Chương 218
Jaehyun cầm lá thư Renjun gửi cho mình rồi ngắm nghía vô cùng lâu. Lần đầu tiên anh nhận được thư từ cậu như này. Tâm trạng tuy háo hức nhưng anh vẫn rất nhẫn nại chờ đợi cho đến khi kết thúc lịch trình trở về mới dám nhận nó từ anh Doyoung. Anh chậm rãi mở ra rồi bật cười. Khác với vẻ chau chuốt bên ngoài, phần nội dung dù đã viết vô cùng cẩn thận nhưng thực sự chữ viết có chút xấu. Anh cũng chỉ dám nghĩ thầm như thế chứ chưa bao giờ dám nói thẳng ra. Ít nhất đối với anh những dòng chữ này vẫn toát lên được vẻ đáng yêu của Renjun. Dù trình tiếng Hàn của Renjun vô cùng tốt, có thể hơn nhiều thành viên quốc tịch Hàn trong nhóm. Nhưng khả năng viết lách của cậu thì ngược lại, chữ có chút khó nhìn, lại còn hay sai chính tả nữa. Tuy thế, đối với Jaehyun, điều đó không khác gì một điểm nhấn nhỏ để anh có thể nhận ra được nét chữ của Renjun. Anh không cười nữa mà từ từ đọc nội dung Renjun viết cho anh.
-- --
Ban đầu anh Doyoung không chịu giúp em đâu nhưng đột nhiên anh ấy lại nhắn tin nói đồng ý. Khi đó em còn đang ăn lẩu do Jaemin nấu thì liền bỏ hết lại vào phòng viết cho anh. Em cũng đã viết mấy bản rồi, nhưng lúc thì chữ xấu quá, lúc nội dung không ra sao cả nên phải viết lại. Bây giờ, khi viết những dòng này, đã là chiều, khi em vừa nghe Jaemin càu nhàu xong việc chẳng thèm dọn dẹp gì khi ăn xong cả. Nhưng rõ ràng là cậu ấy bảo đãi em cơ mà, thì cậu ấy phải dọn chứ hoặc cả hai đứa cùng dọn. Không phải cậu ấy cũng bỏ em ngồi ăn một mình rồi chạy vào phòng với Jeno đó thôi. Anh phải mau tự do rồi còn mắng Jaemin giúp em nữa. Cậu ấy phân biệt đối xử giữa em với Jeno ra mặt luôn.
Thôi chết, em lại viết lan man nữa rồi. Nhưng giờ em không còn sức viết lại nữa đâu nên anh chịu khó đọc nhé.
À, em muốn bảo anh rằng, nếu anh Doyoung đã giúp chúng ta như vậy rồi thì anh phải nghe lời anh ấy đó. Phải ngoan ngoãn cấm túc nè, không được dùng trộm điện thoại nè, không được cãi lời anh ấy. Anh hiểu chưa? Em cũng có thể cảm nhận được tuy anh Doyoung lần này nghiêm túc nhưng anh ấy rất thương anh, cũng là một người anh tốt bụng nữa. Vậy chắc chắn anh cũng cảm nhận được đúng không? Hãy chuyển thêm một lời cảm ơn của em đến anh ấy nữa nhá!
Hôm nay của anh thế nào rồi? Em mong mọi thứ vẫn ổn, mong trước khi nhận được thư của em thì anh vẫn mỉm cười. Giờ em mới hiểu, hóa ra không cho anh sử dụng điện thoại, rồi cấm túc trong phòng lại là tốt cho anh đó. Đừng để ý đến những điều ngoài kia làm gì, hãy ngoan ngoãn hối lỗi nhé. Rồi mọi chuyện sẽ trôi qua hết cả thôi. Em mong mấy tuần sau, khi chúng ta có cơ hội gặp lại, anh sẽ là anh mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và nghiêm túc hơn.
Ngày mai, các anh bắt đầu quảng bá trên các chương trình âm nhạc rồi nên anh phải giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, rửa tay thường xuyên. Thay vì nghĩ đến những vấn đề khác thì anh hãy cùng các thành viên tận hưởng đợt comeback này nhé.
Anh có biết không? Rằng có rất nhiều người quan tâm tới anh, nếu anh được thoải mái thì mọi người mới có thể vui vẻ được. Hãy thả lỏng cơ thể, hít một hơi thật sâu và nghĩ về những người anh yêu thương? Có em trong đó chứ? Em đùa thôi, nếu không có em thì sao chúng ta có thể đi cùng nhau tới ngày hôm nay.
Anh biết không, em đã rất giận anh, giận thật sự, giận đến nỗi em đã nghĩ có lẽ không bao giờ bỏ qua cho anh được. Nhưng rồi khi anh gặp chuyện, khi Jaemin nói anh đang cần em, khi nhìn gương mặt gầy hốc hác của anh đêm đó, hơi rượu trên người anh (bình thường em chắc chắn sẽ cằn nhằn anh lắm và chẳng để anh động vào em đâu). Anh có biết lúc đó em nghĩ gì không?
Aigoo, mày không thể bỏ người đàn ông này được rồi! Anh ấy cần mày lắm đó Huang Renjun à! Chạy đến cạnh anh ấy nhanh lên nào.
Anh cũng nói đúng, những người ngoài kia đâu thương anh như em. Thế nên anh mặc kệ họ và để ý những gì em vừa dặn dò nhé. À, còn một việc nữa, anh cũng đừng uống rượu một mình vào ban đêm để giải sầu như thế. Uống một hai ly để vui vui cũng được nhưng đừng uống nhiều. Sự cô đơn khi đó sẽ gặm nhấm anh mất.
Còn gì em muốn nói nữa không ta? Còn nhiều lắm nhưng em không nghĩ ra kịp được mà giờ sắp phải đến công ty rồi. Liệu ở đó chúng ta có thể vô tình gặp nhau được không? Đó không thể nào coi là phá luật được. Em muốn nhìn thấy anh lắm, anh cũng vậy đúng không? Ý là anh cũng muốn nhìn thấy em đúng không? Sắp rồi, kết thúc đợt quảng bá này là chúng ta có thể gặp nhau được rồi.
Em viết nhiều như này anh có ngại đọc hay chán ghét không nhỉ? Vậy em phải dừng lại tại đây thôi.
Yêu anh,
Huang Renjun!!!!!!!!!!!
P/s: Mấy nay trời nóng quá, chàng gió của em sớm quay lại nhé!
-- --
Jaehyun vừa đọc vừa tủm tỉm cười. Những lời Renjun viết như thể nghĩ đến gì thì liền viết luôn. Không những thế, bên trong còn có mấy bức tranh vẽ bằng chì cậu vẽ tặng anh nữa. Thật may trong những ngày tháng bị cấm túc như này vẫn có chút ánh sáng le lói hạnh phúc thế này. Jaehyun lại lập tức ngồi vào bàn viết gửi lại cho Renjun. Cách thức liên hệ qua lại như này khiến anh có chút thấy hào hứng hơn. Anh cũng nhanh tay viết hết những gì cần viết ra cho Renjun. Sau đó anh cũng tìm một phong bì nhỏ cho thư vào, không quên đính thêm chiếc stiker hình quả đào quen thuộc. Xong xuôi đâu đó thì anh đặt bức thư muốn gửi xuống bàn rồi vào tắm rửa. Khi đi ra thì đã thấy anh Doyoung đứng trước giường. Anh lau lau tóc bước vào và chào hỏi qua loa. Có lẽ cửa không khóa xong nên anh ấy tự mở cửa đi vào được.
"Nếu để đồ hớ hênh như này trong phòng thì cũng phải khóa cửa cẩn thận vào" Doyoung vừa nói vừa hất cằm về bức thư Jaehyun đặt trên bàn.
Jaehyun đi đến cầm bức thư trên tay rồi nói: "Lần sau em sẽ cẩn thận hơn"
"Ra ăn cơm đi. Từ nay ra ngoài ăn cơm cùng mọi người. Anh không đem vào nữa đâu"
"Em đang bị cấm túc cơ mà, vẫn được ra ngoài đó à?" Jaehyun cười hỏi.
"Ừ. Cứ ra đi. Tự dưng hành anh mang đồ vào rồi ra cho em, mất công. Có khác gì em được anh phục vụ đâu cơ chứ" Doyoung càu nhàu. "Chỉ cần em không ra khỏi KTX và ăn xong về phòng là được"
"Cảm ơn anh"
Doyoung liếc nhìn về bức thư trên tay Jaehyun và hỏi: "Còn cái kia cũng đưa cho anh chứ?"
"Renjun đã rất ngạc nhiên khi anh đồng ý giúp em ấy gửi thư đó"
"Em có muốn biết tại sao không?" Doyoung nghiêm túc hỏi.
"Tại sao?" Jaehyun tò mò hỏi, nụ cười trên môi cũng dần dần biến mất.
"Haechan đã nhờ anh, coi như đây là món quà cho sinh nhật thằng bé sắp tới đây"
Jaehyun vốn đang cầm bức thư trên tay liền để nó lại xuống bàn. Doyoung quan sát kĩ từng hành động của cậu em nhưng không nói gì. Doyoung vỗ nhẹ vào vai Jaehyun rồi đi ra ngoài. Jaehyun hiểu rằng anh nên tìm một cách khác để gửi được bức thư kia đi thôi.
----oOo----
Renjun chờ mấy ngày mà không thấy có phản hồi gì của anh Jaehyun. Cậu chỉ biết anh vẫn quảng bá bình thường, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Cũng có thể anh không có cơ hội hoặc anh Doyoung không chịu giúp. Cậu muốn gọi hỏi anh Doyoung lắm nhưng lại ngại nên thôi. Bốn ngày rồi mà không có tin tức gì cả. Jaemin thì cũng giống cậu, còn anh Doyoung thì cậu không dám hỏi tới. Haechan lại càng không.
Hôm nay là Chủ nhật, anh sẽ phải vừa đến đài làm MC vừa tham gia quảng bá cùng nhóm luôn. Còn Renjun lại rủ Jisung cùng đến công ty tập luyện. Bình thường khi kết thúc lịch trình ở nhà đài thì Jaehyun sẽ ghé qua công ty. Không biết trong thời gian này anh ấy có còn được quay lại công ty hay không nữa. Nhưng cậu vẫn thử chờ anh ở đây, mong là có cơ hội gặp được anh.
Renjun chờ mãi, chờ mãi mà không nhận được tin tức gì cả nên đánh liều nhắn tin cho anh Doyoung để hỏi về lịch trình của Jaehyun.
[Renjun]: Hôm nay anh Jaehyun có cần ghé qua công ty không?
[Renjun]: Với lại các anh đã kết thúc lịch trình hôm nay chưa?
Renjun ngồi canh điện thoại mãi mà chưa thấy anh Doyoung nhắn lại. Có thể các anh ấy bắt đầu tẩy trang để còn đi về hay đại loại như thế. Jisung thấy cậu cứ chăm chú nhìn điện thoại còn chạy lại thắc mắc. Nhưng Renjun cũng nhanh chóng nói mấy câu qua loa giải thích với út. Âm báo tin nhắn vang lên khiến cậu giật mình rồi ngay lập tức mở ra xem.
[Doyoung]: Giờ bọn anh bắt đầu về đây
[Doyoung]: Jaehyun thì vẫn như mọi khi, phải ghé qua công ty
[Renjun]: Cảm ơn anh nhiều lắm
[Doyoung]: Có vấn đề gì thế? Chắc em không chỉ hỏi chơi như thế đâu chứ?
[Doyoung]: Nhớ là Jaehyun vẫn trong thời gian cấm túc đó
[Renjun]: Em biết rồi. Em chỉ hỏi thăm xem tuần đầu anh ấy như nào thôi
[Doyoung]: Thế thì tốt!
Renjun lại ngồi nhẩm tính. Nếu đi từ nhà đài tới đây và lên đến khu phòng tập này cũng phải mất 30 phút, nhanh thì cũng 20 phút. Cậu căn giờ để ra ngoài, cầu nguyện có thể thấy anh đi ngang qua. Cậu đi xung quanh tòa nhà mấy vòng. Thực sự thì khuôn viên ở dưới đây tuy chỉ là tầng hầm nhưng lại vô cùng rộng. Dù anh có đến đây thì cơ hội họ gặp được nhau cũng không cao. Hơn nữa không biết hôm nay anh sẽ đến phòng nào khu nào để cậu có thể chờ đợi được. Renjun thở dài rồi chán nản nhìn lên coi bản thân đang ở đâu. Trước mặt cậu là hành lang trống không vắng vẻ. Cậu mệt mỏi muốn trở về phòng tập với Jisung.
Vừa đi qua một căn phòng trống thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra và có một cánh tay kéo Renjun vào bên trong. Cậu giật mình muốn hét lên theo phản xạ nhưng bàn tay của Jaehyun đã nhanh chóng bịt lấy miệng của cậu, ngăn cho tiếng hét phát ra. Cậu tròn xoe mắt nhìn anh, vẫn còn chưa hết hoảng hồn. Anh từ từ hạ tay xuống rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Renjun. Lúc này cậu mới giật mình tỉnh táo lên rồi đẩy anh ra.
"Sao anh lại ở đây chứ?" cậu ngạc nhiên hỏi. Sau đó thì tâm trạng Renjun chuyển sang lo lắng ngó nghiêng xung quanh xem có an toàn không.
Jaehyun liền mỉm cười rồi ôm cậu nép vào phía trong. Anh ôm cậu chặt trong lòng rồi hôn tiếp lên đỉnh đầu cậu. Anh nhẹ nhàng nói:
"Anh chỉ có khoảng mấy phút thôi. Cho anh ôm em như này nhé!"
Renjun hiểu là họ không có nhiều thời gian nhưng cậu lại có vô vàn thắc mắc muốn biết. Cậu vòng tay ôm lại anh rồi ngẩng lên hỏi:
"Sao anh biết em sẽ qua đây?"
"Anh đoán thôi. Khi nghe anh Doyoung nói em hỏi anh ấy về lịch trình của anh thì anh biết chúng ta có cùng suy nghĩ rồi nên giả vờ đi vệ sinh để chờ em! Nếu em đến chậm tầm 1 phút nữa có lẽ anh cũng rời đi rồi"
Renjun không ngờ tất cả là do may mắn, cậu thấy vô cùng kinh ngạc, cũng thầm cảm ơn ông trời đã giúp họ. Nhưng thời gian cho hai người lại quá gấp gáp, không đủ với nỗi nhớ nhung của bọn họ. Cả hai cứ ôm lấy nhau chặt cứng mà chẳng sợ bị ai phát hiện nữa, thời gian bây giờ chính là vàng, không thể để những suy nghĩ đó làm phí đi.
"Nếu biết có thể gặp em như này thì anh đã mang theo bức thư đưa trực tiếp cho em rồi. Khỏi phải lòng vòng nhờ anh quản lý đưa cho Jaemin"
"Anh không gửi cho anh Doyoung ư?" Renjun thắc mắc.
Jaehyun liếc nhìn đồng hồ rồi vội vàng cúi xuống hôn thật sâu lấy Renjun. Cậu ngay lập tức đáp lại nụ hôn của anh. Hai người cứ thế cuồng nhiệt quấn quýt lấy nhau, tranh thủ từng giây một. Sau đó dù không muốn Jaehyun vẫn phải buông Renjun ra rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Thậm chí họ còn không kịp chào hỏi nhau tiếng nào. Renjun ngẩn ngơ đứng một mình trong phòng. Cậu đưa tay chạm lên môi, cảm giác hơi ấm của anh vẫn còn vướng vấn nơi đây thì chắc chắn không phải mơ rồi. Cậu khẽ mỉm cười, vẫn không tin được những gì vừa xảy ra. Nhưng rồi lại buồn bã vì mới chỉ có một tuần trôi qua, họ còn tận hai tuần nữa, không biết có dễ dàng trôi qua được không nữa. Cậu giật mình nhớ ra việc bức thư được gửi cho Jaemin nên liền chạy về tìm Jisung để cùng út trở về KTX.
----oOo----
Tuần đầu tiên đã trôi qua như thế. Rồi tuần thứ hai bắt đầu.
Trước khi tuần thứ hai chuẩn bị trôi qua đi, thì Renjun kỉ niệm chính thức trở thành DJ được 300 ngày. Cứ mỗi một ngày kỉ niệm trôi qua cậu lại cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Lần đầu tiên cậu ghi âm cho chương trình radio này, cả anh Jaehyun và cậu còn đang giận nhau, đó là lần giận nhau to tiếng đầu tiên của bọn họ. 300 ngày trôi qua, có biết bao nhiêu biến cố xảy ra nhưng họ vẫn đang ở bên nhau đến tận bây giờ. Thậm chí có khi Renjun còn tưởng họ chắc không thể quen nhau được tiếp nhưng rồi mọi chuyện vẫn ổn.
Mấy nay các anh bên 127 nhận được cup trên các chương trình âm nhạc, cậu muốn chúc mừng anh lắm nhưng không có cách nào cả. Việc viết thư thật sự khá bất tiện nên thành ra họ chỉ mới viết cho nhau được một lần duy nhất. Cuối cùng vẫn là đợi thời gian cấm túc của anh Jaehyun hết đi.
Renjun chuẩn bị xong liền lấy balo khoác lên vai để đến nhà đài cho radio. Khi cậu vừa mở cửa ra thì thấy Jaemin đang ngồi trong phòng khách xem TV. Cậu đi đến để định nói mấy câu với cậu ấy trước khi đi nhưng bỗng nhiên Jaemin đưa cho cậu một chiếc phong bì nhỏ. Renjun tò mò nhận lấy khi nhìn thấy có chiếc sticker hình quả đào quen thuộc ở bên ngoài cậu mới nhận ra nó từ đau đến. Cậu vô cùng ngạc nhiên vì bức thư của anh đến vào thời điểm cậu không hề ngờ tới như này.
"Anh ấy gửi cho tớ từ mấy ngày trước và dặn dò cẩn thận đúng hôm nay mới đưa nó đến tay của cậu" Jaemin nhếch miệng nói.
Renjun không kiêng dè gì mà mở ngay nó trước mặt Jaemin. Nét chữ quen thuộc ở trước mặt đúng là của người cậu yêu rồi, tuy có chút nguệch ngoạc chắc do viết vội
-- --
Chúc mừng 300 ngày RenD!!!
Vậy là sắp được 1 năm rồi đó. Mong rằng anh có thể chúc mừng em nhiều lần hơn nữa. Xin lỗi vì không thể chúc mừng em một cách tử tế hơn được. Anh thực sự rất muốn gặp được em.
À, anh có gửi một bức thư đến radio, không biết có được đọc không nữa. Nếu em có thể đọc được nó thì chắc chắn sẽ nhận ra người viết là anh.
Chỉ có thể viết vội mấy dòng như này thôi. Một lần nữa chúc mừng RenD của chúng ta được 300 ngày tuổi. Hãy cùng chương trình radio thành công hơn nữa nhé!
-- --
Ngày hôm đó, Renjun không đọc trúng thư anh gửi tới. Mọi người gửi thư tới đều chúc mừng ngày đặc biệt của cậu. Nếu được nghe lời chúc trực tiếp từ anh đương nhiên tuyệt vời hơn nhưng anh đã cố tình gửi thư như thế rồi nên trong lòng cậu cũng vui vẻ. Renjun còn đặc biệt xin hết tất cả những bức thư mà thính giả gửi đến trong ngày hôm đó để đọc. Cậu thực sự muốn biết anh đã viết gì cho mình. Nhưng nhìn tổng số mấy trăm bức thư khiến cậu hoa mắt chóng mặt luôn. Với số lượng như thế liệu cậu có thể tìm ra được bức thư của anh không đây? Và phải mất bao lâu để đọc hết cơ chứ? Nhưng Renjun vẫn cố gắng tranh thủ mấy ngày rảnh rỗi để đọc chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top