyun trèo lên giường, anh chầm chậm hôn lên tấm lưng trần của Renjun. Có lẽ vì ngứa ngáy nên cậu động đậy, mặt nhăn hết cả lên nhưng vẫn chẳng có ý định mở mắt. Anh lắc đầu rồi trườn lên hôn cổ của cậu, rồi dụi cả mặt vào đó. Vì nhột quá không chịu được nên Renjun phải đẩy anh ra rồi phụng phịu mở mắt. Cậu quay người lại nhìn anh với gương mặt cau có rồi nhắm mắt tiếp. Jaehyun thật sự bất lực khi không thể gọi cậu dậy được. Anh đành ôm lấy cậu vào lòng rồi cùng nằm xuống. Renjun cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy eo của anh rồi gục mặt vào vai anh ngủ tiếp.
"Em không đói à?" Jaehyun thì thầm. "Dậy ăn cùng anh nào"
"Anh đói ư?" Renjun ngẩng lên hỏi anh.
Jaehyun gật đầu xác nhận, Renjun liền ngồi dậy lấy quần áo mặc vào. Anh nhìn theo rồi cũng rời khỏi giường. Sau khi thấy Renjun xong xuôi đâu đấy, anh nắm lấy tay cậu dẫn đến bàn để ăn. Nhưng anh lại để cậu ngồi lên đùi của mình. Renjun thoải mái ngồi trên đùi anh rồi đung đưa chân một cách vui vẻ. Jaehyun dùng dĩa đút đồ ăn cho Renjun.
"Ngon không?" anh dịu dàng hỏi.
"Chỉ cần là anh chuẩn bị thì đương nhiên ngon rồi"
Jaehyun nhìn biểu cảm được ăn ngon của Renjun vô cùng đáng yêu như thế thì không nhịn được hôn lên môi cậu một cái. Renjun chẳng có biểu hiện gì cứ mặc cho anh hôn như thế. Cậu cứ được anh đút cho một miếng lại bị anh hôn thêm một cái. Thấy anh chẳng chịu ăn gì cả nên cậu quay sang hỏi:
"Sao anh lại không ăn? Nãy anh bảo đói cơ mà"
"Nhìn em anh cũng đủ no rồi"
"Dẻo miệng nữa rồi"
"Được rồi. Ăn nhanh rồi anh còn đưa em về"
"Sao lại thế? Anh muốn đuổi em rồi ư?" Renjun ngạc nhiên hỏi.
"Không. Vì sáng sớm mai anh Doyoung sẽ lên, còn có Jungwoo cũng sẽ chuyển về nữa. Nên chúng ta mà ở lại đây đêm này thì anh sợ em không về kịp. Chúng ta sẽ cùng sang bên KTX các em vậy"
"Không cho anh ở lại đâu" Renjun phụng phịu nói.
"Không cho anh cứ dính lấy em suốt thôi, em có gỡ thế nào cũng không ra được đâu"
Renjun bĩu môi không nói lại. Anh lại cúi xuống hôn liên tiếp lên môi cậu. Sau đó họ dọn dẹp một chút rồi quyết định nhanh chóng trở về KTX bên Dream. Renjun còn cẩn thận nhắn tin hỏi Jaemin về tình hình ở KTX nữa.
[Renjun]: Jisung vẫn chưa quay lại KTX đúng không?
[Jaemin]: Ừ
Nhìn câu trả lời cụt lủn của Jaemin mà Renjun không muốn nhắn thêm gì nữa. Cậu chạy đến ôm anh để chuẩn bị rời đi. Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu rồi lấy khẩu trang đeo cho cậu rồi tự đéo cho mình. Sau đó anh nắm tay cậu rời khỏi phòng.
Jaehyun lái xe để đưa Renjun về, hay chính xác hơn là để họ cùng ở đó đêm nay. Dù chắc cũng chỉ được ôm Renjun ngủ nhưng anh cũng không muốn bỏ lỡ thời gian được ở bên cạnh cậu. Cả hai khi lên tầng thì đi cách nhau một chút. Nếu họ quá thân thiết mà vô tình để ai đó nhìn thấy thì không hay chút nào cả. Renjun mở cửa ra để họ cùng vào bên trong. Cậu cúi xuống để tháo giầy ra, anh vì đi dép nên nhanh hơn cậu rất nhiều. Cậu ngẩng lên thì thấy anh đang nhìn về phía mình cười đầy ẩn ý. Cậu cất giầy vào trong tủ và đứng thẳng người dậy.
"Sao anh lại nhìn em như vậy?" Renjun nhăn mặt hỏi.
"Vì em quá xinh đẹp"
Jaehyun vừa trả lời xong liền tiến về phía Renjun rồi ép cậu vào cạnh tủ giầy. Nhưng trước khi eo cậu chạm vào cạnh tủ thì anh đã vòng tay qua eo kéo cậu áp sát vào ngực mình. Renjun đánh nhẹ vào ngực anh rồi đột nhiên bị anh nhấc bổng lên và đặt cậu ngồi lên chiếc tủ đựng giầy.
"Anh làm gì vậy hả?" Renjun kinh ngạc hỏi.
Jaehyun không trả lời mà dướn lên muốn hôn Renjun nhưng cậu lại lùi về sau để tránh.
"Nhỡ đâu có ai đi qua thì sao?" Renjun dè dặt nói.
"Có thì cũng là Jeno hoặc Jaemin mà thôi"
"Anh không đợi vào phòng được à?"
"Không. Anh chỉ muốn được hôn em ngay lúc này, đúng như những gì em từng thấy trong giấc mơ"
Renjun tròn xoe mắt kinh ngạc, sao anh biết được cậu từng mơ như thế. Trong lúc cậu còn đang ngỡ ngàng thì anh đã đặt tay sau gáy cậu và kéo cậu lại để hôn. Tuy vẫn còn ngạc nhiên nhưng Renjun vẫn mau chóng đáp lại nụ hôn của anh. Cậu vòng tay qua cổ anh rồi ôm lấy anh. Hai người cứ thế mà dây dưa với nhau cho đến khi nghe thấy tiếng động truyền đến. Renjun liền giật mình buông anh ra. Jaehyun có chút thất vọng nhưng vẫn đành phải buông người thương ra. Anh đỡ cậu đứng xuống đất.
"Vậy thì về phòng cho yên tĩnh nhé!" Jaehyun thì thầm vào tai Renjun.
Cậu đỏ mặt rồi đánh vào người anh. Sau đó anh nắm lấy bàn tay cậu rồi đan hai bàn tay họ vào nhau. Jaehyun hôn lên mu bàn tay Renjun rồi nắm tay cậu vui vẻ đi vào trong. Nhưng khi đi đến phòng khách thì Renjun sững người khi thấy Jaemin đang nhìn chằm chằm mình, bên cạnh là Jeno đã gục xuống bàn. Còn một người nữa ngồi đối diện họ và quay lưng về phía Renjun. Cậu dễ dàng nhận ra đó là Haechan. Không chỉ thế trên bàn còn có vô số trai soju mà hầu như đã được uống hết. Nhìn bóng lưng Haechan thật sự vô cùng cô độc và buồn bã dù Renjun còn chẳng nhìn thấy gương mặt cậu ấy. Ba người họ cùng nhau uống rượu ư? Và Jeno thì đã say mèm rồi.
"Bạn xấu" Jaemin lườm Renjun rồi nghiến răng nói.
"Tớ á? Tại sao?" Renjun kinh ngạc hỏi.
Jeno dường như nghe thấy tiếng động nên ngẩng đầu dậy. Nhìn gương mặt đỏ ửng là biết cậu ấy say lắm rồi. Trông thấy Renjun thì Jeno liền mừng rỡ reo lên:
"Haechan à, Haechan, Renjun kìa, cậu ấy không hề quên cuộc hẹn của chúng ta. Cậu ấy về rồi kìa"
Jeno cười ngây ngốc chỉ tay về phía Renjun rồi từ từ mềm nhũn người gục xuống bàn. Lời nói của Jeno khiến cho Renjun càu mày hồ nghi. Sau đó cậu, lúc này, mới há hốc miệng nhớ ra cuộc hẹn của bọn họ. Đúng rồi, là để mừng sinh nhật Haechan. Tuy hôm sinh nhật cậu ấy, Renjun đã chúc mừng nhưng lại quên mất bữa tiệc rượu hôm nay. Cậu muốn đánh chính bản thân mình sao có thể lú lẫn đến thế được cơ chứ.
Haechan dường như bị câu nói của Jeno đánh thức nên từ từ quay đầu lại nhìn Renjun. Cậu liền nhanh chóng gỡ tay ra khỏi anh Jaehyun, vì anh ấy không chú ý nên cậu dễ dàng thoát ra.
"Xin lỗi, tớ sơ ý quá. Tớ... thực sự xin lỗi... tớ"
"Không sao" Haechan cười nói, cậu ấy cũng say lắm rồi. "Tớ thì sao có thể bằng anh Jaehyun được chứ. Hôm nay cậu chơi vui không?"
Renjun thực sự thấy bản thân vô cùng tồi. Jaemin nói đúng, cậu là một người bạn tồi. Cậu đi tới chỗ Haechan mong muốn có thể nhận lỗi được với cậu ấy. Cậu ngồi xuống sàn cũng mọi người, đối diện với Haechan. Gương mặt Haechan đã đỏ ửng vì uống rượu, trên tay vẫn còn đang ôm một chai soju.
Jaehyun lừ đừ đi đến đứng sang một phía khoanh tay nhìn Renjun. Anh muốn kéo cậu đi vì Haechan đang uống say như thế thì sao có thể hiểu được những lời xin lỗi kia chứ? Nhưng anh thừa hiểu mình có nói thế nào cũng không ngăn được Renjun nên đành yên lặng đứng nhìn tình hình.
Renjun muốn lấy chai rượu từ tay Haechan ra nhưng cậu ấy nhất quyết ôm khư khư nó vào trong lòng. Haechan phụng phịu nhìn Renjun rồi giận dỗi nói:
"Hôm nay tớ đã tưởng Junie đến tìm tớ để rủ tớ sang đây cơ. Nhưng tớ đúng là đứa ảo tưởng, sao có thể là đến tìm tớ được cơ chứ? Tớ đúng là không biết bản thân đứng ở đâu trong lòng cậu cả"
Nghe Haechan nói như thế, Renjun càng thấy có lỗi hơn. Cậu nào biết bản thân khiến cho Haechan thất vọng đến như vậy. Cậu quên cuộc hẹn thì đã đành, lại còn đứng trước mặt cậu ấy đi hẹn hò cùng người khác. Nếu không có đống rượu này, cậu cũng vĩnh viễn không biết bản thân tồi tệ đến như nào. Rõ ràng Haechan còn hỏi cậu liệu có quên gì không nhưng cậu lại thản nhiên nói không.
"Tớ xin lỗi. Tớ không phân biệt ai hơn ai thấp. Chỉ là..." Renjun ngập ngừng nói. Chính cậu cũng không biết nói gì để biện minh cho sự ngu dốt này của bản thân nữa.
"Đừng đừng..." Haechan lập tức lấy tay xua xua đi. "Tớ không muốn vì bản thân mà khiến Junie khó xử đâu!"
"Ừ, tớ không khó xử. Nhưng cậu đừng uống nữa được không?"
"Không được" Haechan lắc đầu đáp. "Tớ muốn mình say để không nghĩ đến cậu nữa"
Renjun giật mình. Cậu lúng túng không biết nên làm gì. Theo bản năng, cậu liếc nhìn về phía anh Jaehyun. Anh đang đanh mặt lại, vô cảm nhìn bọn họ. Dù thấy Renjun nhìn mình nhưng anh cũng không hề thay đổi cảm xúc. Haechan nhìn theo ánh mắt của Renjun và thấy anh Jaehyun.
"Rõ ràng là tớ thích cậu trước cơ mà! Sao cậu lại thích anh ấy? Hay do tớ hèn nhát không chịu nói ra sớm hơn... Hay... Tớ đã định nói ra rồi... nhưng... nhưng tớ lại không đủ dũng khí..." Haechan bắt đầu lầm bầm nói, gương mặt đau khổ như sắp khóc tới nơi vậy.
"Donghyuk à? Để tớ đưa cậu về phòng nghỉ ngơi nhé"
Jaemin bỗng nhiên lên tiếng rồi vươn tay ra muốn đỡ lấy Haechan. Nhưng cậu ấy một chút cũng không để ý đến Jaemin mà còn gạt phắt tay đi. Haechan nhìn chăm chú vào Renjun rồi nói:
"Cậu biết không, tớ dù có ương bướng đến mấy cũng không bao giờ tự tiện đi lấy đồ của người lạ đâu. Năm đó, tớ lấy gà chiên của cậu vì không biết phải làm gì mới khiến cậu chú ý đến mình nữa. Donghyuk đã thích Junie từ rất lâu rồi"
Renjun sững người. Rõ ràng đó là lần đầu tiên cậu gặp Haechan cơ mà. Sao Haechan có thể biết cậu trước đó được?
"Khi nhìn thấy cậu xuất hiện và thông báo sẽ cùng ra mắt với bọn tớ. Tớ đã phải khó khăn lắm mới có thể kiềm chế không hét lên tại phòng họp. Đó là điều tớ luôn cầu mong vào mỗi đêm. Khi nó thành hiện thực, đương nhiên tớ phải vui sướng đến phát điên rồi"
"Haechan à..."
"Tớ lúc nào cũng mong muốn có lịch trình cùng với cậu, mong được đến phòng tập cùng cậu. Mỗi ngày như thế tớ đều rất vui vẻ. Cậu biết không? Tớ thậm chí còn kể về cậu, còn thổ lộ cảm xúc ra cho một người biết, cậu biết là ai không?"
Còn chưa kịp để cho Renjun suy nghĩ, Haechan liền chỉ tay về phía Jaehyun. Renjun tròn mắt nhìn anh, càng ngày càng không hiểu chuyện gì xảy ra cả.
"Donghuyk à, thôi nào, về phòng..."
Jaemin lại lần nữa muốn ngăn Haechan lại nhưng vẫn bị cậu ấy gạt phắt đi khi mà còn chưa nói hết câu. Haechan nắm lấy khủy tay Renjun rồi nói:
"Tớ ngu ngốc lắm đúng không? Tớ luôn nhắc về cậu với anh ấy khi hai chúng tớ chung phòng? Anh Jaehyun chắc chắn nhận ra việc tớ thích cậu rồi. Tớ cứ như một đứa ngu mà không hay biết rằng người mà tớ thường xuyên tâm sự lại chính là người mà cậu thích. Tớ nực cười lắm đúng không?"
"Haechan à..." Renjun méo mặt nói, nhìn thấy cậu ấy đau khổ vì mình như này cậu vô cùng khổ tâm.
"Ôi, tớ lại làm cậu buồn rồi ư? Xin lỗi, xin lỗi..."
Haechan liên tục nói xin lỗi rồi cậu ấy cuối cùng cũng gục xuống. Có rất nhiều người ở đây nhưng đến khi Haechan bất tỉnh thì không khí lại yên lặng đến đáng sợ. Cho đến một lúc sau thì anh Jaehyun mới lên tiếng đánh tan bầu không khí:
"Về phòng thôi Renjun. Jaemin chăm sóc Haechan nhé"
Jaemin gật đầu đồng ý liếc nhìn cả Jeno và Haechan đều say mèm. Jaehyun cũng tiến lại chỗ của Renjun. Cậu không muốn bỏ Haechan lại nhưng cảm thấy bản thân ở gần cậu ấy sẽ chẳng có gì hay ho cả. Cậu cẩn thận gỡ tay Haechan ra nhưng lại vô tình đánh thức cậu ấy tỉnh dậy.
"Cậu định đi đâu vậy? Lại định bỏ tớ đi ư?"
Renjun méo mặt muốn nói nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì Haechan đã tiến rất gần vào mặt cậu. Trong lúc còn đang ngẩn ngơ thì Renjun cảm nhận được đôi môi của Haechan chạm vào môi mình. Cậu lập tức chết đứng tại chỗ, sững sờ mở to mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top